• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 49: Bậc thầy Pháp sư

Độ dài 5,522 từ - Lần cập nhật cuối: 2020-01-04 08:27:42

- Emilia -

Bậc thầy Pháp sư, Rodwell.

Hiệu trưởng học viện của chúng tôi là một [Triple] [note7220], thầy chuyên về ba thuộc tính: thủy, phong và thổ.

Danh tiếng của thầy ngang hàng Lior-Ojiichan. Tôi đã nghe nói không ai vượt qua được thầy về pháp thuật.

Sirius-sama thở dài vì một người như vậy lại bị ám ảnh bởi bánh, nhưng tôi nghĩ không thể khác được. Sau cùng, bánh Sirius-sama làm rất ngon, và bất cứ ai ăn nó cũng tràn đầy hạnh phúc.

Một lưu ý khác, cấp độ về sức mạnh phép thuật giữa thầy và Sirius-sama dường như rất lớn. Sirius-sama thậm chí còn phải học tập từ hiệu trưởng khi cậu ấy mang bánh đến văn phòng của ông.

Với tôi thì, phép thuật Sirius-sama sử dụng rất tuyệt vời và có vẻ nó là ngoại lệ so với chuẩn mực thông thường, Sirius-sama chuyên về phép thuật ít thuộc tính hơn.

Nghe nói mọi người mong muốn được nhìn Rodwell, người đã nắm được phép thuật tất cả các thuộc tính thậm chí không hề chuyên về chúng, chiến đấu nghiêm túc dù chỉ một lần.

Lúc này, trước mắt chúng tôi, thầy ấy sẽ thể hiện sức mạnh thực sự của mình.

- Rodwell -

"Giờ thì ... ngươi đã sẵn sàng chưa?" (Rodwell)

19429824_1926267704281017_2236328243238799630_n.jpg?_nc_cat=100&oh=707a758a9f41add3d45c9de76d159625&oe=5C2F75A4

Vì chỗ đứng nơi ta vừa nhảy vào có hơi cao lên, sẽ khá nguy hiểm khi nhảy trực tiếp vào đấu trường, tuy nhiên điều đó không quan trọng với ta. Ta chỉ cần sử dụng phép cơ bản [Thủ công] để làm cầu thang bằng đất. Phép này được sử dụng rộng rãi trong kỹ thuật, nhưng Sirius-kun dường như chỉ dùng để đào hố.

Niệm tên phép thuật, ta bắt đầu bước xuống những bậc thang mới được hình thành, nhưng ta dường như đã thu hút được một lượng lớn sự chú ý của học viên và lính đánh thuê. Cấp độ phép thuật này thực sự rất hiếm à? Ta đã sử dụng phép thuật vô niệm chú để làm cho một cầu thang toàn khối, chắc chắn, nhưng bất kỳ ai cũng có thể sử dụng phép thuật ở mức độ này nếu cố gắng.

Nhìn khu vực xung quanh, ta thấy đám golem của Magna-sensei đánh bại phần lớn những tên lính đánh thuê còn lại. Ta nhàn nhã bước vào đấu trường, dừng bước ngay bên cạnh Emilia-kun.

"Cám ơn đã cố gắng, Emilia-kun. Hãy nghỉ ngơi và để phần còn lại cho ta." (Rodwell)

"Nhưng thầy chỉ có một mình. Em cũng muốn giúp." (Emilia)

Ta được yêu cầu trợ giúp, nhưng hãy chấp nhận mong muốn này và từ chối thôi. Sẽ thật đáng xấu hổ nếu ta không thể tự mình giải quyết vấn đề này.

"Không sao cả. Nếu chỉ ở mức độ này, mình ta là đủ rồi." (Rodwell)

"...Đã rõ. Em sẽ quan sát từ bên ngoài." (Emilia)

Hiểu ý định của ta, Emilia-kun duyên dáng cúi đầu và lùi lại.

Xét từ sự ngoan ngoãn và lời nói, trò ấy có ý định sử dụng cuộc chiến của ta như một kinh nghiệm học tập cho bản thân, để phát triển thêm. Huhu ... rất tuyệt, ta không ghét thái độ đó đâu. Hài lòng với khát vọng của người học trò, ta quay lại và bước về phía Gregory cùng đám học sinh của hắn.

"Tại sao ngươi lại ở đây!? Ta nghe tin tên khốn ngươi đã tới thị trấn lân cận rồi cơ mà!" (Gregory)

"Ngươi thực sự nghĩ rằng ta sẽ bị lừa bởi thông tin hạn hẹp đó sao? Ta đã cố tình đi để dụ ngươi ra mặt, không thì sao ta lại thông báo mình sẽ rời đi nhiều đến vậy chứ?" (Rodwell)

Ngươi giỏi lẩn trốn, nhưng lại nhanh nhảu nhảy vào ngay khi có cơ hội. Vì thế, ta đã lợi dụng thông tin sai lạc ấy và sử dụng nó để chống lại ngươi.

