Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu
Rifujin na MagonoteShirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel Chapter 224: Cưỡng chế đàm phán

Độ dài 7,578 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-03 23:10:54

Phần 1:

Người ta có câu.

Ăn độc ăn cả đĩa.

Câu này có nghĩa là nếu ăn phải độc rồi, thì ăn luôn cả đĩa.

Thời điểm câu châm ngôn này được tạo ra, thì người ta vẫn còn hay sử dụng bánh mì bị nướng đến khô cứng làm đĩa đựng thức ăn.

Bánh mì nướng khô cứng sau khi hấp thụ hương vị của món chính chẳng hạn như là món thịt nằm bên trên, thì ta sẽ xé nó thành miếng nhỏ và chấm với nước súp để làm mềm trước khi cho vào miệng ăn.

Cái đĩa cũng là một trong số những thứ ta phải ăn hết.

Cho dù có trúng độc cũng phải ăn bằng hết mọi thứ trên bàn.

Bởi vì con người sống là phải biết quý trọng đồ ăn.

Tôi nói dối đấy.

Thực ra thì câu ấy có nghĩa là đằng nào thì ta cũng chết, thì tiện thể ăn luôn những thứ chưa từng ăn cho biết mùi biết vị.

Chứ bình thường có ai ăn đĩa.

Ăn phải sứ nên thủng dạ dày mà chết, hay là ăn phải độc nên chết, thì cũng đều là chết như nhau cả.

Đương nhiên lời giải thích này, cũng là nói dối đấy.

(“Ăn độc ăn cả đĩa” = Đã làm thì làm đến cùng)

Quay trở lại thực tại.

Hiện giờ, tôi đang ở một trong những tòa nhà mà Aisha đã chuẩn bị để làm văn phòng binh đoàn đánh thuê.

Vị trí nằm ở Khu Buôn Bán, tầng hầm của một quán rượu đã ngừng hoạt động.

Xung quanh bên trong là những chiếc thùng gỗ chứa thức ăn dự trữ và áo bành tô màu đen còn đang làm dở, được xếp ngay ngắn thành hàng.

Tôi đã dịch chuyển tới đây bằng cuộn ma pháp trận dịch chuyển hai chiều.

Một cuộn khác mà tôi đã chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp.

Và ở ngay trước mặt tôi lúc này, là một cô gái.

Cử chỉ bình thường như là của một cô bé hồn nhiên ngây thơ.

Nhưng thực tế thì tuổi đã ngoài 20.

“Nơi đây quả là một nơi thú vị.”

Cô gái đó, không ai khác chính là Miko, hiện đang ngồi yên một chỗ.

Chân tay của cô ấy đều không bị trói.

Vậy nhưng, chỗ cô ấy đang ngồi một cách thản nhiên, lại là mặt đất bẩn thỉu.

Tôi đã dịch chuyển tới đây cùng với Miko.

“Rốt cuộc là cô đã nghĩ gì vậy?”

“Ý anh là sao?”

“Tại sao cô lại ra ngoài vào thời điểm đó, và lại còn không thèm chạy trốn cơ chứ...”

Nghĩ lại thì, Miko tới quá là đúng lúc.

Như thể là cô ấy đã chờ đợi tôi đánh bại xong đám kỵ sĩ kia.

Và rồi ngoan ngoãn đứng yên cho tôi bắt cóc.

“...Lúc đó ta chỉ tình cờ ra ngoài thôi. Vốn dĩ ta không hề được dặn trước là sẽ có cuộc chiến xảy ra ở đấy cả... Và ngay sau khi ra ngoài, ta đã rất bất ngờ bởi khu vườn tràn ngập sương mù.”

Lý do là thế, tuy nhiên cái quyết định mà cô ấy đưa ra ngay sau đó thì lại quá là nhanh đối với một người còn chưa nắm rõ tình hình.

“Cô  đang nói dối phải không vậy?”

“Phải, ta nói dối đó. Nói thật thì, ta đã đọc trí nhớ của người chăm sóc ta và biết được Therese cùng bọn họ sắp định làm gì với anh, cho nên ta mới ra ngoài.”

“Ồ... Vậy cô ra ngoài là để giúp tôi ư?”

“Phải. Khi ở ngoài thì ta đã nhìn thấy ánh mắt của anh, và ngay lập tức ta hiểu được chuyện gì đã xảy ra.”

Ngay khi ánh mắt giao nhau, là cô ấy đã có thể đọc được trí nhớ của tôi.

Thậm chí nhìn xuyên qua cả được ma đạo khải.

Chắc đấy cũng là một phần của cái năng lực kỳ dị đó.

Dù sao thì, ngay cả tôi vẫn còn chưa hiểu rõ được bí mật của thứ sức mạnh phi thường đó của Zanoba.

“Ta đứng về phía anh, và ta muốn giúp đỡ anh.”

“...”

Tôi lặng lẽ chỉ ngón tay về phía Miko.

Đã làm thì làm tới cùng.

Tôi đã ra tay bắt cóc rồi, thì cũng đành phải chấp nhận thôi, hối tiếc cũng vô ích.

Hiện giờ tôi không còn kế hoạch gì khác nữa.

Nhưng tôi cũng phải nhanh chóng tiếp tục hành động.

Lúc này, ở đây đang có hai lá bài duy nhất.

Tôi, và cô gái này.

Dựa vào đấy, hãy thử giả định tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

Giáo Hoàng là kẻ địch, Hồng Y là kẻ địch, Therese cũng là kẻ địch, và Claire là kẻ địch.

Cliff, Aisha, và Gisu đã bị bắt giữ bởi đầy tớ của Hitogami.

Dù rằng mới chỉ gần 1 giờ trôi qua, nhưng đám Kỵ sĩ Thần Điện chắc đã bắt đầu hành động.

Mặc dù tôi cho rằng không có ai nhìn thấy tôi đã dùng cuộn ma pháp trận dịch chuyển, nhưng thực tế thì đã có người chứng kiến thấy, và Đoàn Kỵ sĩ Thần Điện đang đi đến đây.

Bởi vì tôi không có thời gian bố trí kịp một ma pháp trận khác để chuyển ma đạo khải [Dạng 1] về Sharia, nên tôi đã cho nó chìm xuống dưới đầm lầy để cất giấu. Nhưng có thể nó đã bị kẻ địch đào lên và tịch thu.

Đấy có lẽ là tình huống xấu nhất.

Nếu đúng là thế thật, thì tôi đang ở đường cùng.

Trên tay tôi lúc này chỉ còn chính sức chiến đấu của bản thân, và quân bài Miko.

Để vượt qua được nghịch cảnh, tôi phải tận dụng tối đa hai thứ này.

“Miko, trước khi tôi tin lời cô, thì cô sẽ phải trả lời các câu hỏi của tôi.”

“Tất nhiên rồi.”

