• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

087: Ông lão đáng ngờ

Độ dài 1,419 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 07:31:37

087: Ông lão đáng ngờ

“Cái gì….”

Ông lão la lên giận dữ bởi lời lẽ của mấy cô nàng.

Đương nhiên, từ đầu Mile nào có ý định giao wyvern cho một người khả nghi như vậy đâu.

Nhỏ chỉ giỡn nhây một chút đặng hy vọng ông lão tức khí mà phun ra thông tin gì đó.

“Vậy thì nó chết sao!”

“Thì tất nhiên là vậy mà, bằng chứng thảo phạt nghĩa là nhổ cỏ tận gốc…”

Rena trả lời một câu giải đáp chói sáng với tiếng nói giận dữ của ông lão.

“Nhưng ta muốn có Ro…con wyvern ấy còn sống!”

“Thế à, vậy ông nên biết là nếu gộp hết lại cùng nhau, giá cả sẽ không ít hơn 100 vàng đâu nhé.

Làm vậy thì chúng tôi đã không nhận được thù lao cộng thêm tiền thưởng việc bắt sống lại còn bị trừ chi phí báo lên nhiệm vụ thất bại nữa chi.

Quan trọng hơn, chúng tôi còn mất điểm cống hiến.”

Giống như Rena nói, vô luận ông lão trả bao nhiêu tiền, Rena vẫn không có ý giao ra wyvern.

Thậm chí cho như ông lão có thể đưa ra một số tiền xét coi được, thì bọn cô vẫn từ chối do bọn cô không thể chấp nhận được vết nhơ của việc nhóm có nhiệm vụ thất bại và mất uy tín.

Quan trọng hơn nữa, nếu wyvern này tấn công làng lần nữa, nó thậm chí có thể giết người.

“Gunununu…”

Dường như 100 vàng, tương đương 10 triệu Yen, là quá nhiều so với nỗ lực của ông lão. Ông ấy tỏ ra tuyệt vọng.

Ngay lúc đó, Pauline tự nhiên nói với ông lão cứ như chuyện là bình thường thôi.

“Mà này mấy cậu ơi, cái vật giống con bò mà khi này wyvern quắp là giống gì thế?”

“À cái đó, đó là kiệu rồng mà ta ngồi, nó hệt như một gia súc nếu nhìn từ dưới đất lên vậy….”

Lời mà ông lão nói tựa như là đang khoe khoang trở nên nhỏ dần và tắt tiếng giữa đường.

…Hố cha rồi nhé.

“Ê Mile, bộ ông lão ấy là ba của cậu hả?”

“Cậu nói thế là có ý gì?

Mile lên tiếng kháng nghị Rena.

“Con wyvern này, gọi là gì? Ro-gì-đó hả?”

“Robles.”

Ông gài đáp lại câu hỏi của Pauline cứ như khoe khoang.

“Tuy nó không thể so với loài rồng, nhưng nó có thể thở ra luồng khí, là một wyvern hiếm có, vậy nên ta đặt cho nó cái tên ấy.”

Một đòn công kích khí thở hạ cấp, gọi tắt cho dễ dàng là [Robles~~Low breath-Hạ tức]

“Quái vật Robles….”

So với việc con trẻ được bố mẹ đặt tên ngày nay, ông lão này có một lý do tốt chán để đặt tên. Mile có thể cảm thấy tình cảm ông lão dành cho người bạn hữu.

Mile hâm mộ một cách tự nguyện.

“Ta nói cho cô biết nhá, wyvern không phải quái vật!”

“Hiyaa…”

Mile bị ông lão quát tháo.

“Nhưng ông dùng wyvern để tấn công người. Mục đích của ông là gì?”

“Không có gì đặc biệt….”

“Hả…”

“Ta nói là không có gì đặc biệt hết nghe chưa.”

“Gì cơ!!!!!”

Lời đáp cho sự buộc tội của Mile quá bất ngờ, làm Xích Thệ không kiềm được mà kêu lên.

“Nhưng nó tấn công làng mà…”

“Có con wyvern nào mà không tấn công làng kiếm thức ăn không?”

“….”

Mile không thể bác bỏ lời ông lão.

“Vậy, con wyvern này…”

“Là Robles….”

Ông già lên tiếng phản đối Meavis. Rõ ràng ổng rất thích cái tên ấy.

“…vậy Robles kia, ông đang nuôi nó hả? Và ông ra chỉ thị cho nó tấn công làng…”

“Ta chẳng có nuôi nó.”

“Hở?”

“Ta đã nói, ta không có sở hữu Robles.”

“Vậy vậy, quan hệ giữa ông và nó là cái giống chi?”

Ông lão vừa nhìn wyvern một cách trìu mến vừa trả lời cho Pauline, người bất thường nói to tiếng.

“Nó là bạn của ta.”

“Cái gì????”

“Nó là một người bạn của ta. Đôi khi nó mang ta đi bằng kiệu rồng, hoặc là ta trị vết thương cho nó. Chúng ta chỉ là bạn bè. Mấy cô nghĩ liệu bạn bè thì có nên xía vô chuyện người bạn kia ăn cái gì không?”

“………..”

Mấy cô nàng há hốc miệng choáng váng còn ông lão thì tiếp tục.

