• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Sự ghen tị và ích kỷ của cô du học sinh xinh đẹp

Độ dài 6,789 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-28 19:45:18

"Buồn ngủ quá..."

Tôi rên rỉ khi vừa tỉnh giấc, cố gắng mở đôi mi nặng trĩu ra dưới ánh nắng đang xuyên qua rèm cửa. Ngay cả khi đã đi đánh răng rửa mặt, chỉnh lại tóc tai, cơn buồn ngủ vẫn đeo dai dẳng không hết. Dường như sự mệt mỏi ập đến vì mấy hôm nay tôi đều cố gắng thức khuya để ôn bài.

Tôi cần phải trấn tĩnh lại chứ không lại làm Charlotte lo lắng mất.

*Ding dong!*

"Ủa?  Hai chị em Charlotte đến rồi sao...?"

Tôi mở cửa, bối rối vì hệ thống liên lạc nội bộ đã reo sớm hơn thường lệ hai mươi phút.

Sau đó— 

"Ô, ha, yo, . Ô, ni, i, chan."

Một thiên thần nhỏ đã giáng xuống trước cửa nhà tôi và ngước nhìn tôi với một nụ cười rạng rỡ.

"Ồ, Emma-chan? Em đã nói tiếng Nhật được rồi sao?" Tôi vô thức đáp lại lời chào của Emma-chan bằng tiếng Nhật.

"........?"

Tất nhiên, Emma-chan không thực sự hiểu tiếng Nhật nên em ấy nghiêng đầu bối rối. Sau đó, Emma-chan gật đầu với một nụ cười, dang rộng hai tay và nhìn chằm chằm vào mặt tôi.

Rõ ràng, em ấy đang muốn được tôi bế…thậm chí em ấy còn gật đầu với lời nói của tôi mặc dù không hiểu gì cả.

Chà, đó là lỗi của tôi khi nói chuyện với em ấy bằng tiếng Nhật...

Tôi cúi xuống ngang tầm Emma-chan và mỉm cười đáp lại cô ấy trong khi chậm rãi nói “Chào buổi sáng” bằng tiếng Nhật.

Có vẻ như em ấy đã học cách chào hỏi bằng tiếng Nhật, vì vậy tôi nghĩ mình nên giúp Emma-chan làm quen với tiếng Nhật càng sớm càng tốt.

"Ah - Ô, ha, yo"

Emma-chan có vẻ hài lòng khi tôi đáp lại lời chào của em ấy, và Emma-chan cũng chào tôi theo cách tương tự.Nụ cười khúc khích và vô tư của em ấy rất dễ thương.

Tôi có thể đáp lại lời chào ấy một lần nữa, nhưng lại cảm thấy nó giống như trò mèo vờn chuột.

Vì vậy tôi quyết định thực hiện yêu cầu của Emma. Đôi mắt Emma-chan ánh lên niềm hạnh phúc khi tôi vươn tay chạm vào cơ thể bé nhỏ ấy.

Tôi ôm em ấy thật chặt để không bị ngã, và khi tôi nhấc em ấy lên, Emma-chan cũng vòng tay qua cổ tôi như thường lệ. Sau đó, em ấy sẽ bắt đầu cọ má mình vào má tôi.

Đứa nhỏ này thật hư. Nhưng chính điều đó làm nên sự dễ thương của em ấy.

Khi em ấy phát âm từ "onii-chan" bằng tiếng Nhật với tông giọng rất chuẩn, tôi thực sự muốn em ấy trở thành em gái của mình.

Cách đây không lâu, em ấy nói rằng em ấy muốn học tiếng Nhật, và tôi rất ấn tượng với cách em ấy cố gắng học nó một cách chính xác.

Nhân tiện, Charlotte-san đâu rồi nhỉ, mình không thấy cô ấy?

Khi tôi đang thắc mắc về điều đó,tôi cảm thấy sự hiện diện của ai đó từ hướng cửa.

Có lẽ nào—Trong khi ôm Emma-chan, tôi lén nhìn qua góc cửa. Sau đó, tôi chạm mắt với một cô gái xinh đẹp có mái tóc bạch kim đang lấy hai tay ôm má.

"A...chào buổi sáng…"

Charlotte-san chào tôi bằng một tông giọng vừa đủ để nghe thấy. Và rồi, vì một lý do nào đó, cô ấy bắt đầu giữ khoảng cách với tôi.

Khoan, cô ấy vẫn còn sợ tôi à ? Tại sao cô ấy lại giữ khoảng cách ?

Những câu hỏi như vậy thoáng qua tâm trí tôi, nhưng tôi cố ngăn mình không nói thành lời.

Và sau đó, tôi xua đi những suy nghĩ không vui ấy ra khỏi đầu và mỉm cười với Charlotte-san.

"Chào buổi sáng"

Và khi tôi đáp lại lời chào―Charlotte-san đột nhiên quay mặt đi.

“Đến mức đó cơ à?” Cô ấy đột nhiên lùi ra sau một cách nhanh chóng khiến tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

『Lottie, lạ quá 』

Emma-chan, người vẫn còn trong vòng tay tôi, dường như đã nhận ra hành vi bất thường của Charlotte-san và nhìn cô ấy với vẻ mặt khó hiểu.

『Tôi không thể giúp nó ...! 』

Charlotte-san trả lời với thái độ thiếu bình tĩnh khác thường. Nhưng tôi không hiểu cô ấy đang muốn gì.

Thậm chí ngay cả Emma-chan dường như cũng không hiểu rõ ý của chị mình, và em ấy nghiêng đầu với vẻ mặt khó hiểu.

『A..., tớ xin lỗi...』

Có lẽ Charlotte-san nhận thấy sự bối rối của tôi hoặc nghĩ rằng hét lên là không phù hợp, nhưng cô ấy xin lỗi trong khi nhìn xuống.

"Không, không sao đâu... bây giờ, vào nhà đi đã."

Sẽ thật tàn nhẫn nếu nhắc lại điều đó. Với ý nghĩ đó, tôi mỉm cười với Charlotte và đưa cô ấy vào trong.

Tuy nhiên, ngay cả sau khi bước vào phòng, khuôn mặt của Charlotte vẫn ửng đỏ và bồn chồn trong khi nghịch các ngón tay.

