• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Our MC is just taking a stroll

Độ dài 4,977 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:30

Trung tâm thành phố rực rỡ với nhiều ánh đèn neon đủ màu sắc.

“Trung tâm trò chơi này nhỉ?”

Tôi lẩm bẩm trong khi toét miệng cười. Sau đó, tôi lấy ra từ trong túi một cái nón và đội nó hơi che tầm mắt mình. Tôi đi qua cánh cửa tự động và vào trong.

Lại một lần nữa, chúng đã chọn một địa điểm có lợi cho khả năng của tôi.

Vào bên trong cửa hàng, tôi cảm thấy khó chịu với những  tiếng ồn ở đây.Đã được khá lâu rồi kể từ khi tôi bước vào một trung tâm trò chơi lần đầu tiên, nhưng tôi thực sự vẫn không thích sự ồn ào nơi đây.

Bỏ qua những  tiếng ồn, tôi nhìn xung quanh cửa hàng.

Những máy game được xếp thành hàng. Có một số khách hàng ở đây nhưng không đông lắm.

Tôi lặng lẽ đi dạo quanh bên trong cửa hàng và kiểm tra những cái camera an ninh gắn ở trên trần nhà.

“Đồ giả”

Tôi lẩm bẩm trong khi nhìn mấy cái camera. Những cái camera được gắn trên trần nhà không hoạt động. Tôi có thể kiểm tra bên trong những cái camera với đôi mắt X-ray của mình, nên tôi sẽ biết nó có hoạt động hay không. Những cái thật thì...

“Chúng được ẩn bên trong tường. Thật là phiền phức.”

Toàn bộ những cái camera gắn trên trần điều là đồ giả, những cái thật được cài đặt bên trong những bức tường. Dù cảnh giác với những chiếc camera, khách hàng chắc chắn vẫn đang bị quay hình lại, bởi vì những chiếc camera trên trần nhà đều là giả. Nhưng số lượng của những chiếc camera thật rất ít.

Tôi dạo quanh cửa hàng, kiểm tra số lượng và nơi có những chiếc camera thật, xác định vị trí của phòng vệ sinh. Và tôi quyết định đi tìm tên thủ lĩnh của đám senpai.

Trung tâm trò chơi này có hai tầng trên mặt đất và một tầng thứ ba ở dưới đất.Tầng một có những máy arcade game và một khu vực lớn để chơi những game di chuyển trên mặt đất (Trans: Chắc là mấy game nhảy nhót ấy). Còn tầng hai thì có những máy medal game khác. 

(Trans: Mọi người chịu khó lên gg tra mấy máy game để biết rõ về nó nhé) 

Tên lãnh đạo của đám senpai không có ở cả hai tầng. Hắn đang ở tầng dưới. Tôi nghĩ như thế trong khi đi xuống. 

Ở dưới tầng ngầm này có những máy gắp thú, phòng chụp hình,bi-da và những chỗ chơi phi tiêu được xếp thành các hàng. Nơi đây rất khác so với hai tầng trên. Tôi có thể thấy nhiều cô gái trong bộ đồng phục ở đây. Và phần lớn trong số đó là đám senpai...

Tôi đã tìm thấy hắn…

Hắn đang ở một góc của tầng ngầm. Có một vài tên đàn ông đang ngồi tụ tập lại. Tên thủ lĩnh của đám senpai đang ở đó. 

Tôi đi đến gần chỗ bọn chúng, tôi lấy một chiếc ghế ở hơi xa chúng một tí, ngồi xuống và lắng nghe cuộc trò chuyện của chúng.

Tên thủ lĩnh biết mặt tôi. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi đến đây, ngoài ra, tôi cũng không phải là một học sinh nổi tiếng và tôi cũng đã thay đổi trang phục của mình nên có lẽ chúng sẽ không nhận ra tôi.

“Yuka đến muộn”

Một tên trong số chúng lẩm bẩm trong khi đang cáu. Sau đó, tên thủ lĩnh ngồi giữa tặc lưỡi trong khi nhìn vào điện thoại. 

“Không có gì lạ nếu Takenaka bị đánh bại nhưng tao không ngờ là cả Gotou cũng…”

Một tên khác nói và tên thủ lĩnh lại tặc lưỡi khi nghe điều đó.

