• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 33: Những kẻ Thách thức Mê cung

Độ dài 7,127 từ - Lần cập nhật cuối: 2020-01-04 08:27:08

Nửa tháng đã trôi qua kể từ khi mê cung khai mở.

Mặc dù các quý tộc tìm đồng đội và thuê mạo hiểm giả gần như mỗi ngày để thám hiểm mê cung, tới giờ vẫn chưa có ai chinh phục được nó.

Mê cung lần này hoàn toàn khác biệt so với trước.

Những golem hoạt động nhờ các ma pháp trận dường như xuất hiện một số lượng nhiều hơn hẳn, trong khi số lượng cạm bẫy thì lại giảm đi.

Người ta bảo rằng cái cơ thể đồ sộ của golem gần như chặn hết cả lối đi, cũng chính vì vậy, việc có quá nhiều golem khiến cho lượng tài nguyên phải sử dụng tăng lên.

Sau một thời gian, các quý tộc dần từ bỏ việc chinh phục mê cung, lúc này thường dân bắt đầu việc thám hiểm nó.

Đợt thám hiểm mê cung đầu tiên là đám quý tộc, đợt thứ hai là hôm nay và chúng tôi hiện đang có mặt trong nhóm này.

“Mặc dù đã nửa tháng trôi qua, vẫn còn nhiều người ở đây thật.” (Reus)

“Vậy à. Số người tham gia không phải đã ít hơn một chút rồi sao?” (Sirius)

“Chúng ta đã đến tận đây rồi. Em muốn chí ít cũng phải vào được mê cung.” (Emilia)

“Thực vậy… kinh nghiệm rất quan trọng.” (Sirius)

Dù sắp qua giờ trưa, chỉ thoáng nhìn tôi đã xác nhận có không ít hơn 20 party. Nhiều party được dẫn đầu bởi các mạo hiểm giả, một mớ hỗn độn đã hình thành ở khu vực xung quanh mê cung.

“Aniki, bên ngoài đã đông thế này rồi, không phải bên trong sẽ đầy ắp người sao?” (Reus)

“Có vẻ việc xung đột giữa các party khá là hiếm thấy. Nhìn kìa mọi người, chúng ta có thể thấy lối vào ở đó.” (Sirius)

Tôi chỉ tay đến lối vào của mê cung. Không chỉ một mà có vô số những cái hốc trên bức tường đất để mọi người có thể tiến vào.

“Có vô số lối vào mê cung và chúng rất rộng. Do đó, chúng ta sẽ không gặp những người khác ngay lập tức. Chúng ta sẽ gặp các party khác nếu xuống tầng thấp hơn. Không phải sao?” (??)

Dường như, nội dung các thử thách sẽ hoàn toàn dựa trên lối vào khi thám hiểm mê cung. Ví dụ, thử thách chính cho lối vào thứ nhất và thứ năm là bẫy, cho dù có ít hơn số bẫy trong cửa thứ sáu và chín, nó giống như một mê lộ thay vào đó, và nó (mê cung) đã trở thành một cấu trúc phân tách hoàn toàn. Vậy nên tôi có thể thoải mái thám hiểm bao nhiêu lần cũng được.

Nhưng vì tất cả chín lối vào sẽ quy về một, tôi đoán là chúng tôi sẽ gặp các party khác vào lúc đó. Và, tôi sẽ chinh phục được mê cung nếu có thể vượt qua thử thách cuối cùng ở tầng thứ mười.

“Nghe này, hợp tác hoặc cản trở các party khác bị cấm cho dù chúng ta có gặp họ. Trong trường hợp party đó là quý tộc, hãy ưu tiên họ để tránh rắc rối.” (Sirius)

“Em rõ rồi. Nhất là Reus, nhớ chú ý đấy.” (Emilia)

“Vâng! Nhưng, em sẽ không im lặng nếu Aniki bị chế nhạo?” (Reus)

“Đúng thế. Em cũng không đảm bảo là sẽ giữ được bình tĩnh.” (Emilia)

“… lúc đó cứ để em xử lý.” (Reus)

“… tôi cấm hai đứa đấy.” (Sirius)

Trong lúc thở dài cảnh cáo hai chị em, chúng tôi xếp hang chờ.

Một văn phòng được xây dựng phía trước lối vào của mê cung và nhân viên tiếp tân đang gửi đi các party đã hoàn thành thủ tục lần lượt từng nhóm một. Tôi tưởng rằng nó sẽ mất thời gian nhưng quá trình nhanh hơn mong đợi nên có vẻ sẽ không phải đợi quá lâu.

“Được rồi, kiểm tra trang bị trong lúc đợi nào. Tất cả phải làm cẩn thận đấy.” (Sirius)

"""Vâng!""" (Reese/Emilia/Reus)

Tôi kiểm tra con dao mithril thường dùng, và con dao phóng đeo trên thắt lưng. Trang phục là áo choàng học viện với giáp da bảo vệ phần ngực bên trong, thêm nữa, tôi đang mặc một bộ đồ bó sát được gia cố thêm lớp da dày trên khuỷu tay và đầu gối. Nói về bộ đồ bó, tôi không thể mặc áo choàng học viện vì nó nhỏ hơn nên tôi đã tự may. Vì áo choàng bị “cấm động chạm”, tôi đã giải quyết một cách hòa bình (hối lộ) bằng việc tặng hai cái bánh.

Nó là một thứ đồ bảo vệ nhấn mạnh vào sự vận động linh hoạt và độ bền cao hơn hẳn, nên không thể tránh được việc nổi bật khi mặc nó hàng ngày vì đường nét cơ thể tôi sẽ hiện rõ . Đó là lý do hiện giờ tôi đang khoác áo choàng học viện để che mắt mọi người xung quanh..

Tôi đeo một cái ba lô nhỏ trên lưng đựng thức ăn, nước và vài món đồ tiện dụng.

“Em có thể đi bất cứ lúc nào.” (Emilia)

Emilia mang theo hai con dao trên eo và những con dao phóng được giấu khắp cơ thể. Vì vậy, em ấy sẽ tận dụng được sự nhanh nhẹn vốn là thế mạnh của mình, em đang mặc bộ trang phục mạo hiểm giả, không có gì đặc biệt ngoại trừ tấm giáp da che ngực bảo vệ điểm quan trọng đổi lấy việc di chuyển linh hoạt.