Bất kể bạn nhìn nó như thế nào, có vẻ như cô ấy đang xấu hổ vì điều gì đó.

Tôi cảm thấy cô ấy đã hoàn toàn nhận thức được rằng tôi là một người đàn ông, một người khác giới so với cô ấy.

Không, bình tĩnh đi tôi ơi. Mình đang suy nghĩ quá nhiều rồi. Thật sự sẽ xấu hổ chết mất nếu suy nghĩ đó của tôi là một sự hiểu lầm. Ngay từ đầu, Charlotte đã có một mặt khá là nhút nhát.

Có lẽ không phải vì cô ấy sợ tôi, nhưng rất có thể cô ấy chỉ vì chuyện lúc trước mà cảm thấy xấu hổ, chứ không phải vì thích tôi.

Đặc biệt là đối với một người như cô ấy, sẽ rất xấu hổ khi cất giọng nói trước mặt người khác giới.

『Ừm, bữa sáng... Để tớ làm cho cậu...』

『À, vâng... cảm ơn.』

Tôi đáp lại nụ cười tương tự với Charlotte-san, người đang nở một nụ cười ngượng trong khi mặt cô ấy đỏ bừng.

Tôi không hiểu, rõ ràng chúng tôi đã có thể nói chuyện một cách bình thường vào cuối ngày hôm qua, nhưng bầu không khí lại như thế này một lần nữa vào ngày hôm nay.

Thành thật mà nói, nó khá khó xử.

Charlotte-san quấn chiếc tạp dề màu hồng mà tôi tặng cô ấy và bắt đầu làm bữa sáng.

Tôi không thể chỉ nhìn chằm chằm vào cô ấy từ phía sau, vì vậy tôi hạ ánh mắt xuống cô bé dễ thương đang trong vòng tay tôi với vẻ mặt như muốn nói “Chơi với em”. 

Và tôi đã chơi với Emma-chan cho đến khi Charlotte-san làm xong bữa sáng.

~~~~~~~~~~~~~~~~

*Góc nhìn của Charlotte

『―Onii-chan, a~ah』

Em gái của tôi, Emma, hiện đang ăn sáng với Aoyagi-kun, với biểu cảm rất vui vẻ hiện lên trên khuôn mặt em ấy. Khi tôi nhìn chằm chằm vào hai người họ, trái tim tôi tràn ngập hạnh phúc.

Emma rất thích ăn, nhưng phải đến khi bắt đầu ăn cùng Aoyagi, em ấy mới bắt đầu trông rất hạnh phúc như vậy. Rõ ràng em ấy phải thực sự rất yêu quý Aoyagi-kun.

Và Aoyagi-kun cũng vậy, đối xử với Emma như em gái ruột của mình, thậm là như con gái ruột của mình.

Vẻ mặt dịu dàng của cậu ấy giống như một người cha quan tâm đến con gái. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc, như ở trong một gia đình thực thụ vậy.

—Chà, đó là điều tôi đang nghĩ đến, nhưng thực ra, có một thứ đang thực sự đang khiến tôi bận tâm lúc này.

Đó là... kể từ cậu ấy che chở tôi khỏi bọn con trai ngày hôm qua, tôi đã không thể nhìn thẳng vào mắt của Aoyagi-kun được nữa.

Thành thật mà nói, kể từ khi tôi hôn cậu ấy, tôi đã không thể nhìn thẳng vào mắt của cậu ấy rồi, nhưng gần đây, nó thậm chí còn trở nên tệ hơn.

Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tim tôi bắt đầu loạn nhịp và cơ thể cũng nóng lên. Và rồi tôi trở nên vô cùng xấu hổ, trước khi kịp nhận ra, tôi đã quay mặt đi chỗ khác mất rồi.

Đó chưa phải là tất cả. Tôi muốn nói chuyện với Aoyagi-kun thường xuyên hơn, nhưng khi đứng trước mặt cậu ấy, tôi lại căng thẳng đến mức không nói ra được lời nào.

Thành thật mà nói, tôi cảm thấy do dự và xấu hổ khi ở bên cạnh Aoyagi-kun. Tôi có thể đánh lạc hướng bản thân để không còn xấu hổ bằng cách nói về Emma...nhưng mặt khác, tôi vẫn luôn chú ý đến cậu ấy.

Tôi nghĩ có thể giữ khoảng cách với cậu ấy. Nhưng khi càng làm điều đó thì lại càng có cảm giác cô đơn. Tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt của cậu ấy càng sớm càng tốt, đến nỗi hôm nay tôi đã đến phòng cậu ấy sớm hơn thường lệ.

Tôi chưa bao giờ cảm thấy như thế này trước đây, vì vậy tôi đã rất bối rối. Hy vọng Aoyagi-kun không nghĩ điều đó là kỳ lạ...

Tôi liếc nhìn khuôn mặt của Aoyagi-kun, tự hỏi cậu ấy nghĩ về tôi như thế nào.

Tuy nhiên, Aoyagi-kun dường như không quan tâm đến tôi, cậu ấy nở một nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt và nhẹ nhàng xoa đầu Emma.

“…Ước gì cậu ấy để ý đến mình hơn một chút.” Những lời nói đó chợt vụt qua tâm trí tôi.

Aoyagi-kun luôn yêu quý Emma rất nhiều. Thật sự mà nói, Emma rất dễ thương. Sẽ không ngoa khi nói rằng em ấy là cô em gái dễ thương nhất thế giới.

Đó là lý do tại sao Aoyagi-kun dành tình cảm cho Emma nhiều vậy, đúng không?

Hơn bất cứ điều gì khác, tôi muốn cậu ấy được như vậy.

Emma chưa bao giờ cảm nhận được sự ấm áp của cha chúng tôi nên có thể em ấy coi Aoyagi-kun như một người cha thay thế.

Vì Aoyagi-kun còn rất trẻ nên em ấy gọi cậu ấy là Onii-chan, nhưng cái cách Emma đối xử với cậu ấy giống như một đứa trẻ được bố chiều chuộng vậy.

Tôi rất vui vì hai người rất hợp nhau. Nhưng—Aoyagi-kun….

『Em muốn ăn cái đó.』

『Emma-chan, đừng ăn mỗi thịt như vậy, phải ăn rau nữa chứ.』

『Mm, vâng.』

『Nhìn này, món namul rau chân vịt này ngon lắm đó.』<#note:>

『...Mm.』

Ước gì cậu ấy cũng quan tâm đến tôi như vậy,  dù chỉ một chút.

Mặc dù tôi đã ngồi đây nhìn họ ăn và nói chuyện với Emma nhưng tôi bắt đầu cảm thấy mình bị lạc lõng.

Không ổn…. Tôi không thể kiểm soát cảm xúc của chính mình bây giờ.

『Um, Charlotte-san, có chuyện gì sao? 』

『Huh, ý cậu là sao?』

『Chà, nhìn cậu có hơi ủ rủ.』

『Không, không phải vậy đâu đâu 』

Khi Aoyagi chỉ ra điều đó, tôi đã bối rối mỉm cười và nhanh chóng cười trừ

 Nhưng— 

『Lottie, chị đang phồng má kìa!』

Emma không thương tiếc nói thẳng ra rằng hai má tôi đang phồng lên. Có lẽ em ấy muốn nói trông tôi như đang giận dữ.

『K-không phải vậy đâu mà!』

『Đúng mà! 』

『Chị không có』

『Muu……Onii-chan……! Lottie nói dối...! Chị ấy thật xấu tính. 』

Có lẽ Emma không vui khi tôi không thừa nhận điều đó, nên em ấy phản đối bằng cách vỗ vào tay Aoyagi-kun.

『Được rồi, được rồi, Emma-chan, bình tĩnh lại chút nhé.』

『Mmmm...』

Tuy nhiên, khi Aoyagi-kun nhẹ nhàng xoa đầu em ấy, Emma thoải mái nheo mắt lại trông như đang rất thư giãn. Aoyagi-kun thật sự rất giỏi trong việc đối phó với Emma.

『Nếu có vấn đề gì không hài lòng, xin hãy nói với tớ nhé, Charlotte-san 』

Sau khi xác nhận rằng Emma đã bình tĩnh lại, Aoyagi mỉm cười với tôi một cách nhẹ nhàng. Chỉ thế thôi cũng khiến mặt tôi đỏ bừng lên. Vì vậy, tôi đã quay mặt đi nơi khác để cậu ấy không thể thấy khuôn mặt ấy.

『Um, thật ra không có ý gì đặc biệt cả…』

『Thật ư? Nếu như cậu có chỗ nào không hài lòng, cứ nói với tớ.』

『Không, thật đó...』

Tôi cúi xuống và lắc đầu để giả vờ rằng không có chuyện gì xảy ra.

“Mình cảm thấy cô đơn khi cậu không hề chú ý đến mình” —nhưng tôi không thể nói ra điều đáng xấu hổ như vậy được.

Hơn nữa, tôi không muốn Aoyagi-kun nghĩ rằng tôi là một người phụ nữ khó coi và dễ ghen tuông.

『Được rồi, nếu có bất kỳ chuyện gì, đừng do dự nói cho tớ biết nhé』

Aoyagi-kun kết thúc cuộc trò chuyện với một nụ cười dịu dàng, có lẽ vì cậu ấy nghĩ rằng tôi sẽ gặp rắc rối nếu đào sâu hơn.

Cậu ấy thực sự là một người rất tử tế. 

“Có thể dành cả buổi sáng và tối với cậu ấy thật sự là một điều may mắn đối với mình.”

Vì thế , thật không tốt nếu mình yêu cầu nhiều hơn. 

“Nhưng... chỉ một chút thôi, tớ cũng muốn cậu chú ý đến tớ nữa…”

