• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu - Dẫu có vậy, Yuigahama Yui vẫn thấy luyến tiếc

Độ dài 2,945 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:59:30

Cánh hoa anh đào chẳng biết từ nơi đâu rơi xuống, vương trên chiếc ô lớn che nắng ở bên ngoài. Hoa anh đào vẫn chưa nở rộ, nhưng những cánh hoa ấy cứ mãi lơ lửng, như thể mang theo một thứ không thể quên lãng, một kí ức không thể bị phai nhòa.

Vì thế nên tôi mới nghĩ nó đã kết thúc.

Tôi buộc lòng phải nghĩ vậy.

Mùa xuân đã kết thúc, khoảnh khắc này dần đi về hồi kết.

Dù không muốn thừa nhận nhưng lẽ ra tôi phải biết điều đó từ lâu, và mùa hè sắp đến rồi.

Nhưng tôi muốn tận hưởng những giây phút ấm áp này thêm một chút nữa, tuy rằng đó là điều bất khả thi.

Dù tôi có cầu nguyện như thế nào, thời gian vẫn cứ trôi đi, vị trí của tôi dần thay đổi.

Mối quan hệ của chúng tôi cũng vì thế mà thay đổi theo.

Tôi e là mình vẫn chưa sẵn sàng cho sự thay đổi này.

Ở lớp học mới, tôi hòa nhập với người khác trong vô thức. Trong phòng câu lạc bộ, mỗi khi muốn ngồi ở đâu tôi cũng phải đắn đo suy nghĩ. Khi hết giờ ở lại câu lạc bộ, tôi cảm thấy lo lắng về khoảng thời gian mà mình bỏ ra.

Nhưng rồi, thời gian trôi qua, tôi dần lấy lại sự bình tĩnh.

Iroha, tôi và Komachi.

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi ba chúng tôi là bạn của nhau.

Không biết có phải do mưa dầm thấm lâu, do môi trường tiếp xúc, hay nó đến từ sự quan sát không ngừng nghỉ, mà chúng tôi dạo này rất thân.

Tôi dần quen với các quán cà phê và cửa tiệm gần đây. Và rồi những nơi như thế này trở thành ngôi nhà mới của ba chúng tôi.

Chẳng hạn như hôm nay.

Chúng tôi đọc bầu không khí, thận trọng với từng lời nói và quan sát cử chỉ của từng người, cũng như nhìn hai người đó rời đi.

Rồi tôi đến một nơi mà bản thân cảm thấy phù hợp.

Sau khi hai cậu ấy bước ra khỏi phòng, chúng tôi cũng rời đi và đến quán cà phê đã nhắc đến trước đó. Từ giờ trở đi, quán cà phê này sẽ là mái nhà mới của tôi.

Đúng như Iroha nói, nơi đây rất thời thượng, tạo cảm giác luôn bắt kịp xu hướng hiện hành.

Nhưng vì nó không nằm trên vỉa hè sầm uất nên bầu không khí ở quán khá trầm. Không nhiều người đến đây, cũng có những người không hề biết đến quán cà phê này. Quả đúng là nơi dành cho những người muốn tìm kiếm sự yên bình.

Cả bên trong và bên ngoài quán được thiết kế bằng gỗ, cảm giác thật ấm cúng, một nơi thích hợp để tán gẫu cùng bạn bè sau giờ học.

Giờ đang là thời khắc chuyển mình từ mùa xuân sang mùa hè, thi thoảng có vài cơn gió thoảng qua rất dễ chịu.

Ghế ngồi ở ngoài trời cũng không phải là loại thường, chúng là loại ghế vải dùng để cắm trại… không biết tên gọi chính xác là gì, cơ mà là ghế cắm trại đó! Những ai thích hoạt động ngoài trời chắc chắn sẽ thích chỗ này. Ở góc còn có cả củi trông như dùng để đốt lửa trại.

Nhắc chuyện này mới nhớ.

Dù cậu ấy không thích hoạt động ngoài trời cho lắm, nhưng tôi không nghĩ cậu ấy ghét lửa trại hay cắm trại đâu. Sau cùng thì cậu ấy đã từng đốt lửa trại rồi mà (hồi nghỉ hè ở trại Chiba Mura). Cả pháo hoa nữa, miễn chỗ đó không quá đông người thì cậu ấy chắc cũng không ghét đâu. Hè năm ngoái cậu ấy nhìn vui lắm mà.

