• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 54: Làm chủ Một Phép thuật

Độ dài 5,658 từ - Lần cập nhật cuối: 2020-01-04 08:27:42

Trans: Dưa Hấu :3

Đôi lời: dịch cái này làm chấn động não quá ae ạ, nhưng mà phê lắm, nên mình đã cố dịch hết sức để ae được thưởng thức. Đọc vui nha ^^

(Cơ mà ông nào đồn linh tinh là tôi có gấu đấy? Quan ngại hết sức!! ( ͡° ͜ʖ ͡°) )

-------o0o-------

Chúng tôi không còn chiến đấu để trình diễn nữa mà đang chuẩn bị bước vào một trận chiến thực sự, kéo dài cho đến khi chúng tôi cạn thể lực hoặc một trong hai bị đánh bại.

Rodwell sẽ đánh hết mình nên chắc không thể dễ dàng để né tránh phép thuật của thầy như vừa nãy được. Vì lí do đó, tôi đã dùng ma thạch để thay đổi bề mặt của đấu trường nhưng… thầy ấy trông không có vẻ gì là lo lắng cả.

Có lẽ vì, thầy có phép thuật nào đó không thể bị vô hiệu hóa bởi địa hình mới hoặc là còn đang giữ vài con át chủ bài khác. Tôi không thể lơ là được.

Cơ mà, địa hình mới này đúng là điều tôi mong đợi ở một viên ma thạch có giá gần mười đồng vàng. Nhưng dù có được hiệu quả như mong muốn, giá của viên đá mắc hơn tôi tưởng nhiều. Tôi có hơi lo lắng về chi phí sinh hoạt của cả nhóm trong thời gian sắp tới. Nếu tôi đề xuất việc buộc phải cắt giảm chất lượng bữa ăn, các học trò hẳn sẽ làm việc chăm chỉ để kiếm thêm thu nhập. Không sao đâu vì tôi vốn dĩ sẽ không làm vậy mặc dù điều đó tạo động lực cho chúng, bởi làm thế giống như dội một gáo nước lạnh vậy.

Mà, dù sao thì các học trò cũng không gặp rắc rồi gì về vấn đề tiền bạc, họ đã từng giao toàn bộ tiền kiếm được cho tôi. Dù tôi không nói gì, cả bọn đều tự nguyện làm vậy vì lí do nào đó. Nhờ vậy, việc quản lý ngân sách của cả nhóm, tiền quà vặt cho các học trò và vấn đề chi tiêu bớt khó khăn hơn một chút.

…Và, tôi niệm [Cường hóa] trong khi vẫn mải suy nghĩ về mấy việc không liên đó rồi bắt đầu chạy. Không may, Rodwell giờ đã nhận ra hiệu quả của [Đa Thuộc tính] không được tốt lắm, thầy thay đổi chiến thuật kiềm chân tôi bằng tường đất thông qua phép [Kiến tạo].

Tôi có thể tránh những quả đạn nhờ phản xạ và tốc độ qua việc tập luyện, nhưng vẫn gặp khó khăn vì thầy ấy còn phóng những đòn phép trung cấp cộng thêm trở ngại từ những bức tường đất. Tôi muốn đánh cận chiến bởi [Xung lực] bắn từ xa có thể bị chặn lại, nhưng dù vậy việc rút ngắn khoảng cách không hề dễ dàng trong tình huống hiện tại. Chiến thuật của Rodwell trông có vẻ hèn nhát nhưng tôi không có ý định nói như thế, bởi đó chính là cách một pháp sư chiến đấu.

Nhưng cũng vì nguyên nhân đó, tôi vẫn bị giữ khoảng cách cho tới giờ. Dù có vài lần đột phá lên được nhưng rồi lại bị đánh bật ra.

“Khả năng tránh né của trò vẫn tuyệt vời nhỉ, nhưng ta chỉ cần tiếp tục như thế này là trò không thể tiếp cận được đâu.” (Rodwell)

“Nếu thế, em sẽ tấn công trực diện!” (Sirius)

Tôi lao về trước trong khi vẫn tránh những lưỡi phong đao sượt qua nhưng tất nhiên, một bức tường đất ngay lập tức hiện lên nhằm ngăn tôi lại. Vào khoảnh khắc đó, dù không thể dừng lại được nhưng tôi vẫn sẽ ổn ngay cả khi không tránh nó.

“[Hỏa tiễn]” (Sirius)

Phép thuật này được phát triển dựa trên [Xung kích], bắn ra những viên đạn mana và giải phóng sóng xung kích mạnh mẽ vào thời điểm va chạm. Tôi biết được khả năng của nó nhờ thành quả của việc bắn vào mồm quái vật, thật bất ngờ khi nó có thể phá hủy cả một bức tường mà không phải bận tâm tâm đến độ dày mỏng.

