• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

099: Trận chiến khốc liệt! Trận chiến lúc bình minh 1

Độ dài 1,607 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 07:31:38

==========================================

099: Trận chiến khốc liệt! Trận chiến lúc bình minh 1

==========================================

Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên.

Mile mang ra bữa ăn sáng với thực đơn kinh điển bởi vì không có thời gian nấu nướng và trao cho mọi người. Bữa sáng đơn giản với bánh mì, thịt khô, canh súp. Sau khi ăn xong, mọi người sửa soạn lên đường.

“…Họ đến rồi…12 thú nhân, từ phía sau, dường như vẫn chưa phát hiện ra chúng ta!”

”Làm sao cô biết vậy?”

“Hỏi cái đó là vi phạm điều cấm của hunter về dò hỏi bí mật của hunter khác mà nhỉ?”

“Ách…tôi xin lỗi.”

Thủ lĩnh hunter hộ tống thành thật xin lỗi Mile.

Không như [Long tức] mà bọn cô tham gia nhiệm vụ chung trước đó, tổ đội này hình như chẩt phác.

“Nhóm chúng tôi sẽ đối phó thú nhân cho, mấy chú lo đoàn nghiên cứu và nhóm khác đi nha.

Đừng cố giết họ và tự vệ đừng để bị giết. Bị thương có thể chấp nhận được.”

“Oi, đợi…đợi chút đã! Mấy cô định làm cái quỉ gì thế?

Từ lúc đầu, người phụ trách ra lệnh là tôi mới đúng…”

“Chú chỉ là hunter không có vũ khí đàng hoàng.

Ngoài ra, chúng tôi là người nhận nhiệm vụ [Tìm kiếm và bảo đảm an toàn cho đội điều tra].

Vậy nên chúng tôi đánh thú nhân để [bảo đảm an toàn].

Nhiệm vụ từ đầu bọn chú nhận là [hộ tống], thế thì các chú nên [hộ tống] mà thôi.”

“….cạn lời…”

Chú thủ lĩnh không biết nói gì với nhận định của Rena.

Nhưng mà, chú ta biết không thể đánh nhau với kẻ địch dùng vũ khí kim loại bằng kiếm gỗ và thương gỗ trên tay mình.

Dù cho kiếm gỗ có bền chắc đi nữa, nó cũng sẽ gãy sau vài đòn mà thôi.

“Vậy thì tiên phong bọn cô có thể cho bọn tôi mượn kiếm để…”

“Có kiếm sĩ nào ngu tới nổi đưa thanh kiếm yêu dấu của họ cho người khác xài trước khi đánh với địch không?”

“À, tôi cho là không…”

Meavis hỏi xoáy chú thủ lĩnh và ông rụt vai lại.

Tuy vậy, chú ấy vẫn còn khá bởi vì ý thức được điều mình nói vô lý đến nhường nào.

“Chú không cần lo lắng đâu. Hôm qua bọn tôi đã đá đít được 8 thú nhân dễ ợt ấy mà…”

“Cái gì?”

Thủ lĩnh sửng sốt với những gì Pauline nói.

Chú ta nghĩ rằng mấy cô ăn may mới tới được trại trong sự giám sát của thú nhân mà có lẽ không có đụng độ nào.

“Hết thời gian rồi, họ có lẽ sẽ tấn công ngay khi thấy chúng ta.

Họ có lẽ sẽ cố ngăn chặn chúng ta thoát đi để bịt kín tin tức…

Giờ chạy tiếp là vô dụng thôi, nên hãy xử một lần tại đây ngay và luôn.”

“…T-tôi biết rồi.”

Không có thời gian để bàn ra tán vô nữa, chú thủ lĩnh đồng ý chắc chắn với Mile.

~godblessme~

“…Hình như họ đã thức và đang chuẩn bị…”

“Thiệt sao…”

Tốc độ đi của hunter nhanh hơn thủ lĩnh thú nhân nghĩ.

