• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 24 Tình cảm chân thật

Độ dài 5,113 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:39:32

Trans+Edit: Kira

cảnh báo 18+

-----------------------------------------

Sau cuộc tấn công bởi zombies, hiện tại tất cả mọi người trong tòa thị chính đều tập trung lại cùng một chỗ.

Chỗ này chính là phòng hội nghị lúc trước dùng để mở tiệc, cũng chỉ có nơi dây mới có khả năng cung cấp đủ chỗ cho tất cả mọi người.

Tất cả các lối ra vào và ở cầu thang đều có người canh gác, tình hình bây giờ có thể coi là tạm thời an toàn.

Tuy ở phía dưới vẫn còn đang tiến hành thanh lý, nhưng những người bị bệnh và kiệt sức đều đã được đưa đến phòng hội nghị đề nghỉ ngơi.

Mitsuki cùng với hai đứa nhỏ cũng được tập hợp lại chỗ này cùng với những người khác.

Thời gian trôi đi hai dứa nhỏ cũng dần chìm vào giấc ngủ. Mitsuki co người lại, hai tay ôm lấy đầu gối, không yên lòng nhìn bọn nhỏ.

Không gian phòng hội nghị rất lớn, nơi đây lại không được lắp đặt lò sưởi, nên tấm chăn trên thân mọi người đều dần dần lạnh đi.

Chung quanh có rất nhiều người, nhưng tất cả đều mệt mỏi nằm trên mặt đất hoặc co rúm dựa vào tường. Trong bóng tối đấy vang lên những âm thanh thì thầm, cùng với những tiếng khóc không thành tiếng.

Cuộc tấn công của zombies vẫn chưa kết thúc, nó chỉ tạm thời dừng lại lúc này.

Số lượng người chết ước tính sơ qua cũng đã trên hai con số. Đến sáng, con số này còn thể tăng lên nữa, và còn rất nhiều người đang mất tích.

Sau khi trời sáng, mọi người sẽ tiến hành dọn dẹp bên dưới. Nơi chiến trường ngổn ngang xác chết máu chảy thành sông bên dưới.

Sau này nơi đây vẫn còn có thể tiếp tục sinh hoạt được sao? Với những xác chết nằm ngổn ngang bên dưới.

Mitsuki nghĩ chuyện này là không thể.

Không chỉ vậy như lời Yuusuke đã nói, chúng sẽ còn quay trở lại.

(Thở dài)

Tay cầm súng săn, một cước đá văng con zombies không thể nhúc nhích, Yuusuke kiêu ngạo liếc nhìn xung quanh.

Nhớ lại cảnh tượng đó, cô không nghĩ rằng anh đã thay đổi. Mitsuki biết, đây chính là một khía cạnh của anh. Ngay từ lần đầu gặp nàng đã hiểu rõ, anh ta chưa từng tự xưng mình là một người lương thiện.

Nàng bắt đầu nhớ lại những kí ức lúc còn ở siêu thị, nàng bắt đầu nhận ra.

Vì sao anh ta có thể dễ dàng lấy được đồ ăn?

Vì sao anh ta không sợ bọn zombies?

Nếu như có cái khả năng không bị zombies tấn công đó.

Đáp án đã rõ ràng ngay trước mắt.

Cảm xúc đau đớn như muốn bùng nổ, nhưng rồi lại sớn tiêu tan thành mây khói.

Trong lòng nàng hiện tại chỉ có một cảm giác trống rỗng.

Cảm giác được có ánh mắt đang nhìn nàng, Mitsuki ngẩng đầu.

Là cậu bạn thanh mai trúc mã Atsushi.

Mắt hai người nhìn nhau, hắn tỏ ra có chút xấu hổ, dời ánh mắt xuống.

“Chuyện kia….”

Hắn mở miệng ngập ngừng nói.

“…Tớ không để ý đâu.”

Mitsuki không hiểu lời này có ý gì, một lát sau nàng mới nhớ ra. Hắn đang ám chỉ đến chuyện Yuusuke bắt nàng dùng cơ thể để đổi đồ ăn.

Sau một hồi im lặng, Mitsuki lẩm bẩm.

“Xin lỗi.”

“Cậu không cần phải áy náy về việc đó!”

Vẻ mặt Atsushi trở nên giận dữ.

“Khi đó cậu còn có hai đứa em nữa, chuyện đó không còn cách nào khác cả…”

Những lời nói đó, nghe như thể những lời nàng nỗ lực thuyết phục bản thân mình.

(….Không phải như thế…)

Mitsuki thì thầm trong lòng.

Nàng vô ý chạm vào khẩu trong người, nó vẫn còn ít đạn. Bởi vì vụ hỗn loạn kia, nên chẳng ai nhớ tới nó nữa.

