• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

090: Hoàn thành ủy thác!

Độ dài 1,981 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 07:31:37

090: Hoàn thành ủy thác!

Trưởng làng đã liên lạc với lãnh chúa và công hội trước buổi trưa.

Chiều hôm sau, đội vận chuyển tổ chức bởi chi nhánh công hội tới làng theo yêu cầu của lãnh chúa.

Họ sẽ khởi hành tới kinh đô vào sáng sớm hôn sau.

Tất cả thành viên của đội vận chuyển đều là hunter, và đội trưởng là một nhân viên bậc cao của công hội. Hình như trước kia ổng là hunter hạng B.

Và có lẽ lãnh chúa không tệ hại như các cô nghĩ bởi vì ông ấy không dùng quân sĩ của mình lẫn làm việc như là [Chiếm công!], các cô cảm thấy có chút nhẹ nhõm.

Ở mặt khác, do phía bên kia cũng là hunter và nhân viên hội, các cô thấy dễ xử trí hơn. Những hunter có bạn bị thương hay chẳng may bị giết bởi wyvern hơi bức xúc nhưng họ cảm ơn tụi cô đàng hoàng.

“..Một số đội nhóm đã bị nghiền nát bởi wyvern này và còn nguy hiểm hơn nếu có thêm nhiều nhóm ngu ngốc tới để báo thù. Thiệt sự cảm ơn các cô nhiều lắm.”

Nhân viên hội cũng là đội trưởng đội vận chuyển nói vậy trong khi cúi thấp đầu, đoạn ông kí tên vào chứng chỉ hoàn thành ủy thác cho tụi cô.

Do tụi cô đã bàn giao wyvern lại cho hội, ủy thác thế là coi như hoàn thành. Thế cũng đỡ hơn là Xich Thệ phải kiêm luôn việc [Bạn cần giao wyvern tới cho hội nếu muốn có đóng dấu hoàn thành].

Trách nhiện bây giờ đã chuyển cho bên công hội.

Và thế là, [Xich Thệ] đã hoàn thành chiến tích của một ủy thác đánh giá A [Giao lại wyvern mà còn sống] mà không phải rước thêm việc vận chuyển.

“Vậy còn người này là ai?”

Đội trưởng thấy ông già bị buộc chung wyvern hỏi.

“Ta là Bon Clift (ブーン クリフト). Trước đây ta từng làm quan pháp sư ở triều đình đó.”

“Eh? Ý ông là quan pháp sư Bon Clift đó hả?”

Đội trưởng vận chuyển cất giọng ngạc nhiên.

“Không ngờ vẫn còn người nhớ tên ta.”

Ổng nói lời khiên tốn nhưng mặt thì hoàn toàn phản bội điều đó.

“Thực ra mà nói, ta đang sống trên núi và nghiên cứu về wyvern. Tựa như dạy nó làm sao hiểu tiếng người hay bảo nó không được tấn công người.

Nếu ta hoàn trành công trình này, dân làng trên khắp lãnh thổ sẽ không bị tấn công nữa.

Không may là, dường như wyvern này đã gây nên thương vong trong khi tự vệ chống lại những ai định giết chết nó….

Ta muốn được dùng thành quả nghiên cứu này cho lãnh thổ nói riêng và vương quốc nói chung…”

Thực tế, ông già, Bon Clift đó, đã hỏi xin Mile và Xich Thệ

Ông muốn nói sự thật với người vận chuyển, nên xin đừng ngắt quãng ông.

Ông hứa sẽ không nói dối. Các cô có thể chỉ ra ổng nếu nói dối sau khi nói xong.

Và còn, sau đó ông muốn bọn cô làm chứng những sự thật khách quan mà họ thực sự nghe, không phải từ suy đoán của họ.

Quả thật, phần lớn thông tin bọn cô nghe được từ ông già là chuyện đơn phương.

Nói cho công bằng thì dễ thuyết phục hơn khi chỉ nói về sự kiện mà các cô nghe và tận mắt thấy.

Và cho tới thời điểm này, chẳng có chỗ nào để các cô chỉ ra là ổng nói dối cả.

“…Rồi khi kết quả đã cải thiện ở vài mức độ, thì wyvern này bị bắt bởi bọn con gái này và sắp sửa bị giết.

Tôi đã cố mua bằng tiền nhưng họ ưu tiên cho nhiệm vụ của họ hơn.

Thương lượng của chúng tôi không được thành lập và khi nghe bảo nó sẽ bị giết….

…tôi đã thử tấn công để cứu nó nhưng bất thành.

À không, không phải vậy! Tôi thử gạt mấy cô gái và giúp wyvern này đánh họ đặng chạy trốn.

Nếu có hề gì, tôi sẽ dùng wyvern này phục vụ cho lãnh chúa để hàn gắn lại những gì nó đã gây nên….”