Việc tôi sẽ làm bây giờ là tra hỏi Miko.

Một người vừa mới nói rằng muốn trợ giúp tôi.

Muốn tin hay không, thì trước tiên cũng phải hỏi cho ra lẽ cái đã.

“Hãy nói cho tôi biết năng lực Miko của cô.”

“Không phải là anh đã biết rồi sao?”

“Tôi muốn nghe lại từ chính miệng cô.”

Thông tin của Orsted có thể sai lệch.

Tôi cần phải xác nhận rõ thêm.

“Ta có thể nhìn thấy, bề mặt trí nhớ của một người.”

“Bề mặt ư?”

“Phải. Ta nhìn được một chút những gì người đó đang hình dung, và kí ức có liên quan đến thứ đang hình dung.”

“Nói như vậy, thì chẳng phải cũng giống như là đọc lòng dạ sao?”

“Không phải, ta chỉ có khả năng nhìn thấy quá khứ. Nhưng nếu ta cứ tiếp tục nhìn chằm chằm vào mắt, thì ta có thể nhìn sâu hơn, sâu hơn nữa...”

Nhìn thấy trí nhớ...

Nói đúng hơn, thì cô ấy chỉ có khả năng nhìn được quá khứ có liên quan đến thứ người trước mặt đang hình dung.

Hình như là vậy.

“Cô chỉ có thể nhìn thôi sao?”

“Phải, ta chỉ có thể nhìn thôi.”

“Liệu cô có khả năng đưa một người đã đánh mất tâm hồn, trở về tình trạng ban đầu được không?”

“Ta không thể. Nhưng nếu kết hợp với ma thuật chữa trị, hoặc phương pháp nào đó, thì có thể ta cũng...”

Vậy là cô ấy không thể khôi phục được trí nhớ của Zenith ư.

“...Nói chung là, cô không phải là có thể đọc được lòng dạ đối phương?”

“Nhưng ta có thể suy đoán.”

Có thể cô ấy không nhìn thấy rõ được đối phương đang hình dung gì.

Nhưng mà, được cái trong lúc đang nói chuyện với nhau thì chẳng có ai lại cứ mãi nghĩ về một điều gì đó khác.

Dù sao thì khi được hỏi “Sáng nay đã ăn gì rồi?”, có mấy ai tự dưng đi nghĩ tới màu xanh của bầu trời.

“Cho nên những kẻ nào từng làm việc mờ ám, sẽ không dám nhìn thẳng vào cô.”

Quả thật là một cỗ máy phát hiện nói dối.

Thậm chí còn có khả năng khép tội người nào đó mình không thích.

Bởi vì chỉ cần người ta biết cô ấy đã nhìn vào mắt đối tượng thôi, là cô ấy đã có đủ khả năng khép tội rồi.

Cho dù cô ấy có đang nói dối, thì cũng chẳng có ai biết được cả...

Nhưng hiếm ai nhận thức được điều này.

Bởi vì cái danh Miko đã đem đến một sự bảo đảm nhất định rồi.

Nhìn Zanoba là biết.

Người ta chỉ quan tâm đến việc người có quyền lực xác thực cái năng lực Miko đó, thế đã là quá đủ.

“Rudeus-sama không lảng mắt nhìn đi chỗ khác.”

“Bởi vì tôi đâu có âm mưu đen tối gì.”

Từ đầu tới giờ, tôi đã không tránh nhìn vào mắt của Miko.

Một phần là vì tôi cảm thấy có làm vậy giờ này cũng vô ích.

Hơn nữa, cũng vì cô ấy đã nói rằng có khả năng nhìn thấy được quá khứ, cho nên nếu cứ để cô ấy nhìn vào mắt, thì tôi đỡ phải tốn công giải thích mọi thứ.

“Ta có được phép tiếp tục nhìn không? Vì không chỉ có mỗi chuyện mờ ám là ta nhìn thấy được thôi đâu.”

“...”

“Hể, Orsted-sama sở hữu lời nguyền như vậy ư... Vậy ra là, Hitogami... Ngay từ đầu đã... Ara?”

Bỗng nhiên, hai má của Miko đỏ ửng.

Chuyện gì vậy ta?

Chẳng lẽ đã nhìn thấy cảnh người lớn rồi à?

Nhưng mà, những lúc thẩm vấn hồi xưa thì chắc hẳn cô ấy đã nhìn thấy những chuyện như thế rồi chứ.

Thể nào trong số những cha xứ thì có những tên nào đó hay đi giở trò lăng nhăng.

“Nhưng làm sao mà, cả hai người cùng một lúc... Rõ ràng yêu hai người là một điều... A....a, đây là bàn thờ ư... Ể? .... Ể?”

Lúc này, Miko lại là người lảng mắt nhìn đi chỗ khác.

Cô ấy đang toát mồ hôi lạnh.

Thở cũng không đều nữa.

Xem ra là đã thấy cảnh tượng không nên thấy rồi.

“Cô vừa thấy gì?”

“Tà giáo... à ừm, e hèm, một người không phải thuộc đạo Milis đang tiến hành... cái nghi thức cực đoan, à không, kỳ quái đó...”

“Đó là linh hồn của tôi đấy.”

“À...vâng.”

Miko lui người về phía sau một chút, trong khi tay đang nắm chặt lấy mép váy.

Hãy yên tâm đi.

Tuy Roxy không trắng như Milis, nhưng màu xanh dương của cô ấy cũng tuyệt đẹp mà.

Tôi sẽ không giở trò bậy bạ gì đâu mà lo.

“Hãy quay trở lại chủ đề chính đi.”

“Phải đó.”

Cả hai chúng tôi đều hắng giọng.

Mặc dù có bị người ta nhìn thấy thì cũng chẳng sao cả.

Nhưng tôi vẫn không khỏi cảm thấy hơi xấu hổ khi bị người ta biết.

Nếu đúng là cô ấy đã nhìn thấy cảnh giường chiếu, thì chắc là cũng nghe thấy được những câu nói của tôi.

Nhưng đừng có hiểu lầm.

Những câu nói là để làm đời sống hôn nhân thêm phần sôi động.

Chứ bình thường tôi không có nói...

Mà thôi, hãy tiếp tục quay trở lại chuyện cần bàn.

“Điều đầu tiên tôi muốn hỏi, tại sao chuyện lại đến nước này cơ chứ. Miko-sama, người nghĩ ai là kẻ chủ mưu trong chuyện lần này?”

“Có thể là do Đức Giáo Hoàng, hoặc do Hồng Y vì muốn hãm hại Đức Giáo Hoàng. Chuyện lần này ta nghĩ Hitogami không có liên quan gì.”

Tức là, kẻ đứng đầu Phe Chống Ma Tộc của Milis à.

Chẳng phải Nhà Latreia có dính líu đến chúng sao...?

