• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 55: Kết quả của Những việc làm Quá trớn

Độ dài 9,052 từ - Lần cập nhật cuối: 2020-01-04 08:27:42

Trans: Kens Bách thú

-----------------------------

"Đây là ... thất bại của ta, ư." (Rodwell)

Dù thua, Rodwell vẫn cười rất tươi. Tuy lớn tuổi hơn nhiều nhưng thầy vẫn chấp nhận sự thật là đã thua tôi, một đứa trẻ.

Nhưng lời nhận xét đó, thầy không nên chần chừ lâu như thế chứ?

"Không phải vậy. Đây là thất bại của em." (Sirius)

"Eh?" (Rodwell)

Thầy ấy bối rối nhìn nhưng ngay từ đầu, tôi đã dự định chịu thua bất kể tình huống sẽ thế nào.

Nghĩ thử xem. Nếu tôi thắng, niềm tự hào của hiệu trưởng sẽ bị hủy hoại hoàn toàn và chắc chắn, tôi sẽ gặp phải những vấn đề phiền phức. Khoan đã ... Không, tôi đã phô diễn đáng kể rồi và sẽ không có ai chê cười tôi sau khi chứng kiến cuộc chiến. Tôi đã đạt được mục đích của mình. Không cần cố chấp giữ cái chiến thắng làm gì.

"Vì vậy, xin hãy xử lý những thứ sẽ xảy ra sau này." (Sirius)

"C-chờ chút, Sirius-kun!? Ta chấp nhận thua cuộc mà, ta không thể làm vậy được!" (Rodwell)

"Nếu thế thì, chúng ta đều biết là em đã thắng. Nhưng khi công bố, hãy nói rằng thầy là người chiến thắng trận đấu, hiệu trưởng. Khói bụi đang lắng xuống, làm ơn quyết định ngay đi." (Sirius)

"Eh, đợi đã! Trời ạ, không còn cách nào khác sao? Ta cho là kẻ thua phải nghe theo người thắng rồi." (Rodwell)

Tôi lấy con dao khỏi vị hiệu trưởng đang gặp rắc rối này và cất đi, tôi giả dạng cơ thể trông như bị thương tổn do phép thuật và ngã xuống đất.

Thời điểm khói bụi tan đi, khung cảnh hiện ra là tôi ngã xuống trong khi Rodwell vẫn còn đứng vững. Kết quả trận đấu đã rõ ràng.

{Đ-Đó là!? Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng, có vẻ kết quả đã được định đoạt.} (Magna)

{Sirius-sama!?} (Emilia)

"Aniki-!" (Reus)

{Magna-sensei! Nếu trận đấu đã kết thúc, làm ơn hạ rào chắn xuống nhanh lên, Emilia sẽ phát điên mất!} (Mark)

Khi tôi mở mắt ra và nhìn về phía khán giả, Emilia đang bị Mark giữ lại và Reus thì đấm vào màn chắn. Không chỉ Emilia, Reus cũng có thể phá vỡ nó nếu cậu ta nghiêm túc nhưng ... có thể là vì chúng đang rất hoảng loạn.

Tôi đã làm gì thế này? Dường như tôi đã khiến chúng lo lắng. Tôi quyết định chuẩn bị tinh thần vì chúng có thể sẽ đánh bất kỳ ai đến gần và làm chúng thấy khó chịu.

Rodwell vẫn mang vẻ mặt cay đắng nhưng tôi có thể cảm thấy rào chắn của đấu trường biến mất sau khi thầy vẫy tay với Magna-sensei.

{Chà, tôi không hiểu hết những gì đang xảy ra, nhưng đây quả là trận đấu tuyệt vời, phải không? Trò có thể chia sẻ về bài tập hàng ngày của Sirius-kun ... Emilia-kun đâu rồi?} (Magna)

{Cô ấy chạy đến chỗ Sirius-kun ngay khi rào chắn biến mất ạ.} (Mark)

Emilia thực hiện một bước nhảy mạnh mẽ từ khán đài và hạ cánh trên sân an toàn bằng cách sử dụng phong thuật và bắt đầu chạy. Mặt khác, Reus hét gọi Reese. Cô ấy lại gần và đi cùng thằng bé, rồi cậu nhảy khỏi hàng ghế khán giả.

Emilia đến nhanh nhất, và em ấy bắt đầu kiểm tra cơ thể sau khi tôi nhấc người lên.

"Cậu có bị thương không, Sirius-sama!? Reus đang đưa Reese đến, xin đừng lo lắng." (Emilia)

"Chỉ là vài vết trầy xướt thôi, không sao cả. Không phải nhờ tới Reese đâu. Cứ để vậy, chúng sẽ tự lành thôi." (Sirius)

"Tốt quá ... vì cuộc chiến kết thúc an toàn. Xin hãy dùng cái khăn này." (Emilia)

Tôi vẫn an toàn nhưng cơ thể đã bị lấm bẩn do cuộc chiến và bụi bặm. Vì vậy, tôi nhận chiếc khăn từ em ấy để lau cơ thể, nó không phải là một chiếc khăn thường. Nó đã được thấm ướt một chút và được làm ấm lên nhờ hỏa thuật. Em ấy thật là chu đáo.

"Em cũng đã chuẩn bị đồ uống. Cậu có cần gì nữa không?" (Emilia)

"Không, tôi ổn mà. Cảm ơn em." (Sirius)

Tôi nhận cốc nước, và em ấy thỏa mãn khi được tôi xoa đầu.

"Kỹ năng tuyệt vời lắm, Emilia-kun." (Rodwell)

"Đó là điều tất nhiên khi làm người hầu của Sirius-sama. Hiệu trưởng, thầy có muốn uống không?" (Emilia)

"Được, cảm ơn. Hoo, đây là trà thảo dược? Nó xua tan mệt mỏi tốt đấy... " (Rodwell)

Khi tôi nghỉ ngơi trong lúc uống trà, Reese và Reus đến.

"Aniki-!" (Reus)

"C-chờ đã Reus! Ổn rồi! Cho chị xuống- "(Reese)

Reus, đang chạy bạt mạng trong khi mang theo Reese, dường như không nghe thấy cô ấy. Cậu nhóc chạy đến chỗ tôi, sau đó đặt Reese xuống và đẩy cô ấy về phía trước.

"Reese-ane! Kiểm tra Aniki nhanh lên!" (Reus)

"Chị biết rồi mà, bình tĩnh lại đi. Mà, mặc dù có vài thương tích nhẹ, hình như không có vết thương nào nghiêm trọng." (Reese)

"Vài vết thương em có thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng không vấn đề gì vì chỉ là vết trầy xước và bỏng nhẹ thôi." (Sirius)

"Không, không được đâu. Chẳng phải anh từng nói rằng không nên mặc kệ dù chỉ là vết bầm sao? Em sẽ chữa lành ngày nên đừng di chuyển." (Reese)

Nghĩ lại thì, đây là lần đầu tiên tôi được Reese chữa trị. Khi niệm phép, nước chảy ra từ bàn tay của cô ấy bao bọc các vết bầm tím và cảm giác ấm áp dần dần lan truyền khắp cơ thể tôi. Thật thoải mái, nhưng thủy thuật làm tôi thấy muốn tắm ngay vì tôi đã bẩn khi lăn lộn trên mặt đất.

Reese cười khúc khích khi nhìn mặt tôi bởi vì tôi im lặng chấp nhận điều trị.

"Dù anh không quan tâm, nhưng thật tốt vì Sirius-san không bị thương." (Reese)

"Điều đó nhắc em nhớ, lần duy nhất Aniki bị thương khi đối thủ là Lior-Jiichan." (Reus)

"Tôi đâu phải chưa từng bị thương đâu chứ." (Sirius)

Trong quá khứ, tôi đã từng rất đau khổ khi bị đánh bại một cách tàn nhẫn bởi sự phụ của mình và còn bị trúng đạn nữa. Tôi không phải một tên khổ dâm, tôi muốn tránh những cuộc tấn công chẳng có lợi ích gì.

Tôi xoa đầu của Reus và Reese khi quá trình điều trị kết thúc, và rồi, tôi nghe được giọng bối rối của Magna từ khán đài.

