• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Tôi đã bị cô bạn thuở của mình "đá"

Độ dài 2,025 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-18 01:00:13

Ngày hôm nay, tôi đã bị đuổi khỏi đội bóng đá của mình và mất luôn cả cô bạn gái. Người đã làm con tim tôi tan vỡ không ai khác là cô bạn thuở nhỏ người sống cạnh nhà tôi, và cũng là một học sinh năm hai cấp 3 như tôi. Tên đã cướp đi bạn gái tôi chính là thằng đội trưởng mới của đội bóng, Todo… Không chỉ lấy mất bạn gái tôi, mà hắn thậm chí còn cho tôi chim cút khỏi đội nữa.

Bạn gái tôi cũng chính là cô bạn thuở nhỏ của mình. Chúng tôi đã luôn bên cạnh nhau từ mẫu giáo, cho đến cấp 2 và cả cấp 3. Nhưng tôi chưa từng nhìn cổ như một người khác giới cả tận khi cả hai lên cấp 3. Chúng tôi đã luôn ở bên nhau… Cô ấy thật thuần khiết làm sao. Chúng tôi đã luôn tới trường và đi về cùng nhau. Và tất nhiên công việc của cổ mỗi sáng là luôn đánh thức tôi dậy.

Tôi tên là Yuma Munagata và cô ấy tên là Sorane Takasaki. Tôi bắt đầu không coi cổ đơn thuần như một người bạn thuở nhỏ mà như một người khác giới, là khi tôi lên năm nhất cấp 3. Vào đúng ngày đầu tiên của học kỳ một cấp 3, tôi đã bị cô ấy hút hồn mất. Chiều cao của cổ có lẽ là hơn khi so với cô gái khác, cùng với mái tóc đen óng ả và đôi mắt to tròn thật đặc trưng ấy……. Cô ấy quả là một cô gái xinh đẹp mà, chắc chắn đó không phải là sự thiên vị với cương vị là bạn thuở nhỏ của cổ đâu đấy.

Tuy nhiên, tôi đã không thể thổ lộ cảm xúc của mình cho cô ấy cho đến tận học kỳ một cấp 3, khoảng thời gian phải cắm cúi tập trung cho kỳ thi đầu vào. Khi tôi bước chân vào cấp 3, đã có rất nhiều thứ thay đổi. Trước đó, đứa con trai duy nhất mà Sorane có thể nói chuyện chính là tôi. Nhưng giờ vì lý do gì đó, mà mấy đứa con trai khác lại bắt đầu xáp xáp lại gần cô ấy. Hả? Điều đó có nghĩa là Sorane có thể sẽ nổi tiếng ư? Khi nhận ra điều đó, tôi dần trở nên thiếu kiên nhẫn và không kịp suy nghĩ, tôi liền gửi tin nhắn cho Sorane trên điện thoại của mình.

Tôi đã hẹn Sorane lên sân thượng suốt giờ ăn trưa. Tôi phải tìm cách để gặp được cô ấy bằng mọi giá.

Không lẽ đây chính là sự kiện luôn khiến cho bất kỳ tên học sinh cấp 3 nào không khỏi lo lắng ư. Vì tôi luôn luôn đến trường và về nhà cùng Sorane. Nhưng tôi đã đột nhiên hẹn cô ấy ra mà không báo trước gì cả, chẳng phải điều này giống một sự kiện tỏ tình lắm sao? Tôi trở nên lo lắng cũng là điều hiển nhiên thôi, phải không?

…Hahaha, đó là tại sao ngay lúc này tôi đã phải đối diện với Sorane ngay trên sân thượng đây. Ý tôi là,  tôi luôn gặp Sorane gần như là mỗi ngày, và tôi còn sinh trước cô ấy một tháng lận đấy. Tôi thậm chí còn giỏi may vá nữa mà. Tôi còn luôn đạt được điểm A ở cả sức khỏe và môn thể dục ở trường tiểu học đấy.

“Hả? Có chuyện gì vậy, Yuma? Sao cậu đột nhiên gọi tớ lên đây?”

“Ừ thì, tớ đã nghĩ sẽ tốt hơn nếu mình làm điều này thật đúng cách.”

“Ể? Ý cậu “đúng cách” là sao?”

Tôi bắt đầu nhìn chằm chằm vào Sorane. Cô ấy cũng nhìn thẳng lại tôi với đôi mắt trông thật tuyệt đẹp. Đôi mắt đó không phải là giả dối, mà là ánh nhìn mà tôi đang mong đợi. Tôi cảm thấy lúng túng mỗi khi cổ nhìn tôi như thế này. Gương mặt tôi đang dần nặn ra nụ cười kỳ quái, nhưng tôi phải cố lắm mới ngưng lại được.