(…Phải nhanh chóng làm gì đó…)

Bọn họ có thể sẽ đến để thu nó lại.

Bỗng nhiên, có tiến bước chân tiến lại gần

Từ trong bóng tối, một người đàn ông trong nhóm canh gác xuất hiện. Atsushi dứng lên nhỏ giọng nói chuyện với người đó.

Sau đó hắn quay đầu lại nhìn Mitsuki.

“Mitsuki, có thể cậu không muốn nhớ lại nhưng anh bảo vệ đây muốn cậu xác nhận lại. Bọn bắt cóc kia…. Bọn chúng có phải còn có phụ nữ trong nhóm đúng không?”

Mitsuki gật đầu.

Atsushi với người đàn ông kia nói chuyện thêm một lúc rồi người đàn ông kia rời đi.

“Mitsuki, xin lỗi. Tớ có việc phải đi một chút.”

Nói xong, Atsushi cũng rời đi.

Mitsuki lòng không yên nhìn theo hắn.

“Cháu ổn chứ?”

Nàng nghe thấy giọng nói phát ra từ bên cạnh.

Đó là một người phụ nữ lớn tuổi, trước cùng làm trong ban vệ sinh với cô. Bác ấy nhìn cô kèm theo sự lo lắng.

Một số người bên cạnh cũng có biểu hiện tương tự. Mọi người sinh hoạt ở tòa thị chính với nhau qua một thời gian cũng dần thân thiết với nhau hơn. Không giống những người đàn ông khô khan cứng ngắc, phụ nữ bọn họ thông cảm cho nhau.

“Cháu vẫn ổn.”

Mitsuki ngắn gọn trả lời.

Bọn họ không muốn đào sâu vào chuyện của người khác trong tình hình này, nên không ai hỏi thẳng trước mặt nàng cụ thể chuyện gì…

Thời gian trôi qua mọi người dần chìm vào giấc ngủ. Trong bóng đêm, Mitsuki vẫn thức, nàng ngồi đó, như thể đang chờ đợi.

Lúc này, trong đêm tối Yuusuke đang một mình đi lại.

Trên người anh đeo khẩu súng săn, thỉnh thoảng anh bắt gặp vài người đi ngang qua mình. Bọn họ né tránh ra xa khi nhìn thấy anh.

Sau khi hoàn thành tiếp tế nhiên liệu cho chiếc xe máy cùng với thu thập những thứ cần thiết. Anh đi lên lầu ba tìm tờ bản đồ thị trấn.

Vào trong phòng, anh tìm kiếm trong đống giấy để trên bàn, sau khi kiếm được bản đồ anh bắt đầu vạch ra một lộ tuyến an toàn. Anh phải nhanh chóng rời khỏi thành thị trước khi nguy hiểm ập đến. Anh có thể cảm thấy những con zombies thông minh đó đang theo dõi mình.

Anh cần chọn con đường lớn để tránh nguy cơ bị mắc kẹt. Hầu hết thời gian anh sẽ dùng xe máy để di chuyển.

Lúc này anh đột nhiên nhớ tới căn hộ lúc trước của mình, nó ở trong phạm vi của thành thị.

(Quay trở lại đó….Không tình hình bây giờ đã chuyển biến nghiêm trọng rồi.)

Lúc trước anh chỉ quan tâm đến những người khác sinh tồn thế nào, nhưng bây giờ những con zombies thông minh kia đang là mối đe dọa đến tính mạng anh.

Những thị trấn khác chắc chắn cũng sẽ có những tồn tại giống những con zombies thông minh kia. Cuối cùng thì hành trình tìm kiếm nơi an toàn vẫn còn rất dài.

Dưới ánh sáng của đèn pin, anh cố gắng xác định lộ tuyến di chuyển cũng như kiểm tra những lộ tuyến dự bị phòng bất trắc xảy ra. Yuusuke thở dài một hơi.

Tựa lưng mình lên chiếc ghế, anh thả lỏng bản thân, con mắt nhìn vào khoảng không thẩn thờ.

[….Ở đây không có…]

[…Kiểm tra bên phía thuyền….]

Những âm thanh trao đổi phát ra từ cái bộ đàm anh để trong túi đồ.

Khẩu súng săn anh đang cầm chính là của tên cầm đầu cuộc nổi loạn. Từ lúc đoạt lại con tin, bộ đàm im ắng không có chút tín hiệu, vậy mà đến hiện tại lại liên tục có người trao đổi qua lại với nhau. Có vẻ như có vấn đề gì đó xuất hiện, nhưng hiện giờ anh không quan tâm đến nó. Chỉ cần không phải họ không đối dịch với anh thì tùy họ muốn làm gì thì làm.

Anh nhìn trần nhà rồi thở dài.

“Haiz…. Mệt mỏi quá…”

Một cảm giác khó chịu nổi lên trong lòng anh.

