• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1-1

Độ dài 1,477 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:33:35

Đó là giữa tháng tư, ánh nắng ban mai ấm áp chiếu rọi qua cửa sổ lớp học. Những người bạn cùng lớp của tôi đều đang vui vẻ trò chuyện với nhau và kêu ooh với ahhh ầm ĩ hết cả lên.

“Himari-chan, cậu có xem cái show hài hôm qua không?”

“Này, Himari-chan! Hôm nay ta đi hát karaoke nào.”

“Himari-tan vẫn dễ thương như mọi khi.”

Tất cả những điều này xảy ra ở hai ghế trước tôi, từ cái vị trí sau cùng cạnh cửa sổ.

Đám đông gồm mấy tên đẹp mã, vài cô gal, mấy tên cuồng 2d và đủ các thể loại khác. Tất cả đều đang gọi lên một cái tên, tên của cô gái xinh đẹp trong trung tâm vòng tròn các học sinh vô ý tạo nên.

“Mo~o, bình tĩnh đi nào mọi người. Mình không thể trả lời tất cả một lúc được. Rốt cuộc mình cũng chỉ có hai cái tai xinh xinh mà thôi.”

Cô nàng xinh đẹp nói với cái giọng vui đùa đáng yêu, những học sinh xung quanh cũng phá lên cười thích thú.

Tenshin Himari. Đây là tên của cô gái đang nói chuyện với một nhóm gồn 80 phần trăm các bạn cùng lớp của chúng tôi lúc này.

Cô ấy để kiểu tóc uốn nhẹ được buộc lại kiểu đuôi ngựa.

Khuôn mặt cô ấy rất xinh xắn, nổi bật so với mấy cô JK còn lại và bộ ngực cũng ở mức vừa phải nữa.

Cô ấy đang mặc một chiếc váy ngắn mà gần như làm lộ đồ lót, cơ mà điều đó lại chưa từng xảy ra cả.

Về phần chiều cao thì cô ấy chỉ kém mức trung bình của một nữ sinh cao trung có chút.

Đó là toàn mọi thứ mà một nam sinh cao trung điển hình có thể yêu cầu cho một cô bạn gái lý tưởng.

Trên hết, kỹ năng giao tiếp của cô ấy cũng rất cao và còn thân thiện, cộng với cả biết cả trang điểm và phối đồ nữa.

Những lý do này khiến cô ấy trở nên rất nổi bật với cả hai giới ở trường. Dù có nói theo hướng nào, cô ấy là một thần tượng trường học thực sự- một danh hiệu mà các học sinh đã dùng để gọi cô ấy.

“Như mọi khi, Tenshin hôm nay cũng thật dễ thương.”

Tôi nhìn từ chỗ cuối bên cạnh cửa sổ của mình, quan sát Tenshin suốt các cuộc trò chuyện. Cô ấy quả thực là một thiên thần mà.

Để tôi nói rõ ra luôn- tôi yêu Tenshin. Tôi đã hoàn toàn đổ cô ấy. Cô ấy là cô gái đầu tiên và duy nhất tôi yêu trong suốt mười sáu năm cuộc đời mình.

Cơ mà thật không may, bạn có thể tưởng tượng sẽ thật khắc nhiệt ra sao để cạnh tranh khi cô ấy là thần tượng của toàn trường.

Khả năng học tập và thể thao của cô ấy ngang bằng với tôi, nhưng tôi phải thừa nhận rằng rất khó để rủ cô ấy đi chơi vì tôi chỉ là một chàng trai bình thường (tôi muốn nghĩ vậy), kẻ không đủ đẹp trai để đi chơi với cô ấy.

“Haa~ (thở dài). Làm thế nào để mình làm thân với Tenshin đây?”

Tôi thở dài khi nhìn vào bầu trời qua cửa sổ, tiếng nói của tôi đủ trầm lặng để mà không thể bị nghe thấy bởi những người quanh.

Tôi đã bắt đầu yêu Tenshin khoảng một năm trước.

Nói thật cho bạn biết, khi cô ấy mới vào trường, Tenshin không có đáng yêu như bây giờ đâu. Cô ấy là một cô gái khá giản dị đeo cặp kính và buộc búi mái tóc đen bình thường lên.

Nhưng mà chính khi Tenshin như thế này lại khiến tôi yêu cô ấy.

Nó xảy ra chỉ vài ngày sau khi bước vào cao trung.

Tôi đã hoàn thành việc dọn dẹp sau giờ và tất cả các bạn của tôi đã đến trường luyện thi hay đi hẹn hò với bạn gái họ. Tôi bước ra khỏi thang máy và sắp về nhà, nhưng rồi nhận ra bên ngoài trời đang mưa nặng hạt.

Không may, tôi lại không mang theo một cây dù hôm đó nên chẳng còn lựa chọn nào ngoài chờ trước lối ra cho đến khi mưa tạnh bớt.

“Nếu muốn thì cậu có thể lấy cái này.”

Đột nhiên bị ai đó tiếp cận từ phía sau, tôi quay đầu lại và thấy một người với mái tóc đen, một nữ sinh khá giản dị với cặp kính.

