Your Forma
Kikuishi MarehoNozaki Tsubata
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Prologue: Bão tuyết

Độ dài 2,047 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:56:47

u79939-e46c9da9-eef4-440a-bd92-29fcc65725a3.jpg

u79939-701f7ce6-1b08-4a94-b10a-39034b074eca.jpg

Thỉnh thoảng tôi vẫn nghĩ rằng tôi không muốn trở thành một người trưởng thành như vậy, như một cơn gió mạnh vút xuyên qua.

“Và nạn nhân đã hỏi tuyết trong phòng bệnh bao nhiêu cm rồi?”

“Với đơn thuốc ức chế lần trước thì khoảng 50cm. Có vẻ là một cơn bão tuyết rất kinh khủng, nên sau khi thuốc hết tác dụng tình trạng hạ thân nhiệt đã xảy ra ngay tức khắc”

Bệnh viện Burbiegal tại thủ đô Paris hiếm khi nào vắng đi mùi thuốc sát trùng. Echika vừa bước đi, vừa quan sát hai người đàn ông đang thảo luận phía trước, đó là đồng nghiệp của Echika- Benno Clayman cùng một vị bác sĩ mặc blouse trắng. Benno năm nay 26 tuổi, sở hữu mái tóc ngắn màu nâu vàng nhạt và nét mặt góc cạnh khiến ta liên tưởng tới một người Đức chính gốc, nhưng dễ nổi nóng. Đã hai tuần trôi qua kể từ khi cô trở thành partner với hắn ta trong việc điều tra, nhưng điều mà Echika biết về Benno lại chỉ là anh ta có người yêu kém hai tuổi. 

Benno xác nhận lại. “…Thế, chúng tôi sẽ kết nối với Your Forma của người nhiễm bệnh, và sẽ tìm đường lây nhiễm của virus”

“Tôi biết rồi, dive phải không. Truy vết “Ký ức” hay những hành động được ghi chép bởi Your Forma, và tìm xem lây nhiễm như thế nào, ở đâu……nhưng, trước hết thì phải tìm virus gây ra ảo giác bão tuyết”

“Hình như bác sĩ của Washington DC cũng từng nói như vậy. “Nhất định là chủng virus mới rồi””

“Washington là trường hợp đầu tiên nhỉ. Thật may mắn khi chúng ta là những người thứ hai, ít nhất ta có thể đối phó được nhờ thông tin từ những trường hợp trước”

Sông Seine vẫn lặng lẽ trôi ở bên ngoài cửa sổ. Mặt nước lấp lánh ánh nắng mặt trời lạnh lẽo những ngày giữa đông, yên ả đến mức tạo cảm giác chán ngán.

“Nhưng” bác sĩ cố gắng kìm nén cái ngáp lại. “Không đến mức như các cậu, nhưng tôi cũng chả được nghỉ ngơi tí nào cả. Nhất định phải giải quyết vụ này càng sớm càng tốt”

“Giao mọi việc vào ban đêm cho Robot Amicus thì sao?”

“Tất nhiên là vẫn giao việc rồi, nhưng cũng thấy đáng thương khi bắt họ làm quá nhiều”

“Đáng thương? Bọn chúng chỉ là những cỗ máy thôi, thật lãng phí khi không tận dụng những món đồ có thể sử dụng”

“Aa ra là vậy, cậu chỉ coi họ là “những cỗ máy” thôi à. Tôi thì xem họ là “những người bạn”, chẳng biết đã gắn bó với nhau từ bao giờ”

Benno khó chịu nhún vai, chia tay bác sĩ và đi về hướng Echika. Nhìn thấy biểu cảm của Benno, Echika biết ngay là sẽ bắt đầu nói những lời khuyên như mọi khi.

“Hieda, lặn đến tầng ngoài “ký ức” có được không. Hãy lần ra đường lây nhiễm và tìm ra manh mối về hung thủ”

Đúng như những gì Echika đã nghĩ. 

“Chỉ nói là giỏi” Echika phàn nàn, “Vốn dĩ việc điều khiển và kéo Diver như tôi ra khỏi đó là công việc của Belayer các cậu. Nói cách khác cậu là người quyết định sẽ lặn đến đâu chứ không phải tôi”

“Mặc dù tôi sẽ kéo cô lại, nhưng tôi vẫn cứ phải nhắc khi cô định lặn đến đó. Cô đã tạo thêm sức ép và thiêu cháy đầu của tôi những ba lần rồi đấy. Cô muốn giết người sao?”

