• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 83

Độ dài 3,270 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:40:43

Trans+Edit: Yukira.

---------

(Góc nhìn của Liner)

”Chết tiệt, mình chẳng thấy gì cả…!”

Vì thậm chí còn chẳng thể nhìn thấy vài mét trước mặt, nên Liner đã chửi rủa cái tầm nhìn tệ hại do bị ngăn trở bởi màn đêm u ám và lớp sương mù dày đặc.

Vào buổi chiều ngày hôm qua, cậu đã rời khỏi làng Bloche và hầu như không nghỉ ngơi chút nào cho đến khi bước vào thung lũng sương mù. Còn tại sao cậu lại đến đây thì là vì một cuộc trò chuyện mà cậu tình cờ nghe được từ hai người đàn ông ngồi cùng bàn tại một quán ăn mà Liner đã dừng chân, do dọc đường cảm thấy hơi đói.

『Lúc nãy nhóm người đáng ngờ mặc nguyên một cây đồ đen kia định làm gì thế nhỉ?』 

『Ai biết được cơ chứ? Nhưng rõ ràng là mấy gã đó sẽ đi qua thung lũng sương mù vào thời điểm này trong ngày, thật sự rất bất bình thường mà.』

Nhóm người đáng ngờ mặc nguyên một cây đồ đen. Khi nghe thấy những từ khóa đó, Liner đã bỏ bữa ăn của mình, và có thể vì quá xúc động khi nghe được tin tức về bọn chúng, nên cậu đã hỏi hai người đàn ông kia về những người đó bằng một giọng hơi gằn gộc.

Có lẽ do cái cách mà Liner hỏi, nên hai người đàn ông kia có chút sợ hãi, nhưng họ vẫn trả lời những câu hỏi của cậu. 

Khoảng một giờ trước, ngay trước khi hoàng hôn buông xuống, bọn họ đã nhìn thấy hai người mặc áo choàng đen đi vào thung lũng sương mù; nhiêu đó là tất cả những gì mà họ đã nói. 

Thung lũng sương mù, như ngụ ý của cái tên, là một thung lũng quanh năm bị sương mù bao phủ. Ở nơi đó, dù ngay cả giữa ban ngày ban mặt, tầm nhìn của ta vẫn sẽ bị giới hạn chỉ còn lại vài mét. Rõ ràng là, sau khi mặt trời lặn, thung lũng sẽ hoàn toàn bị chi phối bởi một bức màn của buổi đêm mà ngay cả ánh trăng cũng không thể xuyên thủng, dẫu sương mù hay không. Hơn thế nữa, nơi đó còn là một rãnh núi đá khúc khuỷu nên việc đi lại rất khó khăn. Chẳng ai lại mất trí đến mức tới đó vào buổi tối làm gì cả. 

Sau khi nghe câu chuyện đó, Liner đã ngay lập tức rời khỏi quán ăn. Và tất nhiên, nơi mà cậu hướng đến là thung lũng sương mù.

Cậu không có bằng chứng xác thực, nhưng, từ tình huống và thời điểm xảy ra vụ trộm, rất có khả năng hai người đó chính là quân trộm cướp mà Liner đang truy tìm.

Do đó, Liner đã liều lĩnh xông vào thung lũng sương mù và xoay sở tại đó khi màn đêm buông xuống, nhưng do tầm nhìn ngắn và mặt đất gồ ghề, đã làm cậu tốn nhiều thời gian dù có muốn hay không. Cùng với đó, vào lúc mà mặt trời bắt đầu ló dạng, đôi chân của Liner đã chậm lại do sự mệt mỏi tích lũy vì cứ liên tục di chuyển suốt đêm.

Bởi vì cảm thấy mệt, nên Liner ngồi xuống một tảng đá gần đó để lấy lại hơi.

Trong khi liên tục hít thở sâu, Liner đã suy nghĩ về việc mình sẽ mất bao lâu để bắt kịp bọn tội phạm.

Dựa trên cuộc trò chuyện của Liner với hai người đàn ông trong quán ăn kia, thì băng trộm đã vào thung lũng sương mù trước cậu một hoặc hai giờ gì đó. Vậy nên, cậu nghĩ rằng nếu mình vội vã tiến về phía trước và không dừng lại nghỉ ngơi, cậu sẽ ngay lập tức đuổi kịp họ, nhưng cho đến tận bây giờ, dù đã đi liên tục mà không ngừng nghỉ chút nào, cậu vẫn chẳng thấy bóng dáng của bọn chúng ở đâu hết.

