Yuusha-sama No Oshishou-sama
Pichi & Meru/ピチ&メル; Sanoka Nada/三丘 洋こずみっく
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13: Dự kiến

Độ dài 2,003 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:09

Người đàn ông đứng dậy từ bàn gỗ mun, và từ từ bước về phía cửa sổ.

Một tháng sau lễ khai giảng, cuối cùng ông cũng được nghỉ ngơi một chút.

Ông nhìn chằm chằm vào khu thực hành qua cửa sổ.

Những học sinh khao khát trở thành hiệp sĩ sẽ dành trọn thời gian ở đó.

Tuy nhiên, ngay sau lễ khai giảng, những người ở trong khu thực hành, chẳng thấy bóng dáng nào của học sinh.

Đó là một cảnh tượng phổ biến trong những năm gần đây.

Kể từ khi các học sinh mới chưa quen với bầu không khí, bất kỳ học sinh nào nhập học cũng phải học thật chăm chỉ, và do đó, một tháng trôi qua như vậy.

Người đàn ông thở dài.

Đã ba năm kể từ khi ông trở về thủ đô từ tiền tuyến.

Bây giờ, vị trí hành chính mà ông được nhận là một chỗ cao, nhưng ông hoàn toàn không thể đóng góp cho chiến trận.

Về bản chất, đó là giáng cấp.

Trong khi làm nhiệm vụ trong một ngôi làng ở tuyến đầu, người đàn ông đã trừng phạt một hiệp sĩ sắp sửa hiếp dâm một cô gái trẻ, và được gửi trở lại thủ đô.

Sau đó, ông biết được rằng tên hiệp sĩ phạm tội thuộc về một dòng quý tộc nổi tiếng.

Sự giáng cấp quá thô bạo đến nổi ông cũng thấy bực bội, nhưng trong lòng ông đã chấp nhận sự thật. Những thuộc cấp được ông đào tạo phải chấp nhận hành vi dại dột đó.

Tuy nhiên, sự thực mà ông thấy ở đây thật không thể tin được đối với một người đã liều mạng sống của mình trên mặt trận.

Những bất công, bao gồm các tranh chấp bất bình đẳng, phản bội, thậm chí hối lộ và tham ô, đã lan tràn khắp nơi.

Những học sinh của Trường Hiệp sĩ, những người sẽ sớm sắm vai quân đội hoàng gia cũng chẳng ngoại lệ, đặc biệt là đám người lẽ ra phải là học sinh gương mẫu, những đứa con quý tộc, là đám chủ động gây ra bất công.

Điều đáng sợ là những đứa trẻ này sẽ có một ngày chi phối toàn bộ Lệnh Hiệp sĩ.

Không. Đám lãnh đạo Lệnh Hiệp sĩ cũng tương tự.

Những học sinh chỉ đơn thuần là bắt chước cha mẹ.

Ông tự hỏi những đồng đội ở tiền tuyến nhìn thủ đô như thế nào.

Nghe theo lệnh tới tiền tuyến xa xôi xuất phát từ thủ đô, nhiều hiệp sĩ và chiến sĩ đã chiến đấu đến chết.

Ông là một quân sư chiến trận giỏi, nhưng thậm chí cả ông ta cũng không thể đảm bảo không có nạn nhân.

Ông đã chứng kiến nhiều sinh mệnh mất đi.

Cả những người săn sóc cho người bệnh cũng chết.

Mặt khác, đám người đưa ra những mệnh lệnh kia lại sống khỏe với người thân xung quanh, cùng cuộc sống sang trọng.

Nhưng, thế không có nghĩa là chúng hoàn toàn thối nát.

Họ hiểu rằng hậu cần là quan trọng.

Nếu họ hoàn thành công việc của họ, một số sự suy đồi của họ sẽ có thể được phớt lờ.

Tuy nhiên, tiếp tế, lương thực và tiền cần phải gửi tới tiền tuyến lại bị bọn chúng chiếm đoạt, và đồ tiếp đến luôn không đầy đủ, và cùng những vật dụng nên chiến trường chỉ có thể chịu đựng.

Tất nhiên, trước mắt ông trong khu thực hành, có những học sinh có ý định luyện tập cả ngày, có ý định thực sự bảo vệ đế quốc với tư cách hiệp sĩ.

Những người nghĩ như vậy là rất ít, và họ có địa vị thấp, và không còn ở thủ đô.

Họ đã được gửi đến tiền tuyến.

Chính thức, Những kẻ đạt được địa vị cao ở thủ đô, nhưng trên thực tế, điểm số được xác định bằng hối lộ.

Điều này là không tốt.

Đế quốc sẽ không có tương lai nếu cứ thế này.

Mặc dù Ma Vương tồn tại, nó là một mối đe dọa cho tất cả những người sống, và hắn tồn tại lại là điều tốt.