“Em cũng đã sẵn sàng, Aniki.” (Reus)

Reus đang vác trên vai một thanh đại đao dài gần như ngang chiều cao của thằng nhóc, được rèn bởi người lùn Grant. Ngoài ra, trang bị của nó còn có một đôi gang tay và áo giáp sắt che chắn vùng ngực. Reus có khả năng phòng thủ cao nhất trong nhóm chúng tôi, mặc dù nhóc đó không thích ăn mặc quá kềnh càng vì sẽ cản trở cử động, nó vẫn phải mang những phụ kiện mỏng để bảo vệ những chỗ khả yếu.

“Xong rồi, mình ổn.” (Reese)

Reese có trang bị đơn giản nhất; một con dao và áo choàng học viện. Tuy nhiên, cô nàng mang theo chiếc ba lô chứa đầy các loại vật phẩm khác nhau để phòng hờ các trường hợp nguy cấp, dù sao Reese cũng không phải là người tiên phong nên vai trò chính của cô là sử dụng phép thuật để yểm trợ từ phía sau.

19260274_1926264197614701_6228609640451156099_n.jpg?_nc_cat=101&oh=67067d998f948c7dabffdb8d18c3457d&oe=5C30262E

Khi việc kiểm tra kết thúc, lượt của chúng tôi đã đến. Có vẻ chúng tôi là party cuối cùng vào lúc này vì không còn ai khác xung quanh nữa.

Người đàn ông thoáng run khi tôi trình chiếc mề đay được tặng bởi hiệu trưởng, sau đó chúng tôi nhận được một chiếc mặt dây chuyền và lời giải thích kéo dài trong vài phút.

“Giữ chắc cái mặt dây chuyền đó khi các bạn ở trong mê cung. Bẫy của mê cung sẽ ngưng hoạt động khi bạn rót mana vào mặt dây chuyền và nó sẽ giúp chúng tôi xác định vị trí của các bạn.” (Nhân viên tiếp tân)

Thứ này có vẻ giống với một máy phát tín hiệu được giới hạn trong khu vực mê cung nhỉ?...Nó sẽ hữu dụng khi có tình huống xấu xảy ra chẳng hạn như chạm vào hoặc bị rơi vào bẫy.

Tôi nhìn mặt dây chuyền, có nhiều cái tương tự được treo bên trong văn phòng, một trong số chúng đang nhấp nháy đỏ khi tôi nhìn nó và một mũi tên nổi lên.

“Chúng ta vừa xác nhận tín hiệu từ party No.18. Các thành viên trong [Cơn gió của Hy vọng], làm ơn hãy giải cứu họ.” (Nhân viên tiếp tân)

“Đã hiểu. Oi, đi thôi các cậu.” (??)

Các mạo hiểm giả tuổi trạc 20 lớn giọng trả lời. Họ là các mạo hiểm giả được thuê để giải cứu những người thám hiểm. Họ lấy mặt dây chuyền và cái mề đay đang nhấp nháy từ quầy lễ tân và tiến vào mê cung.

“Thời điểm giải thích thật hoàn hảo. Khi bạn rót mana vào mặt dây chuyền được nhận, chiếc ở đây, đã được liên kết với nó, sẽ nhấp nháy như vừa rồi. Mạo hiểm giả sẽ tới và giải cứu mục tiêu.” (Nhân viên tiếp tân)

“Có phải những mạo hiểm giả đi giải cứu đó có khả năng chinh phục mê cung?” (Sirius)

“Trước hết, nó không giống vậy. Cái mề đay tôi đưa cho họ trước lúc vào mê cung có hiệu quả trong việc không ảnh hưởng tới bẫy của mê cung. Nghĩa là từ giờ trở đi, người giữ chiếc mề đay sẽ không bị tấn công bởi lũ golem di chuyển trong đó.” (Nhân viên tiếp tân)

“Vậy thì, ai giữ chiếc mề đay sẽ thành người đầu tiên chinh phục mê cung, phải không?” (Emilia)

Nhân viên tiếp tân cười nhăn nhở khi nghe ý kiến hợp lý của Emilia và trả lời.

“Thực ra thì, một số quý tộc đã hỏi ý mua nó nhưng lại bỏ cuộc sau khi nghe mô tả về chiếc mề đay. Nguyên do là đặc điểm của tầng thứ mười sẽ thay đổi hoàn toàn và không thể chinh phục nếu các bạn vẫn giữ chiếc mề đay đó khi tới tầng thứ chín. Gian lận là không được phép.” (Nhân viên tiếp tân)

“Ra thế. Nhân tiện, có phải cái mề đay Aniki giữ khác với những cái kia?” (Reus)

“Tôi sẽ giải thích điều đó ngay. Đó là chiếc chìa khóa để có thể thách thức mức độ khó khăn nhất và nó chỉ được trao cho người được hiệu trưởng công nhận.” (Nhân viên tiếp tân)

Magna-sensei nói rằng tôi có thể đi xuyên mê cung mà không bị cản trở, nhưng nó hoàn toàn khác sao? Tôi đã bị hai kẻ cuồng bánh đó chơi một vố đau rồi.

“Vậy các bạn định thế nào? Tôi có thể thấy là các bạn không phải dạng vừa khi nhận được chiếc mề đay đó nhưng nếu muốn, các bạn vẫn có thể thách thức cấp độ bình thường.” (Nhân viên tiếp tân)

Nghe những lời đó, tôi quay lại và xác nhận thái độ của các học trò.

Emilia hoàn toàn giao phó vấn đề cho tôi, Reus đang rất hào hứng và Reese cũng nắm chặt hai tay tràn trề động lực. Có vẻ như không hề có sự bất đồng quan điểm nào.

“Chúng tôi sẽ thách thức nó.” (Sirius)

Như vậy, chúng tôi sẽ thách thức mức độ khó nhất.

Bên trong mê cung không phải kiểu dáng hang động với đá gồ ghề nhưng nó có một bức tường gạch trải rộng liên tục và thậm chí cả hành lang bằng phẳng. Bên trong có phần tối tăm, nhưng có lẽ không cần thiết phải mang ánh sáng vào vì nó đủ sáng để nhìn.

