Water Magician
Kubou TadashiNokito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Khởi đầu

Độ dài 3,503 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-17 12:15:03

“Ryo-san, làm ơn hãy bình tĩnh mà lắng nghe này.”

Cuộc gọi đó là  để thông báo về cái chết của cha mẹ anh.

Chỉ vừa mới vào đầu năm 2 đại học, Ryo đã xin nghỉ học, về quê tiếp quản công viêc của gia đình .

Mà tiện nói luôn, cũng bởi anh cũng chẳng biết phải làm gì, thế nên ông Shige, đang là giám đốc điều hành, đã được chuyển lên làm giám đốc, còn Ryo thì giữ chức vụ phó giám đốc.

Tất cả nhân viên ở đây đều đã chơi cùng với Ryo từ khi anh còn nhỏ.

Tuy ràng anh là phó giám đốc, nhưng mức lương mà anh có thì thuộc hạng thấp bé nhất… Tuy nhiên, anh vẫn học hỏi kinh nghiệm từng chút một mà không hề tỏ ra bất kì sự khó chịu nào.

Sau 11 tháng, tháng 3.

“Ryo-san, cần chú giúp không đấy?”

Thấy Ryo vẫn còn đang miệt mài làm việc  bên chiếc máy tính dù trời cũng đã nhá nhem, Ông Shige, giám đốc công ty, bèn hỏi.

“ Không sao đâu ạ… Mấy cái này nhóm trẻ chúng cháu vẫn làm miết á mà...”

Ban thanh thiếu  niên thuộc phòng thương mại và công nghiệp… quả là làm khó cho Ryo, hiện chỉ là một người quản lí trẻ tuổi.

Đó là một tổ chức có mặt hầu hết ở các vùng nông thôn và cũng có nhiều doanh nghiệp thuộc loại vừa và nhỏ hợp tác cùng… Dĩ nhiên là cũng trả sao nếu không hợp tác và công ty của Ryo cũng không có lợi ích gì với việc đó.

Thế nhưng, vị giám đốc tiền nhiệm đã yêu cầu liên kết với tổ chức đó, thế nên giám đốc đương nhiệm, Ông Shige, vẫn còn liên kết với nó.

Ryo, nói trắng ra thì anh giờ không phải đang vật lộn với công ty của mình mà đang giành thời gian cho việc [ Quan hệ với bên ngoài ]

“ Ông Shige, nhìn kiểu nào thì cháu cũng thấy rằng chúng ta có quá ít tài liệu .”

Ryo đang soạn thảo các loại tài liệu, tài liệu thuyết trình, bản thảo sự kiện, và cho nhóm thanh niên, cảm thấy ấn tượng về số lượng ít ỏi của các loại tài liệu trong nội bộ công ty.

“À đúng rồi,người tiền nhiệm của chúng ta đã nói là [ Tôi chẳng cần đến mấy cái tài liệu báo cáo.] . Thật là lãng phí với việc dành thời gian viết báo cáo. Tiền cũng chẳng đến dù cho cháu có viết báo cáo. Doanh số cũng trả tăng lên. Thời gian viết báo cáo càng dài cũng đồng nghĩa với việc năng suất càng giảm. Cái việc chiếm cả đống thời gian trong 8 tiếng làm việc mỗi ngày đó sẽ không làm nên được một cái công ty bình thường. Thay vào đó, dành thời gian đó vào viêc phát triển với các đối tác kinh doanh, trau dồi các kĩ năng hay nghĩ ra một loại ý tưởng nào đấy… Chú mong là cháu sẽ dành quãng thời gian này cho những việc như thế. và vì vậy, nếu cháu muốn báo cáo, hãy làm bằng lời nói ấy. Cấp trên, nếu cháu muốn biết cái gì thì hãy đi gặp những người liên quan, vì đó là cái việc cơ bản thôi.”

Tất nhiên, việc như vậy là không tốt với những tổ chức lớn nhưng công ty cũng chỉ có 97 nhân viên, đã tính cả những người bên nhóm quản lí.