Khi viên đạn mana găm vào bức tường đất, một tiếng nổ lớn vang lên rồi bức tường vỡ vụn ra và một cái lỗ lớn xuất hiện ở trung tâm của nó. Bên kia cái lỗ, vẻ ngạc nhiên hiện rõ lên mặt Rodwell. Tôi đang định bắn [Xung lực] với đạn cao su nhờ vào ‘Tưởng tượng’ nhưng dừng lại khi thấy Rodwell đã lấy lại bình tĩnh và kích hoạt năng lực của chiếc áo choàng từ trước.

“Thật bất ngờ, ta đã không nghĩ tới việc chỉ một phát [Xung kích] mà có thể phá hủy được bức tường đấy.” (Rodwell)

“Nói đúng hơn, đấy là [Hỏa tiễn], không phải [Xung kích]. Vì [Xung kích] chỉ phù hợp trong vài tình huống, em đã tăng cường nó thành một phiên bản đặc biệt hơn.” (Sirius)

“Tốt lắm, tăng cường một phép thuật đến mức như thế… Trò quả là một đối thủ không tuân theo quy tắc thông thường nào cả.” (Rodwell)

Rodwell tập trung trở lại sau màn tán gẫu rồi niệm phong thuật cao cấp [Bão tố].

Đây là phép thuật tạo ra và điều khiển một vòi rồng khổng lồ, băm nát đốt thủ bằng vô số lưỡi phong đao sắc bén. Thứ thầy ấy tạo ra không khác gì phép thuật trung cấp được dùng để trình diễn ban nãy nhưng giờ, thầy sử dụng một phép cao cấp. Tôi phải nghiên cứu thật kỹ trận đánh này vì đây là lần đầu tiên tôi chạm trán một đối thủ có thể sử dụng phép thuật cao cấp.

[Bão tố] là phép thuật có tác động lên một vùng rộng lớn nên rất khó tránh né. Một người bình thường sẽ chạy xa và tránh khỏi phạm vi ảnh hưởng nhưng tôi lại cố tình chạy thẳng vào nó.

{Cậu đang làm gì vậy, Sirius-kun?! Cậu không có cơ hội nào để đối phó với một phép thuật cao cấp đâu!} (Mark)

{Hiệu trưởng cũng vậy! Đối thủ không phải một đội quân lớn, xin đừng sử dụng phép thuật cấp cao!} (Magna)

{Nó thậm chí còn lớn hơn lốc xoáy của mình. Nhưng mà…} (Emilia)

Trông thì có vẻ rất liều lĩnh nhưng tôi đã tìm ra cách để đối phó với [Bão tố].

Nhiệm vụ tốt nghiệp của Emilia là tạo ra [Bão tố] và tôi đã được chứng kiến khi em ấy thực hành ở Diamond Cottage. Một chiếc vòi rồng cao tới vài mét, trông thì rất khó tránh nếu chỉ nhìn sơ qua nhưng sự thật là nó không cao như ta nghĩ. Vì lí do đó, tôi đã làm một thí nghiệm nhỏ và đạt được thành công ngoài mong đợi.

Tôi tăng cường cơ thể bằng [Cường hóa], dùng [Không Bộ] như một tấm đệm và nhảy lên, vượt qua chiều cao của vòi rồng. Tôi có thể nhìn thấy bên trong vòi rồng vì nó nằm ngay dưới chân. Khi phóng vài phát [Hỏa tiễn] vào trung tâm của nó, sóng xung kích nổ ra bên trong thổi tung cả vòi rồng. Thứ còn sót lại sau khi [Bão tố] tan đi chỉ là những lưỡi phong đao mà thôi.

{Như mọi người có thể thấy, điểm yếu của vòi rồng chính là ở trung tâm, cho nên Sirius-sama có thể dễ dàng đối phó với nó.} (Emilia)

{T-thật tuyệt vời!} (Magna)

{Vừa rồi Sirius-kun… đã bước đi trên không khí à?} (Mark)

{Đó là nhờ [Xung kích] được niệm dưới chân giúp anh ấy nhảy lên cao. Đó không phải là kỹ năng có thể sử dụng khi mới tập lần một lần hai bởi vì rất khó điều khiển. Reus hiện cũng đã có thể sử dụng nó.} (Emilia)

“Ể? Nee-chan, thật vậy ạ?” (Reus)

{Em nữa đấy, vẫy tấm băng rôn khẽ thôi.} (Emilia)

‘”Em hiểu rồi!” (Reus)

Dù tôi định tìm cách lấp liếp về việc này sau, Emilia đã hỗ trợ thật đúng lúc. Như dự đoán, nếu sự thật về việc tôi có thể bay bị lộ ra, tôi sẽ bị nhiều kẻ ngu ngốc tìm đến chỉ để bắt biểu diễn nó.

Tôi đạp chân qua trái rồi phải nhảy đến phần đất cao hơn như trước, cố vươn xa hơn để tiếp cận Rodwell nhưng thầy ấy có thể giữ được bình tĩnh dù cho [Bão tố] của mình vừa bị phá hủy. Thầy dùng [Đa Thuộc tính] lần nữa tạo một màn chắn bằng phép thuật trung cấp.