“Được rồi, lập tức xuất phát thôi.” (Reus)

“Đợi đã.” (Sirius)

Tôi ngăn Reus, sắp tiến vào mê cung bằng cách tóm lấy cổ cậu ta. Cái chân chuẩn bị lao đi đang lơ lửng trên không, Reus xoay cổ lại với cái nhìn không hài lòng.

“Đột ngột quá vậy, Aniki.” (Reus)

“Đừng có quên, không phải đây là mức độ khó nhất à?” (Sirius)

Đây là mê cung hiệu trưởng đã điều chỉnh lại. Tôi đã làm bạn với ông ta 2 năm, tôi hiểu một phần bản tính người đàn ông đó là thích troll và bạo dâm. Tôi có linh cảm không lành khi nghĩ đến chuyện một kẻ như vậy đã tạo ra mức độ khó nhất này.

Nghe theo tiếng gọi của trực giác, tôi thả Reus ra để nhóc nó có thể chỉnh lại tư thế của mình. Trong khi thắc mắc về thái độ của tôi, cu cậu đã bước một bước.. và hình bóng nó đột nhiên biến mất.

“Reus!?” (Emilia)

“Reus-kun!?” (Reese)

“E-Em ở đây~… Nee-chan.” (Reus)

Để cho rõ ràng , đó là mặt đất nơi cu cậu bước lên đã sập xuống và cái kết là nó lọt tỏm vào cái hố đằng đó. Ngay lập tức nước bắt đầu tràn ra từ dưới đáy, có vẻ nhóc nó sẽ hoảng hốt nếu bị chìm, hoàn toàn giống như một con chuột chết đuối. May thay, Reus đang lơ lửng an toàn trên không vì tôi đã buộc [Chăng dây] vào thắt lưng nó từ trước.

Khi tôi lôi Reus ra khỏi cái bẫy, ma pháp trận nổi lên và căng ra chặn ngang cái hố. Sau đó nó biến mất, tôi thử bước lên nhưng lần này không có chuyện gì xảy ra.

“Aniki c-cứu em rồi. Nhưng mà, sao cái hố lại biến mất?” (Reus)

“Hẳn là do cơ chế tạm ngưng kích hoạt sau mỗi lần bẫy phát động. Có lẽ, nó từ từ hấp thụ mana trong không khí, và anh đoán nó sẽ lại hoạt động sau một khoảng thời gian.” (Sirius)

Tôi kết luận điều đó từ những gì học được trong sách trong khi nhìn vào ma pháp trận. Vẽ một ma pháp trận cao cấp thế này chỉ để tạo những cái bẫy ẩn vào địa thế… thật là lãng phí kỹ năng! Thực ra, tôi cũng không ghét điều đó.

“ Nghiêm túc đấy hả, đến một lời cảnh báo còn chả có. Mà ngay từ đầu, tại sao lại có nước tràn ra đột ngột như vậy?” (Reus)

“Đó là vì chúng ta thường không mang quần áo để thay.” (Emilia)

“Này, đừng có di chuyển liều lĩnh.” (Sirius)

""Eh?"" (Reese và Emilia)

Đã quá muộn. Khi Emilia bước tới trước để đến gần Reus, sàn nhà lún xuống một chút, ma pháp trận nổi lên và giải phóng ánh sáng. Hai chị em nhìn nhau, âm thanh xé gió vang lên từ sâu trong hành lang.

“Haa!” (Reus)

Một mũi tên không đầu bay tới nhưng Reus dùng vũ khí hạ nó.

“Em ổn chứ?” (Reese)

Khi Reese lo lắng lại gần, ma pháp trận lại nổi lên dưới chân cô ấy, và Reese bị tấn công bởi đòn công kích mạnh hệ gió.

“Eee!? Kyaaa!?” (Reese)

Sẽ là lần giải thích thứ hai nhưng trang phục của cô ấy là áo choàng học viện. Đương nhiên chiếc áo choàng bị cuốn lên bởi cơn gió mạnh.

“Mày nghĩ tao sẽ cho phép chuyện đó chắc?!” (Sirius)

Tôi kéo dài [Chăng dây] không chút chậm trễ và buộc nó vào vùng đùi của cô ấy, vừa vặn hoàn thành nó mà không gặp bất kỳ vấn đề gì. Tôi muốn nhìn nó, nhưng vì tôi là một người đàn ông thật thà, việc nhìn không xin phép sẽ chỉ làm tổn thương nhân phẩm của tôi.

Dù cơn gió đã ngay lập tức lắng xuống, cô ấy vẫn suýt bật khóc và sụp xuống tại chỗ một cách yếu ớt.

“Phù… Sirius-san… Mình được cứu rồi.” (Reese)

“Không, mọi thứ đều ổn nhưng… mấy đứa đứng thành hàng ở đó một chút đi.” (Sirius)

“””V-vâng””” (Reus/Emilia/Reese)

Đám học trò không quá đề phòng trước đống bẫy. Tôi nghĩ điều đó là không tránh được vì những cái bẫy này không thường thấy, nhưng thế này thì khá rắc rối.

Tôi bắt họ xếp hàng tại chỗ để xác nhận rằng không có bẫy và thuyết giáo họ một cách vội vàng.

“Giờ thì, mấy đứa có biết tại sao bị bắt xếp hàng không?” (Sirius)

“… Bởi vì bọn em bị dính bẫy.” (??)

“Đúng thế. Tôi không đặc biệt giận riêng ai nhưng mấy đứa đã không chú ý đến chúng một cách cẩn thận. Từ giờ chúng ta sẽ tiếp tục trong khi tôi cho mấy người vài bài giảng, cũng như kiềm chế những hành động ích kỷ.” (Sirius)

“Đã hiểu.” (??)

Chúng tôi tiến lên với tôi dẫn đầu, tôi giải thích chi tiết khi có bẫy và cho đám học trò thêm kinh nghiệm rơi vào bẫy có chủ ý.

“Bẫy thường được thiết lập không chỉ trên sàn mà còn trên tường. Đừng bao giờ chạm vào tường trừ phi cần thiết. Vì có thể sẽ vô tình kích hoạt nó.” (Sirius)

“Thật nguy hiểm! Em đang định chạm vào nó một chút.” (??)

“Nhìn lên sàn đi. Không có gì nhiều ngoài việc có gì đó bị đất che phủ, phải không? Đó hầu như chắc chắn là ma pháp trận bị ẩn đi.” (Sirius)

“Đây là… Em có thể thấy nó. Khá là khó cho dù có nhận thức được nó đi chăng nữa.” (??)

