• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10 : Nguồn cơn của muộn phiền

Độ dài 4,959 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-16 21:15:13

Quá lâu rồi :'( 

--------------------------

Lớp học kết thúc, và tôi đã có sẵn vài thứ để cày rồi – chỉ đơn giản là, một vài cuốn lightnovel để đọc. Vì một vài năm gần đây, trong đầu tôi chỉ toàn hình bóng của Natsukawa, tôi sẽ cần khá nhiều thời gian cho mấy phần mới ra để bắt kịp tiến độ. Tôi sẽ mua một vài cuốn, và tận hưởng chúng cùng với mấy cái bánh hấp mà chị hai mua cho tôi trong khi nghiền ngẫm tụi nó. Tự thưởng cho bản thân vẫn là tuyệt nhất.

“N-Này…”

“..Oh, ừm có chuyện gì vậy?”

Chuẩn bị sửa soạn ra về, Natsukawa buộc tôi dừng lại, nó khiến cho tôi quay về hướng đối diện của cổ. Khoan đã, Cô ấy còn không gọi tên tôi nữa nhỉ, nên có lẽ cô ấy không hẳn là đang nói chuyện với tôi mà là ai đó khác… May mắn thay, Natsukawa thực sự nhìn về phía tôi, nhờ đó mà tôi tránh được một phen quê độ.

“Um, Natsukawa? Có vấn đề gì sao? Trông cậu có phần hoảng loạn?”

“T-Tôi không có hoảng loạn hay gì cả!”

“Ohhhhhokay…..”

Ý tôi là, cô ấy đã bỏ thời gian đến đây để ngăn tôi khỏi việc về nhà ngay lúc tôi vừa đứng dậy khỏi chiếc ghế của mình. Chưa kể chỗ ngồi của hai đứa hiện tại có hơi xa thì phải. Liệu đây có phải là một kiểu vội vã không? Liệu cô ấy đnag muốn nói chuyện với tôi đến mức đó sao? Oh đừng để tâm, tôi chỉ đùa chút thôi.

“N-Nói đi … cậu thực sự không đến ư …?”

“Đến…? Cậu đang n- ?”

“Đến đó thôi, cuộc gặp mặt cuối ngày của em tới đây là kết thúc.”

“Huh…?”

Câu nói của tôi bị gián đoạn bởi một âm giọng trầm và cứng rắn. Dĩ nhiên rồi, tôi đang nói cho bạn về độ sâu sắc của một cô gái cơ, như là một người có phẩm giá ấy? Và tôi nhận ra gần như ngay lập tức người mình đang phải đối mặt là ai.

“Kya, Rin-sama…!?”

Đó là còn chưa nói đến cái tiếng hét hạnh phúc đó của Ashida. Chuyện là, Shinomiya Rin-senpai đang đừng từ ngoài lớp học nhìn vào. Lúc ánh mắt của tôi và chị ấy chạm nhau, chị ấy đã nở một nụ cười - Ủa khoan, cười á!? Tôi vừa được hoán đổi cơ thể với chị hai hay sao? Đến tận hai người đẹp tìm đến tôi sau giờ học với vài thứ cần làm rõ!? Sao tôi lại tự nhiên trở thành một nhân vật chính rồi thế này? N-Nên chọn ai đây hả, Ashida!?

“…Mình không thể kể chi tiết ra được, nhưng mình dám khẳng định cậu suy nghĩ thứ gì đó ngu xuẩn.”

“Đừng có tự tin đến mức đọc cả suy nghĩ của mình được không?”

Cái thứ con gái chết tiệt với khả năng suy đoán kinh khủng…! Làm ơn đừng làm tan nát trái tim của một thằng con trai khi mà họ chỉ vừa nhận được chút ít may mắn trong cuộc sống này chứ.

“Này mấy đứa. Chị biết hôm nay hẳn là một ngày mệt mỏi của mấy đứa, nhưng chị có thể mượn Sajou thêm một lúc nữa được không?”

“M-M-M-Mời chị tự nhiên đi ạ! Luộc, nướng, hay bóc phốt hắn trên mạng xã hội, cứ làm mọi thứ chị muốn đi ạ.”

“Ashidaaaaaa!”

