• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6.4

Độ dài 1,461 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-17 04:15:13

Từ chap 7 sẽ dịch nguyên chương nhé, vậy nên thời gian sẽ lâu hơn bình thường

Có pin bình luận rồi á.

--------------------

Tôi gần như không còn nghĩ là mình cần phải dùng những ngôn từ xã giao như trước nữa. Tôi đã cố trau chuốt câu từ của mình một cách mỹ miều để giải thích cho Senpai, nhưng nếu tôi đã chọn một kiểu nói khác đi ( thoải mái hơn), chị ấy chắc chắn sẽ đối đãi với tôi khác hơn rất nhiều. Và ở cương vị một thằng nhạt nhẽo chỉ muốn có cuộc sống bình yên, tôi phải ngăn chặn điều đó. Thở dài một cái, tôi xem lại thời gian. 

“Giờ nghỉ trưa… chuẩn bị hết mất rồi.”

“À ừ, xin lỗi vì giữ em ở đây hơi lâu.”

“Không có gì đâu ạ.”

Chúng tôi tự động rời khỏi ghế ngồi, và bước ra khỏi phòng hướng đạo sinh. Quá nhiều ánh mặt học sinh và giáo viên đổ dồn về phía chúng tôi đầy nghi hoặc, nên tôi đã tự làm một vài hành động kiểu như ‘Vừa bị mắng xong, tehe~ (kiểu cốc đầu tỏ ra đáng yêu ấy :D )’, khiến Shinomiya-senpai đập vào vai tôi một phát. Ngon luôn, lại được đụng chạm thân thể nữa này!

“Em xin phép, hẹn gặp lại ạ.”

“Ah, dừng đó đã. Chị quên hỏi tên em mất tiêu.”

“Là Yamazaki ạ.”

Phương châm số một của một người sống an yên : Những người nắm giữ chức vụ, vị trí quan trọng như giáo viên hay chủ tịch uỷ ban,… không được phép nhớ tên của bạn. Vậy nên, một cái tên giả được tôi xướng lên không hề giả trân chút nào. À phải rồi, tôi quên cài bảng tên vào túi áo ở ngực bên trái. Và tại sao nó lại có tên Yamazaki ở trên đó?

Mà, sao cũng được, hắn ta là thành viên của câu lạc bộ bóng rổ, trông cũng khá điển trai, hẳn hắn sẽ vui sướng nhường nào khi được Senpai xinh đẹp như vầy đi kiếm cho xem.

“Và nhé, chị không nghĩ rằng hành động muốn giúp đỡ em ấy hôm trước của em là một thứ không cần thiết đâu.”

“….Vậy ạ.”

Đây là cột mốc cho thấy tôi và Senpai không còn chút điểm tương đồng nào nữa rồi. Giờ đây, nó là một cuộc xung đột quan điểm lẫn nhau. Giả sử giờ tôi phản bác lại ý kiến của chị ấy, nó sẽ kéo chúng tôi đến một cuộc tranh luận mà ở đó mọi người đều ngang hàng với nhau. Nhưng tôi thì đã tự chạm tới giới hạn của mình bởi lần gặp mặt của cả hai ở hành lang trường. Senpai đâu có biết, thằng nhóc trước mặt chị chỉ là một tên tầm thường quá mức kém cỏi. Cùng lúc đó, tôi cũng đang phân vân liệu mạch suy nghĩ của mình có phù hợp hay chưa.

Sở hữu những thứ không thể để bị tuột mất, cùng với quyết tâm đứng trên mọi người một cách vượt bậc, Senpai quả thực rất mạnh mẽ. còn tôi, chỉ là một đứa bình thường theo kiểu tầm thường nhất, nên biết rằng bản thân mình không hề có những chiếc răng sẵn nhọn sẵn có để đối mặt với những kẻ ngán đường.

                                                                                          **

Sau khi la liếm được vài món ăn vặt khá ổn từ của hàng tiện lợi, ánh nắng mặt trời cũng đã bắt đầu le lói. Phía tây đằng xa đã chuyển thành màu cam đượm buồn. Có thể nói rằng, khung cảnh hoàng hôn giờ đây thật xa vời. Còn ở quá khứ, có thể nó đã luôn rộng mở để mọi người chiêm ngưỡng chăng?[note42540] Giá mà được thì, tôi muốn chính mắt mình tận hưởng khoảnh khắc đó trong thực tại này.

Ngó sang hướng đông, là bóng hình in trên mặt đất của tôi đnag trải dài đến độ gần như vô tận (mặt trời sắp lặn hết). Lỡ mà có phải đưa ra lựa chọn, chắc chắn tôi sẽ chọn bên trời đông đẹp đẽ phân cách hai khoảng sáng và tối rõ rệt, nó bắt mắt và tưởng đồng với thực tế này vlin , so với phương tây là cảnh hoàng hôn lãng mạn.

