Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou
Shirakome Ryou (Chuuni Suki)Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Bên phía bạn học I - Thoái chí và quyết tâm

Độ dài 2,912 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:52:51

Hãy quay lại thời điểm trước đó không lâu.

Tại một gian phòng thuộc nội điện của Hoàng cung Hairihi vốn được bố trí cho đoàn thể các thành viên được triệu hồi, Yaegashi Shizuku lặng lẽ ngồi tại chỗ với vẻ mặt đầy u sầu, quan sát người bạn thân nhất của mình vẫn đang chìm sâu vào giấc ngủ.

Năm ngày đã trôi qua kể từ trận tử chiến cùng sự tang tóc mà mọi người phải nếm trải trong mê cung.

Sau một đêm nghỉ lấy sức tại thị trấn nhà trọ Horlad, ngay mờ sáng hôm sau tất cả đã lên xe ngựa hỏa tốc để quay trở về vương quốc. Một bầu không khí hết sức u ám bao trùm khiến chẳng ai còn thiết tha tới chuyện rèn luyện thực chiến trong mê cung, chưa kể một đồng đội của anh hùng – vốn được xem là kẻ bất tài – đã tử nạn, thế nên Vương quốc và Giáo hội cần phải được báo cáo về việc này.

Bên cạnh đó, tuy phũ phàng song nếu tâm trạng bọn học sinh suy sụp ngay lúc ấy sẽ dẫn đến vô số rắc rối khó lường. Trước khi những trở ngại chết người có thể phát sinh ngoài ý muốn, thiết nghĩ cần phải đặt việc chăm sóc anh hùng cùng những người bạn lên làm ưu tiên hàng đầu.

Shizuku hồi tưởng lại quãng thời gian kể từ khi quay trở lại vương quốc, trong lòng nửa phần thầm mong Kaori mau chóng tỉnh dậy, song nửa kia lại nghĩ có khi để cậu ấy tiếp tục thiếp đi thì sẽ tốt hơn không chừng.

Khi cái chết của Hajime được tấu trình, hết thảy nội các bên phía vương quốc đều ngã ngửa, thế nhưng khi biết được danh tính kẻ xấu số là Hajime “bất tài” thì bọn họ không nén nổi tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Ngay cả quốc vương cùng Ishtar cũng không phải là ngoại lệ. Tập thể anh hùng sở hữu sức mạnh siêu việt không thể là loại người bỏ mạng trong mê cung. Sẽ thật không hay ho chút nào nếu để những tin đồn hoài nghi vào khả năng đánh bại tộc quỷ của những kẻ không thể sống sót nổi trong mê cung lan truyền khắp nơi. Anh hùng và những người bạn là Tông đồ của Thần linh, thế nên họ phải là những nhân vật bất khả chiến bại.

Tuy nhiên, Quốc vương và Ishtar vẫn là những người biết suy xét mọi chuyện. Số đông nội các còn lại vẫn không thiếu những kẻ gièm pha Hajime không tiếc lời.

Tất nhiên đó không phải là những phát ngôn công khai mà là chủ đề được che đậy và đem ra bàn tán trong lúc trà dư tửu hậu của giới quý tộc. Thật tuyệt khi mà thằng bất tài lại là đứa chết trước, hay Tông đồ của Thần linh mà vô dụng thì bỏ mạng là điều đương nhiên; bọn họ cứ hồ hởi kháo nhau mà chẳng hề kiêng nể gì cả. Những hành vi lăng mạ người đã khuất diễn ra nhan nhản khiến Shizuku thiếu điều nổi cơn thịnh nộ không biết bao nhiêu lần cho tới hiện tại.

Thực sự mà nói thì cũng không có gì là lạ nếu người rạo rực ý thức chính nghĩa như Kouki sẽ làm ầm lên trước sự vụ này. Tiên liệu rằng nếu để anh hùng phản đối kịch liệt và có ấn tượng xấu về mình thì thật không hay, thế nên Quốc vương và Giáo hội đã hành động và dường như những kẻ gièm pha Hajime đều chịu sự trừng phạt thích đáng...

