• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10 : Natsukawa Aika là....

Độ dài 1,708 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:48:06

Tình hình là mình đã nhận dịch LN bộ này sang tiếng Việt từ CClaws, và bên đó chạy với tốc độ khủng khiếp v :') 

Mình vẫn đang dịch LN, và sẽ up khi nào có thể

*1 chap Ln bằng 3 chap WN và từ ngữ khá rối

Vậy nên mong thời gian tới mọi người ủng hộ bộ này hơn nhé <3  

----------------------------------------------------------------

Trong giây lát, tôi liếc trộm Aizawa từ bên cạnh. Lông mi của cô ấy siêu dài. Hmm? Cô ấy luôn dễ thương như vậy ư? Tôi chẳng thể ngăn mình khỏi việc ngắm nhìn cô ấy. [note31052]

Con tim tôi loạn nhịp mất rồi, nhưng với việc vỗ tay vào 2 má, tôi đã lấy lại sự điềm tĩnh. Phải rồi, giờ là thời khắc rất quan trọng.

“Aizawa.... Cậu biết đấy, trước khi gặp được Natsukawa, mình đã bị từ chối bởi một cô gái khác.”

“Hm, Sajou-kun đã bị từ chối á?”

“Ừm, chuyện đó xảy ra hồi mình còn học Sơ trung...”

Tôi là fan hâm mộ của thần tượng mang tên Natsukawa Aika. Không hề cường điệu hóa khi nói rằng tình cảm của tôi dành cho Natsukawa đã vượt qua cả tình yêu, và nó không thể được gọi là tình yêu nữa rồi. Không một ai nên có ác cảm với một thiên thần như Natsukawa Aika.

“Mà, cô gái đó đã từ chối mình , nhưng bằng một cách tệ hại. Có thể hiểu như câu, “Cậu là một tên đáng ghê tởm.” Hay “Cậu cũng dám nói điều như vậy với tôi?”. Dù nghe như thế nào, đó cũng chỉ là cách để họ phủ nhận sự tồn tại của mình. Chà, đến bây giờ mình nghĩ về nó, có vẻ nó không hoàn toàn sai.”

“Điều đó...nó thật....”

“Dù sao thì, một lúc sau, khi mình đang sải bước trên hành lang, cô gái đã từ chối đánh chặn trước mặt mình cùng với bạn trai của cô ta. Hắn nói , “Sao mày dám nói những thứ rác rưởi như thế với bạn gái tao.”, kiểu kiểu vậy.”

“.....”

“Mình ăn đánh và bị văng đi ngay. Ngay lúc này, Natsukawa Aika đang đi bộ ngay phía sau mình, mình đập thẳng mặt vào ngực cô ấy.”

“Eh!”

“Rồi, Natsukawa la lên và trở nên cáu bẳn, tiếp đó là mình ăn trọn cái tát của cô ấy.”

“Eeeh!?”

“Và mình đã yêu, vậy đấy.”

“Thế bất nào!???”

“Đùa thôi mà.”

Natsukawa Aika đang đứng tại nơi tôi vừa bị đấm văng đi. Cô ấy bị bất ngờ, bảo chúng tôi kể lại TOÀN BỘ câu chuyện. Rốt cục tên bạn trai cũng thốt lên , “Thằng đó đã làm điều sai trái!” trong khi chỉ tay về phía tôi.

Nhưng Natsukawa đã nổi giận với tên bạn trai đó, và cả cô gái vừa từ chối tôi. Cô ấy la lên với chúng : “Những gì các người làm, là chà đạp lên nhân phẩm của người khác. Không phải thế mới là tồi tệ nhất ư!”

Đa số học sinh đều đồng ý với lời quát tháo đầy giận dữ của Natsukawa. Nhờ đó, tôi đã được cứu, và tò mò, cũng như muốn tìm hiểu thêm về Natsukawa, thế là tôi bắt đầu theo đuổi cô ấy.

