Date A Live
Tachibana KoushiTsunako
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7: Hư Ảnh — «Phantom»

Độ dài 8,808 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:52

Phần 1

“Kurumi——của 5 năm trước……!?”

Vài phút trước khi đặt chân lên nóc của một tòa nhà. Thanh giọng của Shidou không thể tránh nổi bị sốc vì những lời nghe được từ Kurumi.

「Yup. Như mình đã từng nói đấy, trên thế gian này người duy nhất có thể gây ảnh hưởng đến dòng thời gian chỉ có thể là mình thôi. Vì vậy, trong dòng thời gian đó, cũng chỉ còn một người sở hữu sức mạnh này. Đó chính là mình, của 5 năm trước đây.」

“Nhưng thời gian tôi lưu lại đây đã sắp đến giới hạn rồi? Lúc này mới bắt đầu tìm kiếm thì——”

「Đừng lo lắng về nó. Mình nhớ vào 5 năm trước, mình cũng đã ở gần khu vực này. 」

“Gần đây……?”

Tuy nhiên, đối mặt với sự trùng hợp quá sức ngẫu nhiên này, đôi mày Shidou không thể không nhíu lại, đôi mắt của cậu cũng không khỏi mở to ra.

“…… Kurumi mà cô nói, vào 5 năm trước đây, có phải là… cũng đã từng gặp tôi rồi phải không?”

「Không. Nếu như mình nhớ chính xác, thì chúng mình chưa từng gặp mặt nhau. Lý do mình đến khu vực này chỉ là muốn quan sát ngọn lửa đó thôi.」

“Chứng kiến đám cháy này ư?”

「Với mức độ nguy hiểm của nó, ắt liên quan đến một Tinh Linh.」

“…………”

Sau khi nghe được những lời của Kurumi nói ra, mồ hôi cứ thế mà lăn dài trên gương mặt của cậu…… Nếu như Shidou không có sức mạnh phong ấn Tinh Linh, có thể lúc đó cả hai người bọn họ đều đã bị Kurumi phát hiện ra và bị cô ăn mất rồi.

Có vẻ như Kurumi cảm nhận được gì đó từ sự im lặng của Shidou mà khẽ cười nhẹ nhàng.

「Đáng ghét. Mình thậm chí còn không phải loại người như vậy.」

“…… Ph-phải.”

Shidou đáp lại câu trả lời đầy mơ hồ đó và khẽ ho một chút.

Đi kèm với hành động của Shidou, Kurumi tiếp tục nói.

「5 năm trước đây, mình đã ở gần khu vực này. Nhưng chúng mình chưa từng gặp nhau đâu…… Điều này mình có thể đảm bảo, Shidou-san. Thế nhưng——chính vì là như vậy, điều này mới thực sự có ý nghĩa đấy.」

“Ý cô là gì?”

「Hãy nghĩ về nó đi, Shidou-san. Nếu như, Shidou đến gặp mình vào lúc này, có nghĩa là ta sẽ đã từng gặp nhau——mặc dù chỉ một điểm nhỏ, nhưng lịch sử rõ ràng đã có sự thay đổi, đúng không?」

“Đúng thực…… là vậy.”

「Điều chúng ta phải làm lúc này làm phải nắm bắt lấy nó. Có lẽ cũng nên nhắc bạn là chúng ta không còn nhiều thời gian đâu đấy.」

“Ừ… Tôi biết rồi.”

Nói xong, Shidou siết chặt nắm tay của mình lại.

“Kurumi, hãy cho tôi biết. Tôi cần phải đi đâu?”

Shidou hỏi Kurumi sau khi đã xác định được mục tiêu của mình.

Và sau đó, ở tình hình lúc này.

“…………”

Nhịp tim vừa như trống chầu của Shidou đã trở lại với những hơi thở sâu sau khi đặt chân lên đỉnh của tòa nhà này, nơi hiện có một thiếu nữ đang đứng ở đó.

Kurumi ở đấy, so trí nhớ của Shidou không có chút khác biệt nào.

Sai… chính xác mà nói, tuổi tác của cô ấy không có sự khác biệt nào, tuy nhiên trang phục của cô ấy lúc này lại rất khác. Chiếc áo sơ-mi màu trắng với cái viền hoa đơn sắc, nằm trong lớp áo khoác đơn sắc cùng chiếc váy ren đen tuyền đính diềm. Mái tóc thay vì được buộc lên, lại đang được xõa ra tung bay trong gió với dải băng đô đính hoa hồng được cài bên trên. Tuy nhiên, điều đặc biệt nhất là trên khuôn mặt của cô ấy lúc này. Như thể muốn giấu đi chiếc đồng hồ quen thuộc ấy, cô đeo một miếng băng y tế nhỏ lên bên mắt trái mình.

Nhìn thấy cô ấy trong bộ trang phục này, đôi mày Shidou khẽ nhíu lại. Sau đó, cậu hỏi nhỏ Kurumi đang ở trong đầu cậu lúc này.

“…… Kurumi? Tại sao cô lại che mắt đi vậy?”

「Xin đừng quan tâm đến nó.」

“Không phải là bị thương gì chứ?”

「Xin đừng quan tâm đến nó.」

“Nhưng... nhưng...”

「Xin. Đừng. Quan. Tâm. Đến. Nó.」

Kurumi nhấn giọng của mình một cách mạnh mẽ, buộc Shidou không thể làm gì khác hơn ngoài việc câm nín.

Đồng thời lúc này, Kurumi của 5 năm trước đang đứng trước mặt cậu cũng bắt đầu cất giọng.

“Ara, ara, ara.”

Kurumi nghiêng đầu của mình với một động tác cực kỳ đáng yêu.

“Cậu đang lầm bầm cái gì đấy? Cậu đến đây là để làm gì?”

Kurumi nói với một giai điệu rất bình thường, tuy nhiên cậu nhận ra được là không có chút gì là thư thái toát ra từ cô ấy cả.

Một nụ cười vẫn được đặt trên môi, song đôi mắt ấy vẫn đang âm thầm quan sát vẻ ngoài của Shidou cùng nhất cử nhất động của cậu.

Tuy nhiên, cậu không còn nhiều thời gian nữa. Shidou quyết định bắt đầu.

“Kurumi! Tôi có một việc mong nhờ cô giúp!”

“…… Ara?”

Sau khi nghe Shidou thốt lên cái tên của mình, Kurumi cảm thấy khó mà tin được mà lay động làn mi.

“Thậm chí còn biết cả tên của tôi cơ à…… Cậu, thực ra là ai?”

Cùng lúc đó, Kurumi giơ cánh tay phải lên trước mặt cậu. Và rồi, cái bóng ngụ ở dưới chân cô ấy dần mở rộng và tụ lại thành một khẩu súng cổ trong bàn tay của cô.

Và sau đó, Kurumi nhẹ nhàng chuyển cái nòng súng vào cậu. Shidou vội vàng vẫy tay.

“Chờ-chờ một chút! Tôi không phải là kẻ thù——”

Chưa kịp dứt câu, một viên đạn đã bắn ra và cắm vào mặt đất ngay dưới chân cậu.

“Uwah!”

“Vui lòng đừng nhúc nhích nếu tôi chưa cho phép. Tôi muốn chất vấn cậu vài vấn đề. Nếu như cậu không thành thực mà trả lời, thì tôi e rằng mạng sống của cậu không thể đảm bảo được đâu đấy.”

Shidou biết, nếu như cậu không trả lời những câu hỏi của cô ấy, thì việc cậu trực tiếp bị bắn thẳng vào tim chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Vì vậy, Shidou giơ tay lên và bắt đầu.

“Tôi, tôi tên là Itsuka Shidou. Đến từ thế giới 5 năm sau này! Đó là nhờ sức mạnh của cô, …… Kurumi!”

DAL 11 c02

“…, Cậu, vừa nói gì?”

Khoảng khắc khi nghe được những gì Shidou nói ra, biểu hiện của Kurumi đã có chút thay đổi.

