• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Độ dài 1,416 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:22:06

Tôi đang trên đường về nhà sau khi kết thúc công việc làm thêm sau giờ học.

Nếu thấy quá mệt, tôi sẽ đi tàu về nhà, nhưng nếu nổi hứng muốn đi bộ thì tôi sẽ chọn đi bộ. Đi từ chỗ làm thêm về nhà mất khoảng bốn mươi phút. Hôm nay là cả nhà tôi đi vắng, nên tôi quyết định đi bộ về nhà.

Có rất nhiều con đường dẫn về nhà, nhưng hôm nay tôi quyết định sẽ băng qua ngôi đền được dựng trên một triền dốc hẹp. Vào buổi tối, con đường đó rất âm u, nhưng đi đường dẫn qua đền thì sẽ gần hơn là đường chính.

Ban ngày tôi đã đi qua con đường đó không biết bao nhiêu lần, nhưng từ khi tôi bắt đầu làm thêm thì còn qua đó nhiều hơn. So với ban ngày, con đường qua đền càng tối tăm và tĩnh mịch, bởi quanh đó không hề có du khách đến thăm hay cư dân địa phương nào tới tản bộ cả.

Việc gặp phải những kẻ nguy hiểm ở mấy nơi tối tăm như này là không thể tránh khỏi, nên tôi luôn cảnh giác mỗi khi đi qua đó trên đường về nhà sau giờ làm thêm để có thể kêu cứu và bỏ chạy ngay lập tức.

Tôi đã luôn cho rằng nếu có gặp phải điều gì tồi tệ, đó sẽ là con người.

Tôi không thể tưởng tượng nổi chuyện gì sẽ xảy ra nếu như ngày đó đến, và tôi ghét cái cảnh mình đủ xui xẻo để dính đến chuyện đó.

Tôi đã luôn nghĩ vậy, nhưng…

Ngày đó cuối cùng cũng tới, và nó khác xa so với những gì trong tưởng tượng của tôi.

Mặc dù, cũng tồn tại khả năng đó, và thi thoảng tôi cũng nghĩ về nó, nhưng tôi chưa bao giờ biết nó sẽ thực sự xảy đến…

Đúng vậy, trên đường về nhà từ nơi làm thêm, sau khi tôi băng qua ngôi đền dẫn đến một đoạn dốc hẹp. Thường thì tôi sẽ đi thẳng qua cổng torii để đi đến phía bên kia của đền.

Thế nhưng, hôm đó tôi đã không thể làm thế.

Trong một thoáng, tôi gần như cứng đờ người.

Nhưng tôi không thể dừng lại.

Không thể để nó thấy là tôi đã chú ý đến nó được.

Nhưng nó rất nhanh.

Đừng để nó biết là mình đã thấy nó.

Tôi chỉ muốn về nhà nhanh nhất có thể.

Đầu óc tôi gần như trống rỗng, vừa tự nhủ những lời đó, tôi vừa đi ra xa hơn, xa hơn nữa.

Vừa vượt qua cổng torii, tôi bỏ chạy ngay lập tức. Lúc chạy qua dốc, tôi cố lờ nó đi bằng cách nhìn chăm chăm con đường trước mặt, chỉ mong là sẽ đến được đường chính nhanh nhất có thể. Nhưng tôi không thể ngăn nó lọt vào tầm nhìn ngoại vi của mình được.

Tôi đã thấy nó. Tôi đã thấy nó ngay cạnh cái cổng torii của ngôi đền mà tôi vẫn luôn đi tắt để xuống dốc.  

Có một cô gái mặc kimono màu đỏ trông thật kỳ dị, cô ta bò bằng cả tứ chi hệt như một con nhện.

Chỉ mới liếc thấy nó, hình ảnh của nó đã ghim sâu vào trong tâm trí tôi. Dù giữa tôi và nó còn cách nhau khá xa, nhưng tôi có cảm giác như nó đang ở ngay gần bên.

Nếu là người khác, có lẽ họ sẽ chỉ cho rằng đó là ảo giác thôi, phải không? Nhưng dù có ai bảo tôi như thế đi chăng nữa, tôi cũng không thể lờ nó đi được.

Chỉ có tôi biết nó chắc chắn đến nhường nào.

Tôi không nhìn thẳng nó, nhưng hình ảnh đó in sâu vào trong tâm trí như thể tôi thấy nó ngay trước mắt.

Tôi cứ chạy và chạy.

Nhưng dù có làm thế, tôi vẫn có cảm giác nó vẫn đang nhìn theo tôi.

Tôi không hề muốn nhìn thấy nó khi đi ngang qua đó, nhưng tôi biết nó đang dõi theo tôi.

Nhưng tôi đã chạy qua nó, và tôi đã đến được đường chính. Phù!

Tim tôi đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Vì một vài lý do, tôi chắc chắn rằng thứ đó sẽ không thể rời khỏi đền được, nên tôi thấy thật nhẹ nhõm.

Ít nhất đó là những gì tôi nghĩ.

Tôi đã cho rằng đó chỉ là một trải nghiệm không thể tưởng tượng nổi.