Mặc dù sai lầm của anh là để con zombies thông minh đó cắn, nhưng sau một hồi vật lộn khó khăn anh cuối cùng cũng trở lại được. Bất quá hiện tại anh trở nên cô độc, một mình cố gắng trốn tránh bọn zombies thông minh truy đuổi.

Cảm giác lúc này như thể tốn cả ngay xây xong một cái lâu đài cát nhưng lại bị một cơn sóng đánh trôi mất.

Tuy vậy hiện giờ anh cũng chẳng mong chờ gì.

Nếu như kết quả hiện tại là do zombies tấn công thì cũng chả trách gì được.

Nhưng kết quả hỗn loạn hiện tại lại bắt đầu từ cuộc chiến giữa con người với nhau.

Trái tim anh lúc này như dần dần rời xa phần con người. Anh có thể hiểu được nhưng anh vẫn không thể che dấu nổi cảm giác thất vọng.

(Con Mẹ Nó)

Anh tức giận hướng chồng sách bàn trước mặt phang một cước. Sách rơi lả tả trên đất phát ra tiếng vang lớn.

Yuusuke đột nhiên cảm giác được có người hít một hơi.

Quay đầu lại, anh thấy một người đang đứng ngay trước cửa.

Là Mitsuki.

Trên tay nàng là khẩu súng ngắn.

“…..”

Yuusuke trầm lặng cầm lấy khẩu súng săn.

Mitsuki thấy hành động của anh nhưng vẫn im lặng đứng nhìn.

Yuusuke hướng súng sang nói.

“Dừng ở đó. Ta không muốn phải nổ súng với cô.”

Mitsuki không trả lời, nàng vẫn lặng im đứng đó.

Yuusuke nôn nóng đứng dậy tiến lại gần.

Ngay cả thế, Mitsuki vẫn vậy tay cầm khẩu súng vẫn như cũ không động.

Anh đứng trước mặt nàng, chỉ cách khoảng vài bước chân.

“Nói gì đi chứ.”

Một lát sau, nàng cúi đầu xuống, nhẹ nhàng trả lời.

“Vì sao…”

Lời nói đến đó dừng lại, một hồi lâu sau cũng không có bất kì dấu hiệu nào tiếp tục.

Yuusuke bắt đầu lên tiếng.

“Như lời ta đã nói, ta chẳng thấy áy náy hay bất cứ cảm giác tội lỗi nào cả. Ta chỉ làm bất kì gì ta muốn thế thôi.”

Mitsuki đột nhiên dương súng lên.

Đối mặt với nòng súng, Yuusuke đưa tay lên chặn lại. Hai người giằng co qua lại.

“Hư….hư…!”

Âm thanh thở dốc vì đuối sức phát ra từ miệng Mitsuki, dù vậy cô vẫn trừng mắt nhìn vào anh.

Ánh mắt kia tựa hồ như nước mắt có thể trào ra bất cứ lúc nào.

“Buông ra…!”

Trong khi đang giằng co bỗng nhiên Mitsuki mất thăng bằng ngã lên mặt đất. Yuusuke cũng vì thế mà bị lôi xuống theo đè lên người nàng. Anh bỏ khẩu súng săn qua một bên giữ chặt hai tay Mitsuki lên phía trên đầu.

Mitsuki giãy dụa một hồi rồi nằm im, quay đầu sang hướng khác. Đợi sự chống cự của nàng hoàn toàn biến mất, Yuusuke bắt đầu chậm rãi buông tay ra.

Mái tóc nàng xỏa rộng ra trên mặt sàn, hai tay mặc dù được thả nhưng vẫn không nhúc nhích giữ nguyên như thể bị một thứ gì đó vô hình khóa chặt vào sàn nhà. Ngực nàng phập phồng phía trước theo nhịp thở.

“Đừng nhúc nhích.”

Cầm lấy khẩu súng ngắn rơi trên sàn.

Anh phát hiện chốt an toàn đã được mở.

Đây là khẩu súng lúc trước anh đưa cho cô.

“…”

Tháo băng đạn ra, kéo thân súng, sau khi xác nhận không còn đạn bên trong anh cất nó vô trong túi áo.

Trong khoảng thời gian này Mitsuki vẫn lẳng lặng nằm trên sàn nhà không động đậy.

“Tỉnh táo lại rồi trở về đi. Đừng tự ý chạy loạn.”

“….”

“Còn chuyện gì nữa?”

Không có câu trả lời đáp lại.

“…Cô nghĩ rằng mình bị phản bội sao? Nếu không muốn nhận sự cứu giúp của ta, thì cô cứ việc chạy trốn là được.”

Yuusuke tiếp tục nói.