“Đối với Sirius-sama, đó là chuyện đương nhiên.” (Emilia)

“Trông có vẻ không có gì khi nhìn qua lần đầu nhưng nói thật là, có bẫy ẩn đấy. Lối đi bị chia làm ba, hãy tiến về hướng mà mọi người nghĩ là không có bẫy.” (Sirius)

“Em có linh cảm xấu về phía bên trái… hãy đi phía bên phải!... Uwaa!?” (Reus)

“Sirius-sama! Rues dính bẫy rồi!” (Emilia)

“Đáp án chính xác là ở giữa. Tôi không hề nói là chỉ có một cái bẫy. Vì tính toán chỉ dựa trên những thông tin được đưa là không tốt.” (Sirius)

Nhân tiện, tôi chưa dính bẫy lần nào từ lúc vào mê cung. Nếu hỏi làm thế nào thì, bẫy được kích hoạt bởi ma pháp trận, nên nếu tôi khảo sát bằng mana cảm nhận [Tìm kiếm], tôi có thể nhận dạng tất cả vị trí có bẫy.

Nó gần như là gian lận nhưng tôi dùng không chút e ngại. Để cho đám học trò trải nghiệm độ khó cao nhất của mê cung, tôi sẽ tận dụng nó hết sức.

Đám golem khó giải quyết không xuất hiện, chúng tôi tiếp tục tiến lên trong khi xem xét đường đi toàn bẫy và cuối cùng tới được cầu thang nối với tầng bốn.

Đám học trò lúc này đã hiểu nhiều hơn về các cạm bẫy…

“Có vẻ như em bắt đầu thấy ghét lão hiệu trưởng.” (Reus)

“Chà, ông ấy cũng khá là trẻ con đấy.” (Emilia)

“Ông ta là kẻ thù của tất cả phụ nữ!” (Reese)

Sự đánh giá của học trò tiếp tục giảm xuống cùng với sự điều chỉnh của mê cung.

Mê cung được sắp đặt bởi đầy cạm bẫy dai dẳng khó chịu, váy gần như lại bị cuốn lên vì bẫy mạnh hệ gió và vô số đòn tấn công từ phép thuật sơ cấp đủ loại thuộc tính.

Lần tới, hãy lắng nghe cảm tưởng của các học trò về mê cung trước mặt Vile-sensei.

Chúng tôi xuống cầu thang và đến tầng bốn nhưng dừng lại theo bản năng vì cảm thấy sự hiện diện khác thường.

“Hình như, số lượng bẫy đã giảm đi nhưng…” (Sirius)

“Aniki! Có gì đó đang đến!” (Reus)

Tôi sử dụng [Tìm kiếm], nó phản ứng với thứ gì đó chuyển động hơn là ma pháp trận trên sàn và tường.

Tôi quan sát sự hiện diện, nói ngắn gọn thứ đó giống như mặt và các chi, kích thước khoảng ngang bằng tôi. Cử động hầu như khá chậm vì các khớp nối cứng ngắc và nó đang hướng đến đây.

“Đó là đám golem trong mê cung.” (??)

“Đúng thật! Em sẽ mở đường!” (??)

Reus bắt đầu chạy, thằng nhóc rút thanh gươm trên lưng và vung xuống đỉnh đầu lũ golem. Âm thanh “Dopaa” vang lên và cát nổ tung dội lại, con golem bị cắt làm đôi và Reus nhìn lại trong khi giơ cao ngón cái.

“Đã là cát thì em cân hết.” (Reus)

“Reus, đằng sau kìa!” (Emilia)

“Đằng sau? Uwaa!” (Reus)

Con golem đã bị Reus chém làm đôi nhưng cát ngay lập tức tụ lại như đang tái tạo và trở lại hình dạng ban đầu. Sau đó nó quay lưng lại và tấn công Reus, nhưng cu cậu may mắn tránh được nhờ lời cảnh báo của Emilia.

“C-con này bị gì thế? Rõ ràng bị chặt đôi rồi mà.”

“Reus, chém cổ tay phải của nó!” (Reus)

“Rõ, Aniki!” (Reus)

Sự phục hồi làm chúng tôi khá bất ngờ nhưng con golem vẫn di chuyển rề rà như trước, Reus tránh cú đấm chậm chạp của nó và chém vào chỗ tôi gợi ý.

“…Sao lại thế?” (??)

“Phần em vừa chém là chỗ ma pháp trận được vẽ. Vì nó di chuyển được nhờ vào ma pháp trận, golem sẽ không thể duy trì hình dạng của nó nếu em phá hủy ma pháp trận.” (Sirius)

Ma thuật được dùng để tạo ra golem thuộc hệ đất. Tôi nghĩ đây hầu như chắc chắn là phiên bản xuống cấp và quá dễ để tiêu diệt vì cơ thể nó được làm từ cát. Bên cạnh đó, ở đây còn có một thằng nhóc có điểm yếu đối nghịch với cát.

“Sirius-sama, có thêm ba con nữa kìa!” (Emilia)

“Reese, đến lượt cậu.” (Sirius)

"Vâng! Nước… làm ơn. [Thủy Đạn]!" (Reese)

Ngay khi Reese giơ tay lên, rất nhiều quả cầu nước nhỏ được vật chất hóa xung quanh cô ấy, và tất cả chúng cùng lúc lao tới đám golem.

Đám cầu nước đâm xuyên cơ thể làm từ cát và lũ golem sụp đổ. Tuy vậy, chỉ có hai con golem là hoàn toàn xong phim và con còn lại đã được khôi phục.

“Khá khó để nhắm trúng ma pháp trận.” (Reese)

“Không phải đâu Reese. Sẽ ổn thôi nếu để việc đó cho các tinh linh vì chúng đã khá hơn trong việc cảm nhận mana. Hãy thử lại một lần nữa.” (Sirius)

“Hiểu rồi. Mọi người… làm ơn. [Thủy Đạn]!” (Reese)

Lần này chỉ có một quả cầu nước xuất hiện, nhưng sau khi cô ấy bắn nó đâm xuyên qua sườn phải con golem, cơ thể nó sụp đổ, và biến mất.

