• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13: Poor long black haired beauty

Độ dài 4,065 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:30

“Tôi có một chút việc bận nên tôi phải đi ngay...”

Nói vậy, một cô gái trong đám nữ sinh quay đầu và bỏ chạy. 

Trên đường đi đến nhà tên thủ lĩnh, sáu cô nữ sinh bỏ trốn từng người một. 

Cảm thấy khó chịu từ thái độ và hành vi nghiêm túc một cách kì lạ của tôi, họ đoán rằng điều đó rất nguy hiểm. 

Những cô gái này thật lạnh lùng. Bạn trai của họ có thể gặp nguy hiểm nhưng họ chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân và bỏ chạy. 

Họ từng có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau mà giờ lại bỏ chạy khi gặp nguy hiểm. Mà mối quan hệ của họ cũng không đạt đến mức đó. 

Well, có thể nói là họ đang kiếm sống một cách thông minh. 

Bốn người đã bỏ trốn. Tôi không cần giữ chân ai cả. Bởi vì họ không có nơi nào để trốn thậm chí nếu họ bỏ chạy. Sẽ tốn rất nhiều công sức để chăm sóc cả sáu người một lúc, tôi sẽ cảm thấy tốt hơn theo một số nghĩa. 

Tôi sẽ gọi cho họ sau, tôi sẽ gửi đến họ một cách chậm rãi những hình phạt ‘yêu dấu' bởi vì họ dám bỏ trốn. 

Vói điều đó, chỉ còn lại hai người. ‘Bạn gái' của Shinozaki lọn tóc xoăn và người đẹp tóc đen bạn gái của tên ngu. 

Shinozaki và tên ngu kia có vẻ là hai người mạnh nhất trong đám đầu gấu. Và hai cô gái này có vẻ cũng sở hữu sức mạnh trong nhóm nữ sinh. Đó là tại sao dù họ có muốn họ cũng không thể chạy. 

Họ sẽ mất đi địa vị nếu họ chạy, sẽ là một mất mát lớn nếu họ làm vậy. 

Dù thế nào họ cũng không thể bỏ chạy giống mấy cô gái khác. 

“Tôi sẽ tha thứ cho cậu nếu bây giờ cậu nói đây chỉ là một trò đùa. Đây là lúc để cậu xin lỗi đấy”

Đi theo tôi đến nhà của Shinozaki, lọn tóc xoăn tuyệt vọng gọi tôi. 

Khuôn mặt của cô ấy nhợt nhạt và giọng của cổ đang run rẩy. 

Dù tôi không dùng đôi mắt X-ray của mình, tôi cũng có thể biết rằng họ đang bị tấn công bởi sự bối rối, những cơn run rẩy, lo lắng và sự sợ hãi. 

“N-Nếu Yukito đến trường thì cậu biết hậu quả rồi đấy. Tôi có lời khuyên cho cậu, ngay bây giờ hãy ngừng ngay trò đùa này lại!”

Lọn tóc xoăn muốn giữ tôi lại bằng mọi cách, cô ấy tuyệt vọng gọi tôi trong khi gần như khóc. 

Tất cả chỉ là một trò đùa. Cô ấy muốn tôi nói như thế. 

“Này! Cậu có đang nghe tôi nói không đấy?”

Lọn tóc xoăn có mất bình tĩnh khi tôi phớt lờ cô ấy không nhỉ? Cô ấy nắm lấy cánh tay tôi. 

“Ouch!”

Nó chỉ là một cái kéo nhẹ nhưng tôi đã phóng đại cơn đau lên. Lọn tóc xoăn rất ngạc nhiên trước phản ứng thái quá của tôi, cô ấy nhanh chóng thả bàn tay đang run rẩy của mình ra. Khuôn mặt của cô ấy tái nhợt và run lên. 

“Eh!? Uhm, có đau lắm không? Tôi đâu có kéo mạnh lắm đúng không?”

Lọn tóc xoăn vô thức hét lên trong sự kích động. Cô ấy đứng nhìn một cách tuyệt vọng. 

“Ouch!? Nó đau vãi cức ý! Cánh tay mà cô kéo có cảm giác như nó bị nhổ ra vậy!”

Lọn tóc xoăn cảm thấy bối rối trước cơn đau thái quá của tôi. 