Cái thứ ba mà cổ vừa nói nghe còn đáng sợ hơn cả hai cái đầu tiên! Đừng có hòng bú fame trên Insta bằng việc khiến tôi tệ hại hơn nữa! Eh? Hay là một bài tweet? Cô định làm gì nếu tôi tự dưng trở thành hiện tượng mạng đây! Chắc phải đổi cả màu tóc luôn quá…!

Tôi đang giả vờ ngó lơ, cố hết sức bình sinh để không nhìn thẳng vào mắt Shinomiya-senpai, và quay sang bên phía Natsukawa.

“Xin lỗi vì chuyện vừa rồi. Cậu vừa nói gì lúc nãy ấy Natsukawa?”

“K-Không có gì cả! Cứ việc đi đi!”

 “Ước muốn của cậu là mệnh lệnh của mình!”

“…Là do chị lầm tưởng hay hai em có một mối quan hệ kỳ lạ vậy…”

Khi tôi trở mắt đến chỗ Shinomiya-senpai với một ánh nhìn tìm kiếm sự đồng lòng ‘Phải không?’, chị ấy chỉ biết tỏ ra bối rối mà thôi. Xin lỗi nhé, em hôm nay có hơi cao hứng trong hôm nay vì mọi chuyện xảy ra như này… làm ơn, cứ để em bỡn cợt thêm chút xíu nữa – thật ra, thay vì vậy thì liệu em có thể cứ thế mà về nhà không? Chuyện diễn biến sắp tới đây có mùi quá ư là rợn người.

Mà kiểu công chuyện nào mà Shinomiya-senpai lại phải đích thân kiếm tôi cơ chứ? Hiểu lầm với Inatomi-senpai giải quyết xong rồi mà, thế thì còn việc gì chị ấy cần…

“Đổi địa điểm nào.”

“…?”

“……”

Bị lôi đi xa khỏi lớp học, những gì tôi cảm nhận được là chút buồn bã và ánh mắt cô đơn của Natsukawa và Ashida đang dõi theo bóng lưng của tôi. (* Tưởng tượng ra)

*

“-Ở đây, hửm.”

“Đúng vậy, ở chỗ này.”

Lại nữa rồi, không phải chứ hả phòng hướng đạo sinh. Rõ ràng đây là nơi mà mấy người không tuân thủ luật lệ nhà trường bị đưa tới nhằm giáo huấn hàng giờ hay thậm chí là bị trừng phạt cơ mà. Có hơi hướng giống với mấy căn phòng được dành cho kiểu người có địa vị cao trong xã hội sử dụng với mục đích chung ấy.

“Bị bao nhiêu ánh mắt học sinh và giáo viên đổ dồn vào, em cũng dần biết mệt mỏi rồi đó chị.”

“Hể, chẳng cần để ý lời qua tiếng lại chung quanh đâu mà.”

“Lời qua tiếng lại ạ..”

Thực sự thì tôi không nghĩ đến từ đó ngay từ ban đầu đâu, nhưng nhờ quý cô đây, nghe nó lạnh lùng vãi đạn. Sao chị ấy có thể trông như một anh chàng ngầu lòi hơn cả em, chàng trai duy nhất có mặt ở đây. Mà tôi cũng bị bất ngờ vị chị ấy không hề bênh vực (phe) giáo viên trong trường hợp này. Cứ tưởng một người thuộc uỷ ban an ninh của trường sẽ đứng về bên phía nhà trường chứ.

“Rồi, chị muốn làm gì?”

“Trước mắt, chị phải cảm ơn em. Nhờ lời khuyên của em, tâm trạng Yuyu đã tốt hơn trông thấy. Chị đã học được rằng mọi chuyện không thể được giải quyết chỉ bằng cách ôm Yuyu vào lòng được.”

“Vậy ạ. Em không nghĩ mấy lời xuất phát từ góc nhìn chủ quan của em lại có giá trị đến vậy, nhưng mừng là nó đã có ích.”

“Phải, em đã giúp rất nhiều là đằng khác. Em có năng lực động viên, hỗ trợ mọi người, chị dám chắc là như vậy.”

“Không đâu ạ, nó chẳng to tát đến thế đâu.”

