Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu
Rifujin na MagonoteShirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel Chapter 221: Giả bộ

Độ dài 7,452 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:28:39

Phần 1:

Khoảng 10 phút sau, chúng tôi đến Khu Mạo Hiểm Giả.

Chân Aisha không ngừng run rẩy, tới nỗi ngồi xòe xuống mặt đất.

Xem ra em ấy không đứng dậy nổi.

Aisha dù giỏi trong mọi thứ nhưng lại không giỏi độ cao sao.

Tôi đã làm một việc không phải rồi.

“Onii-chan, sao lại không chạy trên mặt đất chứ...”

Trong số người thân của tôi, có vài người sợ độ cao.

Sylphy cũng sợ này, và tôi thì dù tập đã nhiều nhưng vẫn còn hơi hơi sợ.

Chỉ có Eris là mê những nơi nào cao.

“Chạy trên mặt đất thì chúng ta dễ gặp tai nạn giao thông lắm. Nào chúng ta nhanh đi tìm mẹ thôi.”

“Ư... Em không đi được đâu.”

“Nào, để anh cõng em cho.”

“Anh sẽ không lại nhảy nữa chứ?”

“Không nhảy nữa đâu mà lo.”

Tôi đặt Aisha đang ngồi dưới đất lên của lưng mình, và bắt đầu đi tìm kiếm.

Nói là vậy, nhưng Khu Mạo Hiểm Giả rất là rộng lớn.

Tôi không biết phải bắt đầu tìm ở đâu nữa.

“Onii-chan, hãy tới quán rượu đi. Giờ này đang là giờ ăn, chú ấy chắc đang ở những nơi đấy để ăn tối đó.”

“À, đúng thế thật.”

Theo gợi ý của Aisha, tôi bắt đầu chạy chậm trên đường.

Chúng tôi quan sát các quán rượu trên đường, rồi tìm Zenith và Gisu ở bên trong.

Cũng bởi giờ đang là bữa tối, nên quán rượu có rất nhiều khách.

Thế nhưng, chúng tôi không cần phải phí công đi kiểm tra mặt mũi của tất cả các vị khách.

Chỉ cần hỏi nhân viên quán ở từng quán rượu thôi là biết ngay.

Một người phụ nữ mang vẻ mặt vô hồn, và một người ma tộc có bộ mặt giống khỉ.

Hai người họ thì nổi bật dễ nhớ rồi.

Tại thời điểm này vẫn còn có nhiều người ở Khu Mạo Hiểm Giả, với đủ các thành phần.

Chẳng hạn mạo hiểm giả trở về với con mồi như trong yêu cầu.

Chẳng hạn thương nhân thực hiện giao dịch với mạo hiểm giả.

Chẳng hạn mạo hiểm giả xong công việc thì đi ra ngoài ăn.

Chẳng hạn nhân viên quán trọ và quán rượu mời mọc những mạo hiểm giả.

Và tôi có thể nghe thấy tiếng ẩu đả của những mạo hiểm giả hoặc lính đánh thuê.

Có lẽ bởi vì bây giờ là giờ ăn, nên có rất là ít xe ngựa lưu thông trên đường.

Như thế thì Zenith hiếm có khả năng sẽ bị xe ngựa chạy trúng.

Vậy là không phải lo Zenith bị tai nạn giao thông rồi.

“Mặt khỉ hả? À, Gisu đúng không? Tôi có thấy hắn ta ở [Quán Xuân Chi Thụ Ấm] đó?”

Đến nơi thứ 3 thì đã có người biết.

Gisu đã tới đất nước này và ở lại đây cũng được kha khá thời gian.

Dựa vào bản tính của hắn ta, thì hẳn là hầu như nơi nào hắn ta cũng xuất hiện.

“Vậy anh ta có dẫn theo một người phụ nữ nào đó không?”

“Một người phụ nữ ư...? Tôi cũng không rõ...”

Vị nhân viên quán nghiêng đầu băn khoăn.

Nhưng mà, chúng tôi cứ đến đó là sẽ biết thôi.

Sau khi hỏi xong người nhân viên quán địa điểm của [Quán Xuân Chi Thụ Ấm], tôi đưa một đồng xu để cảm tạ và nhanh chóng tới đó.

Tôi có linh cảm không được tốt.

Phần 2:

[Quán Xuân Chi Thụ Ấm] nằm ở một khu ổ chuột.

Bên đường toàn những cô gái trông giống như gái điếm, và những người đàn ông có bộ mặt hạ lưu đi trên đường như thể đang đánh giá bọn họ.

Xem chừng chúng tôi đang ở rất gần Phố Mại Dâm.

Không ngờ ở Milishion lại có một nơi như thế...

Cơ mà, đám đàn ông đang nhìn chúng tôi như nhìn thấy thú quý hiếm.

Có lẽ do Aisha và tôi là những người duy nhất có vẻ tĩnh lặng khác thường so với những người ở đây chăng.

“Haha! Ê này! Các ngươi đang chơi trò gì thế hả?”

“Đợi đã, Onii-chan, thả em xuống đi, xấu hổ quá!”

Tôi đã lầm.

Xem ra Aisha bị cõng trên lưng mới là điều kỳ lạ.

Sau khi tôi thả Aisha xuống, trước mắt tôi hiện ra một nơi.

[Quán Xuân Chi Thụ Ấm]

Kết cấu của quán trông rất là bình thường, nhưng những người ra vào thì lại toàn là những kẻ toát vẻ bất lương.

Kể từ khi tới thế giới này, tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn.

Tôi có thể ra vào những quán kiểu này mà không hề cảm thấy run sợ.

Thực chất, tòa văn phòng của binh đoàn đánh thuê Rudo ở Sharia còn đáng gờm hơn nhiều.

Cơ mà, tôi cảm thấy bất an khi nghĩ tới khả năng Zenith đang ở một nơi như vầy.

Tên khốn Gisu, hắn nghĩ gì trong đầu chứ...

Nếu hắn chỉ vì nhất thời hồ đồ mà bán Zenith vào nhà thổ nào đó, thì cho dù có là Gisu tôi cũng không bỏ qua.

Hắn nên chuẩn bị cả hai chân hai tay đi là vừa.

“Xin kính mời~!”

Sau khi bước vào bên trong từ cửa vào, tôi có thể nghe thấy tiếng của nhân viên quán vang lên rộn rã cùng với những tiếng nói ồn ào.

Tôi chẳng hề có cảm giác như mình bị kì thị, không muốn được ở đây.

Chỉ có duy nhất ở bên ngoài quán là tạo cho tôi cái cảm giác của cái gì đó xấu xa, chứ ở bên trong tôi lại thấy một bầu không khí tươi sáng.