“Nếu cậu đang cố nói đùa, thì tôi sẽ không dễ dàng mà bỏ qua cho cậu đâu đấy.”

“Làm sao tôi có thể đứng trước mặt cô nếu đó là trò đùa được……! Làm ơn, hãy nghe tôi!”

“…………”

Giống như Kurumi đang phán đoán xem ý định thực sự của Shidou khi đôi mắt cô ấy khẽ nheo lại. Có vẻ nhận ra tình hình này có chút bất đắc dĩ, mà giọng nói Kurumi đã vang lên trong đầu Shidou.

「Ara, ara…… Có vẻ tôi trong quá khứ hơi thận trọng quá ha.—— Không còn nhiều thời gian để lãng phí đâu. Shidou-san, mau tìm cách mà chạm tôi đi chứ.」

“Bảo tôi chạm vào cô ấy ư…… Đừng có nói vô lý thế.”

“…… Ngươi đang nói gì thế?”

Kurumi nghi hoặc mà chĩa nòng súng vào Shidou. Nó cũng chỉ là một phản ứng rất bình thường thôi. Trong mắt cô ấy, cứ như là Shidou đang liên tục lẩm bẩm với chính bản thân mình vậy.

Trước khi phát súng của Kurumi kịp bay ra một lần nữa, Shidou đã nhanh chóng giơ cả hai bàn tay lên.

“Xin cô đấy. Cô có thể giữ súng như thế cũng được. Nhưng xin cô cầm lấy tay tôi được không?”

“Trông tôi giống một cô gái ngây thơ dễ bị dụ bởi một tên lạ mặt lắm sao?”

“『Kurumi』—cô ấy nói là muốn nói chuyện với cô.”

“……!”

Sau khi nghe Shidou vậy, đôi mi của Kurumi khẽ giật một chút. Năng lực truyền tải ý nghĩ xuyên thời gian, hẳn là Kurumi này cũng biết đến cái năng lực này. Thế nên, hiện tại cô ấy đang nghĩ về nó.

“Fuun…… Vậy sao.”

Kurumi vẫn giữ một con mắt cảnh giác và nhìn chằm chằm vào Shidou trong khi bước vài bước lên phía trước rồi chạm vào bàn tay của Shidou.

Sau đó,

“……!”

Tựa như có một dòng điện nhỏ đang lan truyền xuyên qua khiến cơ thể Kurumi nhẹ rung lên.

「Đã lâu không gặp…… Nên nói vậy chăng? 『Tôi』 nhỉ.」

“…… Ra là vậy sao. Đây thực sự là giọng nói của tôi……——Cuối cùng thì thế giới của 5 năm sau đã xảy ra việc gì?”

Có vẻ như Kurumi của 5 năm trước cũng có thể nghe thấy giọng nói âm vang trong đầu Shidou từ Kurumi kia. Vì vậy, đây là sự thuyết phục tuyệt đối.

Kurumi giải thích ngắn gọn tình hình hiện tại với chính bản thân mình. Bao gồm cả việc họ đã thất bại trong việc cố gắng thay đổi lịch sử. Và…… để thực hiện lại một lần nữa, họ cần sức mạnh của Kurumi ở thời đại này để giúp đỡ trong việc này.

“…… Nghĩa là cần phải dùng đến 《Yud Bet》 lần nữa? Phải không 『Tôi』.”

「Yup. Chỉ cần như vậy thôi. Sẵn lòng giúp chứ, 『Tôi』 ơi.」

Kurumi của 5 năm trước đã im lặng một lúc——cuối cùng buông ra một tiếng thở dài nhẹ nhàng.

“…… Được rồi. Nếu cần thiết đến vậy, tôi sẵn lòng thực hiện nguyện vọng này.”

“! Thật-thật vậy sao!?”

“Yup. Nhưng phải dùng đến Linh Lực của cậu đấy.”

Kurumi buông tay Shidou ra, rồi nhẹ nhàng nhảy lui về phía sau tựa như một vũ điệu. Và cùng với âm thanh vang lên từ gót chân khi cô ấy chạm vào mặt đất, tay trái cô cũng đồng thời được nâng lên.

“Nào, nào, đã đến lúc ngươi xuất hiện rồi đó. «Zafkiel».”

Như thể đáp lại sự kêu gọi của Kurumi, một chiếc đồng hồ khổng lồ bắt đầu trồi lên từ cái bóng. Thiên Sứ «Zakiel». Kẻ thao túng thời gian đã gửi Shidou đến với thế giới này, sau lời triệu hồi của Tinh Linh Kurumi.

Trong khi đó, bóng tối dưới chân Kurumi bất ngờ mở rộng ra và quấn quanh chân Shidou. Thời điểm tiếp theo, một cảm giác mệt mỏi mạnh mẽ nuốt lấy cơ thể cậu.

“Uh, guh…”

Cậu đã từng có trải nghiệm với cảm giác này. Dù là từ Kurumi của thời đại này thì cảm giác nó cũng không khác là mấy.

“«Zakiel»——〖Thập Nhị Chi Đạn 《Yud Bet》〗”

Kurumi đưa khẩu súng lên cao. Rồi bắt đầu hút lấy lớp bóng tối dày đặc đang tuôn chảy từ con số『XII』 vào bên trong nòng súng.

“Vậy. Bắt đầu thôi.”

Kurumi thong thả chỉa khẩu súng về phía Shidou. Mặc dù cậu đã biết rằng《Yud Bet》 bắn ra sẽ không có bất kỳ đau đớn nào, thế nhưng cơ thể cậu vẫn bất giác căng ra như dây đàn.

Nhìn thấy bộ dạng của cậu, khóe môi của Kurumi khẽ nhếch lên.

“Cậu nói tên của cậu là Itsuka Shidou đúng không.—Tôi chúc cậu may mắn với chuyến đi này.”

“…… C-cảm ơn cô.—Mà phải rồi, Kurumi.”

“? Còn điều gì sao?”

“Cái băng mắt ấy, ờm, tôi nghĩ rằng nó rất hợp với cô.”

「…………」

“Ara?”

Sau khi nghe được những lời đó, Kurumi bên trong đầu cậu cũng không thể giữ hơi thở của mình vẫn điềm tĩnh như mọi khi được nữa, còn Kurumi ở phía trước mắt cậu đã khẽ lộ ra vẻ tươi cười.

“……Cảm ơn vì lời khen này. Vậy, hẹn gặp lại một lần nữa vào 5 năm sau.”

Sau khi hoàn thành nốt những lời cuối cùng, Kurumi giương khẩu súng đang run lên bởi một lượng Linh Lực mạnh mẽ nạp vào rồi bóp cò.

Một đường đạn đen ngòm từ khẩu súng găm thẳng vào ngực Shidou.

Thời điểm khi 《Yud Bet》 chạm vào, cơ thể của Shidou có cảm giác như hòa vào vòng xoáy xoắn ốc của viên đạn. Và như thể bị nuốt chửng, tầm nhìn của Shidou tối dần.

Phần 2

「—dou-san, Shidou-san.」

“……!”

Được đánh thức bởi giọng nói vang vang trong đầu, Shidou dần mở mắt. Và nhận ra bản thân mình đang nằm sấp mặt trên mặt đất.

Cậu vẫn trên tòa nhà đó, mái sân thượng đó. Không, hiện tại nói vậy thì rất không chính xác lắm. Kurumi của 5 năm trước đây, không xuất hiện tại sân thượng này. Quan trọng nhất là, thị trấn Nankou nhìn thấy từ đây vẫn chưa bốc cháy.

“Thành công—— rồi sao.”

「Trông có vẻ là thế.」

Kurumi trả lời với bản thân Shidou.

Đúng vậy. Mặc dù chưa rõ chính xác là khi nào, nhưng không có nghi ngờ gì, cậu đã xuyên qua dòng thời gian quay trở lại quá khứ lần nữa.