“Này, Yuma! Nhìn gì mà ghê thế?”

“Tớ đã luôn dõi theo cậu… từ rất lâu rồi.”

“……Ể?”

Trái tim tôi đang không ngừng đánh trống.” Tớ đã luôn dõi theo cậu từ rất lâu rồi”. Sức nặng của mấy câu từ đó cứ như đang đè chặt tôi vậy. Với tôi, không còn lời nào để nói nữa. Đây là tất cả tình cảm mà tôi dành cho Sorane.

“Tớ thích cậu, Sorane. Tớ muốn được cùng hẹn hò với cậu, như là bạn trai và bạn gái với nhau, có được không vậy?”

“…..”

Sorane im lặng như tờ. Tớ muốn cậu cho tớ câu trả lời ngay bây giờ. Nhưng chắc cô ấy giờ đang rối trí và không thể trả lời ngay lập tức được. Dường như cổ đang cân nhắc gì đó. Có thứ gì đó đang tác động mạnh lên trái tim tôi. Điều tôi nhận ra là Sorane đã đột nhiên bật khóc.

“Sao vậy? Tại sao cậu lại khóc? Cậu không muốn ở bên cạnh tớ ư? Tớ xin lỗi, tớ đã tạo gánh nặng cho cậu rồi nhỉ?”

“….. Tớ rất vui.”

Khi Sorane nhìn vào tôi, cổ nở một nụ cười dịu dàng.

Và cổ cất tiếng nói những lời khi tay lau đi đôi mắt vẫn còn ướt đẫm.

“…… Tớ cũng vẫn luôn thích cậu.”

Thật không hiểu tại sao Sorane lại đáng yêu đến nhường này chứ! Mình cũng muốn khóc quá! Nhưng mình thấy rất hạnh phúc. Đó là cách mà chúng tôi đã trở thành bạn trai và bạn gái với nhau.

Nhưng rồi đến một năm sau, có vài chuyện đã xảy ra. Không phải mỗi ngày tôi và Sorane luôn đến trường cùng nhau, nhưng cô ấy…

“Tớ được mời đi Karaoke với Mashiro hôm nay. Tớ muốn hỏi cậu có thể về trước hôm nay được không?”

Tôi đã bị bất ngờ. Có vẻ như đây là lần đầu tiên mà Sorane không về nhà cùng tôi trừ lúc cổ bị cảm lạnh hoặc vào mấy dịp đặc biệt. Nhưng tôi biết Sorane và người bạn thưở nhỏ khác của mình cũng khá thân thiết với nhau, và tôi cũng không có ý định chen ngang vào họ quá nhiều. Nếu bạn cứ cấm tiệt quá nhiều thứ, bạn sẽ không thể là một người chồng tốt trong tương lai.

“Thôi được rồi. Hôm nay tớ sẽ về nhà một mình. Hãy tận hường buổi Karaoke của cậu đi nhá!”

“Cảm ơn cậu. Tớ rất muốn đi Karaoke cùng với Yuma vào lần sau.”

“Ừ, tớ rất mong chờ nó đấy.”

Nhưng trên đường về nhà, tôi đã bị một người không thể nào ở đây được tiếp cận.

“…… Yuma? Sorane đâu rồi?”

Ể? Tôi đã không khỏi bất ngờ. Thật sự tôi đã rất sốc, bởi vì người được cho là đang đi Karaoke với Sorane, lại đang nói chuyện với tôi lúc này đây.

Tôi đang cực kỳ khó chịu, nhưng tôi lại rất tin tưởng Sorane. Không thể nào như vậy được. Tôi ngừng suy nghĩ về Sorane và đi đến một cửa hàng băng đĩa để giải vây tâm trí. Và trên đường đến đó, tôi đã thấy thằng trai đẹp Ren Todo, tên vừa chuyển đến trường ba tháng trước, và Sorane đang nắm tay hắn hẹn hò……..

Tôi đã chứng kiến thứ gì đó mà mình không nên thấy rồi. Nhưng tôi đã thấy nó. Hai con người họ đang đi vai kề vai bên nhau cùng với một nụ cười tươi trên mặt. Nụ cười của Sorane mỗi khi cô ấy nắm tay hắn. Tôi chưa bao giờ được nhìn thấy khuôn mặt đó trước đây. Đây là lần đầu tiên tôi được thấy nó. Khuôn mặt của một Sorane đang yêu……

Sau vụ đó, Sorane vẫn tiếp tục đi hẹn hò với tôi trong một thời gian. Tuy nhiên, cô ấy lại bắt đầu chú ý vào điện thoại của cổ ngày một nhiều hơn và tôi tự hỏi rằng cổ có đang nghe mình nói không.

Rồi đến hai tuần sau, tại câu lạc bộ bóng đá.