Vậy là đợt tấn công vừa rồi có liên quan đến Nhà Latreia chăng...

“Người nghĩ Nhà Latreia không có liên quan gì sao?”

“Có lẽ họ bị lợi dụng, nhưng ta không nghĩ họ là kẻ chủ mưu.”

Nghĩa là vụ bắt cóc Zenith không có liên quan gì ư.

Cũng đúng nhỉ.

Tóm lại thì, những kẻ khả nghi ở đây là Giáo Hoàng và Hồng Y.

Thủ lĩnh của cả hai phe đều rất đáng ngờ.

“Tại sao người lại nói là Hitogami không có liên quan gì đến chuyện lần này?”

“Giả sử Đức Giáo Hoàng thật sự nghe theo lời của Hitogami, thì đó lại là hành vi hoàn toàn đi ngược với tiêu chuẩn của một giáo đồ Milis. Bởi vì Đức Giáo Hoàng dù có là người xấu, nhưng người cũng là tín đồ trung thành của Milis.”

“Nhưng mà, sao người lại có thể quả quyết là vậy?”

“Chỉ cần ánh mắt giao nhau, là ta biết ngay mà.”

Tôi đã hỏi thừa rồi.

Nhưng mà, liệu tôi có thể tin lời cô ấy được không?

“Nếu anh không tin, thì hãy cứ xem ta là một con tin, và trao đổi ta với người mà anh muốn.”

“Trên tay tôi không có đủ lá bài để làm được vậy đâu. Đoàn Kỵ sĩ Thần Điện chắc hẳn cũng có cách đối phó với trường hợp này rồi. Cho nên nếu tôi đem người ra trao đổi, thì có thể chúng sẽ—”

“Ta chính là toàn bộ Đoàn Kỵ sĩ Thần Điện.”

Miko chặn lời của tôi bằng câu nói này.

Và với nụ cười mỉm trên mặt, cô ấy tiếp tục nói.

“Đoàn Kỵ sĩ Thần Điện... Nói đúng hơn là, Phe Chống Ma Tộc, sẽ không còn đường thắng nếu như để ta phải chết.”

“Người nói vậy nghĩa là, tôi chỉ cần dùng tính mạng của người để trao đổi, thì yêu cầu nào cũng được chấp thuận?”

“Ta có thể tự tin khẳng định bản thân mình có giá trị đến mức đó.”

Thật thế sao...

Tin vào những lời này, để rồi Aisha bị chúng đâm chém trước mặt tôi thì sao, tôi không muốn thấy cái cảnh đó tý nào.

“Đoàn Kỵ sĩ Thần Điện đâu có phải là một lũ ngu ngốc hay vô năng.

Có khả năng Aisha đã bị chúng tóm giữ và chúng đã tra khảo ra được nơi này rồi ấy chứ.

Mà không, chúng cũng không cần phải tìm bắt em ấy. Chúng chỉ việc điều tra hướng đi của tôi trước kia, là chúng sẽ biết được nơi này là nơi đáng nghi nhất.

Ngoài ra cũng có khả năng khác là khi tôi đến Trụ sở Giáo Đoàn để đưa ra yêu cầu trao đổi, thì Đoàn Kỵ sĩ Thần Điện đến giải cứu người thành công cũng không chừng.”

“Vậy thì, sao chúng ta không đi cùng nhau đến đó để yêu cầu?”

“Ý tưởng đó đúng là táo bạo, nhưng không thể loại trừ khả năng chúng ta sẽ bị bao vây trên đường tới đó, và không khéo lại thành một cuộc chiến tổng lực.”

“Không phải Rudeus-sama có thể dễ dàng đánh tan tác tất cả bọn họ sao?

Dù gì thì anh cũng có thể chiến đấu ngang sức với Orsted-sama và Auber mà.”

Cô cũng thấy rồi cơ à.

Mà, tôi cũng có thể thật.

Không phải đang khoe khoang gì đâu, nhưng cô có thể gọi tôi là [Thợ săn tép riu], kẻ đã đánh bại đủ các thể loại tôm tép trên thế gian này.

Nếu mà tôi không nương tay, chiến đấu với sát ý trong người, thì mấy người tôi mới đánh bại vừa nãy khỏi mong tỉnh lại.

“Và nếu giả sử anh có bị tấn công, thì ta không nghĩ chúng sẽ là người của Đoàn Kỵ sĩ Thần Điện, mà là những thuộc hạ của Giáo Hoàng.”

“Tại sao lại thế?”

“Đoàn Kỵ sĩ Thần Điện, bằng mọi giá sẽ không để ta phải chết.

Thế nhưng, Phe Giáo Hoàng thì sẽ rất mong chờ ta mất mạng bởi ‘tai nạn’ nào đó.”

Ở bề ngoài, thì Phe Giáo Hoàng cũng hành động để giải cứu và bảo vệ Miko.

Thế rồi, trong lúc hỗn chiến thì Miko chẳng may mất mạng bởi sự cố ngoài ý muốn, chúng không chỉ mất gì mà lại còn có lợi nữa.

“Đoàn Kỵ sĩ Thần Điện chắc sẽ giải cứu được người thành công bằng ma thuật kết giới hoặc là bằng cái gì đó thôi.”

“Tập thể những con người có năng lực ưu tú nhất của Đoàn Kỵ sĩ Thần Điện, đã bị anh đánh bại hết rồi.

Dựa vào bản chất của Đoàn Kỵ sĩ Thần Điện, thì có lẽ họ sẽ không tung ra lực lượng mới đâu.

Bởi vì anh quá nguy hiểm với họ.”

...Tập thể ưu tú nhất, là mấy người vừa rồi á?

Nghĩ lại thì, tôi có nghe Therese nói họ là những kỵ sĩ mạnh nhất.

Tuy rằng họ phối hợp với nhau rất tốt, nhưng cũng chỉ có thế...

Không, tôi không thể xem thường được.

Họ là những người có đủ năng lực để đánh bật nham đạn pháo của tôi, ngoài ra còn có thể thi triển liên tục ma thuật nữa.

Ngay cả khi trước mặt là một bộ giáp khổng lồ, cái người kia đã rút thanh kiếm của mình mà không có lấy một chút sợ hãi.

Giả sử trình độ trung bình của mỗi người bọn họ là “cấp cao Phái Kiếm Thần, cấp cao Phái Thủy Thần, cấp trung ma thuật công kích, cấp trung ma thuật kết giới, cấp trung ma thuật chữa trị. Thì ta có thể xem cái tập thể đó có khả năng chiến đấu ở những cuộc chiến có tầm cỡ cao.

Cho dù có sự chênh lệch về trình độ ở mỗi cá nhân, nhưng khi 7 người cùng nhau đoàn kết, họ có thể trở thành một nhóm tinh nhuệ, phối hợp với nhau một cách ăn ý.