Đó có vẻ là một đánh giá quá cao so với một chuyện bình thường như này. Tôi không nghĩ rằng mình đã làm được một điều gì quá đặc biệt để nhận được nó cả… Ý nghĩ của tôi lúc đó, ‘Chị thực sự chẳng biết thứ gì cần để giúp đỡ người khác’, chắc vậy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lỡ đâu đã có gì đó xảy ra với Inatomi-senpai trong quá khứ thì sao. Qua ngoại hình và dáng vóc, chị ấy trông như một người yếu đuối trước những rắc rối xảy đến, thế nên tôi chẳng muốn khiến chị ấy bị tổn thương chút nào cả. Thay vào đó là sự thôi thúc bản thân đưa cho chị ấy một thứ gì đó ngọt ngào. Chẳng hạn như đồ ngọt của đất nước mặt trời mọc này. Đó sẽ là liều thuốc tốt nhất.

“—Và nó khiến chị càng ngày càng tò mò hơn về em đó.”

“………..Thứ lỗi nhưng gì cơ ạ?”

Y chang nghĩa đen từ tên của chị ấy (Shinomiya – nghiêm trang), chị ấy nhìn tôi bằng một ánh mắt nghiêm nghị và cẩn trọng. Lại thêm một mớ tiến triển không lường trước được, làm cho tôi chỉ biết quay mặt đi. Ây da, lưng tôi vừa đụng vào tường. Sao cái tường này lại sát ngay bên thế chứ? Một kiểu phòng giam không lối thoát mới ư?

“Như em thấy đó, Yuyu đã chán nản lắm khi không khiến cho em hiểu được mục đích cô ấy tìm em.”

“Ehh? Um… Chị đang nói về chuyện gì vậy ạ? Chả phải thứ chị ấy hướng tới là ‘Sửa chữa quan điểm sai lệch của bản thân về con trai’ à? Em nghĩ nó quá tuyệt đi ấy chứ.”

“Chị cũng đồng tình. Cơ mà, đây không phải luận điểm chính lần này.”

“Ủa không ư, nhưng nó…”

Shinomiya-senpai lại mỗi lúc một gần tôi hơn, ánh mắt như muốn nhìn thấu nơi sâu thẳm của tôi mà chỉ thông qua đôi mắt. Bị ép vào bờ tường, nhưng tôi thậm chí còn không dám rời mắt khỏi chí ấy một tý nào. Cái khỉ gì đây? Cảm giác này, hệt cái lúc mẹ dắt tôi đi tiêm phòng vaccine ở phòng khám ấy. Giờ vẫn chưa xong nữa ạ, mẹ? (đoạn mà mấy đứa con nít chuẩn bị tiêm ấy, nó sẽ nhìn mẹ cho đỡ sợ)

“Hmm…Sajou”

“Vậy vấn đề ở đây có thể là gì nữa ạ?”

“Chị có hơi tò mò về cảm giác thực của em rồi đó.”

“Hm, em còn chưa hề nói dối hay làm gì tương tự mà….”

“Lúc trước, chị không thể nào hiểu được vấn đề giữa em và Yuyu. Còn bây giờ, thì hoàn toàn có thể. Lúc này, đôi mắt em giờ đang khác hẳn với khi em cho chị lời khuyên hôm ấy.”

“…Là nó ư.”

…Gì cơ? Sao ai cũng bị thu hút một cách lạ kỳ bởi đôi mắt của tôi vậy nhỉ? Nó chắc chắn bình thường đến mức hoàn hảo. Và với kiểu người tầm thường điển hình như tôi đây, thì chẳng có gì gây khó chịu được cả. Thế thì tại sao mọi người lại nói với tôi về chúng mãi? Hay chị ấy đang cố thể hiện ra rằng tôi không thể thấu được tâm trạng của người khác? Tôi luôn lắng nghe và chấp nhận những gì người khác nói, nên tôi cũng cần phải có một người lắng nghe tôi. Ấy thế mà, mọi người vẫn cứ phiền phức và luyên thuyên hoài về chúng.

Hay là bởi, tôi đã và đang trong đà phát triển, nên cảm xúc của tôi cũng vì vậy và tiết triển theo, và nó bộc lộ cảm xúc thực của tôi ra bên ngoài ư.

“—Em thấy bất mãn với cái lý do khiến Inatomi-senpai sợ phải tiếp xúc với con trai.”

“…Vậy sao em không nghĩ rằng em ấy có thể đã trải qua một biến cố nào đó xảy ra trong quá khứ, khiến em ấy trở nên như vậy?”

“Oh, chắc thế. Nhưng, cứ mãi lấy nó làm một cái cớ để phủ nhận rằng chị ấy không giỏi ứng xử với con trai, thì làm sao chị ấy có thể đối diện được với những điều to tát hơn.”