{Nói đi ... hiệu trưởng. Sẽ rất tuyệt nếu ngài nói điều gì đó ...} (Magna)

"Oops, giờ không phải lúc để uống trà." (Rodwell)

Sau khi cảm ơn và trả cốc cho Emilia, hiệu trưởng sử dụng [Vang vọng] và bắt đầu nói.

{Tất cả các học viên, các trò thấy thế nào sau khi xem cuộc chiến này? Lần này ta đã thắng nhưng, có ai nghĩ rằng Sirius-kun có thể giành chiến thắng không?} (Rodwell)

Hơn nửa số học viên trên khán đài chìm vào suy ngẫm, vài học viên gật đầu với những gì thầy ấy nói.

Tôi thấy người quý tộc mà Reus đã tấn công hai ngày trước, cậu ta đang há hốc mồm nhìn, ngạc nhiên và kinh hãi. Cậu ta run rẩy, sợ hãi và lo lắng khi mắt chúng tôi chạm nhau, không chỉ mình cậu ta. Các quý tộc khác cũng có cùng một phản ứng. Họ nghĩ tôi sẽ trả thù chăng? Tôi không định làm vậy đâu, khỏi phải lo.

Nhìn phản ứng của tất cả học viên, 50% sợ hãi, 40% ngạc nhiên, tôn trọng và 10% mang vẻ mặt tham lam muốn có được tôi?

{Tất cả mọi người đều chứng kiến rồi. Sirius-kun đã thể hiện nhiều kỹ năng tuyệt vời. Magna-sensei có giải thích ở giữa trận đấu, trò ấy đã tự học vô niệm mà không cần ai dạy và phá hủy tảng đá đó.} (Rodwell)

Nói thật, [Sơn Áp] thực sự nguy hiểm. Tôi có thể dễ dàng phá hủy nó là nhờ khẩu súng trường chống tăng "Tưởng tượng". Tôi nghĩ nó đã thâm nhập vào tảng đá nhưng ... tôi nên luyện tập ở sâu trong núi vào lần tới.

{Phải, nếu mọi người nỗ lực dù có là vô sắc, mọi người đều có thể trở nên mạnh mẽ hơn như trò ấy. Và ma thuật trò ấy sử dụng không có gì ngoài [Xung kích]. Tuy nhiên, có rất nhiều công dụng nếu tạo ra các biến thể chuyên biệt của một ma thuật duy nhất. Trước khi chiến đấu với ta, trò ấy đã thể hiện rất nhiều khả năng có thể của phép thuật.} (Rodwell)

Khán đài trở nên ồn ào hơn, rất nhiều lời nhận xét như nhờ tài năng, thiên tài hay gì đó tương tự. Hiệu trưởng thở dài khi nghe những lời nhận xét đó, và thu hút sự chú ý của học viện bằng cách lên giọng, lần đầu tôi nghe thấy.

{Đừng nói những thứ như tài năng hoặc thiên bẩm để trốn tránh sự thật. Phép thuật có khả năng vô hạn, và sẽ có những khả năng vô hạn nếu đặt nỗ lực vào nó. Ta hy vọng đây không phải một cuộc chiến vô nghĩa.} (Rodwell)  [note7280]

Sau khi hoàn tất những điều muốn truyền đạt, hiệu trưởng nở nụ cười hài lòng. Rồi, thầy liên lạc bằng mắt với Magna-sensei và dừng sử dụng [Vang vọng].

Trong khi việc sắp xếp sau cùng được giải thích bởi Magna-sensei, các học trò hoàn thành việc điều trị và biến sự lo lắng thành hạnh phúc, bao quanh và ca ngợi tôi. Nhưng Reus là người duy nhất trông vẻ khá cứng ngắc.

"Anh thật tuyệt, Aniki! Nhưng, đáng tiếc, anh gần như đã thắng." (Reus)

"Huhu ... các trò không phải lo lắng. Mặc dù ta đã nói trước đó, sự thật Sirius-kun mới là người giành chiến thắng." (Rodwell)

"Chờ đã!" (Sirius)

Khi tôi nghĩ thầy ấy sẽ nói gì với cái mặt hài lòng, Bậc thầy Hảo ngọt đột nhiên tiết lộ!

Thầy ấy không dùng [Vang vọng], chỉ có các học trò mới nghe thấy nhưng mà, thầy nghĩ cái quái gì thế?

"Không ích gì đâu, Sirius-kun. Trò không muốn bị cuốn vào những rắc rối, vậy hãy nói sự thật với họ. Bất kể đối thủ mạnh thế nào, không phải họ sẽ cảm thấy thất vọng nếu chủ nhân của họ thua sao?" (Rodwell)

Tôi nhìn chúng gật đầu liên tục khi nghe hiệu trưởng nói, và tôi nhận ra rằng mình đã khiến chúng lo lắng một lần nữa. Nhớ lại ký ức khi sư phụ của tôi bị đánh bại, và vì cô ấy là người không hề có chút dấu hiệu gì, có lẽ đó là lý do tại sao tôi lại mù quáng về sự kiện này.

Về đề nghị của hiệu trưởng, tôi nên nói với các học trò những gì thực sự xảy ra.

"Xin lỗi, tôi nên nói sự thật với mọi người." (Sirius)

"Sirius-sama, cậu không phải xin lỗi. Điều đó tức là ... " (Emilia)

"Phải, hiệu trưởng nói đúng. Tôi đã thắng." (Sirius)

Nghe tôi tuyên bố chiến thắng, Emilia và Reese nắm chặt tay trước ngực với đôi mắt sáng ngời, và Reus thì rất vui mừng, giơ cả hai tay lên trong khi vẫy đuôi.

"Aniki là người mạnh nhất mà! Em nữa, một ngày nào đó, em sẽ trở nên mạnh mẽ như Aniki!" (Reus)

"Nên nói gì bây giờ ... Shishou của chúng ta thực sự tuyệt vời!" (Reese)  [note7281]

"Haa ... Đúng là Sirius-sama. Em đã yêu vẻ chiến đấu của cậu quá nhiều rồi... " (Emilia)

Tôi không cần phải xác nhận bởi vì nhìn vào phản ứng của chúng, tôi dường như đã giữ uy tín của một người thầy.  [note7282]

"Nhân tiện, hiệu trưởng. Bọn em muốn về sớm, liệu chúng ta có thể rời khỏi đây không?" (Sirius)

"Không, vẫn còn quá sớm. Vì hoàng tộc, Lifell, đã đến, trò nên có một vài lời với con bé." (Rodwell)

"Ane-sama ... tại sao chị ấy lại đến đây?" (Reese)

"Mà, tất nhiên rồi. Không phải là vì chị muốn gặp em rể tương lai sao?" (Lifell)

"Ane-sama!?" (Reese)

Các học viên rất ngạc nhiên vì công chúa Lifell ngồi ở ghế VIP với hai người hầu xuất hiện trên võ đài. Tôi và hiệu trưởng không ngạc nhiên lắm, vì cả hai chúng tôi đều đã biết cô ấy.

Senia đợi ở phía sau giữ ma cụ có khắc trận pháp [Vang vọng]. Khi tôi nghĩ hẳn mình sẽ nhận được vài lời từ vị khách VIP, cô ấy lại xuất hiện trước mặt tôi.

"Ane-sama? Aah, cô muốn trở thành em gái của ta sao? Ta không quan tâm dù cô được gọi là 'Lam Thánh nữ' đâu." (Lifell)

"Aah ... th-thần xin lỗi!" (Reese)

Vì chuyện Reese là người hoàng tộc vẫn còn là bí mật, cô ấy phải cẩn trọng trong lời nói, mặc dù khán giả có lẽ không thể nghe thấy. Không, gương mặt cô ấy nghiêm túc thật. Nhập vai quá rồi.

Mặc dù tôi có hợp tác với cô ấy trong một khoảng thời gian ở một nơi riêng tư, sẽ rất tệ khi tiếp xúc ở nơi công cộng vì cô ấy là hoàng tộc. Vì lý do đó, tất cả chúng tôi quỳ xuống, trừ hiệu trưởng và tỏ ra tôn trọng cô ấy.