“Em tưởng thầy sẽ bị dao động một chút chứ…” (Sirius)

“Ta chẳng thể bất ngờ với những việc trò làm trong trận đấu này được nữa. Ta quyết định sẽ xem xét những vấn đề nhỏ nhặt ấy sau.” (Rodwell)

Tôi phóng [Chăng dây] vào tảng đá gần kề để tránh phép thuật của thầy ấy, nhưng tấm màn chắn vẫn tiếp tục. Thầy ấy thay đổi tấm chắn một lần nữa sau khi nhận ra ảnh hưởng của đòn đánh lên tường đất và địa hình là không đáng kể. Có vẻ thầy không phải là một đối thủ chỉ biết tấn công theo khuôn mẫu. Tôi nghĩ sắp bị bắn trúng đến nơi nên cố gắng thu mình lại.

Cơ mà, tôi thực sự ngạc nhiên vì khả năng ngắm bắn chính xác của thầy ấy dù phải điều khiển vô số phép thuật phòng vệ. Phần nào có thể tránh được các cuộc công kích của thầy ấy trong khi lợi dụng địa hình xung quanh, nhưng tôi sẽ bị bắn trúng nếu ngừng di chuyển.

{Nói đi… em ấy trông như đang chạy xung quanh rìa của đấu trường mà không có phòng vệ gì cả nhưng… em ấy làm thế bằng cách nào?} (Magna)

{Việc này cũng tương tự như khi thầy chạy đấy ạ. Reus và em có thể làm được một chút nhưng… kỹ năng này thực sự rất khó.} (Emilia)

{Em tất nhiên không phải là chuyên gia, nhưng em không nghĩ là có thể dễ dàng để thực hiện kỹ năng này.} (Mark)

{…Là vậy sao? Dù sao thì, Reese cũng đã cố gắng học nó nhưng…} (Emilia)

“Mình không thể làm được!” (Reese)

Trong khi khán giả vẫn còn ồn ào, tôi chớp thời cơ và bắn [Xung lực]. Tuy nhiên, Rodwell thậm chí còn không hề tránh né hay niệm phép bảo vệ. Dù không định gây sát thương cho thầy, việc này không hề vô ích vì mục đích của tôi là dụ thầy ấy vào khu vực đã định. Mặt khác, tôi thất bại trong việc tránh né và bị trầy trụa đôi lần do dính phải những cây hỏa thương và vài hòn sỏi, nhưng tôi vẫn ổn vì chúng không phải vết thương chí mạng.

Sau khi đưa thầy ấy vào vị trí đã định, tôi lập tức công kích và thực hiện một cuộc tấn công trực diện.

“Trò định tấn công ta ở đây à?” (Rodwell)

Rodwell vẫn tiếp tục bắn phép nhưng có thể thoáng thấy sự bối rối. Không trễ một khắc, tôi buộc một tảng đá bên phải mình bằng [Chăng dây] rồi kéo nó đi. Tôi gần như dịch chuyển 90 độ để tránh đòn phép của thầy ấy. Rodwell quay đầu dõi theo nhưng tôi lại dịch chuyển một lần nữa theo đúng cách mình vừa làm.

Lí do tôi đưa thầy ấy vào đây là bởi xung quanh có rất nhiều đá tảng và tôi có thể dễ dàng buộc chúng bằng [Chăng dây]. Hơn nữa, địa hình ở đây khá cao, giúp tôi có tầm nhìn từ trên cao nếu dùng [Chăng dây] rồi nhảy lên. Tôi di chuyển lên và xuống, tạt trái rồi phải mà không dừng lại nhằm làm Rodwell rối trí, cuối cùng tiếp cận phía sau lưng thầy ấy. [note10187]

“Tóm được rồi!” (Sirius)

Sững người một lúc, Rodwell quay đầu lại nhưng không đủ thời gian để quay cả cơ thể. Mục tiêu của tôi là phần cằm. Nếu đánh vào đó, sẽ khiến não bị chấn động và thầy ấy không thể chiến đấu được nữa. Thầy không có cơ hội để kích hoạt năng lực bảo vệ của áo choàng khi bị dồn đến mức này, tôi có thể chắc về việc đó.

Tôi sử dụng cùng phương pháp để bật lại Lior nhưng điều khác biệt là…

“Trò nghĩ ta có thể thua trong một cuộc cận chiến à?” (Rodwell)

Thầy ấy không hề lơi là việc tự vệ bản thân. Nói đúng hơn, thầy ấy đã dung thứ giống như Taijutsu vậy.

Đòn đánh của tôi bị né trong khi thầy ấy đang quay đầu, rồi một cú chặt tay phải vung vào tôi. Quả là một lối đánh kỳ lạ nhưng dù sao tôi cũng đã tránh được. Ngay khi chạm đất, tôi nhận ra thầy ấy đang giơ hai ngón tay vào mình.

Ngay khi tôi cảm nhận nguồn mana dâng trào, [Thổ Khiên] chưa dịch chuyển từ nãy đến giờ nay lao đi, tôi cũng chỉ ngón trỏ cùng ngón giữa vào thầy ấy, và bắn phép.