Takenaka chắc là gã tóc vàng yếu xìu đó. Nhưng Gotou là ai? Tôi chưa từng nghe cái tên đó nhưng cũng có thể là đã nghe rồi. Well, có lẽ Gotou là gã đã bị tôi sút vào bi và ngất xỉu.

“Khác với Gotou, tên còn lại là Kaz. Chuyện hắn bị đánh bại là quá hiển nhiên, hay đúng hơn chúng ta chỉ sử dụng hắn để thử sức mạnh của gã kia”

Một tên khác nói và tên lãnh đạo gật đầu với điều đó.

Có vẻ như đây là lực lượng chính của chúng. Tôi đoán những tên trong rừng đã bị tôi hạ dường như chỉ là một phần sức mạng của chúng. Tên Gotou trông có vẻ khác với đám còn lại mà tôi đã hạ, mấy tên đó chỉ là mồi nhử bị lũ này vứt đi.

“Hey, Shinozaki, tại sao chúng ta không dừng việc sử dụng Yuka như mồi nhử? Làm việc đó chỉ để đánh bại gã kia. Không phải mày đã quá cẩn thận đó chứ”

Tên ngồi kế bên gã thủ lĩnh hỏi tên thủ lĩnh đang cảm thấy khó chịu.

Thằng ngu này trông có vẻ mạnh hơn Gotou. Có thể sức mạnh thể chất của hắn còn hơn cả tên thủ lĩnh.

“Tao đã gặp Gotou nhưng tình trạng của nó khá tệ, nó đã bị đánh bại. Nó lẩm bẩm mấy thứ waraji hay là kamado gì đó, nó không thể nói một cách rõ ràng. (Trans: Mình không biết tiếng Nhật nên mấy bạn tự google nhé! )  Nó đã hoàn toàn bị đánh bại. Tám tên mà tao bỏ lại cũng bị đánh bại. Đối thủ của chúng ta là một tên dường như không có điểm yếu”

Khuôn mặt của đám xung quanh trở nên tái nhợt, mồ hôi chảy xuống má của đám xung quanh tên thủ lĩnh.

“Gã đó đã nhìn xuyên qua đầu tao khi hắn gặp tao. Hơn nữa, khi chúng tao định bắt đầu cuộc chiến thì hắn đã chủ động trước. Đôi mắt đó. Nó dường như có thể nhìn xuyên qua mọi thứ, tao không thể ngừng run rẩy khi nghĩ tới nó…”

Lẩm bẩm điều đó, tên thủ lĩnh run rẩy ôm lấy thân mình. Trông thấy thủ lĩnh như vậy, mấy tên khác trở nên im lặng. 

Tên thủ lĩnh rất mạnh và không hề sai, đồng bọn của hắn biết điều đó. Chúng không nói nên lời khi mà tâm trí của thủ lĩnh bắt đầu bị phá vỡ. 

Này, này, tha cho tôi đi, chúng mất hết tinh thần chiến đấu trước khi đánh nhau. Tôi có nên tiếp thêm động lực cho chúng không nhỉ? 

“Tao không muốn dính tới chuyện này nếu có thể. Nhưng mà không thể được. Gã đó không phải là một tên ngây thơ. Hắn như là một mối nguy hiểm đang nhắm vào ngôi trường cũng như chúng ta. Tao chưa bao giờ nhận ra điều đó. Có lẽ vì hắn đã im lặng suốt thời gian qua. Nhưng giờ chiếc nanh của hắn đã mọc. Hắn sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi dùng chiếc nanh đó để cắn hết tất cả những người đã làm cho chiếc nanh ấy mọc ra. Tao chắc chắn nó sẽ không dừng lại…”

Tôi cảm thấy xấu hổ với những gì tên thủ lĩnh nói. Không phải là senpai đang tâng bốc em đó chứ? Nếu senpai muốn em có thể cho anh chữ kí. 

“Tao đi toilet một chút”

Một tên trong số chúng nói và rời khỏi chỗ của mình. 

Ahh, tên này đúng là một tên xui xẻo. 

Tôi, người đang giả vờ chơi game rời khỏi chỗ của mình và đi theo tên đó tới phòng ‘an nghỉ’.  

Tên đầu tiên. 

Tên đó vào toilet trước, tôi đợi một chút rồi vào sau gã. 