Tuy nhiên trái với dự đoán, tin đồn lan truyền khắp nơi là vị anh hùng nhân hậu Kouki đã phải lao tâm khổ tứ vì tên đồng đội bất tài, thế nên tên tuổi của Kouki lại được đánh bóng thêm, còn Hajime chịu chết với cái mác vô dụng chuyên gây rắc rối cho anh hùng.

Cho dù rằng lúc ấy, một điều chắc chắn là Hajime đã không chỉ cứu lấy tất cả mọi người, cậu ta còn tiếp tục cầm chân con ác thú mà anh hùng đã chẳng làm xước nổi cái móng chân, tuy sau cùng phải bỏ mạng vì một đòn phép do một thành viên trong lớp đã tung ra.

Như thể có thống nhất với nhau từ trước, bọn học sinh tuyệt nhiên không đả động gì đến sự kiện ấy. Được xem là những bậc thầy về ma thuật, song trong cơn bão ma thuật bay loạn xạ lúc đó bọn nhóc không khỏi thầm nghĩ, “Liệu có khi nào là do ma thuật của mình?” thế nên chúng nhất quyết không nhắc đến chủ đề ấy bằng mọi giá, vì làm như thế chẳng khác nào tự thú nhận chính mình là kẻ sát nhân.

Kết quả, bọn học sinh dường như cố tình đổ lỗi cho Hajime đã làm gì đó hỏng chuyện như là một cách để trốn tránh thực tại. Chết là chấm hết. Chẳng thà coi như Hajime đã gặp quả báo và không ai phải bận tâm lo buồn thì tốt hơn là mạo hiểm truy tìm hung thủ. Không ai bảo ai, tự chúng có cùng chung ý kiến và đồng tình với giải pháp đấy.

Về phần thủ lĩnh Meld, anh cho rằng cần phải tra hỏi các học sinh để làm rõ mọi chuyện đã xảy ra. Tuy trong bụng có phần muốn trốn tránh thực tại – dù thật khó thuyết phục bản thân cái chết của Hajime chỉ là do một đòn công kích sai địa chỉ đơn thuần và là một tại nạn nhất thời – thế nhưng anh vững tin rằng phân định rạch ròi trắng đen sẽ là liệu pháp điều trị tâm lý tốt nhất cho bọn nhóc.

Nếu chuyện này mà không dứt khoát thì tương lại chắc chắn sẽ nảy sinh vấn đề. Trên hết, trong thâm tâm, Meld cũng muốn làm rõ mọi chuyện. Chính anh cũng đau buồn khôn xiết vì đã không thể mang Hajime trở về - người mà anh đã hứa sẽ nhất định cứu vớt khi ấy.

Tuy nhiên, nỗ lực của thủ lĩnh Meld đã không được đáp lại. Ishtar đã cấm mọi ý đồ điều tra bọn học sinh. Tuy rất cương quyết, song thủ lĩnh Meld cũng đành buông xuôi khi ngay cả Quốc vương cũng lên tiếng tán đồng.

“Nếu cậu biết được... có lẽ cậu sẽ giận lắm nhỉ?”

Shizuku lẩm bẩm, tay nắm chặt lấy Kaori – người vẫn chưa một lần mở mắt kể từ ngày hôm đó.

Theo chẩn đoán của thái y thì cơ thể cô không có gì bất thường, chỉ là do cú sốc tinh thần đã kích hoạt cơ chế bảo vệ trái tim khiến Kaori chìm sâu vào giấc ngủ. Chỉ cần chờ đợi, không sớm thì muộn tự khắc cô sẽ tỉnh dậy.

Làm ơn từ giờ, xin đừng gây tổn thương tới người bạn thân nhất đầy nhân hậu của con nữa, Shizuku tay vẫn nắm lấy Kaori, miệng thì thầm cầu nguyện tới ai đó không rõ.

Khi đó, cánh tay của Kaori được giữ chặt bỗng nhiên cử động.

“!? Kaori! Có nghe thấy tớ không!? Kaori!”

Shizuku khẩn thiết kêu lên. Hai mí mắt đang nhắm nghiền của cô gái bắt đầu giật giật. Shizuku tiếp tục lay gọi. Như có phản ứng với giọng nói kề bên, tay của Kaori siết chặt lấy nắm tay của Shizuku.