“[Shotgun Khí]!” (Rodwell) [note6744]

“[Shotgun]!” (Sirius)

[Shotgun] là một phép thuật bắn ra vô số [Xung kích] cỡ nhỏ, nhưng tầm bắn thấp và sát thương gây ra tỉ lệ nghịch với khoảng cách. Mục đích chính của tôi không phải đòn tấn công tập trung vào một điểm mà là đòn tấn công diện rộng, do đó phép thuật này rất thuận lợi trong cận chiến.

[Shotgun Khí] là một phép [Không Đạn] kết hợp với [Xung Kích]. Thầy ấy đang bắt chước đòn phép mới nhất mà Emilia đang phát triển. Hiện giờ không một ai nắm rõ phép này hơn em ấy, nên hẳn là thầy đã bắt chước sau khi phép này được dùng trong cuộc cách mạng trước đó.

Thầy ấy cũng đã nắm được nguyên tắc của [Thổ Khiên]. Có thể bắt chước được sau khi chỉ nhìn một lần, quả là xứng đáng với danh tiếng của thầy ấy.

Tôi cũng tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu hai bên bắn ra những đòn phép khác thuộc tính nhưng lại cùng khả năng va chạm. Vì đã bắn vô số phát đạn, vài phát dư ra hiển nhiên không được đạn phía còn lại bù vào.

Kết quả là… vài phát bắn xuyên qua trúng trực diện vào chúng tôi. Sau đó, cả hai bị hất văng về phía sau.

Thiệt hại tôi nhận được không nhiều vì phần lớn đạn đã trật mục tiêu hoặc bị chặn lại nhưng vẫn rất khó khăn để thoát li ở khoảng cách ngắn như vậy. Bên cạnh đó, tôi không nghĩ sẽ là ý kiến hay nếu thử cận chiến khi vừa chứng kiến thầy ấy đối phó với những đòn tấn công bất ngờ như thế nào.

“Thực sự, vì thầy sử dụng phép thuật đến mức đó, em chưa bao giờ nghĩ thầy có thể sử dụng phép thuật đồng thời với kỹ năng chiến đấu tay đôi.” (Sirius)

“Việc này rất cần thiết trong nhiều mặt đặc biệt là khi ta sỡ hữu một cuộc sống trường thọ. Bên cạnh đó, trò cũng rất tuyệt vời vì đã ngăn chặn được đòn tấn công vừa rồi đấy.” (Rodwell)

“Em vẫn còn nắm trong tay nhiều thứ lắm, em không thể sống sót cho đến giờ nếu không làm được như vậy đâu.” (Sirius)

“Trò có cuộc sống như thế nào khi còn nhỏ vậy? Quả là một học viên thú vị.” (Rodwell)

Khi được hỏi về cuộc đời mình trong quá khứ, tôi chỉ trả lời mơ hồ rằng tôi có ‘một cơ hội sống thứ hai’. Thầy ấy trông có vẻ tin điều tôi nói nhưng thôi, hãy để vấn đề này qua một bên đã vì giờ giải thích thì phiền phức lắm.

Tôi phục hồi lại lượng mana bị mất trong khi nghĩ phương án chiến đấu kế tiếp. Rodwell bỗng đưa tay lên ngăn tôi lại.

“Nếu cứ chiến đấu như thế này, màn chắn sẽ bị đẩy đến giới hạn mất. Vì đã trình diễn đủ cho các học viên xem rồi, chúng ta nên kết thúc chuyện này sớm thôi nhỉ?” (Rodwell)

Nếu là một trận đấu của phép thuật cao cấp, thiệt hại sẽ tác động đến một vùng rộng lớn hơn. Đấu trường rất rộng nhưng không phù hợp để bắn các đòn phép thuật cao cấp, vả lại màn chắn được tạo ra trông có vẻ không thể chặn được phép thuật ở cấp độ của Rodwell. Tôi nghĩ thậm chí [Xung lực] của mình cũng có thể xuyên thủng được màn chắn. Nếu trận đấu cứ tiếp diễn với cường độ ngày càng cao như thế này, những học viên khác sẽ gặp rắc rối mất.

“Đúng vậy. Màn chắn sẽ không thể chặn được phép thuật của hiệu trưởng thêm nữa đâu, nên cứ làm như ý thầy đi.” (Sirius)

“Cám ơn trò rất nhiều. Mà nói luôn, dù không hề coi trò là một người bình thường nhưng quả thật ta không thể tưởng tượng trò có thể mạnh đến mức này. Người duy nhất không bị thương sau khi nhận phải phép thuật của ta là ‘Thanh kiếm Mạnh nhất’, và giờ người kế tiếp chính là trò.” (Rodwell)

“Thầy đã từng đánh với ‘Thanh kiếm Mạnh nhất’ trước đây ạ?”