Tầng lớp khách hàng không phải toàn là những kẻ có vẻ bất lương, mà cũng còn có nhiều những mạo hiểm giả thông thường khác.

Tôi ngay lập tức nhìn lướt qua mặt các khách hàng xung quanh, trong khi hỏi nhân viên quán──.

“Lúc này anh mới nhanh trí nói là [Có thể cả 3 ma pháp trận dịch chuyển đều là bẫy đấy. Liệu có đường nào khác nữa không?] đó.”

Ở kia.

Sâu bên trong, có một người đàn ông mặt khỉ đang say sưa khoe khoang với những mạo hiểm giả trẻ tuổi, trên tay cầm cốc rượu.

Những người kia đều có vẻ ngoài táo tợn.

Một cậu trai có những phần tóc nhọn hướng thẳng lên trời.

Một cậu trai xỏ mũi có mái tóc dài chĩa hai bên.

Và một thiếu nữ có đôi mắt xếch.

Tổng cộng 3 người tất cả.

Tôi không thấy bóng dáng của Zenith đâu.

Ngay cả khi đã nhìn xung quanh họ.

“Rồi sau đó, đúng như anh đoán là có một con đường bí mật ở mặt đất, và nó dẫn đến căn phòng của con trùm cuối luôn...”

Khi tôi đứng gần cái bàn, Gisu liền nhận ra tôi.

Mặt hắn tỏ ra bất ngờ.

“Gisu.”

“Yô, senpai. Em mới đang kể chuyện về anh đây này. Này mấy đứa, vị này chính là [Đầm Lầy] đó.”

Cả ba người kia bắt đầu nhìn tôi với vẻ kinh sợ.

Đặc biệt là cô gái đó, dùng tay mình che ngực trong khi người cứ lui sát ghế.

Cái gì thế này...

Hắn ta đã kể gì với họ?

Mà thôi kệ đi.

Tôi có nhiều chuyện cần phải hỏi hơn là cái chuyện tầm phào này.

Bắt đầu từ đâu đây...

Được rồi, đầu tiên, là moi ra mối liên hệ giữa hắn ta và Hitogami.

“Gisu...Thật đáng tiếc. Không ngờ ngươi là kẻ địch của ta .”

“Hả? Tại sao thế?”

“Ngươi đã nghe hết rồi đúng không? Những lời tiên tri trong giấc mơ mà hắn đã nói với ngươi. Chuyện đã đến nước này, ta nên làm gì với ngươi đây.”

“Nè nè, anh đang nói gì vậy? Giấc mơ gì cơ?”

Tôi chỉ ngón tay của mình về phía Gisu đang cười vô tư, rồi truyền ma lực vào nó.

Nham đạn pháo đã được hình thành, và nó đang xoay tròn với tốc độ cao.

Tiếng xoáy giống như tiếng mũi khoan kêu lên khắp xung quanh.

Những mạo hiểm giả trẻ tuổi kia kinh ngạc tới nỗi chuẩn bị đứng dậy.

“Cấm động đậy.”

Tôi lớn tiếng ngăn họ.

Và sau đó, tôi nhìn thẳng vào mắt Gisu, và nói lại lần nữa.

“Mau thú nhận toàn bộ những gì mà hắn đã sai ngươi. Thì may ra ngươi mới giữ được cái mạng.”

“Từ từ đã, nè, nè, em biết rồi, biết rồi mà mau dừng lại đi... Là lỗi của em mà! Em không biết em đã làm gì, nhưng em sai rồi, xin đừng đưa nó lại gần em nữa!” 

Tôi đưa ngón tay lui lại một chút.

Gisu lập tức nhảy ra khỏi ghế và quỳ lạy ngay tại chỗ.

Và rồi, hắn ta khúm núm xin lỗi tôi trong khi không để ý đến ánh mắt những người xung quanh.

“Em đã làm gì đó sai rồi! Em xin lỗi anh mà! Em đã lỡ làm Rudeus phải tức giận! Nhưng em không biết tý gì cả! Xin hãy cho em biết với! Em không biết mình đã làm gì sai, thì không thể giải thích hẳn hoi được! Em xin anh đó!”

Ủa?

Mọi chuyện diễn ra không như tôi mong đợi.

Thật khó hiểu. 

Chẳng phải hắn là tông đồ của Hitogami sao?

Hiện tại tôi không thể nào khẳng định chắc được.

Vậy nhưng, nhìn cái người đã giúp đỡ tôi và gia đình mình từ lâu khúm núm với cái bộ dạng này... tôi không khỏi cảm thấy áy náy.

“... Mẹ ta sao rồi?”

“Ủa?”

Gisu ngẩng đầu lên nhìn tôi và nghiêng đầu mình một bên.

Mặc dù mặt hắn lúc này đang đỏ ửng bởi say rượu, nhưng hắn vẫn có thể tỏ ra ngơ ngác như thể không biết gì.

Đây mà là đóng kịch thì hắn đi tranh giải Oscar được đấy.

“Mẹ ta Zenith ấy.”

“...? Đâu, sau khi em dẫn cậu ấy đi dạo gần đó một chút, thì cậu ấy đã về nhà luôn rồi mà?”

“Mẹ ta về thì ta đã không phải tới nơi này.”

Khi tôi khoanh hai tay mình và nói vậy xong, một trong số những cậu trai cười khúc khích.

Nhìn sang bên cạnh, tôi thấy Aisha đang gật đầu và cũng đứng cùng tư thế với tôi.

Cậu ta xem ra đã hiểu lầm, tưởng rằng lúc này tôi đang đùa giỡn bởi sự trùng hợp này.

Cho nên tôi trừng mắt nhìn thẳng về phía cậu ta, khiến cậu ta sợ cứng đơ người và phát ra một tiếng “Hi~”.

“Ể~... nhưng mà... cậu ấy nhất định là đã về rồi mà?”

“Về từ chỗ nào?”

“Thì, là ở gần lối vào của Khu Mạo Hiểm Giả đó. Lúc đấy cậu ấy có người nhà tới đón, nên em đã giao cậu ấy lại cho người ta.”

.....Hả?

Ai đón cơ?

Người nhà nào của tôi?

Cliff và tôi lúc đây còn đang ở Trụ sở Giáo Đoàn.

Aisha thì đi mua sắm, Wendy thì còn đang ở nhà...

Không, tôi đã lầm.

[Người nhà] ở đây không phải là người nhà của tôi.

“Có phải, là người Nhà Latreia...?”

“Đúng thế, em đã xác nhận đúng huy hiệu gia tộc mà. Thế nên người đó đúng là người Nhà Latreia.”

Tim tôi bắt đầu đập nhanh.