Do vậy, Liner quyết định nằm xuống tảng đá dưới lưng mình. Nếu cậu không nghỉ ngơi một chút, thì cậu sẽ không còn sức để đi nữa.

Đây là một nơi rất yên tĩnh; ngoài nhịp thở và nhịp tim bị xáo động của Liner ra, thì chẳng nghe thấy âm thanh nào khác.

Khi cậu hít vào không khí trong lành của buổi sáng tinh mơ, trái tim của Liner dần đập đều lại. Điều này không chỉ giới hạn ở nhịp tim và hơi thở của Liner, vì nó cũng gồm vài loại cảm xúc của cậu, chẳng hạn như cảm xúc tức giận và lo lắng.

Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu bắt đầu thấy muốn tha thứ cho những người đã đánh cắp thanh kiếm vốn thuộc về mình. Và đồng thời, cậu có cảm giác rằng, cái sự thiếu nhẫn nại luôn trong trình trạng sắp phun trào mà cậu đã kiềm chế trong một thời gian dài đã hạ xuống, tới một mức nhất định.

(Phải rồi, mình không cần phải nôn nóng. Mình chắc chắn đang đi tới gần vị trí của bọn chúng hơn.)

Thỉnh thoảng, Liner sẽ được cha mẹ cảnh báo trong các buổi luyện kiếm thường ngày của mình về việc cậu để máu dồn lên não quá dễ dàng.

Đó là một thói quen xấu khiến cậu tập trung vào một thứ và bỏ qua mọi thứ còn lại quanh cậu. Liner biết rằng nếu trong một trận chiến một chọi một, thì cái đó không phải là một điều tồi tệ, nhưng khi phải đối đầu với nhiều đối thủ cùng một lúc, thì nó có thể khiến cậu lộ ra một sơ hở trí mạng trong hàng phòng ngự.

Do vậy, đó chính là lý do tại sao cha mẹ cậu lại huấn luyện cách mở rộng phạm vi quan sát cho cậu, và vì mục đích ấy, họ luôn nhắc nhở cậu về điều đó, hết lần này đến lần khác, để giữ cho tâm trí cậu luôn vững vàng.

Rõ ràng là, Liner không có năng khiếu trong việc giữ quyền kiểm soát tâm trí gì lắm. Cơ mà điều đó cũng đồng nghĩa với việc là nếu cậu có thể khắc phục điểm yếu này, cậu sẽ có thể trở nên mạnh hơn.

Đó là những gì mà Liner tin tưởng, cho nên, hễ khi nào cậu cảm thấy đầu óc bị kích động hoặc rối bời, cậu sẽ tham gia khóa luyện tâm linh mà mình không thích, để làm dịu tâm trí mình bằng chính ý chí của bản thân, để có thể chiến đấu mà không có bất cứ sự do dự nào đè nặng lên tinh thần của mình.

Liner tin rằng đây là phương pháp đúng đắn để khắc phục điểm yếu này. Nhưng mà, về bản chất thì con người ai cũng có những điểm mạnh và điểm yếu riêng, và ta thường không thể khắc phục chúng một cách dễ như thế được.

Đột nhiên, Lner nhận thấy ý thức của mình trở lại. Điều này có nghĩa rằng, trước khi cậu đến khóa luyện tâm linh, ý thức của cậu đã thực sự gần như tan rã.

Liner có cảm giác mặt trời đang ở khá cao. Cậu không thể nhìn thấy bầu trời vì nó đã bị màn sương mù dày đặc che khuất, nhưng cậu vẫn có thể nói đại khái vị trí của mặt trời nhờ những tia sáng nhập nhoạng bằng cách nào đó đã xuyên qua được màn sương. Mặt trời, được Liner cho là chỉ mới bắt đầu mọc lên cách đây không lâu, cao hơn nhiều so với dự tính của cậu.

”…. Tệ thật! Mình ngủ thiếp đi một lúc rồi!”