Nhưng họ đã tăng tốc vất vả để đuổi bắt và đã bắt được kịp trước khi họ ra khỏi rừng.

Từ mùi để lại, ổng biết được hunter không di chuyển từ đã một lúc lâu.

Ổng hy vọng rắng có thể tấn công bất ngờ lúc phe hunter đang ngủ. Nhưng lúc họ đến gần, họ phát hiện ra hunter đã tỉnh dậy và sửa soạn chiến đấu.

Dù vậy, nào có hề hấn gì.

Hunter tổng cộng có 18 người không khí giới bao gồm cả người không biết đánh.

Cho như có thể có vài người giải cứu thì ổng tin phe thú nhân vẫn giỏi hơn con người.

Thủ lĩnh thú nhân thấy rằng họ đã từng đánh và bắt giữ những hunter kia một lần nên họ không cần sợ những hunter đó nữa

“Được rồi, bao vây chúng đi. Và đe dọa chúng chịu thua.”

Ổng tin chắc những hunter sẽ bỏ cuộc và chịu thua nếu bị bao vây và áp đảo về sức mạnh.

{Bọn hunter đã từng bị bắt, chúng nên hiểu rằng khi bị bắt, chúng ta sẽ không làm hại họ và sẽ thả họ một khi công việc của chúng ta ở khu khai quật hoàn thành.

Chúng ta đã giải thích nhiều lần và họ có lẽ tin được vào cách đối xử tù binh của chúng ta.

Vả lại, họ không có vũ khí. Mình không nghĩ họ sẽ chống cự với nguy cơ bị giết.}

Chắc chắn kịch bản là như vậy.

Nếu như mà Xích Thệ không lên sâu khấu ở đây…

~godblessme~

“Địch tới!”

Mọi người trở nên lo lắng với tiếng kêu của Meavis.

12 thú nhân hơi thấy ngoài dự kiến với sự xuất hiện của Xích Thệ.

Hôm qua, 8 thú nhân không báo về sức mạnh của nhóm Mile. Họ chỉ báo rằng thấy, đánh đuổi và dọa 4 cô gái hunter loài người chạy đi để giữ mặt mũi.

Với lại họ cũng không biết rằng cái [bẫy] là do Mile gài.

Vậy nên chuyện những thú nhân đụng độ đó hơi xem nhẹ nhóm Mile là chuyện không tránh khỏi.

Nhóm thú thân truy đuổi này vì không biết sự thật ấy nên cho rằng không có vấn đề lớn nếu như chỉ thêm 4 cô gái loài người.

Sau khi thấy đã bị hunter phát giác, thú nhân không thèm ẩn nấp nữa mà lộ diện bao vây nhóm người đào thoát.

Trước mặt các hunter tù binh đang phòng thủ bằng cây to ở phía sau, phe thú nhân thấy có 4 cô gái loài người mà họ không biết mặt đứng đó để bảo vệ các hunter.

{Họ là người đến giải cứu chắc? Chỉ là 4 cô gái….

Đó có phải là mấy cô gái mà nhóm tuần tra đã báo cáo hôm qua không?

Mấy thằng ngốc đó, chúng không nhận ra là bị theo dõi à!}

Thủ lĩnh thú nhân hiểu ra ngay nguyên do sao mà hunter thoát được. Nhưng giờ không phải lúc phàn nàn.

“Các ngươi thấy rồi đó, các ngươi đã bị bao vây. Đừng chống cự vô ích mà đầu hàng đi.

Đừng tưởng rằng hai đứa con gái nhóc tì kia có vũ khí đàng hoàng mà có thể bảo vệ được bọn bây.

Các ngươi thấy bọn ta có xử tệ với các ngươi đâu nè?”

Tuy phe thú nhân có ngạc nhiên khi thấy con người mang [vũ khí], song chúng chỉ là bằng gỗ, không đáng để nhắc.

