Yuusha-sama No Oshishou-sama
Pichi & Meru/ピチ&メル; Sanoka Nada/三丘 洋こずみっく
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 35: Lồng Chim

Độ dài 1,839 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:09

Claus: lần trước có chút nhầm lẫn nên dịch chương 36 trước, giờ dịch chương 35 đây.

---

Khi nàng nghe thấy Wynn nhận lệnh từ Hiệp sĩ Đoàn, Leticia đương nhiên muốn đi với cậu.

Tuy nhiên, vì không phải là một hiệp sĩ, nàng không được phép tham gia vào hoạt động quân sự của Quân đội Đế Quốc. Kết quả là, nàng đã chọn để tham gia với tư cách người hầu của Wynn.

Có rất nhiều trường hợp của quý tộc và hiệp sĩ có binh lính và những người theo họ đi cùng họ để chiến đấu.

Tất nhiên, chưa từng có tiền lệ về việc một tiểu thư quý tộc trở thành người hầu.

Tuy nhiên…

"Leticia, con không thể đi đến chiến trường!"

Khi nàng chuẩn bị đi đến bên của Wynn, cha nàng, Lecter van Mavis, gọi nàng.

Lecter nhăn mặt vì trước mắt mình là tiểu thư quý tộc không mặc quần áo đẹp và không trang điểm.

"Con muốn trở thành người hầu của một thằng nhóc nghèo khó!? Con, một thành viên của Gia tộc Công tước, đang nghĩ gì thế!?"

"Con không hành động như một thành viên của Gia tộc Công tước. Có điều gì không đúng khi đệ tử đi theo sư phụ mình? "

"Hoàn toàn không đúng!"

Lecter đứng dậy, đập nắm bàn tay bằng gỗ mun.

Lecter vẫn giữ nguyên vị trí đó, nhìn chằm chằm vào Leticia một lúc. Ông cuối cùng thở dài và ngồi xuống ghế.

"Con thấy đấy, bây giờ con là Dũng sĩ, và tất cả mọi người trên thế giới đều để mắt tới con, Leticia."

"Con biết."

"Đương nhiên, ở những nước xung quanh không có ai không biết đến con. Ngay cả những quốc gia đã cô lập bản thân, và những kẻ khác chủng tộc cũng biết tên con. Là cha, ta tự hào rằng tên gia tộc của mình đã lan rộng khắp nơi trên thế giới. "

"Do đó, điều quan trọng là con phải nhớ rằng mình là con gái thứ ba của Công tước Mavis Đế quốc Remulshil. Ta không nhớ rằng con có sư phụ là một thường dân. Không có sự thay thế nào, nếu đó là sự thật. Nhưng con nên truyền tên của Nam tước-dono, người đã dạy dỗ con xa và rộng như sư phụ con vậy."

"Con không có Sư Phụ nào ngoài Wynn Byrd."

Thoạt đầu, nàng không hề nhớ đến việc được Nam tước dạy gì cả.

Trước hết, Leticia trẻ tuổi là một đứa trẻ không thể ngồi yên.

Hơn những người khác, nàng tò mò, lang thang theo bất cứ thứ gì khiến nàng quan tâm. Bất cứ khi nào nàng học, dù đang đọc sách với gia sư, hay tập viết, chim bay ngoài cửa sổ và những bông hoa nở trong vườn sẽ thu hút nàng.

Tên gia sư sẽ mắng Leticia một cách khắc nghiệt mỗi khi nàng rời mắt khỏi cuốn sách.

Hắn nói những lời xúc phạm Leticia khi nàng chơi, và vào buổi chiều, trong cuộc luyện tập cơ bản và võ thuật, hắn đánh nàng bằng thanh kiếm bằng gỗ.

Hắn là hắn đang trút sự thất vọng dồn nén do phải làm gia sư cho Leticia, vì hắn không bao giờ dạy nàng đàng hoàng.

Mỗi lần tập luyện, nàng bị ngã xuống mặt đất - hay đúng hơn - sẽ chính xác hơn để nói rằng nàng bị đánh lăn trên đất.

Toàn bộ cơ thể sẽ bị bầm tím.

Hắn làm vỡ xương của Leticia, và chỉ tạo vết cắt và vết bầm tím nàng ở những nơi không dễ nhìn thấy; tên Nam tước có kinh nghiệm đáng ngạc nhiên.