~~~~~~~~~~~~~~

『Vậy thì, tớ sẽ thay quần áo, hai người cứ đi trước đi nhé.』

Khi dọn dẹp xong, tôi nói với Charlotte và cô thiên thần nhỏ rời khỏi trước.

Bởi vì bọn họ đến sớm, nên tôi chưa kịp thay đồ nữa. Chúng tôi luôn rời khỏi nhà một cách riêng lẻ, vì vậy không cần họ phải đợi tôi thay đồ. Đó là những gì tôi nghĩ… 

Nhưng—

『Không, chúng mình sẽ chờ cậu thay quần áo xong.』

Charlotte bày ra tư thế chờ đợi. Nhưng cô ấy vẫn không nhìn thẳng vào mắt tôi.

『Nhưng chúng ta sẽ đi riêng...』

“Chờ đợi chỉ khiến lãng phí thời gian.” Tôi nói thế một cách gián tiếp, sau đó Charlotte-san bồn chồn và ngước mắt lên nhìn tôi bẽn lẽn, rồi lấy tay trái vén tóc qua tai, nhìn cử chỉ đó cũng đủ làm cho con tim tôi loạn nhịp.

『Um, cho tới ngã tư đường đến trường mẫu giáo...chúng ta có thể đi cùng nhau được không...?" 』

『Hở!? 』

Tim tôi lỡ nhịp và sửng sốt trước câu hỏi có hơi bất ngờ ấy.

『Không được sao…?』

Charlotte-san ngước lên nhìn tôi lo lắng với khuôn mặt đỏ bừng, như thể đang cố đọc biểu cảm của tôi.

Hầu hết đàn ông sẽ ngã ngửa nếu được hỏi với một cử chỉ dễ thương như vậy.

Đương nhiên, trái tim tôi đang đập cũng đang đánh trống liên hồi.

 Nhưng—

『Mình xin lỗi, sẽ rất phiền nếu có ai đó nhìn thấy ta...』

Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc từ chối. Vẻ ngoài dễ thương của Charlotte-san thu hút rất nhiều sự chú ý.

Đi học cùng với cô ấy giống như đang tuyên bố về mối quan hệ của chúng tôi. Ít nhất, sẽ có những tin đồn vô căn cứ sẽ lan truyền xung quanh. Và tệ hơn, nó sẽ gây rắc rối cho Charlotte.

Đó là lý do tại sao tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc từ chối.