Người của Nhà Latreia đã dẫn Zenith đi.

Bình tĩnh lại nào, hãy sắp xếp lại những gì đã diễn ra.

Đầu tiên là việc Gisu dẫn Zenith ra ngoài.

Lý do vì sao chứ?

“Vì cớ gì, ngươi lại dẫn mẹ ta ra ngoài?”

“Vì cớ gì ư, thì cũng vì, đã lâu lắm rồi em mới được gặp Zenith và senpai, nên em đã muốn nói chuyện một chút...”

Vậy đây là suy nghĩ bất chợt ư?

Ừ. Nghe cũng có lý thật...

Mà không, có điều này kỳ lạ.

“Tại sao ngươi lại biết nhà Cliff ở đâu?”

“Lúc đầu em có đến ghé qua Nhà Latreia.

Mà~, dù rằng đó là nơi em chả muốn tới tí nào, nhưng em đã nghĩ vì đó là nơi có quan hệ với senpai, cho nên em cũng nghĩ chắc có tới cũng chả sao...

Tiếp đó thì, họ có bảo với em là anh và Zenith đã qua đêm ở căn nhà khác vì lý do riêng, nên là hãy tới đó ghé thử xem sao. Thế cho nên em đã đi tới tận nơi đó.”

“Chẳng phải ngươi không thích đi vào Khu Thánh sao?”

“Cho dù chả có lý do gì tới đó, em đâu có biết mình sẽ bị đối xử ra sao, nhưng em cũng đâu có ý nói là không muốn đi vào đó đâu.”

Lời biện hộ của Gisu nghe khá là rời rạc.

Thật là mơ hồ.

Có lẽ vì hắn đang say, hoặc vì đang bối rối.

“...”

Nhưng mà, tôi đã hiểu.

Những gì đã xảy ra, bây giờ tôi hiểu rồi.

Nói tóm lại, mọi chuyện đã diễn ra như sau.

Đầu tiên là, ngày hôm qua tôi đã phẫn nộ chạy khỏi Nhà Latreia.

Thế nhưng, đằng sau chúng tôi đang đi bộ về, có một kẻ bám đuôi.

Bởi vì sự bất cẩn của mình, mà tôi đã không nhận ra kẻ đó, để rồi kẻ đó biết được nơi chúng tôi đang ở.

Mặc dù vậy, Nhà Latreia và Nhà Grimoire là 2 phe đối địch lẫn nhau.

Cho dù chúng có yêu cầu giao trả Zenith, cũng không khó để tưởng tượng là chúng sẽ bị từ chối.

Thế nhưng, chúng cũng không thể dễ dàng phát động một cuộc tấn công vào Nhà Grimoire được.

Cho dù phe chống ma tộc đang dẫn lợi thế, nhưng cái hành động này có thể sẽ là mầm mống của sự sụp đổ.

Do đó, Nhà Latreia đã lợi dụng Gisu.

Một người thuộc ma tộc không rõ lai lịch thản nhiên xuất hiện tại nơi của chúng.

Đáng lẽ anh ta đã bị từ chối gặp mặt.

Thế nhưng, anh ta là một quân cờ khó ai ngờ được phe chống ma tộc sẽ sử dụng.

Cho nên, chúng đã lợi dụng anh ta để dẫn Zenith ra ngoài.

Lý do chúng không ngay lập tức tiếp nhận Zenith từ tay Gisu, có lẽ là bởi chúng còn phải lo giám hộ của cô ấy.

Thế nhưng, lúc đấy lại không có ai ở đó giám hộ cô ấy cả.

Tôi thì đi có việc, Aisha thì chọn sai thời điểm để ra ngoài.

Kết quả là, Nhà Latreia đã gặp may mắn và dễ dàng tiếp nhận Zenith.

Và sau đó, cho dù tôi có nói gì đi nữa thì chúng cứ việc giả bộ không biết gì.

‘Gisu?’

‘Hắn ta thì có liên quan gì tới bọn ta.’

‘Làm sao bọn ta lại có qua lại với một tên ma tộc thấp kém.’

Tôi có thể tưởng tượng chúng sẽ cãi lại bằng những lý lẽ đó.

Zenith hẳn là hiện giờ đang bị chúng giấu ở một chỗ nào đó.

Chỉ cần có một người chăm sóc ở bên cô ấy thôi, là chúng có thể dễ dàng giam cầm cô ấy lâu dài.

“N, nè, senpai, chuyện gì đang diễn ra thế...”

“...Không có gì. Thế người Nhà Latreia có còn nói gì nữa ngoài việc chỉ vị trí nơi ở của bọn tôi không?”

“Ể? À, họ còn nói là Zenith mới trở về nơi đây chắc là nhớ nhà lắm, nếu thấy có ở nhà thì hãy dẫn cậu ấy ra ngoài...”

Vậy là tôi không thể trách Gisu được.

Anh ta không hề biết gì về chuyện này.

Chính tôi là người đã đề cập với anh ta về việc mình sẽ tới Nhà Latreia và ở lại đó.

Khi mà Gisu vẫn tưởng tôi đang ở cái nhà đó, anh ta hẳn là đã cho rằng Nhà Latreia sẽ không tỏ ra quá khích với lại anh ta.

Với suy nghĩ đó trong đầu, giả sử có bị chúng xúi giục, thì thể nào anh ta cũng vô tình trở thành con rối của chúng.

Người hồ đồ ở đây chính là tôi.

Quả nhiên là, vốn dĩ anh ta có ý định dẫn Zenith về nhà.

Tôi thật sai lầm khi quyết định để yên một người quan trọng như cô ấy ở nhà một mình mà không bảo vệ hẳn hoi.

Nếu mà tôi chờ cho đến khi mọi chuyện kết thúc, rồi mới bí mật dẫn Zenith đi ra ngoài ngắm cảnh, thì đã tốt rồi.

Thế nhưng, có hối hận thì cũng vô ích.

Dù sao thì, bây giờ tôi phải giải cứu Zenith khỏi tay chúng.

“Gisu... Thực ra thì-”

Tôi kể cho Gisu chân tướng của sự việc và nhờ anh ta giúp đỡ.

Những khi thế này, nhờ vả vào năng lực của anh ta là hay nhất.

Mặc dù bị lợi dụng, nhưng anh ta cũng có một phần trách nhiệm trong chuyện này.

Dựa vào những câu trả lời vừa rồi, tôi không nghĩ anh ta là một tên tông đồ của Hitogami.

“...Thật đấy à.”

Gisu tỏ ra đau khổ ngay khi nghe xong những gì tôi kể.