“…Nói tiếp đi.”

Dù cho có làm gì, tôi cũng đâu thoát khỏi việc bản thân mình đang lên lớp đối với Inatomi-senpai được. Mỗi lần tôi làm trò này, vai của Shinomiya-senpai có đôi chút rùng mình, nhưng chị ấy chẳng có vẻ gì là muốn ngắt lời tôi cả.

“Em không hề nghĩ rằng Inatomi-senpai thực sự xin lỗi chuyện đó vì lợi ích của em. Để mà giảng giải rõ ràng, nó đã được tính toán trước. Kiểu ‘Mình sẽ ghét bản thân mình mất, nếu cứ từ chối lòng tốt của một ai đó chỉ vì suy nghĩ hay tính cách tiêu cực của mình’, chính xác là ý nghĩ của chị ấy, nếu chị muốn hỏi em.”

“Em có bực mình vì chuyện đó không?”

“Nah, không hẳn. Giả dụ là có thì, là sự ngưỡng mộ của em dành cho chị ấy từ tận đáy lòng. Mọi thứ xảy ra sau đó mới là vấn đề chính. Inatomi-senpai đã dùng cú hích này giống một bước chạy đà, và tự tin hơn trong việc khẳng định bản thân đang rất cố gắng để khắc phục vấn đề của riêng mình.”

“………”

Dù tôi biết những gì tôi đề cập có hơi lạnh lùng. Và lúc này, chủ tịch uỷ ban đạo đức đang khinh bỉ tôi, vì tôi vừa chỉ trích một người bạn thân thiết của chị ấy. Không biết vì đâu, nhưng ánh mắt sắc sảo ấy không còn khiến tôi thấy áp lực giống như ngay từ đầu nữa.

“—Song, nếu đó thực sự là như vậy, Inatomi-senpai không nên đưa Shinomiya-senpai đi chung lúc ấy.”

“…!”

Sự thật mà ta đã biết là Inatomi-senpai rất tệ trong việc ứng xử với con trai. Dẫu cho đang cố gắng để cải thiện nó, nhưng chị ấy lại chọn cách lùi lại, và chạy trốn khỏi tôi, rồi chỉ khi mọi thứ trở về con số không bằng việc xin lỗi. Nhưng với việc có Shinomiya-senpai đi chung như một đồng minh, nỗi sợ trước đó và lúc này không có chút nào giống nhau cả. Nên thay vì tiến lên thêm một bước trong việc khắc phục, chị ấy càng lún sâu thêm.

“Khi đó em chỉ có một ý nghĩ duy nhất ‘Chị đang nói luyên thuyên gì vậy’, chỉ thế thôi.”

“…Chị hiểu rồi.”

  Với hướng suy nghĩ logic đến nhường này, tôi nghĩ lập luận của mình ăn điểm chắc rồi. Tuy nhiên, nếu chỉ là một trường hợp bình thường khôn hơn không kém, mọi thứ sẽ đảo lộn, Để rồi cuối cùng, tôi sẽ là đứa duy nhất sai. Chẳng ai lại để tâm quá mức cho hành động hay lời nói của mình, chí ít là lúc vẫn còn đang học Cao trung như này. Túm lại, là do tôi nhận định Senpai của mình quá mức kỳ vọng, để rồi thất vọng, vỏn vẹn thế thôi.

“Em đang rất nghiêm khắc vụ này, nhỉ.”

“Không hẳn. Em chỉ tỏ ra kính trọng với Inatomi-senpai như một linh vật dễ thương thôi.”

“Cái này chuẩn nè. Nếu có điều gì để nói, đó là mọi thứ chị có thể nhìn ra từ em ấy.”

Khoan đã? Em biết lời mình vừa nói có hơi thô lỗ, nhưng chị có thực sự cần phải nói giống vậy không? Không phải hai người là chiến hữu thân thiết ư? Đồng đội cơ mà?

“Nhưng mà, chị hiểu rồi… Với chị, em ấy chẳng khác gì một hậu bối dễ thương, nhưng với em, chị ấy vào vai một tiền bối quan trọng và đáng tin cậy…”

“Vâng, đúng là như thế. Dù cho, mấy người bạn cùng lớp của em có thể chẳng nghĩ như thế.”

“Ra vậy…” Shinomiya-senpai nhíu mày, tỏ ra bối rối trước lời nhận định của tôi.