Trở lại thời điểm trước khi ngọn lửa đó bùng lên trong thế giới này.

Trở lại với thế giới mà Kotori vẫn chưa bị biến thành Tinh Linh.

Quay trở lại cái thế giới, trước khi chính tay Origami hại chết cha mẹ của mình.

「Oh, bây giờ không phải là lúc để đắm chìm trong những cảm xúc của mình đâu, Shidou-san à.」

“Ah…… Tôi biết rồi.”

Sau khi bị Kurumi thuyết giảng, Shidou ngay lập tức đứng dậy và một lần nữa quan sát quang cảnh trải dài của thị trấn Nankou. Bàn tay Shidou lại siết chặt rồi thì thầm như nói với Kurumi.

“——Chúng ta, phải thay đổi cái thế giới này.”

Kurumi im lặng chốc lát rồi đồng ý 「Yup」. Nghe câu trả lời của Kurumi, cậu ngay lập tức vội vàng chạy xuống từ lối cầu thang khẩn cấp.

“Tuy đã thành công trở về lại thời điểm trước khi phát sinh trận hỏa hoạn đó.——Nhưng cụ thể tôi phải làm gì bây giờ đây?”

「Chúng mình đã có một chỗ ngồi tuyệt vời với hàng tá rắc rối nhưng cuối cùng nó chợt trở thành một đống lộn xộn, huh?」

Kurumi trả lời lại cậu pha chút trêu chọc, như thể cô cũng ngạc nhiên.

“Guh… T-tôi có thể làm gì được đây! Ý tôi là, sao những lời của cô lại bắt đầu trở nên lạnh nhạt vậy?”

「Làm gì có chuyện đó.」

Giống như có chút hờn dỗi, Kurumi mở miệng nói vậy. Chẳng lẽ bản thân cậu đã nói gì đó khiến cô ấy phật lòng sao.

“Kurumi, lẽ nào là do cái băng che mắt đó.”

「Sao cũng được mà.」

Kurumi ngắt lời của Shidou bằng một giọng mạnh mẽ.

「Đó là một hành động phản kháng bất lịch sự, chỉ thế thôi. Hiện tại, ta đã có thể tạo ra sự khác biệt vì chúng mình biết được điều gì sẽ diễn ra. Vì vậy, trước tiên bạn cần phải nhanh chóng rời khỏi đây đi.」

“À-ừm…”

「Đầu tiên, những điều ta cần phải làm là gì?」

Kurumi cất giọng hỏi như một giáo viên. Shidou vừa bắt đầu động não suy nghĩ vừa duy trì tốc độ leo xuống cầu thang.

“Đó chắc chắn là——ngăn cản Origami hại chết cha mẹ của mình.”

「Yup. Đúng vậy. Thế Shidou-san cần phải làm gì để ngăn chặn điều đó?」

“Chắc là…… ngăn cản Origami?”

「Đó đúng là cách nghĩ đơn giản nhất, nhưng mình nghĩ nó là không khả thi đâu.」

“Guh…… C-cô nói cũng phải…”

Shidou bất lực nhăn mặt lại rồi phát ra âm thanh tựa như đang rên rỉ.

Origami vững tin rằng chính «Phantom» là kẻ đã ra tay sát hại cha mẹ của mình, đó đơn giản chỉ là trả thù. Dù cho Shidou gào thét thế nào, thì cô ấy có lẽ cũng không thể nào nhận ra được cậu. Cậu cần phải làm nhiều hơn.

Hơn nữa, cô ấy đã là một Tinh Linh cực kỳ mạnh mẽ không thể phủ nhận. Nên bằng tất cả khả năng của mình, cậu phải đuổi theo Origami đang truy sát «Phantom» trên không trung.

Tất nhiên, khả năng không phải là không có. Miễn là Origami nhận ra được Shidou và chấp nhận lắng nghe cậu thì mọi chuyện vẫn có thể thay đổi.

Tuy nhiên, Kurumi nói rằng hiệu lực của《Yud Bet》 không đủ nhiều cho việc đó. E rằng đây chính là cơ hội cuối cùng. Nếu cậu cứ chủ quan đặt cược tất cả vào cái suy đoán đó thì thật sự quá nguy hiểm.

“Vậy…… Nếu đưa Origami và cha mẹ của cô ấy đển nơi an toàn thì——”

「Vậy sao, khả năng này so với việc trực tiếp đối mặt với Origami-san thì khả năng thành công cao hơn nhiều.」

“Đ-đúng vậy phải không? Vậy——”

「Nhưng mà, tự nhiên có chàng trai hoàn toàn xa lạ đến trước cửa nhà mình, rồi sau đó bảo với họ rằng nơi này hiện đang rất nguy hiểm, bạn nghĩ họ sẽ ngoan ngoan mà lắng nghe bạn sao?」

“Nếu, nếu tôi giải thích cho họ…”

「Mình nghĩ họ sẽ tin bạn nếu bạn bảo bạn đã trở về đây từ tương lai và họ sắp sửa bị chính tay con gái mình giết chết đấy, nhỉ?」

“Uh……”

Quả thực rất là đáng ngờ khi nghe được những lời như vậy, mồ hôi cứ thế mà tuôn dài không phanh trên khuôn mặt của Shidou.

5 năm trước đây, Kurumi đã tin vào điều điên rồ mà cậu nói ra mà đưa cậu quay ngược trở lại trong thời gian này một lần nữa. Quan trọng hơn, đó là khả năng độc nhất của Kurumi, cùng với đó là giọng nói của Kurumi vang vang trong đầu của cậu thành ra mới có thể khiến cô ấy quyết định tin vào bản thân cậu. Cha mẹ của Origami còn không biết một chút gì về việc tồn tại các Tinh Linh nữa là, thậm chí cả việc thuyết phục họ rằng sắp có một trận đại hỏa hoạn xảy ra cũng là rất khó khăn rồi.

「Hơn nữa… Giả sử tất cả mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp, bạn đưa được cha mẹ của Origami đi tị nạn thành công thì sao, không có gì đảm bảo nó sẽ được việc.」

“Huh……? Ý-ý cô là sao?”

「Giả như thế giới này cố gắng quay lại như dòng thời gian gốc bằng mọi giá, thì…… vẫn có khả năng những tia sáng của Origami sẽ bắn tới trước khi họ kịp di tản.」

“……”

Shidou nghẹn cả lời. Thực tế thì đúng như những gì mà Kurumi đã nói, Shidou hiện tại đã được Kurumi của 5 năm trước đây đưa trở lại vào khoảng thời gian này, chỉ cần để ý mà nhìn vào điều này thì Shidou cũng có thể nhận ra rằng đã có một sự khác biệt nho nhỏ trong thế giới của họ rồi. Vì vậy, không có gì để đảm bảo là mọi sự việc xảy ra ở thế giới này sẽ phát triển theo đúng như trong trí nhớ của họ cả.

…… Nhưng mà có một cảm giác gì đó cứ nao nao trong lòng cậu. Shidou rủ mí mắt xuống rồi nói với Kurumi.

“Kurumi. Tôi nhớ là cô cũng đã từng nói không thể thay đổi thời gian mà, đúng không?”

「Ara, mình không nhớ mình đã từ chối nó đấy. Mình chỉ nói rằng lý thuyết này vẫn chưa được thử nghiệm thôi, nên mình giả sử thế.」

“…………”

Cậu thấy hoang mang ở chỗ nào đó, nhưng bây giờ không phải là lúc để theo đuổi vấn đề đó. Shidou lắc mạnh đầu để ổn định lại tâm trí.

“Vậy thì, tôi có thể làm gì đây?”

「Tôi đang suy nghĩ về…」

Kurumi bắt đầu suy nghĩ và lặng im trong một lúc, sau đó lại tiếp tục.

「Khiến Origami nhận ra rằng chính tay cô ta đã hại chết cha mẹ của mình, việc này thế nào?」

“Huh? Cô-cô đang nói cái quái gì vậy!”