Tuy chỉ có mỗi Therese là có vẻ thua kém một chút, nhưng tài chỉ huy của cô ấy thì lại rất xuất sắc.

Tuy rằng tôi không nghĩ mình sẽ thua, cho dù không dùng đến [Dạng 1].

Nhưng thể nào tôi cũng phải chịu không ít tổn hại.

Nói chung thì, nếu tôi đúng thật là đã đánh bại tập thể ưu tú nhất của Đoàn Kỵ sĩ Thần Điện rồi, thì quả nhiên là...

Không phải, đây mới chỉ là đang tính đến Đoàn Kỵ sĩ Thần Điện.

“Tôi nghe nói ở Milis còn có cả Đoàn Kỵ sĩ Giáo Đạo và Đoàn Kỵ sĩ Thánh Đường nữa phải không?”

“Bọn họ, cùng lắm chỉ là những Đoàn Kỵ sĩ của Thánh quốc Milis.

Chứ còn những chuyện xảy ra ở bên trong Giáo Đoàn thì họ không có can thiệp vào.

Hơn nữa, Đoàn Kỵ sĩ Giáo Đạo hiện tại không có mặt ở đất nước.”

Thật thế sao.

Cơ mà, nghe cô ấy nói vậy rồi, tôi cảm thấy mọi chuyện có thể diễn ra như sau nữa.

Chẳng hạn tôi đem theo con tin, và bắt đầu đàm phán một cách đường đường chính chính.

Thế rồi thuộc hạ của Orsted là bổn tọa đây, bỗng nhiên bị đánh lén để rồi tâm trạng chuyển biến xấu.

Nếu là bình thường, thì ta sẽ xé xác Miko ra thành từng mảnh, tước sạch lấy mọi uy quyền của Giáo Đoàn Milis. Nhưng cũng may ta là một người khoan dung độ lượng.

Thế nên chỉ cần xin lỗi hẳn hoi, và đáp ứng yêu cầu của ta, thì ta sẽ bỏ qua cho các người cùng với tính mạng của Miko.

Đại loại là vậy.

Và rồi trong lúc này, cùng với sự trợ giúp của Miko, tôi sẽ truy tìm ra được tông đồ của Hitogami và tên thủ phạm.

Đương nhiên, là cái vụ việc tôi bắt cóc Miko sẽ để lại một chút ít mầm mống tai họa sau này.

Thế nhưng dù vậy đi nữa, chỉ cần chúng tôi an toàn rời khỏi đất nước này sau khi đàm phán có hiệu quả, thế đã là được rồi.

Việc thành lập binh đoàn đánh thuê ở đây thì sẽ đành phải tạm gác lại.

Chờ mấy năm nữa, khi Cliff leo được lên đến vị trí cao, thì tôi có thể nhờ cậu ta lần nữa mà.

Tùy thuộc vào diễn biến tình hình, nếu Giáo Hoàng đúng là tông đồ của Hitogami, thì Cliff sẽ cần phải từ bỏ việc leo đến vị trí cao ở đất nước này...

Nếu chuyện sẽ trở như thế, thì cũng đành chịu thôi.

Mặc dù tôi cảm thấy có lỗi với Cliff, nhưng tôi cũng không còn cách nào khác.

“Nếu Rudeus-sama lo đến những Đoàn Kỵ sĩ khác, ta nghĩ anh nên bắt đầu hành động sớm. Bởi vì nếu như người thân của anh đã thật sự đã bị bắt giữ, thì ta không biết anh còn lại bao nhiêu thời gian nữa.”

“Ừ nhỉ.”

Mới chỉ một giờ trôi qua kể từ việc bắt cóc.

Trường hợp xấu nhất có thể xảy ra là những người có liên quan tới tôi đã bị bắt giữ, nhưng để tìm và tra khảo ra được thông tin từ Aisha và Gisu vào giờ này... thì vẫn còn quá sớm.

Thế nhưng, tôi trốn càng lâu, thì bọn chúng sẽ càng mất kiên nhẫn.

Và một khi chúng đã mất hết kiên nhẫn rồi, thì ai mà biết được chúng sẽ dám làm những gì.

Thôi được rồi.

Bước tiếp theo là đánh cược vậy.

Nếu như không có hiệu quả, chí ít sẽ có một người phải mất mạng trong cuộc trao đổi con tin.

Điều này tôi buộc phải chấp nhận thôi.

Cái gì cũng có rủi ro của nó cả.

Không, tôi không nghĩ mình sẽ chấp nhận được...

Hi vọng là có một yếu tố quyết định nào đó khác.

“...Này, Miko-sama.”

“Có việc gì vậy?”

“Tại sao người lại muốn về phe của tôi? Lại còn để yên cho tôi bắt cóc?”

Miko tỏ ra hơi sửng sốt.

Và rồi nhẹ nhàng mỉm cười.

Nụ cười này rất xứng với biểu tượng của Giáo Đoàn Milis.

“Lý do ta còn sống tới tận bây giờ, là bởi có anh và chiến binh tộc Supard.”

Điều này suy ra được từ ký ức của tôi à?

Hay từ ký ức của Eris hồi trước?

Mặc dù tôi không biết, nhưng quả thật là tôi và Ruijerd là những người đã dẫn Eris tới Milis trước kia.

Tuy nhiên, câu trả lời này nghe khá là vừa ý tôi, nên là tôi thấy nó hơi đáng ngờ.

“Nếu như cảm thấy vẫn không chấp nhận được, thì anh hãy cho rằng nguyên nhân mà ta làm vậy, là bởi ta đã cảm thấy phẫn nộ trước việc người bạn mình mới vất vả làm thân và những thuộc hạ lâu năm của mình, lại đi giết hại lẫn nhau.”

“...”

“Hoặc anh có thể cho rằng nguyên nhân là bởi anh đã kể cho ta nghe nhiều chuyện thú vị mỗi ngày, hơn nữa lại còn vẽ tranh tặng ta nữa. Milis-sama cũng từng dạy rằng [Sống ở đời không được thất lễ, và không được vong ân bội nghĩa].”

“...”

“Vốn dĩ, anh mà có nhờ ta giúp giải cứu mẹ mình, thì ta sẽ sẵn sàng bí mật giúp sức... Thế vậy nhưng rốt cuộc thì, anh đã không nhờ tới ta.”

Trong khi tôi còn đang yên lặng, thì cô ấy bĩu môi của mình như thể đang giận dỗi.

“Với cả lúc đó, trong nháy mắt Rudeus-sama đã tin rằng ta không phải kẻ địch, thế nên mới đưa ra quyết định bắt cóc ta mà, có phải không?”

“Đúng vậy thật.”

Khi mới đầu nhìn thấy, tôi đã cảm thấy rằng cô ấy không phải là kẻ địch.

Bởi vì vậy mà, tôi đã nhanh chóng ra tay bắt cóc và rồi nói chuyện với cô ấy lúc này.