Chuẩn bị tiềm lực chiến tranh đến mức này ... ta thực không nghĩ Golia sẽ tham gia vào việc này. Hơn nữa, sử dụng đống vòng cổ lên các học viên ... mặc dù, điều này có thể trở thành một bài học tốt cho chúng. Bằng cách này, cá nhân chúng có thể trải nghiệm những tác động kinh tởm của việc sử dụng vòng cổ.

"Ngươi nên ngay lập tức nghi ngờ khi rào cản được kích hoạt chứ. Ta đã lừa đám ngốc các ngươi khá hào nhoáng, bẫy ngươi ngay tại đây." (Rodwell)

"N-nếu là như vậy, làm thế nào mà tên khốn nhà ngươi có thể trở lại!? Ta đã xác nhận ngươi thật sự rời thị trấn trước khi hành động rồi mà!" (Gregory)

"Cái đó, thì, ta là người tạo ra rào chắn ấy mà." (Rodwell) [note7221]

Thật ra, chúng ta đã đi qua một lối ngầm dưới đất do Magna-sensei tạo ra.

Vì ta đã chôn đường hầm sau khi trở lại, không ai nhận thấy nó, và trốn thoát là bất khả thi. Ta có thể đã là người tạo ra thiết kế này, nhưng có quá nhiều sai sót mà đến hôm nay mới nhận thấy. Ta nên cải tiến rào chắn để xóa bỏ đường hầm ngầm, rồi tập trung vào việc cải thiện phần trên trời sau đó. Tốt hơn nên giữ lại chuyện đó sau cùng, vì không có quái vật nào ở khu này có thể bay cao như vậy.

"Dù sao thì, cuối cùng ta cũng gặp được các ngươi. Giờ, nếu tất cả đầu hàng ngay lập tức, thì mọi người chỉ phải đối mặt với bản án của cung điện. Thế nào?" (Rodwell)

Tuy vậy, Gregory không thể thoát khỏi án tử hình.

Hơn nữa, ta đã thông báo cho Nhà vua, Cardeas, về tình hình ở đây. Ngài ấy đang đóng quân bên ngoài rào chắn để bắt giữ bất kỳ ai chạy trốn và hỗ trợ cho cuộc xung đột còn lại khi rào chắn hạ xuống. Ngài cũng ra lệnh bắt giữ tất cả quý tộc có liên quan đến vụ này, mặc dù hầu hết họ đều đang ở trong rào chắn.

Ta đã mong đợi Gregory từ chối đầu hàng, và thực sự hắn chỉ tay cười ta với vẻ ngu ngốc. Hắn là một thằng ngu vì không nhận ra sự mất mát sắp xảy đến với mình. Chà, ta sẽ chỉ cần làm những gì khiến ta thấy thỏa mãn là được. Không cần tốn thì giờ giải thích với hắn.

"Đầu hàng? Ta sẽ đánh bại ngươi và chạy trốn, vậy đấy." (Gregory)

"Chạy trốn, sao?" (Rodwell)

"Phải, chạy trốn. Cùng với các đồng đội của ta, đã đến lúc đánh bại ngươi rồi, 'Bậc thầy Pháp sư'." (Gregory)

"Đã rõ!" (Cả hội)

"Nếu chúng ta đánh bại hắn ... chắc chắn chúng ta sẽ nổi tiếng, đúng không?" (Gregory)

Các học viên đã hoàn toàn bị mê hoặc bởi những lời biện hộ của Gregory. Mặc dù điều này đã đi xa khỏi chuyện thú nhân, họ vẫn rất quyết tâm. Có vẻ họ không hiểu được mớ hỗn độn mà mình đã phạm phải.

"Các trò, các trò có hiểu điều người đàn ông này định làm không? Có hiểu lý do vì sao hắn ta lại làm những việc này không?" (Rodwell)

"Cha của Gregory đã bị giết bởi đám thú nhân ghê tởm ấy! Ông có thể tha thứ cho một tội ác như vậy sao?" (Thành viên trong hội)

"Đúng thế! Elysion không cần người thú!” (Thành viên trong hội)

"Đúng là vậy, nhưng trò có biết cha hắn ta đã chết như thế nào không?" (Rodwell)

"Tôi biết. Ông ấy đã bị giết bởi những kẻ kém cỏi và người thú bị che mắt bởi lòng tham, đúng không?" (Thành viên trong hội)

Các học viên nói đúng, cha của Gregory đã bị giết tại nhà riêng. Ông ta bị đâm liên tục bằng một con dao, bởi một nhóm người thú và vô sắc. Còn có những đồng tiền vàng rải rác xung quanh nữa.

... Tuy nhiên, thông tin đó đã bị thay đổi và sự thật hoàn toàn khác.