“Tuyệt quá… mình có thể đánh bại nó trong một đòn duy nhất! Cảm ơn mọi người!” (Reese)

Reese cảm ơn đám tinh linh nhưng Emilia và Reus vẫn thận trọng nhìn quanh. Dĩ nhiên tôi cũng không mất cảnh giác và nhìn không rời mắt vào lối đi lờ mờ trước đó. Reese đã ngừng vui mừng và nghiêng đầu khi nhận ra rằng chúng tôi vẫn đang gặp nguy hiểm.

“Cái gì vậy? Chưa kết thúc ư, chúng ta vẫn…” (Reese)

“Đúng thế. Lần này có ít nhất 30 con.” (Sirius)

Và thứ xuất hiện là một lượng lớn golem. Chúng tiến đến đây trong khi đứng thành ba hàng trông như quân đội diễu hành.

“Lần này, tất cả mọi người xông lên. Sẵn sàng chưa?” (Sirius)

“Không vấn đề gì ạ!” (Reus)

“Bất cứ lúc nào ạ.” (Emilia)

“Mình sẽ cố hết sức!” (Reese)

“Tốt, nhắm vào điểm yếu và đừng để bị chúng bao vây. ‘Khai trận’!” (Sirius)

Sau đó, chúng tôi mạnh mẽ xông lên.

Reus thỉnh thoảng lao người chém ma pháp trận, Emilia kết thúc chúng với việc chém ma pháp trận bằng dao ngay khi em ấy phát hiện ra chúng. Reese tiếp tục bắn [Thủy Đạn] và số lượng golem giảm dần.

Hai chị em đã từng đánh với một nhóm goblin nhưng còn Reese, cử động của cô khá cứng ngắc vì chưa có kinh nghiệm chiến đấu. Tôi tiến lên trong khi chú ý đến cô ấy, hạ hơn 100 con và cuối cùng tìm thấy cầu thang ở quanh khu vực đó.

Tôi thở ra một cách nhẹ nhõm khi đi xuống cầu thang… và dừng lại. Tất nhiên, đám học trò nhìn tôi với dấu hỏi chấm lơ lửng trên đầu.

“Sao vậy Aniki? Nhanh đi thôi.” (Reus)

“Hôm nay đến đây thôi. Sẽ khá muộn để quay lại điểm xuất phát.” (Sirius)

“Không phải mới tầng thứ tư sao? Em không nghĩ là đã khá nhiều thời gian trôi qua.” (??)

“Khá khó để nắm bắt được thời gian khi ở trong hang. Dù mấy đứa nghĩ vẫn còn sớm, không phải đã sắp tối rồi sao?” (Sirius)

Sự thay đổi thị giác dựa vào ánh sáng mặt trời không áp dụng được trong hang, và rất khó để chú ý đến sự thay đổi bên ngoài vì nhiệt độ được giữ nguyên. Đây là lần đầu ba người thám hiểm mê cung, nên họ không hề biết. Tôi nghe thấy tiếng trống bụng của Reus vì trời sắp tối.

“Hả!? Bụng em réo rồi!” (Reus)

“Mặc dù chúng ta mới chỉ vào trước buổi trưa, thời gian trôi qua nhanh thật.” (Emilia)

Có vẻ việc dạy đám học trò về bẫy mất nhiều thời gian hơn tôi tưởng. Tuy vậy, đó không phải chuyện tầm thường vì nó đã thành động lực mới cho họ nhờ đống bẫy. Nếu có bất kỳ vấn đề gì, đó chính là sự không hài lòng với thầy hiệu trưởng.

“Reese trông mệt mỏi hơn tôi nghĩ? Hãy quay về thôi.” (Sirius)

“Mình xin lỗi. Mình không thể di chuyển như mọi người được nữa.” (Reese)

“Cái gì, cũng không thể tránh được vì có vài trận thực chiến. Bỏ chuyện đó qua một bên, chúng ta sẽ làm gì cho bữa tối?” (??)

Cần phải đi bộ để quay lại hoặc tiến lên vì thiết bị dịch chuyển và phép thuật trở về như trong game hay manga không tồn tại ở đây. Tôi thấy vài rắc rối, khi tôi rót mana vào ma pháp trận phía trước cầu thang dẫn xuống tầng dưới, nó không phản ứng với bất kỳ bẫy hay con golem nào ở tầng đó, do đó an toàn chỉ được đảm bảo trên đường về.

Đám học trò bắt đầu nói lên quan điểm một cách vui vẻ khi yêu cầu thực đơn cho bữa tối trong lúc quay lại lối vào.

“Thịt là tuyệt nhất!” (??)

“Phải ăn cả rau nữa chứ. Vậy món hầm được không?” (??)

“Cơm cari chúng ta ăn lúc trước thì sao? Nó thật sự rất ngon.” (??)

“”Chính nó!”” (Emilia & Reus)

Tôi nhớ về nó trong khi nhăn nhó cười với cặp chị em hợp cạ đang tính toán những thành phần còn thiếu.

Tôi đã yêu cầu nhiều hương liệu và gia vị khác nhau từ công ty Galgan trong hai năm và khi nếm thử chúng, tôi quyết định tạo ra món ăn mới. Cuối cùng, tôi thành công tạo ra thứ mà đã trở thành bột cari. Dĩ nhiên, tôi thất bại trong việc phối hợp các loại gia vị để tìm ra hương vị tương tự, Reus đã nếm trải rồi cay phát khóc và chạy trốn.

Tôi hoàn thành bột cari sau bao vấn đề nhưng, nó có màu xanh, không phải nâu. Tôi nghĩ gia vị khiến nó có màu xanh là thứ thay thế củ nghệ. Dù sao đi nữa, tôi đã sản xuất bánh mì, nhưng tôi muốn có gạo vì hương vị là cari.

Trong khi nỗi khổ đó tiếp diễn, tin tức về một thứ giống như gạo được tìm thấy bởi công ty Galgan đã xuất hiện. Hạt gạo dài và dẹt bất thường nhưng khi tôi nấu bằng nồi thì không sai, đó là vị của cơm.

Vẻ bên ngoài tuy khác nhưng đó là cách cơm cari được hoàn thành, khung cảnh đám học trò thỏa mãn như những con thú nuôi vẫn còn rõ rệt trong trí nhớ của tôi.

Sau đó, không có chuyện gì xảy ra khi rời khỏi mê cung, tôi làm cơm cari và ngày hôm nay kết thúc.