...Không biết hè năm nay cậu ấy sẽ làm gì.

Khi tôi mải suy nghĩ những chuyện đó, người ngồi ở phía đối diện tôi là Iroha nhả ống hút từ miệng ra, sau đó chống cằm rồi nói với vẻ mặt chán nản.

“Em có đi chào hỏi bố mẹ mình. Coi bộ họ khoác lên mình vỏ bọc cũng hoàn hảo phết đấy!” [note34642]

Em ấy xoay ống hút trong cốc của mình. Nhìn con bé làm thế tôi cũng cảm thấy bồn chồn.

Tôi nhấp ngụm trà vani cam lý đen. Hương vị vừa chua vừa chát của nó khiến giọng tôi khàn đi.

“Vậy à… Cậu ấy cũng có gặp mẹ chị rồi đấy…”

Tôi mơ hồ nói, nghe vậy Isshiki nhăn mặt, nhíu mày khó chịu cứ như đang nhìn chằm chằm cậu ấy vậy.

“Vậy à? Anh ấy đúng thật là…”

“Dù có khoác lên vỏ bọc tốt đến mấy thì anh hai vẫn sẽ đào sâu vào bên trong họ thôi. Anh hai là người như thế mà.”

Sau khi nghe Isshiki ũ rũ nói, Komachi ngồi kế bên em ấy cũng thờ ơ đáp lại. Tôi biết Komachi đang hùa theo con bé nên tôi chỉ có thể cười gượng gạo.

Có vẻ như bị lời nói của Komachi ảnh hưởng, Iroha gật đầu đồng tình.

“À, đúng là rác rưởi mà!”

“Cặn bã mới phải!”

Hai đứa nó rướn người tới, chỉ tay vào nhau vui vẻ nói. Nhìn thấy vậy tôi vô thức bật cười.

Rõ ràng là cậu ấy không có ở đây nhưng tụi nó vẫn cứ lôi cậu ấy ra, hẳn là thích cậu ấy lắm. Tất nhiên cả tôi cũng thế, nên tôi cũng tham gia vào cuộc trò chuyện.

“Ừ, đúng là tệ hại thật…”

Nhớ lại những gì xảy ra năm ngoái, năm nay và cả một tháng trước đó, tôi khẽ lẩm bẩm. Nghe có vẻ nặng nề hơn tôi tưởng, tôi lại bật cười lần nữa.

Đúng lúc đó, Komachi quay sang tôi và rướn lại gần.

“Phải đó! Anh hai cứ như bị rối loạn giao tiếp, mà hễ mỗi lần ngụy biện là trôi chảy lắm. Đúng là ông anh cứng đầu thích văn vở!”

Komachi thở dốc và nói với vẻ thích thú, cả tôi và Iroha choáng váng trước sự phấn khích của con bé rồi cười.

“Ý chị không phải thế…”

“Bé cơm trông vui quá nhỉ…”

Công nhận lúc này nhìn Komachi rất vui vẻ…

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm, vì điều đó chứng tỏ con bé thích anh trai mình rất nhiều. Nhưng Iroha vẫn còn sốc trước những lời của em ấy.

Iroha há mồm, tròn mắt đầy kinh ngạc. Em ấy gật đầu rồi thì thầm “Mình là đàn chị của nó mà”. Sau đó con bé đằng hắng giọng và quay sang nhìn tôi. Khác với khi nãy, trông con bé khá là nghiêm túc.

“Chị Yui, chị nên nghĩ cách gì đó đi.”

Tôi ngại ngùng cười sau khi nghe em ấy nói vậy.

“Ừm… nhưng nó không hề dễ đâu. Hihi!”

Tôi bâng quơ nói, tay thì sờ búi tóc.

Tôi thường làm thế để lảng tránh vấn đề.

Nhưng Iroha không hề lờ đi, trái lại biểu cảm của em ấy càng nghiêm túc hơn.

Ánh mắt to tròn long lanh của con bé nheo lại, như thể nhìn thấu tâm can tôi. Đôi môi ửng hồng ấy mím lại, thở dài.

