• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.5 - Hình phạt - Part 1

Độ dài 3,515 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:32:57

“.... Đây là đâu?”

Tôi mở mắt ra, và nhìn xung quanh với một tầm nhìn mù mịt. Tôi nhận ra cái trần nhà này. Có vẻ như tôi đã bị lôi về căn phòng trước đó.

Vậy Rose đâu rồi -- Tôi cố chống tay xuống giường để gượng dậy, nhưng -- Tôi không cảm thấy chiếc giường đâu.

“Sao mình lại không với tay xuống giường được…..”

Chưa nói hết câu.

Tôi nhận ra rằng chỉ có hai lí do để giải thích cho việc này.

Một là, thực sự chẳng có cái giường nào ở đây cả.

Hoặc ….. Cánh tay dùng để gượng dậy không có ở đây -- Cố xoay đầu sang một bên, tôi sợ mình sẽ nhìn thấy điều không nên nhìn. Thứ duy nhất ở đấy đó là ….. một phần của chiếc giường đang được chiếu sáng bởi ánh đèn.

Cánh tay phải mà tôi cố di chuyển đã không còn ở đó nữa.

Tôi ngóc đầu dậy, cố kiểm tra phần còn lại của cơ thể và khiếp hãi nhận ra rằng. Cả cánh tay trái, thậm chí cả đôi chân của mình đều chịu chung số phận với cánh tay phải xấu số kia. (trans: Làm mình nhớ đến búp bê Lolita :”> )

“..... Eh? Sao lại …… Chuyện này là thật chứ?”

Tôi hoảng hốt và bắt đầu giãy giụa tứ chi hết sức có thể. Cảm giác như tay chân mình vẫn có thể di chuyển được, nhưng thật sự chẳng có gì xảy ra cả. Nhìn vào tôi bây giờ giống y hệt một con sâu đang ngheo ngẩy trên giường.

Aaaaaaahhhhhhh!? Tôi thành một con búp bê Daruma mất rồi! Tôi đã mất đôi tay, đôi chân và thậm chí bây giờ còn không thể tự mình gượng dậy nổi!

default.jpg

(Cho bạn nào hỏi Daruma là gì?)

Bĩnh tĩnh lại nào! Mình chỉ cần viết chữ ‘nhân’ lên bàn tay ba lần và nuốt nó là được -- Nhưng bây giờ làm gì còn tay đâu cơ chứ! Aaaaahhhhhh! [note4700]

Khi vẫn còn đang quẫy quanh giường, tôi nghe thấy tiếng cửa mở.

Và ----

“Yuzuki onii-san, cuối cùng anh đã tỉnh rồi --”

“-R-Ro-Rose!”

“Uwa, Anh làm em sợ đấy. Sao lại giận giữ hét vào em như vậy?”

Tôi có thể nghe thấy giọng nói cô ta phát ra từ phía cửa, trước khi cô ta tiến đến gần tôi. Tôi trừng mắt vào cô ta.

“Cô bị cái đ*o gì vậy!?. Hãy xem cô đã làm gì với tôi này!?”

“Oh, Anh đang nói về tay và chân mình sao!? Em đã cắt bỏ chúng khi anh vẫn còn đang say giấc nồng đấy. Từ giờ trở đi anh sẽ không thể chạy trốn được nữa” [note4701]

“Cô thật sự đã cắt nó ư? Đây không phải là ảo ảnh sao?”

Tôi bình tĩnh trả lời cô ta, mặc dù lúc đầu tôi đã rất sợ hãi . Liệu đây có phải do kĩ năng kháng sợ không? Điều duy nhất mà tôi cảm thấy bây giờ chỉ còn là sự tức giận.

Tuy nhiên --

“Em thật sự đã cắt bỏ chúng. Nhưng nếu Yuzuki onii-san chịu vâng lời, em sẽ cho chúng mọc lại ngay. Vậy nên anh cần không phải lo lắng đâu”

“......... Cô cho chúng mọc lại?”

Thế nghĩa là sao? Trong thế giới này tồn tại loại phép thuật nào đó có thể làm được chuyện này ư?

“ ………. Vậy cô có thể dùng loại phép thuật đó sao, Rose?”

“Đương nhiên rồi. Cho dù giận anh đến nhường nào, thì làm sao em có thể làm vậy mà không biết cách hồi phục lại chứ.”