{Mọi người, xin hãy im lặng. Giờ thì, chúng ta sẽ có vài lời từ Lifell-sama cho hai người vừa chiến đấu.} (Senia)

Công chúa Lifell quay về phía Senia trong khi cười rụt rè, cô ấy đã lấp đầy mana cho ma cụ [Vang vọng] và chuẩn bị xong cho việc phát biểu của Công chúa Lifell.

{Trước hết, bình thân. Chúng ta đã nhìn thấy cuộc chiến giữa hai người này, Rodwell và Sirius, và không có gì ngoài hai chữ "tuyệt vời". Đó là cuộc chiến ấn tượng nhất mà ta từng chứng kiến.} (Senia)

Người đang khen ngợi chúng tôi trong khi nở nụ cười nhẹ nhàng là cô công chúa tuyệt vời, nhưng khi các học viên bị cuốn hút bởi cuộc chiến, cô ấy nhận thấy rằng nên nói gì đó để loại bỏ tình huống khó xử và nâng tinh thần họ lên.

{Có rất nhiều điểm nổi bật trong cuộc chiến này, nhưng ta nghĩ mọi người nên chú ý hơn đến Sirius, người đã chiến đấu với Bậc thầy Ma pháp.} (Lifell)

... Tôi có cảm giác cuộc nói chuyện này sẽ đi theo một hướng xấu.

Trong khi đó, Cận vệ Hoàng gia của Công chúa Lifell tiến lại gần và đưa cho Emilia ma cụ. Đó là một mạ cụ mà Senia đã làm. Tôi không thể nói bất cứ điều gì về cái dòng chảy sự kiện này. Và cảm giác xấu đang tăng lên.

{Sirius, ta nghe nói cậu là một vô sắc và là thường dân. Nhưng, ta nghĩ rằng sức mạnh của cậu tuyệt vời đến mức kết quả trước đó không còn quan trọng nữa. Sức mạnh đó ... Cậu sẽ sử dụng nó vì lợi ích của ta chứ?} (Lifell)  

Là vì chuyện này à!?

Nếu tôi từ chối lời mời của hoàng tộc trong khi mọi người đang nhìn, mọi thứ sẽ trở nên phiền phức vì tôi đã làm ô nhục người kia. Bên cạnh đó, cô ấy không phải là người tôi ghét. Cô ấy là chị gái của Reese, và đó cũng là lý do khiến tôi không muốn khiến họ cảm thấy xấu hổ. Chặn đường lui và khóa con mồi ... một vị công chúa quỷ quyệt.

Các học viên xôn xao vì lời mời của Princess Lifell, dù Emilia đang hạnh phúc vì tôi được công nhận hay không, em ấy đã hoàn toàn chuẩn bị nghe quyết định của tôi. Với một khuôn mặt rắc rối, tôi nhìn Công chúa Lifell nhưng cô nhắm mắt lại như thể nói hãy ủy thác mọi thứ cho cô. Cô ấy dường như đã nghĩ gì đó trong đầu, vậy sẽ tốt hơn để phần nói chuyện với cô ấy.

{Nếu ở trong khả năng của thần ...} (Sirius)

Xung quanh trở nên ồn ào hơn, chờ đợi câu trả lời chấp nhận lời mời. Vì có những người bị làm nhục trong số họ, tôi nghĩ họ đánh giá rằng tôi bị lấy đi bởi những người này. Vì vậy, tôi nhận ra ý định của cô ấy.

Những quý tộc khác sẽ không thể tiến lên nếu tôi chấp nhận lời mời của Công chúa Lifell, công chúa của đất nước này. Nếu họ bắt tôi, người được công chúa mời, về cơ bản họ đang chống lại đất nước.

Nếu phải nói rõ thì, có rất nhiều người muốn có được tôi với khả năng chiến đấu với Bậc thầy Ma pháp. Tôi đứng dậy, và tôi thấy biết ơn vì đã có thể dập tắt lời mời của đám quý tộc trước đó.

Nhưng, nếu tình hình vẫn như vậy, không phải tôi sẽ đặt mình vào con đường làm việc tại lâu đài sau khi tốt nghiệp? Tôi đã nói bao nhiêu lần là muốn đi phiêu lưu, nhưng chắc cô ấy có kế hoạch gì đó?

Trong khi cố gắng nghĩ ngợi, công chúa Lifell nhìn tôi với gương mặt nghiêm túc.

{Tuy nhiên, cậu có thể mạnh mẽ hơn. Nếu cậu trở thành chư hầu của ta, hãy mạnh mẽ hơn và có kiến thức về thế giới này. Sirius, đây là mệnh lệnh đầu tiên cho cậu. Tiếp tục đến trường cho đến khi cậu tốt nghiệp, sau đó hãy đi khám phá thế giới.} (Lifell)

Hiểu rồi. Là vậy sao? Với điều này, tôi có thể thoải mái ra đi.

{Ta không biết chuyến đi của cậu sẽ kéo dài bao lâu, nhưng khi trở lại bên ta, cậu sẽ trưởng thành lên rất nhiều. Và, hãy đánh bại Bậc thầy Ma pháp vào lần tới.} (Lifell)

{Rõ. Chắc chắn rồi, một ngày nào đó.} (Sirius)

Công chúa Lifell gật đầu hài lòng. Cô nháy mắt với Senia để vô hiệu hóa ma cụ, sau đó nói chuyện với giọng chỉ chúng tôi nghe được.

"... Mặc dù Ojii-sama đã nói trước đó, cậu thực sự đã thắng ông ấy, đúng không? Tôi biết mà." (Lifell)

"Trực giác tốt đấy." (Rodwell)

"Cháu biết được bằng cách nhìn khuôn mặt cay đắng của Ojii-sama và nụ cười của Reese." (Lifell)

Cô ấy hiểu rõ Reese thật, nhưng với hiệu trưởng, thầy ấy thực sự không hề thay đổi thái độ. Với đôi mắt sắc sảo, chắc tôi sẽ có mối quan hệ dài lâu với cô ấy đây.

"Mặc dù tôi đã ra lệnh cho Sirius-kun trước mặt mọi người, sẽ không có vấn đề nào với chuyến du hành phải không?" (Lifell)

"Họ có thể nói gì khi chị cưỡng chế gây ra tình huống này đây? Nếu họ chấp nhận cuộc nói chuyện vừa rồi thì, sẽ ổn thôi dù cho tôi không quay lại." (Sirius)

"Không vấn đề gì chứ? Như tôi đã nói, vì tôi đã làm mọi người nghĩ rằng cậu sẽ phục vụ tôi và tôi đang chờ đợi cậu, hãy trở lại sớm nhất có thể." (Lifell)

"Vâng, hy vọng chị sẽ trông đợi vào chuyện đó." (Sirius)

"Được rồi. Tuy nhiên, đó là một cuộc chiến rất tuyệt vời. Đặc biệt là khi cậu cho lỗ mũi Ojii-sama ăn trầu." (Lifell)

"Lifell, thô lỗ quá!" (Rodwell)

"Đó là sự thật và bên cạnh đó, không phải tuyệt vời vì cậu hầu hết là phòng thủ được sao? Và, Ojii-sama còn gần như đạt giới hạn nữa. Đúng không Senia." (Lifell)

"Vâng." (Senia)

Hiệu trưởng vẫn đứng đó như không có gì xảy ra, nhưng sự thật là thầy ấy đã cạn mana và gần như gục ngã. Tuy nhiên, Bậc thầy Ma pháp đã không ngã xuống hoàn toàn vì lòng kiêu hãnh của mình.

Senia sử dụng ma cụ một lần nữa trong khi Công chúa Lifell đưa cho tôi một miếng vải lớn mà cô nhận từ Melt.

{Ta ban cho cậu thứ này. Ta sẽ buộc nó cho cậu một ngày nào đó và chờ cậu đến bên ta.} (Lifell)

Cô ấy mở tấm vải, đó là chiếc áo choàng có gia huy của vương quốc Elysia. Tuy không xa hoa nhưng nó được dệt với những sợi chỉ ma thuật chất lượng cao. Nó cũng tương tự với chiếc của Melt. Bằng cách ban tặng cho tôi, nó sẽ là bằng chứng tôi là một cận thần, gần như là Cận vệ Hoàng gia của cô ấy.