Thế rồi, Kaori từ từ mở mắt.

"Kaori!”

"... Shizuku-chan?"

Shizuku nhoài mình tới cạnh giường nhìn xuống Kaori với cặp mắt nhòe đi vì lệ. Hai đồng tử của Kaori ngơ ngác nhìn vào khoảng không một lúc rồi dần ổn định trở lại; ý thức cũng được phục hồi và tầm nhìn giờ chuyển qua Shizuku đang chăm chú quan sát và lay gọi bản thân cô.

“Phải, đúng vậy. Là tớ đây. Kaori, trong người cậu thấy thế nào rồi? Có gì khó chịu không?”

“Ư-Ừm. Mình ổn mà. Cũng hơi uể oải một chút. Có lẽ là do mới ngủ dậy...”

“Hẳn mà. Cậu đã thiếp đi tới tận năm ngày liền... uể oải cũng là điều đương nhiên thôi.”

Shizuku nở một nụ cười khổ sở trong lúc thông báo cô bạn thân đã ngủ mê trong bao lâu, đoạn giúp Kaori vươn người dậy khỏi giường. Kaori liền có phản ứng.

“Năm ngày ư... không thể nào... tại sao nhỉ... rõ ràng là mình đã đến mê cung... và rồi...”

Có dự cảm không lành khi nhìn vào cặp mắt đang chìm trong cõi xa xăm của Kaori, Shizuku bèn cố gắng đổi chủ đề ngay lập tức. Thế nhưng, ký ức của Kaori đã được khôi phục sớm hơn dự liệu.

“Và rồi... aa... Nagumo-kun ra sao rồi?”

"!... Chuyện đó thì..."

Shizuku lộ vẻ khổ sở không biết phải diễn đạt thế nào cho phải. Chứng kiến nét mặt của Shizuku, Kaori liền nhận ra tấn thảm kịch trong ký ức nay đã trở thành hiện thực. Thế nhưng, không đời nào cô lại chấp nhận cái hiện thực đó đơn giản đến thế được.

“... Không thể nào là vậy đúng không? Shizuku-chan, có phải sau khi mình ngất đi, Nagumo-kun đã được cứu rồi đúng không? Đúng không, đúng không? Đúng vậy không? Nơi này là gian phòng trong lâu đài đúng không? Mọi người đã quay trở về rồi đúng không? Nagumo-kun... chắc là đang luyện tập đúng không? Cậu ấy đang ở khu vực luyện tập đúng không? Ừm... m-mình phải đi. M-Mình phải đến cảm ơn Nagumo-kun... thế nên Shizuku-chan, cậu buông mình ra được chứ?”

Ngôn từ tuyệt vọng đòi tìm kiếm Hajime trào dâng từ trong Kaori như muốn trốn tránh thực tại trước mặt. Trước cảnh tượng đó, Shizuku nắm chặt lấy tay Kaori nhất quyết không rời.

Tuy nhiên, dẫu gương mặt vẫn không giấu được vẻ khổ sở, Shizuku vẫn nhìn thẳng vào Kaori hết sức kiên quyết.

“... Kaori. Cậu hiểu mà... Cậu ấy không còn ở đây nữa.”

"Thôi đi..."

“Đúng như những gì Kaori nhớ lại đấy...”

"Thôi đi mà..."

"Cậu ấy, Nagumo-kun đã..."

"Không đâu, thôi đi mà... làm ơn thôi đi!"

"Kaori! Cậu ấy đã chết rồi!"

“Không đúng! Cậu ấy không thể nào chết được! Nhất định điều đó không thể xảy ra! Tại sao lại nói những lời nghiệt ngã như thế chứ!? Có là Shizuku-chan thì mình cũng không tha thứ đâu!”

Kaori vừa lắc đầu nguầy nguậy vừa giận giữ cố sức vùng vẫy khỏi vòng tay của Shizuku. Shizuku lại càng ôm chặt lấy Kaori nhất quyết không thả ra. Trái tim băng giá của cô gái bắt đầu tan chảy.

