Rebuild World
NahuseGin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 128: Những Thợ săn vẫn đang phát triển

Độ dài 4,810 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-09 18:30:35

Akira hoàn toàn ngơ ngác khi thấy đống sắt chặn cửa vào căn phòng bị thổi bay đi.

Ở đó, Kanae và Shiori lao ra. Kanae lập tức đấm một con B18 trong khi Shiori nhanh chóng chém vào một con B18 khác ở gần đó. Con quái vật bị đấm văng sầm vào tường với một tiếng động lớn, trong khi con quái vật kia bị chém đôi thành hai mảnh đối xứng và rơi xuống sàn nhà.

Akira lập tức nhận ra đó là Kanae và Shiori, cả hai người họ cũng lập tức nhận ra Akira. Không lâu sau, Reina cũng lao ra từ bên trong căn phòng đó. Lúc cô vừa ra ngoài, cô lập tức quan sát và kiểm tra xung quanh.

Shikarabe nhanh chóng nắm bắt tình hình và hét lên.

“Chúng ta quay về ngay!! Akira, cậu lo phía sau!! Togami, hộ tống họ quay về sảnh!! Đi thôi!!”

Ngay sau khi Shikarabe ra lệnh, hắn lập tức xoay người 180 độ để đảm bảo đường hành lang quay về sảnh.

Kanae nắm lấy tay Reina và kéo cô ấy theo vì có vẻ Reina vẫn chưa hoàn toàn hiểu được tình hình hiện tại. Cô liếc sang nhìn Akira và nói với cậu ấy trong tâm trạng tốt.

“Phía sau lưng giao cho cậu nhé!!”

Kanae vẫy cái tay đang rảnh với Akira và nở một nụ cười tươi trên mặt. Reina vẫn còn đang bị kéo đi bởi Kanae và chạy vượt qua Akira, cô vẫn còn đang rất ngơ ngác.

Shiori nhẹ nhàng dừng lại và đứng bên cạnh Akira.

“Một mình cậu xử lý phía sau có ổn không?”

“Cứ đi đi.”

Akira không hề do dự. Dù sao thì cả hai cũng không có thời gian rảnh.

Shiori cúi đầu chào Akira rồi nhanh chóng đuổi theo Kanae và Reina.

Togami chỉ đờ người đúng đó trong một vài giây, não cậu không thể tải được những gì vừa xảy ra, nhưng rồi cậu cũng quay trở lại thực tại và bối rối chạy theo sau những Thợ săn khác.

Akira bị bỏ lại một mình để xử lý phía sau, Alpha đang lơ lửng bên cạnh trong khi mỉm cười.

[Cậu không vui khi không phải vào trong căn phòng đó kiểm tra sao?]

[Cô nói đúng. Giờ chúng ta chỉ cần quay về thôi. Tạ ơn trời, chúng ta đã đến giai đoạn cuối của cuộc tìm kiếm rồi. Mọi chuyện suôn sẻ hơn tôi nghĩ đấy.]

[Tôi nghĩ phần còn lại của công việc không khó lắm, cậu chỉ cần sống sót trở về cùng mục tiêu giải cứu thôi. Nhưng đừng mất cảnh giác nhé?]

[Ừ, tôi biết rồi.]

Akira lấy ra khẩu phóng lựu tự động A4WM và ngắm vào hành lang. Khẩu phóng lựu A4WM lập tức bắn lựu đạn ra, món vũ khí này không được thiết kế dùng để chiến đấu trong nhà. Ngay cả khi phần bên trong của tòa nhà thế giới cũ có khả năng tự hoàn nguyên, Akira vẫn phải cẩn thận sử dụng khẩu súng này. Mặc dù là một món vũ khí uy lực, nhưng sẽ vô nghĩa nếu nó phá hủy phần bên trong tòa nhà và chặn đường đi, thế nên đến bây giờ Akira mới sử dụng nó.

Bây giờ cậu chỉ cần sống sót trở về, vì thế Akira nghĩ rằng đây chính là lợi thế trong tình huống này nếu cậu vô tình phá vỡ tường và chặn đường đi để ngăn quái vật đuổi theo, cậu bóp cò súng mà không do dự.