"Hầu hết là đúng, tuy nhiên một số điều cậu nói khác với sự thật. Đúng là ông ta bị giết bởi người thú và vô sắc, nhưng họ không phải là một nhóm ngẫu nhiên. Không, thực tế họ là nô lệ của ông ta. Ông ta cũng không hề đối xử với họ một cách tử tế." (Rodwell)

"""!?""" (Cả hội)

Do sự tàn bạo quá mức của mình, các nô lệ ghét ông ta đến mức họ sẵn lòng chào đón cái chết của mình để đổi lấy mạng sống ông ta.

Thật vậy, khi hành vi ngạo mạn và độc ác đã vượt quá sự kiên nhẫn, họ đã giết ông ta. Ngay khi thông tin vụ giết người lộ ra, các nô lệ đã bị truy bắt, một nửa bị giết ngay bởi các vệ binh. Những người còn lại bị giết bởi vòng cổ của họ, nhưng tất cả các nô lệ đều chết với sự thỏa mãn.

"Đối với quý tộc, không gì nhục nhã hơn là bị giết bởi nô lệ của chính mình. Vì vậy, lý do thực sự đằng sau cái chết đã được che giấu, và một câu chuyện sai lệch được tạo ra để bảo vệ nhân phẩm của ông ta." (Rodwell)

"Ngươi sai rồi! Cha ta bị giết bởi những kẻ hạ đẳng và nhân thú tham lam!" (Gregory)

"Nếu cần tiền, họ sẽ không chọn một địa điểm với sự an toàn chặt chẽ như vậy. Tốt hơn nên chọn một vị trí nhỏ và xa hơn. Dù sao thì, vì lỗi của chính mình mà cha ngươi đã bị sát hại. Sau cùng, thật bất hợp lý khi ghét vô sắc và nhân thú." (Rodwell)

"Keh ... Làm sao một lão già như ngươi có thể hiểu được chứ?" (Gregory)

"Ta không thể hiểu được niềm tin của ngươi khi làm liên lụy với người khác chỉ vì hận thù cá nhân, và ta cũng không muốn hiểu. Gregory, ta đã từng nói rằng ngươi cần phải học hỏi từ sai lầm của cha mình. Ngươi đã thất bại trong việc này rồi." (Rodwell)

"Câm miệng, câm miệng! Ngươi chỉ là một lão già, kẻ giữ chức hiệu trưởng quá lâu! Ngươi định bám lấy chỗ đó bao lâu nữa chứ?" (Gregory) [note7222]

"Ta không đặc biệt gắn bó với vị trí này. Đơn giản là ta chưa thể tìm ra đúng thời điểm để từ chức." (Rodwell)

Oh? Bất ngờ thay đổi chủ đề khi bị nói đúng tim đen à? Được thôi, dù sao những học viên trong đội của hắn đã bắt đầu nghi ngờ. Sau khi chiến đấu lâu đến vậy, ta nghĩ họ hẳn đã ngờ rằng mục đích đằng sau cuộc cách mạng này chỉ là mối hận thù cá nhân thôi.

Đúng là ta đã làm hiệu trưởng của trường này gần một thế kỷ, nhưng điều đó có nghĩa là chẳng có lý do để ta không biết về ngươi. Cũng chẳng vui đâu khi gọi ta là lão già, ta có lý do không thể nghỉ hưu!

"Nếu là vậy, ta sẽ tự tay cho ngươi về hưu! Oi, mọi người!" (Gregory)

"N-Nhưng ..." (thành viên trong nhóm)

"... Cái" (thành viên trong nhóm)

"Cậu đã phạm vào những tội ác như ta rồi! Giờ nghĩ đến việc lùi lại là một điều ngu ngốc, chúng ta đã cùng thuyền! Đó không còn là một sự lựa chọn nữa!" (Gregory)

"Kuh ... Có sự lựa chọn nào khác không?" (Thành viên trong nhóm)

"Tôi sẽ làm! Trước tiên là đánh bại gã này, sau đó tôi sẽ giết đám vô sắc!" (Alstore)

"Đúng vậy! Bên cạnh đó, nếu thắng ở đây, chúng ta sẽ không trở thành tội phạm! Chúng ta sẽ là anh hùng! Theo ta!" (Gregory)

Alstore-kun trông có vẻ mạnh mẽ, nhỉ? Trò ấy chắc đã bị bỏ rơi bởi cha mẹ của mình khi quyết định tham gia vào việc này. Giờ chỉ nghĩ đến việc trả thù Sirius-kun thôi. Các học viên khác ít chắc chắn hơn, nhưng đã bị thúc đẩy hành động bởi lời nói của Gregory một lần nữa.

Từng người bắt đầu gọi phép thuật; phép trung cấp của các thuộc tính khác nhau lơ lửng trên đầu họ đang nhằm vào ta. Ta có thể đếm ít nhất khoảng hai mươi cái. Có vẻ chỉ riêng Gregory đã gọi 5 [Hỏa Thương] ...

