• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12: Mơ tưởng và thực tại

Độ dài 2,211 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:37:58

Trans+Edit: Kira

Trans: Phần tiếp theo của vol2 đây lúc trước nhìn nhầm tưởng sang vol3 rồi chứ...... Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!

---------------------------------------------------------------------

Sữa bột, đường, nước nóng trong phòng cung cấp cũng đã gần như chẳng con gì cả, Mitsuki và các em cô bây giờ chỉ ăn những viên kẹo còn sót lại mà họ tìm thấy dưới bàn. Vào thời gian này tất cả thức ăn cô đều chia sẻ hết cho hai đứa em của mình cô không ăn một chút gì cả, đến mức bây giờ cô thiếu năng lượng đến mức không muốn ngồi dậy. họ lúc này chỉ còn biết ngồi co ro trong góc phòng.

Lắc cô dậy, em trai cô đã rất cố gắng để đánh thức cô. Đôi mắt cô lờ mờ thiếu sức sống nhìn em trai cô Takashi. Đưa mắt mình về hướng thằng nhóc đang đứng, cô phát hiện thấy một người đàn ông đang đứng ở đằng sau. Cô hoảng hồn và bắt đầu la hét nhưng cắt ngang nhưng gì cô đang định làm, anh main nhà ta dơ hai tai lên và mở miệng nói: “Không có gì phải sợ cả tôi không phải người xấu.”

Với những lời đó Mitsuki lắp bắp, nhìn thẳng vào anh cô thấy anh ta không phải là người đàn ông mà cô ấy nhớ, anh là một người khác. Anh ấy có mái tóc màu đen, và trên mặt anh chẳng có gì nổi bật lắm chỉ có đôi mắt của anh toát ra ánh nhìn sắc bén. Như thể quan sát một cái gì đó, một ánh nhìn lạ lùng toát ra từ con mắt của anh. Đặt chiếc túi xuống anh ta hỏi: “Mọi người có muốn ăn không?”

Sau đó tình hình như được đảo ngược, lương thực không còn là vấn đề nữa, họ chẳng còn gì khác ngoài thời gian rảnh rỗi cho đến lúc ăn. Trong thời gian này trái tim Mitsuki có cảm thấy có gì đó vô cùng bối rối. Nằm nghỉ ngơi trên ghế dài cô quan sát các em của mình, tinh thần cô có vẻ được dịu đi phần nào.

Sau đó đề có được lương thực, cô phải làm thỏa mãn cái đó của anh ta. Dù cho đây có là hiện thực hay là mơ đi nữa, cô cũng chẳng thể nào có thể phân biệt được, không cô chỉ không muốn phải thừa nhận chuyện này.

Nếu mà anh ta bỏ rơi họ bây giờ, chắc chắn họ sẽ chết vì đói. Với số phận sắp xảy ra trong tâm trí mình, cô đành phải làm điều đó nhưng trái tim cô có vẻ không chấp nhận chuyện này.

(Tại sao….?)

Lần đầu tiên cô kết thúc nó nhanh chóng trong tuyệt vọng. Lần thứ hai như thể xem tất cả chỉ là một bộ phim cô đã tự đánh mất cảm giác thực tế của bản thân như thể một phản ứng đề bảo vệ cái tôi của mình.

(Tại sao tôi phải làm công việc này?)

Trong căn phòng khóa kín, ngay cả khi những ngón tay cô quấn quấn quanh cái vật cứng đó, cô vẫn chìm đắm trong suy nghĩ rối ren của mình.

(Ngay cà khi mình là người đã đề nghị làm việc này…)

Để có lương thực cô đã chấp nhận chuyện này. Nếu cô từ chối anh ta sẽ bỏ rơi họ một cách dễ dàng như vứt đi một gánh nợ. Nhìn vào anh ta, cô hiểu. Anh ta không bị cô cuốn hút một chút nào. Ánh nhìn của anh không dính chặt vào cô như những người khác.

Nếu đó là ánh nhìn của một người đàn ông thì cô lúc nào cũng phải cảm nhận nó hàng ngày. Những ánh nhìn hiếu chiến của những cô gái khác dành cho cô hay ánh nhìn của người bạn thời thơ ấu, theo bản năng cô biết cách làm thế nào để né tránh nó.

Tuy nhiên cái ánh nhìn đó, ánh nhìn anh ta dành cho cô chỉ biểu hiện một điều ‘vô dụng’ và chẳng còn gì khác cả.

Nếu đó là ánh mắt xấu xí từ người đàn ông gầy gò kia bắt cô lựa chọn phục tùng hay chết đói, thì cô chắc chắn sẽ cự tuyệt. Cô đã vượt qua nổi sợ hãi và bỏ chạy theo bản năng.

(Cái loại đó…)

Tiếp cận ánh nhìn lạnh lùng và độc ác của anh main nhà ta, những gì cô cảm thấy là sự nứt vỡ lòng tự trọng trong cô, nó vô cùng đau đớn.(Trans: Ghen với vợ lớn ak…)

Tuy nhiên để giữ cho những đứa em của mình sống cô không thể từ chối. Không có nỗi sợ hãi, chỉ có sự tức giận không thể làm được gì cả ngoài chấp nhận sự giúp đỡ khó chịu này.