Nói cách khác, bằng cách mặc chiếc áo này, nó trở thành bằng chứng về sự hỗ trợ từ công chúa hoàng gia Elysion. Hơn nữa, vì cô ấy sẽ sớm trở thành Nữ hoàng, điều này sẽ trở thành một hỗ trợ lớn trong tương lai.

Cô ấy không sử dụng quyền lực của mình lúc này, nhưng sẽ khó khăn hơn để né tránh sau khi nhận món đồ lộng lẫy này. Chắc sẽ có vài người ghen tị với việc này, vì vậy tôi không nên mặc nó quá nhiều.

Kết luận, những kẻ cố ăn cắp huy chương sẽ bị trừng phạt ... đó là những gì Công chúa Lifell đang cố gắng truyền đạt thông qua ánh nhìn xuyên thấu của mình cùng với mỉm cười. Sau đó, cô ấy rời đi.

{Giờ thì, bài học đặc biệt đã hoàn thành Tất cả học viên, giải tán.} (Magna)

Hiệu trưởng dường như muốn nói chuyện nhiều hơn nhưng quyết định kiềm chế, có thể là vì đã mệt mỏi từ cuộc chiến. May mắn thay, Magna-sensei giải tán học viên, bởi vì thầy ấy không muốn chúng tôi phải đối mặt với họ.

Nếu bị tóm, tôi sẽ bị bao vây với hàng tá câu hỏi. Được cứu rồi, tôi thực sự mệt mỏi.

Nhưng, họ nhìn về phía này với cảm xúc lẫn lộn trong lúc rời khỏi đấu trường, tôi không thể tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai. Tôi phải chuẩn bị sẵn khi tham dự lớp buổi sáng ngày mai.

====================

Và rồi, chúng tôi trở lại Cottage Diamond, kết thúc bữa tối sau khi tắm. Trên đường về, có nhiều học viên và quý tộc đã đến nhưng tôi nói tôi đã mệt và muốn về nhà. Cũng có những kẻ ngu ngốc không nhận ra tình huống của mình, nhưng họ bị buộc phải quay về vì sự hăm dọa của Reus và Emilia, người không cười chút nào.

Tuy nhiên, Emilia và Reus kích động đến mức mất kiểm soát, dù cuộc chiến đã qua lâu rồi. Reus vung kiếm trong khi hét vang bên ngoài và Emilia hành xử như một đứa trẻ hư hỏng, cắn vai tôi, nhưng đó là cách truyền đạt cảm xúc của em ấy.

Cuối cùng cũng đến lúc đi ngủ, tôi bước vào giường trong khi nhớ lại những gì đã xảy ra ngày hôm nay. Trong khi nếm thử cảm giác chiến đấu với tất cả sức mạnh của mình, đôi mắt tôi ...

"Em xin lỗi. Hôm nay trời rất lạnh, chúng ta có thể ngủ cùng nhau được không?" (Emilia)

...không thể nhắm lại chút nào.

Emilia mặc pajama, và đã lén chui vào futon của tôi. Tôi nghĩ em ấy phóng đại khi nói rằng đã yêu một lần nữa ... nhưng là thật à?

"... Luật của Diamond Cottage là gì? Ngủ trên giường mình đi." (Sirius)

"Cái đó ... nỗi phấn khích không hề giảm xuống và em không thể ngủ được. Vì lẽ đó, em nghĩ rằng mình có thể bình tĩnh lại nếu ở bên Sirius-sama." (Emilia)

Oi oi, em không rạo rực vì quá phấn khích đấy chứ? Ngoài ra, tình trạng của em sẽ bị đảo ngược nếu ngủ với tôi đấy. Dù sao thì, hãy bình tĩnh lại đi.

"Haa ... tôi sẽ xoa đầu đến khi em ngủ, nên về phòng đi. Tôi không muốn Reese thức giấc đâu." (Sirius)

"Đừng lo. Reese cũng sẽ tham gia với chúng ta, cậu không phải lo về việc đánh thức cậu ấy." (Emilia)

"E-em vào nhé ..." (Reese)

Tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra khi cửa phòng mở, tôi thấy Reese trong bộ đồ ngủ, hai tay ôm chiếc gối. Cô ấy có vẻ xấu hổ, Emilia lại xúi cô ấy sao?

"Em cũng ở đây, Aniki! Hãy cùng ngủ với nhau như đêm chúng ta giúp Reese-ane!" (Reus) [note7283]

"..." (Sirius)  [note7284]

Và Reus đến như một điều hiển nhiên, trải ra một cái mền và coi nó như giường. Tôi những tưởng việc chúng không lên giường cùng tôi là minh chứng cho sự trưởng thành nhưng...

"Trở về phòng của em nhanh!" (Emilia)   [note7285]

Vào lúc này, đối phó với các học trò có lẽ còn khó hơn nhiều so với hiệu trưởng.

Nhân tiện, Emilia đã về giường của mình, và em ấy nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau khi được tôi xoa một lúc.  [note7286]

================

Ngày hôm sau ... cuộc sống học đường của tôi đột ngột thay đổi.

Thứ nhất, đó là vào buổi sáng.

Đi học sau khi xong việc tập luyện và ăn sáng, tôi lập tức trở thành trung tâm của sự chú ý. Những tưởng chuyện này là dễ hiểu vì trận đấu hôm qua, điều đó đã thay đổi khi tôi bước qua cánh cửa.

"Chào buổi sáng, Sirius-senpai." (??)

"Chào buổi sáng, Boss!" (Đệ của Reus?)

"C-chào buổi sáng, Sirius-san." (??)

Cho đến bây giờ, hầu hết mọi người chỉ chào Emilia và Reus, những người chào tôi bao gồm cả đám đàn em chiếm không quá mười phần trăm nhưng... vậy là sao?

Tôi biết đám đàn em là những người bạn của Reus (aka đệ) nhưng ngay cả học viên từ các lớp khác cũng cúi đầu và nhường chỗ cho tôi. Mặc dù lớn hơn tôi và bao gồm cả quý tộc, tất cả mọi người đều làm điều tương tự.

Một nửa là tôn trọng và một nửa sợ hãi? Emilia và Reus trông rất tự hào phía sau tôi vì những phản ứng hoàn toàn khác từ ngày hôm qua.

"Huhu ... mọi người cuối cùng cũng hiểu sự vĩ đại của Sirius-sama." (Emilia)

"Cuối cùng thì, Nee-chan! Mọi người đã nhận ra điều đó? Đây là Aniki của chúng ta!" (Reus)

"Xấu hổ lắm đấy, dừng lại đi." (Sirius)

Tôi hướng về phía lớp trong khi trấn tĩnh hai người đang hoàn toàn phấn khích kia. Màn chào hỏi đến tôi khi đang trên đường đến lớp không ngớt đi, và cũng có những người ngay lập tức bỏ chạy khi tôi thấy mặt. Đám bỏ chạy có lẽ là các quý tộc trước đây đã chế nhạo tôi. Reus sắp sửa trở thành một con chó săn bắt họ phải xin lỗi vì những chuyện đã làm, nhưng tôi đã ngăn thằng bé bằng lệnh 'Về chuồng'.

=======

Cuối cùng tôi cũng đến lớp học. Tôi không nghĩ mình sẽ cảm thấy mệt mỏi vì những lời chúc mừng, nhưng giờ thì có rồi đấy. Tôi hy vọng sẽ không còn nữa vì lớp học ít nhiều đã biết về khả năng của tôi.

"... Chào buổi sáng." (??)

"Aaa, chào buổi sáng, Sirius-kun, Emilia." (??)

"Chào buổi sáng, Boss, Aniki." (Rou?)

Màn chào hỏi khi bước vào lớp học, tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì những lời chúc như thường lệ, không như các học viên khác. Tôi ngồi xuống ghế trong khi thu hút sự chú ý từ mọi người, bạn cùng lớp, thường tập trung xung quanh Emilia và Reus, giờ tụ lại quanh tôi như dự đoán.