“Nếu đưa vào bệnh viện thì có, chứ giết người thì chưa”

“Vì không có ai duy trì nổi cả” Nghe giống như Echika đang bị sỉ nhục. “Trong lúc chúng tôi điều tra những vấn đề khác, thì mấy người phải dive cho đến chết và tìm ra nguồn nhiễm, hiểu không cô, gái, thiên, tài. Đưa kết quả đây”

“Tôi đã đưa kết quả từ bao giờ rồi”

“Xin lỗi nhé, đưa kết quả phá hủy partner của cô đây. Được đấy nhỉ”

Benno cứ đứng nói một mình, rồi quay trở lại chỗ bác sĩ. Echika thì cứ đứng im ở đó. Bản thân cảm thấy khoan khoái khi bị anh ta ghét. Nói vậy chứ, bản thân Benno cũng không cố gắng để được cô yêu thích. Nói cách khác mối quan hệ với Benno đang đơn phương xấu dần đi, nhưng cũng chẳng phải vấn đề gì cả.

Thật đáng tiếc nhưng đúng như anh ta nói, đằng nào cũng không thể kéo dài được.

Hai người họ được đưa đến một phòng bệnh cá nhân vô cùng xa xỉ. Một thanh niên người Pháp đang ngủ rất say trên chiếc giường như các phòng bệnh khác. Lần này, người thanh niên kia chắc chắn là nguồn nhiễm virus đã lây lan ra khắp Paris.

Ngoài đám người Echika thì còn có một y tá Amicus đang đứng đợi sẵn trong phòng. Được mô phỏng là một người phụ nữ 30 tuổi, với nét mặt ôn hoà. Một mẫu sản phẩm rất dễ bắt gặp ở bất cứ đâu.

“Vất vả rồi” Amicus nở một nụ cười hoà đồng, “Tôi đã tiêm thuốc an thần cách đây 20 phút rồi, bây giờ bệnh nhân đã ổn định lại rồi. Tôi cũng đã ký vào giấy đồng ý dive”

“Rất vui được làm quen, Ogier-san” Benno giơ thẻ ID cho người thanh niên đang ngủ xem.

“Tôi là Belayer Benno Clayman và đây là Diver Hieda Echika của Cục điều tra Tội phạm công nghệ cao Interpol. Căn cứ vào điều 15 Luật xét xử hình sự Quốc Tế, chúng tôi sẽ tiến hành kết nối vào Your Forma của anh”

Vị bác sĩ bật cười. “Anh ta đang ngủ say, làm vậy có ý nghĩa gì đâu?”

“Là thói quen thôi, thỉnh thoảng sẽ có người khiếu nại nếu không làm như vậy”

“Bắt đầu thôi, Benno. Kết nối đi”

Echika lấy “Umbilical Cord” từ trong túi áo khoác ra. Đó là đoạn cáp trông như sợi dây được gắn vào hai bên Connector. Echika và Benno lần lượt cắm chúng vào Connector của mình ở sau gáy- điểm kết nối ở dưới lớp da.

“Tiếp theo, Cord chuyên dụng”

Echika nói và Benno đem Connector đến rồi kết nối “Cord chuyên dụng” vào gáy người thanh niên. Nó được thiết kế to hơn “Umbilical Cord” một chút. Echika kết nối đến cổng thứ hai của Connector “Cord chuyên dụng”. Giải thích đơn giản thì nó được gọi là đầu nối góc. Đó là hình thức cơ bản, và cần thiết để có thể dive và tìm kiếm ký ức trong đầu.

“Hieda, kén chống virus cho người bệnh sao rồi?”

“Không có vấn đề gì. Vẫn hoạt động bình thường”

“Nếu vậy thì mau chóng đi đi”

Echika lấy lại bình tĩnh, và trong khoảnh khắc tiếp, cô đã xâm nhập vào trong đầu của người bệnh.

Những cái cây héo úa ở công viên Luxembourg vào đông, đang thu vào tầm mắt của Echika. Ogier cắn một miếng to bánh Pain au Chocolat đã mua ở cửa hàng bánh mỳ, một khung cảnh hạnh phúc khiến trái tim đang từ từ tan chảy. Tên của nguồn nhiễm là Toma Ogier, là học sinh đang theo học khoa Khoa học và Công Nghệ tại Grandes Ecoles. Theo như những ký ức trong một tháng trước đã được ghi chép tại- tầng ngoài “ký ức”, có vẻ như ăn sáng ở công viên này là thói quen của anh ta.

Sau khi kết thúc bữa ăn, anh ta leo lên một chiếc Share Car kiểu Pháp. Không hiểu sao, Ogier lại cảm thấy sốt sắng. Có vẻ như sắp tới anh ta sẽ vui vẻ vùi mình vào nghiên cứu suốt cả ngày. Những con phố đang lướt qua cửa kính xe toàn là những quảng cáo của gadget mới nhất như quần áo thể thao sợi carbon, tai ngủ đã được cải tiến hay là sneaker tân tiến tích hợp Bluetooth. Tất cả mọi thứ, đều tỏa sáng lấp lánh. Toàn là những món đồ mà Ogier rất thích. Bỏ qua những cảm xúc đang tràn đến của anh ta, Echika tiếp tục tiến vào.