“Đúng vậy, ta đã nhận yêu cầu từ guild hai mươi năm về trước là xóa sổ một tổ chức ngầm lớn. Do đó, ta đã khiêu chiến với chúng. Ông ấy có vẻ đã bị lừa và được mời đứng trong hàng ngũ của chúng, ông ta đã ngoạn mục chém đứt phép thuật của ta cùng toàn bộ golem sắt chỉ sau một đòn. Mặc dù trận đấu rất ác liệt, khi những hiểu nhầm đã được giải quyết, chúng ta đã tiêu diệt tổ chức đen tối ấy cùng nhau.” (Rodwell)

…Ông ta đã làm gì vậy, lão già đó.

Qua câu chuyện này tôi nghĩ Lior trong quá khứ chỉ là một gã ngốc, nhưng đó hẳn là thời kỳ đỉnh cao của ông ta. Cảnh một gã nào đó chém đôi phép thuật của Rodwell cùng lũ golem trong khi cười vang, và cái tổ chức trước đó còn không nhận phải thiệt hại nào mà sau lại bị nghiền nát bởi cả hai người bọn họ thấp thoáng trong mắt tôi.

“Nhắc mới nhớ, Reus và ‘Thanh kiếm Mạnh nhất’ đều dùng ‘Trọng Phá – Đơn Thủ Kiếm’ ,nên… không lẽ các trò có quen biết gì với ông ấy à?” (Rodwell)

“Đúng vậy. Em đã tình cờ gặp được ‘Thanh kiếm Mạnh nhất’ và trở thành bạn. Sau đó, em giới thiệu Reus và kiếm kỹ của cậu nhóc là do ông ấy dạy dỗ.” (Sirius)

“Hahaha…ta hiểu rồi. Nếu trò và ‘Thanh kiếm Mạnh nhất’ là người quen, ông ấy hẳn đã chấp nhận sức mạnh của trò. Nếu vậy, sẽ ổn thôi nếu ta dùng ‘thứ đó’ nhỉ.” (Rodwell)

Kết thúc màn tán dóc, tôi chuyển sang tư thế chiến đấu bởi bầu không khí xung quanh Rodwell đã hoàn toàn thay đổi.

“Được rồi, chúng ta tiếp tục chứ? Hãy để ta nói cho trò biết một chuyện trước khi bắt đầu tiếp.” (Rodwell)

“Hẳn là liên quan đến vị trí chúng ta đang đứng phải không ạ?” (Sirius)

“Chính xác. Mặc dù trò đã dụ ta vào nơi này… nhưng phản tác dụng rồi. Bởi vì ta mới chính là người dụ trò vào đây. [Thổ Xích]” (Rodwell)

Những sợi xích lao ra từ đống đá tảng xung quanh khi thầy ấy vừa dứt lời, sau đó chúng vươn dài ra nhằm bắt lấy tôi. Đây là một phép thuật hạn chế nhằm trói đối thủ lại bằng những sợi xích làm từ đất, chúng không chỉ lao lên từ mặt đất mà còn xuất hiện từ mọi hướng bởi khu vực này bị bao quanh bởi rất nhiều đá tảng. Sẽ rất khó để tránh được vô số sợi xích tấn công từ mọi hướng thế này.

Hiểu rồi, đây là lý do vì sao thầy ấy dụ tôi vào nơi này nhưng…

“Em vẫn nhanh hơn đấy!” (Sirius)

Tôi nhảy tránh thật nhanh trước khi bị tóm bởi đống dây xích, và mọi chuyện sẽ ổn nếu tôi có thể hạ được Rodwell. Sau cú nhảy vọt, một bức tường đất trồi lên nhưng tôi bắn nó bằng [Hỏa tiễn]. Nhưng kế đó tôi nhận thấy sự hiện diện của mana khi chạy qua cái lỗ trên bức tường đất.

“[Không Kích]” (Rodwell)

Đây cũng là phép thuật được Emilia sử dụng, [Không Kích]. Thầy ấy tạo ra một quả cầu gió bằng cách nén nó đến giới hạn, đây là phép thuật ăn theo [Xung kích] và có thể thổi bay kẻ thù chỉ với một đòn.

Thầy ấy bắn vài quả [Không Kích] vào nơi tôi đang đứng, tình huống trở nên nguy cấp vì không có nơi nào để trốn cả. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm hết sức có thể để hứng đòn.

“Ta sẽ để trò thoát lần này!” (Rodwell)

[Không Kích] phát nổ, tạo ra một luồng sóng xung kích lớn thổi văng tôi ra xa. Tôi tiếp tục trượt trên mặt đất một lúc sau khi bị thổi đi như một con kiến, rồi dừng hẳn lại sau khi đập vào một tảng đá.

{Sirius-sama!?} (Emilia)

{B-bình tĩnh! Magna-sensei, xin hãy hoãn trận đấu ngay đi ạ!} (Mark)

{Hiệu trưởng, hãy dừng tấn công … hiệu trưởng?} (Magna)

Magna-sensei yêu cầu chấm dứt cuộc chiến nhưng hiện tại, Rodwell đang cúi mình đè nén cơn đau.