Đi trên con đường lớn, tôi muốn quên ngay nó đi và quyết định sẽ không bao giờ đi tắt qua đó nữa.

Nhưng tôi đã sai. Quá sai rồi.

Nó ở đó.

Lại là nó.

Cuối đường lớn, tôi rẽ vào lối ngõ dẫn về nhà và rẽ lần nữa ở chỗ ngoặt sau. Trên con phố đen như mực, tôi có thể thấy nó trên tầng hai của tòa nhà lân cận, rồi trên chốc hàng rào. 

Cô gái kỳ lạ mặc kimono đỏ bò loanh quanh như một con nhện đang nhìn thẳng vào tôi. Rồi nó cười.

Chết tiệt, mình phải chạy ngay.

Dù tôi cố hết sức để không nhìn nó, hình ảnh về nó vẫn hằn sâu trong võng mạc của tôi.

Không, tôi không hề nhìn nó. Tôi không thấy gì cả. Nó chỉ tự đuổi theo tôi mà thôi.

Bước chân tôi nhanh hơn một tí khi nhận ra mình cách nhà không còn bao xa.

Chỉ bốn lần rẽ nữa thôi là mình sẽ về đến nhà.

Tôi vội tăng tốc, cứ lặp đi lặp lại với bản thân rằng mình không hề chú ý đến nó.

Chỉ ba lần nữa thôi.

Hai lần nữa.

Tôi có thể thấy nhà của mình.

Ôi, ơn trời.

Nó ở trên tầng hai của một toà nhà ba tầng, vẫn đang nhìn từ hiên nhà đối diện con đường tôi đang đứng.

Nó đang nhìn mình.

Nó đang nhìn tôi từ hiên nhà tầng hai. và nó đang cười khi vẫn bò bằng cả tứ chi.

Sao nó lại tìm được nhà của mình?

Nó đang trêu cợt tôi à? Hay nó đọc được tâm trí của tôi và tìm thấy nhà tôi dù tôi chẳng hề nghĩ về điều đó?

Hay nó chỉ vừa lúc xuất hiện ở đây thôi? 

Tôi cá là cái sau.

Nó chỉ tình cờ ở đây thôi, chỉ vậy thôi.

Nhưng tôi không bao giờ muốn đi đường vòng và bị nó đuổi mãi như vậy nữa.

Rốt cuộc thì con phố này chỉ có mấy ánh đèn mà thôi.

Được ăn cả, ngã về không.

Tôi sẽ chỉ đi thẳng vào nhà thôi.

Tôi lấy chùm chìa khoá ra và đi thẳng lên bậc thềm trước cửa.

Nhanh lên, nhanh lên. Tôi không thể tra chìa khoá vào lỗ được.

Nhanh lên, nhanh lên, ĐƯỢC RỒI!

Tôi vội vã lao thẳng vào nhà và ngay lập tức đóng sầm cửa lại, vậy là nó sẽ không có cơ hội vào được.

Tôi sẽ không nhìn.

Tôi sẽ không nhìn nó.

Nhưng qua khoé mắt, tôi vẫn thấy nó qua cánh cửa đang chậm rãi đóng lại theo lực tay của mình.

Cô gái đó cười nhạo với tôi ngay trước cửa nhà.

Mình xong rồi. Nó thấy mình rồi.

Trong một thoáng, tôi không thể cử động nổi và ngồi sụp xuống ngay cửa ra vào.

Tôi đã khoá cửa, nhưng tôi biết. Tôi biết nó đang ở đây.

Tôi nhìn lên trần nhà.

Không, không ở đó.

Tôi bước lên cầu thang dẫn đến phòng khách ở tầng hai.

Không ở đây.

Ơn trời, nó không ở đây.

Mình mệt quá.

Tôi thấy trên mạng bảo tôi phải niệm chú ba lần.

Tôi làm theo và thầm niệm chú ngữ mình tìm được. Đôi lúc tôi cũng đọc to ra tiếng ba lần. Tôi cũng thấy bảo nên dùng tay phủi vai trái ba lần và cũng làm theo. 

Rồi tôi vào phòng tắm.

Tôi dám chắc là nó sẽ không xuất hiện khi tôi đang tắm. 

Tôi nhìn lên trần nhà tắm.

Tôi nhìn ra sau khi đang tắm vòi sen.

Thậm chí tôi còn nhìn vào gương.

Nó không hề ở đó.

Tuyệt, tôi đã xoay xở thành công và vẫn còn tồn tại.

Nó không có trong phòng tắm.

Sẽ ổn thôi.

Nó không xuất hiện trong phòng tắm như trong mấy bộ phim kia.

Mình mệt quá rồi.

Sao cũng được, mình đi ngủ thôi.

Hôm nay đúng là không thể quên nổi. 

Không biết lũ bạn có tin không, nhưng ngày mai nhất định tôi sẽ kể cho chúng nghe về chuyện này.

Tôi tắt đèn và nằm lên nệm

Và rồi tôi nhận ra.

Tôi nhận ra mình đã ngây thơ đến nhường nào.

Nó đang ở ngay bên cạnh nệm, nhìn tôi và cười khẩy.

Bình luận (0)Facebook