Ie de shiranai musume ga kaji o shite iru ppoi. Demo kawaikattakara yōsu o mi teru
Monochrome Rabbit/モノクロウサギSayu Ayuma/ あゆま紗由
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02

Độ dài 1,265 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-04 14:15:14

Câu chuyện đáng sợ mà tôi vừa chia sẻ cùng với đống rượu chúng tôi đã uống dường như đã gây ra nhiều sự sợ hãi hơn tôi dự đoán, và đó là khi cả hai người họ bắt đầu khiển trách tôi một cách giận dữ.

"Ừm..."

Tuy nhiên, trên cương vị là một tên lười biếng và ghét việc nhà, nếu ai đó có thể là kẻ bám đuôi và sẵn sàng làm một người giúp việc miễn phí, thành thật mà nói, tôi cũng không thể tin vào điều đó.

Vì thế, trong khi mọi chuyện chưa được xác thực rõ ràng, tôi quyết định sẽ lắp camera ẩn xung quanh nhà để xem kẻ này thực sự là ai.

Với cảnh quay của camera ẩn, tôi có thể gửi bằng chứng ngay cho cảnh sát trong trường hợp có bất kỳ tổn hại thực sự nào, giúp việc điều tra trở nên dễ dàng hơn. Ngoài ra, tôi cũng thực sự tò mò xem ai sẽ theo dõi một người như tôi.

(Có thể là loại người nào đây nhỉ?)

Vì vậy, tôi đã kiểm tra đoạn ghi hình. Kẻ rình rập xuất hiện vào thứ Ba, thứ Năm và thứ Sáu. Có lẽ là vì đó là những ngày tôi phải rời khỏi nhà đến đêm vì bận học đại học. Vì thế, thời gian xuất hiện của kẻ đó có phần bị thu hẹp lại. Bây giờ, nếu tôi cứ tiếp tục tua nhanh dựa trên những giả định đó...

"Bingo"

Tôi đã tạm ngừng việc tua nhanh lại. Có một chuyển động được ghi lại trên camera đặt ở lối vào. Tay nắm cửa bắt đầu xoay nhẹ và cánh cửa từ từ mở ra.

(Có vẻ như là kẻ này đang sử dụng chiếc chìa khóa mà mình đã đánh mất trước đây...)

Không có dấu hiệu nào cho thấy kẻ ấy đang cố vặn tay nắm cửa, nên rất có thể là như vậy. Vả lại, căn hộ của tôi nằm dọc theo một con phố khá đông đúc. Nên nếu có ai đó đang cố gắng bẻ khóa hoặc phá cửa, điều đó sẽ ngay lập tức gây nghi ngờ và sẽ bị báo cáo ngay cho cơ quan chức năng gần đó.

Nhưng trên thực tế là điều ấy chưa từng xảy ra cho đến nay, có nghĩa là kẻ theo dõi đã vào nhà tôi bằng các biện pháp thông thường? Chính tôi cũng không biết chuyện gì sắp sửa tiếp diễn nên thành thử ra tôi cũng khá mong đợi nó…

(Và người này chắc chắn là một kẻ theo dõi…)

Tôi lại tập trung vào đoạn băng ghi hình. Khuôn mặt không được rõ nét cho lắm, có lẽ là vì tôi đã đặt camera ở một nơi khuất tầm nhìn. Nhiều nhất thì tôi có thể biết được rằng kẻ đó là một người phụ người nữ trẻ khi nhìn từ trang phục và tư thế đứng của cô ta.

[Thở dài…]

Lúc này tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm. Trường hợp xấu nhất mà tôi đã đoán trước đó là kẻ theo dõi tôi sẽ là đàn ông hoặc một phụ nữ lớn tuổi. Vì thế nên một cách tự nhiên, tôi cảm thấy nhẹ lòng vì đây không phải là trường hợp tệ nhất mà tôi đã nghĩ đến.

Thành thật mà nói, đó cũng là điều khiến tôi sợ nhất. Việc phạm tội đột nhập vào nhà tôi có thể tạm thời bị gạt sang một bên. Vấn đề cấp bách hơn là liệu kẻ theo dõi này có phải là người mà tôi cho là ghê tởm hay nằm ngoài vùng cho phép của tôi hay không?

