• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Sau cảm giác mông lung.

Độ dài 2,044 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:37:02

Xin lỗi nếu bản dịch không vừa ý mọi người :V

-----

Giờ khi đã là một học sinh cao trung, liệu tôi có mơ ước nào không?

Tôi chắc rằng lúc này mình đang mong chờ và mơ ước về cuộc sống học đường của bản thân hơn bất kỳ ai khác. Và cảm xúc đó vẫn cứ lớn dần, cho đến khi tôi không biết tự bao giờ, nhưng tôi đã quên đối mặt với hiên thực. Nó rất đáng sợ, vì trong lúc nó xảy ra, tôi sẽ không quan tâm về những người quanh nhìn nhận mình thế nào và cuối cùng lại làm dày thêm cho cái lịch sử đen tối của bản thân mà không nhận ra nó.

Và thứ còn đáng sợ hơn nữa là tôi có thể dễ dàng tình táo trở lại. Và thứ xảy ra với tôi sau đó, chỉ là…

***

Trong ánh nắng ban mai, có biết bao học sinh cao trung đang yên lặng bước trên con đường đầy cây. Khi ấy, hai con người ồn ào lại nổi bật hẳn lên.

“Oi, Aika, chờ cái đã!”

“Không, tránh xa tôi ra đi!”

Một nữ sinh với mái tóc nâu đỏ nhanh chóng bước đi trong khi một nam sinh tóc nâu đuổi theo cô. Nhìn từ bên ngoài thì trông có vẻ như là một cặp đôi đang cãi nhau, nhưng thực chất bọn họ chưa từng ở trong một mối quan hệ như vậy.

Một cô gái với mái tóc đỏ rực trong ánh mặt trời. Cô ấy là cô gái xinh đẹp được mọi người xung quanh công nhận, nhưng giờ cô đang định lẩn vào giữa các học sinh khác với khuôn mặt u ám. Dù trông có vẻ mỏng manh, cô lại có ý chí rất mạnh mẽ. Bắt kể chàng trai tóc nâu có nắm lấy tay cô bao lần, cô đều sẽ chỉ đơn giản hất phăng đi.

Mặt khác, chàng trai đang vô vọng mà cố đeo bám cô. Tên cậu là Wataru Sajou. Cậu là một người bỏ rất nhiều nỗ lực vào ngoại hình của mình, và cũng giống như những chàng trai khác, cậu thích những cô gái đáng yêu.

Cô gái xinh đẹp kia… Aika Natsukawa, cậu đã yêu cô từ hồi trung học. Đó là lý do mà cậu sớm tỏ tình và mời cô đi hẹn hò, song cậu đã bị từ chối, tuy nhiên, chỉ mình điều đó không thể làm cậu nản lòng. Cậu cứ bám lấy cô mỗi ngày và tiếp tục cách tiếp cận nhiệt tình của mình.

Aika Natsukawa là một cô gái hoàn hảo. Đó là lý do cô đã trúng tuyển vào một ngôi trường cao trung tư hạng cao, và Wataru, người biết về nó, đã học hành như điên trong khi tiếp tục theo đuổi cô, rồi cuối cùng cũng đã thành công bước vào cùng một ngôi trường với cô gái ấy. Khá đáng sợ, phải không? Đúng như mong đợi từ cái thứ sức mạnh của tình yêu.

“Hahaha, hai người đó, bọn họ lại làm vậy nữa rồi.”

“Phải chứ? Sao bọn họ không thành một cặp luôn cho rồi đi.”

Từ góc nhìn của những nữ sinh khác, đó đúng là một cảnh tượng mê mẩn. Nếu chỉ mình Aika nổi tiếng, cô sẽ trở thành mục tiêu cho sự ghen tị của các nữ sinh khác, nhưng cả hai đều nổi bật như vậy, và vì họ cũng cùng vào trường. Với những người khác, họ chỉ giống như một cặp đôi vậy. Ngay cả về phần các chàng trai, bọn họ cũng thừa nhận rằng Wataru là bạn trai của Aika Natsukawa, rõ ràng cậu ta là người đàn ông dành cho cô ấy rồi.

Hôm nay cũng thế, Wataru đang theo đuổi cô ấy mà không từ bỏ.

“Oi, khi nào cậu mới định làm bạn gái của mình vậy?”

“Cậu nghĩ tôi sẽ vậy sao hả? Đồ ngốc! Cậu ngừng cái chuyện này lại đi!”

“Cái gì cơ!?”

“Sao giờ cậu lại ngạc nhiên về nó vậy!?”

Ừm… như bạn thấy đấy, hẳn tất cả các bạn đã nghe câu ‘Giây phút tình yêu trăm năm nguội lạnh’ rồi phải không? Ý là, sau khi nhìn và nghe thấy mặt xấu của người mình yêu, điều ấy sẽ khiến của xúc của bạn đến cô ấy lập tức nguội lạnh.