…Hiển nhiên, không có dối trá. Tới điểm này…

“Chuyện là vậy.”

“…Hả?”

Xich Thệ ngạc nhiên trước lời trần tình quá sức đơn giản.

Thực sự không có xạo. Nhưng…có gì đó sai sai.

“….”

Nhân viên hội và hunter tỏ ra rối rắm.

Ngay cả khi có hunter bị chết hay thương tích buộc họ phải nghỉ việc hunter bởi vì wyvern nhưng giờ sau khi họ nghe chuyện, họ không thể chỉ đơn giản là giết nó.

“…có thực vậy không?”

Nhân viên hội hỏi tụi cô và Xich Thệ chẳng thể làm gì khác ngoài xác nhận.

“À à, dù cho từng điều ông ta nói là thật…nhưng có mấy điều mà ngay cả bọn tôi cũng không hiểu…”

Rena trả lời với sự không chắc chắn.

Bởi vì mọi thứ đó là họ nghe từ ông ta và rằng ổng muốn có cơ thể Mile cho chú chó cưng thêm cả chuyện ông ta có Robles như thế nào.

Song dù cho các cô kể cho hunter chuyện ấy, ông ta sẽ giống như là xảo biện đó là ổng bịa chuyện để mua thời gian cho Robles trốn thoát.

Huống chi các cô không thể khẳng định chuyện ông ta kể có thật hay không.

Bên cạnh đó, ông ta thừa nhận tự mình tấn công, thậm chí còn xin lỗi…

Tất nhiên, hành động tấn công hunter hội là bất hợp pháp. Nhưng nếu chỉ ở mức độ này, thường thường các nhóm hunter hay Công hội sẽ chỉ nói bồi thường và trừng phạt nhẹ.

Tuy nhưng, phía thủ phạm lần này chẳng phải là hunter hay con người. Hội không có thẩm quyền đưa ra trừng phạt mà chỉ có thể giao ông ta cho lãnh chúa hay vương quốc. Đành là vậy nhưng ổng đã hứa hẹn phục vụ lãnh chúa để đền bù tội lỗi, thế nên họ sẽ không bị trừng phạt nặng.

Một hồi sau, cuối cùng, ông già, pháp sư triều đifịnh Bon Clift, được quyết định đi cùng đội vận chuyện như một bên thứ ba có đức tính tốt, chứ không phải là tội phạm bị bắt giữ.

Ổng khẳng định rằng ổng tấn công nhóm Mile chỉ để viện trợ cho Robles trốn thoát. Ổng chỉ dọa bọn cô sợ mà không có ý giết hay làm bị thương bọn cô.

Mà đúng vậy, không kể tới Robles, Bon Clift chỉ tung thủy phép để kiềm chế cô gái (Pauline) mà không có ý gây thương tích nghiêm trọng…. Có lẽ ông ta chắc không phải người xấu.

Có chăng đơn giản vì ổng không biết thường thức là gì. Và ba cô nàng: Rena, Meavis cùng Pauline đã quen thuộc với một người nào đó như thế rồi. Do đó, họ bày tỏ lòng thương hại đối với ổng.

Duy nhất Mile cho rằng ông già định hại cô, nhưng Mile không lên tiếng điều ấy.

Ngay từ đầu, mấy hunter này chỉ đơn giản là đội vận chuyển, họ không có thẩm quyền lớn. Bất luận bọn cô giải thích ra sao, đó cũng không thay đổi gì nhiều.

Bỏ qua mối hoài nghi câu chuyện có thật hay không, việc ông kể với bọn cô đã đủ làm chứng cứ.

Nên, giỏi nhất, đó chỉ làm thay đổi cách đối xử với ổng của đội vận chuyển. Vậy nên Mile quyết định không giải trình gì với đội vận chuyện.

Nguyên bản, mọi thông tin mà các cô có, là nghe từ ông già. Nếu ổng bác bỏ, rằng đó chỉ là dựng chuyện để giúp wyvern, thì các cô chẳng thể làm gì.

Quan trọng nhất là, bọn cô chả muốn dính liếu gì tới Bon Clift thêm khắc nào nữa.

~godblessme~

Sáng hôm sau, Xich Thệ rời làng sớm hơn đội vận chuyển và hướng tới Trấn Hemolt. Họ không muốn rời đi đồng thời lẫn không muốn đi trễ hơn rồi phải vượt qua mặt nhóm vận chuyển.

Vậy nên, chẳng còn cách nào khác ngoài việc đi sớm hơn.

Trên đường về, các cô trò chuyện về thứ làm họ hứng thú mà họ đã quên bẵng.

“Phải rồi. Ma tộc đó…mình chẳng hiểu họ định làm gì ở chốn này…?”

