• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.3 - Trận chiến về đêm - Part 1

Độ dài 1,631 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:16

Điều đầu tiên mình muốn nói là Chúc mừng ngày Quốc Khánh :”>

Và đây, gọi là bữa lót dạ dành cho các bạn trước khi đi ngủ.

Chúc ngon miệng và có một giấc mơ thật đẹp nhé ^_^

-----------------------------------------------

Hiện tại tôi đang bị trói hai tay lẫn chân trong một căn phòng mờ sáng.

“Mmuh-!?”

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy!? Tôi cố gắng hét lên nhưng không thể, miệng tôi đã bị một cái gag bịt chặt. (trans: bondage thật rồi)

“.....Fu~fu~, Yuzuki onii-san cuối cùng anh cũng chịu tỉnh dậy”

default.jpg

Một giọng nói phát ra từ ngay trên đầu, tôi cố gắng xoay cổ và có thể thấy khuôn mặt ngây thơ của Rose đang nhìn xuống mình. Tôi bối rối khi phát hiện ra mình đang ngồi trên đùi cô ấy.

“Chuyện gì đây? Em đang định làm gì vậy?!”

“Fufu, Em không hiểu anh muốn nói gì cả”

Rose mỉm cười và tháo cái gag ra.

“Em đang định làm--mgu!?”

Vừa định nói tiếp, miệng tôi lại một lần nữa bị bịt lại. --Tuy nhiên, nó không phải là một cái gag, mà là đôi môi nhỏ nhắn của Rose đang lấp đầy miệng tôi…….. một nụ hôn đúng không!? Tại sao cô ấy lại hôn tôi!? Chuyện quái quỉ gì thế này!?

“........ ~n chu~ ………ha~a”

Đã vài phút trôi qua kể từ khi cô ấy cho tôi ăn món “cháo lưỡi” rồi mới chịu thả ra. Mặc dù đã rời khỏi môi, nhưng dòng nước ngọt ngào từ miệng Rose vẫn chảy vào tôi qua một sợi nước dãi trong suốt.

Tôi gần như đã nín thở suốt lúc đó và đến giờ mới có thể thở thoải mái hơn.

“Fufu, Đó là nụ hôn đầu của em đấy. Anh hãy nhớ kĩ điều này nhé”

“....... Anh sẽ không quên đâu. Anh sẽ nhớ mãi cái ngày mình vừa bị trói vừa bị hôn như thế này đến suốt phần đời còn lại”

Tại sao tôi lại cảm thấy bất hạnh khi lấy đi nụ hôn đầu của một cô gái như thế này? Quan trọng hơn, tôi bị trói trong một căn phòng và một cô gái cưỡng hôn, cái tình huống này là gì vậy!?

Kể cả muốn quên nó đi thì tôi cũng không thể làm được.

“..... Vậy, sao anh lại bị trói? Nếu em có lời giải thích, anh sẽ rất vui nếu có thể nghe nó.”

Trước đó, khi vừa định hét lên, cô ấy đã cưỡng hôn tôi. Nhưng lần, tôi sẽ bình tĩnh hỏi lại cho cặn kẽ.

Rose trả lời với một nụ cười thực sự vô tội.

“Yuzuki onii-san thật tệ. Em cố giữ anh ở lại cùng với em, vậy mà anh lại từ chối.. …. Em thực sự không còn cách nào khác.”

“Em đang nói là em trói anh lại chỉ vì em không đạt được thứ mình muốn?”

Sau khi nghe Rose giải thích, tôi có một chút tức giận trong người.

Khi không đạt được thứ mình mong muốn, cô ấy sẽ cưỡng bức tôi phải làm theo. Giống hệt như những Yandere khác mà tôi từng gặp.

Tôi nghĩ Rose là một người biết quan tâm tới người khác, nhưng….. có lẽ tôi đã lầm. Vậy nên, cơn giận đó là tôi giành cho chính mình vì đã tin Rose.