Tuy nhiên, khả năng của tôi là thứ gì chứ. Nhìn xuyên qua bức tường, gã đi vào toilet không có mang theo ống tuýp. Nắm rõ thông tin trong khi đối thủ của mình không biết, tôi thật sự cảm thấy thương hại cho đối thủ của mình. 

Tôi đi vào trong toilet và đi tới buồng thứ ba. Tên ban nãy đã đi vào buồng thứ hai. 

Tôi thà chết còn hơn là nhìn một tên đàn ông đi vệ sinh nên tôi phó mặc mọi chyện cho bức tường sau lưng và đoán tình hình dựa vào âm thanh. 

Có tiếng nước chảy và tôi xác nhận gã đó đã sắp giải quyết xong. 

Hắn kéo quần lên mà không có dây nịt. Nhìn thấy điều đó, tôi đi ra ngoài và đứng trước buồng của hắn. 

Có tiếng cửa mở vang lên và cánh cửa buồng bắt đầu mở ra. 

Khả năng của tôi thật sự không công bằng. 

“Soi!”

“Gua!?”

Tôi đá một cách vi diệu vào cánh cửa ngay thời điểm mà nó mở ra, mặt của tên kia bị cánh cửa đập vào một cú mạnh đến nổi gã bị văng đi, đầu của gã bị đập vào tường và gã ngã xuống. 

Nếu bạn sử dụng khả năng của tôi thì bạn có thể canh thời gian một cách hoàn hảo để giết người mà họ không hề hay biết. Nếu đây được gọi là không công bằng thì không công bằng là cái gì chứ? 

“Yo”

Mở cửa ra, tôi đi vào trong và gọi gã đang có ý thức mờ nhạt vì bị đập đầu vào tường. Sau đó, tôi đóng và khóa cửa lại. 

“Để tao nói trước, không có chỗ cho việc đàm phán ở đây. Mục đích của tao đến đây chỉ để đập mày thôi”

“Gaha!?”

Trong khi nói, tôi tặng vào mặt gã một vài nấm đấm một cách tàn nhẫn. 

“C-Chờ một chú-“

“Đéo nhé”

“Gua!?”

Hắn cố gắng nâng tay phải của mình lên để ngăn tôi lại nhưng tôi đá vào mặt gã, giọng hắn vang lên một cách đau đớn. Sau đó, mũi hắn bắt đầu chảy máu. 

“Không cần phải chờ đợi đâu! Tao đến đây là để đập mày. Tao sẽ không dừng lại cho đến khi mày tơi tả. Tao sẽ chỉ dừng lại khi mày đã bị đập tơi tả. Đó là tất cả”

“Nghe! Xin hãy nghe tôi-Guha!?”

Tôi đã nói là tôi sẽ không dừng lại dù chúng có cố đàm phán đi nữa. Bỏ qua những gì hắn nói, tôi tiếp tục sút vào mặt gã. 

Sau một lúc, tôi xác nhận rằng hắn không còn cử động nữa nên tôi trèo qua cửa và ra ngoài mà không cần chìa khóa. Tôi quay trở lại căn buồng ban đầu của mình. 

Nhà vệ sinh này có tất cả năm buồng. Tôi có thể chứa được năm người ở đây mà không gây rắc rối nếu mọi thứ tiến triển tốt. 

Chờ đợi một lúc, một tên khác đi vào nhà vệ sinh. Tên này là một người trong đám senpai. 

Bởi vì một tên đồng bọn đi vệ sinh và không thấy trở lại nên hắn đến đây để kiểm tra. 

“Hey, mày ở đây à?”

Hắn cất tiếng gọi. Nhưng không có ai trả lời. Hắn nghiêng đầu nhìn quanh và khi hắn đến gần buồng mà tôi đang trốn… 

“Don!”

“Guoooo!?”

Tôi đá một cú thật mạnh vào cánh cửa, gã kia bị đập vào cửa và bị thổi bay đi. 

“C-Cái gì?”

Va vào bức tường, gã đàn ông ngã xuống sàn, hắn đang cảm thấy ngạc nhiên hơn là đau đớn. Gã cố gắng hết sức để đứng dậy, nhưng cơ thể hắn không theo hắn ta. Đi tới chỗ gã, tôi sút vào gã giống như tôi sút bóng. 

“Guaaaa!?”

Đầu của hắn bị đá trong khi hắn vẫn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra, hắn hét lên khi đang lăn trên sàn nhà. Sau đó, mũi hắn chảy máu cam. 