Hôm sau, sự kiện buổi sáng thường xảy ra ngay sau khi đến trường nhưng hôm nay có chút khác biệt theo những gì tôi được thấy.

“Nè! Cậu đã đến mê cung hôm qua đúng không? Thế nào rồi?” (??)

“Anh đã chinh phục nó… Em đoán là không. Không biết liệu lần này nó có khó khăn không?” (??)

“Ngay cả Aniki và Boss cũng không thể sao?” (??)

Có vẻ mọi người đã biết chuyện chúng tôi đi thám hiểm mê cung ngày hôm qua, các bạn cùng lớp đều tò mò về kết quả. Tôi đã đoán mọi chuyện sẽ thế này mà.

“Hôm qua chúng em chỉ đến nhìn mê cung chứ không đi quá sâu.” (??)

“Có nhiều cách khác nhau để nhận ra bẫy và tránh chúng.” (??)

“Hee~… có phải cậu được Sirius-kun dạy cho không?” (??)

“Tất nhiên. Vì không có gì Sirius-sama không biết.” (Emilia)

Emilia bám lấy tôi khi trả lời. Tôi cố đáp lại bằng cách giơ nhẹ tay vì có vẻ tôi đang thu hút sự chú ý của mọi người. Bỗng một thú nhân tiếp cận tôi với giọng nói ngọt ngào.

“Này, Sirius-kun. Cho bọn mình biết cách nhận dạng bẫy đi.” (??)

“Đúng đấy. Emilia và các cậu lén lút thật đấy.” (??)

“Aniki! Cho phép em nhé!” (Reus)

“Hmm? Mặc dù tôi không hiểu lắm, nhưng cũng tốt thôi.” (Sirius)

“Oya-bun! Nói cho bọn em với. Làm ơn.” (??)

Tôi không hiểu gì cả và chuyện này đang dần trở nên kỳ lạ. Tôi sắp sửa từ chối họ vì tôi không còn chỗ nào cho học trò nữa thì cửa lớp mạnh mẽ mở ra. Nhìn về phía đó, học sinh từ lớp Sắt tiến vào.

Trong khi mọi người còn đang bối rối, học sinh lớp Sắt đi cùng người hầu của họ đến trước mặt Reus và Emilia.

“Reus Silvarion! Ta là Hart Arcade, thách đấu ngươi một trận!” (Hart)

“Eh?” (Reus)

Một trận đấu đột nhiên được đề nghị và Reus ngờ nghệch trả lời. Ngay sau đó, cô gái đứng cạnh cậu ta cũng giới thiệu bản thân.

“Emilia Silvarion! Ta là Merluza Misteria, thách đấu ngươi một trận!” (Merluza)

“Eh?” (Emilia)

Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Emilia cũng ngơ ngác trả lời. Đúng là chị em, cách đáp trả của họ hoàn toàn giống nhau.

Trong lúc hai chị em phản ứng lại, đôi trai gái có lẽ là quý tộc này chỉ tay vào đối thủ của họ và cao giọng.

“Ta sẽ không để ngươi nói rằng ngươi đã quên mất trận giả chiến hai ngày trước! Ngươi đã bất ngờ thắng bằng cách thật hèn hạ!” (Hart)

“Hèn hạ? Ta đã thắng bằng việc chiến đấu bình thường không phải sao?” (Reus)

“Ngươi cũng vậy Emilia. Ta sẽ không tha thứ cho việc ngươi dám bắn phép thuật mà không thèm để ý đến lời niệm chú lộng lẫy của ta.” (Merluza)

“Nhưng, không phải hiển nhiên vì ta đã niệm chú xong trước sao?” (Emilia)

Xem ra hai người này đã có trận giả chiến với hai chị em trong lớp học tự chọn buổi chiều và có vẻ họ đã thua nhưng, bản thân hai người không chấp nhận điều đó. Tình hình lại trở nên rắc rối rồi.

“Dù sao thì, là một quý tộc, bọn ta không đời nào có thể thua đám thường dân các ngươi. Vì thế, ta yêu cầu một trận đấu!” (Hart)

“Lại một trận dùng kiếm?” (Reus)

“Không! Chúng ta sẽ thám hiểm mê cung và ai chinh phục được nó trước, chiến thắng!” (Hart)

“Bọn ta dự định sẽ đi chiều nay. Hãy chấp nhận lời thách đấu của bọn ta!” (Merluza)

Bên này thì, Emilia và Reus thay đổi ánh nhìn và hướng về phía tôi. Tôi nên làm gì đây? Vẻ mặt chúng như muốn đáp trả bọn họ.

“Đúng là một kẻ hầu đáng hổ thẹn khi ngay lập tức dựa dẫm vào chủ nhân!” (Hart)

“Thật vậy. Ta thấy đáng tiếc thay cho tên chủ nhân có những người hầu như thế.” (Merluza)

“Eh!?” (Reese & Emilia)

Dù là khiêu khích, liệu một nơi như thế này có phải để cho đám quý tộc phàn nàn? Hai chị em không thể trả miếng lại lời họ và căm phẫn nhìn xuống.

Có vẻ họ đang đắc ý vì làm bẽ mặt học trò của tôi trước mặt mọi người… tôi có nên giáo dục lại cho họ phát khóc không nhỉ?

Nhưng, vì hai chị em là người bị chọn, tôi sẽ để chúng tự quyết định.

Hai chị em nhìn xuống một lúc, rồi chúng ngẩng đầu lên, nhìn nhau và cao giọng tuyên bố với đám quý tộc.

“…Nee-chan!” (Reus)

“Ừ! Được thôi, chúng ta chấp nhận lời thách đấu của các người!” (Emilia)

Mọi người vỗ tay ầm ĩ. Âm thanh reo hò cổ vũ vang lên xung quanh và khích lệ hai chị em chiến thắng. Tôi tự hào vì các học trò của mình khá là nổi tiếng.

“Rất tốt, vậy thì, hãy gặp nhau trước mê cung vào chiều nay!” (Hart)

“Ta sẽ không cho phép ngươi chạy trốn!” (Merluza)

Liệu họ có thấy vui không khi hoàn toàn khiêu khích được chúng? Đám quý tộc rời khỏi lớp một cách kiêu ngạo. Suy nghĩ của hai chị em đã được thể hiện ra ngoài vì áp lực bất thường, chúng hối hận cúi đầu, quỳ gối đối mặt với tôi.