Những quả lựu đạn bay ra từ nòng súng hướng về phía hành lang và nuốt chửng lũ quái vật đang lao đến từ sâu bên trong hành lang bằng những vụ nổ. Cơn chấn động từ những vụ nổ không có chỗ nào để thoát ra ở trong tòa nhà này, vì thế nó dội ngược lại về phía Akira. Bởi vì thế mà một đống sắt vụn lớn đột nhiên bay sượt qua Akira.

Akira loạng choạng và thở hồng hộc.

“...Úi!!”

Alpha thích thú nhìn Akira ngạc nhiên và nói.

[Khẩu súng đó không được thiết kế để dùng trong nhà, nên cậu phải cẩn thận.]

Khói trải ra bên trong hành lang và che tầm nhìn. Akira vẫn nhìn vào đám khói để tìm quái vật nhưng cậu không thấy dao động nào trong đám khói. Cậu cho rằng tình hình tạm thời vẫn ổn và quay người chạy về trong khi vẫn quan sát để tìm quái vật.

Reina, Shiori và Kanae đang chạy theo Shikarabe, hắn ta dẫn bọn họ quay về sảnh chỗ của Elena và những Thợ săn khác đang đợi. Vì lúc đi Shikarabe đã tiêu diệt gần hết quái vật, nên trên đường về họ không gặp nhiều rắc rối. Không phải không còn quái vật, nhưng Shikarabe, Shiori và Kanae vẫn có thể xử lý một cách ổn thỏa.

Họ nghe thấy tiếng nổ vang đến từ phía sau, đó là tiếng động khi Akira dùng khẩu phóng lựu tự động A4WM.

Kanae liếc ra phía sau nhìn.

“Cậu Akira có vẻ đang vui vẻ ở phía sau. Không ngờ là gặp cậu ta trong tòa nhà này. Chắc là định mệnh rồi nhỉ?”

Shiori nhanh chóng cảnh cáo Kanae.

“Thôi tán nhảm và tập trung vào chiến đấu đi.”

“Có sao đâu, em có thể tán nhảm có nghĩa là em đang rảnh… Đây!”

Kanae đá vào con B18 đột nhiên xuất hiện trong hành lang khi nói như thế. Chân cô trong chiếc quần bó màu đen và một chiếc giày khá lớn xuất hiện bên dưới tà váy hầu gái, cô thực hiện một cú đá uy lực vào con quái vật B18 ở gần.

Đồng phục hầu gái của Kanae có khả năng phòng thủ tốt, trong khi cái quần bó màu đen đó lại là một phần của đồ gia cường. Shiori cũng đang dùng trang bị tương tự như Kanae ngoại trừ đôi giày. Đôi giày mà Kanae đang sử dụng được thiết kế chuyên biệt cho việc cận chiến. Đôi giày không chỉ chắc chắn, mà còn được trang bị giáp trường lực lượng nhỏ để tạo ra cú nổ trường lực. Đôi giày được thiết kế để tăng sức mạnh cú đá cho người sử dụng.

Con B18 bị Kanae đá bay đi như một khẩu đại bác.

Shiori lập tức tập trung vào con B18 xuất hiện từ hướng đối diện và chém nó bằng thanh kiếm của mình. Thanh kiếm của Shiori dễ dàng chém xuyên con B18 như thể nó phớt lờ giáp trường lực và cứ thế mà đi xuyên qua thân con quái vật vậy.

Shiori thở dài, bực bội.

“Tôi không quan tâm cô có rảnh hay không, trò chuyện không cần thiết thật vô nghĩa cô biết không? Họ đã dạy cho cô biết điều này rồi mà phải chứ?”

Nhưng Kanae chỉ viện cớ.

“Họ đã dạy em rằng trò chuyện là một việc quan trọng vì có thể làm giảm sự căng thẳng trong trận đấu mà đúng không? Không phải chị cũng trò chuyện với Tiểu thư à?”

“Cách trò chuyện không cần thiết của cô không như cuộc trò chuyện giữa tôi và Tiểu thư.”