“….Wataru?”

“!”

Đang đứng im nghiền ngẫm mọi thứ khi đã gần về tới nhà, giọng nói của một người phụ nữ đang gọi tên tôi vang lên. Thoáng chốc, tôi đã tưởng Natsukawa đến đây thăm mình lần nữa, nhưng sao giọng cổ nghe là lạ ta, thêm nữa là nó sẽ khiến hai đứa tôi ngượng ngùng thêm khi gọi tên nhau như vậy. Kết luận, chỉ còn một người có thể làm chủ nhân của giọng nói này.

“Chị hai? Thế còn trường luyện thi thì sao?”

“Không thích.”

Ủa, từng đó là đủ để làm một cái cớ à? Cũng chả sao, nếu chị ấy không muốn, bắt ép chị ta đi cũng như không. Nói sao nhỉ, nếu bạn không hề có động lực để ngồi vào bàn học, thì ép bản thân phải nhồi nhét chúng vào chả mấy hiệu quả đâu. Cơ mà tôi là một nhân chứng sống phản bác lại điều đó, học tập mặc kệ quy luật đó bao nhiêu năm qua, cười ẻ.

Bà chị của tôi đang nhâm nhi mấy cái bánh hấp, lướt qua tôi và đi vào nhà. Mua đồ ở cửa hàng tiện lợi chỉ để chén sạch chúng ngay sau đó, chúng tôi đúng chuẩn là chị em ruột chứ gì nữa. Mà bả cau mày kìa, chắc là đang cố quên đi mình là một trong những thí sinh sắp tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học sắp tới ít nhất là cho tới hôm nay, có lẽ là vậy. Và tôi lại đang đứng ngáng đường bả, bỏ mịa rồi.

Thôi thì, thêm lần này vậy, đối đãi với bả cho đàng hoàng tí để tâm trạng bả không bị tụt dốc thêm nữa , vì đó cũng là thứ mà khiến bà chị Kaede của tôi sắp sửa biến chuyển tâm trạng đến mức tiếp theo. Thế là tôi ngoan ngoãn chạy theo ngay sau chị hai, đi vào nhà và thẳng tiến phòng khách. Dọc quãng đường, tôi có để ý đến bọc nhựa mà chị ấy đang cầm.

“Chị …. Mới vừa tậu mớ đồ này ư?”

“Không, là mấy cái tên kia, chúng…”

“Mấy tên kia…?”

“….Không có gì.”

Trước khi mở mồm ra hỏi chị ấy tính nhét hết đống đó vào bụng, tôi đã đinh ninh rằng bả sẽ đưa chúng vào khoang miệng với một tốc độ khủng khiếp mà thôi. Chị Kaede thường sẽ mang một hộp bento nhỏ nhắn đến lạ kỳ khi đến trường, nhưng trong bữa sáng và bữa tối, bả thốc đồ ăn đến mức kinh dị luôn ấy. Làm sao chị ẫn ổn với cái thói quen đó được nhỉ.

Chuẩn bị đi vào phòng khách, tự dưng chị hai dừng lại, may mà tôi kịp giữ mình không để đụng vào bả.

“Chị hai?”

“Kể coi nào… mày có nói chuyện với em gái kia sau những gì xảy ra hôm bữa không?”

“…..”

Em gái – hẳn bả đang nhắc đến Natsukawa, sau cái hôm cô ấy đến thăm nhà chúng tôi vài hôm trước. Đó cũng là lần đầu tiên chị hai tôi thực sự gặp cô ấy. Vẫn nhớ tôi đã khiến mọi chuyện lùm xùm lên vì nói từng có một cô gái khiến tôi có tình cảm, chắc chị tôi cũng phán đoán được phần nào đó là Natsukawa.

Không biết vì lý do gì, mà tôi lại đang ngập ngừng câu trả lời trong lòng. Có thứ gì đó đang cản tôi khỏi việc kể với Chị hai là hai đứa vẫn nói chuyện bình thường như trước. Và nó khiến tôi vô ý chọn một cách nói bóng gió hơn nhiều.

“Chị đã nghe tụi em nói chuyện tối hôm đó rồi đúng không? Câu trả lời đó ạ.”

“……”

Tôi vẫn nhớ như in phản ứng của cả chị hai và mẹ khi thấy Natsukawa tức tốc chạy khỏi đây. Cả gương mặt thất thần của Natsukawa nữa, khi tôi đã nói hết tất cả trong lòng mình rằng tôi không xứng để được sánh bước cùng cô ấy.

Mọi khi, chị hai sẽ bắt đầu mắng mỏ tôi thậm tệ, nhưng hôm nay chị ấy chỉ im lặng, và tiếp tục bước đi.

------------------

Kết thúc một kỳ nghỉ tết không biết nên vui hay buồn.....

Bình luận (0)Facebook