"Ngày hôm qua cậu thật tuyệt, Sirius-kun." (??)

"Đúng vậy! Nói mới nhớ, tại sao cậu lại giấu chuyện đó? Aah, có phải là vì đám quý tộc sẽ gây phiền nhiễu nếu để lộ ra đúng không?" (??)

"Sao [Xung kích] lại có thể phá hủy [Sơn Áp] của hiệu trưởng? Không phải là bất khả thi khi chống lại phép thuật cao cấp sao?" (??)

Tôi bị bao vây bởi đám bạn cùng lớp và không thể trốn thoát. Emilia và Reus cũng bị hỏi như tôi, những câu tương tự. Mặc dù rất nhiều câu hỏi nhưng tóm tắt lại thì họ muốn biết làm thế nào tôi đạt được sức mạnh như vậy.

Bất kể là gì, tôi không thể nói gì ngoài việc nỗ lực mỗi ngày. Vì thế, khi tôi thấy lo là liệu họ có hiểu hay không, đám đông tản ra và Mark lịch lãm xuất hiện. Mặc dù cậu không nói gì, các học viên rất tự nhiên nhường chỗ cho cậu. Tôi nghĩ mọi người nhường chỗ cho tôi bởi những nỗi sợ hãi tràn ngập, nhưng trong trường hợp của Mark, đó là vì sự thu hút của cậu ấy.

Hôm nay, cậu ấy đeo nụ cười tươi như thường lệ. Đến trước tôi, cậu ấy chào. Tôi không chắc lý do, nhưng các bạn cùng lớp không ngắt lời khi Mark nói chuyện với tôi. Có vài cô gái thở hổn hển nhưng tốt hơn nên kệ đi, cứ trò chuyện như thường lệ thôi.

"Chào buổi sáng, Sirius-kun. Tôi đã đoán trước rồi nhưng dường như cậu đã trở nên rất nổi tiếng. Mà, đó là điều tất nhiên khi cậu thể hiện sức mạnh đến mức ấy." (Mark)

"Chào buổi sáng, Mark. Tôi cũng đã dự đoán trước nhưng không nghĩ là sẽ thay đổi đến mức này." (Sirius)

"Cậu là lý do mà. nhìn xem, hai học trò của cậu cũng vui mừng khi sư phụ của họ trở nên nổi tiếng, vậy sao cậu không tự hào hơn về chính mình chứ?" (Mark)

Quay người lại, tôi thấy hai chị em đang hạnh phúc nhìn tôi và ngồi vào chỗ của mình. Chẳng lẽ, họ luôn trông chờ cơ hội này? Mặc dù khá là tệ vì tôi không quan tâm lắm.

"Dù vậy, hôm qua thực sự đáng tiếc. Nếu là cậu, tôi đã nghiêm túc nghĩ rằng điều đó có khả năng thành công." (Mark)

"Với đối thủ là Bậc thầy Pháp sư thì khá khốc liệt đấy. Điều tốt nhất tôi có thể làm là tránh né đòn của thầy ấy." (Sirius)

"Tôi muốn cậu nhận ra việc né đòn là rất bất thường rồi. Tôi đã theo dõi cậu theo nhiều cách sau khi cậu vào trường, nhưng sức mạnh của cậu thực sự là một ẩn số. Do đó, thay mặt cho toàn thể lớp. Sirius-kun, cậu đã tập luyện như thế nào vậy?" (Mark)

Tất cả học viên xung quanh gật đầu với Mark. Chà, nội dung tập huấn không phải là bí mật gì đặc biệt, tôi không có vấn đề khi kể nhưng không nghi ngờ gì, họ sẽ chẳng tin tôi. Và vì giáo viên sẽ đến sớm thôi, không có thời gian để giải thích.

"Chào buổi sáng, mọi người. Hãy ổn định chỗ ngồi ... Tôi đã đoán là sẽ thành thế này mà." (Magna)

Magna-sensei bước vào lớp đúng thời lúc tôi nghĩ vậy. Cứ tưởng sẽ được giải thoát khỏi hoàn cảnh này, các bạn cùng lớp đề nghị Magna-sensei.

"Magna-sensei, chúng em sắp hỏi Sirius-kun về bí mật về sức mạnh của bạn ấy. Làm ơn cho chúng em một chút thời gian trước khi bắt đầu bài học." (Bạn cùng lớp)

"Ooh?" (Magna)

Điều tất nhiên, Magna-sensei cau mày vì yêu cầu của bạn cùng lớp. Tôi sẽ kể nội dung chi tiết vào tiết nghỉ tiếp theo, vì vậy làm ơn bắt đầu bài học nhanh đi.

"Nói thật, tôi cũng muốn biết. Được rồi Sirius-kun, hãy lên bục giảng đi nào." (Magna)

"Chờ chút!" (Sirius)

"Đúng là Magna-sensei! Nhanh nào, mọi người, ổn định chỗ ngồi!" (Bạn học cùng lớp)

Các bạn cùng lớp tụ tập xung quanh tôi giải tán và trở lại chỗ ngồi. Tôi ngạc nhiên trước sự đoàn kết của lớp học, và sau đó Mark đặt một câu hỏi trước khi trở lại chỗ ngồi của mình.

"Nghĩ lại thì, chuyện gì đã xảy ra với Reese? Thật bất thường khi cô ấy không ở bên cậu" (Mark)

"Reese nghỉ học. Dường như cô ấy có cuộc họp gia đình." (Sirius)

"Là vậy sao? Mặc dù vấn đề gia đình khá phiền hà, nhưng nó rất quan trọng. Vậy thì, Sirius-kun, tôi tự hỏi cậu sẽ kể gì đây." (Mark)

Tôi miễn cưỡng đứng lên sau khi nhìn Mark trở lại chỗ ngồi của mình một cách vui vẻ và nở nụ cười. Tôi nhờ hai chị em làm trợ lý và đến bục giảng của giáo viên, sau đó nhìn quanh lớp.

"Được rồi, để tôi giải thích. Nói trước là, tôi vẫn tiếp tục làm việc này kể từ khi còn nhỏ, vì vậy đừng nghĩ rằng có thể trở nên mạnh mẽ ngay lập tức. Emilia, em bắt đầu tập luyện từ lúc nào?" (Sirius)

"Từ lúc em 7 tuổi và Reus 5 tuổi. Sirius-sama đã luyện tập từ năm 3 tuổi, phải không?" (Emilia)   (trans: main tập luyện trước khi gặp hai chị em nên không phải là nhầm lẫn về tuổi tác)

Nói chính xác, là từ khi tôi có nhận thức về bản thân sau khi chào đời. Không phải là ở mức độ thực hành vào thời điểm đó, nhưng tôi vẫn tiếp tục tập luyện mà không làm hại đến cơ thể.

Cả lớp im lặng khi tôi nói, và tôi bắt đầu giải thích nội dung tập huấn mà chẳng bận tâm lắm.

"Trước tiên, tôi chạy vì sức bền rất quan trọng. Tôi chạy, và chạy, nhưng không phải chỉ chạy bình thường, đôi khi tôi tạo áp lực lên cơ thể." (Sirius)

"Nhớ lại thì, tôi đã phải chạy một cách tuyệt vọng trong khi phàn nàn với Aniki ..." (Reus)

"Đến giờ, bất cứ khi nào thức dậy vào buổi sáng, chúng tôi sẽ chạy bộ nhẹ nhàng xung quanh những ngọn núi ở phía sau Diamond Cottage. Và sau đó ... "(Emilia)

"C-câu hỏi! Ngọn núi phía sau ký túc xá của các cậu là ngọn núi đó, đúng không? Tôi không chắc về khoảng cách nhưng dựa trên bản đồ, không phải đó là một khoảng cách rất đáng kể sao." (Bạn học cùng lớp)

"Phải, đó là khoảng cách đáng kể. Sự thật là con đường dày đặc cây cối và tạo cảm giác dài hơn vì có rất nhiều trở ngại. Nhưng, đó là sự tập luyện để tăng cường phản xạ. Và, leo lên đỉnh núi là một bài tập luyện cơ bắp. Thêm vào đó, tôi cũng làm việc này." (Sirius)

Tôi đứng trên đôi tay, duy trì cơ thể bằng cách sử dụng ba ngón mỗi bàn tay, sau đó uốn cong và duỗi tay ra. Rất khó để làm điều đó nhưng nếu sử dụng [Cường hóa] thì lại rất dễ. Nhân tiện, tôi có thể thực hiện ngay cả trong điều kiện bình thường.  [note7287]

Vì Reus cũng thực hành bên cạnh, tôi không nghĩ mình là trường hợp đặc biệt duy nhất.