"Ah phải. Lý do ta không nghỉ hưu là ... " (Rodwell)

"Chết đi lão già!" (Gregory)

"Có rất nhiều người ở cùng cấp độ như các ngươi đấy. Thế này chẳng là gì đâu. [Đa Thuộc tính]." (Rodwell)

Họ phóng phép thuật tới ta, và nhiều vụ nổ xảy ra khi va chạm. Khói bụi bay đi, ta có thể thấy vẻ sốc trên mặt Gregory khi hắn thấy ta không hề hấn gì. Họ dường như không hiểu điều gì đã xảy ra, có lẽ ta nên làm lại một cách rõ ràng hơn nhỉ?

"Eh? Nó đã trúng ... đúng không?" (Thành viên trong nhóm)

"Ah, aah. Lẽ ra ông ta đã bị bắn trúng rồi chứ." (Thành viên trong nhóm)

"Có vấn đề gì à? Đừng nói là các ngươi hết mana chỉ sau một chiêu đấy?" (Rodwell)

"Đừng dừng lại! Tiếp tục tấn công hắn!" (Gregory)

Chúng bắt đầu niệm phép lại, nhưng ta không vội vã đánh chặn vì không cần phải niệm. Nhìn cảnh trước mặt, ta đánh giá rằng có thể đối phó bất cứ lúc nào mà vẫn chặn được phép thuật của chúng một cách an toàn.

Tuy nhiên, ta sẽ bắt chúng phải nhớ khoảnh khắc này thay vào đó. Ta sẽ cho các học viên khác một bài học bằng cách sử dụng những kẻ ngu ngốc này, để khuyên can những ý nghĩ ngu ngốc có thể xuất hiện. Nói đơn giản, ta sẽ áp đảo và nghiền nát sự tự tin của chúng. Bên cạnh đó, như một người ở trên đỉnh cao, mọi người mong muốn chiêm ngưỡng sức mạnh ta. Con đường mà ta đi rất xa và rất lâu, nhiều người sẽ bỏ cuộc giữa chừng, không nghi ngờ gì. Tuy nhiên, ta muốn cho các thế hệ trẻ biết rằng nếu tin tưởng vào pháp thuật của mình, chúng có thể vươn tới đỉnh cao.

Trước đó ta đã triệu hồi phép thuật ngay trước khi bị trúng, nhưng lần này ta sẽ gọi ngay khi chúng niệm xong.

"Ngọn giáo của Lửa! [Hỏa Thương]" (Thành viên trong nhóm)

"Giáo đá, xuyên thủng hắn! [Thổ Thương]" (Thành viên trong nhóm)

"Bắn với nước! [Thủy Đạn]" (Thành viên trong nhóm)

"Vết cắt của gió! [Trảm Không]" (Thành viên trong nhóm)

"[Đa Thuộc tính]" (Rodwell)

Phù hợp với loại phép thuật và số lượng được triệu hồi, ta xuất phép thuật phản đòn của riêng mình vào chúng, vô hiệu hoá phép thuật thành công.

Trên khắp chiến trường, các học viên kinh ngạc nhìn chằm chằm phép thuật của ta, đã được điều chỉnh đến mức chính xác cần thiết để loại bỏ phép thuật được sử dụng để chống lại ta.

"Hết rồi sao? Những lời ngươi nói về cuộc cách mạng, chả là gì ngoài những ngôn từ rẻ mạt sao?" (Rodwell)

"Cái!? Tên khốn, ngọn thương của lửa- ..." (Gregory)

"Quá chậm, [Đa Thuộc tính]." (Rodwell)

Gregory lấy lại tinh thần sớm hơn các học viên khác, nhưng ta đã sử dụng phép thuật một lần nữa trước khi hắn niệm xong.

Hắn đã triệu tập thêm nhiều bản sao của [Hỏa Thương] hơn trước, và cho chúng nổi lên phía trên trong chế độ chờ khi hắn niệm. Mặc dù vậy, những học viên trước đó hỗ trợ hắn đã mất hết tinh thần chiến đấu, và hầu hết đều chìm vào im lặng.

[Đa Thuộc tính].

Một phép thuật nguyên bản ta đã tạo ra sau nhiều thập niên nghiên cứu.

Đó là một phép giúp ta tạo ra phép thuật giống như đối thủ, như với [Hỏa Thương] mà Gregory đang triệu hồi. Ưu điểm của nó là ta có thể gọi phép thuật cùng dạng bất kể thuộc tính, vì vậy ta không giới hạn chỉ nguyên tố lửa. Nghĩa rằng, ta phải quen với phép thuật mà đối thủ đang sử dụng để gọi thành công ma thuật. Ta cần phải hiểu được câu chú được dùng và cô đọng nó để sử dụng cho bản thân mình, nghĩa là phép thuật hầu như không thể sử dụng nếu đối thủ dùng phép vô niệm.

Hiện tại, ta có thể gọi 30 phép là tối đa, rất có thể bởi vì ta là [Triple].