Oops, họ có thể nhận ra nếu máu làm bẩn sàn nhà. 

Nghĩ vậy nên tôi dùng tay mình giữ lấy đầu và chân gã, sau đó tôi kéo lê và lôi gã vào trong buồng. 

Đã bắt được tên thứ hai. 

Tôi ‘chăm sóc' hắn cho đến khi hắn không còn cử động giống tên ban đầu. Sau đó tôi khóa cửa lại và trèo ra ngoài, tôi quay lại căn buồng ban đầu của tôi. 

Việc này giống như là ấu trùng kiến sư tử. Được rồi, hãy đặt tên cho việc này là chiến lược kiến sư tử.

(Trans: Mọi người tự tra gg để biết kiến sư tử nhé ) 

Chờ đợi một lúc, có hai tên đi vào nhà vệ sinh. Một tên đồng bọn đi toilet và không thấy quay lại, sau đó tên thứ hai đi tìm cũng mất tâm luôn. Đó là lí do tại sao lần này chúng cử hai người để đi tìm. 

Mặc dù có hai kẻ địch nhưng cũng chẳng có vấn đề gì cả. 

“Này, tụi bây định ở trong đó đến bao giờ hả?”

Một tên cất tiếng hỏi. Và ngay thời điểm hắn đến trước cửa buồng của tôi. 

“Don!”

“Guaaaaa!?”

Tôi đá thật mạnh vào cánh cửa, ăn một đập của cánh cửa hắn bị thổi bay đi giống như tên lần trước. Hắn đập vào bức tường và lăn trên sàn. 

Tôi ngay lập tức ra ngoài và tiếp cận tên đang đứng. Tôi vung tay phải của mình định đấm hắn. 

“Cái-!?”

Gã đứng đó ngay lập tức thủ thế. Oh, tốt đấy. Chắc chắn gã này khác với đám mà tôi đã hạ ở trong rừng. Nhưng-

Tôi đã biết là hắn sẽ thủ thế. Cơ bắp của hắn đã nói cho tôi biết. 

“Gefu!?”

Biết được điều đó, tôi giảm lực của tay phải mình xuống. Thay vào đó, tôi dùng tay trái của mình tặng vào dạ dày gã một đấm và khi hắn ta cuối xuống tôi tặng thêm cho hắn một cú đấm móc bằng tay phải. 

Ăn hai đấm liên tiếp mà không thể phòng thủ, hắn ngã xuống. 

Tôi quay lại và chạy về hướng tên đang cố gắng đứng dậy, tôi tặng cho hắn một sút vào mặt. 

“Agaaa!?”

Đầu của gã nảy lên và hắn lăn trên sàn nhà, sau đó hắn trở nên im lặng. 

Vỗ tay của mình, tôi lôi chân gã đã ngã xuống và kéo gã vào trong buồng. Sau đó, tôi quay ra và lôi tên đã ăn hai đấm của tôi đến một căn buồng khác. Rồi tôi khóa cửa lại. 

“Tụi bây quá yếu. Có lẽ là do tụi bây thiếu protein. Không phải là do tụi bây đã hiếp dâm phụ nữ quá nhiều đó chứ?”

Tôi ngồi xổm xuống và hỏi hai tên đang ngất xỉu. Tụi bây thiếu protein là bởi vù tụi bây hiếp dâm phụ nữ quá nhiều. Tôi là người đã nói câu đó nhưng tôi cảm thấy khó chịu và ghen tị với chúng. 

Tôi đang cảm thấy tức giận nên tôi quyết định sử dụng vũ khí tối thượng của mình. 

Tôi lấy ra một cái hộp nhựa từ trong túi của mình. 

Có tiếng xào xạc phát ra từ bên trong hộp. 

Nó là loại protein chất lượng tốt mà tôi bắt được trong rừng. 

Nếu họ thiếu protein thì chúng ta chỉ việc bổ sung nó cho họ. 

Tôi cười toe toét trong khi nghĩ như vậy. 

Sẽ không mất nhiều thời để hoàn toàn phá vỡ tâm trí của mấy tên này khi chúng tỉnh dậy. 

Ở đây có bốn tên. Đám senpai có tất cả sáu tên. Trong thời gian ngắn mà chỉ còn lại hai tên. Tên thủ lĩnh và tên ngu. Bọn chúng là hai người có màu tóc nổi bật nhất trong đám. 