Với đề nghị này của Kurumi, Shidou không thể không phản đối.

「Ara, bạn nghĩ nó thật trái lẽ thường nhỉ. Sau cùng, chính vì nhận ra chính bản thân mình đã gây ra cái chết của cha và mẹ, thành ra Origami-san đã trở nên tuyệt vọng rồi chuyển hóa thành Nghịch Thể, đúng không?」

“Ph-phải, nhưng mà nếu vậy thì cái thực tế là chính Origami hại chết cha mẹ của mình sẽ không thay đổi mất!”

Shidou không thể không thét lên.

Bằng cách sử dụng phương pháp mà Kurumi đề ra thì thực sự có thể tránh được việc chuyển hóa thành Nghịch Thể của Origami. Nhưng mà cái thực tế đầy nghiệt ngã đó sẽ chẳng bao giờ thay đổi được cả.

Và còn một sự thực là, chừng nào cả hai đấng sinh thành của cô ấy vẫn bị giết bởi Tinh Linh, thì sự hận thù của cô ấy đối với các Tinh Linh khác sẽ luôn được nung nấu. Bất kể đó là Kotori, người vô tình gây ra đám cháy, hay là «Phantom» kẻ đã biến cô ấy thành Tinh Linh——

“Ah……”

Shidou đau đớn đến nỗi không thể khóc thành tiếng.

「? Bạn có vấn đề là gì à? Sao lại dừng bước rồi.」

Giọng Kurumi lại vang lên trong đầu cậu. Sau đó, Shidou đã nhận ra là mình đã dừng lại trong vô thức tự lúc nào.

Tuy nhiên, trước khi Shidou tiếp tục di chuyển bước chân của mình, một ý tưởng đã đột nhiên lóe lên trong tâm trí của cậu.

“Này, Kurumi.”

「Có chuyện gì sao?」

“——Chỉ là, nếu như 『Kẻ thù』 của Origami không hề ở tại hiện trường…… thì cô ấy không thể làm gì hết đúng không?”

Phần 3

Khoảng 5 phút sau đó. Shidou đang trốn trong một bụi cây ở trong công viên và nhìn chăm chăm vào chỗ xích đu.

Có một cô bé xinh xinh với mái tóc được thắt thành hai bím đang ngồi ở trên cái xích đu đó. Độ tuổi khoảng từ 7 đến 8 tuổi. Và trên khuôn mặt cực kỳ đáng yêu đó hiện đang bị bao phủ bởi cảm giác buồn chán, cô bé vẫn ngồi ở đấy với cái yên đang nhẹ nhàng đung đưa và phát ra những âm thanh khe khẽ.

Chắc chắn không sai. Đó chính là Kotori—của 5 năm trước đây.

“Kotori……”

Nhìn thấy vẻ u sầu trên gương mặt của Kotori, Shidou không thể không cảm thấy có một chút nhói trong lòng. Vẫn nhớ chính xác hôm nay là ngày sinh nhật của Kotori, Shidou muốn mang đến cho Kotori một sự bất ngờ, mà đã đến trung tâm để mua một món quá thật đặc biệt để dành tặng cho cô bé…… Tuy nhiên, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng điều này lại khiến cho Kotori cảm thấy cô đơn đến như vậy.

Nhận thấy tâm trạng não nề của Shidou đối với Kotori, trong đầu cậu khẽ vang lên tiếng cười thầm.

「Shidou-san à, lúc này trông bạn cứ như một tên biến thái đang đi rình trộm ấy nhỉ.」

“…… Im đi.”

Bị làm phiền, Shidou khẽ thì thầm đáp lại.

Thực tế thì, tình hình lúc này là có chàng trai trung học đang núp lùm trong bụi cậy trong công viên để len lén mà rình trộm chằm chằm vào một bé gái tiểu học. Nếu có bất cứ ai nhìn thấy được điều đang diễn ra thì ắt hẳn sẽ báo cảnh sát ngay lập tức. Và sau đó, bản tin về cái tên đáng ngờ này sẽ nhanh chóng được ban bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông ngay và luôn.

Mà tất nhiên, trong đôi mắt của Shidou, cô bé Kotori lúc này chỉ là nhân vật phụ.

Shidou đang im lặng—để chờ đợi.

Chờ đợi «Phantom» xuất hiện bên cạnh Kotori.

「Tuy vậy—Shidou-san đã rất quyết tâm điều này đến ngạc nhiên nhỉ.」

Kurumi nói với giọng đầy hứng khởi như muốn khiêu khích cậu. Shidou trong thoáng chốc không biết trả lời thế nào mà cứ mở miệng, rồi lại tạm dừng.

“…… Dù gì cũng đâu còn cách nào khác. Mà không phải cô đã đồng tình với phương án này sao, Kurumi?”

「Yup, đúng là như vậy. Đó là nếu như bạn có thể đưa «Phantom» rời khỏi——trước khi Origami-san xuất hiện, thì Origami-san cũng mất đi mục tiêu của mình.」

“Nếu như có thể…… Thì tôi vẫn muốn nói chuyện với hắn một chút.”

Miệng Shidou tiếp tục lẩm bẩm như đang tự nói chuyện với bản thân mình.

「Nói chuyện? Với «Phantom» sao?」

Kurumi hỏi lại với giọng ngạc nhiên.

「Có chút bất ngờ đây. Mình còn tưởng rằng Shidou đối với «Phantom» là kẻ thù không đội trời chung chứ nhỉ.」

“…… Sau cùng thì, đó là vì Kotori, người đã bị hắn biến thành Tinh Linh. Tôi không phủ nhận rằng tôi căm hận hắn. Rất nhiều là đằng khác…… Nhưng mà tôi chẳng biết gì về «Phantom» cả. Trong trường hợp không hiểu biết bất cứ điều gì thì không thể đưa ra kết luận vững chắc nào cả, không phải cũng chính vì thế mà Tohka với Yoshino bị moi người xem là tai họa đó sao?”

Shidou nói sau khi Kurumi vào sự im lặng, sau đó…

「Fu-fufu, ahahaha…」

Cuối cùng cô không thể không cười vang lên.

“C-có vấn đề gì sao?”

「Không…… Chỉ là mình thấy đây mới thực sự là Shidou-san thôi.」

Sau đó, Kurumi lại cười một lát nữa, rồi tiếp tục.

「Tuy nhiên, mình không khuyến khích bạn nên làm điều đó. Đó là một kẻ rất khó lường. Một người thật thà như Shidou-san thể nào cũng bị lừa cho mà xem.」

“Eh……? Kurumi, lẽ nào cô biết «Phantom»……”

Tại thời điểm này.

Mặc dù chưa dứt câu, song Shidou đã cảm thấy bối rối mà dừng lại giữa chừng.

Lý do rất đơn giản. Ở phía trước mắt cậu… hiện đã có một vị khách xa lạ không mời mà đến tiếp cận với Kotori đang cô độc trong công viên.

『Thứ gì đó』——hoàn toàn không thể rõ tuổi tác, giới tính cũng như vóc dáng như thế nào cả.

Đó là tất nhiên thôi. Bởi vì bao quanh 『Thứ gì đó』 là một lớp màn hư ảo trải dài, tựa như một bức tranh nhiễu ảnh phủ toàn bộ cơ thể hắn vậy.

——«Phantom». Thực thể đã biến Kotori, Miku cũng như Origami trở thành Tinh Linh.

Nó đã xuất hiện ngay trước mặt Kotori.

“………………”

Sau khi nhìn thấy sự hiện diện của nó, hình ảnh đầy đau khổ của Kotori khi bị biến thành Tinh Linh «Efreet» tràn khắp đầu cậu.

「Shidou-san, bạn không được hấp tấp.」

“…, ừ, tôi biết mà.”

Sau khi bị cản lại bởi Kurumi, Shidou cố giữ lại sự bình tĩnh cho bản thân mình và nhẹ nhàng điều chỉnh lại nhịp thở, siết chặt cánh tay của mình lại để ngăn cản sự run rẩy đang lan tràn khắp cơ thể, móng tay cậu bấu chặt vào cánh tay đến nỗi bắt đầu rỉ máu.