“[ Những người hoạt động trong lĩnh vực nào là những người hiểu rõ lĩnh vực đó nhất ] thế nên đó chính là lí do những cá nhân ở khoản này có rất nhiều quyền hạn.”

“ Mặc dù nó cũng chảng có dễ dàng gì. Khi mà có chuyện thì, không chỉ những người liên quan lĩnh vực đó mà đến cả ông chủ cũng phải chịu trách nghiệm nữa…tất nhiên là không chừa cả đội ngũ quản lí rồi.”

Ông Shige cười mỉm.

“Việc cần thiết trong việc quản lí là việc chuẩn bị sẵn sàng. Vì thế cho nên mới không cần đến ban nhân sự, các vấn đề về nhân sự cũng là vẫn đề của ban quản lí. Đặt ai đó vào một việc nào đó đồng nghĩa với việc lãnh trách nghiệm cùng nhau khi mà người đó thất bại.”

Ông Shige cười và nói.

“Thế nên, chú sẽ chuyền đạt lại cho Ryo-san mà lúc này đang làm việc quá sức, những lời từ tiền bối.”

“Đừng làm việc khi mà cơn mệt mỏi đến.”

Giọng của Ryo lẫn ông Shige vang lên đồng thời.

Và sau đó cả hai đều nủ lên một cười.

Dĩ nhiên là những lời đó không nhằm mục đích chiều ngọt những người nhân viên ủng hộ cái việc lười biếng nơi công sở hoặc những người hay do dự.

Nó hoàn toàn đến từ quan điểm của việc quản lí.

Thất bại, sai sót, làm lại… những vẫn đề này sẽ sảy ra mà không cần biết bạn làm việc cẩn trọng như thế nào.

Tuy nhiên, góp một phiếu lớn cho những trường hợp này.

Đó là [ Sự mệt mỏi ] và [ Thiếu thời gian ].

Cái việc làm lại... làm cho toàn bộ thời gian, công sức,nguyên vật liệu đổ sông đổ biển hết.

Hơn nữa, cần có nhiều thời gian lẫn công sức hơn để khôi phục lại trạng thái vốn có.

nếu như những sự lãng phí ấy được loại bỏ... công ti thực sự sẽ rất biết ơn.

Tất nhiên, những nhân viên có thể phát triển bằng viêc học hỏi từ sai lầm của họ, cho nên nó còn tùy thuộc mỗi loại trường hợp khác nhau.

Cha của Ryo đã nói với các nhân viên của ông rằng [Đừng làm việc khi mà cơn mệt mỏi đến]… và với tư cách là người đồng cấp với quản lý, anh thấy những lời đó ấn tượng như thế nào, Ryo càng ấn tượng với việc công ti được thành lập như thế mà không có bất kì nhân viên nào làm việc đến kiệt sức.

“Fuu…”

Sau một tiếng thở dài, Ryo nói với ông Shige.

“ Đúng thế thật, cha cháu ắt hản là sẽ giận lắm nếu thấy cháu làm việc đến mức kiệt quệ như thế này.”

“ Cháu nói đúng đấy, Ryo.”

Ông Shige mỉm cười.

Mặc dù làm việc một cách chăm chỉ cũng quan trọng đấy, nhưng gianh giới giữa việc [ Làm việc chăm chỉ ] và [ kiệt sức ] giống như hai mặt trên cùng một đồng xu vậy.

“ Cháu về nhà đây.”

Ryo rời công ty.

Đôi chân của anh cứ lắc lư vì mỏi mệt.

Tuy nhiên, đèn giao thông đang là xanh. Anh đã nhìn kĩ rồi.

Anh cũng băng qua đường trên vạch trắng dành cho người đi bộ một cách chính xác. Chắc chắn là như thế.

Nhưng mấy điều đó lại chẳng liên quan đến cái gã tài xế đang gật gù kia cả.

Ryo bị đâm trúng và đập một phát rõ mạnh xuống đường.

Anh chẳng thấy bất kì cảm giác đau đớn nào.