"Sau đó, chúng tôi trở lại Diamond Cottage bắt đầu trận giả chiến. Xong xuôi, chúng tôi ăn sáng. Đó là buổi sáng trước khi đi học." (Sirius)

"... Thật sao? Có lẽ tôi nên hỏi, nếu cậu không còn sức để đi học nữa thì sao?" (Bạn cùng lớp)

"Cậu đang nói gì vậy? Không phải tôi đang ở đây sao?" (Sirius)

"P-phải. Vậy thì ... chúng ta có thể mạnh hơn nếu thực hiện những nỗ lực đó." (Bạn cùng lớp)

"Sau khi tan học, chúng tôi trở về nhà và leo lên ngọn núi đó một lần nữa ..." (Sirius)

"""Một lần nữa!?""" (Bạn cùng lớp)

Họ nhận thức rõ rằng bài tập của tôi rất bất thường. Không thể thấy gì ngoài một thứ lịch trình ngớ ngẩn, nhưng tôi làm bữa ăn với dinh dưỡng cân bằng và đó là cách tôi phục hồi năng lượng. Kết quả là hai đứa đứng bên tôi đây.

Bằng cách này, cuộc huấn luyện của tôi không phù hợp với số lượng lớn người như ở trường, và họ sẽ hiểu rằng đó là cách huấn luyện phù hợp với phần ít cá thể.

Rồi, khi tôi giải thích xong việc tập luyện kéo dài đến tận đêm, cả lớp đưa ra cùng một câu trả lời.

"""Không thể!""" (Bạn cùng lớp)

Không, đâu phải là không thể. [note7288]

Nếu có ý chí vững vàng, can đảm và nỗ lực, bất cứ ai cũng có thể làm được. Hai người này là một ví dụ.  [note7289]

Trong khi đám bạn cùng lớp đã bỏ cuộc, tôi cho họ thấy minh chứng thực tế.

==========================================================================

  — Reese —  

Tôi đang chuẩn bị trà tại Diamond Cottage.

Lý do là sẽ có khách quan trọng đến, vì vậy tôi phải toàn tâm chuẩn bị trà. Mặc dù không giỏi như Emilia, tôi nghĩ là cũng khá tốt đấy.

"Của chị đây, đây là trà Nhật Bản." (Reese)

"Cảm ơn. Hơi đắng nhưng rất ngon khi đã quen rồi." (Lifell)

"Đây là trà do con gái ta chuẩn bị. Dù có là gì, ta nhất định sẽ uống ... nóng!?" (Cardeas)

Hai nhân vật ngồi ở phía đối diện là người chị gái đang thưởng trà với hương vị tuyệt vời và người cha tự đốt lưỡi mình vì một phát nốc hết trà.

Hôm qua, trước khi chia tay, chị ấy bảo tôi tìm một nơi yên tĩnh vì có vấn đề quan trọng muốn nói riêng với tôi. Vì vậy, Diamond Cottage được đề xuất khi tôi hỏi ý kiến ​​của Sirius-san, và chị ấy đồng ý. Mọi chuyện là vậy. Nhưng không chỉ mình chị, tôi không nghĩ rằng cha sẽ đến.

Nhân tiện, Senia và Melt-san đã xin phép và đứng nhìn bên ngoài Diamond Cottage. Nói tóm lại, đây là một cuộc họp gia đình.

"Hôm nay chị có việc gì vậy?" (Reese)

"Em không biết sao, Reese? Là về tương lai của em." (Lifell)

Không chỉ chị mà cả cha cũng ở đây, nên nói chuyện đó cũng hợp lý.

Tôi muốn gì trong tương lai? Điều này làm tôi bất ngờ nhớ về việc tôi mặc một chiếc váy cưới bên cạnh Sirius-san ... không, không! Chị không nói về cái tương lai đó đâu, nhỉ?

"Chị hỏi thẳng, em sẽ làm gì khi tốt nghiệp? Không chỉ Sirius-kun, chị cũng sẽ gặp rắc rối nếu em không chắc chắn." (Lifell)

Đúng vậy ... Tôi vẫn còn chưa biết.

Một khi tốt nghiệp, tôi nên đi cùng với Sirius và những người khác, hay ở lại đây và giúp đỡ công việc của chị gái.

Nếu khoảng thời gian từ lúc đến Elysion ngắn ngủi, tôi sẽ chọn lựa chọn cũ mà không do dự, nhưng bây giờ thì hoàn toàn khác. Tôi đã nhận được sức mạnh đến mức được gọi là thánh nữ, và vấn đề quan trọng nhất là sự hòa giải với cha.

Chị ấy có thể sử dụng tôi như một pháp sư độc quyền vì tôi đã chữa lành tay chị bằng phép thuật hồi phục của mình.

Vì vậy, tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu ở lại đây, nhưng xa cách Sirius-san người đã thay đổi tôi, Emilia người là bạn thân của tôi và Reus người giống như em trai tôi ... thật sự rất khó. Lựa chọn kia cũng khó khăn nữa ... vì vậy tôi không biết mình nên làm gì.

Cha nhìn tôi đang bối rối với gương mặt nghiêm nghị.

"... Reese, như một mạo hiểm giả, ta sẽ không ngăn cản con đi cùng chàng trai đó. Tuy nhiên, nếu chọn điều đó, con cần vứt bỏ cái tên Bardfeld." (Cardeas)

"Eh!?" (Reese)

Vứt bỏ cái tên đó ... cũng có nghĩa tôi sẽ không còn là con gái của cha nữa? Và tôi không thể gọi chị gái ... như chị của mình nữa?

Nhìn tôi lo lắng vì những lời đó, chị cốc mạnh vào đầu cha.

"Ông cha ngu ngốc! Cha không nên nói như thế!" (Lifell)

"Này, đau đấy, Lifell! Nhưng đây là một vấn đề cần thiết!" (Cardeas)

"Cách nói của cha quá tệ! Nhìn đi, Reese sắp khóc rồi đấy." (Lifell)

Chị cúi xuống, ôm lấy tôi và an ủi. Điều đó khiến tôi thực sự bình tĩnh lại, giống như khi tôi gặp chị lần đầu tiên.

"Em ổn rồi, em hơi sốc một chút nhưng nó là điều dễ hiểu." (Reese)

"Xem nào, Otou-san đã không giải thích đầy đủ, và đó không phải là bị gia đình từ bỏ đâu. Ý của ông ấy là em cần phải có những giải pháp như thế khi đi du hành." (Lifell)

"May quá ... Em đã nghĩ là em không thể gọi chị là Ane-sama và Tou-sama nữa." (Reese)

"Tất nhiên. Dù chuyện gì xảy ra, con vẫn là con gái của ta. Nói thật, ta muốn ngăn cản con đi du hành, nhưng vì từng nói mình muốn trở thành một mạo hiểm giả trong quá khứ và sau đó đi du hành, ta không nên ngăn con lại." (Cardeas)

Mọi thứ tùy thuộc vào quyết định của tôi. Cũng hợp lý khi nói đây là vấn đề của riêng tôi, nhưng thật sự sẽ không có những lựa chọn như vậy khi đã trở thành hoàng tộc. Cũng khá may mắn khi có thể lo nghĩ đấy nhỉ?

Dành thời gian yên bình với gia đình ở Elysion hay đi phiêu lưu nguy hiểm với Sirius và những người khác.

Trước tôi, người vẫn còn bận tâm, chị giơ ngón tay lên và tư vấn.