Mặt khác, tôi đứng lên trong khi cơ thể đã chịu thiệt hại nặng. Sát thương được giảm đi rất nhiều vì tôi đã cố gắng nhảy tránh sang một bên trước khi bị bắn trúng bởi đòn xung kích nhưng thực sự, tôi đau đến nỗi không thể di chuyển xa được. Tuy nhiên, tôi không đơn giản để bị thổi bay đi mà không làm gì.

Tôi đã bắn [Xung lực] vào tảng đá bên cạnh Rodwell trước khi bị đòn xung kích thổi bay đi. Sức mạnh của viên đạn tôi bắn ra đã bị giảm đến mức độ của một viên đạn cao su, cho nên nó không phá hủy được tảng đá nhưng bật lại và trúng vào hông Rodwell. Đó là đòn đánh trả duy nhất của tôi khi nhắm vào điểm mù của thầy ấy và lợi dụng khả năng bật đạn, nhưng có lẽ thiệt hại gây ra thấp hơn tôi nghĩ bởi vì thầy ấy đang đứng lên trong khi ôm lấy hông của mình.

Lẽ nào là nhờ cái áo choàng? Tình hình hiện tại thực sự rất tệ vì tôi không thể quyết định được phải làm gì tiếp theo. (Katsu: switch 3 đâu m, nhưng chắc là ko nên bật)

“Quả là… một đòn phản công tuyệt vởi. Thực sự, ta rất bất ngờ khi bị tấn công trong tình huống đó đấy. Việc tập trung mana của ta có bị gián đoạn đôi chút.” (Rodwell)

“Cám ơn thầy. Mà, nguyên nhân của việc tạo khoảng cách là…” (Sirius)

“Đúng vậy. Trận đấu sẽ kết thúc sau đòn tấn công này. Nột người bình thường chắn chắn sẽ chết nếu không tránh được, nên trò đừng đưa ra quyết định sai lầm đấy.” (Rodwell)

Khoan, đợi một chút. Dù có là nói đùa đi nữa thì, không phải tôi chỉ là một học viên thôi sao. Cho nên, đừng nói mấy lời như vậy trong khi cười chứ.

Khi Rodwell niệm phép xong, những hòn đá và đá tảng xung quanh bắt đầu nổi lên trời. Đống đá này được niệm chỉ để bay lên cao hay là chuẩn bị cho mục đích gì đây, nhưng khi tôi đang nghĩ rằng chúng ngày càng bay cao hơn, chúng đột nhiên tập trung lại một nơi…

{Hi-hiệu trưởng!? Quá lắm rồi!} (Magna)

{Hãy chạy trước đã, Sirius-kun! Nhanh lên!} (Mark)

{Sirius-sama! Làm ơn chạy đi!} (Emilia)

Chúng tập trung lại thành một tảng đá khổng lồ với kích thước lớn hơn tôi cả chục lần.

Đang tự hỏi có phải tảng đá đang chầm chậm di chuyển hay không, nó bắt đầu rơi thẳng vào tôi như thể đây chính là mục tiêu vậy. Đó là một ngọn núi cỡ nhỏ mà. Rõ rang, tôi không thể phá hủy nó chỉ bằng [Hỏa tiễn] được.

“Thổ thuật cao cấp [Sơn Áp] [note6745] . Thường thì nhỏ hơn cơ nhưng vì đối thủ là Sirius-kun, ta đã làm cho nó lớn hơn như một phần thưởng đấy.” (Rodwell) [note7277]

Em không cần thưởng kiểu đó đâu.

Phải mô tả sao nhỉ, loại phép này chỉ dùng để đối phó với loại kẻ thù như rồng chẳng hạn, thầy nghĩ cái quái gì thế…

Đám người bên ngoài cũng gào thét và bỏ chạy, còn tôi nhận thức được nơi nằm bên ngoài phạm vi của nó. Tảng đá khổng lồ trên trời này có một phần rỗng ở giữa, dường như nó được tạo ra bởi vì thầy ấy muốn đảm bảo không gian với phần lõm đó.

“Trò nhận ra rồi chứ? Ta đã làm cho tốc độ rơi chậm lại nên trò sẽ không chết nếu bỏ chạy đâu. Nhưng… đó sẽ là thất bại của trò nếu lúc này trò lại sợ hãi đấy.” (Rodwell)

Tôi hoàn toàn hiểu được những gì thầy ấy muốn nói.

Rodwell không cố gắng đánh bại tôi, thầy thực sự chỉ muốn thử thách tôi thôi. Thầy ấy không vui vẻ gì khi phải chiến đấu với tôi nhưng lại mong đợi được chứng kiến cách tôi vượt qua đòn tấn công này bằng phép thuật của mình.

Khắc nghiệt ghê. Nếu Lior là một kẻ dị thường về mặt kiếm pháp, thì Rodwell lại là kẻ dị thường về mặt phép thuật. Tôi nên làm gì trong tình huống này đây? Vậy mà trong khi đó, thầy ấy lại cười toe như một đứa trẻ và nhìn tôi nữa chứ.

Hay thật, một tên nhóc chưa trưởng thành đội lốt ông già. Nhưng mà, tôi chẳng thể bắt lỗi được vì trường hợp của tôi cũng giống thầy ấy thôi.