Inatomi-senpai trong mắt chị ấy có thể ngạp tràn sự dễ thương. Dù cho không được như là Natsukawa.

“Senpai, chị thực lòng trân quý Inatomi-senpai quá nhờ.”

“Dĩ nhiên, nhưng không phải chỉ mình em ấy đâu. Sajou, em là một hậu bối khác mà chị sẽ dõi theo đấy.”

“Ehhhh? Chủ tịch uỷ ban an ninh thường trực có vấn đề với em sao?”

“Này này, nói như vậy sẽ khiến chị đau lòng đó, nghe chưa.”

Rõ ràng chẳng bình thường chút nào, không phải sao? Một con chuột nhắt năm nhất như tôi, lại có liên hệ với cả hội học sinh cùng uỷ ban an ninh. Có cái gì gọi là bình thường ở đây đâu, ai đó làm ơn giải thoát cho tôi với.

Cơ mà sau đó, Shinomiya-senpai đã không còn nói thêm gì nữa, và trước khi chị ấy kịp nghĩ ra thêm chủ đề để nói chuyện, tôi đã vọt lẹ khỏi phòng hướng đạo sinh. Ngoảnh đầu nhìn lại lần cuối, tôi thấy Senpai đang rơi vào trầm tư. Nhưng mặc kệ nó đi, tôi quyết định làm lơ rồi sủi vậy.

*

Kể cả cho tôi bị chị hai triệu tập đi nữa, thì có ai lại muốn tự thân tìm đến văn phòng hội học sinh được chứ? Nghĩ cho thoáng, chắc là một vài người có việc cần thiết ở đây như tôi, hoặc một vài người quen với thành viên của hội học sinh chẳng hạn…. Không, vẫn còn một kiểu người nữa. Một kẻ bám đuôi.

“…Con quỷ cái đó…!”

Cổ đây rồi, cô nàng khiến ta phải đặt câu nghi vấn, cứ nhìn chăm chăm vào văn phòng của hội học sinh. Cô ấy lại tới hôm nay nữa… Mà còn lặp đi lặp lại câu nói ấy. Thiệt sự là cần phải rình mò ở ngoài này mặc cho cô trông như một gyaru ư? Sao cũng được, đến lúc lấy điện thoại ra rồi.

“Chị muốn em tránh xa văn phòng hội học sinh đến thế hả!? Em không ngờ bên mình còn có dịch vụ bảo vệ nữa đó! Em đi đây!”

Tôi nhắn cho chị hai.

‘~~~♪’

“Ah.”

“Chỗ này ở gần – Eh?”

Tôi quên mất mình không đặt điện thoại ở chế độ im lặng. Cũng vì lẽ đó, thiết bị nghe gọi của tôi phát ra một âm thanh đủ lớn, thu hút sự chú ý của cô nàng đang đứng trước cửa phòng hội học sinh. Hở? Trông cổ như một gyaru thực thụ, nhưng giờ thì tôi có ấn tượng tốt hơn về cổ rồi, thoạt nhìn qua với sự xinh đẹp và chỉnh tề… Sao nhỉ, quý phái chăng. Rồi một lần nữa, cổ lại phủi mông về phía tôi, cái đồ hư hỏng này.

“……..”

“……..”

Cổ lườm tôi tỏ vẻ nghi hoặc. Tôi mới là đứa phản ứng như thế này ở đây chứ.

‘Hở? Thế là thêm mười trang nhé’, bà chị tôi tóm gọn trong tin nhắn.

Ủa vậy là sao, em có nên đuổi cô ta đi không? Em nên làm cái khỉ gì với vụ này…!

“…C-Cậu muốn gì?”

Không, có muốn gì đâ—Chờ cmn một chút coi!? Tông giọng này… hiếm gặp lắm không phải sao? Nhìn cổ, trông cũng không giống người Nhật lắm… Một nửa, phải không ta? Ồ hố hố hố hố hố!

“Không việc gì đâu, thưa quý cô.”

“Ara, là vậy ư. T-Tôi chỉ tình cờ đi qua đây, chỉ có vậy thôi.”