“Quả thật, đúng là, em đã thấy có gì đó không đúng. Nhà Latreia sao lại có thể dễ dàng chỉ cho em biết nơi anh đang ở trong khi họ còn chưa chắc chắn được là em có quen thân anh... Em còn tưởng chắc là bởi anh đã nói trước với họ về em rồi cơ... Hóa ra lý do họ bảo em dẫn cậu ấy ra ngoài, là vì chuyện này sao...”

Lúc này, anh ta đã có sự lầm tưởng bởi vì thiếu thông tin.

Từ đó mà, chúng đã tận dụng cơ hội để lợi dụng anh ta.

Nhưng dù sao thì, ai ai cũng phạm sai lầm.

Điều quan trọng bây giờ là phải giải cứu được cô ấy.

“Được rồi. Đã đến thế này, em sẽ giúp anh.”

“Cảm phiền anh đó.”

Sau khi thu nhận Gisu làm đồng đội, chúng tôi lập tức tới Nhà Latreia.

Cho dù tôi cảm thấy rằng, có lẽ cũng vô ích.

Phần 3:

Lúc tôi tới Nhà Latreia, thì mọi thứ xung quanh đã chìm trong tĩnh lặng.

Bữa tối đã qua, và sắp tới giờ mọi người đi ngủ.

Mặc dù tôi đã muốn tới đây nhanh nhất có thể, nhưng tôi còn phải giữ 2 người ở cả 2 tay.

Thôi thì đằng nào cũng phải mất nhiều thời gian mới tới được đây.

Nhìn sang Aisha, tôi thấy em ấy đang lẩm bẩm rằng “Onii-chan là đồ nói dối...” và trông như là sắp khóc tới nơi.

Thôi mặc kệ em ấy.

“Còn thức kìa.”

Nhà Latreia đèn vẫn còn sáng.

Thế nhưng, tôi không thấy ai ở cổng vào cả.

Cũng không có chuông cổng.

Muốn gọi người trong nhà thì tôi phải làm gì chứ?

Chẳng lẽ lại phải hô to?

... Giả sử có khách tới nhà thì chúng tính thế nào?

À không, cho dù giờ này có khách tới, thì chúng đã chuẩn bị nghênh đón ngay từ đầu rồi.

Mà, sao cũng được.

“Tôi Rudeus đây! Có ai ở đây không!”

Tôi vừa lớn tiếng vừa gõ cánh cổng.

Có lẽ việc này sẽ làm ảnh hưởng đến hàng xóm.

Mặc dù có thể đây không phải là hành động đúng pháp luật, nhưng tôi có lý do chính đáng của mình.

Giả sử Nhà Latreia đúng là đã bắt cóc Zenith, thì chúng là người sai.

Giả sử Nhà Latreia không phải là thủ phạm bắt cóc Zenith, thì tay người Nhà Latreia mà Gisu đã gặp chính là giả mạo, và Zenith đã bị kẻ nào đó bắt cóc.

Tuy rằng tôi đã dự định cắt đứt quan hệ với cái Nhà này, nhưng nếu Nhà Latreia bị mạo danh để kẻ nào đó bắt cóc được Zenith, thì cả cái Nhà này cũng đang gặp vấn đề và tôi là người có quyền tới đây cùng tìm hiểu cho ra lẽ.

“...”

Thế nhưng, không có ai đáp lại.

Tôi gõ cổng lần nữa và tiếp tục kêu to.

Cánh cổng lưới ô vuông hơi bị lõm đi bởi nắm đấm của ma đạo khải.

“Tôi muốn nói chuyện liên quan đến mẹ!”

Thế nhưng, lần này vẫn không ai đáp lại.

Muốn tôi phá cổng mới hài lòng sao?

“Không ai ra thì tôi phá cổng đấy!”

Cảm thấy như bị từ chối gặp mặt, tôi truyền ma lực vào cánh tay phải.

Nếu chúng nghĩ là cánh cổng cỡ này có thể ngăn cản được tôi, thì chúng đã lầm to rồi.

“Ê, ê, Senpai, từ từ đã nào. Phá cổng thì không có hay đâu.”

Tôi đã bị ngăn lại.

Xem ra tôi đã để cơn tức giận nhất thời chiếm lĩnh.

Vậy nhưng, đó là do tôi đang nóng lòng sốt ruột.

Ngày hôm qua, Claire đã tuyên bố là bà ta sẽ gả cưới Zenith cho một kẻ nào đó và để cô ấy sinh con đẻ cái.

Đầu tiên sẽ phải tìm đối tượng để kết hôn, tổ chức đám cưới, quyết định nơi ở, và tạo em bé...

Nghĩ lại thì, tôi cũng không cần phải sốt ruột.

Miễn là tôi nắm bắt được hướng đi của Nhà Latreia, thì một ngày nào đó tôi có thể tìm ra vị trí của Zenith.

Thế nhưng, hãy chú ý vào một điểm.

Cái việc ‘tạo em bé’, nó là một việc gì đó thật là kỳ quái.

Chỉ cần ta chuẩn bị một nam một nữ, đặt họ ở cùng nhau trên giường và 30 phút sau, quá trình tạo em bé hoàn tất.

Hơn nữa, ở thế giới này cũng tồn tại cái cụm từ “Gạo đã nấu thành cơm”.

Thế cho nên là, có khả năng vào thời điểm tôi tìm thấy Zenith, cô ấy đã bị một kẻ nào đó chà đạp mất.

Không ai lại đời nào để con gái đẻ của mình bị như vậy cả.

Tuy tôi muốn mong là thế, nhưng chẳng ai có thể biết được suy nghĩ của vị bà ngoại điên khùng kia, một kẻ muốn đem con gái mình đi cưới ai đó sau khi họ đã trở thành phế nhân.

Do đó, tôi cần phải gấp rút khẩn trương giải cứu cô ấy.

Thế nhưng mà, quả thật việc phá cổng quá là hấp tấp.

Chỉ cần tôi dùng nham đạn pháo bắn phá cổng một phát thôi, là nó tạo được một tiếng động lớn, đủ để thu hút sự chú ý của những người gần đây.

Mặc dù tôi không biết rõ luật lệ của cái đất nước này cụ thể như thế nào, nhưng hành động phá cổng nhà người ta rõ ràng là một cái tội.

Nếu như đám đông tập trung, lính canh xuất hiện, và tôi trở thành một tên tội phạm, điều này sẽ gây rắc rối đến cho Cliff và Giáo Hoàng.

Tôi phải nhận thức được hậu quả của việc mình làm. 

“À đúng rồi. Tôi có thể dùng ma thuật hệ đất để mở cánh cổng và lén lút—”

“Lén lút ư, để làm cái gì?”

Tiếng nói phát ra từ đằng sau cánh cổng.