"Ngươi định ngồi đó niệm bao lâu nữa? Ta đã mệt mỏi vì chờ đợi, và ta đang già đi với mỗi giây trôi qua đấy." (Rodwell)

"C-cứ chờ đấy, tên khốn!" (Gregory)

"Vậy sao? Nếu ngươi không lên thì ta lên vậy. Ta khuyên ngươi nên ngồi yên trong thời gian này, để giảm thiểu thiệt hại cho chính mình." (Rodwell)

Chỉ ngón tay về phía đối thủ, 20 phép được triệu hồi và cùng lúc tấn công Gregory với những người khác.

Hỏa thương, thủy đạn, phong kiếm, thổ chông. Tất cả chúng đồng thời phá huỷ toàn bộ đấu trường, và khán giả chỉ có thể xem và cảm thấy thương hại cho những người nhận phải cuộc tấn công của ta.

Khi thổi bay bụi đi với [Phong], ta có thể nhìn thấy khu vực vừa đứng đã hoàn toàn bị tàn phá. Ngoại lệ duy nhất là nơi Gregory và các học viên đang đứng, đã được điều chỉnh tương đối không bị tổn thương. Vì không thể giết chúng, ta phải hạ thấp sức mạnh và cố ý nhắm mục tiêu lệch đi để tránh trúng trực tiếp. Dù vậy, phải thừa nhận, ta đã đi quá đà. Đấu trường thành một mớ hỗn độn. Ta đoán là có thể sửa nó sau với [Thủ công].

"Ngươi sẽ đầu hàng chứ?" (Rodwell)

"Ah ... ta đã đi xa vậy mà ... chỉ đến được đây thôi ư? ..." (Gregory)

"Vì đây là rắc rối không có căn cứ, hãy trả lời nhanh nào." (Rodwell)

Ta gọi lại [Đa Thuộc tính], lần này triệu hồi cả 30 [Hỏa Thương] ở bên cạnh. Cuối cùng, một trong số chúng sụp xuống. Một học viên chạy về phía ta giơ tay lên, cúi xuống và xin lỗi.

"Tôi đầu hàng! Xin hãy tha thứ cho tôi, tôi thề là sẽ không làm những việc như thế này nữa!" (Thành viên trong nhóm)

"T-tôi cũng thế! Không thể giành chiến thắng trước đối thủ như vậy!" (Thành viên trong nhóm)

"Tôi không thể chết ... cho đến khi đánh bại tên vô sắc đó. Tôi cũng đầu hàng." (Alstore)

Các học viên lần lượt đầu hàng, cho đến khi Gregory là người duy nhất còn lại. Không quan trọng, vì dù gì hắn cũng sẽ được chăm sóc sớm thôi, nhưng trước tiên cứ sử dụng hắn đã.

Vì các trận đánh xung quanh đã dừng lại khi ta tung ra phép thuật vài phút trước, ta đã lợi dụng sự tĩnh lặng và sử dụng phép thuật gió để khuếch đại giọng nói của mình.

"Tất cả mọi người! Gregory chẳng là gì ngoài một kẻ cực đoan ghét nhân thú và vô sắc. Hắn coi hành động tàn bạo hoặc hèn hạ đối với họ là công chính còn bất kỳ hành động khác là đáng xấu hổ. Bằng chứng không đâu xa chính là những cái vòng đang nằm trên cổ các trò." (Rodwell)

Mặc dù những gì ta nói hơi cường điệu nhưng chúng hoàn hảo cho tình huống này. Đối với việc đặt vòng cổ nô lệ cho những học viên không phải là nô lệ, ta sẽ vu cáo cho ngươi đến mức nào hào lòng thì thôi. Ta sẽ biến ngươi thành ví dụ cho chúng.

"Đây là kết quả từ niềm tin ngu ngốc của hắn. Hãy hiểu rằng ta không nói để mọi người ngừng ghét ai đó và thích họ thay vào đó. Tất cả những gì ta yêu cầu là mọi người không được giữ thành kiến đối với người khác mà không có lý do chính đáng." (Rodwell)

"Nhưng, hiệu trưởng! Thực ra, em không hề ghét thú nhân. Tụi em ... đã bị Gregory lừa!" (Thành viên trong nhóm)

"Em cũng vậy! Em đã bị người đàn ông đó ép buộc." (Thành viên trong nhóm)

"Vậy sao? Tuy nhiên, các trò vẫn hành động, cho dù có người khác ép buộc trò. Nếu tự gọi mình là quý tộc, trò phải tự chịu trách nhiệm về những hành vi của mình." (Rodwell)

Mặc dù những học viên đi theo Gregory gục đầu tuyệt vọng, ta sẽ không tha thứ. Chúng đã vi phạm pháp luật và nhúng chàm trong tội ác, ta từ chối bảo vệ chúng.

Ta nói cần phải có trách nhiệm như quý tộc, nhưng ta nghi ngờ rằng chúng vẫn sẽ được coi là quý tộc khi đến thời khắc trừng phạt.