“Cung cấp đồ ăn cho các người, thực ra ta muốn đem bao nhiêu thì đem. Mạng sống của ta bị đe dọa khi đi kiếm đồ ăn cũng là nói dối. Ta chỉ là muốn lợi dụng cô mà thôi. Ta cũng chả có chút mong chờ gì ở cô cả.”

“Chuyện đó tôi không thèm quan tâm!”

Mitsuki kích động trả lời.

Yuusuke trong nháy mắt ngây dại.

“Cái gì?”

Mitsuki ôm lấy cơ thể đang run rẩy của mình, nhìn chằm chằm sàn nhà.

“Anh vẫn không hiểu sao…. Thật là….”

“…Này, nếu đã muốn nói cái gì đó thì hãy nói ra thật rõ ràng vào. Đừng có nói ra vài ba chữ rồi lại dừng, khó chịu lắm đấy biết không!”

Mitsuki trong nháy mắt trở nên tức giận, hướng thẳng mặt về anh trợn mắt nhìn.

“Tôi nói cho anh rõ. Nếu người được anh cứu là cái cô nàng bác sĩ kia. Thì anh sẽ không bỏ cô ta lại một mình mà rời khỏi đây đúng thế không!”

Yuusuke trong chốc lát nghẹn lời.

“…Sao tự nhiên lại liên quan đến cô ta?”

Mitsuki làm bộ không nghe tiếp tục nói.

“Cho dù là ta không biết cô bác sĩ kia có thể trợ giúp được gì….Thế nhưng, vẫn có những việc ta có thể làm được, ngay cả chuyện kia nếu yêu cầu ta vẫn có thể làm giống như thời gian trước kia!”

Đối mặt với những lời nói đó, Yuusuke im lặng.

Mitsuki bắt đầu nói tiếp, trong khi nước mắt tuôn rơi.

“Tại sao?... Tại sao?....Tại soa anh lại làm như thế…? Cái bí mật gì đó ta không muốn biết….Vì sao không thể im lặng rồi mang theo ta cùng nhau chạy trốn….? Chẳng lẽ ta vướng chân ngươi đến thế sao….?”

Yuusuke vẫn im lặng không nói lên lời. Tựa hồ nhìn ra biểu hiện của hắn dần thay đổi, Mitsuki cau mày hỏi.

“Thật sự anh vẫn chưa hiểu rõ ràng ư? Anh chẳng lẽ thực sự cho rằng ta vì muốn báo đáp ân tình anh mang đồ ăn đến mới làm sự tình đó sao?”

Mitsuki lấy hai tay che lấy khuôn mặt khóc nức nở.

“Trong lòng tôi cảm thấy rất đau…đau lắm…cảm xúc tôi muốn truyền đi…hoàn.. toàn không thể với tới ….được…”

Yuusuke từ bên trên nhìn xuống, miệng lẩm bẩm.

“…Ta không thể hiểu.”

Mitsuki nhịn xuống âm thanh nức nở.

“Ngươi vẫn còn không rõ? Đồ nhu nhược…. đê tiện…tiểu nhân..!”

“Hả….?”

“Ta, ta cũng không còn cách nào khác…Nghĩ đến cũng rất hối hận, lòng vô cùng đau…thế nhưng, thật sự ta đúng là thích ngươi…”

Âm thanh từ cổ họng nàng phát ra tựa hồ như là tuyệt vọng.

Cuối cùng chỉ còn tiếng khóc nức nở vang vọng.

Yuusuke vẫn như cũ không biết phải làm như thế nào.

“…Cái gì vậy chứ. Ngươi rõ ràng biết ta chỉ đem ngươi ra để đùa giỡn. Nếu ngươi hận muốn giết ta thì còn có thể hiểu….”

Mitsuki hét lên cắt lời anh.

“Chuyện đó ta vốn đã không thèm quan tâm đến! Ngay từ đầu ta đã biết mình bị lợi dụng rồi! Thế nhưng, thế nhưng, lúc đó người vẫn ở bên cạnh anh là ai? Yuu, lúc mà thảm kịch của cậu nhóc xảy ra, vẫn như cũ người vẫn ở cùng với ngươi là lai…là ai hả….Tình cảm của ta lúc đó cho đến giờ….ngoài ngươi ra….Còn có ai mà không hiểu…?”{Trans: Ara ara, còn có ta vẫn không thể hiểu…}

Biểu hiện khuôn mặt nàng vì nức nở mà trở nên vặn vẹo.

Đột nhiên nàng đứng thẳng người dậy, hai tay ôm lấy cổ Yuusuke.

“Thích, thích, đúng thế ta thích ngươi! Ta biết là mình đã hết thuốc chữa rồi!”

“Này này chờ đã, bây giờ…”

Trên cổ anh truyền đến cảm giác một hơi thở nóng hổi.

Đôi mắt Mitsuki ướt đẫm nước mắt nhìn anh. Khiến anh như thể bị thu hút lại gần.

