• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 27 – Feli von Yugstine

Độ dài 1,572 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-05 09:00:04

“Cô không cần hộ tống tôi từ nay về sau nữa. Hãy đi hỏi Grerial về mệnh lệnh mới. ”

Bây giờ vẫn còn rất sớm.

Mặt trời thậm chí còn chưa lên, vẫn còn quá sớm với tôi. Tuy nhiên—đúng như dự đoán—Feli đã thức dậy và chờ tôi trước cửa phòng. Tôi nói với cô ta

“….việc đó nghĩa là ?”

Feli cau mày, cô chưa hiểu ẩn ý sau câu nói của tôi.

“Từ đầu, ta đã chẳng cần người hộ tống.”

Tôi thậm chí còn không định nghe bất cứ thứ gì cô ta nói.

Tôi cầm lấy cán thanh "Spada" đang được giắt bên hông.

"Miễn vẫn còn giữ Spada, ta sẽ vẫn còn sống. Nếu có gì ngoài ý muốn xảy ra, thì sức của ta cũng chỉ tới đó .”

Tôi hồi tưởng về những gì nghe được tối hôm qua.

Nếu những gì hôm qua là đúng, thì tôi cũng nên đến đó, nơi mà bông thất sắc nở.

Dù gì, tôi cũng đã đánh bại được một "Anh hùng".

Tuy nhiên, Grerial chắc chắn sẽ phản đối việc dẫn tôi theo. Nếu tôi biểu hiện bất cứ ý định nào về việc đi tới đó, anh ta chắn chắn sẽ cho thêm lính canh để ngăn tôi làm thế.

Vậy, tôi sẽ phải tỏ ra rằng mình không hề có mong muốn đi đến cái đảo đó.

Bây giờ, thứ duy nhất tôi có thể quyết định là nghĩa vụ của Feli

Tôi bảo cổ đi với Grerial.

“…..tôi không phù hợp để đi với ngài ấy.”

Feli đã từ chối yêu cầu của tôi.

Trên thế gian này, có lẽ cô ấy là người duy nhất nhìn thấy Fay Hanse Diestburg từ khoảng cách gần.

Nên, cổ càng không thể chấp nhận yêu cầu của tôi.

Và có thể cổ sẽ không bao giờ tuân theo nó.

“Cô không có quyền để từ chối.”

Tôi rút "Spada" ra khỏi vỏ, để lộ 1 phần của lưỡi dao, để đe dọa cô ấy. Thanh kiếm tỏa ra một vầng sáng đen tuyền kì lạ, chủ nhân của nó ắt hẳn phải là một tên ác quỷ đã hạ sát vô số chiến binh thiện chiến.

“Cô thấy tôi quá yếu so với cô nên cần có người bảo vệ hay sao, hầu gái trưởng ?”

Từng chữ tôi nói ra, chỉ là để khiêu khích.

Ý tôi là, cổ không cần phải quan tâm nếu không thể đánh bại tôi.

“….vâng.”

Feli thì thầm.

“Vâng, đúng là như thế. Trong mắt tôi thì ngài vô cùng yếu đuối, thưa Điện hạ.”

Cô ta lặp lại những lời đó, cứ như nhai lại từng câu chữ một.

“Ngài quá ngạo mạn. Đừng có lên mặt khi ngài chỉ bất ngờ đánh bại tôi đúng một lần duy nhất”

Lẽ ra tôi phải đoán được điều đó. Feli là một con người trung thành đến nỗi có thể hi sinh bất cứ thứ gì, kể cả mạng sống của bản thân để đánh đổi sự an toàn của Hoàng tộc. Đe dọa cô ấy sẽ chẳng đi đến đâu cả.

Bản chất cô ta là thế đấy.

Những gì tôi nói đã phản tác dụng.

“….được rồi.”

Tôi đút lại thanh kiếm vào vỏ, tiếng kim loại vang lên.

Thật sự là lúc ấy, Feli chẳng biết gì về tôi.