"Cứ ngoan ngoãn chấp nhận hình phạt từ cung điện. Đừng cố gắng bám lấy cha mẹ, với tất cả nhân chứng ở đây, bao gồm cả ta, chuyện đó vô ích thôi." (Rodwell)

Điều này cũng bao gồm đám lính đánh thuê còn lại trên khắp sân đấu, và với lời ta, các học viên bắt đầu nở nụ cười khi nhìn thấy chiến thắng rất gần. Tiếp theo là gốc rễ của vấn đề, Gregory. Hắn không giống sẽ chống lại, nhưng đôi mắt thì vẫn còn nóng rực phẫn nộ.

"Ngươi có gì muốn nói không?" (Rodwell)

"Nếu tên khốn ngươi không xuất hiện, mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ ..." (Gregory)

"Rồi sao?" (Rodwell)

Ta mong hắn phun ra điều gì đó tiếp theo, nhưng dù không xuất hiện, ta có cảm giác rằng mọi chuyện vẫn sẽ được xử lý nhanh chóng thôi. Có lẽ còn sớm hơn ấy chứ. Người đó, kẻ đã một mình loại trừ 'Huyết Tiên Long' sẽ dễ dàng giải quyết với chỉ số lượng đối thủ này. Nói mới nhớ, ta không thấy cậu ta đâu cả. Cậu ta đâu rồi nhỉ?

"Emilia-kun, chủ nhân của trò, Sirius-kun đâu?" (Rodwell)

"Ah, vâng. Sirius-sama đang hành động tách biệt trong khi vẫn bí mật quan sát chúng em." (Emilia)

Cậu ta hành động tách biệt, nhưng vẫn bí mật quan sát? Hmm, nếu là vậy, ta tự hỏi cậu ra có thể ở đâu để xem mọi chuyện tại đây? Chưa kể, có lẽ cậu ta không ra mặt vì hiểu ý định của ta ngay từ đầu.

Cậu ta hiểu lý do của ta để khi nhìn thấu cơn giận dữ của Gregory; không chỉ bắt giữ được nhiều như ta, mà còn sử dụng cơ hội để dạy cho các học viên khác một bài học. Ta không lường trước được về những chiếc vòng cổ nô lệ, nhưng sự kiện này có thể hữu ích cho việc thay đổi ý kiến của những người không thích nhân thú.

Một khi chuyện này kết thúc, hãy tháo bỏ vòng cổ cho các học viên. Chúng hẳn giữ chìa khóa ở chỗ nào đó. [note7223]

"Gregory, chìa khóa vòng cổ ở đâu? Không khôn ngoan chút nào nếu giấu đi đâu, ngươi biết đấy." (Rodwell)

"... Golia có đầy đủ quyền hạn của vòng cổ. Vì vậy, ta không biết." (Gregory)

"Hiệu trưởng, ông ta hiện đang bị tê liệt và bất động ..." (Emilia)

Khoảnh khắc Emilia-kun chỉ vào Golia, sương mù trắng đột nhiên nhấn chìm đấu trường.

Có phản ứng của mana ... đây chắc là [Thủy Vụ]. Sương mù dày lên trong lúc ta phân tích nó, đến mức ta chỉ thấy được Emilia-kun, đang đứng cách vài bước trước mặt.

Tiếng ồn ào vang lên, các học viên bắt đầu hoảng loạn vì thiếu tầm nhìn, nhưng trong đó ta bắt được một giọng nói không thể nghe thấy.

"Ông chủ, Golia đã được bảo vệ! Chạy thôi!" (??)

"Làm tốt lắm!" (Gregory)

Tiếng nói của một người đàn ông kích động và Gregory vang lên từ sương mù. Sương mù có che phủ cả bọn chúng không? Ta có thể dễ dàng thổi sương mù, nhưng điều đó không hiệu quả lắm trừ phi tìm thấy nơi các ma trận pháp làm nguồn của sương mù được đặt.

"Nước, làm ơn! Emilia, ở đó!" (Reese)

"Yeah, tớ thấy rồi! [Không Đạn]! [Phong Bão]!" (Emilia)

Emilia-kun và Reese-kun đã di chuyển trước khi ta có thể hành động.

Reese người thành thạo thủy thuộc tính đã tìm ra ma pháp trận, và sau đó Emilia phá vỡ nó bằng [Không Đạn] trong khi đồng thời thổi bay sương mù với [Phong Bão]. Ta thực mong chờ tương lai của hai trò ấy.

"Gregory và Golia đâu?" (Reese)

"Họ không có ở đây! Tìm họ đi!" (Emilia)

"Oi! Gã lính đánh thuê cũng đã biến mất!" (Reus)

Chúng đã biến mất cùng lúc sương mù được loại bỏ; cả bóng cũng không còn. Các học viên tìm kiếm xung quanh sân đấu, nhưng có lẽ chúng đã chạy trốn ra ngoài.