Chứng tỏ Shiori và Kanae có đủ thời gian rảnh để đối thoại với nhau trong khi vẫn cảnh giác và đảm bảo Reina được an toàn.

Reina đang chạy theo sau Shiori và Kanae. Bầy quái vật bao quanh họ khi họ thủ bên trong căn phòng đó đã gần hết. Lúc họ lao ra khỏi căn phòng, Shiori và Kanae đã lập tức giết những con quái vật ở gần đó. Reina đã bình tĩnh tương đối so với khi cô còn ở trong căn phòng.

Reina đã lấy lại được một chút bình tĩnh thì nhận ra Togami đang nhìn về hướng của mình. Cô tỏ ra hơi gay gắt và hỏi Togami.

“...Gì hả?”

Togami bối rối trả lời.

“Không, chỉ là… Nếu tôi không sai… Cô cùng đội với Katsuya phải không?”

“...Đã từng. Tôi không còn trong đội của Katsuya nữa. Vậy thì sao?”

“Ừm, ừ… Không, không có gì.”

Togami nhìn đi chỗ khác. Reina vẫn trừng mắt nhìn Togami với một vẻ mặt bối rối trong một vài giây trước khi cô quay lại nhìn về phía trước.

Togami thở dài và suy nghĩ.

(Mình đang làm cái quái gì thế này…)

Togami thực ra chỉ quay sang nhìn Reina khi cô ấy đột nhiên quay sang nhìn ngược lại cậu. Khi đó, cậu chỉ nghĩ rằng mình nên nói gì đó và nói ra điều mà cậu vừa suy nghĩ đến trong đầu về Reina. Tất cả chỉ có như vậy.

Nhưng Reina đã tỏ ra hơi khó chịu khi trả lời. Togami bị điều đó làm cho choáng ngợp và quyết định dừng cuộc trò chuyện lại.

Dù Togami không nhận ra, nhưng cậu liếc sang nhìn Reina là vì cậu cảm thấy một cảm giác quen thuộc với Reina.

Togami đã ở cùng với những Thợ săn giỏi hơn mình. Dù điều này chỉ là cậu tự đánh giá, nhưng cậu tin rằng mình không đóng góp được gì nhiều, có thể nói rằng Akira và Shikarabe đang bảo vệ cậu suốt cuộc hành trình. Ít nhất thì cậu không nghĩ mình đóng góp gì nhiều hay đã làm điều gì đó mà cậu có thể tự hào trong chiến dịch giải cứu.

Vào lúc đó, Togami đã thấy Reina được bảo vệ bởi Shiori và Kanae. Cảnh tượng được Shiori và Kanae bảo vệ ở một nơi vô cùng nguy hiểm, và cô ấy còn than thở về tình hình của mình nữa. Cơ bản là giống như tình hình hiện tại của Togami. Thực tế, kỹ năng của Reina cũng gần bằng Togami hơn là với Shiori hay Shikarabe.

Khi Reina đột nhiên bắt chuyện, cậu còn không nhận ra là mình đang nhìn chằm chằm vào và chỉ có thể phản ứng một cách bối rối, kể lể về một chủ đề ngẫu nhiên. Rồi cuối cùng cũng chỉ làm Reina thấy khó chịu và khiến cậu cảm thấy tự trách bản thân.

Reina cũng thở dài và suy nghĩ.

(Sao mình lại làm như thế nhỉ…)

Lý do mà Reina phản ứng gay gắt như vậy là vì câu hỏi của Togami đã khiến cô nhớ lại sự thảm hại của mình, vì thế cô mới trút giận lên Togami.

Thực tế, ấn tượng của Togami về Reina là một người trong đội của Katsuya, chỉ có như vậy. Lý do mà cậu vẫn còn nhớ cô ấy là vì cậu đã từng thấy Reina trong đội của Katsuya hết lần này đến lần khác vào lúc mà cậu còn ganh đua một chiều với Katsuya.