Được rồi.

Dù sao thì, chuyện đã đến nước này.

Cơ hội để đàm phán một cách hòa bình đã không còn nữa.

Giờ này có nuối tiếc cũng chỉ vô ích, và mất thời gian.

Bước tiếp theo, là tôi phải chiếm được vị trí ưu thế, để mà đạt được mục tiêu của mình.

Thứ tự ưu tiên của tôi là như sau.

Thứ nhất là giải cứu Zenith thành công.

Thứ hai là đảm bảo được sự an toàn của Aisha, Gisu và Cliff.

Thứ ba là tránh gây rắc rối cho Cliff.

Thứ tư là thành lập binh đoàn đánh thuê.

Thứ năm là đạt được sự cho phép kinh doanh hình nhân Ruijerd.

Thứ sáu là lôi kéo Milis về phe mình.

Trước tiên thì tôi phải đạt được hai mục tiêu đầu.

Được rồi, hãy chiếm thế chủ động vào lần tới.

Trên tay tôi hiện giờ có những quân bài đây rồi.

Một quân bài rất mạnh mang tên Miko.

Và quân bài chính bản thân tôi đây, cũng mạnh không thua kém.

Và, còn những kẻ khác nữa.

Trước khi chúng kịp nắm rõ tình hình và kịp chuẩn bị cho hành động tiếp theo.

Tôi phải nhanh chóng xoay chuyển tình thế, và tấn công phủ đầu trước.

“Nếu mọi chuyện kết thúc tốt đẹp, và không có ai thù hận ai... thì lần sau tôi sẽ dẫn Eris tới đây.”

“Ừ, ta nhờ anh đó.”

Vậy là xong, đi thôi nào.

Phần 2:

Và rồi, tôi đã trở lại Trụ sở Giáo Đoàn.

Đã được khoảng 2 tới 3 giờ trôi qua kể từ cuộc chiến đó.

Trên đường đi, tôi không thấy có bóng dáng của Kỵ sĩ Thần Điện nào cả.

Như vậy nghĩa là, tôi có thể loại bỏ khả năng Gisu hoặc Cliff đã lén tố giác tôi với bọn chúng.

Tôi và Miko đã trốn thoát bằng cuộn ma pháp trận dịch chuyển.

Có rất ít người ở trên thế giới biết đến sự tồn tại của chúng.

Hơn nữa, nếu như Đoàn Kỵ sĩ Thần Điện đã phong tỏa lối vào khu vườn, thì đương nhiên là chúng sẽ lầm tưởng rằng chúng tôi vẫn còn đang ở trong khu vườn.

Sẽ phải mất 1 giờ để tên sĩ quan chỉ huy ở hiện trường nhận ra là chúng tôi đã trốn thoát ra khỏi ngoài.

Mất 1 giờ nữa để yêu cầu viện trợ tới lực lượng chủ đạo của Đoàn Kỵ sĩ Thần Điện, và lập ra được một đội tìm kiếm.

Tính cả việc có thể chúng còn đứng đó đổ lỗi này nọ, xảy ra sai sót do vội vã chuẩn bị gây mất nhiều thời gian, thì sẽ phải mất một giờ nữa.

Lối ra vào của thành phố có lẽ đã bị chặn, nhưng để chúng chính thức bắt đầu hành động thì sẽ phải còn lâu nữa.

Tổ chức càng lớn thì hoạt động bên trong càng phức tạp, khó linh hoạt mà lại.

Cả Cliff và Gisu đã đều biết về chuyện ma pháp trận dịch chuyển.

Lúc tôi bố trí ma pháp trận dịch chuyển dùng cho trường hợp khẩn cấp ở thành phố này thì Gisu cũng có mặt.

Và Cliff cũng có tới giúp khi tôi vẽ ma pháp trận dịch chuyển ở tầng hầm văn phòng của Sharia.

Giả sử như họ mà phản bội tôi, thì đáng lẽ Đoàn Kỵ sĩ Thần Điện đã biết dẫn quân đi tìm đến nơi có ma pháp trận dịch chuyển.

Cho nên khả năng này đã được loại bỏ ngay từ đầu.

Với cả, Giáo Hoàng hoặc Hồng Y, chắc hẳn cũng có nhận ra là tôi đã sử dụng ma pháp trận dịch chuyển.

Bởi vì những kẻ giữ chức vị cao như chúng thể nào cũng có biết đến sự tồn tại của ma pháp trận dịch chuyển.

Cộng với Hitogami lén lút hành động để gây bất lợi cho tôi nữa.

... Thế nên là lúc này, tôi cảm thấy rất lạ.

Dù mới chỉ hơn 2 giờ trôi qua, mà tôi không nhận thấy có kẻ nào đang bám theo cả.

Chẳng lẽ Therese và những người kia đã tự mình hành động mà không có chỉ đạo của cấp trên?

Trong khi đang nghĩ như vậy, tôi đã đến Trụ sở Giáo Đoàn.

Và rồi, có một nhóm người mặc giáp xanh dương lần lượt đi ra từ bên trong.

“Là Miko-sama...”

“Rudeus đã xuất hiện cùng Miko-sama!”

“Mau gọi tiếp viện tới!”

Cứ như vậy, lại có thêm nhiều tên nữa đi ra từ bên trong.

Và cả từ các hướng khác nữa

Chẳng mấy chốc tôi đã bị bao vây.

Tôi đã không lựa chọn sai đấy chứ?

“Rudeus-sama, xin hãy đừng buông tay ra khỏi ta.”

“...”

Tôi đang nắm lấy phần bắp tay của chiếc phao cứu sinh Miko.

Mặc dù lúc này tôi không có dí dao vào cổ cô ấy, nhưng Đoàn Kỵ sĩ Thần Điện ai nấy cũng đều đang rất căng thẳng.

Quả thực không có định tấn công.

Đúng như lời Miko đã nói.

“Ngươi dám thô bạo với Miko-sama...!”

“Tên khốn Rudeus... Ngay cả ta cũng không có gan động đến Miko-sama...”

“Dám bắt Miko-sama làm con tin, toàn thể giáo đồ Milis chúng ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu!”

Xung quanh tôi đã bắt đầu đầy rẫy những tiếng chửi mắng...

Thế nhưng, trước khi tôi hay Miko nói gì với chúng, thì chúng đã khẳng định ngay là tôi bắt giữ con tin rồi.

Mà, cũng phải thôi.

Dù sao thì, toàn bộ những kỵ sĩ hộ vệ của Miko đã bị tôi đánh bại hết, ngoài ra tôi lại còn dẫn Miko bỏ trốn theo nữa.

Đương nhiên là chúng sẽ cho rằng là như thế.

Ngay cả kẻ chủ mưu của sự việc lần này ắt hẳn cũng nghĩ vậy.