Phần lớn nguyên nhân của chuyện này là do sự mệt mỏi tích lũy được vào mấy hôm nay của Liner. Không khí trong lành cũng có góp một phần, vì nó đã dụ dỗ cậu ngủ yên giấc và khiến cho cậu làm ngơ đi sự thiếu thoải mái của chiếc giường đá

Tuy nhiên, nguyên do lớn nhất vẫn sự thiếu kiểm soát của Liner đối với tâm trí của bản thân đã khiến cậu phải ngủ gật hễ khi nào cậu gắng sức để bình tĩnh lại. Nhưng mà từ cách mà cậu có thể ngủ trong tình cảnh hiện tại của mình, ít nhất không thể phủ nhận một điều đó chính là cậu có thần kinh thép.

Liner nhảy dựng lên cùng với sinh lực dồi dào khỏi chỗ ngủ của mình. Mặc dù cậu không có khái niệm về thời gian, nhưng từ không khí xung quanh, cậu đoán là ngày vẫn còn sớm.

Có lẽ mình đã ngủ chỉ vài chục phút, hoặc tệ nhất là hơn một tiếng, đúng không nhỉ? Liner băn khoăn. Dù sao đi nữa, cậu đã nghỉ ngơi lâu hơn dự tính. Sẽ thật tệ nếu bây giờ cậu không tiếp tục đuổi theo.

Trong khi nghiêm túc kiểm điểm những sai lầm của mình, Liner đã nhanh chóng tăng tốc.

Tuy nhiên, cậu cảm thấy như việc mình lưu lại quá lâu cũng không phải là một điều xấu, dù đây chỉ là ý nghĩ lúc sau. Cơ thể cậu đã nghỉ ngơi trong một thời gian vừa phải, và dù màn đêm đã kết thúc, nhưng lúc đó trời vẫn còn tối, nên mắt cậu phải quen với bóng tối để có thể đi qua thung lũng. Nhưng bây giờ, mặt trời đã hoàn toàn mọc lên và trở ngại duy nhất còn lại chính là màn sương mù dày đặc, làm Liner có cảm giác như lúc này dễ đi hơn. Trên thực tế, tầm nhìn của cậu vẫn còn khá hẹp, nhưng khi mặt trời lên cao dần, cậu có thể dựa vào tầm nhìn của mình ngày càng nhiều hơn.

Và rồi, một lúc sau khi tiếp tục đuổi theo, cuối cùng, Liner đã tìm thấy những kẻ mà mình đang tìm kiếm.

Cậu ngay lập tức kìm nén sự xúc động muốn lao về phía họ, và rồi trốn đằng sau một tảng đá để quan sát tình hình. Sương mù vẫn còn khá dày đặc, nhưng bằng cách tập trung tầm nhìn, Liner đã xác nhận rằng những kẻ đó là một bộ đôi. Tuy nhiên, cậu không biết liệu họ có phải là bọn giữ cái hộp chứa thanh kiếm báu của mình không.

Trong khi cẩn thận không tạo ra bất kỳ tiếng động  nào bằng đôi chân, Liner đã rút ngắn khoảng cách giữa cậu và hai kẻ đó.

Còn hai kẻ kia, chúng chỉ ở một chỗ mà không di chuyển. Bọn chúng dường như cũng không trò chuyện với nhau. Chắc là bọn chúng đang nghỉ ngơi, giống như Liner đã làm.

(Nếu vậy, mình sẽ đột kích bọn chúng và lấy lại thứ vốn là của mình.)

Liner điều chỉnh hơi thở của mình, hòa mình vào môi trường xung quanh. Tiếp đó, vào khoảnh khắc khi mà trạng thái thân thể và tâm trí của cậu hợp nhất, Liner đã cấp tốc rời khỏi chỗ trốn của mình mà không hề do dự.

Cậu lập tức lao tới với tốc độ nhanh đến mức cậu còn chẳng thể cảm nhận được mặt đất sỏi đá dưới chân mình. Khi giữa cậu và kẻ thì chỉ còn vài mét, bọn chúng cuối cùng cũng đã cảm nhận được sự hiện diện của cậu và bắt đầu phòng bị.

Một trong số bọn chúng đang cầm một cây giáo dài, chẳng có gì nhầm lẫn nữa rồi. Tốc độ của Liner tăng nhanh hơn nữa.

Cậu đã chiếm được tiên cơ.

(Mình phải loại bỏ vấn đề về khoảng cách và tới gần tên sử dụng vũ khí tầm xa!)