“Nói dối! Tôi đâu có kéo mạnh lắm đâu! Không thể nào mà nó đau được!”

Lọn tóc xoăn không thể che giấu tình trạng bất ổn của mình, những giọt nước mắt rỉ ra từ khóe mắt của cô ấy. 

“Cô nói không thể nào mà nó đau á?”

Tôi nhìn thẳng vào lọn tóc xoăn và đột ngột lẩm bẩm, cơ thể của lọn tóc xoăn run lên và cô ấy nhìn tôi với một đôi mắt run sợ. 

“Cô không phải là người phán quyết nó có đau hay không. Tôi mới là người bị kéo tay. Vậy nên tôi nghĩ là nó đau, đó là tất cả”

Khi tôi nhìn lọn tóc xoăn một cách nghiêm túc, cô ấy cố gắng mở miệng ra nhưng rồi đóng lại bởi vì cô ấy không thể nói gì cả. 

Khuôn mặt tái nhợt của lọn tóc xoăn thậm chí còn nhợt hơn, cô ấy lui lại và sắp khóc bất cứ lúc nào. 

Nếu mà bạn nghĩ tôi không mạnh như vậy, thì có lẽ họ sẽ không run rẩy và sợ hãi như thế. 

Có lẽ họ đã nhận ra một tí. Ai là người đã làm cho bạn trai của họ vắng mặt ở trường? 

“Mà tốt thôi, tôi không quan tâm. Tất cả những lỗi lầm cô gây ra bạn trai cô sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả. Vậy nên, sao cô không thử kéo tay tôi thêm cái nữa nhỉ?”

Tôi nói trong khi cười toe toét, lọn tóc xoăn khóc và lắc đầu. 

“Vậy thì hình phạt sẽ là hai bở vì cô đã tát tôi và nhổ tay tôi”

Lọn tóc xoăn mở rộng mắt mình ra bởi lời thì thầm của tôi. 

“T-Tôi xin lỗi vì đã đánh cậu! Nhưng mà tôi không có nhổ tay cậu. Tôi chỉ nắm nhẹ nó...”

Có vẻ cô ấy đang khóc, tôi phớt lờ cô ấy khóc và đi đến nhà Shinozaki. 

“C-Chờ đã”

Nghe thấy một tiếng hét vang lên, tôi nghe thấy tiếng bước chân chạy về phía mình. 

“T-Tôi sẽ xin lỗi! Tôi sẽ xin lỗi nếu như nó đau! Vậy nên xin hãy dừng lại! Tôi sẽ không bao giờ đến gần cậu nữa! Đó là tại sao xin hãy dừng lại!”

Lọn tóc xoăn muốn dừng tôi lại bằng mọi cách hay là một tiếng hét khác vang lên từ sau lưng tôi nhỉ. Cô ấy nghĩ rằng không thể để tôi đến nhà bạn trai của cô ấy. 

“Làm ơn! Tôi sẽ xin lỗi! Đó là tại sao xin hãy dừng lại!”

Lọn tóc xoăn đau đớn khóc cố gắng ngăn tôi lại nhưng mà lẽ tất nhiên là tôi không có ý định dừng lại. 

“Cô nghĩ rằng những cô gái khác không thành vấn đề miễn là cô hạnh phúc là được phải không?”

“Eh!?”

Tôi lẩm bẩm khi đang đi và nghe thấy một giọng nói phía sau. 

“Không vấn đề dù cho có bao nhiêu người gào thét, cô chỉ nhìn xuống họ và tự mãn cười thôi đúng chứ? Mọi việc sẽ ổn thôi miễn là nó khiến cô thấy vui đúng không? Cô thậm chí còn nói với tôi rằng cô muốn một cái túi đắt tiền và muốn tôi chuẩn bị 50 000 yên trong một tuần. Không phải là cô đang sống bằng cách làm giàu từ người khác và cười vui vẻ đó sao?”

“Đó là...”

Lọn tóc xoăn ngập ngừng trước lời của tôi. 

Tôi dừng lại và quay lại nhìn lọn tóc xoăn. Sau đó tôi nở một nụ cười tự mãn. 