“Ờ…chắc họ đang âm mưu làm chuyện gì đó…”

“Giờ mình cũng thấy tò mò rồi…”

Không chỉ Meavis có chút vốn liếng kiến thức về ma tộc thắc mắc mà cả Rena và Pauline cũng đâm ra hồ nghi về họ.

“Chà, bọn mình đâu biết ổng có nói thật hay không. Bọn mình không thể xác nhận được nên đâu có cách nào khác.”

Ba cô nàng ngạc nhiên trước lời lẽ làm biếng của Mile, nhưng vì nhỏ nói đúng nên họ không thể nói lại.

“Thôi đi, mặc kệ sự thật ra sao thì ủy thác đã hoàn thành với xếp loại A và còn thêm phần thưởng.

Đây là đại thành công, vậy nên bọn mình phải ra ngoài và chơi đùa một hồi mới được.”

Rena đồng ý với Mile.

Ông già Bon Clift đó, họ không biết thứ gì về ổng lẫn họ không muốn dính dán tới ổng nữa nên không thể khác được.

Suy cho cùng, bất kể là gì, Xich Thệ không có lực để quyết định.

Họ đã báo cáo cho hội và chuyện sau đó là phụ thuộc vào lãnh chúa. Hiển nhiên không cần nghĩ ngợi. Ông già đó nhất định sẽ bị trừng phạt bởi luật của lãnh thổ. Vậy thôi.

Biết là có luật lệ, nhưng gần như luật sẽ vận hành linh hoạt tùy theo hoàn cảnh của những người có quyền lực, điều này chẳng thế nào tránh khỏi.

Trước trưa hôm ấy, Xich Thệ đến tại trấn Hermolt và tiến hành thủ tục ở chi nhánh hội. Chi tiết được báo trực tiếp cho hội chủ.

Rồi bọn cô nhận thù lao với thưởng công từ lãnh chúa.

Lãnh chúa thường thường keo kiệt với tiền bạc cũng cho thấy mặt tốt ở lần này.

Nhân viên hội và hunter đội vận chuyển đến trễ hơn sau đó, lúc này bọn cô đã ngủ khò vì mệt và ăn no bụng ở nhà trọ.

Ngày hôm sau, Xich Thệ lên đường về lại kinh thành.

“Chà, đã lậu không có rồi, cậu sẽ lại kể [Chuyện dân gian Nhật bản] chứ?”

Để thay đổi không khí, mọi người hỏi Mile nhưng nhỏ không nghĩ ra cái gì hay.

{Ừm…để coi…có gì hay…

Robles, Urashima Taro (Phổ đào thái lang), đằng sau (ura), có sọc không (shimadarou)? Không không…

Robles, Urashima Taro, đằng sau (ura), Mamoru Urami浦見魔太郎..., nô nô! (dịch: có thể ám chỉ nv Mamoru Urami. Của tác giả Fujiko Fujio //dic.pixiv.net/a/%E9%AD%94%E5%A4%AA%E9%83%8E%E3%81%8C%E3%81%8F%E3%82%8B%21%21 )

Bỏ robles mới được!

Công chúa buôn bán (Uriko hime 売り子姫 )…, Comiket 『コミケットか: komiketto ka!』

Phụ nữ không biết mua…cô dâu Hankura! ( 買わず女房……、ハンクラ嫁かっ!Kawazu nyoubou……, hankura yome ka~tsu!)

Cứng lão nhân… Bộ có loại [Mềm lão nhân] chắc? Torotoro của ông già? ( 固めの老人……、「柔らかめの老人」とかもいるのか? トロトロの老人とかも……) }

“Chưa có à?”

“Làm ơn bắt đầu đi!”

Các cô kia càng đòi hỏi càng làm Mile mất bình tĩnh hơn.

…đó là khủng hoảng (slump スランプであった), bi thương (aware哀れ), cho Mile.

{Dr Slump, Aware-chan? Nô nô nô nô nô nô nô nô!!!} (dịch: bạn đọc vn chắc biết tiến sĩ Slum và cô bé akane nhỉ ^^ )

5 ngày nữa để tới kinh thành.

Mình chẳng biết Reni-chan có quán xuyến nhà tắm tốt không. Liệu cô bé có thành một công ty hắc ám chuyên xử lý trẻ mồ côi không?

Cho những khoảnh khắc thanh bình đang đợi ở kinh thành, cả bốn lầm lũi bước đi…

Để lại đằng sau những vùng núi đá mênh mông…

“Vẫn còn đang nghĩ hả?”

“Chà, đợi thêm chút nữa đi!”

Dịch: eng ko biết dịch chơi chữ của FUNA, ông này viết cũng khó hiểu, tui đã tận lực dịch lại theo cách tui… bạn đọc tài giỏi nào hiểu được thì đọc đây //ncode.syosetu.com/n6475db/90/ và góp ý. Xin cảm ơn.

Bình luận (0)Facebook