Tôi cau mày và Rose vẫn tiếp tục nhìn xuống mặt tôi.

“...... Sao vậy?”

“Yuzuki- onii-san, anh không có gì phải sợ đâu”

“...... Anh nghĩ mọi người sẽ đều phát hoảng nếu trong ở trong tính huống này”

Không phải là tôi chưa từng bị trói như này. Nhưng nếu mọi chuyện tệ hơn, tôi có thể sẽ bị giết, nhưng dù sao tôi cũng sẽ hồi sinh lại thôi.

Trên hết, tôi có kĩ năng Sức mạnh ý chí rank AAA và kháng sợ rank B nên tôi không hề cảm thấy sợ hãi một chút nào.

Nhưng tôi không thể cho Rose biết điều này.

“Anh nói vậy mà không hề run lên một chút nào. Yuzuki onii-san quả là một người tuyệt vời. Từ khoảnh khắc đầu tiên gặp anh, em đã biết chúng ta sinh ra là để dành cho nhau mà”

“Sinh ra để dành cho nhau…… em không nói nhầm đấy chứ?”

Điều này thật tệ hại, nhưng tôi không có sự lựa chọn nào khác.

Do cái kĩ năng hiếm rank SSS, tôi chắc chắn rằng nó đã ảnh hưởng đến cô gái trẻ này.

Thật tốt khi cô ấy yêu tôi, nhưng….. sẽ không tốt chút nào nếu cô ấy yêu tôi chỉ là do bị ảnh hưởng bởi kĩ năng này.

“Cuối cùng chúng ta cũng được ở riêng với nhau, vậy nên sao anh không vui lên chứ?”

“Tay và chân của anh bị trói như này thì sao mà có thể vui được cơ chứ”

“Đấy là vì Yuzuki onii-san rất mạnh mẽ. Nếu thả ra, anh sẽ lại chạy đi mất”

“Nếu anh nói mình không chạy trốn, em sẽ thả anh ra chứ?”

“......... Anh hứa với em chứ?”

Rose nhìn sâu vào đôi mắt tôi với con mắt 2 màu của cô ấy. Có vẻ cô ấy đang xem xét có nên tin tôi không

Nhưng điều này cũng có nghĩa là, nếu thuyết phục được, cô ấy sẽ cởi trói cho tôi.

Tôi nhìn thằng vào mắt cô ấy và gật đầu.

“...... Vậy, nếu em cởi trói, anh sẽ chịu nghe lời em không? Anh hứa là sẽ không rời căn phòng này chứ?”

“Ừ, Anh hứa với em.”

Đương nhiên, tôi đang nói dối. Nhưng, nói dối một cô gái làm tôi cảm thấy có một chút tội lỗi.

Nhưng tôi không hề muốn dành phần đời còn lại của mình trong căn phòng này với một Yandere chút nào. Tôi nói “cảm ơn” và xoa đầu cô bé.

Rose mở to mắt và tận hưởng cảm giác này.

“Này….. .. Yuzuki onii-san, em rất vui, nhưng anh biết đấy, anh cũng có thể chạm những chỗ khác trên cơ thể em nữa….”

“....... những chỗ khác”

“Đúng vậy, những chỗ khác. Yuzuki onii-san là của em, nên em cũng sẽ là của anh. Nếu anh muốn bất cứ điều gì, em đều sẵn sàng chiều theo ý anh”

“B-Bất cứ điều gì?”

“Nếu anh yêu cầu em mặc bất loại quần áo nào, kể cả những bộ đồ không đứng đắn, em đều sẽ mặc chúng. Hay anh muốn em làm chuyện gì…….. em cũng sẽ vì anh mà làm chuyện đó

“Đ-Điều đó…..”

Tôi bất giác nuốt nước bọt.

Không. Không phải như vậy. Đây chỉ phản ứng bình thường của một thằng con trai. Rose rất xinh đẹp. Nếu nói cho tôi làm bất cứ điều gì--- đương nhiên tôi sẽ rất sung sướng rồi… …. mà, tôi phải kìm chế lại đã.