“Tôi biết cảm giác đó. Chúng ta giống nhau đấy. Tôi không quan tâm bất cứ điều gì xảy ra với cô miễn là tôi vui vẻ. Well, chúng ta giống nhau trong vấn đề này đấy!”

Nghe vậy, lọn tóc xoăn trở nên lặng thinh. 

“Đừng lo lắng! Tôi không phải là người sẽ yêu cầu cô 50 000 yên đâu”

Tôi vỗ vai lọn tóc xoăn trong khi mỉm cười khi nói như vậy, sau đó tôi quay lại và tiếp tục bước đi. 

Tôi không cần tiền. Ngay từ đầu, tôi không có ý định tống tiền hay đe dọa. Cô chỉ phải chịu trách nhiệm vì cô đánh tôi thôi. 

Chúng tôi đến muộn bởi vì có chuyến đi phụ nhưng cuối cùng chúng tôi cũng đã đến nhà của Shinozaki. 

Lọn tóc xoăn, người đã cố gắng ngăn cản tôi đoán rằng điều đó là không thể nên cô ấy chẳng nói gì cả. Cô ấy lặng lẽ đi theo tôi mà không bỏ trốn. 

Dù cho tình hình có tệ đi thế nào, không phải cô ấy vẫn là thủ lĩnh sao? Cô ấy có vẻ khác với bốn người đã bỏ trốn. 

Người đẹp tóc đen cũng đi theo chúng tôi nhưng cô ấy không nói gì dù chỉ một lời. Cô ấy chỉ lặng lẽ đi theo chúng tôi và nhìn xuống từ lúc đầu cho đến giờ. 

Mặc dù mĩ nhân tóc đen có vẻ ngoài đẹp. Nhưng mà tôi không thích cô ấy. Tôi nên nói thế nào nhỉ? Phản ứng của cô ấy khá yếu ớt dù cho bạn có trêu trọc cô ấy, trông có vẻ buồn chán. Sẽ vui hơn khi bắt nạt lọn tóc xoăn. 

Nhìn vào lọn tóc xoăn đang tuyệt vọng giữ tôi lại, tôi cảm thấy thích cô ấy. 

Cô ấy là một người phụ nữ có tinh thần mạnh mẽ và ương ngạnh, nó khiến tôi muốn làm cô ấy ahegao bằng mọi cách. 

Có một căn nhà riêng biệt lớn hơn so với những căn nhà khác. Có lẽ đúng như tôi nghĩ, tên thủ lĩnh có độ may mắn vượt mức trung bình. 

Một ikemen có một người bạn gái xinh đẹp, vậy mà hắn còn đi đ*t những cô gái khác, và giờ thì nhà hắn giàu có. 

“Thật là hoàn hảo khi chọn món quà này cho chuyến viếng thăm”

Tôi lẩm bẩm khi nhìn vào căn nhà rồi nhìn vào cái hộp tôi giữ bằng cả hai tay. 

Mặc dù tôi nghĩ là để nó vào một cái túi nhựa nhưng vì tôi đã bắt được một thứ lớn hơn so với mong đợi nên tôi đã nhanh chóng mua cái hộp này từ siêu thị. 

Tôi nghe thấy tiếng basubasu mạnh mẽ vang lên từ trong hộp và cái hộp rung lên theo mỗi lần âm thanh vang lên. 

Fufu, mạnh mẽ một cách đáng kinh ngạc. 

“Đúng như kì vọng từ một kẻ mang danh hiệu của một vị vua”

Ôi quý quá! Tôi đã rất khó khăn khi bắt nó. Nó rất lớn phù hợp với cái tên vua của nó. Nó có lực nhảy rất xuất sắc từ đôi chân sau. Ngoài ra, nó cũng có khả năng bay. 

Rất dễ dàng tìm thấy chúng ở đồng cỏ. Nhưng mà không thể xem nhẹ trực giác của chúng. Chúng bay và trốn đi mỗi khi tôi tới gần. Đáng lẽ tôi nên mang theo cái vợt, tôi cảm thấy hối hận về việc đó. Nhờ thế mà sau khi chạy vòng quanh tôi chỉ bắt được ba. 

Nhưng mà không sao, một trong số chúng rất lớn. Chỉ ba thôi là đủ rồi. 