“Với lại, ta đã xin nó đừng tấn công những ai không làm hại nó, đặc biệt là phụ nữ càng nhiều càng tốt.

Nếu như có người bảo sói rừng không tấn công người khác ngoài những người tấn công nó ra, đặc biệt là phụ nữ—

Hoặc xin nó không giết hay làm bị thương nghiêm trọng càng nhiều càng tốt kể cả bị tấn công, thế đó có phải là tội ác không?”

Ngược lại, không phải những kẻ tấn công mới là kẻ sai lầm sao?”

“…………..”

Đáng ngờ.

Hoàn toàn là đáng ngờ. Những gì ổng nói chỉ là xảo biện.

Song dù cho điều ấy có là sự thật, bọn cô vẫn không thể bắt nó có tội trừ khi bọn cô bác bỏ được lời ông già.

Nếu không có bằng cớ, dù có giao nộp wyvern, bọn cô ngược lại có thể bị vu khống.

Bọn mình làm sao… ba người Rena, Meavis, Mile băn khoăn nghĩ.

Nhưng Pauline thì nói nhẹ như không.

“Vậy thôi, bọn mình sẽ nộp con wyvern này cho Công hội đi.”

“Ta đã nói, Robles là bạn của ta…”

“Thế thì sao chứ?”

Pauline cố tình nhấn mạng wyvern thay vì Robles. Đối với bọn cô, nó là quái vật không hơn không kém.

“Những gì ông nói chỉ mang nghĩa [Con wyvern này có một người quen con người];  và những gì bọn tôi đơn giản đang làm là bắt [Một wyvern hoang dã tấn công làng, tấn công rất nhiều hunter và binh lính theo yêu cầu của công hội, rồi giao nộp nó].

Mà điều ông đòi thì kiểu như nói với nhân viên công quyền đang ra sức bắt tội phạm rằng [Đừng có bắt hay trừng phạt người ấy vì tôi là bạn bè của người ấy].

Ông chỉ là bạn của nó. Ông chả có trách nhiệm liên can gì ở đây.”

“Hả……..”

Quả nhiên là Pauline.

Nếu ổng nói không chịu trách nhiệm với hành động của wyvern, thì bọn cô cứ thế mà làm thôi.

Rồi sau đó, Pauline ra đòn kết liếu.

“Coi bộ khó mà mang nó còn sống đi về, bọn mình có thể bị thương nếu nó lồng lộn lên giữa đường thì sao… Hay là bọn mình bỏ quách việc bắt sống và giết nó đi nhỉ?

Thay vì kiếm thêm 10 đồng vàng thưởng cho việc bắt sống, chúng ta lại phải đánh đổi sự nguy hiểm trên đường vận chuyển nó. 30 đồng vàng và điểm thưởng thêm về việc hoàn thành nhiệm vụ chắc đã đủ lắm rồi, mấy cậu nghĩ sao?”

Người đàn ông này đã sống một cuộc đời pháp sư ẩn dật tới từng tuổi này, ổng cớ vẻ có kiến thức và khả năng thích hợp.

Nhưng nhìn về quá khứ theo một mặt, thế nghĩa là kĩ năng giao thiệp của ổng thấp.

Thực sự là thấp lè tè.

Rena nói ổng là “ba ba của Mile” có lẽ là lời quá chính xác.

Ổng chắc thành có cuộc sống thế này bởi tại ít có giao tiếp với tồn tại con người.

Ngay khi nhận ra điều ấy, Pauline đã châm dầu vô lửa và Meavis cùng Rena đã tiếp thêm tay.

“Đúng vậy ha, chỉ có đồ ngốc mới để mất mọi thứ, chì vì một khoản tiền nhỏ.”

“Ừ, mình cũng nghĩ nên như vậy.”

“Ta…ta…!”

“Eh, chúng mình không làm vậy thiệt sự, phải không?”

Sau cùng, Mile và ông lão y đúc một khuôn.

“Hừm…dường như nhỏ có trái tim nhân hậu khác hẳn với ba đứa kia…

Mái tóc bạc của nhỏ thật đẹp, dù nhỏ nhắn nhưng rất dễ thương, hơi tiếc là bộ ngực khiêm tốn quá…”

“Ông im đi cho tôi!”

Ông lão giật mình trước Mile hoàn toàn thay đổi thái độ, ổng không nhận ra mình vừa bình phẩm vô duyên cỡ nào.

“Có gì sai ư, mà, không biết sao nhỏ làm ta nhớ tới Elsie. Là một phần của nhóm đã bắt giữ [Robless], chắc ngươi khỏe và mạnh lắm nhỉ…”

Gác lại mọi thứ khác, Mile khá tự tin về mặt đó.

“Được, hãy làm đi thôi.

Vui lên đi, ta sẽ dùng cơ thể của nhỏ cho trái tim Elsie dễ thương của ta.”

“Ông nói thế là có ý gì?”

Mile llên tiếng.

Rena, Meavis, Pauline đực mặt ra trước diễn biến của câu chuyện.

Còn wyvern [Robles], nó cảm thấy hơi nhẹ nhõm vì chủ đề câu chuyện đã dần dần lánh xa nó.

Bình luận (0)Facebook