• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06

Độ dài 1,067 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:48:56

Trans + Edit : Huy Sùng

=========================================================

Ngày hôm sau, điều đầu tiên cậu làm khi thức dậy là đi tắm.

Trong khi lau sạch cơ thể của mình, cậu nghĩ về những sự kiện gần đây.

Zombie sẽ tấn công mọi người.

Đây là sự thật không thể phủ nhận.

Tuy nhiên,Yusuke là một ngoại lệ.

Nói cách khác,cậu ấy rất đặc biệt.

Cậu nhìn lướt qua vết thương trên cánh tay của mình.

Hiện tại chỗ bị người đàn ông kia cắn vẫn còn dấu vết. Cậu lột các vảy ra,phần da mới đã mọc mọc lại

Xác suất tử vong do vi rút là 100%.Tuy bản thân bị nhiễm nhưng không chết.

Cũng có khả năng  mình đã chết rồi

Điều này kiến Yusuke đau đầu mỗi khi nghĩ đến,đặt tay lên ngực , tôi có thể cảm thấy trái tim đang đập và sự thân nhiệt.

Tại sao tôi không chết?

Hay hệ miễn dịch làm vi rút yếu đi.?

Có lẽ hệ miễn dịch đã tạo ra kháng thể để chống lại vi rút.Đó có thể là nguyên nhân zombie không tấn công Yusuke.

“Hoàn toàn không nghĩ ra…”

Thật khó mà suy nghĩ về những gì đang diễn ra, trên internet không có bất cứ thông tin gì liên quan đến miễn dịch với vi rút.

Hay trường hợp này là vô cùng hiếm.

Nếu tôi báo cáo việc này cho bệnh viện, Tôi có thể là mấu chốt cho việc chống lại dịch bệnh.

" Nhưng Tôi sẽ không làm việc này"

Tôi sẽ bị coi là mẫu vật thí nghiệm.

Với xã hội trong tình trạng rối loạn như thế này, các vấn đề đạo đức của có thể sẽ bị bỏ qua.

Tôi cũng không vĩ đại đến nỗi hi sinh bản thân để cứu cả nhân loại

“Tôi thật may mắn.”

Đáng lẽ ra tôi phải chết cùng hai mẹ con cô ấy.

“Tôi xin lỗi vì đã bỏ cô lại.Xin hãy tha thứ cho tôi.”

Câu chấp tay cầu nguyện cho hai mẹ con.

Rốt cuộc cái chết của họ là điều không thể tránh khỏi.

Cho dù có trốn trong phòng cuối cùng họ vẫn sẽ bị chết đói.Kết cục vẫn không thay đổi.Nếu là tôi trong hoàn cảnh của họ,tôi cũng không thể chạy thoát khỏi.

Thành thật mà nói thì thà chết đói còn hơn bị ăn sống.

Câu thôi nghĩ về những chuyện đã xảy ra.

" Mình đã chắc chắn điều đó."

Zombie không tấn công mình.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau.

Sau khi chuẩn bị vật dụng,Yusuke rời khỏi chung cư

Tôi đi dạo ngoài chung cư một vòng.

Bọn zombie ngày hôm qua,nhớ lại cảnh tượng đó.Tôi ngay lập cảnh giác với chúng,nhưng đúng như dự đoán, chúng không hề phản ứng khi tôi lại gần.

Khởi động chiếc Honda VTR màu đen ở bãi đỗ ngầm,Yusuke hướng đến cửa hàng tiện dụng. 

Đường vị chặn bởi xe hơi. Hầu như không có khoảng trống để tiến lên. Giao lộ cũng bị tắc nữa.Kiến việc lái xe khó khăn.

Yuusuke di chuyển từ từ, cẩn thận để không va vào những chiếc xe nào. Có những lúc cậu phải lái lên vỉa hè.

“Chúng không hề phản ứng với âm thanh xe máy,có lẽ chúng phản ứng lại với mùi con người.