Nhưng lần này lại có chút khác. Chàng trai, người người đã bị mê hoặc bởi cô nàng hoàn hảo, cứ mơ mộng và đắm chìm trong cái tư tưởng đó, và không biết kẻ từ khi nào mà cậu đã quên nhìn về thực tại. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như cậu lấy lại được nhận thức của mình? Hãy nhìn xem nhé.

“Này, cậu có thể đi chậm hơn…!?”

Đột nhiên, âm vang như tiếng thuốc súng nổ lóe lên. Một quả bóng bay qua trước mặt Wataru và đập vào tường gây lên một âm thanh lớn rồi nảy lại, và cứ như vậy quả bóng lại quay trở về câu lạc bộ bóng đá. Tương tự, Wataru cũng qua trở về với thực tại, thứ cậu đã bỏ lại phía sau nhiều năm về trước.

 Wataru không bị thương. Nhưng trong chính lúc này, cậu đã lấy lại được tỉnh táo.

“N-Này, cậu có ổn không!?”

Aika, người mới kinh ngạc, đã tiếp cận Wataru. Khi nhìn từ dưới chân lên tận đầu cậu và xác nhận không có chấn thương gì, cô thở phào và kêu lên như thể rất kinh ngạc vậy.

“Nghe này, không quan trọng cậu có muốn tôi chú ý đến thế nào, tôi sẽ không phản ứng lại quá mức đâu!” [note29165]

“Ừ-ừm…”

“Thật buồn… chỉ trong giây lát cậu đã làm tôi lo đấy! Dù sao thì, đừng có mà bám theo tôi nữa!”

“…”

Aika đi thẳng sau khi chằm chằm nhìn cậu. Wataru đứng đó trong bàng hoàng và cứ nhìn vào bóng lưng Aika khi cô rời đi. Sau khi khoảng cách đã vượt khỏi phạm vi tiếng nói của cậu, Wataru cuối cùng cũng chịu mở miệng.

u35351-e80bf4d0-afcd-45c8-93a5-d6180ec25666.jpg

“Ừ-ừm… lỗi của mình…”

Nhưng khi cậu nói vậy, cậu thậm chí còn chẳng thể nhìn thấy bóng lưng cô đâu nữa. Và, Wataru cũng không bắt đầu bước đi, cậu chỉ bàng hoàng đứng đó.

***

Ý thức của tôi đã quay lại. Cũng chẳng thể tránh được nếu ai đó đột nhiên nói, ‘Cậu làm sao vậy?’, nhưng tôi nghĩ đây lại chính là lời hoàn hảo để diễn tả tình cảnh hiện tại của tôi.

Tôi thực sự không biêt chuyện gì đã diễn ra. Tôi đã bị giật mình bởi âm thanh chói tai như một vụ nổ, và khi thấy nó lăn qua, cuối cùng tôi cũng nhận ra đó là một quả bóng đá. Đó lẽ ra phải là một âm thanh vang dội thông thường, cơ mà đầu óc tôi khi đó đã dừng hoạt động như thể bản thân bị tê liệt bởi một cú sốc điện vậy.

(Huh? Huuuh? Có chuyện gì xảy vậy?)

Đó không hẳn là một cảm xúc lạ. Chỉ là tôi cảm thấy như mình vừa được tái sinh vậy. Đợi chút đã, đây là một vấn đề lớn đó, có phải không?

Tôi tự hỏi liệu có phải mình đột nhiên nhớ lại được ký ức tiền kiếp không, cơ mà lại không phải vậy. Ngay cả những thứ tôi nói hay làm cho đến giờ, tôi đều có thể nhớ được lý do mà mình làm với nghĩ thế. Tôi không bị thứ gì chiếm hữu cả. Là vì tôi đã đọc quá nhiều light novel chăng? Không, lần cuối tôi đọc nó là từ hồi trung học rồi.

Tôi tự hỏi liệu nó là gì… Chỉ là quang cảnh phía trước tôi ngay lúc này trông rất chân thực. Cho đến giờ, bằng cách nào đó, kiểu như là….. thứ mịn mượt hay lấp lánh như bụi sao, là thứ lấp đầy trong tầm mắt tôi. Tôi đang nói cái gì vậy? Tôi cũng chẳng biết mình đang nói cái quái gì nữa.

Âm thanh tiếng chuông bỗng vang lên từ phía sau trường.

“Ah… mình cần phải nhanh lên.”

Cuộc sống thường ngày của tôi, mọi thứ chỉ là một lẽ đương nhiên. Nhẽ ra nó nên luôn có cảm giác như nhau… Song tôi là cảm thấy rằng mọi thứ tôi quan sát bây giờ khác với thông thường. Trong khi chạy, tôi liên tục vỗ vào má mình như thể để giữ tỉnh táo. Bằng không thì, tôi cảm thấy như mình còn chẳng thể lết đến nổi lớp lớp học luôn ấy.