Ý thức của anh thì dần mù mịt đi.

(Ah, đen thế nhờ…)

Cảm giác mà anh cảm thấy đầu tiên không phải nỗi sợ cái chết, cũng không phải cái cảm giác thanh thản.

Anh cũng chả biết cái cảm giác này là gì, nhưng anh cũng có chút tiếc nuối vì ngày mai chính là lần sinh nhật thứ 20 của anh.

“ Đây là, thế giới bên kia ư.”

Ryo thấy bản thân anh đang ở một thế giới với một màu trắng nuốt sau khi tỉnh dậy.

“Mihara Ryo-san, phải không vậy.”

Trong cái thế giới với độc cái màu trắng này, sự xuất hiện của cái người đàn ông kia như thể anh ta nổi lên hẳn nơi đây.

Nhìn sơ qua thì anh ta trông khoảng ngoài 20.

Anh ta có mái tóc vàng dài óng ả đồng thời cũng toát lên cái bầu không khí tĩnh lặng, có vẻ như anh ta là một gã đẹp trai kiểu Châu Âu.

Trên bàn tay trái của mình, anh ta cầm thứ gì đó nhìn rất giống một cái máy tính bảng.

“Phải, anh nói đúng rồi."

Ryo trả lời và người kia thì mỉm cười.

“tuyệt vời, thật lòng mà nói thì, lâu lắm rồi nơi đây mới có bóng dáng của một vị khách đấy.”

Và sau đó, anh nói một nét mặt đượm buồn.

“Mihara Ryo-san, cậu đã chết do tai nạn giao thông rồi.”

(hầy, đúng như những gì mình nghĩ.)

Ryo đã nhớ lại một chút rồi.

Về việc anh chết trong cái vụ tai nạn giao thông đó như thế nào.

“Đúng là thế thật, tôi vẫn còn nhớ.”

Ryo trả lời với một cái gật đầu.

Anh ta thay đổi biểu cảm buồn bã trên khuân mặt mình và bắt đầu nói chuyện với một nụ cười mỉm.

Nhưng có vẻ như, nội dung của cuộc nói chuyện có vài phần khiến Ryo không hiểu.

“Nơi đây là một phần thuộc về hệ thống luôn hồi của thế giới của cậu. Cậu đã chết ở trong đường thế giới thứ 7770777 của trái đất, nhưng đôi lúc cũng có người được tái sinh hay được di chuyển qua các đường thế giới, và lần này thì, Mihara Ryo-san là người được chọn để làm thế.

“… A ờ ừm, xin thứ lỗi?”

“Tôi đoán là cũng khó hiểu nhỉ, đơn giản mà nói thì, câu có muốn đầu thai qua sống ở một thế giới khác trái đất mà vẫn giữ nguyên vẹn ký ức của mình không? Và đây là một lời đề nghị.

Người đàn ông mỉm cười với biểu hiện chắc chắn rằng mọi việc đâu đã vào đấy.

“Ồ, tái sinh vào một thế giới khác…cứ như thể mấy bộ tiểu thuyết…”

“Đúng đúng, như vậy đấy. Có vẻ như nó được biết đến rộng rãi trên trái đất gần đây…thế cũng đỡ mất công giải thích.”

Ryo thực sự cảm thấy rất biết ơn vì có cơ hội sống lại lần nữa.

Mà nói, anh vẫn còn một câu hỏi.

Mục đích khi giúp anh đầu thai của người này là gì?

“Tôi có vài câu hỏi.”

“Chắc rồi, cậu muốn hỏi gì cũng được.”

Anh ta chờ đợi câu hỏi của Ryo với một nụ cười.

“Anh có phải là thần.”

“Không, tôi không phải là thần, để mà nói thì, sau khi tham khảo qua kiến thức của cậu, tôi là thứ gì đó gần giống với Thiên Thần hơn.”

( Ra là thế. Thiên Thần. Nếu như anh ấy đã tự gọi mình là Thiên Thần.. vậy thì mình sẽ gọi anh ta là Michael (Bút danh)).