Tôi ra khỏi toilet và đi tới chỗ hai tên còn lại. Tên thủ lĩnh và tên ngu vẫn ngồi đó như ban nãy. Nhưng cả đám đồng bọn đi rồi không thấy quay lại nên dường như chúng đang trở nên mất bình tĩnh. Tôi đi đến và ngồi kế bên chúng. 

“Này, chúng ta lại gặp nhau rồi!”

Tôi mỉm cười với chúng. 

Trông thấy tôi chúng trở nên cứng họng. 

“Có cần giải thích thêm không?”

Khi tôi hỏi chúng, biểu hiện của chúng trở nên cứng đờ và mặt của chúng như là mất hết máu. 

Đám đồng bọn không quay trở lại. Rồi tôi xuất hiện. Mọi thứ đã quá rõ ràng mà không cần giải thích thêm nữa. 

“Tụi bây trong có vẻ mạnh hơn bốn tên kia đấy! Nhưng mà tao có thể hạ hết cả bốn. Ngay cả khi tao làm vậy thì cũng không thể nào tao trở ra mà không có bất cứ vết thương nào, đúng chứ?”

Nghe những gì tôi nói, hai tên kia nuốt nước bọt của mình. 

Vấn đề không phải là sức mạnh, thật sự rất khó để chiến thắng một cách hoàn hảo khi chống lại số đông. Hơn nữa, mặc dù tôi đã hạ riêng lẻ từng tên nhưng không đời nào tôi lại nói cho chúng biết điều đó. 

“Nếu mà dám động tay vào tụi tao thì những hình ảnh và video của Yuka sẽ…”

“Sao không làm như tụi bây muốn đi?”

Tên thủ lĩnh đoán rằng sẽ không thể chiến thắng. Hắn ngay lập tức đe dọa tôi nhưng tôi đã nhẹ nhàng từ chối. 

“Tao không quan tâm món hàng đã qua sử dụng đó! Tại sao mày không thử phát tán mấy tấm hình và video của cô ta đi? Nó sẽ chỉ gây rắc rối cho cô ta. Sau tất cả, tao sẽ không bị gì cả!”

“Vậy thì, tại sao?  Tại sao mày lại nhắm vào tụi tao?”

Tên thủ lĩnh bám theo những gì tôi nói. 

Tại sao? Đó là… 

“Tao cảm thấy khó chịu về bọn mày nên tao đập bọn mày thôi!”

Tôi mỉm cười trong khi nói. 

Tên thủ lĩnh đang bị sốc. ‘Tao cảm thấy khó chịu về bọn mày nên tao sẽ đập bọn mày!’. Đám đồng bọn của hắn đã bị hạ bởi vì lí do đó. Trong ngày hôm nay, mười hai tên đồng bọn của hắn đã bị hạ. Hắn và tên ngốc chắn chắn đang nghĩ chúng sẽ rơi vào tình cảnh như đám kia. 

“Well, bình tĩnh nào!”

“Uu”

Tôi nói trong khi đặt tay phải của mình lên vai của tên ngu. Sau đó, tôi đặt tay vào túi của hắn và lấy ra một con dao. Tên ngu này dường như là một chàng trai nguy hiểm. 

Cuối cùng hắn nghĩ rằng hắn sẽ đe dọa tôi bằng con dao đó nhưng khi tôi đẩy vai hắn và lấy ra con dao đôi mắt của hắn đã biểu lộ sự ngạc nhiên. 

“Có cái quái gì với mày vậy… ?”

Tên ngốc đó lẩm bẩm hỏi tôi. 

“Sau khi học ở Tây Tạng, tao đã trở một vị thánh nhân có thể thấy được tương lai”

Tôi trả lời trong khi cười toe toét. Sau đó, gã ngốc kia trở nên cứng họng. 

Này, này, đó là một cái boke đấy vì vậy hãy tsukkomi đi! Sẽ không có vấn đề gì nếu mày nghĩ tao không phải là một vị thánh. 

“Tao sẽ đưa Yuka cho mày. Tao sẽ xóa toàn bộ hình ảnh và video của Yuka. Vì vậy đừng quan tâm tới bọn tao nữa”

Có thể tên thủ lĩnh thật sự tin rằng tôi có thể thấy được tương lai hoặc có thể là không nhưng dường như hắn đã mất hết tinh thần chiến đấu. Hắn đang cố đàm phán với tôi để có thể rút lui một cách an toàn. Tôi vỗ tay của mình lên vai phải tên thủ lĩnh. 