Trong khi nghĩ, tôi nhấn vào chiếc điện thoại liên lạc ở cạnh cổng. 

Không ai trả lời ngay cả khi tôi đã đợi một lúc. 

“C-Có thể nào anh ấy vắng nhà không nhỉ?”

Lọn tóc xoăn im lặng nãy giờ đang cố gắng nói một cách rụt rè. 

Rất bình thường khi nghĩ rằng ai đó vắng nhà khi họ không trả lời. Nhưng thật không may, ‘giả vờ vắng nhà' không thể nào lừa được tôi. 

Cửa sổ trên tầng hai đã được đóng lại và che rèm. Tôi có thể nhìn xuyên qua tấm rèm đó. 

Hắn đang nhìn trộm từ một lổ hở trên tấm rèm, một Shinozaki đang run rẩy. Có lẽ hắn đang mong rằng tôi sẽ bỏ về bởi vì hắn không có nhà. 

“Không thể giúp gì được nếu anh ấy đi vắng”

Lẩm bẩm điều đó, lọn tóc xoăn vỗ ngực nhẹ nhõm. 

Tôi lùi khỏi cánh cổng và giả vờ bỏ đi, tôi liếc nhìn lên cửa sổ tầng hai. 

Ánh mắt của chúng tôi gặp nhau, Shinozaki ở sau tấm rèm run lên. 

Cười toe toét, tôi di chuyển miệng mà không phát ra tiếng. 

--Tao, có thể, thấy, mày

Và. 

Tôi không biết cử chỉ môi của tôi có được truyền đi không. Nhưng có vẻ như nó đã được truyền đi rằng tôi nhận ra sự hiện diện của hắn. 

Tao sẽ bị xúc phạm nếu mày phớt lờ tao bằng cách giả vờ vắng nhà đấy. Có lẽ hắn nghĩ rằng nếu như vậy tôi chắc chắn sẽ trả thù hắn. Shinozaki đang run rẩy ở bên kia tấm rèm vội vàng đứng dậy và chạy ra khỏi phòng, hắn ngã xuống đất rất nhiều lần. 

Hắn vội vàng mở cửa sau đó dừng lại một tí, tôi cười khi thấy hắn ngã và lăn trên mặt đất. 

Chỉ mới một ngày trôi qua, sự bi thảm của Shinozaki có thể nhìn thấy rõ. 

Đầu tóc bù xù. Sự sống không cảm nhận được từ đôi mắt đờ đẫn của hắn và có vết thâm quầng bên dưới mắt hắn, hai má mòn đi và khuôn mặt hắn tái nhợt như bị mất máu. 

“Yukito!”

Lọn tóc xoăn hét lên, vượt qua cánh cổng và chạy tới chỗ của Shinozaki. 

“Chuyện gì thế? Chuyện quái gì xảy ra với anh vậy?”

Nhìn thấy sự xuất hiện của bạn trai mình từng tràn đầy kiêu hãnh đã hoàn toàn thay đổi, lọn tóc xoăn gọi hắn gần như khóc. Shinozaki nhìn lọn tóc xoăn bằng đôi mắt đờ đẫn và hắn quỳ xuống mà không nói bất cứ gì. Hắn đang dogeza trước mặt tôi. 

Lọn tóc xoăn mở to mắt không nói nên lời trước hành động bất ngờ của bạn trai mình, cô ấy nhìn tôi với một khuôn mặt tái nhợt. 

Bạn trai của cô ấy, thủ lĩnh của đám đầu gấu đang quỳ trước mặt tôi. Rõ ràng trong nháy mắt ai mới là người thống trị. 

“T-Tôi xin lỗi...”

Lọn tóc xoăn lẩm bẩm trong khi run rẩy. 

Không cần lời giải thích nào nữa, có vẻ cuối cùng cô ấy cũng nhận ra khi thấy bạn trai mình đầu hàng. 

Sai lầm biết bao nhiêu khi đánh tôi. 

Ah, cô ấy cũng nhổ tay tôi nữa. Và tống tiền tôi nữa chứ. 

“Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi!”

Lọn tóc xoăn tuyệt vọng xin lỗi trong khi run rẩy và khóc. 

“Đột nhiên có chuyện gì xảy ra với cô vậy?”