“Buông mình ra! Buông mình ra! Mình phải đi tìm Nagumo-kun! Làm ơn đi mà... nhất định cậu ấy vẫn còn sống... buông mình ra đi!”

Không biết tự bao giờ, Kaori đã vùi mặt vào lồng ngực Shizuku nức nở, miệng vẫn không ngừng kêu lên, “Buông mình ra.”

Kaori bấu víu Shizuku như đang ôm lấy cô bạn, than khóc đến nỗi cổ họng khô ran mà nước mắt vẫn không ngừng chảy. Shizuku vẫn ôm chặt người bạn thân thiết nhất của mình, thầm hi vọng rằng nỗi đau trong trái tim rỉ máu của Kaori sẽ vì thế mà xoa dịu dù chỉ một chút.

Thời gian cứ thế mà trôi qua lâu thật lâu, và bầu trời bên ngoài khung cửa sổ giờ đã nhuộm sắc đỏ rực rỡ trong ánh chiều tà. Kaori vẫn thút thít trong lòng Shizuku bỗng nhiên cựa quậy, khiến cô bạn cất giọng hỏi đầy vẻ lo lắng.

"Kaori..."

“... Shizuku-chan... Nagumo-kun đã... cậu ấy đã rơi xuống đó phải không... thế nên, cậu ấy không còn ở đây nữa...”

Kaori thều thào bằng một giọng tưởng chừng như có thể tắt ngấm bất kỳ lúc nào. Shizuku không thể quanh co được. Dùng những lời ngọt ngào giả dối cũng chỉ là giải pháp an ủi tạm thời, vì sau cùng nỗi đau không lành cũng sẽ quay trở lại. Shizuku không muốn thấy người bạn thân nhất phải tiếp tục đau khổ thêm một lần nào nữa.

"Phải."

“Khi đó, Nagumo-kun đã bị đánh trúng bởi ma thuật bên phía chúng ta... là do ai vậy?”

“Không ai biết cả. Mọi người đều cố gắng không nhắc lại thời điểm đó. Đáng sợ thật, nếu nhỡ đâu là từ mình thì...”

“Ra thế.”

“Cậu có hận không?”

“... Mình chẳng biết nữa. Nếu biết được là do ai làm... nhất định mình sẽ nguyền rủa người đó. Thế nhưng... chẳng biết là do ai... có khi lại tốt hơn. Vì nếu biết được... thì có lẽ mình không thể kìm nổi...”

"Ra thế..."

Kaori cúi gằm mặt xuống đất buồn bã giờ bắt đầu nói chuyện trở lại. Sau một hồi, cô dụi dụi cắp mặt hoe đỏ và ngẩng lên nhìn Shizuku, đoạn tuyên bố bằng một giọng kiên quyết.

“Shizuku-chan. Mình không tin đâu. Nagumo-kun vẫn còn sống. Mình không tin là cậu ấy đã chết.”

"Kaori, chuyện đó thì..."

Shizuku lại lộ vẻ đau thương cố gắng thuyết phục Kaori hồi tâm chuyển ý. Thế nhưng, Kaori bỗng dùng hai tay ôm lấy má của Shizuku, vừa mỉm cười vừa nói.

“Mình hiểu mà. Mình thật kỳ lạ khi lại cho rằng cậu ấy không chết sau khi rơi xuống vực thẳm kia... Nhưng mà này, thế đâu có nghĩa là cái chết đã được xác nhận đâu? Cho dù khả năng chưa đến một phần trăm, khi mà chúng ta vẫn chưa xác nhận thì cậu ấy vẫn chưa chết... Mình, mình muốn tin vào điều đó.”

"Kaori..."

“Mình sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Mạnh mẽ hơn để dù có phải đối diện với tình thế tương tự, mình vẫn sẽ bảo vệ được mọi người và tận mắt xác nhận mọi chuyện. Xác nhận chuyện của Nagumo-kun... Shizuku-chan này.”

"Gì thế?"

“Hãy giúp mình nhé.”

"..."