Khi tôi đến tầng có lớp mình, khi đó là ngay đúng trước tiết chủ nhiệm. Thật kỳ lạ… tôi nghĩ rằng mình đã để trường khá sớm để hợp với Aika, cơ mà…

“Này, em đến muộn một giây rồi.”

“Ugh, em không đến đúng giờ sao?”

Tôi đã xoay sở để nhảy vào lớp học song giáo viên chủ nhiệm lại vừa mới bước vào ngay trước tôi. Và, hình như tôi không đến đúng giờ rồi. Đây là lần đầu tôi đi muộn kể từ khi bước vào ngôi trường này, bằng cách nào đó điều ấy khiến tôi khá buồn.

“Là vì em cứ theo đuôi Natsukawa… hm? Natsukawa đã ở chỗ ngồi của mình rồi. Thật hiếm có làm sao, có chuyện gì đã xảy ra à?”

“Hmm? Không có gì cả đâu. Em chỉ đơn giản là đến muộn thôi.”

“Thật vậy sao? Vậy thì đừng có muộn nữa!”

Cái tập giữ hồ sơ gõ vào đầu tôi rồi cả lớp cùng cười. Aika ngồi ở giữa lớp học cũng nhìn tôi. Trong khi quan sát cô ấy, tôi thấy có một cảm giác khó chịu và nghiêng đầu.

“Dù sao thì, em đi về chỗ của mình đi.”

“Vâng, em xin lỗi vì đã đến muộn.”

Thở dài…”

Chỗ của tôi là ở bên cạnh một cô gái nổi tiếng xinh đẹp khác. Trong khi bước về chỗ mình, nhưng học sinh khác cứ chọc ghẹo với trêu đùa tôi. Khi mà tình cờ nhìn vào Aika, cô ấy lại cau có quay mặt đi. Nếu giờ mà nói chuyện với cô ấy thì chuyện đó hẳn sẽ chỉ gây thêm rắc rối cho tôi mà thôi. Nên là, không nói lấy một câu, tôi ngồi xuống và nghe giáo viên nói trên chiếc bàn.

***

“Này, cậu, rốt cuộc thì cậu có bị thương không hả?”

“Như mình đã nói đó, mình ổn… chắc vậy.”

“…Chắc vậy?”

Sau tiết chủ nhiệm, Aika đến trước tôi. Cô ấy kêu tôi đứng dậy và rồi sẽ đưa cho tôi chút tiền… đương nhiên là không rồi. Cô ấy nhìn quanh từ dưới lên trên để xem tôi liệu có bị thương hay không. Sao cô ấy lại đột nhiên tử tế vậy…Hmm!? Có thể, chỉ là có thể thôi, có phải là cô ấy thích tôi rồi không…. Không thể đâu. Nói mới nhớ, lần nào cô ấy cũng đều tuyệt vọng từ chối tôi luôn ấy.

“Vậy, đổi lại, mình sẽ…”

“Ngồi xuống.”

Đổi lại, tôi cố đùa là cũng để xác nhận lại Aika nữa, nhưng cô ấy đột nhiên đẩy vào ngực tôi khiến tôi ngã nhào và phải khẩn cấp ngồi xuống. Tôi chỉ có thể nhìn thấy ngón chân của Aika, nhưng mà, Hm… Hmm? Một lần nữa, đôi mắt của tôi lại đột nhiên lập là lập lòe… Đây không phải điều gì nguy hiểm đâu phải không? Ờm, tôi đoán là cuối cùng rồi nó cũng sẽ tự khỏi thôi.

Trong khi nhìn bóng lưng Aika đang rời đi, tiếng cô ấy, ‘Cậu khiến mình thấy lo lắm đấy!’, cứ vang lên trong đầu tôi, và bằng cách nào đó tôi lại có thể thấy aura quyến rũ của cô cứ tỏa ra. Có vẻ như là ảo cảnh mông lung đang đợi tôi trở lại rồi.

----------

Lại là Maus nữa đây, dạo này thất tình nên t cứ dịch rồi ôm mấy bộ liền…

.

.

.

.

.

Đùa chứ t còn chẳng có tình mà thất luôn. Lý do là từ nay Sheridan chính thức sẽ không còn dịch nữa, thành ra không có ai can ngăn t mở kho chứa truyện eng (đâu đó 30 bộ chăng) ra nên giờ thành thế này.

Sheridan từ giờ sẽ bước vào giai đoạn ôn ĐH luôn (t là gia sư) nên sẽ nghỉ.

Chấm hết!

Bình luận (0)Facebook