“…….. Tôi không nghĩ một người bình thường lại đi cắt chân tay của người khác cho dù có thể hồi phục lại nó đâu”

Bởi vì thế giới này có phép hồi phục hay thậm chí là cả phép hồi sinh mà cho dù có bị thương thì người ta vẫn có thể bình thản nói, “Ôi không, mình bị cụt mất tay chân rồi, ahihi đồ ngốk”. Chắc không có chuyện đó đâu nhỉ ….. đúng không?

……… Tôi hi vọng là không.

“Dù thế nào thì, Yuzuki onii-san…….”

“....... Umm, Sao cô cứ sấn vào chỗ tôi làm gì? ”

Vì đang cảm thấy mình không được ổn, tôi muốn đẩy cô ta ra càng xa càng tốt, nhưng lấy đâu ra tay để làm chuyện đó. Và giờ thì cô ta đang trườn lên người tôi.

“Em …… Em thích Yuzuki onii-san. Có thể anh không hề cảm thấy như vậy, nhưng ……. tình cảm em vẫn sẽ mãi không thay đổi”

“Umm …… chuyện đó, ……… Tôi rất tiếc về chuyện đó, nhưng...”

Chờ đã, Cái cảm giác này là gì vậy!? Rose bắt đầu nhìn tôi như thể đang chuẩn bị bữa ăn tiếp theo của mình.

“Um …. điều này có thể rất xấu hổ, nhưng từ Yuzuki onii-san chạm vào ngực em trước đó ….. umm ……. lúc đó em đã nghĩ. Em sẽ trao cho anh …… lần đầu của mình”

“Huh, Đợi đã! Làm sao mà con gái của một quí tộc lại có thể dễ dàng nói như vậy chứ!?”

“Không sao đâu. Em sẽ tự chịu hoàn toàn trách nhiệm!”

“Này, tôi mới là người phải lãnh hậu quả này mới đúng chứ!?”

“Ồ, Anh sẽ làm vậy sao? Em vui lắm!”

“Không phải, chuyện này không thể giải thích trong một sớm một chiều được -- Ê, đợi đã, đừng kéo có quần tôi xuống nữa! Ê này! Cô có nghe thấy không hả!? Nyyyaaaaa”

Không thể làm gì được hơn. Chiếc quần bị cắt ngắn trước đó của tôi ngay lập tức bị Rose kéo tuột ra.

“Ehehe~ Tiếp theo sẽ là cái quần sịp đáng ghét này. Ra đi nào ….. Em sẽ giúp anh thoát khỏi nó sớm thôi” [note4702]

“Uku”

‘Con trai’ của ta à, sắp đến rằm tháng 8 rồi, con không cần phải chào cờ như vậy đâu!?

Con cả tôi nữa, tại sao tôi lại có những ý nghĩ như vậy trong tình trạng như vậy chứ?

Rose chà xát vào nó mỗi lần cô ấy định lôi chiếc quần tôi ra và như thể muốn nói. “Huh, trông anh bây giờ rất là đáng yêu đấy~” Đáng yêu cái quái gì cơ chứ?

“Ah, Nào! 3, 2, 1, MỞ!….. fwaa~?”

Chiếc quần và đồ lót của tôi bây giờ đã hoàn toàn bị lột ra --- Tôi nhìn xuống và thấy thằng con trai của tôi vẫn đứng nghiêm trang tại đó.

“....Eh, eh? Đây là dương vật của Yuzuki onii-san”

“Này này, là con gái thì không nên nói điều đó đâu!”

Rose là một cô gái trẻ và, trên hết, cô vẫn là con gái của một quí tộc. Những thứ thô tục không nên phát ra từ miệng của một cô gái như vậy.

“Ah, ….. Em xin lỗi”

Dưới ánh sáng từ ngọn đèn. Tôi có thể thấy khuôn mặt đỏ bừng bừng của Rose, cô ấy chắc hẳn đang rất ngượng rồi.

Nhưng, ánh mắt của cô ta thì chưa bao giờ dời khỏi dương vật của tôi.

“Này…… Yuzuki onii-san”

“........ Chuyện gì?”

“Em có cảm giác hình như nó cứ càng ngày càng bự lên ý ….. Ah, nó lại to lên nữa rồi này. Điều này có phải nó đang rất vui không, Yuzuki onii-san?”

“Không đúng, đó là vì … umm….”

