đa
V.duckVit Dưck và những người bạn
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 879 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-28 18:45:04

Nhìn cột khói bốc lên, lòng tôi cũng chẳng biết thế nào nữa. Hôm nay là ngày bố mẹ tôi được đưa đi hỏa táng. Họ mất trong một vụ tai nạn xe hơi khi họ đang trên đường về nhà hôm qua.

“Kai à. Cháu không sao chứ”

Người vừa nói đó là chú của tôi  Phillip.

“Dạ vâng cháu không sao”

“Ừm vậy là tốt rồi, cháu đừng nên buồn quá. Chú biết là cháu đang rất đau mà”

Chú vỗ vai tôi an ủi. Nhìn vào cột khói tôi không khỏi hồi tưởng về quá khứ.

Tôi vốn dĩ là trẻ mồ côi được bố mẹ nhận nuôi. Tôi rất biết ơn họ vì đã cho tôi chỗ ở, cái ăn cái mặc nhưng họ đều là người bận rộn với công việc. Bố tôi hay phải đi công tác nước ngoài, mẹ thì phải tiếp quản việc kinh doanh của ông ngoại nên hầu như tôi ít khi ở chung với họ.

Vốn dĩ ngày hôm qua là ngày tôi tưởng sẽ được sum vầy với nhau nhưng hiện thực thì phũ phàng.

Sau khi an táng xong tôi quay trở về căn nhà của tôi. Nhìn lại đống đồ ăn trên mặt bàn mà tôi đã làm cho cha mẹ hôm qua. Giờ nó đã nguội ngắt và đã có vài con ruồi bâu trên đó. Tôi giờ cũng chẳng muốn dọn đống đó đi nữa.

“Thật mệt mỏi”

Tôi đi lên phòng, đóng chặt cửa lại.

“Có lẽ tôi nên đi ngủ một lúc”

Nằm ụp mặt xuống giường, mắt tôi đang dần dần trùng xuống à đi sâu vào giấc ngủ.

……………………………………………………………………………………

Hiện tại đã qua sáng hôm sau, tôi hiện tại đang đánh răng rửa mặt và chuẩn bị dọn đống đồ ăn hôm qua. Hôm nay là ngày khai giảng của trường mới của tôi nhưng có lẽ tôi sẽ không đi đến đó hôm nay, giờ tôi chỉ muốn ở nhà và không làm gì cả.

“ Bính..bong..”

Tiếng chuông cửa reo lên, ai lại đến vào lúc sáng sớm như này nhỉ. Tôi ra ngoài mở cửa thì thấy một người đàn ông lạ mặt đang đứng đó. Ông ta mặc một bộ vest lịch sự với cặp kính trông khá tri thức.

“Xin chào cậu Kai, xin tự giới thiệu tôi là Will Bagert, luật sư đại diện của cha mẹ cậu. Hôm nay tôi đến đây để hoàn tất thủ tục kế thừa tài sản của hai người. Liệu tôi có thể vào trong được không.”

“ Dạ vâng. Mời vào”

Tôi dẫn ông ấy đi vào trong phòng khách, lấy cho ông một cốc nước như một phép lịch sự tối thiểu.

“Mời ông uống nước”

“Cảm ơn. Mời cậu ngồi xuống! Ta sẽ đi luôn vào vấn đề, hiện tại trên tay tôi là bản di chúc của cha mẹ cậu mời cậu đọc cho.”

Tôi lấy bản di thư từ tay vị luật sư. Nó được gói trong phong thư có vẻ đã rất cũ vì nó dán một con tem lưu hành từ mười năm trước

“ Gửi con yêu quý của hai chúng ta!

Khi con đọc được bức thư này, có lẽ hai chúng ta đã qua đời mất rồi. Cha và mẹ đều không mong con đọc được nó nhưng có vẻ ngài Will đã đưa cho con mất rồi.

Đầu tiên ta muốn cảm ơn con vì đã đến với hai chúng ta, tuy có hơi đột ngột nhưng ta từ lúc nhìn thấy con ở trại trẻ đã muốn nhận nuôi con rồi, cả mẹ con cũng vậy. Nhớ lại cái dáng vẻ ngây ngô của con lúc bé xíu làm ta thấy vui ghê nhưng chăm con cũng cực ra phết. Dẫu vậy con đã giúp chúng ta hiểu được cảm giác làm cha làm mẹ là thế nào. Cảm ơn con!

Tiếp theo là lời xin lỗi ? Không! Không có đâu, đừng hòng mà ta xin lỗi con khi con không nhận là ăn gian lúc chơi cờ với ta.

Khi viết dòng trên mẹ con đã cốc đầu ta một cái đấy. Đau lắm!

Đừng để ý lời cha con nói! Thật ra chúng ta muốn xin lỗi con vì bỏ con lại một mình trên thế giới này. Thật lòng mà nói khi ta cùng cha con viết bức thư này thì ta cũng sợ lắm, sợ một ngày phải nhìn con đọc bức thư này mà không thể làm gì khác được.

Mẹ biết mẹ là một người không giỏi ăn nói và hơi khó tính và do công việc nên mẹ ít khi ở cùng con . Nếu con cảm thấy ghét mẹ thì cũng không sao nhưng con hãy nhớ rằng mẹ rất yêu thương con yêu quý con như con đẻ của mình không như cha con, tính như đứa trẻ con vậy.

Vậy nha! Chúc con yêu của cha mẹ bước tiếp trên quãng đời suôn sẻ.

À nếu có khóc trước bức thư đầy cảm động này thì đừng để nước mắt rơi lên giấy nhá.

Yêu con!”

Từ lúc nào nước mắt của tôi đã rơi. Bức thư đó như một cây kim đâm thủng đi những gì trong tôi.

“ Tại sao chứ, tại sao cha mẹ không nói ra với con chứ. Cha ơi…mẹ ơi..Hức..hức”

Cứ thế tôi khóc lên để giải tỏa hết cảm xúc trong lòng.

Bình luận (0)Facebook