“Đội trưởng, chúng ta hãy xông lên đi...! Sau trận chiến với đội [Thủ hộ giả Thánh Mộ], thì hắn giờ này chắc cũng chẳng còn nhiều ma lực còn sót lại đâu.”

“Khoan đã, dù như vậy thì hắn cũng đủ sức để ra tay với Miko-sama.”

“Không sao, chỉ cần chúng ta đếm từ 1 tới 3 rồi cùng nhau xông lên, hắn nhất định sẽ chọn bảo vệ chính mình trước, thay vì ra tay với Miko-sama.”

Có một kẻ đang xúi giục những tên khác.

Hắn là quân cờ của kẻ chủ mưu trong chuyện này ư...

“Miko-sama, tên kia là thuộc cấp của ai vậy? có phải hắn là đầy tớ của Hitogami?”

“Không phải, người kia là thuộc cấp của Đức Giáo Hoàng. Hoàn toàn không có liên quan gì đến Hitogami cả. Có vẻ người kia cũng chưa được kể lại chi tiết sự việc đã diễn ra.”

Tôi bé giọng hỏi, và cô ấy bé giọng đáp.

Mà, nếu tôi cứ lo từng tên một, thì biết lo tới bao giờ mới hết.

Được rồi.

Bây giờ, hãy bắt đầu thôi.

“Về chuyện lần này, ta có vài lời muốn nói với Đức Giáo Hoàng! Mong mấy người hãy lui ra hộ!”

Tôi lớn tiếng hết cỡ.

Thấy cái thái độ hơi chút vênh váo hung hăng này của tôi, đám Kỵ sĩ Thần Điện bắt đầu náo động.

“Ngươi nói cái gì cơ!”

“Loại người như ngươi mà cũng mong được gặp Đức Giáo Hoàng à!”

“Mau mau thả Miko-sama ra, và ngoan ngoãn chịu sự trừng phạt đi!”

Có một vài tên đã rút kiếm của mình ra.

Thế nhưng, khi thấy Miko tỏ ra run rẩy trong tay của tôi, mấy tên Kỵ sĩ kia do dự tra kiếm của mình vào vỏ.

Ồ, tuyệt vời ghê, uy thế của Miko là đây ư.

Mặc dù tôi cũng cảm nhận được phần nào uy thế của cô ấy khi thấy cái cách đám [Thủ hộ Giả Thánh Mộ] đối xử với cô ấy...

Nhưng điều này còn vượt xa cả sức tưởng của tôi, cái cô công chúa này.

E hèm... quay trở lại chuyện chính thôi.

“Tên ta là Rudeus Greyrat!

Người đại diện chính thống của Long Thần Orsted!

Nhân danh ngài Long Thần vĩ đại, ta tuyệt đối sẽ không làm tổn hại đến Miko, biểu tượng của Giáo Đoàn Milis!”

Tôi giơ cao cánh tay trái của mình.

Chiếc vòng tay mà tôi nhận được từ Orsted đang tỏa ánh sáng rực rỡ.

Mặc dù nó khó có tác dụng làm vật chứng minh, nhưng tôi vẫn có thể dùng nó để phô trương thanh thế được.

“Tuy nhiên, nếu như ngay cả yêu cầu đối thoại cũng không được chấp thuận, thì ta không có thể đảm bảo được đâu!

Bằng việc coi ta là kẻ địch, thì đó đồng nghĩa với việc Giáo Đoàn Milis sẽ biến [Long Thần] và toàn bộ các thuộc hạ của ngài ấy trở thành kẻ địch của chính mình đấy!”

Tôi đã quyết định là mình sẽ mạnh miệng đàm phán với chúng.

Những lời này tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước.

Tuy rằng tôi đã sử dụng danh nghĩa của Orsted mà chưa được cho phép, nhưng chắc cũng chẳng sao đâu.

Với cả thuộc hạ của Orsted cũng không có nhiều, nhưng chỉ cần có tác dụng hù dọa chúng là được.

“...!”

Đám Kỵ sĩ Thần Điện trở nên nao núng, và lùi một bước về đằng sau.

Lời nói này xem ra đã làm chúng hiểu ra được rằng, tôi không có phải là một tên du côn tầm thường thấy ở đâu cũng có, mà là một nhân vật quan trọng của một tổ chức.

Nói chung là, tôi đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của chúng.

“Ta muốn Đức Giáo Hoàng trực tiếp giải thích với ta về sự kiện vừa qua ở Giáo Đoàn Milis!

Tại sao lại có người muốn nhắm đến tính mạng của ta, người đại diện chính thống của [Long Thần].

Và tại sao lại có người dám bắt giữ và giam cầm mẹ của ta.

Tùy thuộc vào câu trả lời, mà tính mạng của Miko có được đảm bảo an toàn hay không!”

Tôi cùng lắm cũng chỉ là khách.

Bỗng nhiên bị mang tiếng xấu là kẻ bắt cóc, và còn bị đe dọa tính mạng, tôi cảm thấy phẫn nộ.

Và đi nổi trận lôi đình.

Yêu cầu được xin lỗi và đền bù.

Tiện đây luôn, tôi cũng phải biến chuyện của Zenith thành vấn đề mà toàn bộ Giáo Đoàn Milis phải để ý tới.

“...”

“Chúng ta làm gì đây...?”

“Nên làm gì, khi mà Miko-sama đang là con tin của hắn...”

Thế nhưng, đám Kỵ sĩ Thần Điện đã không tránh đường.

Chúng đang tỏ ra chần chừ.

Bởi vì chúng chỉ là cấp dưới, nên chúng không dám tùy ý quyết định sao?

Vậy là tôi phải chờ thêm một lúc nữa để tên sĩ quan chỉ huy nào đó ra lộ diện à.

“Tránh đường mau!”

“Tránh ra!”

“Định đứng nhìn Miko-sama phải bỏ mạng hả!”

Trong khi tôi còn đang nghĩ vậy, ở phía sau đám đông bắt đầu có tiếng ồn ào, và rồi xuất hiện từ trong đó là bốn người đàn ông và một người phụ nữ.

Có ba người trong số họ tôi có quen biết.

Họ là những thành viên của Đội [Thủ hộ giả Thánh Mộ].

Cái áo giáp đã bị lõm của họ trông thấy mà đau mắt.

Còn có cả Therese nữa.

Ngay khi nhìn thấy tôi, cô ấy đưa mắt nhìn xuống dưới đất như thể đang cảm thấy có lỗi.

Người đàn ông lạ mặt kia là một người có bộ râu trắng xóa, có lẽ tuổi tầm 50.

Mặc dù trên mặt đã có nếp nhăn, nhưng đôi mắt của ông ta trông lại rất sắc sảo, không hề có dấu hiệu của sự già nua trong đó.

Rốt cuộc ông ta là ai?