Tôi hỏi lọn tóc xoăn đang khóc và run rẩy như thể tôi không biết gì và tôi đến gần chỗ Shinozaki đang quỳ. Tôi dừng lại trước mặt hắn và vỗ vai hắn ta. 

Shinozaki ngẩng mặt lên nhìn tôi trong khi run rẩy, khi đang nhìn tôi với một đoi mắt đờ đãn, hắn nở một nụ cười hồn nhiên. 

“Lọn tóc xoăn này là bạn gái cậu phải không? Cô gái này, cậu thấy đấy, đột nhiên chặn đường tôi và hỏi tôi có 50 000 yên không, cậu biết chứ? Hơn nữa cô ấy còn đánh tôi. Thêm vào nữa là cô ấy còn kéo tay tôi đến nỗi nó sắp bị nhổ ra, nó đau lắm đấy!”

Đang nói với Shinozaki đang cười một cách hồn nhiên thì nụ cười trên mặt cậu ta biến mất. 

“Mình đã có ý định tha thứ cho cậu. Mình nghĩ là ngày hôm qua cậu đã được chăm sóc đủ. Nhưng mà bạn gái cậu lại đe dọa mình, cô ấy còn đánh và nhổ tay mình nữa. Không thể nào mà mình có thể im lặng được phải không? Cô ấy thậm chí còn chối bỏ trách nhiệm. Vậy nên mình nghĩ rằng nên để bạn trai của cổ chịu trách nhiệm thay”

Nghe thấy thế, đôi mắt đờ đẫn run rẩy của Shinozaki di chuyển và nhìn vào lọn tóc xoăn. 

“Cô...”

Nhìn lọn tóc xoăn với đôi mắt đỏ ngầu, Shinozaki lẩm bẩm trong khi đang run vì sợ. 

“Cô đã làm cái quái gì thế? Cô có biết là mình đã dính líu đến ai chưa? Xin lỗi! Xin lỗi Suzuhara ngay! Quỳ xuống và xin lỗi!”

Shinozaki điên cuồng hét lên đến nỗi nước bọt văng ra, lọn tóc xoăn sụp xuống tại chỗ và khóc. 

“T-Tôi không biết! Tôi không biết gì cả! Con nhỏ này, con ngu này chính nó đã ích kỉ làm việc đó! Tôi không biết gì cả! Đó mà sự thật! Xin hãy tin tôi! Không đời nào mà tôi quay mũi kiếm về phía Suzuhara-san”

Lọn tóc xoăn mạnh mẽ nhảy về phía Shinozaki nhưng liệu hắn ta có đoán trước rằng hắn cần phải chứng minh sự trong sạch của bản thân không nhỉ? Hắn bám lấy tôi một cách tuyệt vọng và cầu xin sự tha thứ. 

Tôi mỉm cười và vỗ vai Shinozaki, sau đó tôi tặng anh ấy một cái hộp. 

Từ bên trong chiếc hộp môt âm thanh basubasu vang lên và chiếc hộp rung lên mỗi khi âm thanh vang lên. 

“Hiiiiii!”

Shinozaki hét lên và ngã về phía sau, hắn nhảy khỏi tư thế quỳ của mình. Hắn tránh xa khỏi cái hộp. Nhưng mà hắn không thể di chuyển một cách tự do, hắn không thể thoải mái bỏ chạy. 

“Không cần phải sợ vậy đâu! Chỉ là một món quà thăm bệnh thôi! Nó vẫn còn sống đấy. Mình muốn cậu sớm ăn nó. Trong khi nó vẫn còn tươi”

Tôi nói với Shinozaki trong khi cười và đột nhiên hắn ngừng di chuyển. Hắn khóc nức nở để lộ ra tiếng ‘Oee' và giữ chặt miệng bằng cả hai tay. 

Có vẻ hắn vẫn chưa quên những gì xảy ra hôm qua. 

“Tôi đã bắt những thứ tốt nhất có thể! Tôi đã rất khó khắn khi bắt chúng đấy! Đó là tại sao, ăn!”

Tôi ngồi xổm xuống và tựa cằm lên tay của mình, tôi hỏi hắn trong khi nghiêng đầu. 