“Tao đã nói với mày rồi phải không? Tao đến đây là để ‘ship hành' mày. Tao không quan tâm tới bất cứ điều gì xảy ra với Yuka”

Tôi mỉm cười trong khi nói với tên thủ lĩnh, hắn mở to mắt ra và đặt hết sức vào đôi chân của mình. Kế đó, cơ đùi của hắn cứng lại. 

Hắn đang có ý định bỏ chạy. 

Tôi đã biết trước điều đó trước khi tên thủ lĩnh di chuyển chân phải và chân trái của hắn. 

“Không đời nào tao để cho mày chạy đâu!”

Nghe những gì tôi nói, cơ thể tên thủ lĩnh như mất hết sức mạnh. Biểu hiện của hắn trông như là hắn đã bỏ cuộc. 

Tôi có thể dừng tên thủ lĩnh lại trước cả khi hắn bỏ chạy. Thật đơn giản nhưng nó đã làm cho hắn mất hết tinh thần. 

Chiến thắng hay thất bại đã có thể thấy rõ. Nhưng tôi không có ý định kết thúc nó ở đây. Bởi vì sau tất cả, tôi đến đây là để hạ chúng. 

Hai tên đó đã chạy trước và ra khỏi trung tâm trò chơi. 

Tôi cũng rời khỏi đó và đuổi theo chúng. Mục đích của tôi là để cho chúng chọn một địa điểm có lợi cho chúng. 

Hai tên đó đã mất hết tinh thần chiến đấu, tôi đang khiến chúng chọn một nghĩa trang cho mình theo chỉ dẫn của tôi. 

Chẳng có nghĩa lí gì nếu chúng cứ chạy. Toàn bộ đám đồng bọn của chúng đã bị tôi hạ, chúng học cùng trường với tôi. Miễn là chúng không chuyển trường, chúng không thể trốn mãi. 

Hai tên đó đang hướng tới một nhà máy bỏ hoang. Lí do chúng chọn nơi đây là bởi vì rác. Phế liệu rải rác ở khắp xung quanh và có một lượng lớn thứ có thể trở thành vũ khí. 

Tôi đã nói với chúng là chúng có thể sử dụng bất cứ thứ gì làm vũ khí như chúng muốn. Chúng có thể tạo ra một con đường với đống phế liệu này bằng cách nào đó. 

Mặc dù chúng đã mất hết tinh thần chiến đấu nhưng tâm trí của chúng vẫn chưa bị phá vỡ. 

“Có thật là bọn tao có thể sử dụng mọi thứ không?”

Từ trong bóng tối, tên thủ lĩnh hỏi. 

“Yeah”

Tôi gật đầu một cách dễ dàng. 

Hai tên đó chọn chơi này vì nó có lợi cho chúng nhưng chúng đã chọn một nơi tồi tệ nhất. 

Bóng tối. Đó là môi trường mà tôi có thể thể hiện tối đa khả năng của mình. Tôi không biết lí do vì sao mắt tôi không bị ảnh hưởng bởi ánh sáng. Nó khác với khi nói rằng tôi có thể nhìn trong bóng tối rõ như ban ngày. Bóng tối là bóng tối. Nhưng mà tôi có thể nhìn thấy được. Bây giờ, tôi có nên nói rằng tôi có thể cảm nhận được không? 

Thỉnh thoảng tôi nghĩ đến nó. Có thật sự là mắt tôi có thể nhìn thấy không? 

Bởi vì có hình ảnh truyền vào trong mắt tôi nên tôi có thể nhìn thấy được. Nhưng mà không phải là quá kì lạ khi mà có thể nhìn rõ môi trường xung quanh bất kể ngày đêm sao? 

Có thể nào khả năng của tôi sử dụng một cơ quan khác không liên quan tới mắt? Thỉnh thoảng tôi nghĩ như vậy. 

Xóa đi sự hiện diện của mình, hai tên kia nhặt và ném phế liệu sắt về phía tôi. Tôi tránh nó. 

Đoán gần cận chiến rất nguy hiểm nên hai tên đó đang cố gắng đánh tầm trung nhưng mà tôi biết khi nào chúng sẽ ném phế liệu sắt nên tôi có thể dễ dàng né tránh. 