…….. L-làm sao mà nói ra được cơ chứ!

Ngay cạnh tôi là một cô gái tóc vàng xinh đẹp trong bộ đồ gothic. Một cô gái mà thậm chí còn chưa hề có một chút kinh nghiệm nào về chuyện đó đang nhìn chằm chằm vào dương vật của tôi và nói những thứ thô tục với khuôn mặt đỏ bừng.

Điều này làm tôi khó có thể giữ bình tĩnh cho được!

“Yuzuki onii-san, nếu cứ bự lên như vậy, nó làm anh cảm thấy đau không?”

“Không hề”

Thật bực mình -- Tôi đã rất cố gắng để không nói ra điều đó.

Phải nín nhịn thôi! Nếu cứ để mọi chuyện cuốn theo chiều gió, tôi chắc chắn sẽ phải ở lại đây suốt đời.

“--Uku~!”

Rose sử dụng những ngón tay thanh mảnh và mịn màng của mình để vuốt ve thằng nhỏ khiến tôi vô tình để lọt ra một tiếng rên khe khẽ.

“Fwaa~ ……. Thật vi diệu. Dương vật của Yuzuki onii-san không những cứng ngắc mà còn rất nóng nữa chứ ……. Nó bắt đầu rung lên mỗi lần em chạm vào. Em có thể làm như vậy nữa không?”

“Tôi nói với cô rồi! Con gái không nói những thứ như thế!”

“Em hiểu. Điều đó rất thô tục, đúng không?”

“Chính xác, vậy nên --”

“Nhưng khi em chạm vào nó, anh vẫn cảm thấy rất sướng, phải chứ?”

“Cái...”

Tôi không thể phụ nhận điều này.

Trước khi tôi kịp phản đối, Rose chầm chậm vuốt ve thằng nhỏ một lần nữa.

“Đ-đợi đã, cô đừng làm vậy nữa”

“Fufu~, Yuzuki onii-san, bàn tay của em như thế nào?”

“T-Tôi không nói về nó”

“Anh không cần phải giấu đâu. Em cũng cảm thấy như vậy khi Yuzuki onii-san chạm vào người em. Hơn nữa, những điều đó đều được thể hiện hết trên khuôn mặt anh rồi”

“Chuyện đó ….. Rose, cô không biết chuyện đó là gì đâu!”

“Trước đấy thì đúng là như vậy, ……. Nhưng chỉ vừa nãy thôi, một hầu gái đã dạy cho em chuyện đó là gì rồi. Và~ đó~ là~ …...”

Rose nhìn vào mắt tôi và chậm rãi nắm tay lấy thằng nhỏ.

“Ehehe~ Từ bây giờ chúng ta sẽ làm rất nhiều điều thú vị với nhau đấy. Và đây sẽ chỉ là suất đặc biệt dành cho Yuzuki onii-san thôi”

“Cái suất đặc biệt đó là -- ~~~~~~~~~”

Đột nhiên, dương vật của tôi bị bao bọc bởi một cảm giác ấm nóng và đầy ướt át. Khi nhìn xuống, thì nó đã bị nuốt gọn trong chiếc miệng xinh xắn của Rose.

“Nn~ …… Thật tuyệt diệu! Dương vật …. Dương vật của Yuzuki onii-san …. Nó thật tuyệt.”

“....... Ku …… Đừng có nói khi đang làm vậy chứ.”

Lưỡi cô ấy vẫn quấn quanh thằng nhỏ của tôi ở trong miệng, và âm thanh phát ra khiến nó rung lên như một chiếc máy rung.

Hơn nữa, hình ảnh một cô gái trẻ như Rose và chiếc dương vật đang ở bên trong miệng thật quá thể. Nó càng làm tôi hứng lên khi thấy cảnh tượng này.

“Nchu~ ……. chu, chu~ ………… ahn~ …… Hay là em nuốt hết luôn không nhỉ?”

“Rose, đừng làm vậy!”

“.... Jyupu~ …….. kuchu~ ………. N~ …….. hafu~. Em sẽ không dừng lại cho đến Yuzuki onii-san sướng hơn đâu”

Rose liếm xung quanh đầu khấc một lượt trước đi nuốt trọn nó vào trong miệng trong khi chiếc lưỡi vẫn còn quấn lấy thằng nhỏ. Cô ấy đưa miệng đến tận gốc dương vật và bắt đầu mút nó một cách nhẹ nhàng.