Những giọt nước mắt chả dài trên má của Shinozaki, người đang giữ miệng của mình bằng cả hai tay. 

“K-Không! Tôi không muốn ăn! Làm ơn hãy giúp tôi! Tôi thực sự không làm gì cả! Tôi thực sự không biết gì cả! Tôi không hề có ý định dù là nhỏ nhất quay mũi kiếm vào Suzuhara-san. Làm ơn hãy tin tôi...”

Nó là pajama của hắn à? Shinozaki đang mặc một chiếc áo sơ mi màu đen. Có một chất lỏng chảy ra từ háng của hắn và tạo ra một vệt đen trên mặt đất. 

Có vẻ như hắn thực sự ghét ăn nó, thậm chí hắn còn tự làm ướt mình. 

Gì chứ? Nó là một con châu chấu vua đấy! Một con châu chấu vua!  Nó là con tốt nhất mà tao bắt được vậy nên hãy vui vẻ ăn nó đi chứ. Nếu mày muốn ăn một con châu chấu thì hãy ăn con này đi. 

Nhưng mà tốt thôi... 

“Nếu cậu không thèm ăn thì mình sẽ không ép cậu ăn. Nhưng cậu phải bồi thường cho mình bởi vì cô ấy đã đánh mình. Oh phải rồi, chẳng phải bạn gái cậu dễ thương quá sao. Mình cảm thấy ghen tị khi mà cậu có một người bạn gái dễ thương như vậy đấy”

Nghe thấy thế, Shinozaki nhìn lọn tóc xoăn với đôi mắt run rẩy. 

Lọn tóc xoăn đang ngồi trên mặt đất được Shinozaki nhìn như thể một đóng rác, sau đó hắn nhìn tôi với một nụ cười vô tư. 

Biểu hiện của hắn đã đủ để trả lời. Shinozaki quyết định không một chút do dự. Hắn đã quyết định vứt bỏ người phụ nữ này để sống sót. 

Có hơi chút buồn chán. Tôi đã nghĩ rằng hắn sẽ vứt bỏ lọn tóc xoăn nhưng không ngờ hắn lại quyết định nhanh như vậy. Đối với Shinozaki, sự tồn tại của lọn tóc xoăn chả hề đáng giá, đó là tại sao nó chả hề vui chút nào. 

“T-Tôi mới là người có lỗi!”

Thực sự là không thể ăn Vua sao? Khi mà tôi đang nghĩ, lọn tóc xoăn hét lên gọi tôi. 

Nhìn lọn tóc xoăn, cô ấy đang cố gắng hết sức để đứng dậy, có khi nào cô ấy ngã không nhỉ? Cô ấy ngã xuống rất nhiều lần. Bởi vì cô ấy cố gắng đứng lên nên váy của cô ấy đã lộ ra hết. 

“Y-Yukito không làm gì sai cả! Tất cả lỗi lầm là do tôi! Tôi sẽ chịu trách nhiệm! Làm ơn hãy để tôi chịu trách nhiệm!”

Thậm chí đồ lót của cô ấy đã hoàn toàn lộ ra, lọn tóc xoăn cố gắng đứng dậy mà không quan tâm đến nó, cô ấy tuyệt vọng hét lên trong khi nhìn thẳng vào tôi. Và sau đó bằng cách nào đó cô ấy đã có thể đứng dậy, cô ấy đến gần tôi với hai gối run rẩy và bám vào tôi. 

“C-Cậu có thể làm mọi thứ cậu muốn nên xin cậu hãy tha thứ cho Yukito! Làm ơn! Tôi cầu xin cậu!”

Bám vào tôi, lọn tóc xoăn cầu xin tôi trong khi run rẩy. Nó phải là một trò chơi dành cho Shinozaki nhưng có vẻ như lọn tóc xoăn đã nghĩ về hắn một cách nghiêm túc. 

Tôi rất cảm động đấy! 

“Đ-Đúng vậy! Cô mới là người có lỗi! Tôi không liên quan đến việc này! Cô là người đã ích kỉ làm mọi việc! Cô nên là người chịu trách nhiệm!”

Tận dụng lợi thế từ lời cầu xin của lọn tóc xoăn, Shinozaki cố gắng đổ hết mọi tội lỗi cho lọn tóc xoăn. 