Trong khi đó, Reina thì biết chút ít về Togami. Cô biết Togami là một Thợ săn tài năng trong Drankam, cậu ta có thể là người mạnh thứ hai trong nhóm Thợ săn trẻ ở Drankam, chỉ sau Katsuya. Mọi người trong Drankam đều chú ý đến cậu ta và họ mong cậu ta sẽ trở thành ngọn hải đăng soi sáng cho phe phái chống đối Katsuya. Cô cũng biết Togami là một Thợ săn tài năng đã thành công săn một con quái vật tiền thưởng cùng với Shikarabe và một số ít Thợ săn khác.

Nói ngắn gọn, Reina xem Togami là một Thợ săn giỏi hơn mình, giống như cách Togami xem Shikarabe.

Vì thế khi Togami hỏi Reina cô còn ở trong đội của Katsuya hay không, đối với Reina, nghe như Togami đang hỏi rằng tại sao một Thợ săn bất tài chỉ biết đi theo đuôi Katsuya như cô lại ở nơi này.

Mặt lý luận của Reina thì bảo rằng Togami không có ý như vậy và chỉ là tưởng tượng của cô thôi. Nhưng vì cô đã nghĩ như vậy nên rất khó để cô thay đổi suy nghĩ.

Reina nhận ra rằng mình chỉ đang trút giận lên Togami, cô ghét bản thân vì đã làm như vậy.

Giá như hai người ở một nơi an toàn hơn và có thể thư giãn trò chuyện với nhau, Reina và Togami có thể làm quen với nhau. Nhưng không may, hiện tại họ không có sự thảnh thơi đó. Những Thợ săn vẫn còn đang phát triển, cả hai người họ, đều trở nên bình tĩnh và không để cho nỗi lo lắng đó khiến bản thân thêm bận tâm.

Akira vẫn đang bắn lựu đạn bằng khẩu phóng lựu A4WM trong khi rút lui. Akira đang rút lui một cách rất thuận lợi, ngay cả cậu còn phải thấy hoài nghi.

[Lũ quái vật dừng đuổi theo rồi. Tôi không nghĩ là do mình đã tiêu diệt bọn chúng… Vậy lý do là gì chứ?]

Alpha trả lời câu hỏi.

[Có thể chúng đã thấy rằng chiến đấu trực diện không hiệu quả, thế nên bọn chúng đang tránh mặt cậu đấy.]

Alpha không còn mỉm cười như trận chiến trước nữa, nhưng cô ấy cũng không tỏ ra lo lắng. Biểu hiện của cô ấy đang bình thường.

[Dù thế nào thì đây là cơ hội để rút lui đấy.]

[Cô nói đúng.]

Dù đã không còn nguy hiểm như trước, nhưng Akira vẫn không hạ cảnh giác khi trên đường về.

Shikarabe đang dẫn đầu nhóm trong khi chiến đấu với kẻ địch đang chặn đường quay trở về sảnh, chỗ của Elena và những Thợ săn khác đang chờ. Khi đã về tới, Shikarabe lập tức quét tình hình xung quanh rồi thở dài nhẹ nhõm.

Elena lập tức tiến lại chỗ Shikarabe.

“Việc giải cứu thế nào?”

“Rất thuận lợi, chúng tôi đã cứu được mục tiêu và quay về mà không gặp rắc rối gì. Hãy ra mệnh lệnh tiếp theo để ra khỏi tòa nhà này. Chúng ta đã cứu được 3 Thợ săn và họ không bị thương.”

Elena nhìn Shikarabe, rồi nhìn về phía hành lang mà Shikarabe vừa đến. Ở gần lối vào hành lang, cô thấy Reina, Shiori, Togami và Kanae đang chạy, sau đó là Akira ở hơi xa phía đằng sau.

Mặt Elena lập tức giãn ra sau khi xác nhận rằng mọi người vẫn an toàn. Nhưng rồi cô lập tức tập trung lại và ra mệnh lệnh tiếp theo.

“Sara! Carol! Chúng ta rút thôi!”

Carol và Sara đang đứng gác ở lối vào của những hành lang khác lập tức tập hợp về gần Elena khi nghe mệnh lệnh.

Elena hỏi Shikarabe.