Vừa xem lại “ký ức”, vừa lần theo dấu vết còn sót lại trên Network của Ogier. Từ lịch sử mua hàng của website EC, đến lịch sử của website video. Đi đến SNS của anh ta, xung quanh là những thông tin đăng ký cơ bản. Xử lý hàng trăm triệu bài đăng. Ogier rất quan tâm đến lĩnh vực công nghệ vì muốn trở thành kỹ sư, đi đến Mỹ vào kỳ nghỉ lễ dài All Saints' Day, và tham gia các tour tham quan doanh nghiệp “Clear Solution” hay là “Rig City”. Nhưng, không hề thấy manh mối liên quan đến virus. Cả hộp tin nhắn cũng toàn là các cuộc trò chuyện với bạn bè hoặc gia đình, thậm chí quảng cáo cũng rất lành mạnh.

Thì ra là vậy, Echika thầm nghĩ. Giống như những gì đã nghe từ Diver chịu trách nhiệm điều tra ở Washington.

Cho dù có dive vào người bệnh, cũng không tìm ra vết tích của hung thủ, chứ đừng nói là đường lây nhiễm.

Đã đi hết tầng ngoài “ký ức” nhưng vẫn chưa thấy Benno kéo ra. Tốc độ xử lý của cả hai quá nhanh, giám sát không thể theo kịp. Echika vừa tăng tốc, vừa tiếp tục lặn xuống. Tệ thật. Xuyên qua tầng ngoài “ký ức”, thậm chí còn lặn sâu xuống trung tầng “ký ức”. Nhưng, chứng tê liệt đã chạy lên gáy.

“Belayer Clayman”

Echika ngẩng mặt lên khi nghe thấy tiếng hét. Tầm nhìn thay đổi ngay lập tức, và trở lại phòng bệnh. Cord đã bị tuột, Benno gục xuống đầu gối. Vị bác sĩ vội vàng chạy tới, nhưng Benno đã mất đi ý thức, không nhúc nhích một tí nào. Amicus vội vàng chạy ra khỏi phòng bệnh.

Aa, lại, nữa, sao.

Echika không chút ngạc nhiên, chỉ đứng yên một chỗ. Benno cũng sắp đến giới hạn, nhưng không nằm ngoài dự tính. Lồng ngực đang đau nhức nhối, nhưng Echika lại giả vờ không để ý.

Nếu năng lực xử lý của Diver và Belayer không đồng bộ, thì sẽ xảy ra vấn đề như thế này. Ngay từ đầu năng lực của Echika và anh ta vốn không ngang bằng nhau. Vậy mà nếu cứ nếu cứ cố gắng thì tất nhiên nó sẽ trở nên xấu đi từng chút một.

Đối với Echika thì việc partner gặp sự cố là chuyện cơm bữa.

Chỉ trong chốc lát, một vài Amicus y tá đã cầm cáng đến, và đưa Benno đi. Có lẽ, anh ta sẽ phải nhập viện một tuần. Giống như mọi khi. Vì thế Echika chỉ im lặng, và cố gắng kìm nén cảm giác tội lỗi vô vị đang ập đến, nhưng vị bác sĩ bên cạnh nói như đang trách móc, nên Echika đã khẽ thở hắt ra.

“Trước đây, tôi đã từng khám các Belayer có triệu chứng như thế này”

“Là Kurida? Hay là Algren? Cerber? Còn…”

“Đủ rồi đấy” Ánh mắt của vị bác sĩ như có chút khinh thường. “Tôi đã nghe từ bọn họ, có một thiên tài lúc nào cũng nướng cháy đầu của cộng sự rồi gửi họ vào bệnh viện. Là cô nhỉ? Diver Hieda”

Echika biết câu trả lời mà vị bác sĩ này đang tìm kiếm. Đó là lời đáp tràn đầy thiện ý như  “Tôi không cố ý đâu”, hay là “Ở đâu cũng có người muốn làm đồng nghiệp đau khổ mà”

Nhưng, Echika không đủ can đảm để chối bỏ sự thật bằng những lời đẹp đẽ đó. Từ rất lâu rồi, Echika biết nó chả có gì thú vị cả.

“Benno sẽ hồi phục thôi, nếu sử dụng Your Forma thì nó chỉ giống như tu sửa thần kinh não” Echika nói ra một lời vô cảm lạnh lùng, “Giờ thì, cảm ơn vì đã hợp tác điều tra”

Vị bác sĩ như không thể tin nổi vào những gì vừa chứng kiến, lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh.

Lần theo thông tin được Your Forma ghi chép lại, và tìm ra cách giải quyết vụ án.

Đó chính là công việc của Diver Hieda Echika.

Bình luận (0)Facebook