“Munekata… Tao xin lỗi, cơ mà mày phải cuốn gói khỏi đội bóng thôi… mọi người đã quá mệt mỏi với mày rồi đấy. Bọn tao đều thấy mệt mỏi trước mấy đường chuyền đầy sai lầm và cả cái lối chơi kiêu ngạo đó của mày.”

“Cái quái gì! Mày đùa tao đấy à?! Tao chỉ chuyền bóng cho người nào đang ở vị trí tốt nhất thôi mà. Thật là xàm lông khi làm điều này với tao đấy.”

“Thế tại sao mày lại không chuyền bóng cho tao? Hay mày chỉ đang ghen tỵ? Không ngầu đâu ku.”

Todo đã chuyển đến trường này ba tháng trước và hắn cũng chỉ mới gia nhập vào đội bóng thôi, nhưng hắn đã thể hiện tài năng xuất sắc của mình vào giờ hắn nắm giữ vị trí tiền đạo chủ lực. Nhưng tôi cũng đã suy nghĩ về những đường chuyền của mình rất nhiều. Tôi sẽ không miễn cưỡng mà chuyền cho Todo chỉ vì mình ghen tỵ đâu.

“Thầy đang nghĩ cái quái gì thế, Sensei?”

“Thầy đôi lúc cũng không thể hiểu nổi mấy đường chuyền của Munekata, và dường như hầu hết chúng rất khó để thực hiện. Nhưng không phải lạ lắm sao khi việc Todo thân là tiền đạo chủ lực lại không hay chuyền bóng nhiều đến mức đó. Cho nên suy ra tuyên bố của Todo là chính đáng.

“Vâng?”

“Này, Munetaka, em hãy gửi đơn xin rút khỏi câu lạc bộ đi. Nếu không thì, nó sẽ ảnh hưởng đến uy tín của trường đấy.”

“Thầy, thầy đang đùa em đấy à… Em đã luôn góp công trong việc phòng thủ mà.”

“Munetaka, lối chơi phòng ngự chỉ là phụ thôi. Em nên biết điều đó chứ.”

Tôi không còn lựa chọn nào ngoài việc phải nghe theo lời khuyên của thầy cố vấn câu lạc bộ, và phải rời đi trong nước mắt, tôi đã bị ép buộc phải viết một lá đơn xin rút khỏi câu lạc bộ.

Và trên hết là, khi tôi đang chuẩn bị xách mông về nhà, thì Sorane đã gọi tôi lại vì cô ấy có chuyện muốn nói với tôi. Và rồi.

“Cậu biết không? Yuma….”

“Biết—? Biết gì cơ?”

Cô bạn thuở nhỏ ấy đã nói lời tạm biệt với tôi.

“Hãy chia tay đi…..”

“Ể?”

“Tớ biết đó là lỗi của tớ. Tất cả chỉ đơn giản là… lỗi của tớ mà thôi. Nhưng tớ muốn làm việc này thật rõ ràng.”

“Ồ, thế à, tớ cũng hiểu ý cậu là gì rồi.”

Tôi đã khóc sướt mướt. Sorane, bạn gái kiêm bạn thuở nhỏ của tôi. Tôi biết điều đó chứ. Nhưng mà, mọi ký ức từ thuở bé cứ lướt qua trong đầu tôi như một cuốn phim vậy. Khi tôi còn là một thằng nhóc, cô ấy đã nói rằng cổ muốn trở thành vợ của Yuma. Vào học kỳ một của năm cấp 3, tôi đã dũng cảm thổ lộ tình cảm của mình với Sorane. Cô đã bật khóc và nói rằng mình rất hạnh phúc. Trong tháng hẹn hò đầu tiên, bọn tôi đã có được nụ hôn đầu đời của nhau trên đường đi học về ở cạnh bờ sông. [note43213]Chúng tôi đã cam đoan sẽ luôn ở bên nhau dù là sau này đi nữa. Cho dù có chuyện gì xảy ra, “hãy ở bên nhau nhé”, Sorane đã nói những lời đó với tôi. Nhưng giờ cô ấy đã phải lòng thằng Todo, đứa học sinh chuyển trường mà cổ mới gặp được vỏn vẹn vào ba tháng trước. Tôi đã gắn bó với cô ấy được 17 năm rồi cơ mà.

Và tôi đoán đó là tại sao Todo lại muốn cho tôi chim cút khỏi đội bóng. Dường như thằng đó đéo hề ưa tôi chút nào.

Ghen tỵ, tức giận, hổ thẹn, và hàng đống cảm xúc tiêu đang trật trào trong tôi.

Câu chuyện suốt 17 năm tuổi xuân của tôi đã kết thúc chỉ với vỏn vẹn một từ.

Bình luận (0)Facebook