Khi tôi nhận ra, thì đã có 5 người cả nam cả nữ đang đứng ở phía bên kia cánh cổng lưới ô vuông.

3 binh lính, 1 quản gia.

Và, một bà lão mặc bộ đồ sang trọng đắt tiền.

“Đêm khuya thế này, thì cậu có việc gì ở nhà của ta chứ?”

“...”

Claire Latreia.

Bà ta ra tận đây sau khi nghe thấy giọng của tôi sao?

Hay là, bà ta đã chuẩn bị để ra gặp tôi từ trước.

“Bà Claire này... bà có nhận thấy thủ đoạn này có vẻ đê tiện không?”

“Ý cậu đang nói là gì?”

“Tôi đang nói đến việc bà lợi dụng Gisu, để bắt cóc mẹ của tôi.”

Nói vậy xong, Claire nhìn về phía Gisu, và nhíu mày lại.

“Bắt cóc? Ta Không hiểu cậu đang nói cái gì.”

“Giả vờ giả vịt, quả đúng như những gì tôi đoán.”

Tôi nháy mắt với Gisu.

Anh ta gật đầu đáp lại, và nhìn về phía 1 tên trong số 3 tên lính gác.

“Chính hắn. Hắn là người đã đón cậu ấy.”

“...”

Tên lính gác kia đã bị anh ta chỉ.

Hắn ngay lập tức tỏ ra giả nai và nhún vai mình.

Như thể hắn không hiểu chúng tôi đang nói về chuyện gì.

“Tại gia tộc này, mọi hành vi qua lại với Ma tộc đều bị nghiêm cấm bởi giáo nghĩa. Thế nên chúng ta không thể nào lại lợi dụng một tên ma tộc bẩn thỉu như hắn được.”

Claire liếc mắt nhìn Gisu bằng ánh mắt lạnh tanh, và nói thẳng như vậy.

“Nếu Zenith đã bị ai đó bắt cóc, thì ta sẽ phái một đội tìm kiếm.

Tất nhiên, cũng không loại trừ khả năng là tên ma tộc kia đang ăn nói lung tung, cho nên ta muốn làm rõ thêm một số chuyện với hắn...”

Câu nói này khiến Gisu rên rỉ và lui lại về phía sau.

Bà ta muốn bịt miệng anh ta sao.

Thế này nghĩa là, có thể tối nay Gisu đáng ra đã bị chúng thủ tiêu để bịt đầu mối cũng không chừng.

Làm như vậy, tôi sẽ không thể nào biết được chân tướng sự việc để rồi đi tới nơi này.

Xem ra là tôi đã may mắn khi tìm ra được anh ta sớm.

“Vậy, ý mà bà đang nói, là bà không HỀ có manh mối vị trí mẹ tôi hiện giờ đang ở ư?”

“Cho dù ta có biết, thì ta cũng không có nghĩa vụ đi kể cho một kẻ đã cắt đứt quan hệ với gia tộc và bỏ đi cả.”

Bà giỏi lắm, lúc nào cũng nói được những câu nghe như đấm vào tai...

Âm mưu của bà ta là gì thế hả?

Làm tôi nổi nóng thì có ích gì?

Chẳng lẽ bà ta đúng là một tông đồ của Hitogami.

Nhưng tôi không thể nhìn ra được ý đồ ở đây...

Hay có lẽ nào, bà ta thật sự không biết gì?

Nói như vậy, Gisu đang nói dối?

Tại sao Gisu lại nói dối?

Anh ta, tuy rằng đúng là biết nói dối, nhưng anh ta không phải là người đi nói một lời nói dối làm tổn thương người khác.

“Bà Claire...”

“Thế nào đây, Rudeus-san. Nếu cậu cho rằng ta đang nói dối, sao cậu không thử vào trong dinh thự mà tìm xem?”

Claire khịt mũi nghe thấy rõ và nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng.

Bà ta tự tin là tôi sẽ không tìm được ra à.

Hay là bà ta đã dời cô ấy đi tới chỗ nào đó khác rồi.

“Nếu cậu không còn việc gì khác nữa, mời cậu về cho. Cậu đã không còn là một người có liên quan gì đến Nhà Latreia nữa, đúng không nào?”

“...”

Tôi nghĩ mặt mình đang tỏ ra đau đớn.

Cái kẻ trước mặt tôi rõ ràng đang rất khả nghi, nhưng tôi lại không có cách nào xác minh được những lời vừa mới nói là thật hay giả.

Dù đây là một cuộc đối thoại, tôi lại không thể nói gì được.

Tôi đang rất lo lắng cho Zenith.

Thế nhưng, tôi không nghĩ mình có thể moi ra được vị trí hiện giờ của cô ấy từ miệng bà ta.

Trong đầu tôi đang sục sôi một cái ý tưởng, đó là bắt cóc Claire, bắt ép bà ta khai ra chỗ cô ấy.

Không được, tôi không thể làm thế được.

Lúc này tôi không có bằng chứng xác thực.

Không có gì khác ngoài những lời nói miệng của Gisu.

Vậy nhưng, nếu như việc Nhà Latreia bắt cóc đúng là sự thật thì...

Từ từ, từ từ đã nào.

Đầu tiên thì, hãy đối thoại cái đã.

Chẳng phải ban đầu tôi đã biết là bà ta đang giả bộ sao?

“Mẹ tôi... và Nhà Latreia, thì còn có quan hệ gì với nhau được chứ...”

“Con bé là con gái ta. Là một người mẹ, ta đương nhiên phải có bổn phận chăm sóc một đứa con gái lầm đường lạc lối của mình.”

“Thế cho hỏi! Chăm sóc gì với việc bắt mẹ tôi đi kết hôn, trong khi mẹ tôi còn không thể bày tỏ được mong muốn của mình!?”

“...”

“Tôi đây cũng là một người con trai của mẹ Zenith chứ bộ. Bố tôi trước kia đã từng dặn tôi là [Cứu mẹ của con, cho dù con có phải chết]. Cho nên cả tôi cũng có bổn phận đấy chứ. Trách nhiệm chăm sóc mẹ, tôi sẵn sàng gánh hết cho tới tận khi nào mà mẹ qua đời. Vậy nên là, xin bà hãy trả lại mẹ của tôi...”

“..............”

Claire không đáp lại gì.

Thế nhưng, bà ta lảng tránh ánh mắt của tôi, như thể đau đớn không chịu đựng được những lời này.

Tại sao bà ta vẫn còn có thể tỏ ra được như vậy chứ.

Quả nhiên là, trong lòng bà ta đang có mâu thuẫn.

Xem ra bà ta nhận thức được việc mình đang làm đúng thật là lố bịch.