Lúc mà Ryo nghĩ như thế, anh trông thấy hai hàng lông mày của Michael (bút danh) khẽ giật. Giật nhẹ đến độ tưởng chừng như thể anh tự tưởng tượng ra.

(Hử? có phải anh ta vừa mới đọc tâm mình? À mà thôi, chả sao.)

Michael (bút danh) lại đợi câu hỏi của Ryo với nụ cười.

“ Mục đích của anh khi giúp tôi tái sinh là gì?”

“Xin thứ lỗi, tôi không thể chả lời câu hỏi này được.”

Nụ cười của anh ta bỗng thay đổi và Michael (bút danh) xin lỗi.

“Chúng tôi không phải là người quyết định việc tái sinh anh. [Thần] mà lúc nãy Ryo nói đến mới là người đưa ra quyết định. Vì thế nên, tôi không biết lí do.”

“Vậy thì, tôi phải làm gì sau khi được tái sinh?”

Michael lại mang lên một nụ cười và trả lời.

“Cứ sống như cậu muốn. Tôi chưa từng nghe ai đó phải làm gì hoặc có nhiệm vụ nào phải thực hiện.”

Sống như cậu muốn.

Đúng là một cụm từ ngọt tai.

Được rồi, vậy thì sống chậm lại nào.

“ Ra vậy, vậy thì tôi chấp nhân lời đề nghị tái sinh của anh.”

Ryo trả lời và Michael ( bút danh) nở một nụ cười tươi như hoa.

Mỗi nụ cười đó là đủ cưa đổ đại đa số phụ nữ trên thế giới… một nụ cười đẹp.

“Ầu, tuyệt vời. Và giờ, tôi sẽ nói qua cho anh về thế giới mà cậu sắp tái sinh.”

Theo lời giải thích của Michael ( bút danh ), nơi đó là một thế giới với kiếm và ma thuật.

Thuốc nổ vẫn chưa được biết đến rộng rãi.

Kích thước của hành tinh đó cũng sêm sêm với trái đất và cấu tạo của cấp phân tử cũng giống nhau.

 Các hiện tượng vật lý gần như tương tự nhau.

“Nhưng đó là thế giới với ma thuật.”

Các hiện tượng vật lý ở nơi đó xẽ không khác gì với trái đất nếu tồn tại ma thuật ở đó chứ?

“Đúng vậy, ma thuật có tồn tại. Nhưng mà, hồi xưa trái đất cũng có ma thuật đấy. Chà, Cũng vì vài lí do mà giờ có vẻ không thể sài được nữa rồi.”

Câu trả lời làm cho Ryo khá là sốc.

(Trái đất cũng có ma thuật? cái qué gì thế này? Anh ta đang ám chỉ về mấy món tạo tác lạc chỗ ư? Nhưng mấy thứ đó được xác định đến từ người ngoài hành tinh hay là người cổ đại…đúng thật thì trong mấy câu chuyện truyền thuyết hay mấy cái giống thế trên trái đất, pháp sư lẫn ma thuật đều hay có…)

 “Âu, xin lỗi, trông câu hơi lú nhỉ. Nhưng cậu cũng đừng để tâm đến những gì tôi vừa nói, Ryo-san đã quyết định đi đầu thai, thế nên cũng không ích lợi gì cho tinh thần của cậu nếu cứ suy nghĩ về quá khứ của trái đất nhất như vậy.”

“A, đúng thế, anh nói phải.”

Không cần phải suy tính về những việc không thể giải quyết chỉ bằng cách suy nghĩ.

(Mình sẽ nghĩ về tương lại thôi.”)

“Và về cái thế giới có phép thuật đó, để mà dễ nói thì, chúng tôi gọi nơi đó là [Phi]. Khoảng tầm 1 phần 5 số người ở [Phi] có thể sử dụng ma thuật. Và thuộc tính của Ryo- san là [Thủy thuộc tính].”

“ Thủy…”

Có thể nói rằng việc sài được ma thuật là một phần thiết yếu trong việc tái sinh và chuyển sinh.