"Nếu em vẫn chưa quyết định, hãy thử tưởng tượng những gì sẽ xảy ra. Trước tiên, thử nghĩ xem nếu em đi cùng với Sirius-kun." (Lifell)

Nghe vậy, tôi nhắm mắt lại và cố suy nghĩ chậm rãi. Chào tạm biệt chị gái và cha rồi rời khỏi Elysion ...

"Thật ... khó. Em đã có thể hòa giải với cha sau nhiều nỗ lực, rồi lại bị chia cắt một lần nữa ... " (Reese)

"Tiếp theo, tưởng tượng khi em chia tay Sirius-kun và những người khác. Mặc dù họ hứa sẽ trở lại một ngày nào đó, hãy nghĩ rằng em không thể gặp họ nữa trong mười năm." (Lifell)

Thế giới rất rộng lớn và nếu là Sirius-san, anh ấy chắc chắn sẽ muốn tiếp tục du hành mãi mãi, và chính vì thế anh ấy sẽ không dễ dàng quay lại. Nhìn Sirius-san, Emilia và Reus ra đi, và cuộc gặp mặt tiếp theo là mười năm sau ...   [note7290]

"... Ê? Tại sao ... em ...?" (Reese)

Ngay khi nhận ra, những giọt nước mắt đã rơi xuống. Dù cho chỉ là tưởng tượng ... dù cho họ vẫn đang ở gần bên tôi ... điều đó ... thực sự đau đớn quá."Vậy đó là câu trả lời của em. Chị thấy ghen tị khi em có mối quan hệ mạnh mẽ với Sirius-kun và những người khác, nhiều hơn cả mối quan hệ máu mủ với chúng ta đấy." (Lifell)  [note7291]

"Điều đó ... Ane-sama và Tou-sama cũng rất quan trọng đối với em nữa!" (Reese)

"Ổn mà, ổn mà. Bởi vì chị đã hiểu được điều em muốn. Vì vậy, ... em có chắc chắn với điều đó không?" (Lifell)

"... Vâng. Em muốn đi cùng với Sirius-kun." (Reese)

Đúng vậy, thật cô đơn khi cách biệt với gia đình, nhưng còn đỡ hơn là bị tách khỏi Sirius và những người khác. Không nghi ngờ gì nữa, hẳn là vì tôi đã yêu Sirius-san rồi. Dù vậy, ngay cả khi không có cảm xúc đó, tôi vẫn muốn đi cùng anh ấy.

Mẹ tôi là một mạo hiểm giả, tôi cũng muốn trở thành người như thế và khám phá thế giới. Tôi sẽ không thể quyết định nếu không bị đẩy đến mức này, nhưng hẳn vẫn còn vài cách khác.

Chị mỉm cười vui vẻ vì quyết định của tôi, trong khi cha để lộ vẻ cay đắng, nhưng ông bị chị đánh và buộc phải cười.

"Đừng có làm vẻ mặt như vậy. Em ấy đã tự mình quyết định rồi mà." (Lifell)

"Kuh ... dù hiểu, trái tim của ta ... Mặc dù con không nhận ra điều này, rời bỏ con khi ta vẫn chưa trả đủ tội lỗi của mình ..." (Cardeas)

"Con xin lỗi nhưng con hiểu cảm xúc của Tou-sama mà." (Reese)

"Đừng lo lắng về chuyện ấy, chỉ là sự ích kỷ của ta thôi. Con ... hãy sống theo cách mình muốn." (Cardeas)  [note7292]

Siết chặt nắm tay thất vọng, nhưng có vẻ như ông đã hiểu. Tôi hạnh phúc với cảm xúc của cha nhưng tôi nghĩ bầu không khí hơi nặng quá. 

Chị đưa trà cho cha để bình tĩnh lại. Và rồi, ông ấy nắm lấy nắm tay của mình như thể đã quyết định điều gì đó.

"Nhưng ... ta vẫn rất lo lắng. Nếu ta thoái vị, và như một cựu mạo hiểm giả, cùng đi với nhau ... " (Cardeas)  [note7293]

"Xin hãy dừng cái hành vi xấu hổ đó lại đi! Sirius-kun là người đã đánh bại Rod-Ojiisama, so với Otou-san thì sẽ an toàn hơn khi đi cùng cậu ấy." (Lifell)

"Cậu ta thực sự đã thắng? Chẳng lẽ là vì Rod-Jiisan đã nhường sao?" (Cardeas)

"Cha không tin những gì con đã thấy sao? Xin lỗi Reese, cho chị một chút thời gian. Chị sẽ thuyết phục ông ấy ngay lập tức." (Lifell)

"Err, được rồi. Vậy em sẽ chuẩn bị bữa trưa." (Reese)

Còn hơi sớm trước buổi trưa nhưng tôi sẽ xử lý các món ăn ngày hôm nay. Vì đã hoàn thành việc chuẩn bị phần tốn thời gian nhất, tôi có thể làm được mà không khiến họ phải đợi lâu.

Khi tôi nói sẽ chuẩn bị các món ăn và đứng lên, cuộc trò chuyện giữa hai người dừng lại đột ngột và họ nhìn tôi.

"Con vừa nói gì!? Ta chưa nghe rõ ... con sẽ chuẩn bị ư?" (Cardeas)

"Con đã giỏi hơn vì được Sirius-san dạy. Con muốn nấu cho Ane-sama và Tou-sama thưởng thức." (Reese)

"Ooo ... những món ăn tự làm của con gái ta. Nhưng lại là thằng đó?" (Cardeas)

"Có vẻ em cũng đã được đào tạo chuyên nghiệp về mảng nội trợ. Chị rất trông đợi đấy." (Lifell)

"Aa, ta nữa. Dù có là chất độc, ta vẫn sẽ ăn hết." (Cardeas)

"Con hiểu ý cha muốn nói, nhưng để ý chút đi. Thô lỗ quá đấy." (Lifell)

========================================================================

Rời khỏi hai người bắt đầu tranh luận lần nữa, tôi đi vào bếp và bắt đầu chuẩn bị. Senia đến và đề nghị giúp đỡ, chúng tôi cùng nhau đi về phía bếp.

"Huhu ... Tôi không nghĩ lại có ngày được cùng nấu với Reese-sama. Vậy, tôi sẽ làm gì đây?" (Senia)

"Hmm, chị có thể lấy thịt và rau trong chiếc tủ được gọi là tủ lạnh và chuẩn bị chúng không? Em sẽ chuẩn bị cho món súp." (Reese)

"Cứ để cho tôi. Ra vậy, sử dụng ma pháp trận hệ thủy để làm lạnh ... eh?" (Senia)

Khi tôi nghĩ tại sao Senia dừng lại khi nhìn vào tủ lạnh, cô ấy đột nhiên che miệng lại và bật cười. Nhắc mới nhớ, sáng nay Sirius-san đã ở trong nhà bếp để làm gì đó và đặt nó vào tủ lạnh.

Sirius đã đặt trong một chiếc bánh gọi là Fruit Tart khi tôi nhìn qua lưng của Senia. Trông có vẻ ngon miệng ... nhưng ăn nó có được không nhỉ?

Nghĩ vậy, có một tờ giấy đính kèm bánh Tart và dường như Senia đã cười khi nhìn thấy nó.

[Ăn bao nhiêu em muốn. Nhưng, xin đừng tranh nhau.] (Sirius)

Trời ạ, người đó thật là ...

"Người đó thật sự hiểu Reese và mọi người. Cậu ta không ngần ngại cho dù bên kia là hoàng gia, một chàng trai bí ẩn." (Senia)

"Phải. Em thực sự hạnh phúc vì có thể gặp được Sirius-san." (Reese)

Rồi tôi nấu nướng, gọi Melt và ăn trưa. Họ từ chối tham dự nhưng cha không nói gì nên chị và tôi bắt họ ngồi xuống.

Tôi làm Nabe bao gồm các loại rau tự nhiên có thể ăn được. Vì Sirius đã cho tôi ăn món này vào lần đầu tiên nên nó là món ăn đáng nhớ đối với tôi. Lúc đầu, tất cả mọi người ngoại trừ chị rất bối rối khi ăn cùng một cái nồi (Nabe) nhưng tôi rất vui khi họ nói nó ngon.