Nói tóm lại, nếu vượt qua tình cảnh này… có nghĩa là tôi đã làm được đúng như mong đợi của thầy ấy!?

Việc thầy đang làm đúng là ngốc thật nhưng tôi không thấy ghét được.

{Sử dụng thứ phép thuật chỉ dành cho đám quái thú lên một học viên… thầy mất trí rồi sao, hiệu trưởng?} (Magna)

{Sirius-sama, chẳng lẽ…} (Emilia)

{Tại sao cậu ấy không di chuyển!? Không lẽ cậu ấy sợ hãi đến độ chết đứng rồi sao?} (Mark)

{Anh ấy định phá hủy nó…} (Emilia)

{{…Hả!?}} (Magna/Mark)

Tôi định đào một cái hố sâu dưới chân để tránh nhưng tôi cũng có thể an toàn nếu tránh vào phần lõm của tảng đá.

Nếu muốn thỏa mãn mong đợi của thầy ấy, tôi sẽ phải phá hủy tảng đá. Hơn nữa, tự thân tôi cũng muốn kiểm tra xem mình có thể phá hủy nó hay không.

Tốc độ rơi của tảng đá khá chậm, tôi nghĩ thời gian va chạm là khoảng mười giây.

Trước tiên, tôi lấy ra bốn con dao phóng được thiết kế đặc biệt từ túi và đổ đầy chúng với mana. Tôi phóng tất cả lên trời. Sau đó, tôi bắn [Xung lực] vào đống dao sau khi xác nhận chúng đã găm vào tảng đá ở những khoảng cách như nhau. Việc chuẩn bị hoàn tất khi toàn bộ số dao đã cắm sâu vào tảng đá. Giờ thì việc tôi phải làm là chạy đua với thời gian thôi.

“Súng trường xuyên phá [note6746]… thiết lập.” (Sirius)

Thứ tôi ‘Tưởng tượng’ ra là một khẩu súng trường xuyên phá, hay còn được gọi là súng trường chống tăng ở kiếp trước. Đây là một vũ khí có sức mạnh đủ để xuyên thủng cả một chiếc xe tăng.

Nếu bắn dựa vào phép thuật của mình, tôi không thể xác định được nó mạnh như thế nào. Mà, [Xung lực] mạnh nhất mà tôi bắn ra có sức mạnh vượt xa so với hàng thật, và khi ‘Tưởng tượng’ ra một khẩu súng trường bắn tỉa, tầm bắn tối đa của nó tăng gần gấp hai lần một khẩu bình thường.

Nói cách khác, phép thuật của tôi mạnh gấp vài lần vũ khí thật. Nếu sử dụng vũ khí mạnh nhất của mình, tôi tin là có thể xử lý tảng đá đó. Tôi cũng chuẩn bị sẵn phương án dự phòng. Tôi có thể chui vào phần rỗng của tảng đá nếu thất bại nhưng đi kèm thì tôi sẽ là kẻ thua cuộc. Hãy chiến hết mình thôi.

Khi những tiếng la hét vẫn đang vang vọng khắp khu vực khán đài, tôi đặt tay trái lên tay phải và nhắm vào trung tâm của tảng đá khổng lồ.

“[Xuyên Phá]… Khai hỏa!” (Sirius)

Viên đạn được đổ đầy mana bắn ra và trúng ngay vào trung tâm của tảng đá. Cả tảng đá rung lắc và kèm theo là một cái hố lớn xuất hiện trên đó nhưng nó vẫn mạnh mẽ lao đến.

“[Tái nạp Mana]… Khai hỏa!” (Sirius)

Khoảng khắc viên đạn mana được nạp lại, tôi bắn vào cùng một điểm như ban nãy nhưng tảng đá vẫn không vỡ ra và tiếp tục rơi.

Và đợt bắn thứ ba…

“[Tái nạp Mana] … sửa đổi đầu đạn! Ba… Hai… Một… Khai hỏa!” (Sirius) [note7278]

Tôi ‘Tưởng tượng’ một viên đạn mang đầu đạn có thể nổ ngay khi chạm mục tiêu, chờ đúng thời điểm rồi khai hỏa. Những con dao găm trước đó phát huy khả năng của mình ngay thời điểm viên đạn nổ bên trong tảng đá.

Đám dao đó đi kèm với những viên ma thạch được khắc ma pháp trận [Xung kích]. Công dụng của viên ma thạch là, khi được rót đầy mana, nó sẽ tạo ra một đòn xung lích đáng kể song song với viên đá bị phân rã trong vòng vài giây. Thứ đó hoạt động tương tự như một quả bom nổ chậm.

Đòn xung kích đó, bao gồm cả viên đạn tôi vừa bắn, tổng cộng là năm vụ nổ tác động lên tảng đá cùng một lúc. Tảng đá gào lên một tiếng nổ vang trời, vỡ ra thành nhiều mảnh rải rác khắp nơi.