Bởi vì ông ta cũng đang mặc trên người áo giáp màu xanh dương, nên tôi có thể biết ngay ông ta cũng là một Kỵ sĩ Thần Điện.

Thế nhưng, cái áo giáp đó có vẻ được thiết kế tỉ mỉ hơn.

Như thể là áo giáp của Therese sau khi đã được nâng cấp lên vậy.

Hiện tại, đám người ở xung quanh tôi là những Kỵ sĩ Thần Điện bình thường.

Nếu như Đội [Thủ hộ giả Thánh Mộ] được xem là những Kỵ sĩ Thần Điện ưu tú, và Therese là Kỵ sĩ Thần Điện đứng đầu đội này.

Thì người đàn ông này cũng phải là vua của các Kỵ sĩ Thần Điện ấy chứ.

“Ta là Carlyle Latreia, [Đại Đội Trưởng] của Tổ Kiếm thuộc Đoàn Kỵ sĩ Thần Điện.”

...A.

Thì ra người này... là Carlyle.

Ông ngoại của tôi...

“Tình hình hiện tại mong ông hãy lượng thứ.

Lần đầu được gặp mặt, xin tự giới thiệu cháu là Rudeus Greyrat, người con trai của Zenith Greyrat.”

Sau khi tôi trả lời theo phản xạ, Carlyle bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt diều hâu.

Còn sắc bén hơn cả Claire.

Người ta gọi đây là ‘Tướng phu thê’ hay sao ấy nhỉ.

Giả sử có xảy ra tranh cãi với ông ta thì tôi không nghĩ mình sẽ trụ được lâu như bà ta...

“Cậu giới thiệu vậy, có được không?”

“.......Không.”

Mặc dù trong giây lát tôi thắc mắc ý của ông ta là gì, nhưng tôi đã ngay lập tức lắc đầu sau khi nhớ đến cuộc nói chuyện với Claire.

Hiện tại tôi đang là thuộc hạ của Orsted.

Mặc dù là đứa con trai của Zenith, nhưng tôi hiện giờ không ở vị trí này.

Nếu như mà tôi không khẳng định mình có vị trí ngang hàng, thì tôi sẽ không thể đàm phán ở vị trí ngang hàng được.

“Tôi là Rudeus Greyrat, người đại diện chính thống của [Long Thần] Orsted. Tôi đến đây là muốn gặp mặt Đức Giáo Hoàng.”

“Được.”

Ông ta hơi ngẩng cao đầu, ưỡn ngực mình, và đáp lại với tư thế đứng giống như của Eris.

Trong một khoảnh khắc, Carlyle đã để lộ vẻ hiền từ.

Thế nhưng, mặt ông ta lập tức trở nên căng thẳng.

“Ta sẽ dẫn đường, mời cậu đi theo.”

Carlyle vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc đó, và quay người về đằng sau.

Therese và những người khác cũng theo sau với bộ mặt nghiêm nghị.

“... Người thấy thế nào, Miko-sama.”

“...Bọn họ dường như chỉ là đang nghe theo mệnh lệnh của Hồng Y. Còn Carlyle-sama thì không nhìn vào mắt ta, nên là ta không biết.”

Chúng tôi lại bé giọng trao đổi với nhau.

Thật đúng là đến đúng lúc.

Thế này nghĩa là, Carlyle là người tôi còn chưa rõ trắng đen.

Mặc dù không có cảm giác ông ta là kẻ địch, nhưng tôi vẫn cảm thấy ông ta có cái gì đó hơi kỳ lạ, cho nên là hãy cứ cảnh giác đi.

Tôi đi theo bọn họ trong khi đang bị dõi theo từ xa bởi đám Kỵ sĩ Thần Điện bình thường kia.

Phần 3:

Hiện tôi đang được dẫn tới trung tâm.

Trên đường tới đó, những thành viên khác của đội [Thủ hộ giả Thánh Mộ] cũng gia nhập theo và họ đang đi đằng trước, đằng sau, phía bên trái, và phía bên phải của tôi.

Họ đã không còn đội mũ giáp nữa.

Dựa vào việc họ đang thản nhiên đi bộ bằng hai chân, hẳn là chân của họ đã được chữa trị bằng ma thuật rồi.

Mặc dù vẫn còn duy trì cảnh giác, nhưng tôi có thể biết chắc rằng bọn họ không còn có ý định tấn công tôi nữa.

Dù sao thì tôi là người đã phá tan cái kết giới cấp vương, niềm tự hào của bọn họ mà.

Hơn nữa, họ còn bị đánh hạ ngay trước mặt.

Tuy rằng tôi không nghĩ là họ đã có ý định hạ sát tôi trong lúc chiến đấu, nhưng họ hẳn cũng biết là tôi đã “nương tay” đến thế nào với họ.

Thực lực của hai bên chênh lệch quá là rõ rệt rồi.

Ngoài ra, trong tay tôi lúc này còn có Miko.

Không đời nào họ lại ngu ngốc đến nỗi sẽ làm việc gì đó có thể gây nguy hiểm cho Miko, và lại muốn đi khiêu chiến với một kẻ mới vừa đánh cho họ thua thê thảm xong.

Cơ mà, sắc mặt của họ trông rất tệ.

Đặc biệt là quý ngài Dust.

Ngay từ đầu, anh ta đã không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.

Tôi không hề cảm thấy anh ta có ác ý.

Hay là địch ý.

Hay thậm chí là tỏ ra cảnh giác với tôi.

Thay vào đó, anh ta như thể đang đi ở vị trí để có thể bảo vệ được tôi vậy.

“...”

Mới chỉ vài phút trôi qua kể từ khi chúng tôi bắt đầu đi tới trung tâm.

Khi tôi tập trung vào hiện tại, thì tôi mới nhận ra là mình đã đánh mất phương hướng.

Mặc dù mới chỉ đi qua những lối hơi cong, và những chỗ rẽ góc 70 độ....

Ngay cả khi tôi đã từng hai lần đến đây trước kia rồi mà...

Đường đi ở nơi này thật quả là bất thường.

Giống như là một cái mê cung vậy.

“Nơi này giống mê cung thật đấy.”

“Phải. Nơi này được xây theo kiến trúc để khi có tình huống khẩn cấp xảy ra, thì ta và Đức Giáo Hoàng có thể dễ dàng trốn thoát khỏi đây.”

Miko nói cho tôi biết vậy.

Xem ra không phải là nó được xây theo kiến trúc để kết giới nào đó hoạt động được.

Nói chung là, chí ít thì tôi sẽ không đột nhiên đi cảm thấy buồn ngủ.

“Đúng thế đó!”

“Miko-sama đã thông thuộc tất cả các lối đi ở đây rồi!”

“Trong những lần chơi trò đuổi bắt, thì người lúc nào cũng dễ dàng trốn thoát được khỏi chúng ta!”