 Tuy nhiên— 

『Vậy thì chúng ta đi đến trường bằng một con đường có ít học sinh là được đúng không ? Vẫn không được sao ?』

Thật ngạc nhiên, cô ấy vẫn kiên trì. Thật hiếm khi cô ấy lại khăng khăng muốn đi cùng tôi như thế

『Không nhưng...』

“Trong trường hợp đó, ngay cả khi cậu ở một mình, nó cũng không được phép …” Tôi đang định nói điều đó, nhưng Charlotte-san bắt đầu ủ rủ và nhìn xuống khi tôi sắp nói ra lời từ chối.

Khi tôi nhận ra điều đó, tôi không thể tiếp tục nói ra những điều mà tôi đang suy nghĩ nữa. Sau đó tôi bình tâm suy nghĩ lại.

Lý do tôi từ chối đến trường chung là vì tôi không muốn Charlotte gặp rắc rối.

Nhưng có thật sự cần thiết phải bảo vệ cô ấy bằng cách cố gắng phớt lờ đi cảm xúc và mong muốn của cô ấy không?

Ngay từ đầu, tôi đã không cho cô ấy một lời giải thích thỏa đáng, và tôi đã sử dụng một lý do khác để lừa dối cô ấy.

Tôi không muốn tạo thêm gánh nặng cho cô ấy với những lo lắng không cần thiết, nhưng khi làm vậy tôi đã không thể hiểu được suy nghĩ thực sự của cô ấy về vấn đề này.

Một điều tôi biết chắc là cô ấy muốn đến trường với tôi, ngay cả khi bị người khác nhìn thấy.

Tôi không thể tin được cô gái này không biết mọi người sẽ nghĩ gì khì nhìn thấy một nam một nữ đến trường cùng nhau(mặc dù Emma-chan cũng ở đó, nhưng cũng thế thôi).

“Tôi đang nghĩ ra đủ mọi lí do ngay bây giờ, nhưng thật sự tôi cũng muốn đến trường cùng với Charlotte-san” Thành thật mà nói, tôi khá lo lắng khi ở bên cô ấy.

Nhưng có một cảm giác hạnh phúc không thể diễn tả được khi được ở bên nhau còn vượt qua cả cảm giác đó.

Như Charlotte nói, chúng tôi có thể cùng nhau đi đến trường thông qua những nơi có ít người đi lại. Và nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ kiếm một cái cớ thích hợp, như sự trùng hợp ngẫu nhiên chẳng hạn.

Trong trường hợp đó, tôi nghĩ Charlotte-san cũng sẽ linh hoạt và xử lý được thôi.

『Xin lỗi, vậy thì chúng ta hãy đi cùng nhau cho đến khi tới chỗ có đông người qua lại nhé ?』

Tôi quyết định làm theo lời mời của Charlotte-san và mỉm cười đáp lại.

Sau đó, Charlotte-san nhìn chằm chằm vào mặt tôi với vẻ mặt ngơ ngác, nhưng sau một lúc, cô ấy nhanh chóng lắc đầu, trông có vẻ ngạc nhiên.

Không biết cô ấy đang nghĩ gì, tôi nhìn cô ấy bắt đầu xoắn tóc bằng tay phải rồi chậm rãi nói.

"Cảm ơn cậu rất nhiều……"

Charlotte-san cảm ơn tôi với một nụ cười bẽn lẽn, và tôi không thể không quay mặt đi.

Nhìn nụ cười cùng với khuôn mặt đang đỏ bừng ấy thật quyến rũ, đến nỗi làm tôi cũng đỏ mặt theo.

『Onii-chan cũng đi cùng sao ? 』

Emma-chan, người nãy giờ vẫn im lặng, nghiêng đầu và hỏi tôi, như thể cô ấy hiểu rằng cuộc trò chuyện đã kết thúc.

『Đúng rồi.』

『Thật sao? Yayyyyy! 』

Ngay khi tôi gật đầu, Emma-chan ngay lập tức lắc lư cơ thể với vẻ rất hứng khởi.

Em ấy là một đứa trẻ trầm tính và ít nói, vì vậy điều này hơi bất thường.  Nhưng chắc chắn em ấy đang thật sự cảm thấy hạnh phúc. Đúng vậy, quả thật em ấy rất dễ thương.

『Được rồi, tớ sẽ đi thay quần áo, hai người chờ một chút nhé? 』

Tôi nói với Charlotte-san và giao Emma-chan lại cho cô ấy, người vẫn đang trong vòng tay của tôi.

Emma-chan cố gắng chống cự và đi theo tôi, nhưng em ấy không thể cử động khi bị Charlotte-san ôm lấy.