Trên toàn bộ lục địa, tất cả các quốc gia và chủng tộc thống nhất với nhau để chống lại mối đe dọa.

Tuy nhiên, bây giờ mối đe dọa đã được loại bỏ, lại lần nữa, trận chiến giữa con con người và các quốc gia bắt đầu.

Trên thực tế, có thông tin cho biết nước láng giềng đã có kế hoạch bắt đầu quân sự hóa.

Khi nào đất nước này xâm chiếm thì không rõ.

‘Loài người, ta tin rằng, thực sự tham lam hơn bất kỳ loài nào.’

'Mặc dù sự thực là chúng từng đồng lòng chống lại kẻ thù trước đó, thời điểm mà mối đe dọa mang tên Ma Vương biến mất, những sinh vật cùng chủng tộc bắt đầu chiến đấu với nhau.’

'Điều đó nhắc ta-’

‘Cô gái đó, kẻ đã trở thành Dũng sĩ...’

‘Khi ta nghe cô ta sẽ nhập học với tư cách học sinh học bổng, ta thực rất bất ngờ.’

Ông đã từng thấy Dũng sĩ ở biên giới cách đây ba năm- ông ta là chỉ huy của trung đội bảo vệ một ngôi làng khỏi sự tấn công của đàn ogre- nó đã trở thành trận chiến cuối cùng của ông ta.

Mặc dù đã gửi một trung đội, nhưng ước tính của đội quân về kích thước của lũ ogre vượt quá mong đợi, ông bỏ cuộc và quyết định từ bỏ trung đội và ngôi làng.

Tuy nhiên, những gì họ nhìn thấy khi họ đến đó là, có vô số những xác chết nằm ngổn ngang, đứng giữa là một cô gái với ánh mắt lạnh lùng.

Cô gái được bao quanh bởi ánh nhìn của trung đội hiệp sĩ và các dân làng.

Đồng thời khi ông đến, những người bạn của cô cũng đến, và không nói gì, họ đã rời đi.

Theo bản báo cáo của đội trưởng, và những lời của người dân, ông có thể biết được cô gái đó là Dũng sĩ, Leticia von Mavis, và ông không thể quên cảnh đó.

Ánh mắt lạnh ngắt mà Dũng sĩ biểu lộ.

Những cảm giác sợ hãi lan qua dân làng – chúng hướng về kẻ vừa bảo vệ ngôi làng, Dũng sĩ.

‘Không được thưởng công, chẳng có lời khen ngợi nào, chỉ có vẻ sợ hãi, cô bé phải trải qua trạng thái tinh thần như thế nào đây?’

‘Dù có thế nào, cô bé vẫn ở độ tuổi được ăn được chơi.’

‘Nhưng cô bé lại không được phép làm vậy.’

‘Bị những người mình bảo vệ sợ hãi, mặc dù bị khước từ, tại sao cô bé vẫn chiến đấu chứ?’

Một tiếng gõ cửa khiến ông lạc khỏi dòng suy nghĩ.

“Cửa không khóa. Vào đi.”

“Vâng thưa ngài! Xin phép.”

Người vào phòng là thuộc cấp cũ của ông, người mà ông gặp lại khi trở lại thủ đô.

Người đàn ông đó quay trở lại thủ đô một thời gian ngắn trước ông.

“Kế hoạch có tốt không?”

“Tôi tin rằng mọi thứ đang diễn ra như ngài dự đoán.”

“Vậy sao ...?”

Người đàn ông tựa vào ghế và nhắm mắt lại.

“Nhiều người không liên quan cuối cùng sẽ bị kéo vào à...?”

“Thưa ngài…”

Một tiếng thở dài cùng lời lẩm bẩm, lẫn trong đó là một chút mệt mỏi.

“Kế hoạch, chúng ta có thể xem xét lại nó được không? Lúc này, Dũng sĩ đang ở trong trường. Nếu cô-”

“Không có thời gian đâu.”

Người đàn ông đã làm gián đoạn những lời lo lắng của thuộc cấp.

“Cô ấy có lẽ sẽ hành động, chúng ta cũng không rõ. Có lẽ cô ấy không phải là người chịu đựng bất công, và cô ấy có đủ sức mạnh. Tuy nhiên!”

Với những lời mạnh mẽ đó, người đàn ông ngẩng đầu lên.

Thấy đôi mắt đầy sức mạnh, người thuộc cấp lùi lại.

Ngay cả khi ông đã nghỉ hưu, chúng vẫn là con mắt của một hiệp sĩ đã sống sót qua nhiều năm trên chiến trường.

“Ta không có ý định đặt lên vai Dũng sĩ gánh nặng trong vấn đề của Lệnh Hiệp Sĩ. Đây là chuyện của chúng ta.”

Ban đầu, Ma Vương cũng được xem là vấn đề của lệnh hiệp sĩ.