Cô ấy có chút mộc mạc nhưng lại đang chìa ra một cây dù cho tôi như thể biết rằng tôi không có vậy. Đó là một cây dù khá đáng yêu, điểm trên mấy họa tiết chấm bi.

“E-eh, nhưng mà…”

“Mình có một cái khác. Đừng lo về nó.”

Cô ấy chỉ vào cây dù có mấy bông hoa trên tay còn lại trước khi chìa cái dù gấp về phía tôi lần nữa.

“M-Mình hiểu rồi. Vậy thì, mình sẽ nhận lời đề nghị của cậu vậy.”

Tôi biết ơn chấp nhận cây dù của cô và cảm ơn lại.

“À thì, cảm ơn cậu.”

“Hn. Không có gì đâu.”

Cô ấy đột nhiên cười đáp với tôi.

“Thump!”

Thoáng chốc sau, tôi thấy như trái tim mình đập nhanh hơn vậy.

“Vậy, mình xin phép rời đi trước nha.”

Khi nói vậy, cô gái trước tôi cầm cây dù trên tay và quay đầu rời đi.

Tôi sẽ không để cô ấy-

“C-Chờ một chút đã”

Tôi nhận thấy mình đang gọi cô ấy chẳng vì lý do gì.

Nghe thấy tôi, cô bạn chậm rãi quay người lại.

“Cậu có phiền nếu cho mình biết tên không?”

Cô ấy trông có vẻ ngạc nhiên trước yêu cầu đột ngột của tôi cơ mà sau đó bình tĩnh lại, mím đôi môi thành một nụ cười nhỏ.

“Tenshin Himari. Đó là tên mình.”

Sau khi biết được tên của cô, Himari biến mất trong làn mưa với những bước chân lặng lẽ.

“Tenshin Himari.”

Tôi choáng váng ngay tại chỗ, nhìn bóng lưng cô khuất dần khỏi tầm mắt.

Tôi đứng im tại chỗ, choáng váng bởi nụ cười ấy. Nó rất đáng yêu gắn kết với chút thiếu sót giữa ngoại hình cô ấy.

Tính cách đó rất ấm áp, khiến cho cô phải cố cho một người xa lạ tẻ nhạt như tôi mượn chiếc dù. Tôi thấy bản thân mình như đang bị lôi cuốn bởi tất cả mọi thứ về cô.

Thế nên trong cái ngày đặc biệt đó, lần đầu tiên tôi biết yêu một người trong đời, tôi đã yêu cô gái tên Tenshin Himari.

“Mình đã yêu cô ấy…”

Tôi thở ra một hơi thật dài và gục xuống bàn.

Để mà rồi ngạc nhiên nữa, tôi đã biết được rằng Tenshin là bạn cùng lớp của tôi ngày hôm sau.

Đây hẳn là cách thần linh biến tình yêu của tôi thành hiện thực rồi.

Tôi đã quyết định tiếp cận Tenshin ngay khi có thể.

Để làm bạn với Tenshin, tôi đã tiếp cận cô ấy trong giờ nghỉ để cô sẽ không nghĩ tôi làm một mối phiền phức, và một khi chúng tôi đã hiểu nhau, cả hai sẽ dành thời gian với nhau sau giờ học một lần mỗi tuần trong lốt học nhóm.

Tôi thậm chí còn liều lĩnh rủ cô ấy đi hẹn hò vài lần nhưng kỳ diệu thay là tôi chưa từng bị từ chối bao giờ cả- Tenshin quả thực là một cô gái tốt mà.

Tôi cứ tiếp tục cách tiếp cận liều lĩnh đó trong vài tháng.

Và rồi, Tenshin chẳng hiểu sao lại thay đổi vẻ ngoài của mình, nhưng ngay cả vậy, những xúc cảm của tôi vẫn không thay đổi chút nào.

Giữa tháng Mười năm nhất cao trung, tôi đã thổ lộ với Tenshin lần đầu.

Kết quả: Tôi không nhận được câu trả lời.

Lời tỏ tình của tôi thậm chí còn không đến được cô ấy.

Giây phút tôi cố để nói ra tình của của mình với Tenshin trên sân thượng, một cơn mưa đồ lót nữ từ trên trơi đổ xuống. Một mớ pantsu nữ.

Họa tiết dâu, ren, dây lưng, v.v. Một mớ pantsu từ trên trời bay xuống, làm phá hỏng cả bầu không khí. Toàn trường đã náo động vì nó và đương nhiên, lời tỏ tình của tôi đã thất bại.

Không, tôi không đùa đâu. Tôi đang thực sự rất nghiêm túc đó.

Đó là cách lời tỏ tình đầu tiên của tôi từng cố gắng nói ra trong đời kết thúc mà cảm xúc của tôi thậm chí còn chẳng thể chạm đến người kia.

Tiện thể, lượng lớn pantsu đã biến mất một cách đầy bí ẩn vài phút sau. Chắc rằng ban đầu tôi đã rất ngạc nhiên, nhưng tôi đã cố không quan tâm về chuyện đã xảy ra.

Và rồi một tháng sau lời tỏ tình đầu tiên của tôi…

Bình luận (0)Facebook