“Hơn nữa, dù mọi thứ đã rõ ràng như vậy nhưng chị vẫn quay lại câu lạc bộ mà, không phải sao?”

Em ấy giơ tay ra, như đang khai sáng cho tôi. Giọng em ấy nghiêm nghị hơn tôi nghĩ, cứ như của một cô chị vậy, trước giọng nói đó tôi chỉ biết cúi đầu buồn bã và lắng nghe.

“Ừ thì, đúng là thế, chị thích nó… không sai đâu.”

 Những gì em nói rất… Chị đã lường trước được rồi…

Nói rồi tôi thõng vai xuống, sau đó nằm gục trên bàn một cách chán nản.

“Nhưng đứng trước hai người họ, chị là kẻ thua cuộc!”

Tôi vò đầu tự hỏi bản thân những điều gần đây tôi đã suy nghĩ rất nhiều.

Kì thực, tôi không biết mình nên làm gì nữa.

Tôi thích người đó, tôi thích cô gái ấy, thích căn phòng ấy.

Nên tôi muốn ở lại đó mãi mãi.

Vấn đề rất đơn giản, nhưng cũng rất phức tạp.

Được đi chơi ngay giữa hè thế này mà tôi lại nằm dài trên bàn. Khi ngẩng đầu lên, tôi thấy Iroha đang nhìn mình với ánh mắt ghẻ lạnh.

Em ấy không hề hé miệng, nhưng có cảm giác như con bé muốn nói, “Bà chị này phiền phúc thật…”, thấy vậy tôi lo đến mức không thể ngồi dậy được. Đôi lúc Iroha rất nguy hiểm… nói sao nhỉ, cứ như con bé thờ ơ với mọi thứ vậy, trông rất trưởng thành…

Iroha sững người khi thấy tôi như vậy, chắc là em ấy đang thấy bực mình rồi.

Ngay lập tức em ấy ho lên một tiếng như để che giấu điều đó. Sau đó con bé đặt ngón trỏ lên cằm làm điệu bộ dễ thương, nghiêng đầu nói.

“Không lẽ chỉ cần nhìn hai người họ gần gũi nhau chị đã đấy bồn chồn rồi à? Chỉ có cướp lấy người đó từ kẻ khác mới cảm thấy họ thuộc về mình, chị không nghĩ vậy sao?”

“Hãi quá! Em đúng là đồ tồi tệ!”

Thật đáng sợ! Mặt thì đáng yêu như thiên thần mà miệng thì ác như quỷ vậy! Dù tôi đang tỏ ra sợ hãi nhưng Iroha vẫn không thèm quan tâm, con bé nhoẻn miệng cười. Càng lúc càng đáng sợ hơn rồi!

Nhưng thế mới đúng là Iroha, dẫu có hơi đáng sợ chút, đó là thứ mà tôi thật sự ngưỡng mộ ở con bé từ tận đáy lòng mình. Và đồng thời tôi cũng thấy ngạc nhiên nữa… 

Có lẽ tôi không phải là người duy nhất nghĩ vậy, người ngồi bên em ấy là Komachi cũng đang nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ.

“Ồ! Quả nhiên chị Iroha là rác rưởi mà!”

Komachi vỗ tay, vui vẻ nói… Con bé này đúng là kì quặc thật…

Nghĩ đến việc có anh em trong nhà mà tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

Cũng vì thế mà tôi luôn nghĩ “Là em gái của cậu ấy em nghĩ sao?”, tôi rất muốn hỏi con bé nhưng vẫn chưa được.

“Em thấy sao Komachi? Anh trai mình rắc rối vậy em có ghét không?”

Tôi biết hỏi câu này có hơi xảo quyệt chút, nhưng tôi vẫn lựa lời để hỏi con bé một cách tự nhiên như cách chúng tôi vẫn hay nói chuyện với nhau.

Komachi nghiêng đầu nhìn tôi, sau đó cười rạng rỡ và giơ nắm đấm lên trời làm tư thế chiến thắng.

“Chuyện đó không ảnh hưởng gì đến Komachi nên em thấy bình thường thôi! Hai người thi thố với nhau đi để chọn ra người xứng đáng nhất!”

“Em còn tệ hơn chị nghĩ nữa!”