{{…}} (Magna/Mark)

{Sirius-sama… Aaa, em bị mê hoặc mất rồi…} (Emilia)

“Aniki-! Anh đúng là số một-!” (Reus)

Phá vỡ nó thành từng mảnh là điều bất khả thi. Tôi nhìn Rodwell trong khi đánh chặn những mảnh đá rơi, thầy nhoẻn miệng cười vang mà không thèm để ý gì tới xung quanh. Hmmm, thầy ấy trông có vẻ rất hài lòng.

“Ha…hahaha! Tuyệt vời! Phá hủy được tảng đá của ta bằng [Xung kích] với sự hỗ trợ của công cụ … Khả năng của phép thuật quả nhiên là vô hạn!” (Rodwell)

“…Lúc này quả là thời điểm tệ để phấn khích nhưng em có điều này cần phải nói, có được không ạ?” (Sirius)

“Là chuyện gì vậy?” (Rodwell)

“Trận đấu còn chưa kết thúc đâu.” (Sirius)

Tôi búng tay sau khi hoàn tất việc chuẩn bị, vài quả bom siêu thanh nổ vang từ ngọn đồi cao kế bên Rodwell. Đó là những quả [Xung kích] tôi đã cài khi đang chạy xung quanh bức tường. Sau khi tảng đá vỡ tan, tôi kết nối số [Xung kích] ấy với [Chăng dây] rồi kích nổ. Thực sự không cần phải búng tay nhưng tôi muốn ngầu một tí.

Việc này giống như là hẹn giờ cho một trái bom vậy. Và vì tôi đã tính toán và căn chỉnh góc độ, nó sẽ rơi xuống sớm thôi.

Cái gì sắp rơi xuống ấy hả? Tất nhiên là…

“O, ooo!? Một tảng đá!” (Rodwell)

Không bự như tảng đã rớt vào tôi nhưng thứ này được tôi chuẩn bị cho rơi xuống. Phấn khích cũng được thôi nhưng không phải lúc đang có đối thủ là một tảng đá đâu. Tôi phải trả lễ chứ.

“Kuh! [Phong]” (Rodwell)

Thầy ấy thổi gió vào chính mình để nhảy đi và bằng cách nào đó đã tránh được tảng đá.

Tảng đá rơi xuống mặt đất, tạo ra một đám mây đầy bụi đất chắn cả tầm nhìn. Tuy nhiên, tiếng cười của Rodwell vẫn không bị dập tắt trong tình huống như vậy.

“Hahaha,...phải, đúng vậy. Trận đấu vẫn chưa kết thúc được. Aah, ta không nghĩ là có thể tiến xa đến mức này. Trò quả thật rất đáng kinh ngạc.” (Rodwell)

“Cám ơn thầy!” (Sirius)

“Cuối cùng trò cũng tấn công à!?” (Rodwell)

Tôi xông thẳng vào làn khói bụi nhưng Roswell vẫn mỉm cười bình tĩnh và vung nắm đấm. Đòn đánh rất mạnh bởi vì thầy ấy ra đòn nhanh đến nỗi tôi không thể nhìn thấy được nắm đấm…

“Chỉ được cái tốc độ thôi!” (Sirius)

Khi nãy, đòn đánh bị tránh được vì tôi đã bất cẩn nhưng tôi chắn chắn mình sẽ làm tốt hơn khi cận chiến. Khi né được cú đấm trong gang tấc của Rodwell, thầy ấy ngay lập tức phi bàn tay trái vào tôi không trễ một giây.

“[Shotgun Kh- ” (Rodwell)

“Chính lúc này!” (Sirius)

Tôi dùng khuỷu tay gạt cánh tay sắp sửa bắn [Shotgun Khí] vào mình. Kế đó, tôi rút dao ra kề vào cổ Rodwell.

19424413_1926266740947780_7148493240798123155_n.jpg?_nc_cat=110&oh=29123ea0c0ab7ecb5cd33e3efa12f05c&oe=5C34EED3

“Trong cận chiến, một con dao sẽ nhanh hơn những vũ khí khác.” (Sirius)

Chiếu tướng. [note7279]

Trong khi tầm nhìn vẫn bị che mất bởi bụi đất, Rodwell nhắm mắt lại sau khi cảm nhận được sự sắc lạnh của con dao đang kề vào cổ, rồi cười với tôi.

“Đây là… thất bại của ta, ư.” (Rodwell)

----------------------------------------------------------

Extra/Bonus

Khi Sirius trúng đòn [Không Kích]….

“Aniki-!” (Reus)

“Màn chắn sẽ vô dụng mất nếu bị trúng đòn đó, nên làm ơn dừng lại đi!” (Đệ của Reus)

Khi [Sơn Áp] được gọi lên…

“Anikiii-!” (Reus)

“Ai đó… ngăn họ lại đi! Màn chắn đang nứt ra kìa!” (Đệ của Reus)

“Này Reus, ‘Về chuồng nào’!” (Reese)

“Reese-ane! Chị không thể làm thế được! Aniki đang… Aniki đang…!” (Reus)

Bình luận (0)Facebook