Nếu đó là một người cùng độ tuổi, tôi có thể coi đó là một cô “hầu gái” hơi đáng sợ và sẽ tiếp tục để cô ấy tiếp tục làm những việc nhà giúp tôi. Nhưng nếu không thì sẽ hơi khó khăn. 

Tôi chỉ chịu đựng nó nếu nó chỉ dừng lại ở mức “hơi” rùng rợn, nhưng nếu kẻ ấy thực sự đáng lo ngại thì tôi sẽ đứng ra và đối mặt thẳng thừng.

Theo lẽ đó, cô “hầu gái” này đã nhận sự cho phép từ tôi. Hơn nữa, cô nàng còn toát ra vẻ hấp dẫn đến lạ, nên nếu tôi có thể xác nhận rằng cô ấy vô hại, tôi sẽ không ngại và tiếp tục để cô ấy đóng vai hầu gái đâu.

[...Và cô nàng đã bắt đầu tiến đến rửa bát một cách nhẹ nhàng.]

Ừm... Tôi bắt đầu nghi ngờ rằng liệu mình có thể gọi người này là kẻ theo dõi hay không. Cô ấy thậm chí còn không quan tâm đến việc rình mò quanh phòng, thay vào đó là bắt đầu làm việc nhà?

Sau khi rửa bát, cô “hầu gái” này chuyển sang dọn phòng. Sau đó, cô nàng gom rác và đặt hết ra trước cửa. Xuyên suốt mọi việc đều không có hành vi nào đáng ngờ như trộm cắp hay rình mò quanh phòng. Thậm chí bây giờ cô nàng ấy còn đang tự ngân nga một mình.

"Đây chắc chắn là Silky."

Điều khá ấn tượng là cô nàng “hầu gái” này có vẻ rất thích làm việc nhà. Là một người có xu hướng để nhiều việc chồng chất đến cực điểm mới bắt tay vào làm như tôi cảm thấy thật khó hiểu.

Trên thực tế, nếu không có cô nàng theo đuôi này,chắc căn phòng của tôi sẽ thường xuyên biến thành một thứ gì đó gần giống như bãi phế liệu.

Không phải là tôi không thể làm việc nhà... Tôi thậm chí có thể nói rằng tôi giỏi hơn hầu hết những người đàn ông trưởng thành. Nhưng, nó thật khó chịu. Tôi biết sẽ hiệu quả hơn khi thực hiện việc dọn dẹp trước khi chúng tích tụ lại thành núi, nhưng trên hết thì sự lười biếng đã chiến thắng tất cả.

Và đó là lý do tại sao tôi lại xếp cô nàng bám đuôi này vào loại “Silky” và nhắm mắt làm ngơ. Vì cho đến Hiện tại, lợi ích của việc "có một người giúp việc trong âm thầm" lớn hơn bất kỳ nhược điểm nào…

Nếu cô nàng sẵn sàng thay thế đồ đạc cho tôi, cô ấy có thể thoải mái làm những gì cô ấy muốn với rác. Nó thậm chí còn tiết kiệm chi phí nếu chúng được sử dụng như một hình thức thanh toán...

Vì cho đến tận bây giờ tôi vẫn đang lợi dụng một cô “hầu gái” tội phạm này như một việc có ích cho chính tôi, nên việc làm ầm ĩ lên chỉ vì chuyện nhỏ nhặt là một điều vô nghĩa. Tôi sẽ chịu đựng cho đến khi nó vượt quá giới hạn mà tôi có thể chấp nhận được, và khi đó nó sẽ trở thành vấn đề của cảnh sát.

(Nhưng bây giờ thì mọi chuyện rõ ràng rồi. Chẳng trách sao tự nhiên mình lại có một chiếc áo sơ mi mới toanh trong tủ đồ...)

Tuy nhiên, tôi vẫn ngạc nhiên vì sự quên lãng của chính mình hơn là vì kẻ theo dõi. Chà, tôi cũng cảm thấy đôi phần khó chịu, nhưng tôi quá thờ ơ nên cũng không quan tâm nhiều đến nó nữa.

Có lẽ đã đến lúc tôi phải từ bỏ thái độ vô tư của bản thân thôi. Tôi đã ngó lơ cô “hầu gái” này vì nó có vẻ hữu ích, nhưng bây giờ thì tôi đã xác nhận mọi chuyện rồi nên tôi không thể làm ngơ được nữa.

Bình luận (0)Facebook