Nếu chiều theo cô ấy, tôi sẽ có cơ hội trốn thoát khỏi đây.

“Yuzuki onii-san?”

“Umm, …… điều đó thật tuyệt, nhưng anh đang rất khát. Em có thể cho anh một ly nước không?”

“..... Anh khát ư?”

“Đúng vậy, anh rát hết cả họng rồi”

Tôi đang cố tạo một đường thoát cho mình, nhưng thực sự tôi đang rất khát. Trong căn phòng tối với một cô gái xinh đẹp, và mọi điều tôi có nghĩ đến bây giờ cái họng khô khốc của mình.

“Được rồi, em sẽ lấy cho anh chút nước. Trong lúc đó, Yuzuki onii-san nên nghĩ xem anh nên làm gì với cơ thể của em…...”

“O-Oke, anh sẽ nghĩ về nó.”

Gật đầu, Rose rời khỏi căn phòng. Tôi thở dài nhẹ nhõm sau khi biết chắc cô ấy đã toàn đi mất.

…. Được rồi, đến giờ tôi vẫn ổn.

Tôi cần nghĩ xem mình sẽ làm gì với Rose trước khi cô ấy quay lại -- không đúng, phải là làm sao để trốn thoát chứ. Tôi phải chạy trốn và đây là cơ hội duy nhất của tôi……

….. Nhưng, sẽ thật tuyệt khi thấy Rose ngây thơ đang ngượng ngùng khi mặc phải trên mình một bộ quần áo thật gợi dục và tôi có thể dạy cô ấy nhiều điều còn thú vị hơn nữa…….

Không! Đây không phải lúc cho chuyện đó!

Mặc dù đang trong tình huống rất tồi tệ, mà sao tôi lại cảm thấy thích thú vậy chứ. Có lẽ tôi sẽ cần kĩ năng kháng quyến rũ.

…… Đây không phải là lúc cho mấy cái chuyện đó, Tôi ơi! Đang nghĩ cái gì vậy!

Tôi sốc lại tinh thần và nhìn vê phía cánh cửa.

Tôi bắt đầu rón rén tiến lại và chậm rãi mở cửa --- Tại sao không mở được chứ!?

U-uh…. Thật lạ. tôi không hề nghe thấy tiếng khóa cửa cơ mà.

Không đúng, nó không hề bị khóa bằng chìa khóa. Có vẻ tôi không thể thể xoay núm nắm cửa.

Hay có thể là sâu trong tiềm thức tôi muốn ở lại và làm chuyện đó với Rose? Thật nực cười…… Điều đó là không thể nào.

Hay là do một loại phép thuật nào đó đã chặn lại.

Tôi không biết điều đó là gì, nhưng có tôi thể thoát bằng cánh cửa này. Vậy thì thử cánh cửa sổ đằng kia xem.

Nó có thể cũng bị khóa…… Ô, mở được rồi!

Tôi có thể trốn thoát khỏi đây, nhưng cánh cửa sổ cách mặt đất 2 mét. Trong tình huống tệ nhất, tôi có thể sẽ bị gãy chân.

Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi đặt một chân lên cửa sổ và chuẩn bị nhảy ra khỏi --- Một nỗi sợ khủng khiếp bóp chặt lấy tim tôi.

“Guh-------ha, C-Cái gì vậy? A-Anh đang làm gì thế ---- kuh!”

Tôi không ngừng run lên bần bật, kể cả kĩ năng kháng sợ và sức mạnh ý chí cũng không thay đổi được tình hình cho lắm.

-- Tại sao tôi lại run sợ?

Cánh cửa căn phòng mở ra và Rose với vào với một cái khay và cốc nước được đặt ở trên.

-----------------TheEnd-----------------------

PS: cho mấy bạn ngây thơ nào không biết gag là gì.

default.jpg

Bình luận (0)Facebook