• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08: Đi trộm cục cảnh sát

Độ dài 1,574 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:37:45

Trans+Edit: Kira

----------------------------------------------------

“Ah….”

Có khoảng 10 con zombie đang tụ tập quanh lối vào của tầng 3 ngay lúc này. Cả người bọn chúng gần như bị bao phủ bởi máu và những vết rách ( chắc do bị chém hoặc bị xơi đại loại thế), đa số chúng còn có cả lỗ đạn trên người, một số ít còn mất luôn cái quai hàm (Trans: bọn zombie trong đây trâu vl hên chưa giống bên resident evil…không thì main cũng tèo rồi). Hầu hết trong số chúng là dân thường tuy còn có một vài con là cảnh sát, bọn chúng tụ tập quanh trước cửa phòng họp chính. Chắc có thứ gì đó thu hút bọn chúng trong khu vực đó, ngoài ra nơi này hôi thúi mũi.

“Tôi có một cảm giác xấu về việc này…”

Bọn zombie không có động tĩnh. Nếu có người ở trong thì có thể giải thích được lý do chúng tụ tập ở đây.

Từ eo của một nhân viên cảnh sát zombie gần đó, có cái gì đó như đang treo lủng lẳng. Đó là cái bao đựng súng với sợi dây gắn vô khẩu súng lục. Nó đung đưa trên mặt đất khi viên cảnh sát di chuyển, tôi phải cẩn trọng trong khi chôm nó.

Đây là khẩu súng ngắn ổ quay, nhìn trông như món đồ chơi con nít. Tay cầm rất thoải mái dễ sử dụng cũng như bảo dưỡng. Còn về đạn dược, có vẻ trong ổ quay còn hai viên. Có vẻ viên cảnh sát cầm cái này là một người mới vào nghề đến từ khu phía Nam, nhưng trình độ bắn của tôi còn kém hơn cả anh ta nữa. Nói tóm lại, thứ này có thể dùng để kiềm chế đối phương, nên cứ giữ lại sài tạm bây giờ đã.

Tôi mở chốt an toàn hướng súng về trước, rồi tiến từ từ đến cửa phòng họp.(Trans: Mọi người xem phim hành động nhiều rồi nên đoạn này tự hiểu nhá…)

Tôi vẫn muốn thăm dò trước đề phòng trường hợp không hay xảy ra. Tôi hành động như mấy tay đặc vụ trong phim men theo bờ tường đến sát bên cửa. Ổn định tâm trí mình, tôi nói to.

“Có ai ở trong đó không”

Không có phản ứng.

“Hello…”

Không có tiếng trả lời. Cửa dường như không khóa. Tôi đẩy cửa vào, cánh cửa chạm vào mấy vật chắn làm tôi khựng lại. Dùng toàn lực tôi đẩy tung cánh cửa vào trong.

Cánh cửa mở rộng ra, một mùi hôi mạnh mẽ bay ra ngoài. Tôi nhìn vào bên trong khi chịu đựng cơn buồn nôn trong mình. Có một vũng máu lớn trên sàn nhà, viên cảnh sát nằm ở đó với một phát bắn ở đầu, mắt ông ta trắng như cá bỏ vô nồi nước sôi. Có lẽ ổng hóa khùng, còn lại không có người sống nào trong phòng này cả.

“Hahhh…”

Tôi không thể hiểu nổi cảm xúc trong tôi hiện giờ, nửa thấy nhẹ nhõm nửa thấy thất vọng. Khi tôi sắp đóng cửa, bọn zombie tận dụng cơ hội xông thẳng vào phòng, điều này khiến tôi giật cả mình chỉ muốn ba chân bốn cẳng vọt đi. Mùi của con người như cái bẫy dụ bọn zombie vào trong.

Chúng xông vô như lũ đá bay mấy vật cản đi như thể chả có gì cản chúng lại được.

Tôi cũng bỏ đi vì không thể chịu được mùi hôi ở đây nữa. Tuy trong tâm nghĩ mình có thể kiếm được cái còng chỗ ông ta, nhưng phải chịu cái mùi đó thêm lần nữa thì dẹp, với lại tôi không có sở thích ngồi ngắm zombie hiếp xác một thằng đàn ông…

“Mà rõ ràng cho dù chỗ đó chặn được lũ zombie ở bên ngoài đi nữa… thì cũng không có đồ để mà ăn. Rồi cuối cùng chết đến thối cả nơi đó thật là ngu.”

Cảm xúc trong tôi hỗn loạn trong khi tôi tiếp tục tiếm ở tầng 3.

Sau một lúc tìm kiếm, có vẻ như tôi đã kiếm được thứ mình muốn. Có một căn phòng với khóa điện tử bên trong nhìn như phòng chứa. Các tủ khóa được xếp cạnh nhau ở hai bên (Trans: Cứ tưởng tượng mấy cái phòng thay đồ nữ trông anime là được, nó gần giống như thế ấy tuy hơi khác chút), một số cái bị mở hoặc bị hư.

“Chắc là mấy người đó không có thời gian nên phá nó ra luôn thì phài?”

Sau khi tìm kiếm kĩ lưỡng, tôi chôm được một bộ đồng phục và một cái còng tay cất trong cái hộp.