Tôi có thể nghe thấy giọng nói giận dữ của Emma-chan khi rời khỏi phòng, nhưng tôi quyết định để việc đó cho Charlotte-san vì chúng tôi sẽ bị trễ nếu tôi lề mề quá nhiều.

~~~~~~~~~~~~~~

『Đi thôi nào』

Sau khi thay đồng phục, tôi gọi Charlotte, người đang đợi tôi trong phòng khách.

『Vâng! 』

Charlotte vui vẻ đứng dậy cạnh tôi. Trong khi đó Emma-chan em ấy đang ngủ thoải mái trong vòng tay của cô ấy.

Emma thường buồn ngủ sau khi được ăn no. Tuy nhiên, tôi rất ngạc nhiên khi Charlotte để mặc cho em ấy ngủ mặc dù chúng tôi đang đi đến trường mẫu giáo.

"Cậu không định gọi em ấy dậy sao?" Vì Emma đã ngủ, nên tôi hỏi Charlotte-san bằng tiếng Nhật. Charlotte-san mỉm cười e thẹn trong khi lảng tránh ánh nhìn của tôi. 

"Ừm...lúc em ấy ngủ thì có vẻ sẽ yên tĩnh hơn, nên mình nghĩ sẽ để em ấy ngủ cho đến khi đến trường mẫu giáo..."

"Em ấy sẽ ồn ào một chút khi chúng ta đến nơi, phải không ?"

"Tớ nghĩ sẽ ổn thôi....Có lẽ vậy."

“Có vẻ như mọi chuyện sẽ không ổn chút nào đâu.” Một khi đã ngủ, sẽ rất khó để đánh thức em ấy dậy. Mặc dù tôi có thể đánh thức em ấy dậy bằng cách sử dụng video mèo như trước đây nhưng tôi dùng nó  một cách thường xuyên.

Bên cạnh đó, nếu em ấy thức dậy với tâm trạng không tốt, cả Charlotte và tôi chắc chắn sẽ bị muộn học mất.

“Chà, không có gì để chúng ta có thể làm bởi vì em ấy đã ngủ rồi, vì vậy chúng ta hãy đến trường thôi.”

Tôi quyết định không làm mọi chuyện phức tạp hơn và đi bộ đến trường cùng Charlotte-san.

Tôi quyết định bế Emma-chan để điều đó không trở thành gánh nặng cho cô ấy. Tuy nhiên, một sự kiện bất ngờ đã khiến tôi dừng bước ngay khi tôi bắt đầu bước đi.

—Đúng vậy, vì lý do nào đó, ngay sau khi tôi bắt đầu bước đi, Charlotte-san đã nắm lấy tay áo sơ mi của tôi.

"Ch-ch-ch-Charlotte-san...?"

ef95cb91-a047-42f1-8f1b-ddebead12f92.jpg

"À... ừm... nó... không được sao?"

Từ góc nhìn của người ngoài, tôi đang run như cầy sấy khi mở miệng nói và Charlotte-san ngước nhìn tôi chằm chằm với vẻ mặt lo lắng.

"Không, ổn mà..."

Đối diện với khuôn mặt ấy, không có cách nào để mình có thể từ chối. Tôi gần như ngay lập tức đồng ý bằng một cái gật đầu.

“Ah, cảm ơn cậu rất nhiều...!” Khi tôi đồng ý, Charlotte cảm ơn tôi lần nữa với vẻ mặt rất vui vẻ.

Và sau đó, với một tiếng “Ehehe” rất giống Emma, cô ấy bật cười và nở một nụ cười có vẻ thực sự hạnh phúc.

Quan sát cô ấy từ khóe mắt của tôi, tâm trí tôi đang thật sự rất hỗn loạn.

Rốt cuộc thì cô ấy nghĩ gì về tôi ?

Tôi không thể tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi này và tôi cũng không biết làm sao.

—Hơn nữa, nó vẫn chưa kết thúc.

"Aoyagi-kun, cậu không đi theo con đường đằng kia sao ? “

Khi chúng tôi đang đi bộ đến trường trong một bầu không khí khó xử, vì lý do nào đó, cô ấy đột nhiên đề nghị tôi đi vào một con đường mà chúng tôi thường không đi.

"Eh, nhưng... nó là đường vòng đó...?"

Hướng mà Charlotte chỉ là đường vòng đến trường.

Đó là một con đường khá gồ ghề, không phải là một lựa chọn hay để đi vào lúc này.

Hơn nữa, Emma còn phải đến trường, nếu đi đường này sẽ xa hơn rất nhiều.

"Cái đó... mình biết, nhưng..."

Charlotte-san, người được tôi chỉ ra, đang bồn chồn trong và tránh ánh mắt của tôi.

“Phải chăng có lý do nào đó khiến cô ấy muốn đi theo một con đường này?” Từ góc nhìn của tôi, tôi thực sự hạnh phúc vì tôi có thể dành nhiều thời gian hơn với cô ấy.

Nhất là đoạn đường này khá gồ ghề, vì thế rất ít người dùng nó để đi đến trường, chỉ thế thôi cũng đủ biến ước mơ đi đến trường cùng cô ấy thành hiện thực.

Suy cho cùng tôi là một người đàn ông, tôi có thể làm điều đó, đúng chứ ?

"Vậy thì, chúng ta sẽ đi đường đó nhé. Tớ nghĩ lâu lâu thay đổi khung cảnh cũng tốt."

Nhìn thấy vẻ mặt u ám của Charlotte-san, tôi cố gắng làm cô ấy vui lên bằng cách mỉm cười và gật đầu.

Sau đó, vẻ mặt của cô ấy đột nhiên sáng lên một lần nữa.

"Cảm ơn cậu rất nhiều……!"

Đúng vậy, vẻ mặt vui vẻ hợp với cô ấy hơn nhiều so với vẻ mặt u ám. Tôi muốn giữ Charlotte-san luôn mỉm cười như thế này mãi mãi.

"Cậu không cần phải cảm ơn đâu"

Tôi mỉm cười với cô ấy lần nữa và bước về phía trước. Sau đó, tôi có thể nghe thấy một số tiếng lẩm bẩm từ phía sau.

"— Mình nên làm gì đây... Nếu cứ tiếp tục như thế này... Mình sẽ bị lệ thuộc mất..."

Tự hỏi đó là gì, tôi quay lại và thấy Charlotte-san đang nhìn xuống, bàn tay trái còn lại của cô ấy đặt trên má. Cô ấy đang lẩm bẩm điều gì đó.

“Cô ấy có thói quen hay tự nói với chính bản thân mình hay sao? Chà, sẽ thật bất lịch sự nếu mình ngắt lời cô ấy. Tôi luôn khiến cô ấy bối rối khi ngắt lời cô ấy trong những tình huống như thế này, thôi thì để cô ấy tự nhiên vậy” Với suy nghĩ đó, Charlotte-san và tôi cùng nhau đến trường mẫu giáo. Chỉ có mỗi Charlotte-san và tôi thôi

Tất nhiên là chúng tôi sẽ phải chia tay giữa chừng trước khi đến trường của mình

Khi tôi đang nghĩ về nó một cách vô tư, một vấn đề khác đã xảy ra.

