Your Forma
Kikuishi MarehoNozaki Tsubata
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Prologue: Blizzard

Độ dài 2,416 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-19 13:17:46

Có đôi khi, một ý nghĩ tựa cuồng phong lại quét qua tâm trí của cô: mình chưa bao giờ muốn thành ra như này.

"Vậy theo lời khai của nạn nhân thì lượng tuyết rơi trong phòng anh ta hiện dày bao nhiêu xăng-ti-mét?"

"Khoảng 48 xăng-ti-mét trước khi ta sử dụng thuốc ức chế. Bão tuyết cực kì tệ, hẳn là các dấu hiệu của chứng hạ thân nhiệt sẽ bắt đầu xuất hiện khi tác dụng của thuốc dần biến mất."

Cô rất bất ngờ khi bệnh viện Brebis Égarée không ám mùi thuốc sát trùng.

Echika bước dọc hành lang bệnh viện, không rời mắt khỏi hai người đàn ông trước mặt cô. Một người là bác sĩ trong chiếc áo choàng trắng, người còn lại chính là cộng sự của cô, Benno Kleiman.

Benno là một anh chàng người Đức, 25 tuổi với khuôn mặt hơi vuông cùng mái tóc ngắn, gọn gàng có màu be. Ngoại hình của anh mang lại một cảm giác nào đó có phần giống mấy người bị hâm hâm. Đã hai tuần qua kể từ khi anh bắt đầu làm việc chung với cô, nhưng tất cả những điều cô biết về Benno chỉ là anh ta có một cô bạn gái kém anh chàng hai tuổi.

Anh tiếp tục. "... Vậy chúng tôi sẽ kết nối đến Your Forma của bệnh nhân và cố gắng truy ra nguồn cơn lây lan của vi-rút."

"Vâng, tôi biết về quy trình rồi. Xâm Nhập Tiềm Thức, đúng chứ? Anh sẽ truy xét lịch sử cá nhân và ký ức được ghi lại trong Your Forma của bệnh nhân để tìm ra nơi mà anh ta bị lây nhiễm… Phải thừa nhận rằng đây là lần đầu tiên tôi thấy một loại vi-rút tự lây lan mà gây ra ảo ảnh là một trận bão tuyết đấy."

"Mấy tên bác sĩ bên Washington, DC cũng nói vậy," Benno nói tiếp. ""Không còn nghi ngờ nữa, đây là loại mới.""

"DC chính là nơi đầu tiên chúng xuất hiện nhỉ? Tôi mừng là chúng ta không phải là trường hợp đầu tiên. Nhờ việc đã có tiền lệ mà chúng ta mới học được cách đối phó hiệu quả."

Ngoài cửa sổ, dòng sông Seine chảy hiền hòa. Những tia nắng trong tiết đông lạnh giá phản chiếu xuống mặt nước tạo cảm giác yên tĩnh đầy bức bối.

"Mà cũng phải nói," vị bác sĩ nọ tiếp tục, trước khi ngừng lại để ngáp một tiếng, “Tôi đã không ngủ mấy ngày rồi, dù với hai người thì chắc còn tệ hơn. Nhưng thật sự mong cô cậu có thể xử lý vụ này càng nhanh càng tốt.”

“Sao không để Amicus xử lý các công việc vào ban đêm?”

“Đương nhiên là chúng tôi để họ làm bất cứ khi nào có thể, nhưng chúng tôi không muốn những thứ tội nghiệp đó phải làm việc quá sức.”

“Những thứ tội nghiệp?” Benno nhướn mày hỏi. “Chúng chỉ là những cỗ máy. Ông mất sức chỉ tại không dùng chúng trong khi ông có thể.”

“Ồ, tôi hiểu rồi, cậu là một luddite [note46072]. Cá nhân tôi, là một người đồng cảm với các Amicus, tôi không thể thờ ơ với họ được.”

Benno nhún vai với vẻ khó xử và rời đi, tiến về phía Echika. Nhìn vào biểu cảm của anh ta, cô có thể chắc rằng Benno chuẩn bị lải nhải cái câu cảnh cáo quen thuộc.