Ăn gần xong, tôi nói với họ rằng đây là món để ăn cùng với gia đình. Senia và Melt-san rất biết ơn về điều đó.

Nhưng, chị thì ...

"Chà, được thôi. Senia thì đã xem như gia đình, vậy Melt sẽ là một thành viên trong tương lai, đúng không?" (Lifell)

Một cơn khát máu lan rộng theo những lời đó, và Melt đã bắt đầu đổ mồ hôi nhiều hơn.  [note7294]

Tôi chỉ có thể hỗ trợ họ, vậy nên cố gắng hết sức, Melt-san.

===============

Khi mọi người trở về nhà, tôi sẽ nói với họ ngay lập tức, rằng tôi sẽ đi cùng họ.

Nếu là họ, họ sẽ không bao giờ từ chối và tôi tin rằng họ sẽ hoan nghênh quyết định của tôi.

Tôi lấy Fruit Tart từ tủ lạnh để ăn cùng với gia đình, chúng tôi chia sẻ một bầu không khí ấm cúng cùng nhau.

"Otou-san, sao phần trái cây của cha nhiều thế? Cho con một chút đi." (Lifell)

"Không phải phần của con mới lớn hơn sao? Đây là phần của ta." (Cardeas)

"Hmm Hime-sama, Bệ Hạ, xin đừng tranh nhau ..." (Melt)

""Haa!?"" (Lifell/Cardeas)

"Hii!?" (Melt)  [note7295]

"Thôi, lấy thêm một ít từ Melt vậy. Cho cả Reese nữa nhé." (Lifell)

"Vâng! Cảm ơn vì bữa ăn, Melt-san." (Reese)

"... Nếu cậu bị đàn áp trong tương lai, ta có thể hiểu được." (Cardeas)   [note7296]

Không thỏa hiệp khi nói đến thức ăn.

Mặc dù đã được nhắc không tranh nhau nhưng vì cuối cùng cũng giải quyết được, nên không có vấn đề gì.

Nhưng, tôi sẽ không báo cáo về chuyện này đâu.

==================================

Extra:

"Một ngày nào đó, em muốn ăn cùng với cả gia đình, bao gồm Nii-sama nữa." (Reese)

"Eh? Nếu em nói như vậy, thì đã có những người anh khác, em biết đấy." (Lifell) (TLN: Cô ấy dùng thì quá khứ khi nói về hai người anh em của mình. Vậy nên tôi nghĩ điều đó có ý nghĩa gì đó? Mặc dù họ chưa chết)

"Hmm, bọn nó không ổn sao?" (Cardeas)

"Đàn ông ... là những sinh vật thất bại." (Melt)

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

Góc tán nhảm: Baka to sekai to 'stand up'

 Lưu ý: Những mẩu truyện này là hư cấu (trừ 1 vài chi tiết), không hề liên quan đến bất cứ đoàn thể hay cá nhân nào.

HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐẲNG

- Thế giới này tàn rồi! (Kirimu)

Giọng nói bình tĩnh mà sắc lạnh, ngập tràn phẫn nộ vang vọng.

- Từ lúc này, mọi người ở đây sẽ đứng lên.

Chống trả lại cả thế giới này.

Chúng ta là những kẻ thanh trừng.

Đã đến lúc chiến đấu. Chúng ta sẽ không hi vọng vào tương lai tươi sáng nữa. Cái thế giới bất công này. Chúng ta chỉ có thể đứng nhìn và ghen tị? Cầu nguyện chờ đến lúc có người dang tay? Cầu nguyện với ai chứ?

Cho cái đám Couple chết tiệt lúc nào cũng ve vãn nhau à? (Kirimu)

Hai tay đấm mạnh xuống bàn, Kirimu gào lên phẫn nộ.

-  *Rầm*   Dưa Hấu, kẻ được gái tặng chocolate vào ngày vả-lung-tung.

    *Rầm*   Rikaki Norikarin, kẻ được gái tỏ tình, hiện đang có bồ.   (dịch giả cùng team vs Katsuki trong bộ Growth Cheat)

    *Rầm*   Tên cướp vô danh đến cái tên còn chả được đặt cũng có harem.  (xem lại Ngoại truyện 3 Vol 8)

Tất cả chúng đều là những kẻ được thần tình yêu chúc phúc, sung sướng vì cuộc sống màu hường của mình và tận hưởng thế giới này!

Và chúng ta chỉ có thể giương mắt GATO nhìn đám chết tiệt đó! (Kirimu)

Giọng cậu trầm xuống.

- Đã đến lúc phải thừa nhận.

Thế giới này chẳng còn hy vọng.

Đó là lý do… chúng ta phải đứng lên.  (Kirimu)

Đằng sau cậu, Suki gật đầu đồng ý.

Trước mặt cậu. 499 anh em ồ lên nhất trí.

- Thế giới này chỉ như trò galgame. Những kẻ đó theo đuổi chocolaster, là thứ vật phẩm có khả năng khẳng định địa vị tuyệt đối trước thế giới. Đó là lý do chúng tận hưởng trò chơi chết tiệt này!

Vậy chúng ta sẽ… tự mình đặt ra quy tắc riêng.

Và… phá tan cái hệ thống này.  (Kirimu)

Nở nụ cười như đứa trẻ tinh nghịch, cậu giơ nắm tay về phía Suki. Hai người cụng tay nhau, đồng tâm nhất trí.

- Điều 1: Không được tán gái. (Con *im không muốn đi ngược lại chân lý FA)

- Điều 2: Không được để gái tán. (Con *im không cho phép nhận lòng thương hại của đám no-chân giữa)

- Điều 3: Không được để bọn chúng phát hiện ra. (Nếu bị phát hiện, công cuộc chia cắt tình cảm sẽ vô dụng)

- Điều 4: Mọi chiến thuật đều được chấp nhận. (Bất chấp mọi thủ đoạn để phá rối bọn chúng)

- Điều 5: Đám riajuu không ảnh hưởng đến chúng ta. (Con *im không cho phép nghe theo lời dụ dỗ của bọn chúng)

- Điều 6: Nếu phá luật, thanh trừng. (FA Đồng minh hội không có chỗ chứa cho những kẻ không chịu nổi nỗi cô đơn)

- Và điều 7: Làm bất cứ điều gì mình muốn.  (Kirimu)

Ánh mắt lạnh lẽo, không chút sợ hãi.

Khóe miệng nhếch lên một nụ cười ghê rợn, lạnh sống lưng.

- Chúng ta là những kẻ thanh trừng.

Chúng ta sẽ phá đám tất cả những kẻ sung sướng, đạp đổ tất cả những kẻ đang tận hưởng hạnh phúc.

Chúng ta là những kẻ thanh trừng, chúng ta không có lòng thương hại.

Chúng ta sẽ chống lại cả thế giới này.

Kẻ địch là những Couple, với những bầu không khí màu hường khủng khiếp và tàn bạo. Thứ cảm xúc đó chẳng có ý nghĩa gì với chúng ta.

Nếu giành được chiến thắng, chúng ta có thể ngẩng cao đầu và tự hào.

Rằng kiếp FA cũng tuyệt vời không kém.

Nào anh em, chúng ta là những kẻ không được tình yêu chúc phúc, bị nửa còn lại của thế giới quay lưng.

Nhưng chúng ta vẫn tự hào rằng mình là trai thẳng, hô vang hào khí ngất trời.

[[[ RIAJUU CHẾT ĐI !!! ]]]

Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng.

Tất cả mọi người đều bình đẳng.

Trừ tao ra.

Tao THƯỢNG ĐẲNG.

Tập hợp tất cả sức mạnh

Thu gom bốn bề tri thức

Ý chí đồng lòng làm nên lý tưởng

Vẫy lá cờ lý tưởng khởi xướng cách mạng

Ngàn năm tụ họp, những linh hồn lên tiếng

[[[ ALL HAIL HITORIA !!! ]]]

***

À mà quên….

- Không phải Suki, là Katsuki!

Bình luận (0)Facebook