.......chỉ là trò bịp, một vố lừa khá lớn mà tôi kể cho Aizawa. [note31050]

“....Natsukawa Aika không chỉ dễ thương đâu. Cậu ấy còn là một cô gái tốt bụng. Mình tự tin rằng mình có thể làm bất cứ điều gì cho cậu ấy. Kể cả khi mình không đụng đến, Natsukawa vẫn có thể tự hành động với chính bản thân mình.”

“...Mình hiểu..,mình hiểu rồi.”

Tựa theo lời tôi, Aizawa duỗi thẳng chân cậu ấy trên không trung của nền cỏ, và ghì sát cẳng chân nơi băng ghế. Tôi không muốn Aizawa nghĩ xấu về Natsukawa. Vậy nên tôi phải biến Natsukawa thành một “Người con gái thấu hiểu và cảm thông cho những con tim tan vỡ” ..... Dù sao thì, tôi đảm bảo Natsukawa sẽ thấu hiểu cảm giác này thôi! Vì đây là Natsukawa mà chúng ta đang nhắc đến!

“Vậy nên mình đã trở thành một fan siêu bự của Natsukawa”

“Okay.....Hửmmmmm?”

Tôi cần phải làm rõ với cô ấy điều này, Rằng, tôi không phải bạn trai của Natsukawa, và chẳng thể là vị trí ấy. Tôi không phải một diễn viên hài sẽ làm mọi người cười ngất ngưởng với việc thể hiện những nỗ lực tuyệt vọng để níu lấy một người đã xa khỏi tầm với, và tôi cũng không định giữ cái vai hề đó chỉ để lớp học trở nên sôi động hơn. Tôi chỉ là một sinh vật tầm thường. Một thằng nhóc đã phạm phải quá nhiều sai lầm.

“...Eh? Ý cậu là gì, fan ư?”

“Natsukawa Aika là thần tượng của tất cả mọi người, và mình tự tin rằng mình là người hâm mộ số một của cô ấy”

“Từ từ đã! Không phải cậu đang hẹn hò với Natsukawa-san à?”

“Tên duy nhất mà mình sẽ chấp thuận để hắn hẹn hò với Natsukawa, phải là một tên đẹp mã!”

“Không, đó đâu phải thứ mình muốn nói!”

Thôi nào, Aizawa Rena. Đừng mù quáng nữa! Đó là hình phạt vì dám động đến thần tượng Natsukawa Aika của tôi! Cậu phải biết cậu đã nhầm ngay từ đầu rồi. Đỏ mặt kìa! Chao ôi! Dễeeee thươnggggggg vỡi!!!

“Mọi người đều biết việc đó mà, nhưng theo mình, với Aizawa, người mà chỉ để tâm vào bạn trai cô ấy, không hề biết nhỉ?”

“...Eh? Chắc, đúng là vậy thật.”

“Natsukawa là một cô gái tốt. Mình sẽ luôn luôn cổ vũ cho cô ấy, kể cả khi mình có được một cô bạn gái mà không phải Natsukawa.”

“Eh! Eeeeeeeh!? Kể cả với con gái bọn mình, những xúc cảm như vậy rắc rối lắm đấy.....”

“Thì đó, mọi đứa con trai đều như vậy. Và cả vài cô đã có bạn trai nữa, họ vẫn chết mê chết mệt những thần tượng đẹp trai đấy thôi?”

“Ugh.. Dù cậu có nói như thế... ”

Nếu Arimura-senpai là tên tồi tệ nhất, anh ta sẽ chẳng dễ dàng buông lơi khi Aizawa đề nghị chia tay với ảnh, và sẽ cố duy trì mối quan hệ này với cô ấy. Một người đàn ông thì luôn nhìn vào tâm thế của mình mỗi khi để ý một cô gái, và nghĩ rằng liệu cô ấy có phù hợp với bản thân hay không, biết là nói nhiều rồi nhưng trên hết, Aizawa quả thực rất dễ thương. Chỉ vì hắn ta đã đổ Natsukawa Aika, hắn sẽ chẳng ngó ngàng gì tới những người con gái khác nữa. Sự thật là, đàn ông là những tạo vật tham lam.