Không được phép ngăn cản việc Kotori biến thành Tinh Linh. Đây là lời khuyên đặc biệt của Kurumi dành cho cậu.

——Sau khi Kotori với «Phantom» trao đổi vài lời gì đó, «Phantom» đã giơ cánh tay ra về hướng Kotori mà bên trong là một vật thể nhìn tựa như một viên Ruby.

Thời điểm mà Kotori chạm vào nó, ngay lập tức, trong bên trong cơ thể cô bé đã phóng ra các tia sáng le lói và mờ nhạt.

“Ah, ah, aaaaaaah…!”

Kotori bật ra những tiếng hét đầy đau đớn.

Đồng thời, tập trung quanh Kotori là một làn sóng nhiệt đầy dữ dội rồi cuối cùng hình thành những cơn lốc lửa rực cháy.

“Gah……!”

Shidou hạ thấp mình, cố để giữ vững sau cơn xung kích nóng rực đang ập đến.

Một vài giây sau, Shidou yếu ớt mở mí mắt mình lên, và ngay sau đó cậu đã thấy một Tinh Linh đang khoác trên người bộ Kimono.

Đúng vậy—Đó là Kotori trong dáng vẻ của Hỏa Tinh Linh «Efreet».

“Anh xin lỗi…… Kotori.”

Sau khi lẩm bẩm những tiếng thì thầm đầy đau đớn, ánh mắt Shidou bỗng trở nên sắc lại hơn bao giờ hết.

“…………!”

Sau khi đã quyết tâm, Shidou từ bụi cây đằng sau đã vọt ra, nhảy lên phía trước Kotori và đối mặt——«Phantom».

“Này!”

Shidou hét lên.

【…… Huh——?】

Giọng của «Phantom» vẫn mờ ảo mà chẳng thể phân biệt được là nam hay nữ. Đồng thời lúc đó, lớp màn hư ảo đó dường như có di chuyển một chút. Giống như «Phantom» đã xoay đầu và chuyển tầm nhìn về phía cậu vậy.

Shidou, sau khi xác định lại «Phantom» so với ký ức trong đầu cậu, hít nhẹ một hơi rồ bắt đầu hướng về bộ phận trông có vẻ là đầu của hắn mà nói.

“Này, ta đã luôn muốn gặp ngươi đấy.——«Phantom».”

Sau đó, vẫn với một giọng nhẹ nhàng, cái tên của sinh vật mờ ảo đó đã được gọi lên.

Câu nói của cậu không có chút gì gọi là châm biếm cả.

Kể từ khi cậu phong ấn sức mạnh Tinh Linh của Kotori, cậu đã có lại ký ức của mình vào 5 năm trước đây. Shidou đã luôn tìm kiếm một cơ hội, một thời điểm để có thể trực diện đối mặt một lần nữa với thực thể vô danh đó.

『Biến con người thành Tinh Linh』. Tác giả của nó, không ai khác, chính là con quái vật này, thứ đã vượt ra khỏi lẽ thông thường của nhân loại.

Origami cũng vậy, Miku cũng vậy, đều bị biến thành Tinh Linh, thủ phạm đứng đằng sau đã đưa thế giới này vào sự hỗn loạn và diệt vong.

Bởi vì điều này, mà cuộc sống thường ngày của Shidou đã hoàn toàn đổi thay. 『Thứ gì đó』, khiến cho Shidou có cảm giác như 『Định mệnh』.

Tuy nhiên, «Phantom» đã bật nên một từ bất ngờ đối với Shidou.

【—Huh?】

«Phantom» nói với một giọng mờ nhạt và nhẹ rung cơ thể một chút.

Không cần phải nói, cơ thể của «Phantom» vẫn còn được che phủ bằng lớp màn nhiễu. Ánh mắt của Shidou chỉ có thể nhận ra một vài thay đổi nhỏ mà thôi.

Song—không rõ là vì sao. Từ chuyển động của nó, Shidou không thể không cảm thấy cảm giác nó đang bất an và lo âu.

Đột nhiên bị một kẻ nào đó hét lên từ phía sau thì phản ứng như vậy cũng không đáng ngạc nhiên lắm. Nhưng… nhưng mà… phản ứng của «Phantom» lại không giống trong trường hợp đó, không phải là sự ngạc nhiên.

【…… Không thể nào——, cậu…… Tại sao cậu lại……】

“Huh?”

Nhìn thấy cái phản ứng bất ngờ của «Phantom», Shidou không thể không có cái nhìn ngơ ngẩn.

“Ngươi…… biết ta sao?”

【————】

«Phantom» rơi vào sự im lặng sau câu hỏi của Shidou. Tuy nhiên, đây không phải là coi thường mà phớt lờ hay là không muốn sơ ý nói ra bất kỳ lời thừa thãi nào mà rơi vào im lặng—chỉ đơn giản là bởi vì hắn không biết phải nói cái gì mà thôi.

Shidou không thể không cảm thấy bối rối mà cau đôi mày đi.

«Phantom», kẻ tồn tại một cách mờ nhạt trong trí nhớ của cậu và 『Thứ gì đó』 hiện tại đang đối mặt trực diện với cậu có chút gì đó rất tương phản. Không rõ vì sao nhưng cậu không thể không nghĩ kẻ ẩn trong bức màn ảo ảnh này là hai người hoàn toàn khác nhau.

【…………】

«Phantom» nhẹ nhàng di chuyển cái cơ thể được che phủ bởi những lớp nhiễu đó, và sau đó đã trượt đi trên mặt đất như muốn trốn khỏi hiện trường.

「Shidou-san.」

“Tôi biết mà!”

Sau khi được Kurumi nhắc nhở, Shidou đã chạy theo ngay sau «Phantom».

Vào lúc đó, Shidou khẽ lướt nhìn sang Kotori vẫn đang ngồi bệt xuống ở công viên này. Một cô gái bé nhỏ và yếu đuối, đang liên tục không ngừng khóc và hét lên “Onii, Onii-chan…”

“…… Kuh——”

Nhìn thấy hình ảnh ấy khiến tim cậu nhói lên, nhưng cậu vẫn quyết định tiến về phía trước. Nếu như những gì Shidou nhớ là chính xác, thì Shidou của 5 năm trước sẽ sớm ở đây thôi. Cậu và cậu bé không được phép gặp nhau.

Quan trọng nhất—là bây giờ, không được để «Phantom» chạy thoát. Mặc dù đã tăng tốc độ nhưng nếu như cậu sơ ý mà bất cẩn một chút thôi thì «Phantom» chắc chắn sẽ biến mất ngay.

Mặc dù đã thành công đưa «Phantom» ra khỏi công viên, nhưng điều đó vẫn chưa đủ. Mục đích của Shidou và Kurumi là khiến cho Origami không thể tìm thấy «Phantom» vào khoảng thời gian này. Để thực hiện điều này, quan trọng họ cần phải đưa «Phantom» đến một nơi mà Origami không thể tìm thấy. Chính vì vậy, họ không được để mất dấu hắn.

「——Nhưng, thực sự hắn phản ứng ngoài dự đoán nhỉ?」

Vẫn đang đuổi theo «Phantom», thanh âm của Kurumi lại vang lên trong đầu cậu.

「Shidou-san, bạn quen hắn à?」

“…… Một chút cũng không, tôi không quen ai luôn hóa trang sau lớp nhiễu cả!”

「Fuun… Đúng vậy nhỉ.」

Shidou vừa chạy vừa hét lên trên con đường đang rực lửa, còn phản ứng của Kurumi vẫn đầy vẻ thờ ơ.

Shidou không hề nói dối. Cậu chỉ nhìn thấy «Phantom» duy nhất một lần, đó là vào 5 năm trước đây…… Vâng và chính xác mà nói thì hiện tại chính là cái 『5 năm trước đây』.