Đột nhiên một câu hỏi xuất hiện trong đầu cô,

(Có thật sự bên ngoài không an toàn không?) [rồi ngu là đây]

Ý nghĩ đó đã nảy nở một góc trong tâm trí cô và ngày càng lan rộng ra.

(Tại sao người đó lại đến và đi trông rất dễ dàng? Mặc dù nó được cho là rất nguy hiểm nhưng sao anh ta có thể kiếm được nhiều đồ ăn vậy?) [Rồi hỏi ngu nữa, vì ảnh là main chứ còn gì nữa, giờ lại muốn đua đòi học theo ak?]

Đầu tiên bầu không khí phát ra từ anh ta vô cùng kì lạ. Những người trốn trong căn phòng này lúc nào cũng bao trùm quanh mình một bầu không khí lo lắng, tuyệt vọng, run sợ. Thế nhưng cô lại chẳng thể cảm nhận điều gì phát ra từ anh ta cả.

(Chẳng lẽ những tên nguy hiểm kia đã không còn?)

(Chẳng lẽ anh ta đang giấu đi sự thực đó và lừa mình phải làm việc này cho anh ta?)

[Trans: Thôi rồi bệnh ảo tưởng giai đoạn cuối do thiếu nhiều chất và tình hình đưa đẩy đã khiến não bắt đầu sinh ra lỗi virut. Theo nhận định của giáo sư tiến sĩ Trans đây có vẻ chẳng còn liều thuốc nào có thể giúp con nhỏ này nữa rồi trừ khi….]

Kí ức về những đêm ‘bận rộn’ với anh ta bắt đầu mờ nhạt dần đi.

(Nhưng thật kì lạ, còn những con zombie…. Hay có lẽ mọi thứ đã trở về bình thường… Và cha mẹ đang ngồi đợi ở nhà chờ chúng ta trở về…? Họ có lẽ đang lo lắng và đi tìm kiếm xung quanh… chờ chúng ta quay về nhà…)

Sâu trong tư tưởng Mitsuki ngây thơ như con ngơ bắt đầu lớn dần lên.

Sau khi chắc chắn Yuusuke đã xuống thang máy, cô quay trở lại phòng. Chuẩn bị xong hết tất cả mọi thứ để rời đi cùng những đứa em của cô.

(Sẽ ổn thôi ngay cả người đó cũng rời đi một cách dễ dàng như vậy…)

“…Well, chúng ta đi về chứ?”

Với những lời nói của chị mình, Masaru ngước lên nhìn với một biểu hiện lo lắng.

“Chúng ta cuối cùng có thể về nhà ư?”

“Đúng thế, mẹ đang ở nhà đợi chúng ta về, chắc chắn là như vậy.”

Mitsuki gật đầu, em trai cô cũng mỉm cười, đó là thứ mà cô đã không được thấy trong một thời gian dài.(Trans: Và đó là nụ cười cuối cùng mà cô có thể thấy được  -.-)

(Nó chắc chắn sẽ ổn… chắc chắn… chắc chắn là phải như thế…)

Cửa thang máy đã mở và ba người họ đi vào. Cô nhấn nút xuống tầng một, thang máy bắt đầu di chuyển, tầm nhìn của cô lúc này chỉ chăm chú vào số tầng hiện thị trên màn hình.

(Tại sao mình lại mang thức ăn? Nếu ở ngoài an toàn, tôi chẳng cần thứ gì như vậy cả. Tôi có thể đi bộ về nhà một cách an toàn, tắm rữa ăn một bữa ăn thịnh soạn và tất cả sẽ kết thúc trong êm đềm.)

(Nếu như có chuyện gì đó xảy ra bên ngoài thì sao?)

Hơi thở của cô trở nên đứt quãng, cả cơ thể của cô như bị bao trùm lấy bởi một thứ gì đó.

SAI LẦM.

Cô cảm thấy đây là một sai lầm nghiêm trọng, ngay lúc này đây cô vẫn còn có thể quay đầu lại,… như thể tưởng tượng mình bị kéo sâu vào một con vực thẳm tối tăm, cô cầu nguyện.

(Điều đó là hoàn toàn sai…. Nó chắn chắn phải an toàn… làm ơn…)

[Trans hiện ra như bụt và phán một câu: God does not EXIST…]

Cánh cửa bắt đầu mở ra họ không nhìn thấy thứ gì ở bên ngoài cả. Cẩn thận bước ra ngoài, Mitsuki cảm thấy nhẹ nhõm.

(See, đúng như tôi dự đoán chẳng có con ma nào ở đây cả ahihihi đồ ngu…)

“OI, các người đang làm gì vậy?”

Ngạc nhiên bởi lời nói, cô quay lại và thấy Yuusuke đang đứng ở đó, anh ta nhìn họ đầy nghi hoặc.

Yuusuke quay trở lại để lấy cái túi bỏ quên. Cô đã tìm thấy người mà mình không muốn gặp, nắm lấy hai đứa em, cô chạy thật nhanh về hướng ngược lại.