Giọng của tôi hình như vừa trở nên hơi rợn người vì mới bị bất ngờ, may mắn thay là quý cô trẻ tuổi kia không hề nhận ra được. Kế đó, cổ đi ngang qua tôi, nở một nụ cười thanh lịch nhưng ngập tràn sự nguy hiểm, tinh vi và rồi biến mất. Đợi cổ lượn đi hoàn toàn, tôi mới bước vào văn phòng của hội học sinh. Thường thì tôi sẽ gửi lại cho chị Kaede một lời nhắn, nhưng trong tâm trí biết rằng bà chằn đội lốt chị hai của tôi đang đợi, tôi đoán bả sẽ bắt tôi làm thêm một mớ côgn việc nữa đây.

*

“Ờm, vậy, có chuyện gì với cô gái tóc vàng đó thế?”

“Hở? Cô ta là gu của em hay gì?”

Gặng hỏi chị hai, tôi mới dần nhận ra là tôi chưa từng thử để tâm về chuyện này… Mm, đoán là gương mặt của cổ không hề tệ chút nào. Dựa vào cách nói chuyện của cổ, có vẻ cũng là kiểu người khá giả , có kinh nghiệm trong kinh doanh đồ cũng nên…Rốt cục, đó vẫn chỉ là cảm quan ban đầu của tôi về cổ, nhưng với mái tóc vàng nổi bật quá mức như vậy, cô ấy hẳn phải xếp hạng một trong những kiểu con gái tôi không muốn dây dưa tới chút nào.

“Cầm lấy nè.”

“Nhìn qua tấm kiếng đi.”

“Wahahaha, bén thật đó.”

Hình như Torodoki-senpai rất thích cuộc trò chuyện này. Chắc là tôi không hợp làm việc văn phòng nhỉ. Với lại, nhìn bàn của anh ta xem, chẳng còn tí tài liệu nào sót lại. Ổng quả thực là một người làm việc năng suất, Quý Ngài Tốc Độ.

“Xin lỗi về Marika, Wataru.”

“À, vâng, sao ạ?”

Yuuki-senpai bỗng dưng tham gia vào đoạn hội thoại. Anh ấy hẳn vừa nghe tụi tôi nói chuyện, và ngay từ đầu đã đề cập đến tên cô gái kia, tiếp đến là gọi tôi bằng tên chứ không phải họ nữa. Dù cảm thấy khá bình thường nhưng nó cũng khiến tôi hơi bị giật mình. Chúng tôi liệu có thân nhau đến thế sao. Hanawa-senpai dường như thích thú chủ đề này, ổng giải thích cho tôi ngay lập tức.

“Cô ấy là hôn thê của Hayato.”

“Này Renji.”

“Hở………Sao?”

Hửmmmmmmm? Hôn thê á!? Thể thống xa xưa ấy còn tồn tại trên thế gian này ư!? Mà nữa, nếu là vậy, nghĩa là Yuuki-senpai giàu nứt vách đổ tường!? Làm sao bạn có thể có một vị hôn thê bằng cách nào đó khác, phải không? Chưa hết kích động, tôi quay sang phía chị hai, người đang chán chường gục đầu trên vòng tay của mình, phàn nàn với mớ giấy lộn mà chị ấy buộc phải xử lý. Không có vẻ gì là chị ấy quan tâm tới vụ tán gẫu giữa tôi và các anh ấy.

Mà thôi không sao, giờ thị mọi thứ rõ ràng rồi. Vì chị gái kia là hôn thê của Yuuki-senpai, nói trắng ra có thể suy luận rằng chị ấy là bạn gái của ổng, không hề hài lòng với những gì đang tiến triển ở thời điểm hiện tại. Đó cũng là lý do khiến cổ tức tối với chị hai đến thế. Thật à, cái kiểu thù địch trong một bộ phim truyền hình học đường dài tập gì thế này? Thêm nữa, liệu có ổn không khi tôi chọc ghẹo về vụ này? Nếu ai đó bị xúc phạm hay tổn thương thì chẳng còn là truyện cười nữa đâu.

“Giữ day cương của cô ấy một cách phù hợp và đúng đẵn, anh sẽ làm vậy chứ..”

“Ơ-Ờm… Anh sẽ lưu tâm hơn.”