Đáng sợ quá! Đã thế con bé lại còn làm vẻ mặt tự hào nữa, bộ câu nói vừa rồi có gì hay ho lắm à!

Trước sự ngỡ ngàng của tôi, Komachi niềm nở cười và giơ ngón tay cái lên. Không, không, không! Cái đó chẳng tốt đẹp gì đâu! Ý tưởng của em rất tệ hại đấy!

Chưa kịp nói ra những suy nghĩ ấy thì Iroha đã thốt lên với giọng điệu kinh tởm.

“Ư, bé cơm mới là kẻ rác rưởi đó… Cả chị còn thấy tởm nữa…”

Em không thấy xấu hổ khi nói câu đó à…? Hai đứa đều tệ hại như nhau mà…

Tôi nhìn chúng nó với vẻ mặt cạn lời, tức thì hai đứa nó nhìn nhau.

“Đùa thôi mà.”

“Phải đó.”

Iroha khẽ cười rồi nhún vai, Komachi thì vừa gật đầu vừa cười. Tụi nó nghiêng đầu sang hai hướng khác nhau rồi nhìn tôi bằng ánh mắt nhẹ nhàng.

“Thế, chị định sẽ làm gì đây?”

Hai đứa nó cùng nói vậy rồi cười.

Tôi cúi đầu xuống, nở nụ cười nhạt nhòa.

“Đừng có đánh đố chị như vậy…”

Tôi thở dài mệt mỏi, Iroha và Komachi lại nhìn nhau rồi mỉm cười vui vẻ.

Đau đầu thật sự.

Hình như bọn nó đang trêu tôi thì phải.

Nhưng có khi không phải thế, có lẽ chúng cũng đang thấy lo lắng và an ủi tôi.

Vốn dĩ tôi đã biết điều đó, nên tôi không thể nổi giận hay quở trách chúng nó được.

Giờ tôi có thể làm được gì?

Chắc không làm được gì đâu.

Tôi vừa suy nghĩ những điều đó vừa nói chuyện với chúng nó, đột nhiên, ánh mặt trời ở phía bên ngoài nhạt dần.

Hoàng hôn buông xuống, hướng gió thay đổi trên con đường ven biển, cơn gió thổi vào mang theo mùi vị của biển cả. Nhưng giờ lại loáng thoáng mùi hương ngọt ngào.

Trên bàn lúc này đây đang có bánh bông lan, bánh quả mọng và bánh socola truyền thống.

Tôi, Iroha và Komachi gọi ba món bánh khác nhau và chia cho những người còn lại ăn để bổ sung lượng đường.

Sau khi ăn xong, tâm trí tôi đã bình tĩnh trở lại.

Nhưng không chỉ có vị ngọt, tôi còn cảm nhận được vị của quả hạch, vị chua của quả mọng, vị đắng của hạt ca cao và nhiều hương vị khác nhau nữa.

Chúng cũng phức tạp giống như tâm trạng của con người vậy, tôi không ngần ngại biểu lộ điều đó trên khuôn mặt mình.

Iroha liếc nhìn tôi, con bé lấy chiếc nĩa ngậm trong miệng của mình ra, vừa huơ nó như cái dùi cui, vừa nói về chủ đề trước đó.

“Theo kinh nghiệm của em, lo lắng chỉ làm khoảng cách giữa hai bên tăng lên thôi, lâu dần sẽ làm mối quan hệ trở nên phai mờ đi. Hẳn là chị lo không biết làm thế nào để duy trì sự thân thiết này. Nếu chị bị xa lánh thì lo bò trắng răng rồi còn gì.”

“Ừm… em nói đúng.”

Tôi cắn miếng bánh, nhấp một ngụm trà vani nuốt xuống cổ họng, sau đó gật đầu.

Biến cố đó thật sự đã gây ảnh hưởng rất lớn đối với tôi trong năm nay.

Chắc ai cũng vậy cả thôi.

Trở nên nhạy cảm hơn, thận trọng hơn.

Vì đó là thứ quan trọng nên tôi không muốn làm tổn hại đến nó, điều đó quý giá đến mức tôi nâng niu nó như báu vật của mình.

Chính vì thế nên mới có sai lầm.