“Shikarabe, nhờ 3 người Thợ săn đó phụ chiến đấu được không?”

“Được, nhưng chỉ có hai người thôi. Nhưng hãy nhớ rằng hai người đó đang bảo vệ người còn lại.”

“Đã hiểu. Shikarabe, anh hãy đưa họ xuống tầng 19. Nếu tình hình dưới đó vẫn như trước thì chúng ta sẽ nghỉ ngơi một chút.”

“Đã rõ!”

Shikarabe vẫy tay với Shiori, ra hiệu bảo cô ấy đi theo mình. Sau khi Shikarabe xác nhận rằng những Thợ săn khác đã nhận được tín hiệu của mình, hắn lập tức di chuyển để dẫn đường xuống tầng 19.

Shiori, Kanae, Reina và Togami di chuyển khỏi hành lang và họ không ngừng chạy khi hướng thẳng đến cầu thang. Elena tỏ ra ngạc nhiên khi thấy hai hầu gái và một cô gái trẻ chạy vượt qua sảnh.

Cô lẩm bẩm trong khi vẫn nhìn Reina và hai người Thợ săn kia.

“...Đồ hầu gái? Không, quan trọng hơn là mình cảm giác như đã nhìn thấy họ ở đâu rồi…”

Elena cố gắng nhớ lại, nhưng đồ hầu gái của Shiori và Kanae đã khiến cô phân tâm nên không nhớ được. Sara và Carol đã tập hợp lại với Elena, Sara hỏi Elena một câu.

“...Elena, về những Thợ săn đó…”

Sara có vẻ cũng đang có cùng suy nghĩ với Elena, nhưng Elena trả lời và ưu tiên vị trí trưởng nhóm của mình hơn.

“Họ là mục tiêu giải cứu. Chúng ta cũng sẽ di chuyển khỏi nơi này sau khi tập hợp lại với Akira. Shikarabe nói rằng hai trong ba người là hộ vệ cho người còn lại và chúng ta có thể nhờ họ trợ giúp chiến đấu. Tôi đã gửi Shikarabe xuống dưới trước rồi, họ sẽ không gặp rắc rối nào khi xuống dưới. Chúng ta cũng sẽ giúp Akira xử lý phía sau trong khi rút lui. Lũ quái vật từ tầng 30 có thể sẽ đuổi theo chúng ta xuống dưới.”

Sara tỏ ra hơi bận tâm và gật đầu.

Carol cũng tỏ ra hơi bận tâm.

“Nếu mắt tớ không bị lậm, tớ đã thấy 2 Thợ săn trong đồ hầu gái…”

“Vì hai người đó có thể phụ chúng ta chiến đấu, nên không cần phải bảo vệ họ. Hãy ghi nhớ lấy điều này, những điều mà mọi người muốn hỏi nhưng không liên quan đến việc thoát ra khỏi nơi này thì hãy để sau.”

“Đ-được rồi.”

Sara và Carol tỏ ra hơi bối rối, Elena có thể hiểu cảm giác của họ. Nhưng cô không có câu trả lời và nơi này không phải là nơi thích hợp để hỏi han. Vì thế Elena quyết định ưu tiên vào việc thoát ra khỏi tòa nhà và để việc hỏi han lại sau.

Akira đang chạy băng qua hành lang, mặt cậu giãn ra khi thấy Elena và những Thợ săn khác.

[Có vẻ Elena-san và những người khác không gặp rắc rối.]

[Akira, cứ chạy đi! Có vẻ Shikarabe và những Thợ săn kia đã xuống dưới trước rồi.]

Alpha hối thúc Akira nhanh chân lên. Akira hơi ngạc nhiên nhưng vẫn nghe theo và bắt đầu chạy nhanh hơn.

Ngay lúc Akira bước vào sảnh của Elena, một trong những vật chắn chặn đường hành lang khác đột nhiên bung ra và một con quái vật khá lớn xông vào trong.

Con quái vật cơ học lớn đó mở đường bằng cách lao vào đống vật chắn theo đà di chuyển. Khoảnh khắc mà nó lao vào, vật chắn bị thổi bay tứ tung, bay đập vào trần nhà, tường và sàn nhà tạo ra âm thanh va đập lớn.