Cảnh tượng một cô gái trong trắng đang nút lấy dương vật của mình thật kinh khủng.

Tôi không thể thở được nữa.

Mạnh hơn! Tôi muốn mạnh hơn nữa! Làm ơn hãy mút hết sức có thể đi! Tôi muốn ra bên trong miệng cô ta!

Nhưng, Rose vẫn rất nhẹ nhàng.

…….. Không thể nào, Cô ta định trêu ngươi tôi giống như những gì Medea-nee đã làm sao?

Thật không thể chịu đựng được!

Nhưng tôi có thể nói điều đó cho ấy biết. Nếu gục ngã bây giờ, chắc chắn phần đời còn lại của tôi sẽ là ở đây mất.

Và ước mơ được sống với một cô gái bình thường sẽ chấm hết.

Vậy nên, hãy kiên nhẫn ….. kiên nhẫn lại nào!

“Chupu~ ….. kuchi~ …….. Nn~ ……….. Có thứ gì đó chảy ra rồi. Có phải là anh đang  …. ra không?”

“Không phải đâu!”

Đó là sự thật.

Thứ chảy ra đó thực ra chỉ là nước nhờn. Tôi hiện tại vẫn đang cố chịu đựng nó hết sức, nhưng không chắc mình có thể giữ được bao lâu nữa. Nếu có chân tay, thì chắc hông của tôi đã rung lên bần bật. Còn bàn tay sẽ nắm lấy đầu cô ta và ấn chặt nó xuống rồi (trans: Deep throat?)

Nhưng tôi hề còn những thứ đó cũng như không thể ra nếu Rose không mút mạnh hơn.

Tôi cắn chặt môi để không nói ra điều đó. Và Rose lại bắt đầu mút lấy thằng nhỏ.

“Chu~ ………… chu, chu~ …… Nchu~ ….. Cũng được một lúc lâu rồi đấy. Chẳng lẽ anh không muốn ra bên trong miệng em sao~?”

Tôi gần như phát điên sau khi nghe được vậy.

Rose cố gắng liếm, mút, và thậm chí còn hơn thế nữa để khiến tôi có thể ra.

Tuy nhiên, cô ấy vẫn chưa hề có kinh nghiệm về chuyện đó cũng như cách để khiến cho một người ông xuất tinh.

Nói cách khác, chuyện này sẽ mãi như vậy nếu tôi không nói cho cô ấy biết.

Chiết tiệt! Tôi sẽ không chịu thua đâu! Chắc chắn tôi sẽ không cho cô ta bất cứ điều gì cô ta muốn!

-- Và nó cứ thế tiếp tục trong 30 phút sau đó. Rose vẫn mút còn tôi thì vẫn ‘không cảm xúc’. [note4703]

Rồi ---

“... Puha~ Em mỏi hết cả hàm rồi”

Rose bắt đầu chậm dần

Haa …… haaa ……… Ức chế thật đấy! Nhưng kiếm chế lại đi! Nếu ra bây giờ, tôi sẽ phải nằm đây đến hết đời mất!

“Thôi được rồi. Em đã muốn anh ra trong miệng em trước, nhưng ….. em đoán là mình không thể làm vậy được rồi”

Rose ngừng miệng rồi đứng thẳng người dậy bằng đầu gối của mình. Sau đó, cô quận chiếc váy lên cho bớt vướng và dùng cả hai tay để điều chỉnh dương vật của tôi.

“....... Cô đang định làm gì vậy?”

“Không phải đã quá rõ ràng rồi sao? Đương nhiên là em sẽ trao trinh tiết của mình cho anh rồi, Yuzuki onii-san”

“Cô đang nghiêm túc đấy chứ?”

“Chắc chắn. Em thích anh Yuzuki onii-san ………. Vậy nên, em sẽ dâng cho anh cái ngàn vàng mà em đã gìn giữ suốt bao năm qua”

Tôi không thể dừng cô ta lại --- Hay chính xác hơn là không có chân tay để làm việc đó. Rose đã giữ dương vật của tôi bằng một tay và chậm rãi hạ người xuống.

Sau đó, tôi có thể cảm nhận đầu thằng nhỏ của mình chà xát vào cửa mình của Rose. Một âm thanh ướt nhẹp phát ra.