“Nghe đây, Hieda. Chỉ cần đi thật sâu vào khu vực rìa ngoài của ký ức. Tìm ra cách những người này bị nhiễm và thu thập manh mối về kể gây ra việc này.”

Đúng là quen thuộc thật…

“Với tất cả sự tôn trong,” Echika đáp,”Tôi là một Diver. Đó là nhiệm vụ của anh, mội Belayer và cũng là cộng sự, để biết khi nào kéo tôi lên. Ý tôi là, tôi vào sâu đến mức nào đều phụ thuộc vào anh, chứ không phải tôi.”

“Tôi buộc phải nói thế vì cứ lúc nào tôi muốn kéo cô quay lại thì cô đều “vô tình” kéo tôi xuống luôn. Cô suýt đốt não tôi 3 lần vì quá tải rồi đấy. Cố ý giết tôi hay gì hả?”

“Tôi từng phải gửi vào người vào viện trước đó, nhưng chưa ai mất mạng cả.”

“Tôi hiểu vì sao không ai có thể làm lâu dài với cô rồi.” Benno buông ra những lời cay đắng. “Nghe đây thưa Quý Cô Thiên Tài Nhỏ Nhắn. Trong khi hai chúng ta đi điều tra những vụ kiểu này thì các đồng nghiệp khác đang làm việc cật lực, cùng với Xâm Nhập Tiềm Thức đề tìm ra nguồn cơn của sự lây nhiễm. Cô nên mang về một kết quả tốt đấy.”

“Tôi luôn thế mà.”

“Ô kê, để tôi diễn đạt lại. Mang kết quả điều tra về mà không hóa tro đồng nghiệp nhé. Hiểu chứ?”

Sau khi nói hết những gì cần nói, Benno quay lại chỗ vị bác sĩ. Echika thở dài thườn thượt. Anh ta không ưa cô, cũng có thể gần như ghét luôn rồi. Và cô ấy cũng chẳng cố gắng để khiến bản thân được yêu mến. Điều này cũng đồng nghĩa với việc mối quan hệ giữa hai người sẽ chỉ ngày càng tệ thêm mà thôi, nhưng cô ấy chả để tâm.

Cuối cùng, dù có khó chịu nhưng phải thừa nhận anh ta nói đúng. Việc cộng tác giữa hai người họ sẽ chẳng kéo dài được bao lâu.

Vị bác sĩ kia dẫn họ tới một phòng bệnh hạng sang, nơi có một bệnh nhân người Pháp đang nằm với vẻ yếu ớt trên chiếc giường đơn. Anh ta là nguồn cơn của sự lây nhiễm ở Paris. Ngoài Echika và 2 người kia còn có cô y tá người máy Amicus đứng ở trong phòng.  Vẻ ngoài chắc dựa trên thân hình của một người phụ nữ tầm 30 tuổi, với gương mặt gọn gàng và xinh đẹp. Đây là một mô hình đại trà mà cô vẫn thường hay thấy.

“Cảm ơn hai người đã đến đây,” cô người máy Amicus nói với một nụ cười xã giao trên gương mặt. “Tôi đã tiêm thuốc ức chế 12 phút trước, và bệnh nhân đã trong tình trạng ổn định. Anh ấy đã đồng ý sử dụng Xâm Nhập Tiềm Thức.”

“Rất hân hạnh được gặp, thưa anh Ogier,” Benno nói, giơ tấm thẻ ngành cùng phù hiệu của mình ra. “Tôi là phó điều tra viên Benno Kleiman từ Cơ quan điều tra Tội phạm Công nghệ cao từ Interpol, và đây là điều tra viên điện tử Echika Hieda. Căn cứ  vào điều 15 của Bộ Luật Tố tụng Hình sự Quốc tế, chúng tôi sẽ sử dụng quyền hạn của mình để can thiệp vào Your Forma của anh.”

“Anh ta đang hôn mê mà,” vị bác sĩ cười khúc khích. “Điều này cần thiết à?”

“Chỉ là thủ tục thôi. Chúng tôi đôi lúc sẽ bị phàn nàn nếu không làm như thế.”

“Bắt đầu thôi, Benno. Cắm vào.”