"Haa...haa...T-tớ xin lỗi...Aoyagi-kun..."

Charlotte-san, người đang đi bên cạnh tôi, có vẻ như đang gặp khó khăn.

Hơi thở của cô ấy trở nên khó khăn hơn, và khuôn mặt đẫm mồ hôi trông khá mệt mỏi.

Charlotte-san có vẻ không thể tự đi lại được nữa và cô ấy đang bám vào cánh tay tôi chứ không chỉ tay áo như nãy.

Tôi đã quan sát và nhận thấy cô ấy vận động khá kém trong tiết thể dục, nhưng tôi không ngờ sức chịu đựng của cô ấy thấp đến mức này.

Có vẻ con dốc khá cao và lối đi không bằng phẳng khiến cô ấy cảm thấy khó khăn trong việc di chuyển.

Rốt cuộc, Charlotte-san liên tục suýt bị vấp ngã. Nếu như cẩn thận một chút, hẳn là không có vấn đề gì, nhưng có lẽ tại thể chất rất yếu nên cô ấy mất thăng bằng liên tục.

Và việc cố gắng giữ thăng bằng sau những lần suýt vấp ngã ấy đã khiến thể lực của cô cạn kiệt nhanh chóng.

Bây giờ có vẻ khá hơn một chút khi cô ấy đang bám vào cánh tay của tôi, nhưng đó cũng chỉ là một cách tạm thời, thể lực của cô ấy đã tiêu hao gần hết rồi.

Tệ hơn nữa, một con dốc dốc hơn nhiều so với những con dốc trước, con dốc này gần như giống một vách đá thẳng đứng, giáng một đòn chí mạng cho Charlotte-san, người đang kiệt sức.

Charlotte-san, người đang cố gắng hết sức để không làm phiền tôi và leo lên với một quyết tâm cao độ, đã kiệt sức khi đi được nửa đường.

...Phải, trước khi quyết định, tôi đáng lẽ phải nói với cô ấy rằng con đường này rất dốc và khó đi. Tôi đã tự ý quyết định mà không xem xét đến Charlotte-san.

"Ừm, cậu không sao chứ? Nếu mệt quá, hãy nghỉ ngơi một chút đi"

Nhìn cô ấy chật vật quá, nên tôi đã khuyên cô ấy nên tạm nghỉ ngơi một chút.

"Nhưng... nếu mình làm vậy, chúng ta sẽ bị trễ mất... Aoyagi-kun, hãy để Emma và mình ở lại... Mình sẽ đến trường sau..."

"Không đời nào mình có thể làm việc ấy. Nếu có chuyện gì xảy với cậu ấy thì sao?"

Để Charlotte trong tình trạng hiện tại, tính mạng cô ấy có thể sẽ gặp nguy hiểm, chẳng hạn như bị mất nước và say nắng.

Mặc dù đang là tháng 9 nhưng nhiệt độ mấy ngày gần đây nhiều năm không khác gì mùa hè, khiến nó trở nên nguy hiểm.

"Nhưng hôm nay có bài kiểm tra..."

"Đành chịu thôi, nếu không đến kịp thì mình không cần làm nó nữa."

"Không... Aoyagi-kun... nếu cậu đi bây giờ cậu có thể sẽ đến kịp...Tớ thì không có bài kiểm tra nào cả..."

"Xin lỗi, Charlotte. Nếu để hai chị em cậu ở đây, tớ sẽ hối hận và không thể tập trung vào bài kiểm tra cho đến khi cậu đến lớp. Hơn nữa, nếu đến muộn thì vẫn có thể làm bài kiểm tra, chỉ là ít thời gian hơn một xíu thôi, vì thế hãy tiếp tục đi cùng nhau. Nghe hơi ích kỷ, nhưng xin cậu cho phép tớ được đi cùng nhé."

"A-Aoyagi-kun... Ugh... Tớ thực sự xin lỗi..." Charlotte lại xin lỗi, trông có vẻ như sắp khóc.

Là người có tấm lòng nhân hậu như vậy, chắc chắn cô ấy sẽ cảm thấy đau đớn bởi vì đã mang đến rắc rối cho tôi.

Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chỉ đi học mà lại dẫn đến tình trạng như thế này, và thật sự đến muộn trong ngày thi không phải là một điều lý tưởng

Tuy nhiên, chuyện cũng đã xảy ra rồi và chính tôi người đã ra quyết định cuối cùng đi đến trường bằng con đường này.

Vì vậy, lỗi của tôi là tôi đã không nói với cô ấy rằng con đường này rất khó đi, và đã quyết định đi con đường có thể sẽ khiến cho chúng tôi bị muộn trong ngày kiểm tra.

"Cậu không cần phải lo lắng về điều đó, cứ tin tưởng vào tớ. Bằng cách này sẽ giúp cậu đi được nhanh hơn và sẽ dễ dàng hơn đối với cậu. Hãy nói về một điều gì đó thú vị sẽ khiến cho tâm trạng trở nên tốt hơn nào."

Tôi cố tỏ ra vui vẻ để Charlotte không cảm thấy lo lắng nữa, và tiếp tục nói chuyện với cô ấy với một nụ cười trên khuôn mặt.

"Đúng rồi, hãy kể cho mình nghe về bộ manga yêu thích của cậu đi."

Và sau đó, tôi nghĩ rằng nếu đó là một chủ đề mà cô ấy thích, tôi có thể đánh lạc hướng cô ấy vì vậy tôi đã thử hỏi cô ấy.

"Nhưng Aoyagi-kun có thể sẽ không có hứng thú..."

"Ngay cả khi không hứng thú, nhưng mình rất vui khi được biết một điều gì đó mà cậu cảm thấy thích, Charlotte-san."

"Hả!? Cái đó...!"

Khi tôi nói với cô ấy những gì tôi đang nghĩ, Charlotte-san đã rất ngạc nhiên. Kết quả là Emma-chan, người đang ngủ trong vòng tay tôi, vặn người và hơi chau mày.

Tuy nhiên, có lẽ em ấy vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ say, vì vậy em ấy đã sớm lấy lại nhịp thở dễ thương của mình.

Sau khi xác nhận rằng Emma-chan đang vẫn đang ngủ ngon giấc, tôi hướng ánh nhìn sang Charlotte-san. Vì lý do nào đó, khuôn mặt cô ấy đỏ bừng và đôi môi cô mấp máy.

"Có chuyện gì sao?"

"À, bởi vì, uh, những gì cậu vừa nói là..."

"Những lời mình vừa nói? —Ah."

Nghĩ lại lời nói của mình, nhận ra rằng mình đã phạm một sai lầm rất lớn.

“Ôi trời... Những lời ban nãy, không phải là mình thừa nhận đã thích Charlotte-san sao?” Đó là lý do tại sao Charlotte sửng sốt và ngạc nhiên trước lời nói của tôi.

"Mình, mình xin lỗi, mình không có ý gì khác, thật đó."