Thậm chí ngay cả Therese cũng không hề nói rằng bà ta là một người xấu.

Chẳng qua chúng tôi chỉ là đang bất đồng ý kiến.

Phải vậy đó.

Được rồi.

Tôi sẽ cố chịu đựng thêm một lúc nữa, nói chuyện với bà ta cẩn thận, và hỏi ra được ý đồ...

“Lính gác đã tới.”

Tôi đã lầm.

Claire không phải đang lảng tránh ánh mắt của tôi.

Mà là bà ta nhìn về phía đường cái, nơi có một đám đông giống lính gác đang cầm trên tay một chiếc đèn dầu và chạy về hướng này.

“Nếu cậu còn muốn tiếp tục ở lại đây hỏi đáp, hay là để ta báo với họ là cậu đang gây rối?”

Tôi trừng mắt nhìn Claire.

Trừng mắt nhìn một thứ bà ngoại lạnh lùng nhẫn tâm, lại còn cứng đầu không hề có ý định lắng nghe những lời tôi nói.

Tôi nhìn thấy ở trong đầu mình, cảnh tượng bắt bà ta làm con tin, và yêu cầu trả Zenith lại.

Cánh cổng này đối với tôi, nó chẳng là cái gì cả.

Chỉ bằng một hơi, tôi sẽ ngay lập tức phá được nó, túm sau gáy bà ta và kéo lên cao, lớn tiếng ra lệnh với những kẻ đứng xung quanh bà ta rằng, [MANG ZENITH RA ĐÂY NGAY CHO TAO].

Chưa mất tới 2 giây.

Tất cả sẽ diễn ra chỉ trong tíc tắc.

Nhưng nếu tôi làm thế, thì liệu có giúp Zenith trở về được không?

Tôi nhìn thẳng vào bộ mặt lạnh lùng của bà ta.

Mới đây thôi, ở đây đã có một trận chiến.

Theo như những gì tôi nghe được sau đó, thì đã có 6 hoặc 7 lính gác bị tôi đánh bay.

Lúc này, số lượng lính gác xung quanh tôi đã tăng gấp đôi, và còn đông hơn nữa nếu tính cả đám lính gác đang chạy tới.

Mặc dù biết là thế, tôi vẫn có thể quyết định quay trở lại đây, nơi có cánh cổng ngăn cách ngoài và trong.

“...Bà nên biết, bây giờ tôi có thể bắt cóc bà và ép bà khai ra nơi Zenith đang ở.”

“Cứ làm thế đi, nếu cậu nghĩ làm vậy Zenith sẽ trở về.”

Bà ta đã ngạo mạn tuyên bố vậy.

Làm sao đến nước này rồi, mà bà ta vẫn gan lì được.

Hẳn là bà ta phải biết tôi có thể làm được những gì.

Hẳn là bà ta phải biết tôi mà điên lên thì sẵn sàng làm những gì chứ.

Bộ bà ta không quan tâm sẽ có chuyện gì xảy đến với mình sao?

Tại sao, lại vẫn còn muốn tiếp tục lì lợm vậy cơ chứ?

Khốn nạn, tôi không thể đoán được ý đồ của bà ta.

Tôi phải điên cuồng làm loạn thì bà ta mới hài lòng ư?

Ngay trước đám lính gác?

“Bà Claire, có phải bà đã nhận được một lời tiên tri trong mơ của bà không?”

“...Hả? Thế nghĩa là sao, sao tự dưng lại? Lời tiên tri?”

Ngay lập tức, bộ mặt lạnh lùng của Claire biến mất.

Thay vào đó, bà ta tỏ ra ngơ ngác, thật sự không hiểu câu hỏi này của tôi. 

Giống y như Gisu mới vừa nãy.

Thế là tôi lại nhầm nữa rồi.

Bà ta không phải là tông đồ của Hitogami.

Và rồi, vẻ mặt của bà ta lại một lần nữa thay đổi.

“...Hừm.”

Bà ta quay đầu đi chỗ khác, và nhìn về phía đám lính gác đang chạy tới đây.

“[Cảnh Vệ Thành Phố] của Tổ Cung thuộc Đoàn Kỵ sĩ Thánh Đường có mặt! Chúng tôi nghe thấy có tiếng động lớn ở đây, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra!?”

“Những người này đang—”

“Tôi hiểu rồi. Hôm nay tôi sẽ về nhà.”

Tôi cố dồn hết mọi lý trí còn sót lại để nói ra được câu này.

Phần 4:

Tôi đang trên đường về nhà.

Với tâm trạng chán nản, tôi cứ vậy đi trên con đường của Khu Dân Cư.

Đầu óc của tôi không ngừng quay cuồng.

Tôi có thể hiểu mình đang không được bình tĩnh.

Cũng phải thôi, trong lòng tôi lúc này chỉ là một cái vòng xoáy của sự phẫn nộ và lo âu.

“...”

Rốt cuộc là, tôi vẫn không biết Zenith hiện giờ đang ở đâu.

Thế nhưng, dựa vào cuộc trao đổi vừa rồi.

Từ cái thái độ im lặng và những câu trả lời của bà ta.

Tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng.

Claire đã lợi dụng Gisu để bắt cóc Zenith.

Điều này không thể nào sai.

Tuy rằng có những chỗ tôi sai... nhưng bà ta thậm chí còn không thèm muốn thảo luận đàng hoàng, lại còn đơn phương bắt cóc, giả bộ không biết gì, và từ chối chịu khuất phục.

Đốn mạt đến vậy cơ chứ...

“À ừm, là do lỗi của em... vì em đã để mất cảnh giác.”

“Không phải lỗi tại anh đâu, Gisu. Anh đã vì nghĩ tốt cho mẹ, mà ngay cả Khu Thánh anh cũng đặt chân vào, cho dù bản thân không muốn lui tới, phải không nào?”

“Ừ, ừm...”

Chuyện này không phải do lỗi của Gisu.

Anh ta chỉ là bị bà ta lợi dụng.

Tuy rằng tôi thấy anh ta đã tới quá đúng lúc, nhưng đây cũng chỉ là do không may.

“Gisu... liệu anh có thể tìm được mẹ tôi?”

“Cũng không phải là không thể, nhưng sẽ rất khó đó.”

“Đúng là thế nhỉ.”

Gisu là một người thuộc ma tộc.

Ngay bây giờ đây, chúng tôi chỉ là đang đi bộ ở Khu Dân Cư thôi, mà binh lính đi ngang qua đã nhìn chúng tôi bằng ánh mắt ngờ vực rồi.

Với tình trạng này, thì việc tập trung tìm kiếm ở Khu Dân Cư và Khu Thánh sẽ gặp nhiều khó khăn.