Dáng vẻ nàng bây giờ nhìn vào làm người ta phải đau lòng.

Nàng tiếp tục nói.

“Cho dù ngay lúc tôi bị bắt, tôi cũng sẽ không làm chuyện đó. Cho dù bị ép buộc, tôi vẫn sẽ có thể chống cự rồi trốn đi.”

“….”

“Bị mang vào WC, bị sờ soạng bắp chăn…”

Lời nói đến đây như thổi bùng lên ngọn lửa phần bên dưới của anh.

“…Cô hiện tại đang khiêu khích tôi sao?”

“Anh, anh nói gì cơ…”

Anh chạm vào đùi cô qua lớp váy sờ soạng nó, một giọng rên rỉ vang lên.

“A..a….”

Mới chỉ xoa nhẹ mặt ngoài, bắp chân nàng đã run lên nhè nhẹ.

Bắp đùi ấy kẹp chặt lấy một bên chân anh.

Hai tay anh đặt lên phía trên bộ ngực mềm mại mắm bóp lấy.

“A…A..đừng mà!”

Âm thanh rên rỉ của nàng cùng với hơi thở nóng hổi như nói lên cảm xúc của nàng, một sự pha trộn giữa cảm xúc và lí trí không muốn cuốn vào cảm giác tuyệt vọng rằng “đây chỉ là lần cuối cùng”. Nhận ra điều đó Yuusuke cảm thấy khó chịu.

“….Bố mày mặc kệ!”

“…A!”

Anh đè ngã Mitsuki xuống đất dày vò nàng. Bên dưới bắt đầu phát ra những âm thanh rên rỉ sung sướng.

Mitsuki vòng tay ôm lấy người anh. Vuốt ve lấy cơ thể anh, cảm giác hưng phấn như muốn bùng nổ.

Khi tay anh hướng đến chỗ quần tất cố gắng cởi nó ra, thì Mitsuki đột nhiên lên tiếng.

“Cứ xé nó đi! Cứ thế xé nó ra không có việc gì đâu…!”

Âm thanh kiều mị phát ra từ miệng cô như muốn đánh thức con thú trong người anh.

Cưỡng xé rách chiếc quần tất, cái pantsu bên trong bắt đầu lộ ra.

Nơi đó đã bắt đầu ướt đẫm.

Dùng tay kéo quần lót sang một bên, tay anh sờ soạng rồi bắt đầu thâm nhập vào bên trong.

Cơ thể Mitsuki cong lên như thể bị điện giật.

“Nhanh…hãy cho nó vào đi!”

Anh lật tung cái váy lên để lộ phần lối vào bí mật ở bên dưới.

Yuusuke tốn một khoảng thời gian để cởi hết đồ trên người cô xuống, cũng như cởi quần mình ra.

Anh đút cậu nhỏ của mình vào bên trong.

Bên trong như thể co thắt lại. Mitsuki cong người lắc eo mình để cho cây gậy thọc vào sâu nhất có thể. Một cảm giác nóng bỏng dễ chịu như thể cô đang tan chảy ra từ bên trong.

Mitsuki bắt đầu di chuyển eo nhanh hơn, cô có thể cảm nhận rõ ràng sự co sát sự kích kích thích mỗi khi bị đâm vào sâu bên trong.

Cổ họng cô phát lên những âm thanh rên rỉ cùng với những hơi thở nặng nề.

Bầu không khí xung quanh hai người dần trở nên nóng hơn bao giờ hết, cả hai người đều nhễ nhại mồ hôi.

Cơ thể cô run rẩy liên tục vì sự kích thích, bên trong không ngừng siết chặt cái đó của anh.

“A…Um…”

Ngực cô nảy lên liên tục. Cô ngước nhìn anh.

“…Em yêu anh…rất nhiều…”

Miệng hai người quấn lấy nhau, cái lưỡi bên trong cũng cuốn lấy nhau như thể muốn cảm nhận hương vị của đối phương.

Cơ thể cô cong lên, siết chặt lấy cậy gậy bên trong, miệng cô phát ra rên kiều diễm.

“Á ..A.a..a.”

Cô đã ra.

Anh tiếp tục di chuyển torng khi cơ thể hai người vẫn quấn chặt lấy nhau. Hơi thở hai người đều trở nên gấp gáp và nóng hổi.

Hai người như thể dắm chìm sâu vào trong dục vọng.

Lúc này Yuusuke có thể cảm thấy đã tới giới hạn.

Ngay khi cảm thấy sự thay đổi Mitsuki bắt đầu di chuyển, hai cánh tay cô ôm chặt lấy người anh.

“…Đừng rút ra!”

Cây gậy bên dưới dược đẩy sâu vào bên trong.

“Xin hãy… ra bên trong em…!”

