• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 230: Kỵ sĩ Tiên tộc

Độ dài 1,396 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-01 15:00:32

Cecilia phản ứng đầu tiên khi nghe lời đề nghị thách đấu.

Cô đứng phắt dậy từ chỗ ngồi, như thể sắp đập mạnh xuống bàn, và nói

[Các người đang nói quái gì vậy hả?! Ta và cậu ấy đang có chuyện quan trọng cần bàn trong bữa ăn. Kể cả khi đó là lệnh của anh trai thì các người cũng không thể ích kỷ vậy được.]

Người lính kính cẩn cúi đầu trước Cecilia. Xong Zack nhìn sang tôi và bảo

[Chính Cecilia-sama mới là người ích kỷ đấy ạ. Ban đầu vốn chỉ có elf mới được phép đặt chân vào Thành Elf. Và kẻ ngoại lai này khác hoàn toàn chúng ta.]

[Chuyện đó…]

[Ngài Georg đã chuẩn bị cuộc đấu này riêng cho cậu. Ngài ấy cũng thuyết phục các elf rằng nếu cậu có thể chiến đấu và đánh bại kỵ sĩ elf thì cậu sẽ đủ tư cách ở lại nơi này.]

[Nhưng nếu phải chiến đấu, cậu ấy có thể sẽ mất mạng. Chưa kể đó còn là khách của ta.]

[Vậy nên, để có thể được tiếp đón như một vị khách thực thụ thì cậu ta phải có được sự công nhận, thưa ngài.]

[Ugh…]

Từ những lời đó, tôi cũng đã phần nào đoán được, rằng tôi vẫn chưa được công nhận trong xã hội elf.

Để được công nhận, tôi sẽ phải chiến thắng cuộc đấu được Georg sắp xếp. Tôi nhìn sang đối thủ Zack của mình. Anh ta có một thanh kiếm dài đeo bên hông, và cánh tay được huấn luyện bài bản để có thể vung thanh kiếm nặng dễ dàng. Tác người cao ráo và mảnh khảnh thể hiện khả năng linh hoạt của bản thân Zack. Đôi tay thô ráp của anh ta chỉ ra rằng anh đã liên tục rèn luyện kiếm thuật.

Trực giác bảo với tôi rằng Zack là một kiếm sĩ mạnh.

[Hỡi kẻ ngoại bang đã băng qua đại dương nơi cự thú chiếm lĩnh, cậu có đồng ý đấu tay đôi với ta?]

[Sau cùng thì tôi làm gì có quyền chối từ.]

[Thật tốt khi cậu hiểu chuyện.]

Cecilia cố ngăn cản nhưng tôi ngăn cô ấy lại và hỏi Zack.

[Khi nào sẽ diễn ra trận đấu?]

[Ngay bây giờ.]

[Hơi gấp quá rồi đấy!]

Bọn họ còn không cho Cecilia cơ hội để can thiệp.

Nếu tất cả đều đã được dàn xếp từ đầu thì không đời nào tôi có thể thoát được.

[Được rồi. Tôi nên đến đâu đây?]

[Đó là lí do bọn ta có mặt ở đây.]

Nói xong, ba kỵ sĩ elf rời đi.

Cecilia và tôi bốn mắt nhìn nhau.

[Điều này vẫn quá nguy hiểm.]

[Nếu ta không làm thì địa vị của cô sẽ bị lung lay.]

Nếu chỉ là tôi thì không vấn đề gì, nhưng nếu họ cũng nhắm vào Cecilia thì sao?

Kể cả khi rời khỏi bức tường, tôi cũng chỉ quay trở về lại nơi bản thân trôi dạt vào.

Cecilia thì khác. Cô ấy có thể mất cả địa vị và quê nhà bản thân được sinh ra và lớn lên.

Với riêng tôi thì trải nghiệm đó cũng khá là hãi hùng.

Mục đích của tôi là đi tìm Roxy và trở về Vương Đô Seyfert, nơi Aaron vẫn đang đợi chờ. Nếu đánh mất cả nơi để trở về thì tôi sẽ mãi lạc lối nơi phương xa.

Bằng mọi giá tôi không được phép để Cecilia gặp bất trắc khi chính tôi vẫn đang mang ơn cứu mạng của cô.

[Đi theo ta.]

Zack gọi tôi từ bên ngoài tửu quán.

Tôi cầm lên hắc kiếm Greed đi theo anh ta. Cecilia cũng theo sau tôi.

[Để tôi đi cùng cậu. Tôi phải đảm bảo anh hai không giở trò.]

[Cô không tin tưởng anh mình lắm nhỉ.]

[Ngay cả giờ đây anh ấy vẫn đang phản bội lòng tin của tôi.]

Thật buồn vì chuyện cứ tiếp diễn thế này và anh em lục đục.

Ờ thì… tôi cũng không phải là nói hay gì đâu. Tôi vẫn chưa thể chấp nhận một “tôi” khác. Theo một hướng nào đó thì đó cũng là người anh em của tôi. Bỏ qua việc ai là anh, ai là em, tôi không cho rằng bản thân sẽ có thể có cùng tiếng nói với tên đó.

Riêng khoản đó thì Cecilia và tôi cũng khá tương đồng.