“Hah may vl…”

Bên trong mấy cái thùng sắt tôi hốt thêm được mấy cái nữa, còn có cả chìa khóa nữa chứ. Tôi ném hết chúng vô túi, tổng cộng là sáu cái. Ngoài ra còn có mũ bảo hiểm, còi, bao , áo chống đạn,… bất cứ thứ gì tôi hốt được tôi đều chôm hết. Bỏ hết mọi thứ vào trong túi mình, còn cái bao da thì tôi đeo vô người đút khẩu súng vô đó. Nó khiến tôi ngày càng thấy mình bị atsm.

“Haha… nhìn ngầu quá ấy chứ…nhìn như mấy thằng quân  nhân ấy, bố bây giờ đéo sợ thằng ml nào nữa hahahahah”(Chém chút cho tỉnh)

Tôi còn mặc thêm bộ đồ chiến đấu vô nữa, tất nhiên là tôi lấy cái chưa xài rồi chỉnh cho vừa với bản thân mình. Sau đó tôi đi kiếm tiếp, tôi thấy một cái tủ bị khóa bên phòng bên cạnh, nó đòi mật khẩu để mở. Tôi nhìn vào khẩu súng bên người và chợt lóe ra một ý tưởng, tuy nhiên tôi gạt nó đi ngay lập tức vì là không thể cho dù dùng theo cách đó, với lại chỉ có hai viên đạn.

“Sau tất cả chỉ có một khẩu súng…. Đợi đã kho vũ khí và đạn dược có thế ở quanh đó đâu đây.”

Tôi kiểm tra lại các tầng rồi tìm được một tấm bản đồ cấu trúc tòa nhà. Nó bị giấu đi nhưng có một cầu thang dẫn xuống tầm ngầm nơi cất vũ khí. Tôi hân hoan tiến thẳng xuống đó nhưng xui thay có vẻ tất cả đều bị cuỗm đi hết rồi.

“Ôi…toẹt thật…”

Trong khi thất vọng tôi kiếm bên trong cho chắc ăn. May thay vẫn còn một chút trong đó. Tôi tìm thấy thêm hai khẩu súng giống cái tôi hiện có, tuy tay cầm có hơi khác nhưng kệ, còn có cây lục tự động cùng vài khẩu khác ở trong. Tôi bỏ hết chúng vô túi, giờ tôi có tổng cộng 5 khẩu.

“Có vẻ hơi nhiều cho một người”

Tôi cảm thấy an toàn khi trong tay có súng và vũ khí tự động, nhưng tôi đề dành nó phòng trường hợp bị hỏng, dù gì thì tôi cũng chẳng biết phải sửa chúng như thế nào. Tôi cũng tìm thấy đạn, sau khi bỏ hết chúng vô chiếc túi trở nên nặng hơn, và tôi cũng lấy hết số đạn trong súng bỏ vào túi, như thế tôi không sợ bị cướp cò.

“Tốt! Thế là xong.”

Tôi quay trở về tầng 1 rồi ngồi nghỉ ở đó cho lại sức.

Tôi rút khầu súng ra và ngắm thử, trông có vẻ ổn nhưng tôi không chắc về nó.

“Có một cuốn sổ tay hướng dẫn về vũ khí … nhưng có lẽ tốt hơn nếu được học từ học viện.”

Tôi bỏ nó lại vào trong bao da. Rồi rút khẩu lục tự động từ trong túi ra và quay nó, tất nhiên là bên trong không có đạn. Tôi thật sự không có đủ can đảm đề nghịch ngu thế này nếu bên trong còn đạn. Chốt an toàn đã được gạt, nhớ lại bộ phim tôi đã xem, tôi tưởng tượng cách nó hoạt động.

( đoạn tiếp miêu tả cách mà súng vận động mình không có đủ trình để miêu tả nó rõ ràng, thế nên ai muốn biết cứ lên google mà tìm hiểu hoặc xem trong mấy cái giả lập ấy…)

“Hmm…”

Đó là một khẩu súng đơn giản, và dường như không có vấn đề nếu tôi bắn. Tôi muốn thử trình của mình, lấy súng ra khỏi bao tôi kiếm cho mình một mục tiêu thích hợp. Mục tiêu của tôi là nữ cảnh sát lúc trước cách tôi khoảng 10m. Lúc đầu tôi không nhận ra cô ở đó, nhưng tận dụng cơ hội này, tôi bắt đầu nhắm.

“….”

Đầu nhắm đã bắt được mục tiêu, khẩu súng cũng trong tình trạng sẵn sàng. Chỉnh lại tư thế cho phù hợp như trong phim, mục tiêu đã lọt vào tầm ngắm. Cô ta mang lên mình một vẻ mặt vô hồn. Ổn định lại hơi thở của mình lần cuối.

“Fuuu…”

Mắt di theo mục tiêu tôi nhắm vào trán cô ta rồi kéo cò.

BÙMMMM

Có thể nghe được tiếng súng vọng lại trong phòng. Cơ thể anh di chuyển phản ứng lại với độ giật của súng, cánh tay anh bị đẩy ngược lên trên về phía sau. Mùi thuốc súng thoáng qua trong không khí.

“Khó quá…”

Tôi lầm bầm trong khi nhìn khẩu súng. Cần phải luyện tập thêm nhiều nếu muốn làm chủ được nó. Bàn tay tôi lúc này vẫn còn cảm nhận được cảm giác lần đầu tiên bắn súng. Tôi bỏ súng vào lại bên trong rồi ra về.         

    

Bình luận (0)Facebook