Kết quả là, Leticia được dán nhãn là kẻ dốt so với anh chị em ruột của mình, và được coi như sự ô nhục của Gia tộc Công tước.

Khi Leticia đi cùng những người hầu, rửa sạch cơ thể và thay quần áo cho nàng báo cáo vết thương, tên gia sư chỉ nói rằng đó là do mình bất cẩn.

Dưới sự hướng dẫn của gia sư, anh chị em của nàng có thể tự hào vì là thành viên của Gia tộc Công tước, do đó Lecter tin tên gia sư.

"Đối với con gái của Công tước gọi là một kẻ vô danh tiểu tốt là Sư phụ của Dũng sĩ, nó đang làm hại thanh danh trong giới thượng lưu của con nếu cứ đi theo tên thanh niên trẻ tuổi này. Danh dự của chúng ta sẽ bị hủy hoại! "

"Vô danh tiểu tốt ư... dù có là cha tôi đi chăng nữa, dám gọi Oni-sư phụ của tôi như vậy, tôi cũng sẽ không bỏ qua!"

Leticia tức giận vì những lời của Lecter.

Nếu tên gia sư kiên nhẫn dạy Leticia từ những điều cơ bản, trong các bài học của nàng, trong kiếm thuật, trong võ thuật, nàng có thể đánh thức tiềm năng Dũng sĩ nhanh hơn.

Tuy nhiên, với Wynn, nàng thích đọc sách, học phép thuật, và di chuyển cơ thể.

Trong thế giới cô lập của Leticia, chỉ có một người đưa ra ánh sáng không lay chuyển.

Cảm thấy ánh mắt đầy điên cuồng của Leticia, Lecter sững sờ, nhưng cố gắng giữ vẻ ngoài như một người cha, ông cố nói.

"Ng-Nghe đây, Leticia. Con và cậu bé thường dân mà con gọi là 'Sư phụ' sống trong thế giới hoàn toàn khác biệt. Con có sẵn sàng đối mặt với sự bất hạnh khi môi trường xung quanh không thể chấp nhận nó? "

"Không thể chấp nhận sao?"

Leticia nhẹ mỉm cười.

"Tại sao phải cần có ai đó thừa nhận? Ngoài tôi và Sư phụ, ý kiến của những người khác có ý nghĩa gì chứ?"

"D-dù sao, ta sẽ không cho phép con tham gia vào chiến dịch. Chắc chắn, con đã được chọn là Dũng sĩ, và có tư cách để có thể không cúi đầu với Hoàng đế, nhưng conn vẫn là con gái ta. Con phải tuân theo lời của Trưởng Gia Nhà Công Tước."

Lecter rung một chiếc chuông trên bàn làm việc.

Các người hầu của Gia tộc Công tước mở cửa và tiến vào phòng.

Họ giữ trong khung tay của họ quá nhiều vật phẩm, những gì xuất hiện là chân dung.

Đã có tổng cộng sáu người.

Mỗi người mang theo năm hoặc sáu bản vẽ, tổng cộng có từ 30 đến 40 bức tranh.

"Đây là tất cả chân dung của ứng viên xem mắt của con."

"Xem mắt... !?"

Tâm trí của Leticia nhớ lại lúc Cornelia cho thấy những bức chân dung về các quý tộc trẻ khác nhau vài ngày trước.

"Không chỉ từ đất nước chúng tôi, mà ngay cả hoàng gia và gia đình nổi tiếng từ các nước láng giềng. Con có thể chọn một đối tác từ đây. "

"Cha. Tại sao chúng ta lại làm việc này? Tôi không muốn xem mắt. Tôi đã cống hiến trái tim mình cho ai đó. "

"Cho tên thường dân mà con gọi 'Sư phụ'?"

Leticia ngẩng đầu lên theo những lời của Lecter

Từ sự giận dữ đến sự nhút nhát, và nhìn thấy khuôn mặt hoàn toàn đỏ bừng của nàng, biểu hiện đó phù hợp với tuổi nàng hiện tại, nhưng Lecter chỉ cau có khi thấy thế.