Tuy nhiên, «Phantom» rõ ràng có biết về Shidou.

Hơn nữa, hẳn hắn đã gặp Shidou hoặc một người gần giống Shidou.

Phải rồi. Giám đốc Điều hành Tập đoàn DEM, Isaac Ray Peram Wescott.

Khi Shidou xâm nhập vào trụ sở chi nhánh của DEM ở Nhật Bản để giải cứu Tohka, gã ta tuy chỉ mới gặp cậu lần đầu nhưng đã cất tiếng cười rất lạ, như thể gặp một người bạn lâu năm.

Trước khi rời đi, gã ta đã gọi Shidou là,

——Takamiya.

“……”

Tim của cậu bỗng thắt lại, nhưng không phải vì cậu đang dốc sức vì chạy.

Takamiya. Đó là họ của Takamiya Mana——người tự xưng là đứa em gái thực sự của cậu.

Ngoài ra——trước thời điểm được nhận làm con nuôi bởi nhà Itsuka, cậu hoàn toàn không thể nhớ được bất kỳ điều gì cả.

“Ngươi…… Chính xác thì ngươi biết được gì về ta, «Phantom»!”

Shidou vẫn miệt mài đuổi theo «Phantom» qua những con đường ngập những ngọn lửa mà gào lên.

Có rất nhiều điều mà Shidou vẫn chưa rõ ràng.

Trước khi được nhận nuôi bởi nhà Itsuka, cậu đã làm gì.

Tại sao Wescott lại biết về cậu.

Quan trọng nhất, là khả năng này của Shidou——sức mạnh phong ấn được bất kỳ Tinh Linh nào, tại sao cậu lại có nó.

Ngay cả khi cậu đã phong ấn sức mạnh của những 7 Tinh Linh và cùng sống chung với họ, thì cậu vẫn như trước, không hề biết được bất kỳ điều gì cả.

“Kuh……”

Shidou thất vọng mà nghiến chặt răng và dậm mạnh xuống mặt đất.

—Vào lúc này, «Phantom», kẻ ở phía trước mà cậu vẫn đang theo đuổi đã đột nhiên ngừng lại. Shidou cũng theo đó khẩn cấp dừng bước.

“… «Phantom»!”

【…………】

Sau khi Shidou nói ra cái tên đó, lớp nhiễu mờ ảo bao quanh cơ thể «Phantom» chầm chậm lay động. Nhìn cứ như hắn đang nhìn về phía cậu vậy.

【… «Phantom», huh. Tôi đã được cho cái tên như vậy sao.】

Sau khi thì thầm lặp lại cái tên đó như tự nói với mình, hắn thở hắt ra.

【…… Phải đột nhiên mà chạy trốn trước mặt cậu. Thật rất xin lỗi. Nhưng——tôi nghĩ sẽ là tốt hơn nếu không xuất hiện trước mặt của cô bé đó.】

«Phantom» tiếp tục. Từ 『cô bé đó』 ắt hẳn là ám chỉ Kotori đang trong dạng Tinh Linh đây. Mặc dù vẫn chưa rõ ràng mục đích của «Phantom» là gì, nhưng mà như vậy cũng tốt cho bản thân cậu. Nếu như tiếp tục ở lại đó, Shidou của 5 năm trước, cũng như Tinh Linh Origami đều có khả năng trông thấy cậu mất.

【………………】

«Phantom» đứng lặng im. Trông hắn như thể đang ngắm nghía cả người cậu.

【…… Ah, thật vậy sao? Cậu, thực sự là…】

Tựa như nhận ra được điều gì đó mà hắn khẽ gật gù.

Sau đó, gần như đồng thời, lớp nhiễu bao phủ «Phantom» tan biến như sương sớm.

“Cái……”

Shidou không thể không nhìn chăm chăm về nơi ấy.

Hiện ra từ lớp khảm đó là một thiếu nữ.

Mái tóc được bện lại với nhau, toát ra vẻ dịu dàng như một người mẹ. Shidou cảm giác trong đầu mình như rơi vào xoáy nước. Gương mặt đó khiến cho cậu có một cảm giác như đã từng nhìn qua song lại chưa bao giờ thấy——Cảm giác như đầy huyền bí.

“Diện mạo đó của ngươi…”

“Hiện tại cậu vẫn chưa được phép nhìn thấy 『Tôi』, vì vậy, xin thứ lỗi sự bất lịch sự của tôi, nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là sử dụng hình dáng giả này.——Sau vô số rắc rối đó thì, đây cũng là một cơ hội hiếm hoi để có thể trò chuyện với cậu.”

Hoàn thành câu trả lời cho Shidou, và cho đến lúc này thì giọng nói của «Phantom» với cô gái này đã hoàn toàn khác, giọng trả lời của cô ấy rất rõ ràng và tươi sáng.

Hình dáng giả. Vì vậy, cô gái này không phải là «Phantom». Nếu là như vậy, lý do gì khiến «Phantom» phải mất công đến vậy——

Shidou không thể không suy nghĩ. «Phantom» dường như muốn Shidou cảm thấy hài lòng, nở một nụ cười đầy dịu dàng và mở đôi môi anh đào của mình.

“…… Cậu, đến đâu từ 『khi』 nào? Xem xét theo dáng vẻ của cậu, là từ khoảng 5 hoặc 6 năm sau này, đúng không?”

“! Cái……”

Sau khi cô ấy kết thúc, Shidou không thể tránh khỏi biểu hiên bị sốc. Cũng phải thôi. Cậu không thể nghĩ nổi «Phantom» thậm chí còn đoán ra được khoảng thời gian mà cậu đến.

「…………」

Tuy nhiên, trái với sự ngạc nhiên của Shidou, Kurumi vẫn duy trì vẻ điềm tĩnh. Như thể cô đã đoán trước được là «Phantom» sẽ hỏi như vậy.

«Phantom» nhẹ nhàng bắt đầu.

“…… Vậy…… Cậu sẽ làm gì ở đây? Cố ý sử dụng viên đạn đó để quay ngược trở lại vào thời đại này, chắc chắn không phải chỉ đơn giản muốn tham quan thôi, phải không?”

“…………”

DAL 11 03

DAL 11 03B.jpg

Shidou ngoái lại nhìn công viên «Phantom» vừa ở đó. Trên bầu trời, không nhìn thấy bất kỳ bóng dáng Tinh Linh nào khác cả.

Sau khi xác nhận điều này, Shidou nhẹ nhàng mở miệng.

“Cô…… biết tôi sao?”

“…… Phải, tôi biết chứ. Tôi biết rất rõ về cậu là đằng khác.”

«Phantom» trả lời. Shidou cảm thấy lo lắng đến nỗi các ngón tay run lên.

“Vậy hãy cho tôi biết. Tôi thực sự là…… ai? Vì sao tôi lại có sức mạnh này?”

“…………”

Đối với vấn đề của Shidou, «Phantom» bỗng rơi vào im lặng.

Và sau đó một vài giây, cô lắc đầu và trả lời.

“…… Mặc dù tôi rất muốn nói với cậu, nhưng tôi vẫn chưa rõ ràng là cậu trong tương lai đã gặp phải vấn đề gì, vì vậy tôi không thể nói với được cậu.——Huống chi là bây giờ vẫn đang có kẻ nghe lén cuộc trò chuyện của chúng ta.”

“Eh……?”

Shidou không thể không mở to mắt ra, sau đó «Phantom» giống như có thể nhìn xuyên thấu tất cả mọi thứ lại tiếp tục.

“Phải không…… Tokisaki Kurumi. Cô có thể nghe thấy chứ nhỉ? 」

「…… Ara, Ara」

Giống như để đáp lại «Phantom», Kurumi trong đầu cậu nhẹ nhàng nói.

“…… Chỉ để làm chừng này việc thôi sao? Mà nếu thế, có vẻ cô hơi phóng túng trong việc dùng 『Thời gian』 quý báu của mình cho việc này đấy.”