Trong việc thương thuyết, bước đầu tiên luôn là: làm cho bản thân mình có lực áp bức càng nhiều càng tốt.

Nhưng đối với Xích Thệ thì…

“Tại sao bọn tôi phải tin tưởng ăn cướp và chịu thua chứ, bộ ông ngu hả?”

“Không đúng, bọn ta không phải ăn cướp!”

Thủ lĩnh thú nhân phủ nhận, nhưng Rena không chỉ dừng có vậy.

“Thình lình tấn công chúng tôi trong rừng, lấy đi vũ khí và hành lý. Còn giam giữ mấy người này?

Ông không là cướp thì là cái gì?

Hay là việc thú nhân hành động như ăn cướp đó là chuyện bình thường?

Muốn tôi giải thích và phổ biến luật pháp của vương quốc chúng tôi không?

Chúng tôi hẳn giao tiếp rõ ràng được theo cung cách của bộ tộc các ông, để mà chúng ta sẽ không có hiểu lầm lẫn nhau, vì lợi ích tương lai…

Vậy, ông có thể nói tên đại diện thú nhân của bọn ông không?

Ở đây thì tôi có thể chỉ ra những nhân chứng đàng hoàng đó!”

“C…ca…ái…mà…”

Thủ lĩnh thú nhân không thể bắt bẻ lại Rena.

Nếu việc này làn truyền ra, danh dự người thú sẽ rơi đập đất.

Hơn nữa, nếu tin đồn dính với tên của ổng, ổng sẽ không thể nào sống ở làng của mình được nữa. Không chừng ngoài ổng ra, còn có cả người thân họ hàng cũng bị liên lụy.

Những gì cô gái nhỏ trước mặt ổng tuy không đúng sự thật nhưng không có gì là sai.

{Chuyện đã hóa ra như vầy, bọn ta phải bắt hết cả đám người bằng mọi giá.

Sau khi công việc xong xuôi, thì rút đi là được.

Tất nhiên bọn ta phải trả lại vũ khí với đồ đạc, và giấu đi mục đích của chúng ta.

Sau đó nói rộng rãi khắp nơi về khốn khó của chúng ta, thả tự do cho họ, thế là giải quyết hiểu lầm}

“….Thật không thể khác mà, ta vốn không muốn thô lỗ, nhưng cái loại thái độ này thì….chúng ta sẽ dùng vũ lực!”

“hễ~~~thử cho tôi xem coi!”

Rena vẫn chơi đùa với ông thủ lĩnh.

Ổng ra lệnh bằng giọng sắt nét.

“Thi hành đi!”

Những thú nhân này không có ý định hại mạng và họ dường như xem xét không đả thương người nhiều khi họ bắt đội điều tra và các hunter khác.

Đối với địch thủ như vậy, các cô nàng Xích Thệ có thể chiến đấu với lợi thế cực lớn.

Họ đã quen thuộc với tình huống này do đã bàn tình huống nhiều lần trước đây.

Vậy nên Xích Thệ có thế đánh nhau được rồi…trừ Pauline ra.

Pauline, người đã niệm xong phép khi Rena đang nói, lập tức tung ma thuật lên thú nhân lao tới hướng mình.

[….Ultra Hot Shower~Vòi sen cực nóng!」

Sha wa wa wa wa ~ (SFX)

Một đợt nước tưới đỏ đậm ụp lên ba thú nhân tiến tới Pauline.

“Aaaaaaa!”

Đối với thú nhân mà mẫn cảm với mùi hay tương tự, thế này rất rất rất rất chi là đau đớn.

Họ lăn cù mèo trên đất.

12 chia 4 bằng 3. Phần 3 người của Pauline thế là đã xong.

Tuy vậy, để thận trọng, Pauline niệm tiếp phép kế và chờ thời…

Bình luận (0)Facebook