"Cũng có đề nghị của Hoàng tử Alfred mà Bệ hạ đề cập. Bệ hạ rất nhiệt tình. Thay vì tên quý tộc nước ngoài nào đó, Hoàng tử Alfred nên được ưu tiên. Tất nhiên, con có thể từ chối nếu không hợp ý. Bình thường, không thể chấp nhận việc từ chối Hoàng tử sau khi có xem mắt, nhưng hoàn cảnh của con là đặc biệt. Ở bất kỳ tỷ lệ nào, Dũng sĩ là một sự tồn tại ngoài ý thức thông thường bình thường. Danh hiệu Dũng sĩ là điều rất quan trọng. Ta tự hào co con là con gái của mình. "

Ánh mắt của Lecter chuyển từ Leticia sang những người hầu trong phòng.

"Leticia. Con là thành viên của Gia tộc Công tước. Hãy lưu ý địa vị của bản thân. Các ngươi phải dõi theo và canh chừng không cho con bé rời khỏi đây."

"Tuân lệnh, chủ nhân."

"Con không nghĩ cái gì đó ngu ngốc như cố phá cửa ra, đúng không? Vì con, và vì tên thường dân mà con gọi là 'Sư phụ' nữa. "

"Nếu ông dám đụng tới Onii-chan-!"

Giọng của Leticia lại đầy cơn thịnh nộ. Tuy nhiên, Lecter không run rẩy. Ông chỉ nhìn Leticia với khuôn mặt nhăn nhó.

"Mang chúng theo đi."

Với một câu, Lecter nhìn xuống các tờ giấy trải dài trên bàn. Giọng của ông cho thấy đó là kết thúc.

Leticia lườm Lecter, nhưng với sự thúc giục của những người hầu, nàng đứng dậy và rời khỏi phòng. Ở ngưỡng cửa, nàng nhìn lại một lúc, nhưng Lecter không hề để ý đến, biểu hiện của ông cho thấy ông sẽ không nói thêm nữa.

'Em phải làm gì đây, Onii-chan?'

Nếu nàng sử dụng sức mạnh của mình, thì không có gì trong thế giới này có thể ngăn chặn được Leticia.

Tuy nhiên, ngoài sức mạnh đơn giản, Leticia bị ràng buộc bởi địa vị riêng của mình, là Dũng sĩ, và là con gái thứ ba của Công tước.

Hơn cả là sự khác biệt về địa vị giữa Wynn và các quý tộc, địa vị của Leticia và Wynn khác nhau như đêm và ngày, giống như Lecter đã nói.

'Con và cậu bé thường dân mà con gọi là 'Sư phụ' sống trong thế giới hoàn toàn khác biệt. Con có sẵn sàng đối mặt với sự bất hạnh khi môi trường xung quanh không thể chấp nhận nó?'

Nàng không thể đáp lại những lời đó. Địa vị của Leticia, thứ mà nàng không bao giờ mong muốn, là một bức tường cao đang cách trở giữa Wynn và nàng.

Nàng trở lại phòng và nhìn ra ngoài cửa sổ. Leticia nhìn thấy một con chim bay trên bầu trời.

Nàng muốn vứt bỏ mọi thứ.

Danh hiệu Dũng sĩ, và địa vị con gái của Công tước.

Tuy nhiên, điều đó là không thể.

Những hành động và thành tích của nàng sẽ được truyền lại cho các thế hệ.

Nếu Leticia muốn, nàng có thể đưa Wynn chạy trốn sang một nước khác. Nếu thế, nàng có thể bỏ lại danh hiệu Dũng sĩ và địa vị của mình. Không giống bất kỳ quý tộc khác, nàng tin rằng mình có thể sống trong bất kỳ môi trường nào.

Nhưng thế tức là Wynn sẽ phải từ bỏ ước mơ trở thành hiệp sĩ của mình.

Nếu Leticia cầu xin, thì chàng thiếu niên đó sẽ đi cùng nàng. Tuy nhiên, Wynn buộc phải từ bỏ giấc mơ của mình. Leticia không muốn thế.

Giống như một con chim đã mất tự do một lần nữa, Leticia nhìn chằm chằm ghen tị với những chú chim bay tự do trên bầu trời.

---

Claus: Như đã báo trước, tôi sẽ tạm ngưng dịch do phải đi xa, tôi sẽ dịch khi quay lại, có lẽ mất tầm 1-2 tháng. Hẹn gặp lại.

Bình luận (0)Facebook