Tôi tự hỏi cảm xúc của Yuuki-senpai là như thế nào với mối quan hệ dựa trên đính ước ấy. Mà, không phải là tôi quan tâm hay gì đâu. Dù cho tình cảm thực của ảnh có như thế nào, thì một mối quan hệ nhỏ nhoi cũng đâu thể đảo lộn trật tự xã hội được. Dù cho gia đình ổng có dư giả đến mức vẫn còn truyền thống đính ước ấy, họ cũng chẳng thể nào gấy ảnh hưởng nhiều trong vấn đề này. Đây không phải một bộ phim truyền hình về trường học được chiếu trên TV. Đừng để nó ảnh hưởng đến ‘gia đình’ (hội học sinh) của chúng ta, Yuuki-senpai. Em tin anh.

“Hah, tôi có thể đuổi cổ cô ta đi chỗ khác, không thành vấn đề.”

Chị hai như thể biết được tôi đang nghĩ gì, bả bắt chéo hai chân của mình, quay sang phía tụi tôi với một gương mặt tràn ngập niềm tin và lẽ sống. Cay cú ư? Thật đấy, cờ lờ gờ tờ? Vẫn còn sự hiện diện nào tồn tại trên thế gian khiến mụ khỉ đột ấy bực mình ư? Tôi thấy bản thân như vừa phí phạm năng lượng của mình ở đây vậy. Mọi thứ vây quanh chị ấy mang không khí tựa như một bộ phim học đường tuyệt hảo, nhưng hào quang nhân vật chính lại không ổn cho lắm. Bà chị tôi theo xu hướng kiểu chịu chơi hơn là hiền thục, nhu mì, huh…

“Chị hai, xong rồi nè.”

“…Nhanh vậy”

“Xem kỹ và sửa một vài chỗ nhé.”

Đoạn chuẩn bị trở lại phòng học, Thêm một mớ tài liệu được chồng lên bàn của tôi. Chị hai… Chị vừa khiến lời khen của Yuuki-senpai trở nên vô nghĩa đó, biết không hả? Chị có đang đối xử với em hơi khắc nghiệt dù cho chúng ta có chung huyết thống sao?

“…Này.”

“Em đó. Wataru.”

“Ah, em ư?”

Đột nhiên chị ấy lên tiếng lần nữa, tôi khôn g hề nghĩ là chị ấy đang thực sự gọi mình. Ý tôi là, ‘này’ không hề đồng nghĩa với việc chị ấy đề cập đến tôi….. Sao cũng được, tôi hẳn là ‘người’ duy nhất mà chị ấy đề cập tới trong nhóm tất cả ở đây.

“Chuyện gì đã xảy ra với cô bé kia? Gì mà Natsukawa-san ấy.”

“Ohh? ‘Cô gái’ lúc sáng ấy ạ? Bạn gái của em trai nhỏ bé của cậu á?” (Senpai)

“Hở, không ngờ luôn đấy.” (Senpai)

Giờ thì chờ chút đã nào. Chúng ta đang nói về chuyện gì hiện giờ vậy? Một kiểu hành quyết công khai mới chăng? Thêm nữa, chị hai rõ ràng biết thừa chuyện đó, thế nên chị ấy mới lên tiếng hỏi ư. Hẳn chị ta tò mò việc mình có tiến triển gì trong mối quan hệ đó không. Cái con tinh tinh cái này…! Và đừng có mà liếc em như vậy chứ!

“Em là một hầu cận trung thành của cổ.”

“Hả, nghĩa là mỗi ngày hai đứa đều ở cùng nhau à.”

“Ý em là… từ đằng xa.”

“Cái thằng ***** ngu xuẩn này.”

“Chị muốn tẩn nhau rồi hả?”

Dẫu chị có là chị hai của em, em cũng sẽ không để yên đâu. Dù là em chỉ đang thấy bản thân thua thiệt gấp trăm lần nếu so chúng với những gì em dám làm. Vì không muốn ai khác hiểu lầm về quan hệ của tôi với Natsukawa, tôi phải cẩn thận giải thích lại mọi thứ.

“Chị thấy khuôn mặt và vẻ bề ngoài của cô ấy rồi phải không? Thật lãng phí khi cô ấy đi cùng với em” Tôi lấy ra một ví dụ cụ thể.

Mà tính ra thì làm gì còn điều khác có thể bẻ gãy lập luận đó chứ. Diện mạo! Nỗ lực! Nhân cách! Chẳng có cái nào là tôi so được.

“Hở? Chưa thử thì làm sao mà em biết chứ?”

“Em đã luôn cố gắng làm việc đó trong suốt hai năm trời rồi.”

“Cô bé đó… là cùng một người mà em muốn tán từ trước tới giờ, phải chứ?”