Liner đã nghe theo lời dạy của cha mẹ mình và chuyển sang tấn công ở khoảng cách mà kẻ cầm giáo không thể tận dụng được lợi thế của vũ khí tầm xa.

Tuy nhiên, đây không phải là đối thủ bình thường; hắn ta đã làm hỏng cuộc đột kích của Liner- thứ vốn chẳng thể nói là hoàn hảo. Hắn ta đã dùng thân giáo để đỡ thanh kiếm của Liner.

Nếu Liner dừng cuộc tấn công lại, cậu sẽ bị đánh bại. Trận chiến đêm hôm đó đã được tái hiện lại trong mắt Liner và cậu biết rằng kẻ địch mạnh hơn cậu nhiều. Hơn nữa, chúng lại còn có lợi thế về số lượng.

Cơ hội duy nhất để Liner có thể giành chiến thắng đó chính là tiêu diệt kẻ thù trước khi chúng có thể sử dụng kỹ năng vượt trội mình. Đó chính là lý do tại sao cậu phải tấn công bọn chúng một cách bất ngờ.

Liner dồn hết trọng lượng vào thanh kiếm của mình để cắt vào thân cây giáo. Tên cầm giáo dồn trọng tâm vào chân mình mà không tránh sức mạnh của Liner, và hắn ta đã thay đổi chiến thuật để đối mặt với Liner trong một cuộc đọ sức xem ai mạnh hơn ai.

Những gì mà Liner làm chỉ là điều hiển nhiên. Còn một kẻ thù khác để lo lắng, và nếu Liner chỉ có thể tận dụng vài giây ít ỏi này, thì cậu sẽ dùng vài giây ấy để tấn công kẻ còn lại trong khi hắn vẫn chưa phòng bị. Nhưng trước hết, Liner phải đánh bại kẻ cầm giáo.

Liner tiếp tục dồn sức vào thanh kiếm, và với chân phải, cậu đã đá cây giáo bằng lực mạnh nhất có thể.

Ngọn giáo vốn đang chịu thiệt hại từ sức mạnh của Liner và của kẻ cầm giáo ở đầu bên kia. Và rồi, cú đá của Liner cũng đã đánh vào ngay đó. Khi mà cả hai phía đều cùng tác dụng một lực lớn vào thanh giáo, nó đã gãy làm đôi. 

Chắc là vì không lường trước được tình huống này, nên hắn đã đờ người ra. Liner sẽ không bỏ qua cơ hội đó, vật nên cậu đã thuận nước đẩy thuyền không thu hồi lại cú đá bằng chân phải, mà để nó đi thẳng vào mặt hắn.

Nhưng vì cú đá đã mất hầu hết lực khi va vào ngọn giáo, nên Liner không mong đợi nó sẽ gây ra sát thương cho hắn.

Tuy nhiên, hắn đã hứng chịu cú đá ấy và rồi ngả người về phía Liner. Mặt khác, Liner đã né sang phải, tránh xa khỏi hắn. Động tác này của cậu cũng nhằm mục đích tạo khoảng cách với kẻ dùng song đao đang tiếp cận từ bên trái. Tên cầm giáo loạng choạng, và tốc độ của kẻ cầm song đao bị giảm đi một chút vì hắn phải đổi hướng vì mục tiêu đã di chuyển. Vậy nên, hắn đã tẻ sang hướng khác và lại lao tới. 

Điều này đã làm cho kẻ sử dụng song đao chậm nhịp có lẽ ít nhất cũng là một giây. Cơ mà, nhiêu đó thời gian là đã đủ để Liner chuẩn bị rồi.

“Hỏa Long Hiryu!”

Một con rồng đỏ thẫm hiện ra từ thanh kiếm mà Liner đang cầm. Đó là một ngọn lửa nhiệt độ cao trong hình hài của một con rồng, và nó đã nuốt chửng toàn bộ người sử dụng song kiếm. . .hay đúng hơn, đó là những gì nên xảy đến. 

“Như mình tưởng tượng, không đời nào dễ như vậy được…”

Nhảy; đó là toàn bộ những gì mà đối thủ đã làm. Tuy nhiên, chỉ thế thôi là đã đủ để kẻ dùng song đao né khỏi đòn Hỏa Long vào phút chót.

Kẻ dùng song đao đó có tốc độ nhanh hơn Liner và cũng có khả năng di chuyển điệu nghệ nữa. Nếu hắn tới gần, thì Liner gần như sẽ không thể bảo vệ bản thân.  