Một trong những đống sắt vụn đó còn bay về phía Elena mặc dù cô ấy đang ở rất xa chỗ vật chắn. Dù hơi ngạc nhiên, nhưng cô vẫn nhanh chóng né sắt vụn bay về phía mình. Carol và Sara cũng như vậy, nhưng họ lại khéo léo đá sắt vụn bay sang một bên.

Con quái vật lớn có kích thước ít nhiều gì cũng đủ để chắn hết hành lang chỉ với một mình nó. Cơ thể của nó rắn chắc. Dù cơ thể nó đã vươn ra khỏi hành lang khoảng 10 mét, nhưng đó vẫn chưa phải là toàn bộ chiều dài của nó, không rõ cơ thể nó còn dài bao nhiêu trong hành lang.

Akira cúi xuống và né mảnh sắt vụn đang bay rồi cậu chạy đến chỗ của Elena. Cậu nhanh nhẹn quay người lại, ngắm khẩu phóng lựu A4WM vào con quái vật lớn đó và bóp cò. Lựu đạn bay thẳng đến chỗ con quái vật đó, trúng vào phần giáp và phát nổ.

Chấn động quật con quái vật xuống sàn nhà và khiến nó nằm im trên mặt đất. Nhưng rồi một phần giáp phía dưới của nó rụng ra và các chi có bánh xe xuất hiện từ bên dưới phần giáp bị rụng ra đó.

Có vẻ Akira đã ngăn lại đà di chuyển của nó, Elena lập tức hét lên.

“Tiếp tục chạy đi!!”

Akira lập tức chạy về phía cầu thang và chuẩn bị chạy xuống.

Trong khoảnh khắc đó, một phần thân của con quái vật mở ra, để lộ ra những khẩu súng ở bên dưới. Khoảnh khắc tiếp theo, nó xả đạn bừa bãi bên trong căn phòng như thể nó muốn bắn trúng hết mọi ngóc ngách ở xung quanh nó. Tiếng đạn cùng với một đợt oanh tạc khắp căn phòng, nó trúng hết mọi thứ, tường, sàn nhà, trần nhà và ngay cả đống sắt vụn của những con quái vật khác.

Akira, Elena, Sara và Carol lập tức nhảy xuống cầu thang và thoát được cơn bão đạn trong gang tấc. Một tình huống khá căng thẳng.

Họ nhanh chóng đuổi theo Shikarabe, người đã đi xuống trước đó. Tình hình bên dưới tầng 30 cũng không thay đổi mấy, không có thêm con quái vật nào. Và vì họ đã tiêu diệt gần hết lũ quái vật trong lúc đi lên, nên họ đã có thể đi xuống nhanh hơn và an toàn hơn.

Sara vẫn đang chạy thì đột nhiên hỏi Elena một câu.

“Elena, ra-đa của cậu không phát hiện ra con quái vật lớn đó à?”

Elena chau mày.

“...Đáng buồn là không. Độ nhạy thiết bị thu thông tin của tớ không chỉ bị giảm khi ở trong tòa nhà này, mà lũ quái vật hỏng mà chúng ta dùng để làm vật chắn những hành lang khác cũng đang tạo ra những tín hiệu gây nhiễu thiết bị thu thông tin của tớ. Tớ xin lỗi.”

Elene cảm thấy có trách nhiệm với điều đó, Sara chỉ mỉm cười và trả lời.

“Không sao đâu. Nếu cậu không phát hiện ra nó thì chúng ta cũng không làm gì được. Tớ không có trách cậu đâu, phải không Akira?”

Akira mỉm cười và đồng ý với những gì mà Sara vừa nói.

“Vâng, em đồng ý với Sara-san. Chị không cần phải lo lắng đâu.”

Akira liếc sang nhìn Carol, người có thể hiểu những gì mà Akira đang muốn nói.

Thành thật mà nói, cô không rảnh mà trách móc Elena, nhưng cô cũng muốn biết lý do tại sao cô ấy lại không phát hiện ra con quái vật lớn đó.