“Không hẳn.”

“Chắc chắn là đúng rồi.”

Tôi thực sự - ĐÃ TỪNG, vâng. Nhờ nó, mà tôi đang có một cuộc sống trầm lặng. Bởi tôi đã tự hiểu ra giá trị bản thân và khả năng của mình, nên có thể nói rằng mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ…. Nhưng nó không bao gồm cái tình huống dở khóc dở cười này đâu! Có câu, ‘chế ngự chồng của bạn’, Nhưng tôi không nghĩ chị hai sẽ buông tha cho tôi kể cả khi bả kết hôn. Tôi mà khù khờ hơn thì, bả sẽ dùng tôi như một cái ghế thứ hai mất. Chưa kể, hình ảnh hiện ra trong đầu tôi trông có vẻ khá hạnh phúc, điều mà tôi còn chưa biết tại sao.

“—Vậy là, Sau khi bị từ chối, em đã mất hết động lực.”

“Hở…?”

Cứ như có ai đó đâm thẳng vào ngực tôi ấy.Đòn tấn công hiểm hóc đầy bất ngờ ấy khiến chất lỏng màu đỏ trong tôi chạy dọc lên sống não. Trong tiềm thức, tôi vô tình nâng cằm lên, và hướng về phía chị hai (cay rồi đấyyyyy)…. Không được, bình tĩnh lại. Chuyện tôi từng dành cả ngày để theo đuôi Natsukawa là thật chứ có sai đâu. Không cần phải tỏ ra tức tối làm gì.

“… Phải, em đã bị từ chối mười lần.”

“Mười… Em tỏ tình cô bé đó chừng ấy lần ư?”

“Vâng, em hoàn toàn nghiêm túc, không bỡn cợt chút nào. Nghe điên thật mà, nhỉ? Đúng là không biết tự lượng sức mình mà.”

Được rồi phải không! Giờ thì chị chắc đã hiểu em nghiêm túc đến mức nào. Em không phải kiểu người sẽ từ bỏ chỉ sau một lần đâu! Dẫu cho lúc ấy chủ yếu là do em không biết không nhìn ra được tầng mây mà mình đang ở thấp hơn rất rất nhiều.

“—Dù cho mẹ và chị đã luôn nói với em về việc đó…”

“…!!”

Ghê tởm, tầm thường, ngu ngốc, đần độn, Những cú đá, cú đấm từ chị hai, đặc biệt là cú đấm thép thẳng vào khoang bụng. Khoan nào, sao kỹ thuật của chị hai lại phong phú quá ta? Chị là gì vậy, một võ sư lành nghề hả. Tiếp đến sẽ là gì đây, kiếm hay chăng? Lạy chúa, cứu con.

“Đ-Đã đủ chưa? Giờ nghỉ trưa chuẩn bị kết thúc rồi, nên em quay trở lại lớp đây. Em biết là mấy anh chị sẽ bận bịu lắm đây, nhưng em sẽ rất cảm kích mọi người đó.”

“Ư-Ừm… Cửa ra vào hướng kia kìa, Wataru-kun.”

C-Cái gì đây, Kai-senpai, làm ơn đừng có rơm rớm nước mắt như thế được không? Bị đối xử như một thằng nhóc bất hạnh sẽ chỉ khiến em, một thằng trung bình toàn diện buồn thêm thôi! Cứ quên dân làng A này và quay lại việc theo đuổi chị hai đi!

Họ là những người đẹp từ trong ra ngoài, từ nhân cách đến ngoại hình. Ngoại hình là lớp ngoài cùng che chở cho khuôn cách bên trọng bạn, giống như điều tôi thường nói. Tiếp xúc với họ xong, những thứ ấy còn biểu hiện rõ ràng hơn nữa. Biết là không phải, nhưng chỉ vì chuyện nhỏ nhoi đó, mà khi đang bước đi trên hành lang trường, và tình cờ thấy được mặt tôi ở trong tấm gương trên cửa kính, tôi chỉ muốn nhổ nước bọt vào nó ngay thôi. Nói chơi vậy chứ không có làm thật đâu nha.

--------------------------

Xin lỗi vì khất quá lâu ... Nhưng vẫn chưa thể trả theo tiến độ thường nhật được....

Tham gia Discord Hako tại //discord.gg/W55RPyaqCn

Bình luận (0)Facebook