Vì vậy, Liner không thể để đối thủ đến gần chỗ cậu, và cậu phải chiến đấu với hắn ở cự ly xa. Đó cũng là lý do tại sao Liner lại sử dụng đòn tấn công tầm xa nhất mà cậu hiện có thể sử dụng. Sự thật là, nếu có thể, thì Liner muốn dồn kẻ thù vào một góc để hạn chế phạm vi chuyển động của hắn, từ đó làm hắn không thể đánh bằng toàn bộ khả năng.

Trong một cuộc chiến, việc giữ khoảng cách với kẻ thù vô cùng quan trọng. Nếu ta chiến đấu ở khoảng cách phù hợp với bản thân, thì ta có thể vượt qua được sự cách biệt về trình độ và rất có thể đó chính là yếu tố quyết định thắng bại trong một trận chiến.

Do vậy, để đánh bại kẻ thù, Liner đã cố gắng xóa bỏ những lời thế mà tên cầm giáo và kẻ dùng song đao lần lượt có. 

Tuy nhiên, thực tế lại không như Liner mong đợi. Đối thủ đã có thể tránh đòn Hỏa Long của cậu, và giờ đây đã sẵn sàng đánh trả.

Cậu đã làm cho thanh giáo của kẻ còn lại không thể sử dụng được nữa, nhưng kể cả vậy, nếu cậu bị tấn công trực diện bởi kẻ dùng song đao, thì người chịu gánh nặng vẫn là Liner.

Hơn nữa, ngay cả bây giờ, thanh kiếm bị đánh cắp vẫn đang nằm trong tay kẻ thù.

Liner không có khả năng chiến thắng.

Nhưng những suy nghĩ làm cho lòng người nguội lạnh đó đã bị cậu-người có một nụ cười không đối xứng trên khuôn mặt, giết chết từ trong trứng nước.

Cậu nhớ lại ngày ấy 5 năm trước. Vào ngày hôm đó, lần đầu tiên trong cuộc đời mình, cậu đã chịu một thất bại tuyệt đối, không tính tới những lần cậu thua trước bố mẹ, mà là thua trước một người gần bằng tuổi cậu.

Cậu rất tức giận. Vậy nên, cậu đã tự hứa với bản thân rằng vào một ngày nào đó mình chắc chắn sẽ trả thù.

Kể từ ngày hôm đó, để có thể bắt kịp, để có thể trở thành đối thủ xứng tầm với cậu ta, Harold, luôn là mục tiêu của Liner.  

“So với Harold, thì tốc độ của hắn khá chậm!”

Trong trận chiến với cậu ấy vào 5 năm trước, Liner đã được chứng kiến một tốc độ nhanh hơn nhiều từ Harold. Harold cũng mạnh hơn người cầm song đao nữa. 

Trong tâm trí, Liner đã tưởng tượng ra hình ảnh của Harold, anh chàng mà cậu không ngừng đeo đuổi. 

Mục tiêu kế tiếp của cậu sau chuyện này chính là giành chiến thắng trước Harold. Cho nên, để có thể đứng ngang hàng với cậu ấy, người vừa là đối thủ vừa là bạn của cậu, thì cậu phải đánh bại chúng.

“Mình sẽ bị đánh bại tại đây à? Harold sẽ chế giễu mình nếu chuyện đó xảy ra!”

5 năm đã trôi qua, và Harold chắc chắn đã trở nên mạnh hơn rất nhiều. Làm sao mà mình có thể giành chiến thắng trước Harold nếu như không thể đánh bại kẻ thù đang đứng trước mặt mình đây chứ? Liner nghĩ, để khích lệ bản thân.

Và như thế là đã đủ để sức mạnh ẩn giấu trong cơ thể của Liner dâng trào lên.

Cậu sẽ chiến thắng, và sẽ lấy lại thanh kiếm của mình. 

Với một ý định như vậy trong mắt, Liner đã ngoan cường đối đầu với đối thủ đang đứng trước mặt. Vào lúc này, cậu đã lấy một hơi ngắn, và hét lên. 

“Lên nào!”

Tiếng hét của Liner đã vang vọng khắp thung lũng bị bao trùm trong một lớp sương mù dày đặc. 

--------

Bình luận (0)Facebook