Thật ra, tôi đã phải lòng với Charlotte từ lâu, nhưng những lời nói trước đó thật sự không có ý nghĩa gì khác. 

Ý tôi chỉ đơn giản là tôi sẽ rất vui khi nghe về điều gì đó cô ấy thích. Vì vậy, tôi đã cố gắng truyền đạt điều đó, nhưng không hiểu sao cô ấy lại có vẻ hụt hẫng.

"…………"

"Có chuyện gì sao?"

"Không. Không có gì đâu..."

Hmm, chắc chắn có điều gì đó không ổn. Tôi hiểu điều đó nhưng tôi không biết phần nào trong câu nói trước đó của tôi đã khiến cô ấy khó chịu và tôi không thể đẩy vấn đề đi xa hơn. 

Vừa lúc đó, cô ấy mỉm cười với tôi.

Thật ngạc nhiên, cô ấy dường như vẫn còn lại một ít năng lượng…Nhưng tôi đã giữ suy nghĩ đó không thốt ra thành lời.

"Mình có thể sẽ hơi phấn khích khi nói về manga đấy, cậu biết không?"

Nói rồi, cô ấy thể hiện khía cạnh tịnh nghịch của mình bằng cách lè lưỡi và nháy mắt với tôi. Tôi dễ dàng bị sự tinh nghịch đó hớp hồn ngay lập tức.

Có lẽ cô ấy cũng đang cố gắng xoa dịu bầu không khí.

Sau đó, Charlotte, người gặp khó khăn trong việc di chuyển, đã nắm lấy cánh tay tôi một lần nữa và đi đến trường mẫu giáo trong khi nói về manga.

Tôi lo lắng về việc để Charlotte-san bế Emma-chan trong tình trạng này, nên tôi quyết định đi thẳng đến trường mẫu giáo cùng với cô ấy.

Con đường cũng bắt đầu dốc xuống, điều này dường như giúp giảm bớt gánh nặng cho Charlotte-san phần nào.

Khi chúng tôi đến trường mẫu giáo, Charlotte-san bế Emma-chan đi vào. Ngay sau đó, tiếng khóc của Emma-chan khi thức dậy truyền đến tai tôi.

Quả thật có vẻ việc thức dậy ở trường mẫu giáo đã khiến cho Emma-chan hơi khó chịu.

Tuy nhiên, tiếng khóc lắng xuống nhanh chóng một cách bất ngờ, và Charlotte quay lại chỗ tôi với vẻ mặt hơi mệt mỏi.

"Làm tốt lắm, sức khỏe cậu vẫn ổn chứ"

"Vâng...mình xin lỗi vì đã để cậu đợi."

Khi tôi gọi cô ấy, Charlotte-san cười xấu hổ và xin lỗi. Mặc dù mệt mỏi nhưng sự chu đáo của cô ấy vẫn thật đáng trân trọng

"Không, cậu không cần phải xin lỗi vì điều đó."

Tôi mỉm cười với Charlotte để trấn an cô ấy Lúc đó, cô ấy ngước lên nhìn mặt tôi và nhẹ nhàng bám vào cánh tay tôi. Cách cô ấy tinh tế kiểm tra biểu hiện của  tôi thật sự rất đáng yêu.

Cố  gắng hết sức để không biểu hiện lên khuôn mặtt, và để không lộ ra việc tim tôi đang đập thình thịch nên tôi đã cất tiếng hỏi.

"Vậy, Emma có ổn không?"

Mặc dù tiếng khóc đã ngừng ngay lập tức nhưng tôi vẫn lo lắng sau khi nghe tiếng Emma-chan rên rỉ, vì vậy trong khi bước đi một cách nhanh chóng, tôi hỏi Charlotte-san về điều đó. 

Có vẻ thể lực của cô ấy dường như đã hồi phục một chút, vì vậy có vẻ như chúng tôi sẽ có thể đến trường kịp giờ.

"Có vẻ như em ấy rất mong được đi đến trường cùng Aoyagi-kun, và khi tỉnh dậy, em ấy đã khá tức giận vì nhận ra mình đã đến trường rồi."

"Ah... Có vẻ như em ấy nghĩ cậu sẽ đánh thức em ấy dậy khi mình thay đồ xong nhỉ ?"

“Có lẽ… Tuy nhiên, khi em ấy nhận ra rằng Claire-chan đang nhìn mình, ngay lập tức em ấy đã dịu xuống.”

"Eh, vậy sao? Đó là lý do tại sao tiếng khóc lắng xuống nhanh hơn mình tưởng tượng ."

"Vâng. Mình nghĩ em ấy cảm thấy ngượng vì có một người bạn cùng tuổi đang nhìn mình khóc và nhõng nhẽo"

"Mặc dù còn nhỏ nhưng em ấy cũng có sự tự cao nhỉ"

"Có vẻ là vậy. Em ấy rất thông minh bất chấp vẻ bề ngoài trông vẫn còn rất nhỏ, nên có lẽ em ấy tự ý thức hơn so với những đứa trẻ khác."

Mặc dù vậy, em ấy rất thích được chiều chuộng, nhưng có lẽ tốt nhất là không nên nói bất cứ điều gì khiến em ấy xấu hổ. Tôi đồng ý với Charlotte-san rằng việc Emma thông minh như thế nào.

Em ấy biết rất nhiều từ ngữ phù hợp với lứa tuổi của mình. Có vẻ như em ấy thường xem anime với Charlotte, nên tôi đoán đó là cách em ấy nhớ các từ, nhưng dù vậy, tôi vẫn rất ngạc nhiên khi em ấy có thể nhớ tốt đến thế.

Hơn nữa, em ấy dường như không hề gặp bất kỳ vấn đề nào khi viết chữ bằng tiếng Anh, ngôn ngữ mẹ đẻ của em ấy.

Quả nhiên là em gái của Charlotte.

"Nếu vậy thì, từ ngày mai chúng ta không cần phải lo nhiều nữa."

Chỉ cần đưa em ấy đến trường mẫu giáo, em ấy sẽ bình tĩnh trở lại nhờ vào tác động của bạn bè.

Biết được điều đó, có vẻ như việc đưa Emma-chan đến trường mầm non sẽ không còn gặp quá nhiều khó khăn nữa.

"Đúng vậy"

Charlotte đáp lại lời tôi bằng một nụ cười ấm áp. Chúng tôi rơi vào im lặng, tận hưởng không gian thân mật mà chúng tôi chia sẻ khi tiếp tục đi về phía trường.

—Nói vậy chứ, khoảng cách từ đây đến trường khá ngắn, và số lượng học sinh trên đường sẽ tăng lên khi chúng tôi đến gần hơn.

Vì vậy, như đã hứa, khi số lượng học sinh đến trường bắt đầu đông lên, chúng tôi sẽ tách riêng ra.

Để Charlotte đi trước, tôi đã lo lắng rằng cô ấy trông có vẻ cô đơn, nhưng không thể làm gì khác được.

Sẽ thật ngu ngốc nếu tăng nguy cơ bị phát hiện một cách không cần thiết. Tôi không muốn giảm gánh nặng cho cô ấy càng nhiều càng tốt.

Trong khi nghĩ về điều đó, tôi giữ khoảng cách với Charlotte-san để không bị nghi ngờ, và đi thẳng đến trường.