(Nhưng kể cả nó là việc quan trọng… kiểu như ma thuật hỏa hệ với sát thương cao hay ma thuật thổ hệ dễ sử dụng… như là tạo ra đầm lầy hay vô hiệu hóa chuyển động kẻ thù, tạo ra cả một pháo đài để thay đổi cả thế trận, mình muôn làm gì đó tựa như thế nhưng…không, ngay từ đầu, nếu mình được tái sinh, thì kiểu nào mình cũng muốn tất cả các thuộc tính phù hợp! Thế thì ngon ăn quá.)

“Ưm, nếu được thì, anh có thể đổi nó thành hỏa  hay là thổ…”

Lúc này, Michael (bút danh) trả lời với khuân mặt đầy vẻ hỗi lỗi.

“Xin lỗi, Tôi không thể thay đổi điều đó. Vì thuộc tính ma thuật cả Ryo nằm trong lĩnh vực của [Tạo hóa] rồi, nó là lãnh vực của [Các vị thần]. Nó vượt ra khỏi phạm vi [Quản lí] mà chúng tôi phụ trách. Ngoài ra, tài năng ma thuật được định rõ từ lúc ra đời và không phải là thứ muốn là có sau khi được sinh ra.”

“Nói cách khác, tôi phải sống với thuộc tính nước?”

Có vẻ như vì khuân mặt nhuốm màu tuyệt vọng của Ryo mà Michael (bút danh) nói thêm.

“Đúng là thế nhưng tài năng ma thuật hệ nước rất tuyệt vời đối với con người đó. ví dụ nhé,dù cho cậu có sống ở chốn nào thì nước cũng là thành phần thiết yếu, anh sẽ chả gặp khó khăn gì để lấy nước. Thêm nữa, 80% số cư dân của [Phi] không thể sài ma thuật. Chỉ thế thôi, là đủ thấy Ryo may mắn đến nhường nào.”

(Đúng thật. Nước và muối rất quan trọng đối với sự tồn tại của con người. Mà nói về một thế giới với kiếm và ma thuật, kiểu nào thì họ cũng xẽ không có hệ thống cung cấp và thoát nước, nội cái việc lo nghĩ về nước nôi thôi là đủ mệt rồi.)

Mihara Ryo đơn giản là một con người lạc quan.

“Mà ma thuật thủy hệ có thêm ma thuât chữa thương hay có khả năng chữa bệnh…”

“Tại [Phi], chữa thương là lĩnh vực thuộc về ma thuật quang thuộc tính..”

“A, hiểu rồi…”

Tiếp đó, Michael (bút danh) tiếp tục lời giải thích của mình.

Có 6 thuộc tính ma thuật ở [Phi]. Hỏa, thủy, phong, thổ, quang, ám. Ngoài ra còn ma ma thuật vô tính mà không được xếp chung với các thuộc tính kia.

“ Vì mà thuật vô tính không được tính chung với 6 thuộc tính ma thuật, thế nên có thể học nó nhưng mà… khả năng có thể nói là gần như bằng không. Nói thật thì, chả có tí kỳ vọng nào về nó. Thế nên, tôi khyên cậu nên phát triển khả năng làm chủ ma thuật nước mà anh có tài năng.”

Michae (bút danh) tiếp tục nói khi nhìn chiếc máy tính bảng trên tay.

“Khả năng thể chất của Ryo khoảng tầm trên trung bình. Ở [Phi], không tồn tại hệ thống [Cấp] hay hệ thống [Kỹ năng] nên viêc nỗ lực không ngừng nghỉ là việc tối quan trọng..”

(Vậy mình trong khoảng trung bình đúng như dự đoán à. Nói cách khác, mình hơi hơi tốt hơn mức trung bình nhỉ? Vậy thì mình phải nỗ lực một cách cật lực để mà không chết ngay tắp lự.)

“Vậy tôi phải làm thế nào để phát triển khả năng thể chất của mình bằng phép thuật?”