Hơn nữa, xung quanh là bóng tối. Chúng không thể nhận ra tôi bằng mắt thường. Nhưng tôi có thể ‘thấy’ chúng rõ ràng. 

“Kuh”

Khi mà tôi đến gần hai tên đó, chúng lùi lại. Sau đó, chúng tiếp tục ném phế liệu sắt. 

Việc này giống như là một cuộc chiến của trẻ con vậy. Nhưng mà tốt thôi, bởi vì sau tất cả chúng không thể làm gì khác nữa. 

Khi đang ném phế liệu sắt về phía tôi, hai tên đó cảm nhận được rằng tôi đang tới gần, chúng cố gắng giữ khoảng cách một cách tuyệt vọng. 

“Gua!?”

“Chuyện gì thế?”

Nghe tiếng la vang lên, tên thủ lĩnh hét lên hỏi. 

Dường như gã ngu bị trượt chân trên mấy tấm gỗ và gã xuống. 

Bị mắc bẫy ngay chính nơi mình đã chọn, hắn có phải là một thằng ngu không đấy? 

“Không công bằng!”

Với đôi mắt đẫm lệ, tên thủ lĩnh hét lên. Không công bằng? Tao đã làm gì đâu? Tên đó tự ngã mà. 

“Thật là không công bằng khi có thể thấy được tương lai”

Tên thủ lĩnh hét lên. Không, tao đã nói dối đấy. 

“Tao không có khả năng nhìn thấy tương lai”

Mặc dù tao có đôi mắt X-ray. Tôi nghĩ trong khi trả lời. 

“Vậy thì, tại sao mày lại mạnh như vậy?”

“Haa, tại sao? Tao chưa trả lời cho mày à? Tao rất mạnh. Tao mạnh và mà yếu. Đó là tất cả”

Trả lời câu hỏi của tên thủ lĩnh, hắn trở nên im lặng. 

Trò chơi đuổi bắt trong bóng tối kéo dài mãi mãi. Tôi đuổi theo chúng một cách thoải mái. Tôi có thể cảm nhận được rằng sức mạnh thể chất và tinh thần của chúng đang giảm dần mỗi giây. 

Những mảnh phế liệu sắt được ném đi trở nên nhỏ hơn và sức mạnh cũng yếu đi. 

Hơi thở của chúng trở nên nặng nhọc. 

Tốc độ của chúng mất dần mỗi khi chúng cố chạy trốn. Và màu sắc của sự tuyệt vọng bắt đầu thể hiện rõ trong biểu hiện của cả hai. 

Cuộc chiến này chẳng tuyệt vời chút nào. Nó thậm chí không thể gọi là một cuộc sắn bắn. Nó chỉ giống như là một con mèo đang chơi đùa với con chuột. 

Có một câu tục ngữ về cuộc chiến mà con chuột bị dồn vào chân tường. Hai tên đó nên biết câu đó. 

Chúng đã tạo ra một kẻ thù chẳng dễ thương chút nào nhưng sẽ làm cho chúng vui vẻ. 

Hai tên đó bị dồn vào chân tường khi mà tôi đến gần chúng để tấn công. 

“Hii!”

Tên thủ lĩnh rất ngạc nhiên khi tôi chọc nhẹ vào đầu hắn. 

“Dừng lại”

Tôi bất thình lình đá một cú nhẹ vào lưng gã. 

“Uaaaaaa!”

Hắn bất thình lình bị tôi đá vào gối. 

Bởi vì sức mạnh thể chất và tinh thần của chúng đã tới giới hạn nên việc tìm kiếm tôi -người đang đi dạo một cách tự do trong bóng tối- là bất khả thi. Hai tên đó bắt đầu khóc. 

Cuộc chiến của những đứa trẻ sẽ dừng lại khi một bên khóc. Nhưng đáng tiếc thay, chúng tôi không phải là những đứa trẻ. 

“Tôi xin lỗi! Chúng tôi thật là tồi tệ!”

Tôi sút một cú mạnh hơn vào lưng tên thủ lĩnh, hắn lăn trên mặt đất và cất tiếng lên. Nhưng tôi vẫn cứ tiếp tục đi mà không trả lời. 

Tên ngu kia nhìn quanh trong khi sợ hãi. Bởi vì nỗi sợ, hắn đã bỏ cuộc. 