Nghe những lời đó ý chí anh như bị thổi tung, những ham muốn bên trong anh bắt đầu bùng phát, anh đẩy sau vào bên, cảm giác bó sát quấn chặt lấy từ hai bên đưa cảm xúc sung sướng lên đến đỉnh. Anh xuất tinh vào bên trong.

“Ahhh….”

Tiếng rên rỉ sung sướng phát ra từ cả hai người. Mitsuki ngất đi trong sung sướng miệng vẫn phát ra những tiếng rên rỉ.

Một cảm giác như thể hai cơ thể hòa tan vào nahu, ranh giới giữa hai bên như biến mất, chỉ còn cảm giác sung sướng kích thích.

“Hha…hah.hah”

Anh từ từ rút cây gậy từ bên trong ra, từ bên trong những chất lỏng đục bắt đầu tràn ra ngoài.

Khi Mitsuki tỉnh dậy, cô nhìn anh, cơ thể hai người vẫn ôm lấy nhau. Cô hướng tay đưa xuống phía bên dưới sờ chất lỏng đục ngầu chảy tràn xuống một bên đùi.

Mitsuki nói trong khi đôi mắt ngây ngất nhìn anh.

“…Cùng làm thêm một lần nữa nha?”

“….”

Bầu không khí trầm lặng một hồi.

Thấy Yuusuke không có động tĩnh, Mitsuki lộ ra biểu hiện như bị phụ lòng. Nàng nhìn vào con mắt anh, bên trong đó đã không còn sự chờ mong. Thất vọng nàng buồn bả gục đầu xuống.

Sau đó lại bắt đầu khóc nức nở.

“….Xin lỗi….tôi đã hiểu rồi… tôi sẽ nhanh chóng rời đi….”

Lần này bầu không khí im ắng một hồi lâu.

Sau khi mặc vào lại quần áo, Yuusuke ngồi xếp bằng một bên lẳng lặng nhìn.

Nhìn trái tim của thiếu nữ đã hoàn toàn phơi bày gào khóc.

Bỗng nhiên hắn mở miệng lầm bầm.

“Nếu chỉ là một mình cô thì tôi có thể đem cô theo.”

Mitsuki dừng lại động tác, hai mắt đẫm lệ chậm rãi ngẩng đầu.

Anh bây giờ nhớ lại lúc mình trong chiến đấu bị zombies cắn thương, sau khi biết bản thân được Mitsuki giải cứu sau khi ngất, đầu anh bắt đầu đưa ra một số lựa chọn.

“Nhưng cô còn có bọn nhỏ, chúng phải làm như thế nào? Ta không xác định được có hay không còn địa phương khác an toàn. Cô thử nghĩ xem chúng ta mất bao lâu mới có thể ổn định được. Nhóc Takashi kia suýt chết vì vết thương ở bụng. Nếu có chuyện gì xảy ra ta cũng không thể phụ trách được.”

“Ta không có dự định tiếp tục chiếu cố mấy đứa nhỏ đó. Nếu chúng chết vì theo ta cũng chả có liên quan gì đến ta hết. Thế nhưng ta không muốn thấy cô vì theo mà nhìn thấy chúng gặp phải chuyện không may rồi đau khổ nên hãy tha cho ta đi.”

Mitsuki đưa ánh mắt nhìn về anh.

“Ta nói lại lần nữa, cô bỏ bọn nhóc ở lại. Ta sẽ ngay lập tức mang cô theo.”

Không biết cô có đang nghe hay không, vẻ mặt Mitsuki lúc này hoảng hốt nhìn anh.

Cuối cùng nàng lắc đầu.

Yuusuke nói nhỏ.

“Vậy sao.”

Mitsuki ngừng khóc, nàng ngơ ngác đứng dậy.

Yuusuke nhìn nàng thần sắc ngây ngốc ngay lúc này, ánh mắt anh dần thay đổi.

“…Quay về với bạn trai kia của cô đi. Hiện tại hẳn vẫn có thể nhờ cậy hắn bảo vệ cô.”

Mitsuki tựa hồ không có phục hồi lại tinh thần, vẻ mặt đờ đẫn chậm chạm trả lời.

“…Bạn trai? Anh ý nói Takasaki-kun… sao?”

“Tên gì ta cũng chả nhớ… dù thê nào hắn cũng sẽ bên cạnh cô. Ta nghe nói hai người đang hẹn hò.”

“…Hả…”

Mitsuki nhìn qua rõ ràng như thể bị sốc, nàng rơi vào trầm lặng.

Tựa như muốn sắp xếp lại lời định nói ra, nàng hạ thấp ánh mắt. Như thể biểu lộ cảm xúc trong lòng biểu hiện cô chợt thay đổi. Sắc mặt nàng ngày càng tái nhợt đi.

Sau đó nàng ngơ ngác nói.