“Thể hình của con người ở [Phi] và trái đất cũng tương tự nhau. Nên phương pháp phát triển năng lực cũng giống nhau. Ở trái đất, cơ thể con người xẽ mạnh mẽ hơn nếu được luyện tập, đúng chứ? Nếu cậu rèn luyện sức mạnh, cậu sẽ xây dựng cơ bắp. Nếu cậu chạy, khả năng hoạt động của hệ thống tim phổi của anh sẽ được cải thiện. Hay là một số bộ lạc ở Châu phi đã nhìn tầm xa từ bé và có thị lực trên mức 5.0, hay ngược lại, người mù thì  không còn cách nào khác ngoại trừ sử dụng thính giác để thu thập thông tin và có một đôi tai rất tốt. Nó giống nhau. Những gì cậu phải làm là sử dụng chúng. Và chúng sẽ tự phát triển.”

Sau khi nhận được vài lời giải thích khác, cuối cùng cũng đến lúc nói về ước muốn của Ryo.

“Tôi muốn được sống một cuộc sống với nhịp sống chậm ở nơi mà mà không một ai có thể tới!”

Michael (bút danh) gật đầu sau khi nghe và sử dụng chiếc máy tính bảng.

“Vậy thì, Rừng Rondo sẽ là địa điểm mà cậu tái sinh. Tôi sẽ chuẩn bị cho cậu một căn nhà và lương thực trong vòng 2 tháng. Trong khoảng thời gian đó, hãy thành thạo việc săn bắt bằng ma thuật thủy hệ của cậu. Tôi cũng sẽ khiến cho những con quái vật không đến gần căn nhà. Nó sẽ giống như là một rào chắn. Xét theo đơn vị trên trái đất thì, bán kính của rào chắn tầm 100m. Thêm nữa, khoảng 500m theo hướng tây nam của ngôi nhà là biển nên là khi nào đã thành thạo ma thuật thủy hệ, cậu có thể lấy muối từ nước biển nữa. Cứ cố hết sức mà làm nhé.”

“Được rồi. À khoan, tôi còn một câu hỏi, tôi phải làm gì để sử dụng ma thuật vậy?”

Cuối cùng, Ryo cũng hỏi câu hỏi quan trọng nhất.

“Ma thuật là kết tinh hình ảnh đến từ tâm trí. Cứ vẽ ra một hình ảnh rõ ràng. Tích lũy kinh nghiệm . Nó cũng giống mấy thứ khác thôi; Anh cũng chảng đột nhiên chở thành cao thủ nhưng sẽ càng ngày càng giỏi nếu đổ nhiều công sức cho nó. Điều tương tự cũng đúng với ma thuật.”

“Tôi xẽ thử. Cảm ơn anh vì mọi việc anh đã làm.”

Sau khi kết thúc, ánh sáng bao quanh lấy Ryo và anh biến mất.

Michael (bút danh) vẫn đứng yên tại chỗ.

“Sống chậm hử... nghe tuyệt đấy. Liệu ngày nào đó mình sẽ hiện thân và sống một cuộc sống chậm rãi ở đâu đó trên thế giới?”

Cuối cùng, anh hạ tầm nhìn của mình xuống chiêc máy tính bảng của anh... và nhận ra phần bị bỏ quên.

“Ây... mình quên nói với cậu ấy rằng lượng ma thuật của cậu ta khá là lớn đối với [Phi]. Thôi, đằng nào anh ấy cũng xẽ tự nhận thức trong cuộc sống hàng ngày của mình thôi.”

Thế nhưng, có vẻ đó chưa phải  là tất cả.

“Đặc tính ẩn? Tại sao một thứ như thế? Cả vạn năm nay...kể từ cô gái đầu tiên mà mình tái sinh, đó là lần mình được thấy đặc tính ẩn. Không biết đặc tính tiềm ẩn của cậu ta là gì ấy nhỉ?”

Đặc tính: tuổi trẻ vĩnh hàng.

Tham gia Discord Hako tại //discord.gg/W55RPyaqCn

Bình luận (0)Facebook