Ngay lập tức, đám lâu la bắt đầu khoe khoang.

Ra là thế, để những nhân vật quan trọng có thể dễ dàng trốn thoát nhỉ.

Thế nhưng, tôi cảm thấy hơi lẫn lộn với đường đi của nơi này.

Nếu như mà bị dẫn đi đến tận sâu bên trong, thì tôi làm sao mà trốn thoát ra được...

Không, tôi có thể phá trần nhà để mà chạy thoát.

Tường ở đây... có thể sẽ có kết giới, nhưng nếu tôi dùng hấp ma thạch thì sẽ vô hiệu hóa được chúng.

Được rồi.

Mặc dù tôi đã thản nhiên tới đây, nhưng chắc là sẽ ổn thôi nhỉ.

“Vẫn còn chưa tới sao? Tôi cảm thấy hơi phiền phức nếu như cứ đi quá sâu vào trong như vậy đó.”

“Còn một đoạn ngắn nữa.”

Carlyle nói vậy mà không quay đầu lại nhìn.

Ông ta nói có thật không?

Hay là đang dẫn tôi tới một cái bẫy đấy?

Trong khi đang cảnh giác, tôi quay sang nhìn những người đang đi theo ở đằng sau.

Và rồi, họ tỏ ra giật mình và bắt đầu lớn tiếng ầm ĩ.

“Carlyle-sama, xin phép được thất lễ! Nhưng tại sao ngài lại không quay đầu và nói gì đó!”

“Rudeus đang cầm tay của Miko-sama đấy!”

“Giả sử hắn mà cụt hứng và đi làm gì đó với Miko-sama thì sao!”

“Ngài thử nhìn xem, có một vết lõm lớn trên áo giáp của chúng tôi đây này! Hắn phải rất mạnh mới làm lõm áo giáp xanh dương của Đoàn Kỵ sĩ Thần Điện!”

“Hắn mà không hài lòng, thì tay của Miko-sama sẽ lưu lại vết bầm khó coi mất...”

“Tất cả im lặng!”

Therese quát lên, và những tiếng ầm ĩ đó chấm dứt.

Cùng lúc này, Carlyle dừng chân và từ từ quay người lại về sau.

“Chỉ một đoạn ngắn nữa thôi.”

“...Ừ.”

Tôi gật đầu đáp lại, và tiếp tục theo ông ta.

Và chỉ khoảng 10 bước sau.

Carlyle đã dừng chân trước một cánh cửa, và gõ vào cánh cửa đó.

“Tôi đã dẫn theo Rudeus Greyrat.”

Đúng là đoạn ngắn thật.

Xem ra tôi đã lo lắng vô ích rồi.

Nghĩ lại thì, mặc dù bị đánh mất phương hướng, nhưng thực ra tôi mới chỉ đi qua 2 chỗ rẽ.

Tôi nghĩ mình có thể tự mình trở về điểm xuất phát được.

“Cứ tự nhiên vào đi.”

Tôi nghe thấy giọng của Giáo Hoàng ở bên trong.

Carlyle mở cánh cửa sau khi đã chắp nhẹ hai tay cầu nguyện xong.

Trong khi đang nghiêng người mở cửa, ông ta mời tôi vào bên trong.

“Mời cậu vào.”

“Xin phép.”

Tôi nắm chặt tay của Miko, và bước vào bên trong phòng.

Có lẽ giờ thả tay ra cũng được...

Không, không được.

Tôi không thể để sơ suất.

“...”

Căn phòng bên trong giống như là phòng họp vậy.

Ở trên một chiếc bàn dài, hiện đang có hơn một chục người đang ngồi đối mặt với nhau.

Những người ngồi đó, có Giáo Hoàng và Cliff.

Ở đằng kia có một ông lão đang mặc phẩm phục có vẻ cao cấp, tương tự với cái của Giáo Hoàng. Chắc người đó là Hồng Y chăng.

Ngoài ra còn có cả người đàn ông mặc chiếc áo giáp màu xanh dương trông còn cao cấp hơn cái của Carlyle.

Và có người mặc áo giáp màu trắng nữa.

Sâu bên trong, là 7 kỵ sĩ đang đứng ở tư thế hai tay vắt sau lưng.

Tôi có nhận ra hai người ở bên trong.

Họ là hộ vệ của Giáo Hoàng.

Tất cả bây giờ đều đang nhìn về phía tôi.

Như thể sự hiện diện của tôi đã làm gián đoạn một cuộc tranh luận quyết liệt mới diễn ra vậy.

Họ chỉ hít một hơi, lặng lẽ không nói gì, và nhìn về phía tôi.

Và, ở sâu bên trong nữa.

Có hai người đang ngồi đó.

Một người là một bà lão miệng đang ngậm thành một đường thẳng ngang.

Bà ta đang trừng mắt nhìn tôi.

Claire Latreia.

Ngồi ở bên cạnh bà ta.

Phải.

Cuối cùng tôi đã tìm thấy rồi.

Người phụ nữ đó đang nhìn lên trên trần nhà với vẻ mặt vô hồn.

Người phụ nữ đã gần đến tuổi 40.

Cái người phụ nữ mà bố tôi yêu hết thảy hơn ai hết.

Đó là mẹ tôi.

Zenith đang ngồi đó.

Ủa?

Khoan đã nào.

...Tại sao hai người đó lại ở đây?

Chuyện gì đang diễn ra vậy.

Tôi vẫn còn chưa nêu ra yêu cầu.

Tôi chưa hề nói gì đến việc dẫn Zenith tới đây.

Bỗng nhiên, có một tiếng rầm vang lên.

Một tiếng động phá vỡ sự im lặng.

Là cánh cửa đằng sau tôi bị đóng lại.

Những Kỵ sĩ Thần Điện của đội Therese đứng thành một hàng như thể đứng canh gác cánh cửa ra vào.

Và như thể đang đứng đối chọi với đám kỵ sĩ đang đứng ở sâu trong phòng.

Chỉ Therese là người duy nhất được ngồi.

“Vậy là toàn bộ diễn viên đã đến đông đủ cả, hãy bắt đầu đàm phán thôi.”

Giáo Hoàng ngồi ở ghế sâu nhất, đã nói vậy.

Xem ra là trong những giờ qua, đã có chuyện gì đó diễn ra.

Mặc dù ngay từ đầu tôi đã muốn chiếm thế chủ động, nhưng rốt cuộc là tôi đã bị đi trước một bước rồi sao?

Tức thật đấy.

“Rudeus-sama, Miko-sama, cả hai có thể cảm phiền cùng ngồi với chúng ta, có được không?”

Liệu có phải là tôi có năng khiếu trong việc lúc nào cũng chậm chân.

Thế nhưng mà, tình hình hiện tại cũng không tệ.

Tạm thời cứ thuận theo những gì đang diễn ra đi.

Bình luận (0)Facebook