Tiếp đến, thằng nhỏ tiến dần vào âm đạo, nước nhờn cũng theo đó chảy xuống người tôi.

Tôi phải ngừng nó lại. Làm sao có thể chống lại những chuyện sẽ xảy ra tiếp theo cơ chứ!

Và --- Rose vẫn cứ ấn người mình xuống.

Dương vật càng ngày càng tiến vào sâu hơn bên trong. Nhưng điều đó cũng chẳng diễn ra được lâu.

Cô ấy sẽ sớm cảm thấy mắc kẹt và không thể tiến xa hơn nữa.

Đầu thằng nhỏ dừng lại trước chỗ màng trinh của Rose. Cô ta nhìn vào mắt tôi; Khuôn mặt cô bé bây giờ có vẻ rất hạnh phúc nhưng pha lẫn với đó là một chút đau đớn.

“Fuufuu~ …… Yuzuki onii-san, trinh tiết của em ……… xin anh hãy nhận lấy nó -- hnnn~”

Rose giập mạnh người xuống, tôi có thể nghe thấy một tiếng ‘bựt’ phát ra, và dương vật của tôi hoàn toàn đã bị nuốt gọn trong cơ thể cô ấy. (trans: Các thanh niên có biết tiếng màng trình bị rách nó ntn không :”>)

Cảm giác không chỉ dương vật, mà cả cơ thể tôi như bị nó nuốt lấy. Tôi không nghĩ mình có thể giữ được lâu hơn -- Nhưng đến lúc này, tôi còn có thể chịu được.

Không xong rồi. Tôi muốn ra ngay bây giờ cơ!

Tôi đã phải chịu quá lâu và ra luôn vào bên trong cơ thể cô ấy.

Rose đổ gục người lên ngực tôi.

“Ehe~, Lúc đầu đau một chút và đến giờ em vẫn thấy ê ẩm hết cả người, nhưng …… với chuyện này ……. Yuzuki onii-san sẽ là của em. Em cảm thấy thật hạnh phúc với điều đó…….”

Rose cho rằng mọi chuyện đã xong ngay khi dương vật xuất vào trong thôi sao? Sao lại có thể như vậy được chứ!

Chỉ là tôi đã phải nhịn quá lâu rồi thôi. Không thể để kết thúc lãng xẹt như vậy được!

Bây giờ tôi sẽ làm mọi chuyện mình thích, còn cách trốn thoát khỏi đây thì cứ để sau đã!

“Rose, chúng ta vẫn chưa xong đâu!”

“Fueh? Ý anh là sao?”

“Là chúng ta vẫn chưa xong đâu. Đó mới chỉ là bắt đầu thôi!”

“Umm ….. Là vậy sao?”

“Đúng thế! Vì vậy hãy ngồi thẳng người lên đi!”

“Eh? Ừm …… Như vậy sao?”

Rose chống tay và chậm rãi nâng cơ thể lên.

“Được rồi, từ đó, hãy nâng người lên cho đến khi dương vật của anh gần như sắp ra ngoài.”

“Eh ……. Như nà-- fuaaa~....... Vi diệu thật đấy. Em cảm thấy khoái cảm bên trong cơ thể mình”

“Tốt. Bây giờ thì hạ xuống, chầm chậm thôi”

“V-Vâng. Em sẽ hạ người xuống …… Ahn~ ….. Hya~ …….. Nó vẫn còn đau lắm”

“Chỉ là do màng trinh của em bị rách thôi. Em có thể hồi phục nó bằng bằng phép thuật mà”

“Không, Em sẽ để như vậy, nó chính là mình chứng rằng em và Yuzuki onii-san đã --- fuaaaa~!”

Khoảnh khắc Rose hạ người xuống đến lút cán, tôi có thể cảm thấy như dương vật của mình đã chạm đến tận cổ tử cung. Cô ấy hét lớn và cả cơ thể run lên bần bật.

“..... Hya~ ….. haa~ ……. Nn~ …. Em …. Em sắp ra rồi. Em không chịu được nữa”

“Rose, anh không thể chịu được nữa. Bây giờ em hãy di chuyển đi”

“Fueh~? Đợ-đợi đã. Em sẽ ra mất, chỉ một chút thôi!”

“-- Không được. Anh đang bực mình đây và sẽ không cho phép em được thỏa mãn một mình đâu. Hơn nữa, chẳng phải em nói rằng đây là một suất đặc biêt sao?”