Tôi không nghĩ mình có thể trực tiếp tìm Zenith được.

“...”

Vậy nhưng, dù không thể trực tiếp, nhưng vẫn có những cách gián tiếp khác.

Nếu như bà ta đã tính đến nước này rồi, không từ thủ đoạn để làm chuyện đê hèn.

Thì tôi sẽ dựa vào đó mà nghĩ ra được một cách.

Kể từ hôm nay trở đi, Rudeus Greyrat sẽ là kẻ địch của Phe Chống Ma Tộc.

Là do bà đấy, Claire.

Tôi nhất định sẽ làm thế đấy...

“Aisha, Gisu này... tôi sắp làm một việc hơi bị nguy hiểm, cả hai giúp tôi được chứ.”

“Tất nhiên em sẽ giúp mà... Nhưng Onii-chan... anh tính định làm gì thế?”

Aisha tỏ ra bất an trong khi hỏi vậy.

Tôi cúi đầu nhìn Aisha và nói rằng.

“Bắt cóc Miko.”

Gisu nhảy dựng người lên.

“Hả!? Sao anh đột nhiên lại nói thế!?”

Anh ta xích lại gần, và dùng tay nắm lên vai của tôi.

“Chuyện này không có được đâu!”

“Nhà Latreia có mối quan hệ chặt chẽ với Đoàn Kỵ sĩ Thần Điện, và Đoàn Kỵ sĩ Thần Điện thuộc Phe Hồng Y. Mà Phe Hồng Y có thể mở rộng thế lực của mình cũng bởi trong tay chúng có Miko đúng không nào? Nếu như thế, thì bắt cóc Miko làm con tin là phương án tối ưu nhất. Có thể nếu là một ai đó thì chúng sẽ mặc xác không quan tâm, nhưng nếu như là Miko, thì nhất định chúng sẽ phải giao trả lại mẹ...”

Ngoài Miko ra, thì tôi không nghĩ được ai khác có đủ giá trị để mà chúng chịu chấp nhận trao đổi.

Bà ta đã dùng đến thủ đoạn bắt cóc, thì tôi cũng sẵn lòng ăn miếng trả miếng.

“Thú thật em thấy cách này rất hiệu quả, nhưng anh hãy thử nghĩ đến hậu quả xem! Cho dù Zenith có thể trở về an toàn với chúng ta, thì cả Milis này sẽ trở thành kẻ địch của chúng ta đó!”

Thánh quốc Milis hay gì đi nữa, tôi cũng không quan tâm.

Chỉ cần dùng nắm đấm quyền lực của Orsted và vương miện quyền lực của Ariel là tôi có thể chống chọi được tất cả.

Và đương nhiên, là tôi sẽ phải từ bỏ mọi hoạt động ở cái đất nước này.

Dù sao thì Zenith đối với tôi còn quan trọng hơn nhiều.

Mặc dù chiến đấu với lại Hitogami cũng quan trọng, nhưng tôi cũng không vì muốn thắng hắn mà lại đi vứt bỏ những người mình muốn bảo vệ.

“Senpai thì chắc sẽ có cách thoát bọn chúng, nhưng em là một ma tộc. Chúng đã biết em có liên quan đến anh, thì thế nào em cũng sẽ bị bọn chúng tìm đến giết chết mất thôi!”

Gisu nói với giọng đau khổ.

Cái cụm từ ‘giết chết’ làm đầu tôi nguội đi bớt, và tôi trở nên bình tĩnh hơn.

Nếu như, tôi mà trở thành kẻ thù của Nhà Latreia và Đoàn Kỵ sĩ Thần Điện, thì không chỉ ngay cả tôi, mà còn cả những người xung quanh tôi nữa, cũng đều sẽ gặp phải nguy hiểm.

Hãy thử tưởng tượng một quân đoàn gồm những kẻ như đám chiều nay mà tôi mới gặp.

Ai mà biết được chúng sẽ làm những gì.

GIáo hoàng thì không sao, nhưng Cliff sẽ bị chúng tập trung đầu tiên.

Nghĩ lại thì, ở trong cuốn nhật ký, chính Đoàn Kỵ sĩ Thần Điện là những kẻ đã sát hại Aisha và Zanoba.

Nói thế nghĩa là, một khi tôi đã gây thù chuốc oán với Milis, thì có trở về Sharia cũng không an toàn.

Hơn nữa, kế hoạch cho tương lai sau này sẽ gặp nhiều trở ngại lớn.

Giáo đồ Milis ở Đại lục Trung Ương đâu đâu cũng có.

Mỗi khi tôi bắt đầu hoạt động thành lập binh đoàn đánh thuê, thể nào tôi cũng bị chúng gây trở ngại.

Với cả vốn dĩ, ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là kết thành đồng minh với Giáo Đoàn Milis.

Đến khi Laplace hồi sinh rồi mà chúng tôi còn đối địch với chúng.

Thì kẻ đắc ý nhất ở đây chính là Hitogami...

Không, ngay cả tên Hitogami cũng chẳng thể nào nhìn ra được là tôi sẽ bắt cóc Miko.

Tôi chỉ là đang hoang tưởng nghĩ rằng hắn hãm hại mình.

Nói tóm lại, bắt cóc Miko là một nước đi tồi tệ.

À không... chờ đã.

Giáo Hoàng có ngầm ám chỉ là muốn tôi làm gì đó với lại Miko thì phải.

Giả sử tôi mà làm được, thì tôi vừa có thể phá hủy Nhà Latreia và Phe Hồng Y, vừa giải cứu được cả Zenith nữa.

Tôi thì không quan tâm mình có gia nhập Phe Giáo Hoàng hay không.

Nhưng dù gì, để bán được hình nhân Ruijerd, thì bây giờ tôi phải chọn lựa cho mình một con đường.

Nếu như lúc này mà tôi gia nhập, thì coi như là tôi đi giúp Cliff rồi, nhưng cậu ta chắc sẽ hiểu cho tôi thôi.

Người mà tôi thấy áy náy lúc này, chính là Therese.

Đội trưởng của Đội hộ vệ Miko.

Đối đáp lại cái hành động giúp tôi 10 năm trước và cả với lần này, tôi lại lấy oán để báo ơn của cô ấy.

...Chết tiệt.

“Aisha, em nghĩ thế nào?”

Tôi quay sang hỏi ý kiến của Aisha.

Em ấy cũng như tôi, đang lo âu với bộ mặt nghiêm trọng, nhưng nghe thấy câu hỏi của tôi xong em ấy ngẩng cao đầu và nói rằng.

“Em nghĩ việc bắt cóc Miko, nó hơi quá đáng.”

“Thế à.”