~~~~~~~~~~~~~~~

"Aaah~"

Vào đêm hôm ấy, Emma-chan đang ngồi trên đùi tôi và há miệng thật to .

Trong khi được xoa dịu bởi sự đáng yêu của Emma, tôi dùng muỗng lấy 1 ít bánh pudding và cho vào miệng em ấy. Khoảnh khắc chiếc thìa đưa vào miệng, Emma-chan ngậm lại một cách mạnh mẽ.

Sau đó, em ấy trông có vẻ đang thưởng thức vị kem của chiếc bánh pudding trước khi nuốt nó xuống. Nó trông thật sự rất ngọt và ngon. Má của Emma-chan giãn ra một cách hài lòng.

Đúng vậy, Emma thật sự rất dễ thương. Tôi muốn tiếp tục cho em ấy ăn đồ ăn và ngắm nhìn nụ cười đáng yêu của em ấy mãi.

Trong khi nhìn chằm chằm vào nụ cười của Emma, tôi nhẹ nhàng xoa đầu em ấy. Chỉ với điều đó, Emma-chan vùi đầu vào tay tôi với biểu cảm hạnh phúc.

Gần đây những khoảnh khắc như này chính là khoảng thời gian êm dịu nhất đối với tôi. Thật tuyệt nếu khoảng thời gian này có thể kéo dài mãi mãi.  

Tuy nhiên—

『Thật không công bằng khi chỉ có Emma được…』

Trong khi tôi lặp lại việc cho Emma ăn và xoa đầu em ấy, thì Charlotte, người đang ngồi đối diện với tôi, lẩm bẩm điều gì đó.

Khi tôi nhìn sang cô ấy, có thể thấy rằng đôi má của cô ấy phồng lên. Hôm trước cô ấy cũng đã làm điều tương tự, tôi tự hỏi mình đã làm điều gì đó mà không nhận ra ư ?

『Ừm, có chuyện gì sao...? 』

『Hở?  Ah—.』

Charlotte-san thể hiện nét mặt ngạc nhiên khi tôi cố gắng gọi cô ấy tương tự như những lần trước.

Cô ấy đảo mắt nhìn xung quanh khi tôi cố bắt chuyện, và khi cô ấy không thể tìm thấy thứ mình đang tìm kiếm, cô ấy đã liếc nhìn sang tôi một cách e thẹn.

『Ừm, cậu không sao chứ...? 』

『Không, tớ ổn!  Chỉ là... Tớ chỉ đang suy nghĩ một chút! 』

『Nếu cậu gặp khó khăn gì, tớ sẵn sàng lắng nghe? 』

『K-không! Nó không nghiêm trọng đến mức cần phải làm phiền cậu đâu, Aoyagi-kun 』

Đáp lại câu hỏi của tôi, Charlotte kịch liệt từ chối và nói rằng không có gì cả.

Có vẻ như có chuyện gì đó đang xảy ra khiến cô ấy phiền muộn, nhưng tôi không thể tọc mạch và tiến xa hơn khi cô ấy kiên quyết không muốn nói ra điều ấy.

『Mmm...』

Khi tôi đang băn khoăn không biết phải làm gì, Emma-chan trong vòng tay tôi, đột nhiên di chuyển.

Sau khi thả lỏng cái em ấy một chút, Emma-chan lấy chiếc muỗng từ tay tôi và múc bánh pudding trên đĩa. Và sau đó—

『Đây, Lottie』

Emma-chan đã cho Charlotte một muỗng bánh pudding. Hành động đó giống như em ấy đang cố gắng bắt chước cử chỉ đút em ấy ăn của tôi và thực hiện điều đó với Charlotte-san.

Khi Charlotte-san và tôi nghiêng đầu thắc mắc, Emma-chan mỉm cười và mở miệng.

『Lottie cũng ăn đi. Aaah~』

5dd9f039-c779-42f1-a558-e5b7597e699a.jpg

Có vẻ như Emma nghĩ rằng Charlotte muốn bánh pudding. Mặc dù tôi không nghĩ Charlotte-san thực sự muốn nó, nhưng không đời nào cô ấy có thể từ chối lòng tốt của em gái mình, vì vậy Charlotte đã chấp nhận và thưởng thức muỗng bánh ấy. Vừa ăn, cô ấy vừa ngượng ngùng liếc nhìn tôi. 

Nó cực kỳ đáng yêu.

『 Nó có ngon không? 』

Sau khi ăn xong, Emma-chan vui vẻ hỏi ý kiến của Charlotte-san.

『Ừ, ngon lắm. Cảm ơn em 』

『Ehehe 』

Khi được Charlotte-san cảm ơn và xoa đầu, Emma-chan đã mỉm cười rất hạnh phúc.

Ngắm nhìn những hành động ấm áp giữa chị em nhà Bennett dường như khiến trái tim tôi có cảm giác  tương tự và tôi không còn quan tâm đến điều Charlotte-san đang cố che giấu nữa.

Bình luận (0)Facebook