“Em đã tự ý chấp nhận lời khiêu khích. Em xin lỗi Sirius-sama!” (Emilia)

“Xin lỗi Aniki! Nhưng em không thể bỏ qua cho chúng vì đã gọi bọn em là người hầu đáng hổ thẹn…” (Reus)

Hai chị em luôn nhìn tôi bất cứ khi nào có chuyện xảy ra, vì chúng không bao giờ tự ý làm việc mà không có chỉ thị. Nhưng khi những người khác nhìn vào, hoàn toàn trông như chúng đang lệ thuộc vào tôi.

Theo những gì tôi biết về hai đứa này, lời khiêu khích trước đó không phải thứ có thể được cho qua.

“….Ngẩng mặt lên đi.” (Sirius)

“Nhưng.” (??)

“Ổn mà, ngẩng mặt lên và nhìn đây.” (Sirius)

Hai chị em miễn cưỡng ngẩng mặt lên nhưng trông như chúng sẽ khóc bất cứ lúc nào. Chuyện gì vậy, hai đứa? Hai đứa định tham gia trận đấu với vẻ ngoài chán nản như thế à?

“Tôi muốn hỏi một chuyện, hai đứa đã xác nhận quy tắc trước khi tham gia chưa?” (Sirius)

“Chuyện đó…” (??)

“… chưa ạ.” (??)

“Tôi nghĩ vậy. Phía bên kia cũng không nói bất kỳ điều gì về điều kiện cho cả chiến thắng lẫn thua cuộc.” (Sirius)

Trận đấu lần này không bao hàm việc đánh nhau nhưng, bất kỳ ai chinh phục được mê cung trước, đó chỉ là một cách nói.

Vì có một lượng người nhất định trong một party, tôi không thể mang theo trọng tài, và bất cứ ai cũng có thể bất công trong trường hợp chinh phục mê cung.

Đó là lý do tôi nghĩ mình nên ngăn chuyện này lại nhưng tôi không làm thế vì nghĩ rằng đám quý tộc đó cũng ổn.

Họ không thối nát như Gregory và Alstore, họ không hề kiêu căng, và từ góc nhìn của một đứa trẻ, những người đó chỉ ghét thua cuộc thôi. Đặc biệt là họ nêu tên một cách rõ ràng và yêu cầu trận tái đấu, nên tôi cho rằng ít nhất sẽ không có những hành động bất công như hai năm trước.

Cho dù điều này chỉ là đánh giá từ phía tôi thì nó cũng có thể trở thành kinh nghiệm cay đắng cho đám học trò.

“Tôi không nói về chuyện khiêu khích. Tuy nhiên, tiếp tục chú ý đến lời nhận xét trước đó. Tôi biết các em có thể làm được vì các em là học trò của tôi.” (Sirius)

“… rõ.” (??)

“Và, tóm lại, các em sẽ thám hiểm mê cung vào buổi trưa mà không có tôi… mấy đứa ổn với chuyện này chứ?” (Sirius)

“… vâng.” (??)

“Em thực sự xin lỗi Aniki! Y như bọn họ đã nói, thật không tốt khi cứ dựa dẫm vào Aniki.” (Reus)

“Vậy sao? Thế, em có thể thắng chứ?” (Sirius)

Tôi nói thế để ngầm khiêu khích chúng. Hai chị em ngạc nhiên vì không nghĩ là tôi sẽ nói những điều như vậy, chúng trở nên nghiêm túc và trả lời.

“Vâng! Là người hầu của Sirius-sama, chúng em chắc chắn sẽ đánh bại họ.” (Emilia)

“Em muốn hạ bọn họ mà không dựa vào Aniki! Để anh thấy rằng em tuyệt đối sẽ thắng họ!” (Reus)

“Rất tốt! Trong trường hợp đó, hãy cho những người đó thấy sức mạnh của mấy đứa!” (Sirius)

“”Vâng!”” (Emilia & Reus)

Để cả hai có thể lấy lại sự tự tin thường ngày của chúng, đám quý tộc sẽ không phải đối thủ duy nhất. Trước khi hai chị em cho thấy động lực của chúng, Reese cũng bộc lộ động lực của cô ấy khi đứng trước mặt hai người.

“Mình cũng sẽ cố gắng hỗ trợ hết sức, hãy làm việc chăm chỉ nhé!” (Reese)

“Reese… Nhưng đây là trận đấu của bọn mình, cậu không có liên quan và bọn mình cũng không muốn làm liên lụy đến cậu.” (Emilia)

“Có liên quan đấy. Đó là vì mình là bạn cậu. Bên cạnh đó, mình không phải chủ nhân, cậu nghĩ là sẽ có vấn đề gì nếu chúng mình đi cùng nhau chứ?” (Reese)

“Cảm ơn Reese. Cậu có thể… làm ơn?” (Emilia)

“Được, cứ để đó cho mình!” (Reese)

“Cảm ơn Reese-Ane!” (Reus)

Do đó, trận đấu giữa những quý tộc và các học trò bắt đầu, không gồm có tôi.

Và sau đó là giờ nghỉ trưa.

Tôi đã thấy đám học trò đi về phía mê cung và giờ tôi đang uống trà trong phòng làm việc của Magna-sensei.

Tôi muốn nói với họ về trận đấu và ngay sau đó, tôi được gọi đến đây.

“… Ta hiểu rồi. Đó là lý do?” (Rodwell/Vile)

Vile-sensei gật đầu sau khi tôi giải thích tình hình xong nhưng không thấy thầy ấy lo lắng lắm.

“Các quý tộc thách đấu chúng, Hart và Merluza thực sự xuất sắc. Nhưng, đám nhóc đó sẽ không gặp vấn đề gì vì chúng là học trò của Sirius-kun mà.” (Rodwell/Vile)

“Tôi cũng nghĩ vậy.” (Magna)

Đám học trò nói rằng lần này chúng sẽ thám hiểm mê cung bình thường. Dù tôi có muốn chúng thử mức độ khó nhất, chuyện đó sẽ là bất khả thi vì tôi đang giữ chiếc mề đay.

“Ta không nghi ngờ gì chiến thắng của Emilia và những người khác. Nhân tiện, ta muốn hỏi trò, mê cung ngày hôm qua thế nào?” (Rodwell/Vile)

Không phải nó khó sao?

