• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

095: Lời chào từ bóng tối

Độ dài 1,548 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 07:31:38

095: Lời chào từ bóng tối

=================

“….Đi thôi!”

“Oooh!”

Trong bóng tối, [Xích Thệ] bắt đầu di chuyển.

Đích nhắm của họ là căn lều nơi tù binh bị giam giữ.

Mile đã đủ quen mắt với bóng tối rồi, song nhiều thú nhân có cả mắt nhìn đêm tốt với cả khứu giác và thính giác tốt nữa cơ.

Họ cảm thấy chỉ có chút ít cửa thắng khi mà không có cả bìa cứng để ngụy trang. (Eng note: Metal Gear Solid)

Nhưng bọn cô không thể hoài công ở đây, bọn cô phải làm bằng mọi sức có được.

Ba cô nàng nghĩ một cách lo âu.

…Đúng vậy. Là [ba cô nàng] lo âu.

Còn người kia thì…

(Thực sự từ khi mới bắt đầu theo dõi những thú nhân đó, mình đã tạo kết giới cản tất cả mùi đặc thù và không khí rung động để mà không có gì lộ ra. Họ sẽ không thể thấy bọn mình trừ khi bọn mình đứng ngay trước mũi họ.)

Mile chẳng lo điều chi hết.

“Cái chòi trước mắt tụi mình là khả nghi nhất. Có nhiều người hơn so với các lều khác.

Ngoài ra, cảm ứng dường như giống người nhiều hơn với thú nhân…”

Thực tế nhỏ hiểu chi tiết nhiều hơn, nhưng có quá chừng thứ phải kể nếu Mile giải thích. Vậy nên nhỏ nói vừa đủ.

“Đi đi…”

Mile gật đầu và đưa tín hiệu. Mọi người gật đầu và xuôn sẽ đi giữa đám cây.

“…Nằm xuống!”

Meavis kêu nhỏ giọng kèm ra hiệu nằm xuống.

Nếu họ không làm vậy, thú nhân đi tuần gần bên có thể thấy họ.

Do có hơi chút trễ để nằm xuống, Meavis nghĩ rằng họ đã bị phát hiện, nhưng người thú nhân không nhận ra cái gì.

Rồi khi cô nhìn vào bóng lưng của thú nhân, có vật tựa như cặp cánh…

“Là người chim…”

“Ồ, quáng gà!”

Rena thở phào nhẹ nhõm với lời Meavis.

“Người chim mà lại đi canh ban đêm…” (insert: facepalm)

Mile không lý giải nổi nhưng nhỏ chẳng hề phàn nàn.

Bởi vì sao, vì bảo an như vậy là thấp. Các cô mừng còn chưa hết.

Ờ mà, chắc đó là hướng suy nghĩ của thú nhân.

Việc một người thường di chuyển trong rừng sâu âm u vào đêm là không thể tưởng nổi. Đừng nói chi thâm nhập vào một lán trại đầy rẫy thú nhân tài giỏi về nghe nhìn và mùi vị. Tìm thấy chốn này sau khi mặt trời lặn là hoàn toàn không thể.

Rồi nhóm nữ hunter đánh nhau với họ đã bỏ chạy xa. Họ nhất định sẽ chạy thẳng về làng con người ở bên ngoài bìa rừng…

Không hề lạ khi mà họ buông rơi cảnh giới.

[Xích Thệ] rốt cuộc tới căn lều mục tiêu.

Giống y bốn căn khác, cái lều được làm nghèo nàn này không thể nghĩ rằng đây là cái [được dựng lên để làm chỗ ở].

Hình như họ chỉ đơn giản chặt cây cản trở đang mọc quanh khu trại khai quật và dựng lên chỗ trú ở bằng mọi vật họ có.

Đó là tại sao mà có chút khe hở giữa phần tường và mái căn chòi.

À không, có lẽ họ làm vậy với mục đích lấy [ánh sáng và không khí].

Bất luận thế nào, khe hở đó rất chi là tiện lợi để Mile nhìn bên trong lều và dùng ma thuật.

Mile bò tới tường, ngó vào bên trong qua khe hở. Sau khi xác nhận tình huống, nhỏ lặng lẽ tung phép.

“….làn khói khí ngủ, chụp lên những thú nhân đó…”

Và hai thú nhân canh gác sụp ngủ ngay tại chỗ.

Mile không biết được, nhưng chỉ mỗi mình nhỏ mới có thể dùng được phép tùy tiện lại xuất ra tác dụng siêu phàm như thế thôi.

Đối với người khác, [Phép sẽ không có tác dụng gì trừ khi người sử có thể truyền tải sóng nghĩ của họ chính xác những gì họ hình dung].

Bất quá Mile có thẩm quyền cấp độ 5 với nanomachine. Dù không có [sóng nghĩ] thì [chỉ thị] cũng đã là có tác dụng rồi.

Vì thế mà, nanomachine sẽ làm việc lanh lẹ bất chấp lời nói tùy hứng ra sao.

Trong mọi trường hợp, chỉ thị của Mile là [mệnh lệnh] đối với nanomachine.

Những gì Mile đang làm đơn giản là [Mình nói những gì mình nghĩ]…

…..

Do ngõ vào căn lều nằm đối mặt với các lều khác nên bọn cô không thể điềm nhiên đi vào.

Họ không thể mạo hiểm điều ấy, thành ra mọi người, tiếp nối Mile, leo lên tường và vào chòi thông qua khe hở.

“…. U~u!”