Cổ còn chẳng biết tôi có thể vung được một thanh kiếm.

Mà lần đó, chúng tôi cũng dùng kiếm thật.

Nhưng, Feli không thể chẻ tôi làm đôi. Cơ bản, tôi đã đảnh úp cổ.

"Trời vẫn chưa sáng.”

Chỉ mới 4 giờ.

Tính theo thời gian tôi nằm xuống giường, khó có thể nói là tôi đã được ngủ.

Hơn nữa tôi cũng khá bận tâm về việc đó.

Những loài quái vật cư ngụ trên hòn đảo.

Tôi tự hỏi chúng có thể là gì. Nhưng 1 điều chắc chắn là chúng vô cùng mạnh mẽ.

Tuy nhiên, nếu Grerial đi đến đó thì tôi có thể hỗ trợ ảnh từ trong bóng tối, ngăn chặn viễn cảnh tồi tệ nhất xảy ra. Đó là những gì tôi có thể nghĩ.

“Đi với tôi một chút, hầu gái trưởng.”

Feli cảm thấy khó hiểu.

Tuy nhiên, tôi chẳng nói gì và ép cổ đi theo tôi.

Tôi đã quyết định vận mệnh của chúng ta.

.

“…đây là…”

Màn đêm vẫn còn ngự trị.

Bởi những cơn gió lạnh lẽo, chẳng có ai ra đường vào giờ này.

Chúng tôi đi đến khu vực lần trước Feli dẫn tôi đến. Một khu vực rộng rãi, và trống.

“Có vẻ như lần trước cô thật sự thua vì bị tôi làm bất ngờ.”

Tôi cầm thanh "Spada" đã được giắt bên hông tôi từ lúc đến Rinchelle, và đặt nó xuống đất. Cả vỏ kiếm và chính thanh kiếm.

Thanh "Spada" trên tay tôi được làm từ những cái bóng. "Spada" là bóng, bóng là "Spada".

Nên, nếu tôi muốn thì ngay vừa khi tôi đặt thanh kiếm xuống, nó sẽ tan vào mặt đất.

Rồi từ bóng tối, tôi tạo ra 2 thanh "Spada" khác

“Cầm lấy.”

Rồi tôi ném thanh kiếm vào tay Feli.

Tôi đã tạo một thanh "Spada" mô phỏng chính xác theo thanh kiếm của cổ, nhưng có lưỡi cùn hơn.

Như thế, cô ấy có thể đánh với tôi bằng toàn bộ sức lực.

“Hãy tiếp tục những gì tôi và cô đã bắt đầu.”

Feli dần hiểu ý tôi, nhìn xuống thanh kiếm tôi đưa.

“Ta đã làm lưỡi nó cùn đi đáng kể. Cô không cần phải nương tay khi cầm thứ đó đâu.”

Nếu lưỡi kiếm bén như bình thường, sẽ luôn có một *khả năng* .

Loại bỏ cái *khả năng* đó, Feli sẽ mất đi cái cớ để đánh nhẹ tay.

Dù sao thì tôi cũng đã đánh thắng cô ta một lần.

Lần này, chắc cổ sẽ không nương tay nữa.

“Cô là một kiếm sĩ, ta cũng thế.”

If we could not find an agreement with words, then there was only one thing we could do.

“Hãy giải quyết chuyện này bằng những thanh kiếm.”

Một trận tay đôi tuy đơn giản, nhưng bất công.

Dựa trên những gì Feli đã nói, tôi thêm một điều kiện.

“Cô mà làm ta bị thương thì ta công nhận rằng mình cần người hộ tống. Ta sẽ làm bất cứ thứ gì cô bảo.”

Tuy nhiên.

“Tuy nhiên, nếu ta thắng, thì cô phải đi theo hộ tống Grerial, không cần đi với ta.”

“…ý ngài là sao ?”

Feli hiểu ra rằng những gì tôi nói đều bắt nguồn từ một nguyên nhân nhất định.