Và, không thể tránh được việc cảm thấy cáu tiết với Vile-sensei, người đang cười như một đứa trẻ vì đã thành công chơi đểu tôi.

“Em có thể nói về số lượng bẫy ở mức độ khó nhất. Cái bẫy khiến gió thổi lên với phương pháp đặc biệt đã giành được sự thù địch của phái nữ. Dù em đã ngay lập tức làm gì đó. Nó đủ khả năng khiến Reese nói rằng thầy là kẻ thù của tất cả phụ nữ.” (Sirius)

“Đó là cái bẫy tuyệt nhất đối với các chàng trai nhưng không đời nào ta có thể nói điều đó. Lần tới ta sẽ cải thiện nó.” (Rodwell/Vile)

Như dự đoán, có vẻ thầy ấy đã phản ứng lại khi tôi nói thầy sẽ thành kẻ thù của tất cả phụ nữ. Bên cạnh đó, tôi đã cho thầy một điều đáng để lo lắng.

“Tại sao mê cung không được chinh phục cho đến ngày nay? Bọn em chỉ trải nghiệm mức độ khó nhất nhưng nếu có hai mạo hiểm giả chuyên nghiệp, họ có thể chinh phục được những khó khăn thông thường.” (Sirius)

Tôi đã bỏ cuộc hôm trước vì vấn đề thời gian nhưng tôi muốn tiến xa hơn nữa với cấp độ đó. Dù vậy, các party khác có mức độ khó thấp hơn. Điều này rõ ràng khá bất thường khi không ai chinh phục được nó thậm chí với việc thêm vào các mạo hiểm giả.

“Chà, ta sẽ cho trò biết, vì các trò không có liên quan. Nói thật là, ở tầng thứ chín, thử thách cuối cùng có một phương pháp ngăn chặn mạo hiểm giả can thiệp. Cho dù có thuê mạo hiểm giả xuất sắc, họ vẫn sẽ gặp rắc rối nếu bản thân không có chút khả năng nào.” (Rodwell/Vile)

“Em hiểu rồi. Nhân tiện, liệu họ có ổn với đám golem đó không? Nếu có thứ còn hơn cả sức mạnh, liệu nó sẽ không nguy hiểm nếu thầy gặp chúng trong hoàn cảnh mà chúng không thể di chuyển chứ?” (Sirius)

“Có một điều kiện khiến golem trở nên bất động để không tấn công kẻ địch. Oh, ta đã có một khoảng thời gian khó khăn để vẽ ma pháp trận.” (Rodwell/Vile)

“Em hiểu. Vậy, lần tới em có thể phân tích nó khộng?” (Sirius)

“Chuyện đó… thì ta chỉ muốn nói, Sirius-kun sẽ dễ dàng phân tích nó thôi, phải không? Vậy nên, khó khăn của ta là…” (Rodwell/Vile)

“Đây là cái bánh cuối cùng.” (Sirius)

“Nếu thế, sẽ thật tệ nếu ta không có bánh ăn, vậy thì ta đành cho phép việc phân tích.” (Rodwell/Vile)

Sau đó, khi tôi báo cáo điều mà tôi phát hiện ra, Magna-sensei đột nhiên mở cửa và hớt hải đi vào.

“Hiệu trư–… Vile-sensei! Tôi muốn báo cáo!” (Magna)

“Có chuyện gì? Cứ bình tĩnh báo cáo.” (Rodwell/Vile)

“Vâng. Vài ngày trước, đó là thông tin về những kẻ đáng ngờ được trông thấy gần đây, và chúng đã gửi yêu cầu đến guild mạo hiểm…” Magna)

Hể, loại yêu cầu gì vậy nhỉ? Có phải vì mục đích an toàn? Hay là vì địa vị như cái ghế hiệu trưởng? Tôi nhìn hai người họ thắc mắc và Magna-sensei có vẻ do dự khi thầy ấy nhìn về phía này. Có phải là chuyện xấu nếu tôi nghe nó?

“Em thấy thầy khá là bận rộn nên em sẽ rời đi ngay.” (Sirius)

“Không, ổn thôi, trò có thể nghe vì đây là một dịp như vậy. Magna-sensei, ta không phiền đâu nên cứ tiếp tục đi.” (Rodwell/Vile)

“Đã hiểu. Đó là về những kẻ đáng ngờ ấy. Chúng có vẻ tới từ [Huyết Tiên Long] [note7093].” (Magna)

“Anh nói cái gì!?” (Rodwell/Vile)

Thật hiếm khi thấy hiệu trưởng chấn động như vậy. Ý tôi là, đó là vấn đề lớn à?

“Thông báo chuyện này tới tất cả giáo viên ngay lập tức. Đừng giữ kín, nếu có bất kỳ điều gì khả nghi thì báo cáo ngay.” (Rodwell/Vile)

“Vâng.” (Magna)

“Vile-sensei, [Huyết Tiên Long] đó là gì?” (Sirius)

“Chà, ta nên giải thích cho trò. Chúng gây tội ác khắp nơi, là một party khét tiếng đã bị lên bảng truy nã ở guild. Thủ lĩnh gồm một thành viên thuộc tộc rồng có khả năng chiến đấu cao, và dấu hiệu của các thành viên là hình xăm rồng màu đỏ tươi lên mu bàn tay.

Nghe lời giải thích… tôi bỗng nhớ lại.

Khi tôi nhìn các học trò rời đi trong giờ nghỉ trưa, bên cạnh chúng là dáng hình đám quý tộc, Hart và những người khác cùng di chuyển về hướng mê cung.

Đi cùng họ, dường như là hai mạo hiểm giả được thuê mặc áo choàng trùm đầu che đi toàn thân chúng. Hơn nữa, bàn tay thò ra khỏi áo được quấn lại bằng băng. Tôi không chủ tâm quan sát nhưng chúng rất đáng ngờ.

Hai kẻ mặc áo choàng im lặng bước đi đằng sau đám quý tộc nhưng sau đó một trong những cái băng lỏng ra khỏi bàn tay đung đưa của chúng, và chúng vội vàng kéo nó lại.

Chính vào thời điểm đó, tôi đã xác nhận.

Mu bàn tay chúng có hình xăm rồng màu đỏ tươi.

“[Huyết Tiên Long] là một nhóm sát nhân thuần túy.” (Rodwell/Vile)

Bình luận (0)Facebook