[Nhanh cái chân lên.]

Zack giờ đây đã mất kiên nhẫn, bắt đầu gằn giọng.

Khi vừa rời quán thì hai người lính còn lại đi sát hai bên hàng.

[Tôi sẽ không bỏ trốn đâu.]

[Chỉ là đề phòng thôi. Nếu để cậu chạy thoát thì ta không tài nào đối mặt được với ngài Georg đâu.]

Kỵ sĩ elf có vẻ khá tận trung với Georg.

[Các người như thủ hộ giả của Georg vậy.]

[Chính nó.]

Tôi đang đi về hướng đại lộ.

Những lời bàn tán sôi nổi của các elf bắt đầu rộ lên. Có vẻ đông đúc hơn lúc tôi ghé tửu quán cùng Cecilia.

Cecilia cũng cảm thấy tương tự.

[Zack! Chẳng lẽ khu vực này là để…]

[Thưa vâng, đúng như Cecilia-sama suy đoán.]

Các elf có vẻ ưa thích những điều hào nhoáng. Thế giới của họ được bao bọc bởi những bức tường.

Dường như không có bất kỳ loại hình giải trí nào cả. 

Tôi tự hỏi rằng liệu đó có phải là lí do… Đám đông đang dần tụ tập quanh quảng trường ở trung tâm đại lộ.

[Đây không phải là một buổi biểu diễn.]

Cecilia phản đối. Tuy nhiên, Georg không quan tâm, nói.

[Em đang nói gì vậy, Cecilia? Đây là một lễ chào đón Fate Barbatos đến với Thành Elf mà.]

[Lễ?]

[Cũng như nghi thức hồi sinh thôi, tuy nhiên lần này sẽ là ngược lại.]

Phản chuyển của Luân Hồi Thánh Thuật…? Luân Hồi Thánh Thuật được dùng để trục xuất những cá nhân khỏi bức tường.

Và cuộc đấu này là nhằm để chấp nhận tôi vào bên trong bức tường.

[Với chừng này khán giả thì cuộc đấu sẽ trở nên nhiệt huyết hơn, phải chứ?]

[Nếu tôi thắng, sẽ không còn ai có điều dị nghị.]

[Tốt lắm, phải có tinh thần vậy chứ.]

[...Fate.]

Cecilia nhìn tôi với vẻ lo lắng.

Tôi chậm rãi tiến đến trung tâm quảng trường.

Đối diện tôi không có ai cả.

[Ai sẽ là đối thủ của tôi?]

[Không ai cả.]

[Ý gì đây hả?]

Georg cười mỉm và nhìn sang Zack.

Anh ta cúi đầu và chỉ tay về hướng quảng trường.

[Không thể nào… Anh hai à, không thể thế được, không đời nào cậu ấy có thể thắng được!]

[Không, nếu thực sự có khả năng thì sẽ được. Hỡi kẻ đến từ vùng đất thánh phía bên kia đại dương, hãy chứng minh cho ta thấy thực lực của cậu.]

Gì thế này?! Có thứ gì đó đang xuất hiện, tỏa ra ánh sáng xung quanh. 

Lần này hơi khác với tinh linh thuật của Cecilia.

Luồng sức mạnh cuộn tròn trước mắt khiến da tôi ngứa ran lên.

Zack cao giọng

[Fate Barbatos. Huyễn Thú Belial sẽ là đối thủ của ngươi.]

Nó sở hữu khuôn mặt của một chú bò với hai chiếc sừng lớn, tay chân như người, và cơ thể được bao phủ với bộ lông dày đen tuyền.

Nó cũng phải to gấp đôi tôi với thân hình cường tráng.

Nếu mà để dính một quyền từ “cánh tay khúc gỗ” đó thì thịt nát xương tan mất.

Sau khi Huyễn Thú Belial xuất hiện thì nhiệt độ xung quanh xuống thấp đáng kể. Hơi thở tôi giờ đây đã chuyển sang màu trắng.

Tôi tuốt hắc kiếm Greed ra khỏi vỏ.

Belial vẫn bình tĩnh đối diện. Mồ hôi rơi từ trên trán tôi trong thoáng chốc đã cô đặc thành đá.

Georg nhìn sang tôi và Belial.

Và anh ta có vẻ khó chịu khi tôi vẫn cứng đầu sử dụng hắc kiếm gãy.

[Zack, không được phép lơ là.]

[Vâng, thưa bệ hạ.]

Giữa biển người vây quanh, rộ lên những lời bàn tán khi họ nhìn tôi và Huyễn Thú Belial.

Một số bảo rằng con người không có cửa trước huyễn thú, và một số cũng bảo rằng kẻ ngoại bang không nên được chào đón ở thế giới của elf.

Ngoài Cecilia thì chẳng có ai nói tốt cho tôi hết.

Cũng phải thôi… bất cứ ai không biết tôi là ai đều sẽ cảm thấy dè chừng ít nhiều.

Và cuộc đấu này sẽ có phần nào ý nghĩa cho tương lai sắp tới.

Khi thanh âm dần lắng xuống, Georg khai mạc trận quyết đấu

[Nếu cậu muốn được chúng ta công nhận, cậu phải chiến thắng một cách huy hoàng.]

Bình luận (0)Facebook