Echika thò tay vào túi áo khoác để lấy Lifeline - Dây Rốn, một sợi cáp có 2 đầu cắm. Echika và Benno cầm mỗi đầu và cắm chúng vào cổng cắm được đặt tại vùng da ở gáy của họ.

“Tiếp theo, dây kết nối để Xâm Nhập Tiềm Thức.”

Dưới sự hướng dẫn của Echika, Benno cắm dây Xâm Nhập vào gáy bệnh nhân và ném đầu còn lại cho cô. Cái này dày hơn một chút so với dây kia. Cô cắm đầu thứ hai vào cơ thể mình. Kiểu kết nối này  thường được biết tới là kiểu kết nối tam giác, một kiểu thường thấy nhất trong Xâm Nhập Tiềm Thức để có thể điều tra tâm trí ai đó.

“Hieda,  còn kén phòng ngừa vi-rút lây nhiễm thì sao?”

“Tất cả trạng thái đều xanh. Vận hành bình thường.”

“Vậy thì bắt đầu thôi.”

Echika gật đầu, và ngay khoảnh khắc sau đó, cô rơi vào tâm trí của người đàn ông bị nhiễm bệnh kia. Những cành cây khô héo ở vườn cảnh Luxembourg choán khắp tầm mắt cô, cùng với niềm vui thú khi ngậm đầy trong miệng những viên bánh nhân sô-cô-la từ tiệm bánh tràn đầy trong vị giác của cô.

Cái tên trong mục lục hồ sơ của Paris - người đầu tiên được chẩn đoán và là nguồn cơn của sự lây nhiễm - là Thomas Ogier, một sinh viên tại trường Grande École, một trường đại học danh giá chuyên về công nghệ và khoa học.  Dựa trên phần ngoài ký ức của anh ta - nơi ghi rõ và chi tiết về các hoạt động của bản thân nhất trong tháng qua - việc ăn sáng trong công viên này là thói quen mỗi buổi sáng của anh ta.

Sau khi ăn xong, anh ta sẽ bắt xe, thường sẽ khiến nhịp tim anh ta hơi tăng nhẹ vì phấn khích. Điều này là khởi đầu cho một ngày với những nghiên cứu tuyệt vời.

Khi chiếc xe băng băng qua phố, những tấm biển quảng cáo về những chiếc giày sneaker có sử dụng bluetooth đời mới nhất, dòng cải tiến của các tai nghe dành cho việc ngủ, các dòng quần áo thể thao được làm từ sợi carbon chiếm đầy tầm mắt anh ta. Chúng trông đều lung linh, sáng chói và đều là những món đồ mà Ogier có thể sẽ có hứng thú.

Echika tiếp tục rơi tự do, mặc kệ những dòng cảm xúc của người bệnh nhân kia trôi qua người mà không đọng lại một chút gỉ. Khi nhìn kí ức của anh ta, cô lần theo dấu vết qua mạng, từ  lịch sử giao dịch thương mại trên Internet đến lịch sử trình duyệt trên các dịch vụ xem video trực tuyến. Cô còn kiểm tra cả tài khoản mạng xã hội của anh ta bằng cách cưỡng chế mở thông tin đăng kí. Vì đam mê nghề kĩ sư nên anh ta rất thích những thứ liên quan đến công nghệ. Và vì thế mà anh ta đã xin nghỉ việc dài hạn vào ngày Lễ Các Thánh để tới Mỹ tham quan thành phố Rig và tập đoàn Clear Solution.

Nhưng các dấu vết về vi-rút thì lại không thấy. Ứng dụng tin nhắn thì toàn là những cuộc trao đổi với người thân hoặc bạn bè, và vài quảng cáo vô nghĩa mà cô tìm thấy.

Hiểu rồi, Echika nghĩ. Giống hệt những gì cục điều tra về tội phạm điện tử bên Whasington nói…

Dù có Xâm Nhập Tiềm Thức vào bệnh nhân số 0, các điều tra viên vẫn không tìm thấy dấu vết của kẻ đã lây nhiễm cho họ hay cách thức mà loại vi-rút này lây nhiễm.