Thay vào đó, số phận của thế giới lại được ủy thác cho một cô bé.

Ông vẫn thấy tức giận vì sự vô dụng của mình.

Hơn nữa, ông không thể làm bản thân tủi nhục bằng cách nhờ vả người khác.

“Thưa ngài, nếu ngài nói tới vậy, thì không còn gì để nói nữa. Bây giờ, kế hoạch đang bắt đầu được đưa vào guồng quay. Cuối cùng, chúng ta...”

“Đó là một vấn đề ngu ngốc.”

Ông cười phá lên khi nghe lời nói của thuộc cấp.

“Ta là Chỉ huy. Chỉ huy của cậu. Trách nhiệm của người Chỉ huy là quan sát đến phút cuối.”

Nghe thấy thế, người thuộc cấp cúi đầu, và khéo léo rời đi.

Người đàn ông tiễn anh ta, và trong phòng một mình, ông lẩm bẩm với chính mình.

“Ôi, Dũng sĩ. Người không nên trở lại đất nước này. Đất nước này đang thối rữa. Do đó, trước khi người quay kiếm về phía nó, tôi sẽ hành động trước.”

________________________________________

“Phụ thân.”

“Ồ, Jade. Mọi chuyện thế nào?”

“Không vấn đề gì. Với số tiền con thu được, con có thể dùng nhóm của mình thế nào cũng được.”

Họ ở trong Nhà của Cliffdorf ở Đế Đô.

Trưởng tộc, Welt, và con trai ông ta, Jade, đang ăn cùng nhau.

Bàn ăn tràn ngập thức ăn sang trọng- thức ăn mà những người ở tiền tuyến sẽ không bao giờ được thưởng thức.

Trong khi thưởng thức các món ăn và uống rượu vang hạng nhất, Welt bắt đầu nói.

“Con có thấy những hành động gần đây chứ?”

“Vâng. Theo các gián điệp, kế hoạch đã không thay đổi, và chúng sẽ hành động theo kế hoạch.”

“Vậy sao?”

Nói thế, Welt gật đầu hài lòng, và ướng rượu.

“Con cần nói, phụ thân. Đó là một kế hoạch tuyệt hảo. Lợi dụng kế hoạch của kẻ đó, ta có thể tung một cú đấm vào hoàng gia.”

“Hmm. Đó là vì hắn vừa trở về từ chiến trường. Chiến tranh ở thủ đô cũng tương tự như chiến tranh ở tiền tuyến, nó không chỉ dùng vũ lực. Ta biết rõ.”

Welt đã nhận thức được phe phái bất đồng của Lệnh Hiệp Sĩ.

Chuyện ông lên được hạng đầu của Lệnh Hiệp Sĩ không phải là chỉ có cái danh.

Nếu ông gây ảnh hưởng, ông ta sẽ kịp thời trấn áp, nhưng ông muốn sử dụng kế hoạch của họ để gây sức ép đối với hoàng gia.

“Nhưng, có sao không? Thậm chí nếu chúng ta giết?”

“Không có vấn đề gì cả. Dũng sĩ đang được ta chú tâm.”

Jade mỉm cười dịu dàng.

“Chắc chắn là đáng tiếc, nhưng họ không thể so sánh với Dũng sĩ.”

“Về vấn đề đó, được chứ? Con có thể lấy được Dũng sĩ.”

“Như chúng ta đã từng nói, Dũng sĩ chỉ đơn thuần là một cô bé. Hơn nữa, lại không có kinh nghiệm trong giới thượng lưu. Xin yên tâm, để cho con.”

Jade cầm ly lên, và nhẹ nhàng chạm ly cha mình

Một tiếng thủy tinh chạm nhau vang lên.

Nghiên ly của mình, Jade uống rượu trong khi nghĩ về Dũng sĩ.

‘Ả chắc chắn là một mỹ nhân. Xứng đáng làm bạn đời của mình.’

‘Ả ta mang không khí thanh nhã.’

‘Sự hiện diện quá mức.’

‘Vẻ tuyệt sắc đó.’

‘Mặc dù mình đã nghĩ vợ mình có đẹp hay xấu cũng chẳng quan trọng, nhưng sau khi thấy ả, mình chỉ muốn có ả ngay.’

‘Mình muốn kiếm soát ả ta.’

‘Nhắc mới nhớ... Dũng sĩ đặc biệt gần gũi gã thường dân Wynn,...’

‘Hoàn hảo.’

‘Có lẽ nên dùng cái tên hiệp sĩ tập sự thân thiết với thằng thường dân đó.’

‘Tận dụng hắn, mình có thể đối phó với thằng khốn thường dân đó.’

‘Mình sẽ giết hết lũ hèn kém trước khi chúng kịp nhân lên.’

- - -

Claus: đổi lịch đăng truyện sang ngày Chủ nhật hàng tuần nhá.

Bình luận (0)Facebook