Nếu người này bận tâm điều gì đó, người kia sẽ không ngần ngại nói ra ý nghĩa thật sự của hành động đó, đi đến kết luận, và đưa ra giải pháp không làm tổn thương những người còn lại.

Từ đó cũng dẫn đến hiểu lầm rằng ta không muốn tọc mạch đến chuyện của người khác chỉ vì họ không muốn thế, lòng tốt ở đây là vô nghĩa.

Tôi cắn chặt môi khi nhận ra điều đó.

Thầm hiểu được tôi đang tỏ ra đồng tình, Iroha gật đầu. Sau đó con bé nhướng người tới, chống tay lên cằm rồi nhìn tôi.

“Phải chứ?”

Em ấy khẽ cười, nheo mắt lại tỏ vẻ đắc thắng, ánh hoàng hôn khiến chúng trông rực rỡ hơn. Em ấy vuốt môi mình một cách tràn đầy tự tin, nhìn thấy vậy tôi cũng không giữ được bình tĩnh mà ngồi thẳng dậy, chờ con bé nói tiếp.

Iroha cười và nói.

“Nên là, khi chị xấu hổ hãy tấn công mạnh mẽ lên.”

Rồi con bé nháy mắt.

Vẻ ngoài xinh xắn, không chút e dè, đáng yêu và nụ cười duyên dáng luôn thường trực trên môi khiến tôi mê mẩn con bé.

Ây dà, đúng là đáng gờm thật… Tôi muốn nói vậy lắm, nhưng rồi chỉ có thể lặng lẽ thở dài.

Không chỉ tôi, mà cả Komachi cũng vậy, không những thở dài, con bé còn vỗ tay nữa.

“Chị đúng là chuyên gia tình cảm đấy! Anh Hayama đá chị quả là không sai mà! Ư!”

Komachi tâng bốc Iroha. Con bé vuốt mái tóc của mình rồi ưỡn ngực tự hào.

“Chuyện đó… hở?”

Nhưng ngay lập tức em ấy cảm nhận được có gì đó không đúng, con bé nhìn chằm chằm Komachi.

“Sao bé cơm biết chuyện đó? Anh ấy hả? Là anh ấy đúng không? Ảnh nói cho em biết hả? Chị sẽ giết anh ấy.”

“Không, không, anh hai không hề nói. Là lớp trưởng lớp em, cậu ta có nhắc tới khi nói chuyện với em! Cậu ta thích lo chuyện bao đồng lắm~”

“Chị sẽ giết nó.”

“Lên đi, lên đi.”

Khác với giọng điệu vui tươi của Komachi, giọng nói của Iroha cực kì lạnh lùng.

Tôi gật đầu, nhưng bên trong tôi lại bận tâm đến chuyện khác.

Mỗi khi gật đầu, ánh mắt tôi lại va phải chiếc đĩa đang đặt trên bàn. 

Chiếc bánh bông lan ăn dở đã mất đi hình dáng nguyên vẹn ban đầu. Chắc nướng lâu quá nên nó bị biến dạng rồi.

Thường thì bánh bông lan có hình tròn, nhưng khi mang ra chỗ tôi thì nó lại có hình tam giác cân. Giờ thì thành đống bùi nhùi nhìn như hình thang vậy.

Hình dáng ban đầu đã hoàn toàn biến mất.

Không còn thẳng tắp như ban đầu nữa, nhìn kiểu gì thì nó cũng xiêu vẹo, kết cấu bên trong thì vụn vỡ, hoàn toàn trái với ấn tượng vốn có của tôi về bánh bông lan.

Tôi cố khôi phục nó lại, nhưng khi nĩa trên tay tôi chạm vào nó, một mẩu bánh lại rơi ra, không có cách nào để đưa nó về vị trí cũ được.

“Nếu thấy ngại liệu mình có muốn tiến tới không…”

Tôi khẽ lẩm bẩm.

Không thể buông bỏ, không thể từ bỏ.

Tôi không thể làm được gì cả, vậy thì tôi có thể làm gì nữa?

Tôi vẫn tiếp tục suy nghĩ, bụng tôi lại réo lên như đang cần đồ ngọt.

Tôi lấy nĩa cắt miếng bánh bông lan hình thang ấy thành hai miếng.

Và rồi ăn chúng.

Bình luận (0)Facebook