“Cậu muốn gì? Phụ nữ? Tôi sẽ giới thiệu cho cậu một cô gái tốt. Tôi sẽ giới thiệu cho cậu một cô gái mà cậu có thể đ*t một cách dễ dàng. Vì vậy xin hãy dừng lại!”

(Trans: thay đổi cách xưng hô cho phù hợp) 

Gã ngu hét lên. Những gì hắn nói làm tôi do dự một lúc. 

Nếu tôi cho hắn làm cấp dưới của mình, tôi sẽ có nhiều cô gái mà tôi có thể đ*t một cách dễ dàng. Điều đó không tệ. Tuy nhiên… 

“Mày làm tao cảm thấy khó chịu. Loại người như mày rất phổ biến”

Tôi lẻn ra sau lưng của tên ngu và đá vào phần dưới của gối hắn trong khi thì thầm vào tai gã. 

“Aga!”

Hai đầu gối của hắn gập lại và hắn ngã xuống. Hắn là người đã rape và biến Yuka thành một món đồ chơi mà không cần dùng đến bạo lực, hắn về cơ bản rất phổ biến. Hắn là một tên ikemen của phái nữ. Tôi không thích điều đó. 

Mày có biết thời niên thiếu tao đã cô đơn như thế nào không? Mày chắn hẳn không bị vậy. Lúc đó mày chỉ đi tán tỉnh phụ nữ và thích thú tấn công họ bằng sự cưỡng ép. 

Ahh, chết tiệt, tôi đang rất cáu. Nghiền nát chúng thôi nào! 

Tôi quyết định dùng thời gian của mình một cách chậm rãi, chậm rãi để biến cuộc tấn công của mình mạnh mẽ hơn. 

Ba mươi phút trôi qua và hai tên đó giờ đã trông như tấm giẻ rách. 

Không thể đứng dậy nổi nữa, cả hai đang cúi mình và khóc trên mặt đất. 

“Chúng ta nên kết thúc như thế nào nhỉ?”

Tôi lẩm bẩm khi ngồi xổm trước mặt bọn chúng. 

“Tao sẽ cho bọn bây một vài lựa chọn cuối cùng. Tao sẽ cho bọn bây chọn một trong hai và tao sẽ bỏ qua cho bọn bây nếu tụi bây hoàn thành được nó”

Khi mà tôi đưa ra yêu cầu cho chúng, có một sự nhẹ nhõm từ tận đáy lòng biểu hiện rõ trên mặt chúng. 

“Đầu tiên. Cây gậy này đây, tao sẽ đẩy nó vào trong niệu đạo của tụi bây”

“Hii”

“Hii”

Nghe tôi nói, hai tên đó kéo eo của mình lên và hét lên. 

“Hai là…”

Trong khi nói, tôi lấy ra một cái hộp nhựa từ trong túi của mình và đặt nó trước mặt chúng. 

Có một âm thanh xào xạc kì lạ vang lên từ trong hộp. 

Trong khi đuổi theo hai tên này, tôi đã bắt thêm bởi vì tôi khá là rảnh rang. Cảm ơn vì điều đó, nhờ đó mà thứ ở bên trong hộp đã chật cứng. Có một món quà lớn ở bên trong đó. 

“Tao sẽ bổ sung protein cho tụi bây. Nào, bây giờ tụi bây chọn cái nào?”

Hai tên đia nhìn vào cái hộp nhựa trong khi nghe tôi nói. Bằng cách nào đó, chúng có thể đoán được cái gì đang ở bên trong hộp thông qua âm thanh mà nó phát ra. 

Chúng không thể chọn một cây gậy đẩy vào niệu đạo vì vậy chúng sẽ chọn bổ sung protein. 

“Chỉ một… sẽ chỉ làm một việc?”

Tên thủ lĩnh hỏi tôi trong khi khóc. Hơn nữa, hắn đã trở nên lịch sự hơn trước khi tôi nhận ra. 

“Fufufu, không phải mọi thứ đã quá rõ ràng rồi sao?”

Tôi trả lời với một nụ cười và tên thủ lĩnh cũng đang cười. Hắn đã bị 'hỏng'. 

Số lượng lớn protein tôi bắt được sẽ được sử dụng thật tốt. Hai tên này sẽ phải chịu trách nhiệm và ăn nó. 

(Trans: Một chương hơn 5k từ :v )  

Bình luận (0)Facebook