Trước đó, Carol đã nhận ra rằng Akira tự nhiên chạy nhanh hơn. Nếu Akira chạy nhanh hơn là vì biết về con quái đó, thì cũng có nghĩa là cậu đã phát hiện ra con quái vật mà Elena không thể phát hiện. Nhưng cũng sẵn nói, sự ngạc nhiên của Akira có vẻ không phải là giả vờ khi thấy con quái vật đó.

Cô có một vài câu hỏi, nhưng có vẻ đây không phải lúc để hỏi những câu hỏi đó. Carol tạm nén lại cơn tò mò và mỉm cười với Elena, cô nói.

“Việc không ai phát hiện ra con quái vật đó có nghĩa là nó có một loại thiết bị ngụy trang nào đó có thể tận dụng độ nhạy bị giảm của thiết bị thu thông tin. Hoặc có thể là điều chỉnh giúp khả năng phát hiện ra quái vật nhỏ tốt hơn lại khiến cho việc phát hiện quái vật lớn hơn bị giảm đi. Nhưng nếu chúng ta điều chỉnh để phát hiện ra quái vật lớn tốt hơn, chúng ta sẽ gặp rắc rối với những con quái vật nhỏ. Vì thế tôi nghĩ đây là lúc rất quan trọng để hòa giải, tôi rất vui vì chúng ta có thể sống sót chạy khỏi con quái vật lớn đó mà không mất ai hết.”

Sau khi nói như thế, Carol kiểm tra phản ứng của Akira. Akira có vẻ đã lắng nghe chăm chú và gật đầu đồng thuận.

Có vẻ cô đã đúng khi đưa ra một lý do để Elena không bị trách móc nhằm ghi thêm chút điểm với Akira. Đúng như Carol nghĩ, Akira thiếu thường thức Thợ săn và cậu ấy đang tỏ vẻ hứng thú với một điều như vậy. Sau khi Carol đã xác nhận được, cô vẫn làm vẻ mặt bình tĩnh trong khi sâu bên trong thì mỉm cười hạnh phúc.

Sau khi Elena nghe những lời động viên từ người bạn thân đã ở cùng bao nhiêu năm và từ cậu trai mà cô đã thân thiết dạo gần đây, cộng thêm lý do mà Elena khá chắc rằng Carol nói ra chủ yếu là cho người khác, Elena bình tĩnh lại và mỉm cười. Cô tỏ ra vui vẻ và nói.

“Cảm ơn mọi người, giờ tôi đã biết sẽ có loại quái vật như thế kia, tôi sẽ cẩn thận hơn vào lần tới.”

Sara mỉm cười thỏa mãn khi thấy Elena đã vui lên.

“Nhưng mà sao một con quái vật lớn như thế lại vào bên trong hành lang đó được cơ chứ? Có khi thứ đó là một phần an ninh của tòa nhà này.”

Akira cũng tỏ ra hứng thú với chủ đề này.

“Có vẻ không phải là quái vật an ninh đâu… Chưa kể đến, với kích thước đó của nó, em không nghĩ nó sẽ có thể dễ dàng di chuyển bên trong hành lang. Carol, cô có dự đoán gì không? Cô khá hiểu biết về tòa nhà Seranthal này mà phải không?”

Carol chau mày và nói.

“Theo như tôi biết, trước đây không có con quái vật nào như thế canh gác tòa nhà này. Ngay từ đầu, với cơ thể như thế, tôi không nghĩ con quái vật đó là đến từ bên ngoài tòa nhà… Tôi thật sự không biết tại sao cái thứ đó lại ở trong tòa nhà này nữa.”

Không ai có thể trả lời được câu hỏi đó. Vì thế họ quyết định tạm gác lại và tiếp tục di chuyển.

Họ đã tiến đến tầng 19 và hội nhóm với Shikarabe mà không gặp rắc rối nào.