Well, sự thật đúng là lọn tóc xoăn mới là người có lỗi nhưng mà không phải quá thảm hại khi làm như thế sao? Phẩm giá của một người thủ lĩnh đã đi đâu rồi? 

Bị vứt bỏ bởi chính bạn trai của mình, những giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt của lọn tóc xoăn khi cô cắn môi dưới của mình, cô có một nụ cười chật chội trong khi bám vào tôi. 

“T-Tôi sẽ làm mọi thứ! Vậy nên xin hãy tha cho Yukito!”

Cô ấy đã bị vứt bỏ nhưng vẫn cố bảo vệ Shinozaki. 

Cô sẽ làm mọi thứ ư? 

Cô ấy trông như đang chơi đùa với hắn nhưng xem ra cô ấy khá nghiêm túc. 

“Tên của cô là gì?”

Khi mà tôi hỏi lọn tóc xoăn đang bám vào tôi, cô ấy run rẩy và nhìn tôi. 

“Y-Yuuki Marina...”

Lọn tóc xoăn miễn cưỡng cười và trả lời trong khi nước mắt cứ chảy ra từ khóe mắt cô. 

Nụ cười đáng thương đó đã nói cho tôi mọi thứ. 

Lọn tóc xoăn có ý định hiến dâng cơ thể mình vì lợi ích của tên đàn ông đã vứt bỏ cô. 

Mặc dù tôi yêu cầu bồi thường vì bị đánh, tôi không có ý định đe dọa cô ấy. Hơn nữa, tôi yêu cầu bồi thường từ Shinozaki. Nhưng lọn tóc xoăn đã tự nguyện gánh món nợ thay cho bạn trai của cô ấy. Hơn nữa, cô ấy nói rằng cô ấy sẽ làm mọi thứ. 

Tóm lại, cô ấy sẽ đồng ý với bất cứ thứ gì tôi làm. 

“Chúng ta nên về nhỉ? Ah Marina-chan có muốn dùng trà ở nhà tôi không?”

Tôi đứng dậy và giúp Marina, hai đầu gối cô ấy đang run nên cô không thể đứng dậy, tôi hỏi cô ấy sau khi giúp cổ. 

“V-Vâng...”

Marina gật đầu trong khi nở một nụ cười chật chội. 

Marina sẽ ghé qua nhà tôi. Có lẽ cô ấy hiểu ý nghĩa của nó là gì nhưng cô ấy vẫn đồng ý. 

“Shinozaki-kun, mình đi đây! Bảo trọng nhé!”

Vòng tay quanh eo của lọn tóc xoăn, tôi gọi hắn trong khi kéo cô ấy lại gần mình. 

“V-Vâng, cảm ơn vì chuyến viếng thăm đặc biệt này...”

Mặc dù tôi đang giữ eo bạn gái của hắn, hắn không hề quan tâm đến nó, Shinozaki đi đến và quỳ trước mặt tôi. Marina nhìn hắn với một đôi mắt buồn bã. 

Khi mà hắn đã từ bỏ mọi thứ ở đây, hắn chẳng còn gì thú vị nữa. Thay vào đó, tôi sẽ tận hưởng Marina. 

Marina thật lòng yêu Shinozaki dù cho hắn có vứt bỏ cô. Vậy nên rất xứng đáng khi chơi đùa cùng với cô ấy. 

Tôi bước đi trong khi vòng tay quanh eo của Marina và tôi nhận ra mĩ nhân tóc đen đang đứng trước cổng. 

Cô ấy trông khá tốt dù hơi ít nói nhưng phản ứng của cô ấy quá yếu ớt. Marina trông có vẻ vui hơn nhiều nhưng liệu cô ấy có thực sự tốt không nhỉ? 

Một chút thiếu thanh lịch khiến cho cô ấy đem lại cảm giác rẻ tiền nhưng chắc chắn cô ấy là một mĩ nhân, và ngực cô ấy rất lớn. Cô ấy không thiếu yếu tố nào của cuộc thí nghiệm mà tôi sẽ nghiên cứu cấu trúc cơ thể phụ nữ. 

Tôi lờ đi người đẹp tóc đen trong khi nghĩ vậy và về nhà cùng Marina. 

Bình luận (0)Facebook