“Rồi cô sẽ hiểu. Những gì ta có thể nói bây giờ là ta sẽ không để ai trong hai người chết. Bất kể gì xảy ra.”

.

<<Nghe này, nhóc. Một ngày nào đó, nhóc sẽ tìm thấy người mình muốn bảo vệ. Chắc chắn là như thế.>>

Thật sự đúng như những gì ông nói, Lantis.

“Ta luôn giữ lời. Ta sẽ không bao giờ quên món nợ ân tình nào cả.”

Tôi sẽ không bao giờ quên những gì mọi nguời đã giúp tôi.

Nếu cỏ thể, tôi sẽ không để ai chết trước mặt mình.

Hoặc, tôi sẽ không có mặt mũi để nhìn mặt sư phụ và những người khác lần nào nữa mất.

“Feli von Yugstine.”

Tôi gọi tên cổ.

Tên của cô elf với mái tóc màu bạch kim đang bay nhẹ trong gió.

Cái tên của một thành viên mảnh khảnh, nhưng mạnh mẽ của “Linh Tộc”, những elf.

“Cô bảo ta yếu.”

Sư phụ và bọn họ đều nói như thế. Đều bảo tôi yếu đuối.

Tôi biết chứ. Ngay từ đầu, tôi không hề mạnh mẽ.

Tuy vây, tôi đã sống sót ở cái thế giới đó, cái nơi chết tiệt đó, cái chốn địa ngục trần gian đó.

Tôi hiểu rõ hơn ai hết sức mạnh của sư phụ và bọn họ.

Tôi biết rõ về những con người lạc lõng trong dòng thời gian, với những cái tên chìm vào quên lãng.

“Ta biết chứ. Rằng ta chưa bao giờ là một kẻ mạnh mẽ.”

Tôi nhớ về những nụ cười hiền từ mà sư phụ, và những người khác dành cho tôi.

Trong đầu tôi vang vọng giọng của từng người. Tiếng dạy dỗ nghiêm khắc của sư phụ. Ông thở dài, vừa thở dài vừa mắng tôi yếu như thường lệ.

Tôi cảm nhận được giọng nói mà tôi đã tuyệt vọng tìm về.

“Tuy vậy, vẫn có thứ tôi cần phải làm.”

Tôi biết, tôi biết rằng những gì cô ấy nghĩ khác những gì cô ấy nói.

Tôi biết những gì cô ấy nói là lo cho tôi, lo cho sự an toàn của tôi. Tuy vậy, tôi phải giữ vững ý định của mình.

Bầu không khí quanh tôi dần thay đổi.

Thanh “Spada” được rút ra, không một động tác thừa.

Cây “Spada” đã được điều chỉnh với lưỡi cùn hơn tỏa sáng một cách sắc bén, bộc lộ ham muốn được chiến đấu.

“Hoo..”

Tôi hít một hơi sâu.

Tôi cảm thấy rạo rực, dù đã chơi một hơi không khí buổi sáng .

Những lời tôi đã nghe đến phát chán.

Những lời sư phụ liên tục lảm nhảm bên tai tôi.

Những kí ức như thành hình, hòa vào với giọng nói của tôi.

“<<Một trảm, một mạng. Trái tim này, cơ thể này sẽ mãi là một chiến trường.>>”

Tôi gồng giọng.

Bỏ qua những âm thanh ma sát được tạo ra,tôi nắm chặt cán kiếm,.

“Ta không hề có ý định dừng lại. Cô cũng thế, phải chứ? Vậy thì đây à cách duy nhất để giải quyết mọi thứ.”

Giọng nói của tôi được hòa làm một với cảm xúc, vang vọng ra khu vực trống trải quanh đây.

Âm thanh làm rung động, kích thích màng nhĩ.

“Đánh bại ta đi rồi cô có thể làm những gì mình muốn!! Feli von Yugstine!!!!”

Bình luận (0)Facebook