Hoặc có lẽ là mùi máu, cảnh hai mẹ con bị bọn zombie vây quanh lại hiện lên đầu tôi.Hình như zombie đang tụ tập xung quanh đây.

" Một đứa trẻ?Nó còn sống không? "

Ở đó là một cậu bé khoảng chừng 5 năm tuổi.Nó đang ngồi thu người bên cạnh xe hơi.

Khi Tôi đi gần nó hơn,Nó đang tự cắn cánh tay của mình.Có thứ gì màu trắng lộ ra,hình như là xương. Tại sao nó lại tự cắn chính mình .

“Thật kì lạ”

Yusuke vội vàng rời khỏi.

Mặc dù nó sẽ không tấn công tôi,những vẫn có thể sẽ gặp điều gì đó không may.Khi tôi nghĩ đến chuyện đó,trái tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn.

Chậm rãi nhìn xung quanh, rốt cuộc cũng đến cửa hàng tiện dụng.

Có hai zombie đang lang thang trong cửa hàng,nhưng không có hư hại nào.Tôi nhanh chóng lấy nước uống,một số đồ đóng hộp và thức ăn nhanh.

“May mà tôi không ghé qua siêu thị.Có lẽ thực phẩm bên đó thối hết rồi.”

Trong khi đi xung quanh,cậu cẩn thận lựa chọn những thực phẩm có hạn sử dụng lâu,nó sẽ thích hợp với hoàn cảnh hiện giờ.Được lấy mọi thứ mà không cần phải tính tiền kiến Yusuke có cảm giác thích thú.Tuy nhận thức được hành vi trôm cắp của mình,nhưng xã hội đã sụp đỗ rồi chẳng sao cả.

"He he he he ~ he "

Tôi đang ăn kem trong trở lại xe mô tô của mình cùng một túi đầy thực phẩm mà tôi chọn ở cửa hàng,gắn túi vào chỗ ngồi đằng sau bây giờ tôi có thể về nhà.

Trên đường về nhà,cậu cảm thấy rất hạnh phúc.

Sau khi cất cúng vào tủ lạnh,Yusuke hiện ăn trong khi lên mạng tìm tin tức .

Cho dù mạng vẫn còn cập nhật tin tức về những gì đang sảy ra với thế giới,nhưng không tìm thấy thông tin về nơi tị nạn mà người phụ nữ nói.Tôi tìm kiếm trang web thành phố,nhưng không có kết nối.

Mặc dù trang web tòa thị chính vẫn có thể truy cập được,những nó đã dừng đăng bài khá lâu rồi.

"Có vẻ như nó không có sẵn ..."

Ông đã mất hy vọng với các trang web và đóng tab.

" Nếu bắt được sóng radio thì tốt quá, nhưng có vẻ nó không có kết nối đài phát thanh nào"

Không có tín hiệu từ các kênh  phòng chống thiên tai , đây là lúc thích hợp nhất để hoạt động đó. Mấy người là niềm hy vọng duy nhất của tôi.

" Có lẽ Tôi nên kiểm tra toà thị chính"

Sever vẫn còn hoạt động,chắc vẫn còn người ở đó.

Tôi lại hướng đến thư mục dấu trang của mình và nhấp vào các trang web khiêu dâm.

Tuy nhiên, tất cả đều không tải được. Có vẻ thảm họa này đã bị phá hủy các máy chủ kết nối. Yuusuke cúi đầu xuống trong sự thất vọng.

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong tâm trí  tôi.

" Đáng lẽ tôi phải nhận ra điiều này sớm hơn chứ"

Tôi thở dài, tắt máy PC.

" Có lẽ mình nên chơi trò chơi  "   

Yusuke đứng lên duỗi thẳng lưng.Cậu nhớ đến cô hàng xóm ở một mình cách cậu ba phòng.

Mình sẽ đến phòng của Kurose.   ( Và chắc ai cũng biết anh main đến đó làm gì rồi )

Bình luận (0)Facebook