“………………, không.”

Shidou nhắm mắt lại và lắc đầu.

“Bây giờ chỉ là yêu cầu của cá nhân tôi thôi. Tôi có một yêu cầu.”

“Vậy nó là gì?”

“Tôi muốn cô ngay lúc này, hãy lập tức biến mất khỏi đây ngay.”

Vấn đề mà cậu muốn hỏi vẫn còn chất cao như núi. Tìm ra người biết về quá khứ của mình, thật không dễ dàng chút nào cả. Cậu rất muốn biết chứ. Thành thực mà nói, dù phải làm gì để có lại ký ức của họ về cậu, Shidou sẽ sẵn sàng chấp nhận thỏa hiệp với 『thứ đó』.

Tuy nhiên, giờ không phải là lúc để nói về những điều đó. Đầu tiên, điều mà cậu cần phải ưu tiên hơn tất cả là cần phải ngăn chặn quá trình đảo ngược của Origami.

“…… Nói văn vẻ, ý cậu là 『Muốn tôi nên chết đi』?”

Tuy nhiên «Phantom» lại hững hờ và buông ra một tiếng thở dài.

“Mà…… Cũng không phải là tôi không có lường trước về điều này. Một vài năm sau, cậu sẽ được vài cô bé Tinh Linh tính khí thất thường yêu, hiển nhiển sẽ có khả năng này rồi.—Mặc dù bản thân tôi cũng không muốn nghĩ về nó lắm.”

“…………”

Rõ ràng là «Phantom» nghĩ rằng cậu quay ngược thời gian trở lại đây là để giết mình. Shidou yên lặng mà nắm tay lại.

Nếu nói là cậu hoàn toàn không có bất kỳ sự thù địch nào đối với «Phantom», thì không nghi ngờ gì cả, đó chỉ là lời nói dối. Nhìn thấy nỗi đau đớn không có gì sánh được đó từ Kotori bé nhỏ đó, Shidou biết chắc rằng mình sẽ không thể nào tha thứ cho cô ấy được cả.

Nhưng bây giờ cậu không có ý định sẽ trả thù «Phantom». Sau khi hít một hơi thật sâu để trái tim mình bình tĩnh lại, cậu lắc đầu

“Tôi không có nói là tôi muốn giết cô. Tôi chỉ muốn cô có thể ẩn đi càng sớm càng tốt thôi. Cô có thể đi qua thế giới bên cạnh mà phải không?”

“… Fuun?”

Vẻ mặt «Phantom» đầy hứng khởi mà bắt đầu.

“Tôi có thể hỏi lý do vì sao không?”

“Đó là……”

Đối với câu hỏi của «Phantom», Shidou ngập ngừng.

Lý do là rất đơn giản. Bởi vì cậu chưa rõ suy nghĩ cũng như ý định của cô ấy là gì cả.

Origami——của tương lai 5 năm sau, cô gái đã bị «Phantom» biến thành Tinh Linh sẽ quay trở lại đây và tiêu diệt «Phantom». Truyền tải thông điệp đơn giản này là rất đơn giản. Dựa trên kết quả của nó, rất có khả năng là việc họ muốn ngăn chặn quá trình đảo ngược Origami là cũng sẽ được truyền tải theo.

Tuy nhiên, nếu như mục đích của «Phantom» cũng giống như Isaac Wescott của DEM, là muốn khiến cho các Tinh Linh trở thành Nghịch Thể, thì những thông tin này đối với cô ấy sẽ hoàn toàn phản tác dụng ngay.

“…………”

Làm thế nào để cậu có thể trả lời được đây. Shidou tiếp tục do dự cho đến khi «Phantom» mất kiên nhẫn mà buông ra một hơi dài.

“…… Được rồi, cậu có trả lời hay không cũng không quan trọng.——Nhưng mà tôi rất xin lỗi, câu trả lời của tôi là KHÔNG. Tôi vẫn còn có một số việc quan trọng cần phải làm.”

“Cái……!”

Nghe được câu trả lời của «Phantom», Shidou mất bình tĩnh.

“Chờ chút đã! Sẽ có ai đó đến ngay vào lúc này——”

Khi Shidou muốn hé mở về vấn đề của Origami với cô ấy thì cơ thể của Shidou là giống như đang bị bàn tay vô hình nào đó ghìm chặt lại.

Cơ thể cậu lúc này giống như đang bị bao bọc bởi trường Territory của Pháp Sư từ DEM hay AST vậy. Thậm chỉ cả việc di chuyển ngón tay cũng là rất khó khăn, và cũng không thể phát ra thêm một âm thanh nào nữa.

「Shidou-san, bạn làm sao vậy?」

Kurumi nghi ngờ mà cất giọng hỏi, nhưng cậu không cách nào trả lời được cả.

Sau đó «Phantom» chậm rãi tiến lại gần.

Rồi đặt tay lên chạm vào má của cậu.

——Ngay vào cái khoảnh khắc này.

“……………………!?”

Có một cảm giác không tài nào diễn tả nỗi đã lan khắp cơ thể Shidou.

“Ah——”

Thực sự không biết là tại vì sao, nhưng ngay lập tức cậu đã nhận ra.

Shidou, biết cái cảm giác này.

—— Shidou biết 『thứ gì đó』 trong hình dạng cô gái.

“Cảm ơn sự giúp đỡ của Thời Tinh Linh trong ngày hôm nay.”

Bàn tay «Phantom» khẽ chạm vào má Shidou, cùng với một âm thanh khe khẽ.

“Khi thời khắc chín muồi, chúng ta sẽ gặp lại nhau một lần nữa. Lúc đó——”

Cô tiếp tục thì thầm.

“——Chúng ta tuyệt đối sẽ không bao giờ tách rời nhau. Tôi chắc chắn sẽ không bao giờ để sai lầm xảy ra một lần nào nữa.”

Những lời ấy hướng thẳng vào tai Shidou

“————!?”

Khiến Shidou bất giác nghẹn cả nhịp thở.

Cậu không thể hiểu chút nào. Cho dù sớm hay muộn. Nhưng Shidou hoàn toàn tin chắc chắn là cậu đã từng nghe qua được những lời này.

“……, ……”

Mặc dù Shidou rất muốn tiếp tục chất vấn thêm song cuối cùng lại không thể bật ra được bất kỳ âm thanh nào cả.

Bàn tay của «Phantom» sau đó cũng rời khỏi má Shidou, và một lần nữa lớp nhiễu mờ ảo lại phủ lên rôi cô bay về phía không trung.

Sau một vài giây, hình bóng của «Phantom» đã bay đến một vị trí mà Shidou bất khả chạm đến, khiến cậu chỉ có thể nhìn một cách bất lực dù cậu đã có thể cử động lại được.

“Kuh, haa…… Khụ khụ, khụ khụ…”

Thân thể cậu đổ sụp khuỵu về phía trước và những cơn ho bắt đầu. Tuy nhiên, bây giờ cậu không có thời gian để dành cho việc này. Shidou lập tức hướng nhìn lên.

“Cô ta——cuối cùng là cái quái…”

Tuy nhiên, tại thời điểm này.

Ở chỗ «Phantom» đang bay đi, một chùm ánh sáng đã xuất hiện từ phía đông bắn tới.

“……! Đó là——”

Nhìn về phía tia sáng ấy phóng ra, vai Shidou khẽ run lên, sau đó cơ thể của cậu tựa như đang đông cứng lại.

Xuất hiện ở nơi đó là một thiếu nữ. Khoác bộ Linh Phục trắng một cách thuần khiết đang phát ra những tia sáng chói lọi. Những cái 『Cánh』 như đang tỏa ra sát khí của kẻ phục hận khi hướng về kẻ thù. Phá Diệt Tản Quang Tinh Linh đã xuất hiện, ngay tại đó.

Không cần phải nói…… Đó chính là Tobiichi Origami.

“Origami…!”

Giọng Shidou như đang rên rỉ mà hét lên cái tên của Origami.