“…Sở dĩ… vì thế anh mới với tôi phân biệt sao? Bởi vì hắn nói như vậy sau khi… đúng lúc vừa mới tới nơi này…? Sau đó liên tục cho rằng mọi chuyện là như thế sao…?”

“….?Đúng vậy.”

“…Không thể nào….”

Mitsuki đột nhiên ngẩng đầu lên.

“Vì sao khi đó không hỏi ta? Chúng ta rõ ràng chỉ là bạn thuở nhỏ đơn thuần không hơn. Hẹn hò hay cái gì đó căn bản chưa từng đề cập qua!”

Đối mặt với tiếng quát cảu Mitsuki, Yuusuke trở nên bối rối.

Nhìn thái độ của anh, Mitsuki phục hồi lại tinh thần.

“A… ra là thế….khi đó chúng ta chỉ là đồng hành cùng nhau mà thôi, không nhất thiết phải quan tâm đến mối quan hệ của riêng…”

Nàng cứ thế cúi đầu thêm lần nữa.

“….Vì sao, cuối cùng… tôi vẫn chỉ ỷ lại vào người khác…”

Lấy hai tay che đi khuôn mặt đỏ bừng. Âm thanh nàng phát ra tựa hồ kèm theo chút run rẩy.

“Xấu hổ quá…”

Mitsuki bảo trì tư thế đấy một hồi, sau cùng nghiêm chỉnh lại như thể đã đưa ra được quyết định.

Lau đi nước mắt, chỉnh lại trang phục, nàng hướng vể phía Yuusuke.

Hình ảnh Mitsuki ngồi xuống như thể có ma lực phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng xung quanh.

“…Xin lỗi. Hãy nghe tôi nói một chút. Thời gian chúng ta bị tấn công ở siêu thị… anh vẫn còn nhớ chứ?”

“…hừm.”

Là lúc Yuu bị giết.

Mitsuki hai mắt nhìn chằm chằm anh.

“Chuyện xảy ra lúc đó…tôi chỉ muốn nói là… thật sự xin lỗi anh vì đã nói rằng anh không bảo vệ tốt chúng tôi…”

Trong khi nói nàng cúi đầu thật sâu.

“Cho đến tận lúc này, vẫn còn chưa biểu đạt tốt lòng biết ơn với anh….thời gian đó anh bảo vệ chúng tôi, xin cảm ơn anh rất nhiều. Ít nhiều gì ta với các đứa em cũng đã được ngươi cứu…. từ trước đến nay, ta đã luôn muốn nói những lời này.”

Đôi mắt Mitsuki ánh lên một chút bất an, nhưng như cũ vẫn nhìn vào đôi mắt anh.Yuusuke cảm thấy có chút không tự nhiên rời ánh mắt sang chỗ khác.

“Không cần phải để ý đến việc đó.”

Mitsuki lắc đầu.

“Lúc đó… ta như muốn trốn tránh trách nhiệm của chính mình,…. Hơn nữa ta không nghĩ tới những lời nói đó sẽ làm tổn thương anh đến tình trạng này… thực sự vô cùng xin lỗi anh.”

“Bớt nói những điều kì quái đi. Ta chỉ không muốn dính dáng đến phiền phức mà thôi.”

Từ trong giọng Yuusuke phát ra có chút không hài lòng. Mitsuki nín khóc mỉm cười.

“…Nhưng thật tốt khi có thể nói được với anh những lời này…”

“…”

Suy ngẫm lại thì từ lức Yuu chết ở siêu thị, căn bản cả hai người đều chưa từng nói chuyện rõ ràng.

Tuy thỉnh thoảng chạm mặt nhau, nhưng đôi bên đều duy trì khoảng cách. Chính vì nguyên nhân này tạo thành một vết nứt trong mối quan hệ bọn họ.

Yuusuke gãi đầu nói.

“…Mà cái đó…nó như thể một lời nói dối kì lạ. Nhưng mà không thể nói…”

Một bàn tay mềm mại đặt lên đầu gối anh.

Mitsuki tiến tới, hướng dựa vào anh.

Một cái bóng che phủ trước mặt Yuusuke, đôi môi của anh bị một vật mềm mại bám lấy. Trước mắt anh là cảnh tượng giọt nước mắt chảy dài xuống từ đôi mắt trước mặt, đôi mắt ấy đang nhìn vào anh ở khoảng cách rất gần.

“Đây là lần đầu tiên của tôi. Tôi thực sự rất vui sướng…”

Hơi thở của cô tiếp xúc với khuôn mặt anh, đôi môi cô cọ sát như muốn mở môi của anh ra.

Yuusuke vừa định đáp lại, nhưng ý thức anh nhanh chóng gạt nó ra khỏi đầu.

“Này đợi đã. Cái này với cái kia là hai chuyện khác nhau.”