Shizuku và Kaori – hai con người ngồi bất động chăm chú quan sát người đối diện. Trong ánh mắt Kaori không có dấu hiệu của sự trốn tránh thực tại hay điên loạn, chỉ tuyệt một ý chí không bỏ cuộc mãnh liệt tới mức Shizuku hoàn toàn có thể hiểu được. Một khi Kaori đã quyết tâm như vầy thì không gì có thể lay chuyển nổi. Đừng nói là Shizuku, ngay cả đến gia đình của Kaori trước cô con gái cứng đầu cũng đành bó tay chứ chẳng thể làm gì khác hơn.

Theo lẽ thường thì chuyện này chẳng có gì to tát nếu không đếm xỉa đến con số khả năng không phần trăm mà Kaori nhắc tới. Gặp người bình thường thì họ sẽ cho rằng niềm tin của Kaori vào sự sinh tồn sau khi rơi xuống vực thẳm chẳng qua chỉ là cách cô gái đang chạy trốn khỏi thực tế trước mắt.

Có lẽ đa số mọi người – bao gồm cả người bạn thời thơ ấu Kouki cùng Ryuutarou – nếu ở trong trường hợp này hẳn sẽ cố gắng điều chỉnh suy nghĩ của Kaori.

Thế nên...

“Tất nhiên là được. Tớ sẽ theo cậu cho đến khi cậu chấp nhận mọi chuyện.”

"Shizuku-chan!"

Kaori ôm chầm lấy Shizuku, miệng nói “Cảm ơn!” không tiếc lời. Shizuku đầy vẻ hào hoa cũng đáp lại, “Không cần phải cảm ơn gì đâu, chẳng phải chúng ta là bạn thân nhất sao?” Quả nhiên danh xưng Samurai Girl không chỉ là để phô trương.

Khi ấy, cửa phòng đột nhiên mở ra.

“Shizuku! Kaori đã tỉ-tỉ...”

“Này, Kaori sao r-rồ...”

Đó là Kouki và Ryuutarou đến thăm hỏi tình hình Kaori, trên người vẫn mặc đồng phục luyện tập có hơi chút lấm lem đất cát.

Kể từ cái ngày đó, cả hai đều nỗ lực rèn luyện không ngơi nghỉ. Cái chết của Hajime vẫn hiển hiện bên trong tâm trí của hai người bọn họ. Chỉ vì bản thân chần chừ không chịu rút lui để rồi thế trận bị đảo ngược, khi đó chính Hajime đã cứu mọi người khỏi nguy cơ bị tiêu diệt trong chớp mắt. Tự dặn lòng không để điều xấu hổ ấy tái diễn, cả hai giờ bừng bừng ý chí chiến đấu vượt ngoài sức tưởng tượng.

Hiện tại, cả hai đều đang đứng chết trân tại cửa ra vào căn phòng. Shizuku cất giọng hỏi đầy vẻ ngờ vực.

“Tại sao hai cậu lại...”

"T-Thứ lỗi!"

"Đ-Đã làm phiền!"

Hai chàng trai mau chóng qua quýt như vừa thấy một thứ không nên thấy và hấp tấp rời khỏi phòng trước sự hồ nghi của Shizuku. Kaori cũng tròn xoe mắt dõi theo bọn họ hết sức kinh ngạc. Vốn là một người nhạy bén, Shizuku liền hiểu ra ngay nguyên nhân.

Hiện tại, Kaori đang ngồi ở trên đùi Shizuku, hai tay ôm lấy hai má của cô bạn và đưa mặt sát lại gần như động tác chuẩn bị hôn nhau. Về phần Shizuku thì lại đặt hai tay lên vai và eo, ý định chỉ là đỡ người Kaori song lại trông như là đang ôm lấy đối phương.

Nói tóm lại, đây là một khung cảnh sặc mùi yuri dữ dội. Nếu đây là thế giới trong manga thì phông nền hẳn là những bông hoa bách hợp tung bay phấp phới.

Shizuku thở dài một tiếng não nề, ngước nhìn qua Kaori vẫn ngơ ngác chẳng hiểu mô tê sự tình, đoạn lớn giọng kêu lên.

“Hai cái tên ngốc này! Mau mau quay trở lại đây ngay!”

Bình luận (0)Facebook