“Và kết luận này không hề giống với của Onii-chan thường ngày điềm tĩnh cả.”

Onii-chan của em đâu phải ngày nào cũng có sức mà điềm tĩnh.

Nhưng em ấy đã nói vậy, thì chắc đúng là tôi lúc này không bình tĩnh.

Người nào mà không bình tĩnh, thì người đó sẽ hay suy đoán sai lầm.

Đúng thế nhỉ...

Được rồi, bình tĩnh lại nào... Trong lòng phải bình tĩnh thì mới được phép suy nghĩ. 

Đầu tiên thì, sau những sự việc xảy ra gần đây, tôi cảm thấy chuyện lần này khó có thể nào là do bàn tay của Hitogami.

Cứ tiếp tục nghĩ đến hắn, là tôi lại bắt đầu hoang tưởng hắn hãm hại mình nhiều hơn, và tôi cứ toàn ngộ nhận chuyện gì đâu là bởi do hắn.

Chuyện lần này về cơ bản là vấn đề giữa tôi với cái Nhà Latreia.

Tạm thời, hãy tập trung vào đấy cái đã.

Dựa vào phản ứng của Claire, thì khả năng bà ta là tông đồ rất thấp, nhưng cũng có thể là bà ta đang cố khiêu khích để khiến tôi ra tay với bà ta, và để rồi tôi sẽ phải đối đầu với Phe Hồng Y.

Nhưng dù sao thì, trong mắt bà ta, tôi là người theo Phe Giáo Hoàng.

Nếu bà ta quả thật có ý định đó, thì đáng lẽ bà ta nên chọn một đối tượng nào đó khác đang theo Phe Giáo Hoàng, như vậy thì kế hoạch của bà ta mới dễ bề thành công.

Việc Claire đi khiêu khích tôi chỉ đem lại tác dụng ngược.

Tình hình lúc này, cho dù tôi có nghi ngờ chuyện này chuyện nọ là do Hitogami, chỉ có mỗi cách tiêu diệt hết những nghi phạm tôi cho rằng là tông đồ, thì tôi mới loại bỏ được sự ngờ vực của mình.

Vậy nhưng lần này, xung quanh tôi toàn những đối tượng không được phép giết.

Chưa kể cũng có khả năng khác là kẻ khả nghi hiện không lộ diện trước mặt tôi, đây là bài học tôi mà rút ra được từ hồi ở Shirone.

Lo xa quá toàn dẫn tôi đến chuyện xấu thôi.

Thế nên tóm lại là, cứ tạm thời coi như Hitogami không có liên quan gì.

“Anh hiểu rồi. Bắt cóc Miko đúng là quá đáng thật. Anh sẽ từ bỏ ý định này.”

Hiện giờ tôi cũng chưa cần phải dùng biện pháp mạnh.

Tôi đằng nào đã nhờ Giáo Hoàng hậu thuẫn mình.

Cả Therese nữa, ngày hôm nay cô ấy thân thiện vậy cơ mà.

Nếu tôi kể lại chi tiết mọi chuyện cho hai người họ, có thể họ sẽ giúp tôi tạo được một cây cầu nối nào đó.

Vẫn còn nhiều việc có thể làm được, trước khi tôi đi dựa dẫm vào biện pháp mạnh.

Bởi cái lý lẽ này, mà ngày hôm nay tôi đã đến Trụ sở Giáo Đoàn.

Cho dù bà già cứng đầu đó đang có âm mưu xấu xa gì đó, thì trong lúc đang nước sôi lửa bỏng này, bà ta không đời nào lại đi thực hiện ngay ý đồ [Gạo đã nấu thành cơm] bằng việc cho Zenith lên giường với một tên nào đó.

Dù sao thì, đã tính toán cẩn thận đến thế để bắt cóc được Zenith rồi, bà ta sẽ không hành động bừa bãi được.

Nếu tôi mà biết được bà ta dám, thì toàn bộ địa phận Nhà Latreia sẽ trở thành một vùng đất trống... Từ từ, bình tĩnh đi nào, sử dụng vũ lực là phương án cuối cùng tôi nên thực hiện.

“Tôi vẫn còn nhiều người để mình có thể cùng bàn bạc. Đầu tiên thì chúng ta hãy thử bắt đầu từ những nơi khác xem. Dù sao Nhà Latreia sau chuyện vừa rồi ắt hẳn sẽ có hành động tiếp theo.”

Nghe thấy vậy, cả hai người họ vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra câu trả lời này của tôi được họ coi là tôi đã bình tĩnh.

“Nhưng để phòng ngừa, tôi hy vọng Gisu hãy thử tìm xem nơi ở hiện giờ của mẹ tôi. Mặc dù có lẽ việc này rất khó... nhưng nếu anh cần có thêm người cùng tìm giúp. Tôi sẽ tài trợ tiền cho.”

“Ồ, em hiểu rồi.”

“Thế còn em thì sao ạ? Em nên làm gì?”

Aisha nắm chặt tay của mình sau khi tôi nhờ vả Gisu.

Có lẽ em ấy cũng cảm thấy có trách nhiệm trong chuyện này.

“... Còn Aisha, thì hãy tìm một tòa nhà để làm chi nhánh Binh đoàn đánh thuê.”

“Ể? Nhưng anh cũng đang tìm mẹ Zenith mà?”

“Anh muốn bố trí tấm bảng đá liên lạc và ma pháp trận dùng cho trường hợp khẩn cấp trước, để anh còn hỏi ý kiến của ngài Orsted về sự liên quan của Hitogami trong chuyện lần này.”

“À, đúng là thế nhỉ... Vậy xong rồi thì sao ạ?”

“Trong khi em tìm kiếm mẹ, thì hãy hỗ trợ giúp Gisu luôn.”

“Đã rõ ạ!”

Aisha gật đầu thật mạnh.

Nếu như chỉ mỗi một người thuộc ma tộc như Gisu đi tìm, thì anh ta sẽ gặp nhiều khó khăn.

Nhưng nếu có Aisha cùng hợp sức, anh ta sẽ như hổ mọc thêm cánh.

Tôi cảm thấy an lòng khi biết họ có thể sẽ tìm được người vốn dĩ gần như không thể nào tìm ra được.

“...Thế nhưng, nếu như mẹ mà có làm sao, tôi định sẽ hành động mà không thèm nghĩ đến hậu quả. Thế cho nên, cả hai cũng nên chuẩn bị để trốn thoát vào bất cứ lúc nào.”

“Ừ.”

“Em hiểu rồi ạ.”

Cả hai người họ gật đầu mạnh.

Vậy là ngày mai, tôi sẽ lại tới Trụ sở Giáo Đoàn một lần nữa.

Bình luận (0)Facebook