"Chết tiệt, không những ẩn nấp giỏi mà chạy trốn cũng nhanh nữa." (Rodwell)

"Hiệu trưởng! Những kẻ đó chắc đã trốn thoát, nhưng tình huống này vẫn không ổn!" (Emilia)

"Đúng thế! Tính mạng của các học viên đang nằm trong tay của họ." (Reese)

"Hãy bình tĩnh, tất cả mọi người. Những kẻ đó sẽ không trốn thoát được, vị trí của chúng sẽ được tìm thấy ngay lập tức. Đừng lo lắng." (Rodwell)

Emilia-kun và Reese-kun tiến lại gần ta, hoang mang, nhưng hoảng loạn là vô nghĩa. Chúng sẽ không vượt qua được rào chắn, đừng nói đến việc gọi cứu viện.

"Magna. Cậu đã chuẩn bị ổn thỏa chưa?" (Rodwell)

"Vâng. Mọi thứ đã được hoàn thành." (Magna)

Trước khi lên sân khấu, Magna-sensei và ta đã triển khai người đi quanh biên rào chắn. Nếu họ tham chiến với ai đó, chúng ta sẽ được thông báo ngay lập tức, và chắc chắn Gregory sẽ phải vất vả đánh bại họ trong trạng thái đó. Đến lúc đó, chúng ta chỉ việc tìm kiếm kỹ lưỡng khu vực xung quanh thôi.

Bên cạnh đó ... chúng chắc sẽ xong phim thậm chí trước cả khi vượt qua được đám golem…

- Gregory -

... Tại sao?

Tại sao ta lại phải chạy trốn với vẻ ngoài khó coi thế này?

Kế hoạch của ta là chống lại cung điện với đám học viên là con tin, sử dụng chúng như những bức tường thịt, và loại bỏ hoàng tộc. Vì điều đó, ta thậm chí còn sẵn sàng tham gia với một kẻ hám tiền như Golia. Vậy tại sao lại thành ra thế này?

Chạy đằng sau ta và thở hổn hển là tên lính đánh thuê đầu tiên ta thuê để trông coi và tổ chức những lính đánh thuê khác, Dominique.

"Oi ông chủ! Chắc không có ai đuổi theo chúng ta đâu... " (Dominique)

Tên lính đánh thuê mang Golia bằng một cánh tay, tay kia đã bị chặt đứt, và theo sau ta trong khi bỏ chạy. Hắn vấp ngã một chút, chậm lại, và quay sang ta với một cái nhìn không chắc chắn khi nói vậy.

Ta nghĩ hắn chẳng là gì ngoài một lời bào chữa đáng thương cho một gã lính đánh thuê khi bị học trò của tên hạ đẳng đó chém, nhưng không nghi ngờ gì về sự dẻo dai của hắn, khi có thể trốn thoát như thế này. Hắn đã thua tên hạ đẳng kia về khả năng chiến đấu, nhưng lại khá hơn về khả năng sống sót.

"Ngươi vẫn sống khỏe nhỉ." (Gregory)

"Heh! Tôi không thấy đau vì thuốc. Tôi đã ngất đi, nhưng tỉnh dậy gần như ngay lập tức." (Dominique)

Có vẻ hắn đã đánh giá mình không thể thắng trong tình huống đó, vì vậy hắn giả bộ mất ý thức. Sau đó, nắm được cơ hội, hắn đã sử dụng một viên đá ma thuật được khắc trận pháp của [Thủy Vụ].

"Ôi trời, tình huống tệ thật. Tôi đã sử dụng rất nhiều trang bị đắt tiền, mà lại mất một cánh tay." (Dominique)

"Hmph, tình hình thật khủng khiếp, ta đồng ý. Ít nhất ngươi vẫn còn một cánh tay." (Gregory)

Tình hình tuy không ổn lắm, nhưng bọn ta có Golia, kẻ kiểm soát đống vòng cổ .

Vòng cổ được thiết kế phát nổ nếu chúng bị loại bỏ cưỡng chế, vì vậy sẽ cần một thời gian để tháo dỡ, ngay cả đối với một kỹ sư pháp thuật có kinh nghiệm. Thêm vào đó, có hơn 200 vòng cổ, vì vậy phải mất ít nhất một hoặc hai ngày.

Golia sẽ phục hồi trong thời gian đó, và nếu có thể thuyết phục hắn kích hoạt một số vòng cổ, bọn ta sẽ lấy lại được lợi thế. Những đứa mang vòng cổ có thể dùng được, và bọn ta có thể cho những kẻ phản đối thấy rằng có thể thương lượng.

Nếu làm điều đó ngay từ đầu thì đã tốt rồi. Nếu Golia không quá keo kiệt với mạng sống của đám học viên đó! Mọi thứ đi xuống chỉ vì hắn, và hắn lại còn bị tê liệt bởi chất độc mà bọn ta sử dụng với đám giáo viên. Tên ngu ngốc, liệu hắn có hiểu rừng bất kỳ kẻ nào không có tầm nhìn đều là vô dụng, và cần phải loại bỏ không chứ?