Reina và Togami đang thở dốc, so với họ, Akira lại trông hoàn toàn bình thường. Không phải là sự khác biệt về thể chất, mà là vì những viên thuốc Akira đã nuốt trước đó. Nhưng Reina và Togami khi thấy Akira thì không thể không hiểu lầm. Họ nhìn Akira với sự ngạc nhiên xen lẫn kinh ngạc.

Elena ra mệnh lệnh cho mọi người.

“Chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển sau 5 phút nữa. Đến khi đó, hãy đảm bảo mọi thứ đã chuẩn bị.”

Akira lập tức kiểm tra trang bị. Cậu lấy ra một vài viên đạn dự trữ ở bên trong balo và nạp đạn cho khẩu súng dù chỉ mới sử dụng có một lần. Cậu cũng thay những băng đạn trống đang treo ở quanh người, nạp lại thuốc trong túi và thay túi năng lượng mới cho đồ gia cường.

Trong khi đang chuẩn bị, Akira lẩm bẩm.

“...Mình đã dùng khá nhiều trang bị dự trữ vào lần này.”

Khẩu minigun DVTS băng đạn mở rộng, khẩu súng ngắm công phá CWH băng đạn đặc biệt, băng đạn lựu cho khẩu súng phóng lựu tự động A4WM, thuốc, túi năng lượng cho đồ gia cường - tất cả đều là hàng tiêu dùng mắc tiền. Akira không xem đó là lãng phí, mà là chi phí cần thiết.

Nhưng khi tưởng tượng đến số lượng này hết bao nhiêu tiền, cậu chỉ biết cười gượng và thở dài.

Alpha mỉm cười tinh nghịch với cậu.

[Nói cho cậu biết thôi, tôi có thể tính cho cậu biết cậu đã dùng hết bao nhiêu đấy.]

[Không, được rồi.]

Akira trả lời vững chắc. Nếu cậu lo lắng đến số tiền mà mình đã dùng cho trận đấu, điều đó có thể khiến cậu phải trả giá bằng mạng sống của mình. Cậu nghĩ rằng cậu có thể lo lắng sau khi sống sót trở lại.

[...Không sao hết, tôi sẽ kiếm thêm tiền. Chưa kể đến, hôm qua tôi cũng đã kiếm được rất nhiều tiền. Yêu cầu lần này, Carol và Elena-san đã đàm phán chi tiết với Ban quản lý thành phố. Chúng ta đã giải cứu thành công Reina, thế nên tôi sẽ được thưởng thêm từ Drankam nữa, không sao cả.]

Akira đang nói với bản thân rằng sẽ ổn. Cậu không nên nghĩ rằng số tiền mà cậu đã dùng vào lần này có thể thuê được căn trọ mà cậu đã từng ở, có thể ăn được bao nhiêu lần ở nhà hàng sang trọng mà cậu đã từng ghé vì lời mời của Shiori. Akira liên tục nhắc nhở bản thân không được suy nghĩ về điều đó nữa.

Alpha chỉ mỉm cười và nói.

[Cậu nói đúng, sẽ không sao đâu, có thể. Cậu có thể sẽ đạt được lợi nhuận lớn từ yêu cầu lần này. Thế nên, nếu cậu muốn có thêm động lực, cậu nên dùng phần thưởng lần này để đi ăn ở nhà hàng sang trọng mà Shiori đã từng mời cậu tới.]

[Tôi biết cô cố tình nói như thế mà!!]

Akira cố hết sức để không lộ cảm xúc lên mặt.

Alpha mỉm cười với Akira khi cậu ấy đang cố gắng làm vẻ mặt bình tĩnh và nói với cậu ấy.

[Ôi trời, không phải mà. Tôi chỉ muốn nói rằng cậu có thể thưởng cho mình một điều gì đó như thế sau một buổi làm việc chăm chỉ thôi. Tôi có chọc ghẹo cậu về việc cậu nhận yêu cầu này từ Elena mà không nghĩ đến phần thưởng đâu.]

Alpha vẫn đang mỉm cười như bình thường ở bên cạnh Akira, trong khi Akira chỉ im lặng kiểm tra trang bị của mình. Mặt cậu chỉ giật giật một chút trước những lời của Alpha.

Bình luận (0)Facebook