“Chuyện đó …… Em hiểu rồi --- Ah .ahn~ … Bây giờ còn sướng hơn lúc trước nữa …… Cơ thể em ngày càng nhạy cảm hơn. Ah ….. Cái khoái cảm này”

“Được rồi, hãy đưa người nhanh hơn nữa đi”

“D-Dạ. Ahn`, ah, ah, ah, aaaahh….. nn~”

Rose cuống cuồng nhấp mông lên và hạ xuống.

Cái cảm giác này ~! -- Sướng hơn cả ngàn lần so với trước đấy! Cả cơ thể tôi run lên từ những đợt khoái cảm ập đến. Những âm thanh dâm dục cứ thế vang vọng khắp cả căn phòng.

“Tiếp theo, anh muốn em di chuyển theo chiều ngang từ trước ra sau”

“Fueh! Eh, thế này …. ư?”

“Đúng rồi. giờ thì đưa hông em vẽ thành hình vòng tròn”

“Ha~ ……. ha………. ahn~ …… Thật tuyệt. Em sướng lắm!” (trans: Tôi đề xuất Hako nên thêm tag Ahegao)

“Tốt lắm! Bây giờ hãy kết hợp tất cả lại!”

Rose di chuyển hông mình theo chỉ dẫn của tôi.

Mặc dù lúc đầu còn hơi vụng về, nhưng sau đó, cô ấy đã có nhấp mông một cách uyển chuyển.

Khoái cảm cũng theo đó mà gia tăng. Tôi cũng sắp đến giới hạn của mình.

“Được rồi, chúng ta sẽ ra cùng nhau nào, Rose! Giữ thêm một lúc nữa thôi và chúng ta sẽ ra cùng nhau!”

“Em …… Em …….. Em không nghĩ mình có thể chịu được lâu hơn nữa. Ahn~ , ah, aah, ahn~ ……. Aaahhhhhh~!”

Rose nhấp mạnh người xuống khiến tôi có thể cảm thấy đầu dương vật của mình chạm vào cổ tử cung. Tôi mất hoàn toàn khả năng kiểm soát bản thân và xuất tinh vào sâu bên người cô ấy.

“Hyaaaaaaa~! Thứ đó nóng quá …. Toàn bộ cơ thể em bị thứ nóng hổi đó lấp đầy rồi. Nóng quá!!!! Aaahhhhh, aaaaahhhhnn!”

Rose ngã lên người tôi ngay khi tôi đang ra. Tôi không thể giữ được nữa và cứ thế tiếp tục bơm đầy chỗ tinh dịch nhớp nháp vào cơ thể đang run rẩy của cô ấy.

Và cuối cùng, thằng nhỏ của tôi cũng hết co giật. Còn Rose thì vẫn run lên và rên rỉ trên người tôi.

Với khung cảnh đáng yêu mà vô cùng dâm dục này, thay vì ỉu xìu xuống, thằng nhỏ của tôi lại bự hơn nữa. (trans: Bạn đéo phải là người nữa rồi)

“Haa. haaa. …. Rose, một hiệp nữa nào!”

“....... Fueh!?”

“Anh không thể làm gì được, vậy nên hãy cố gắng vào nhé! 5ting!”

“D-Dạ vâng. Nếu đó là điều Yuzuki onii-san muốn …… Em sẽ cố hết sức”

Rose đã đến giới hạn rồi, nhưng cô ấy vẫn cố sức nâng cơ thể đang co giật của mình lên và lại bắt đầu di chuyển.

“Hi~! Hyaa~! …… Sướng quá, Thế này là quá đủ rồi !”

Rose lảo đảo nhấp người lên xuống. Trong cô ấy như vậy, thật là đáng yêu quá đi mất. Tôi muốn cô ấy đạt được những khoái cảm còn mạnh mẽ hơn nữa. Tôi muốn làm vấy bẩn cô gái trong sáng này……..[note4704]

Không, như vậy là không đúng.

Điều mà tôi đang nghĩ bây giờ ư?

Tôi đã mất chân tay khi cố chạy thoát khỏi căn nhà này. Và bây giờ chúng ta sẽ cần một kế hoạch khác để rời khỏi đây.

-------------ByeBye------------

Hẹn gặp Chương 1.5 - Phần 2 vào một dịp khác.

Bình luận (0)Facebook