Mặc dù hiểu rõ tình cảm của nàng, nhưng việc Yuusuke quyết tâm rời đi bỏ bọn họ ở lại đây vẫn không đổi.

Ở đây đã phát sinh chuyện ngoài tầm khống chế của anh. Sỡ dĩ tất cả cũng nên kết thúc.

Thế nhưng Mitsuki nhẹ nhàng nói.

“Tôi biết anh đang nghĩ cái gì…. Thế nhưng mọi chuyện cũng không nhất thiết phải thế.”

Mitsuki dời hai tay đứng dậy.

Nàng đứng vững vàng trên sàn nhà rồi nói.

“Chúng tôi sẽ ở lại chỗ này tiếp tục sinh sống, sử dụng tất cả mọi thứ nếu có thể…Hai đứa nhỏ kia tôi sẽ bảo vệ chúng. Anh không cần phải lo lắng.”

“…Lo lắng hay thứ gì đó khác ta lười chả thèm nghĩ tới…ta sẽ nhanh chóng rời khỏi đây những việc khác ta không quan tâm…Nhưng cô có hiểu rõ tình hình hiện tại không đấy? Lại còn nói tự mình sinh tồn, chỉ bằng mình cô, cô định làm như thế nào?”

“Tôi sẽ tìm biện pháp.”

Ánh mắt nàng giờ đây tràn ngập ý chi sinh tồn mãnh liệt.

“Tôi đáng lẻ kể từ lúc trốn ở siêu thị kia, phải nên tự dựa vào chính mình để hành động… để sống sót phải tỉ mỉ tìm kiếm xung quanh. Có nhiều chuyện tôi có thể làm, có nhiều thứ tôi có học hỏi thêm được…”

Độc thoại vẫn tiếp tục tiếp diễn.

“Hiện tại tôi có thể hiểu. Anh đã phải tự thân khai thác hết sức mạnh của bản thân mình để sinh tồn. Takemura-san đây đã dùng ánh mắt gì để nhìn cái thế giới này, tổng thể cảm giác hiện tại tôi dần dần có thể hiểu được.”

“….Sau đó…?”

Cũng không cần phải làm ra vẻ gì cuốn hút, Mitsuki hướng về ảnh nở một nụ cười dịu dàng.

“Tôi là một con người, việc tôi có thể làm có rất nhiều….Lần này, kể cả chuyện lúc đó cũng vậy, chúng có thể làm cho tôi tỉnh ngộ được, điều đó thật sự rất tốt.”

“…”

Có thể thấy sau vụ bạo động bắt cóc cùng với thảm kịch đêm kia, đã tạo nên kinh nghiệm biến đổi cô, bản thân cô ngay trước mắt anh lúc này đây là một con người mới anh chưa từng thấy trước đó.

Yuusuke đưa tay vào túi áo, lấy khẩu súng ngắn ra.

“…Cầm lấy.”

Mitsuki lắc đầu.

“Cái này xin Takemura-san hãy giữ lại. Tôi cần phải có phương pháp chiến đấu của riêng mình.”

“…Vậy sao.”

Bỗng Mitsuki rên lên một tiếng.

“A.”

Tay nàng đặt lên bụng vẻ mặt dần trở nên đỏ.

“…Nó đang chảy xuống.”

“…”

Mitsuki xấu hổ mỉm cười.

Sau đó nhìn xuống dưới.

“Nếu như tôi có thể nhận ra sớm hơn, tôi cũng đã……không”

Nói được phân nửa, nàng lại ngẩng đầu lên.

“…Nên nói lời tạm biệt rồi. Anh hãy cô gắng bảo trọng. Tạm biệt…”

Lời nói cuối cùng của nàng không thốt ra được, những ưu sầu trong đôi mắt kia của nàng như bọi đè ép xuống, tan biến trong khoảng không.

Mitsuki rời đi không quay đầu ngoảnh lại.

“…”

Trong căn phòng hiện tại chỉ còn một người.

Yuusuke trầm lặng nhìn cây súng ngắn trong tay.

“Phải có biện pháp nào đó…? Có thật là có không…?”

Miệng anh lẩm bẩm không thành tiếng.

------------------------------------------------------------------------

p/s: mình thấy có một nhóm khác cũng dịch truyên này, không biết bên nhóm bạn có thể dịch tiếp 5 chương cuối được không. Trong khoảng thời gian tới mình không còn nhiều thời gian để dịch truyện, nếu nhóm bên kia không thể giúp được 5 chương cuối, thì mình vẫn sẽ tiếp tục dịch nhưng thời gian ra chương có thể rất dài. Phần 18+ đa phần đọc không hiểu nên mình chém mong các bạn thông cảm, còn muốn biết gốc thế nào thì xin đọc bản jap.

Cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ truyện

Bình luận (0)Facebook