Bạn biết đấy, vẻ ngoài chỉ là thứ bao bọc phần đẹp nhất - trái tim bên trong bạn. Chính vì thế, Arimura-senpai dù không cố gắng ăn diện, hay đổi kiểu tóc để trông thật quyến rũ, những vẫn toát ra được sự lạnh lùng và đáng tin cậy của một ‘bậc tiền bối’. Chắc là lúc ấy, khi anh ta được hỏi về cô gái anh ấy thích và đáp lại ‘Natsukawa’, tôi nghĩ ổng không định cưa cẩm để có được cô ấy đâu. Suy đoán thôi nhưng câu trả lời đó như là : ‘Tôi là fan của cô ấy’. Tuy nhiên, cái cảm xúc hời hợt đó trở thành tội lỗi của anh ta với Aizawa. Nếu chỉ có vậy thôi, mọi thứ có thể giải quyết nhanh chóng rồi.

“Oh, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi.”

“Cậu còn chưa đụng đũa vô bữa ăn nữa. Xin lỗi nha....”

“Đừng bận tâm, và tẹo nữa mình sẽ mắng Ashida một trận.”

“Đừng, đừng mà... Ashida-san chỉ đang cố bảo vệ Natsukawa-san thôi, và mình chẳng nghĩ là cô ấy có định kiến xấu về mình đâu.”

“Eh? Con bé đấy? Bảo vệ Natsukawa ư?”

Tôi tưởng Ashida đã tuôn ra những lời lẽ ấy với sự ác ý và ích kỷ của bản thân. Rõ ràng là Ashida biết tôi không hẹn hò với Natsukawa, và đồng thời biết việc Natsukawa ghét cay ghét đắng tôi. Cô ta phải biết rằng Natsukawa không thể bị tổn thương kể cả khi Aizawa cướp lấy tôi từ cô ấy. Thực sự, tôi chả thể hiểu được ý nghĩa của việc đó, chắc hẳn tồn tại những thứ mà chỉ con gái với nhau mới hiểu.

“Mà, sao cũng được. Dù sao đi nữa, đừng nên kỳ vọng quá nhiều vào một người con trai, nó sẽ chỉ khiến cậu đau lòng thôi.”

“Cậu đâu cần phải nói điều thừa thãi. Nhưng này, Saijou-kun cũng vậy, đừng kỳ vọng quá nhiều ở một cô gái.”

“Không phải lo đâu. Mình biết mà.”

Tôi không hề kỳ vọng bất cứ thứ gì ở cô ấy, và cũng chẳng định nghiêm túc tiếp cận cổ. Nếu cứ tiếp tục vun đắp một mối quan hệ thân thiết với Aizawa, điều đó sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát. Nhờ vậy, tôi cảm thấy mạng sống của mình đã được kéo dài thêm 5 năm. Tôi thấy thoải mái bất ngờ khi hiểu được câu chuyện và để mặc bản thân bị lừa dối.

Nhìn về phía Aizawa đang rời đi, như thể cô ấy vừa hồi sinh vậy. Aizawa giờ đây, tôi nghĩ cái cách nói chuyện trôi chảy mạch lạc vừa nãy, mỡi là con người thật của cô ấy. Thật đáng sợ khi làm mở mắt người khác bởi sự quyến rũ của mình. Mặc dù cả tôi cũng mù mờ vì nó.  [note31051]

Mái che này đã từng là nơi chất chứa kỷ niệm của Aizawa và Arimura-senpai. Tôi không nên lui tới đây thường xuyên nữa. Nhưng nghĩ đến việc tôi có thể quen được một cô gái dễ thương thế quả là một niềm hạnh phúc, giống với cảm giác êm ái khi được cuộn trong chiếc chăn bông ở trên giường vậy. Điều mà tôi nhận ra sau sự kiện này, rằng để tránh những rắc rối, quan trọng nhất là bạn phải hiểu rõ hơn về chính mình.

“.....”

Thà nếu tôi làm vậy từ đầu đi. Tôi không nên cảm thấy có chút cô đơn vào lúc này. Oi, oi, tôi đoán mình đã thực sự mong đợi điều gì đó mất rồi...

Bình luận (0)Facebook