Dù họ nghe tiếng Pauline rên rỉ, song Rena và Mile vẫn tỉnh bơ như không với vẻ mặt dửng dưng.

Chắc chắn bộ phận nào đấy trên mình Pauline bị mắc kẹt vì chúng quá to. Mặc kệ phần đấy đi…

Đã vào được bên trong xuôi chèo mát máy vậy mà sao Rena cùng Mile vẫn không thấy vui cho được.

“…Ai đó?”

Do tiết kiệm dầu và nến, các thú nhân dùng củi bên trong. Nghe thấy tiếng một phụ nữ, Mile nhìn vào một góc lều hơi chút được lửa thắp sáng.

Chỗ góc đó được phân chia kiểu như một nhà tù với những cái lồng chấn song gỗ chắc chắn. Có cả tá người bị bắt trong đó.

“Là ăn trộm…. À, không có. Chúng tôi là hunter đã nhận nhiệm vụ tìm kiếm.”

“Sao trẻ như các cô lại nhận cái nhiệm vụ vô-cùng-phi-lý này….?”

Chú hunter tuổi băm nghe Mile đáp lẩm bẩm bởi vì chú không thể phản bác lớn tiếng.

Còn người khác thì chăm chú nhìn vào thú nhân gác cửa không tỉnh dậy bằng vẻ mặt lạ kì bởi vì họ không hiểu nổi.

Bởi tại trên thế giới này không có ma thuật có thể thao túng hệ thống phun thuốc.

Hiện trong lều có 18 người. 16 nam 2 nữ. Một trong số họ là một cô gái trẻ trạc tuổi Xích Thệ.

Đội khảo sát trong nhiệm vụ có 6 hunter hộ tống, hai học giả và một nhân viên hội.

Ừ thì, người đàn ông khoảng 40t thì không nhìn như một học giả.

Chỉ có một thanh niên khoảng 20t và một thiếu nữ ngoại hình là tốt, giống như lớn lên trong một môi trường đầy đủ.

Họ hẳn là vị học giả và phụ tá.

Họ không mặc áo giáp mà là quần áo dễ vận động.

Cuối cùng, có một cô gái hoạt bát tuổi thiếu niên.

Dù nhỏ đang mặc giáp da, thì nó tập trung vào tính di động nhiều hơn là bảo vệ.

Có lẽ cô gái này là con gái của Hội chủ.

Những người khác dường như là hunter hộ tống và hunter bình thường tình cơ bị bắt. Họ trông giống một nhóm hunter toàn-nam khi nhận nhiệm vụ nguy hiểm.

“….Chúng ta có được bao nhiêu thời gian nữa?”

“À, không sao đâu, họ vừa mới đổi ca gác, có lẽ sẽ không có ai nữa cho tới sáng.”

Nữ phụ tá trả lời Rena ngay lập tức. Không hổ là phụ tá một học giả, cô ấy thật nhanh nhẹn.

“Tôi cần hỏi dự phòng, mọi người có phải là đội điều tra của hội không?”

Mile cần xác nhận. Nếu câu trả lời là [Không phải, mọi người nơi đây chỉ là hunter thường], thế sẽ thành vấn đề lớn đối với [Xích Thệ].

“À, đúng vậy, có 6 hộ tống, một học giả, một phụ tá và con gái của hội chủ, cả thảy 9 người. Chúng tôi đều an toàn.

Sau đó, có hai nhóm hunter bị bắt. Thêm 9 người nữa. Tổng cộng có 18 người ở đây.”

Sau khi nghe cô gái báo là mọi người thuộc nhóm điều tra an toàn, Xích Thệ cảm thấy nhẹ nhõm.

Nói thật, bọn cô lo lắng vì có xác suất cơ hội sống sót là thấp. Giờ biết được rồi thì họ có thể hoàn thành nhiệm vụ mà không có dư vị xấu.

Môi trường sinh thái đã mất trật tự vốn có, con mồi giảm xuống, nếu họ gặp phải quái vật đói khát và bị tấn công, sẽ không vui gì đâu.

Bọn cô có thể nói là họ đã gặp may khi bị thú nhân bắt.

Trên thực tế, số lượng đội ngũ mất tích đâu chỉ có hai. Do vậy một số khác chắc có lẽ đã bị giết khi kháng cự thú nhân hoặc bị quái vật mạnh tấn công.

“Rồi, chúng ta tạm thời trốn đi thôi. Còn về câu chuyện, bọn tôi sẽ nghe từ tốn sau khi đi được xa.”

“Rõ rồi!”

Mọi người trong Xích Thệ lập tức đáp ứng chỉ thị của Rena, nhưng hunter bị bắt thì…

“Cô nói là chạy trốn…

Nhưng bên kia là thú nhân đó. Thị giác, thính giác, khứu giác của họ đều tốt.

Họ còn mạnh hơn về thể chất, di chuyển càng nhanh hơn.

Tôi không nghĩ chúng ta có thể chạy được

Nhưng mà, nếu như các cô không để họ biết, họ sẽ không truy đuổi chúng ta.

Chi bằng, làm ơn nói tin này cho hội chủ và lãnh chúa. Để họ chuẩn bị lực lượng lớn…”

“Tôi từ chối!”

“Hả?”

Thủ lĩnh nhóm hộ tống nghệch mặt khi Rena ngắt lời ông.

“Nếu bọn tôi không đem được các ông về, làm sao bọn tôi có thêm tiền thưởng được.”

Phải phải, kế bên Rena, Pauline cũng gật gù.

Bình luận (0)Facebook