Tuy nhiên, giọng nói của cậu hoàn toàn không cách nào để đến được đôi tai ấy cả. Origami chỉ nhìn thẳng «Phantom» và các đôi cánh tựa như của Thiên Thần bắt đầu phóng những tia sáng về phía trước. «Phantom» sử dụng những động tác nhẹ nhàng đến khó tin để tránh toàn bộ đợt công kích đó, và sau đó lướt đi trong không trung. Song Origami không dễ dàng mà từ bỏ như vậy. Cô đuổi theo «Phantom» đang có ý định trốn chạy, và liên tục không ngừng vẽ lên tia sáng ở bầu trời đó.

Đã có cảnh tượng như thế, vài phút ít lâu trước đây… Đây là lần thứ hai Shidou nhìn thấy nó. Cậu đã từng nhìn thấy trước khi Kurumi 5 năm trước gửi cậu về quá khứ lần nữa. Những lời nói của Kurumi ban nãy bỗng lại thoáng qua trong đầu Shidou.

——Nếu thế giới này muốn trở lại dòng thời gian gốc bằng mọi cách——

“Khốn kiếp……!”

Như muốn xua đi cái suy nghĩ muốn đầu hàng ấy mà Shidou lắc mạnh đầu, sau đó bắt đầu lao đuổi theo hai người bọn họ.

“Mình không được phép để cho tất cả mọi chuyện——lại lặp lại một lần nào nữa……!”

Cảnh tượng mà ban nãy cậu đã chứng kiến lại lóe lên trong đầu.

Cột ánh sáng cắm xuống. Chung quanh là vô vàn những mảnh di hài nằm vung vãi.

Bị nuốt chửng bởi nỗi đau đớn và sự thù hận, đôi mắt của cô gái bé nhỏ ấy.

Origami chỉ muốn bảo vệ cha mẹ của mình. Chỉ muốn lật ngược lại cái số phận đã an bài ấy.

Đó là một cảm xúc thuần khiết, không nên sinh ra một tấn thảm kịch như vậy.

Cái kết này————

“…… Mình phải thay đổi nó!”

Shidou hét lên khi vẫn đang phóng đi.

Chính xác mà nói thì để bắt kịp cái tốc độ đáng kinh người của Origami và «Phantom» đang chiến trên không trung đó là hoàn toàn không có khả năng.

Thế nhưng——mục đích của Shidou quan trọng không phải là đuổi theo hai người đó. Shidou vẫn chạy xuyên qua những con đường đang bị bao phủ bởi những ngọn lửa, lòng không có chút hoang mang nào cả.

Chỉ lát sau đó, cậu đến mục tiêu của mình.

Nơi cả cha và mẹ của Origami đã chết trong 『Thế Giới Cũ』.

Đúng vậy. Điều mà Shidou muốn ngăn cản không phải là cuộc chiến của Origami và «Phantom», mà là cái tai nạn Origami đã hại chết cha mẹ của mình.

“……! Tìm thấy rồi……!”

Chạy xuyên qua những ngọn lửa đang rực cháy trên đường phố, mắt Shidou đột nhiên mở to ra. Xuất hiện trước mắt cậu chính là Origami của 5 năm trước——và cha mẹ cô bé ở đằng xa hơn một chút.

Không còn nhiều thời gian để quan tâm đến nữa. Nếu như phương án ngăn chặn Origami tiệp cận «Phantom» đã thất bại, thì chỉ cần giữ sự an toàn cho cha mẹ của Origami, là quá đủ để thay đổi lịch sử rồi.

Cần phải nói là giữa cái rủi lại có cái may, hiện tại tình hình rất khẩn cấp khi những ngọn lửa vẫn đang bủa vậy khắp các con đường. Trong trường hợp này thì ngay cả khi đột nhiên có xuất hiện một ai đó thúc giục mình lánh đi tị nạn thì cũng không có gì là đáng ngạc nhiên cả.

Do đó, có nhiều khả năng là họ sẽ lắng nghe theo yều cầu của Shidou để thoát đi và tránh được đại nạn.

Tuy nhiên——

“………………! Cái——”

Shidou không thể không trợn mắt lên và đồng thời căng cơ thể ra.

Lý do rất đơn giản. Trên không trung——ngay trên nơi cha mẹ cô đang đứng, là bóng dáng của Tinh Linh Origami cùng với «Phantom». Có vẻ trong lúc vẫn đang hỗn chiến mà họ đã vô tình tới nơi này.

“Kuh……!”

Shidou đau khổ nghiến chặt răng, đúng lúc này Origami như muốn chặn đường lui của «Phantom» mà phóng ra nhiều tia sáng hơn.

Cùng lúc đó, những cái cánh Thiên Sứ của Origami đã tụ lại với nhau và tạo thành một khẩu pháo——với miệng hướng về phía mặt đất.

Hình ảnh này hoàn toàn giống với 『Ban nãy』. Sắc mặt Shidou ngay lập tức trở tái mét.

“Dừng lại, Origami!”

Tiếng gào ấy vẫn vô phương mà truyền đi.

Hiện tại, đã không còn thời gian để thúc giục cha mẹ Origami lánh đi nữa rồi. Đòn tất sát sẽ sớm giáng xuống ngay thôi, rồi sẽ lập tức tước đi sinh mệnh của hai người bọn họ trước cả khi họ kịp cảm nhận được sự đau đớn.

“Chết tiệt……!!”

Shidou dùng cả hai chân mà dậm xuống mặt đất.

「Shidou-san!?」

Có vẻ hành động này đã khiến Kurumi bất ngờ, mà cất lên âm thanh đầy ngạc nhiên sâu trong đầu cậu.

Tuy nhiên, rơi vào cái tinh hình này thì ngay cả chính bản thân cậu cũng không thể tìm ra được phương án mà tốt hơn được cả.

Thiên Sứ ấy đã tụ tập lại và phóng ra một đòn cực kỳ khốc liệt xuống phía mặt đất.

“Uoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo————!!”

Vào lúc đó, cổ họng Shidou thét một tiếng như muốn vỡ tung cả phổi, nhắm về phía cha mẹ của Origami mà lao tới.

——và dùng hết sức để đẩy lui họ.

“Cái……!?”

“Kyaa…”

Đột nhiên bị ai đó đẩy lui, cha mẹ của Origami chỉ còn biết la lên.

Bởi vì cậu đã dùng hết toàn bộ sức lực để đẩy họ đi, thế nên có lẽ đầu của họ khi ngã xuống mặt đất sẽ xây xát một chút.

——Bất quá, thì cậu rất xin được tha thứ còn vấn đề nhỏ này.

Cậu thực sự đã chọn một cách ngu ngốc nhất để làm điều này. Tầm nhìn của Shidou dần dần được rọi sáng bởi một màu trắng tinh khôi tuyệt đẹp, cậu có chút tự giễu mà nhếch khóe miệng.

“……!”

Đúng lúc này, âm thanh của một ai đó đã truyền vào trong tai Shidou.

Ban đầu cậu còn nghĩ rằng nó là của Kurumi, nhưng mà không phải là như vậy. Nó chắc chắn là một thanh âm xuất phát từ bên ngoài.

Sau đó, trước khi tầm nhìn của cậu bị bao phủ bởi màu bạch kim, Shidou cuối cùng cũng đã nhận được. Nó ở ngay phía trước mắt cậu, giọng nói của Origami 5 năm trước đây.

Trong nháy mắt, cùng với Origami, bốn mắt đã chạm vào nhau.

Đôi mắt của cô ấy không còn bốc lên ngọn lửa của hận thù nữa. Không còn vương chút vết tích bị vấy bẩn bởi nỗi ai oán nào nữa.

“Ah… Thật tốt quá.”

Shidou khẽ lẩm bẩm được một chút, rồi sau đó toàn bộ cơ thể cậu chìm trong những tia sáng chói nhòa. Ý thức cậu nhạt đi.

Bình luận (0)Facebook