“Cô đi đâu vậy? NGUY HIỂM!!”

(Chẳng có gì là nguy hiểm cả.)

Mitsuki giận dỗi hét lên,

“CHÚNG TÔI VỀ NHÀ!!”

“Ta-kun, Ma-kun, chúng ta về.”

Đáp lại những lời nói hân hoan đó, các em cô biểu hiện những gương mặt kì lạ nhưng vẫn lặng lẽ đi theo. Họ mở cửa và tiến ra ngoài.

Ở đó, cơ thể Mitsuki đóng băng lại.

Cô nhìn thấy ba người đang đứng cạnh cái gốc cây. Cả ba người họ đều hướng ánh nhìn về cô. Bầu không khí khiến cô có cảm giác giống y hệt như hôm đó.

Cái nhìn của họ tràn ngập sát ý, họ nhìn như thể tìm thấy được con mồi của mình, cô có thể cảm thấy ánh nhìn của họ xuyên qua cả cơ thể mình.

“Ah..”

Trước khi cô có thể nói một từ gì thì một người tiến ra từ giữ hai cái kệ sách.

“Ông, ông lão…”

Cô lầm bầm, đó là người nhân viên đã rời đi đầu tiên, một nửa da đầu của ông ta bị lột, phơi bày hộp sọ bên dưới, phía dưới người thì lủng 1 lỗ to. Cho dù nhìn thế nào thì người đó cũng đã chết. Não cô dừng suy nghĩ như thể cái máy tính bị đóng băng.

“Này cô làm cái quái gì thế hả?”

Giọng của Yuusuke vang lên cùng lúc với người đàn ông tấn công cô. Mitsuki vội vàng di chuyển và bị vấp chân mình rồi ngã xuống. Thiếu vắng cô, người đàn ông tấn công hụt và va trúng vào cái túi ở phía sau rồi đổ xuống tạo nên một âm thanh lớn.

Những con zombie khác cũng bắt đầu di chuyển.

Cảm thấy như có cái gì đó cố kéo cánh tay mình, Mitsuki ngẩng đầu lên và thấy Masaru đang cố kéo cô về phía thang máy trong vô vọng với khuôn mặt giống như sắp khóc.

“Cô đang làm cái quái gì thế? Nhanh chóng đưa bọn trẻ tránh ra khỏi đây nhanh lên đi!”

Yuusuke phóng thật nhanh tới tông thẳng mình vào con zombie đang sắp tấn công Takashi và họ cùng nhau ngã. Mitsuki cố đứng dậy nhưng không thể đôi chân cô như không còn là của cô nữa. Như chẳng còn tí sức lực nào cả cô lại ngã xuống lần nữa, không còn lựa chọn nào khác cô đành lết hướng thang máy.

“Đừng hành động dữ dội.”

Từ đằng sau cô có thể nghe thấy tiếng Yuusuke giận dữ và đang chiến đấu một cách ác liệt. Cuối cùng ba người họ cũng vô được bên trong thang máy. Mitsuki sử dụng bức tường làm chỗ dựa để đứng lên, cô nhìn vào Yuusuke người đang bị bao vây bởi những con zombie.

“Ah… Takemura-san, nhanh lên….”

“ĐÓNG CỬA LẠI RỒI BIẾN NHANH LÊN CON NGU $#@$@!#$@!$@! KIA! BIẾN ĐI NHANH LÊN!!”

Trong khi né tránh, anh ấn nút vào tầng thứ 3, dần dần thang máy đóng cửa lại. trong khoảng khắc cánh cửa dần đóng lại, Yuusuke dùng hết sức cản bọn zombie lại, anh mất đà và bị đè xuống ngay lúc đó cánh cửa đóng lại.(Trans: bọn zombie mừng khi thấy thằng main ak…)

Thang máy bắt đầu đi lên, sau những gì đã diễn ra họ cảm thấy thời gian như ngừng trôi. Thang máy đã lên đến nơi và để lại tất cả mọi thứ ở phía sau, họ đã quay về lại được tầng 3.

Trong một thời gian, chẳng ai cất nổi lên lời. Thang máy vẫn ở đó không di chuyển một chút nào. Với một biểu cảm trống rỗng, cô nhìn cánh cửa đó cùng các em cô trong gần một giờ.

“Anh đại chết rồi ư?”(Trans: Chết có mà hết truyện hả em…)

Với một giọng như sắp khóc, Masaru lầm bẩm.

Với những lời đó, cơ thể cô như nhũn ra, có một cái gì đó như cứ nghẹn lại ở cổ họng cô không trôi đi được.

“Gumu…gu…”

(Chúng ta không thể trở lại, chúng ta sẽ chết hết.)

(Mình đã khiến chúng ta suýt bị giết)

“………..oa…oa..oa..u……”

(Mặc dù tôi đã biết nó không an toàn)

“Fuue…..uuu….u…”

Mitsuki ngồi đó khóc nức nở như thể một đứa con nít.

Bình luận (0)Facebook