Vì vậy, cô kết thúc tìm kiếm phần bề mặt Kí Ức, nhưng Benno vẫn chưa kéo cô lên.  Tốc độ xử lý của họ khác nhau khiến việc kiểm tra của anh không kịp theo tốc độ Lặn của cô. Echika cứ tiếp tục rơi, càng lúc càng nhanh.

Không ổn chút nào.

Cô lướt qua phần bề mặt của nạn nhân, độ sâu ở mức trung bình trong phần Kí ức của anh ta - và bất thình lình cô cảm nhận thứ gì đó bật ra khỏi gáy cô.

"Trợ lý Kleiman!"

Cô giật mình khi nghe thấy tên anh ta được hét lên. Tầm nhìn của Echika tan biến và rồi cô thấy bản thân đã quay trở lại bệnh viện. Benno đã co rúm cổ lại, đoạn dây bị giật khỏi gáy. Bác sĩ khẩn trương tới cạnh, nhưng anh ta đã bất tỉnh với cơ thể đã hoàn toàn mềm nhũn. Cô y tá Amicus lao ra khỏi phòng với khuôn mặt hoảng hốt.

Ahhh. Lại nữa rồi

Echika đứng im tại chỗ, không chút hoảng loạn bởi những điều đã xảy ra. Cô nghĩ hẳn Benno mấy ngày gần đây chắc đã tới giới hạn của bản thân, và đen đủi thay lại dính ngay ngày hôm nay…. Echika vờ như không để ý đến sự nhức nhối trong tim mình.

Những trục trặc kiểu này xảy ra là do sự chênh lệch trong tốc độ xử lí giữa Diver và Belayer. Ngay từ đầu, kĩ năng của hai người đã là không tương xứng, nên Benno, người ép bản thân phải làm cùng cô đã kiệt sức.

Echika đã quá quen việc nhìn cộng sự bị như thế này.

Ngay lúc này đã có vài y tá Amicus nhanh chóng vào phòng. Họ mang cáng và khiêng Benno đi. Anh sẽ phải ở viện khoảng 1 tuần. Luôn luôn vậy, Echika tự nhủ trong khi yên lặng ngăn cảm giác tội lỗi đang chực trào trong bụng.

"Tôi đã chứng kiển cảnh các cộng sự của điều tra viên gặp các vấn đề như nãy từ trước rồi." Vị bác sĩ đứng cạnh cô nói.

Echika cất tiếng thở dài khi cảm nhận được ánh mắt trách cứ của vị bác sĩ kia.

"Là ai vậy?" Cô hỏi. "Có lẽ là Clidat? Algren? Cerbère? Là những ai trong họ…?"

"Đủ rồi." Ánh mắt của bác sĩ đầy vẻ khinh bỉ. "Họ có kể tôi nghe về một thiên tài ở ngoài kia có thể làm cháy não những ai làm việc chung và gửi họ tới bệnh viên. Là cô phải không? Điều tra viên điện tử Hieda."

Cô biết câu trả lời để làm vừa lòng ông ta. Những gì ông ta muốn là một thứ kiểu như, tôi không cố ý hay chẳng ai muốn nhìn cộng sự của mình bị như vậy. Nghe đầy thiện chí và minh bạch.

Nhưng không một từ ngữ nào đủ tốt để có thể xóa bỏ sự thật này. Đó là điều cô học nhuần nhuyễn từ rất lâu rồi.

"Benno sẽ hồi phục thôi. Your Forma sẽ hồi phục các dây thần kinh ở sọ não và anh ta sẽ khỏe lại," Echika nói, với gương mặt vô cảm gần giống với ác nhân. "Tôi sẽ rời khỏi đây. Cảm ơn vì sự hợp tác trong công cuộc điều tra."

Cô đi ra khỏi phòng bệnh viện, không đoái hoài đến vị bác sĩ kia, người nhìn chằm chằm vào cô như thể không tin những điều cô nói vừa rồi.

Lần theo những thông tin mà Your Forma ghi lại để tìm ra manh mối phục vụ công tác điều tra tội phạm.

Đó chính là một Điều tra viên điện tử - công việc của  Echika Hieda.

Bình luận (0)Facebook