"À, làm thế nào trốn thoát đây? Rào chắn vẫn còn đó ... " (Dominique)

"Ngươi nghĩ ta là ai!? Cứ ngậm mồm lại và theo ta!" (Gregory)

Rào cản tuy mạnh và chắc chắn, nhưng ta sẽ không đến chỗ ranh giới của nó. Ta sẽ đi đường ngầm, sử dụng thổ thuật để đào hố. Lão già đó hẳn đã vào đây bằng mánh khóe này. [note7224]

Cho dù Dominique không bảo vệ được bọn ta, miễn là Golia và ta trốn thoát, chiến thắng vẫn sẽ được đảm bảo.

Ngươi chỉ có thể tự trách bản thân, Rodwell, vì đã không hoàn thành thiết kế của rào chắn mà thôi.

"Dừng lại, ông chủ!" (Dominique)

Đám lính đánh thuê dừng lại và hét lên. Ngươi đang nói cái quái gì vậy, dừng lại, khi ngươi nói rằng cần phải trốn thoát nhanh chóng!

"Dừng lại, ông chủ! Ông sẽ bị giết đấy!" (Dominique)

Ta không thể lờ đi nên miễn cưỡng dừng bước và quay lại. Ta nghĩ hắn định phàn nàn, nhưng thay vào đó hắn ném Golia sang một bên và nắm lấy thanh gươm, thể hiện ánh nhìn dữ dằn.

"Oi thằng khốn, gã đó là một quý tộc. Đối xử với ông ta cẩn thận hơn đi." (Gregory)

"Cheh! Đó là lý do lũ quý tộc thật ngu ngốc và khó chịu. Ông không nhận ra sự khát máu đang hướng về phía mình sao?" (Dominique)

"Khát máu? Không đời nào ... " (Gregory)

Thứ gì đó bất ngờ chạy dọc cơ thể ta. Mặc dù nó lan ra nóng rực, ta lại bắt đầu cảm thấy ớn lạnh.

Cái gì đây!? Tên lính đánh thuê tuyệt vọng nói về sự khát máu, mức độ này giống như lúc Rodwell lườm ... Không, còn hơn thế nữa.

"Oi oi, thằng người thú quái dị, đám golem khổng lồ, vậy tiếp theo là gì đây? Ngôi trường này bị cái quái gì thế?" (Dominique) [note7225]

Ta không biết! Ta hoàn toàn không biết kẻ nào đang toả ra cơn khát máu này!

Nếu cơn khát máu của Rodwell giống như một con dao kề vào cuống họng, thì cái thứ này lại như đang đục khoét toàn bộ cơ thể! Toàn bộ cơ thể ta trở nên tê liệt, ta nhìn chằm chằm về phía trước, đẫm mồ hôi và run rẩy.

Ta thở khó nhọc trước cơn khát máu toả ra, một kẻ lạ mặt xuất hiện từ bóng tối của tòa nhà.

Không, nó rõ ràng là một thằng nhóc xét theo thể chất và chiều cao. Sự xuất hiện của nó cực kỳ phi lý, mặc đồ đen che phủ toàn bộ cơ thể và mặt nạ trắng che mặt.

Nó trông thật kỳ lạ, nhưng không lẫn đi đâu được, nó chính là kẻ đang giải phóng cơn khát máu khiến ta phải bất động.

Kẻ đó bước chậm rãi như đi dạo về phía ta, và rồi ...

"Ngươi nghĩ là mình đang đi đâu vậy?" (Sirius)

Phải, ta chính là đích nhắm của thằng nhóc này.

------------------------------------------------------

Góc tán nhảm: Your phone.

Katsuki: Để tránh quên mất nhau, chúng ta hãy lưu số phone của nhau vào máy nhé!

Kitsuka: Um! *bấm bấm* (0912345****)

Cạch! (tiếng phone rơi)

Katsu: Kitsuka……. Anh đã muốn nói rằng, dù em ở bất kỳ đâu trên thế gian này, anh cũng sẽ gọi điện cho em!

0912345****! 0912345****! Um, không sao cả, mình vẫn còn nhớ. 0912345***-! 091234---! Ư, không sao cả, mình vẫn lưu trong phone mà.

(Mở phone) *Xèèèèè* (Máy hỏng)

Noooooooooooooooooooooooooooo!

Số phone của cô ấy là gì?

Đây là đâu? Mình là ai? Mình đến đây làm gì?

Mình đến đây để gặp cô ấy, để xin số phone của cô ấy.

Cô ấy, người mình muốn gặp mặt, người mình muốn trò chuyện.

Là gì? Là gì?

Người mình phải nhớ đến, người mình không được phép quên.

Là gì? Là gì? Là gì chứ?

SỐ PHONE CỦA EM LÀ GÌ?

Chốt lại: Dm cái phone!

Bình luận (0)Facebook