• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

083: Trận đấu với Wyvern---Hảo địch thủ

Độ dài 1,502 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 07:31:37

083: Trận đấu với Wyvern---Hảo địch thủ

Sàng ngày hôm sau.

Một con bò được dắt tới một ngọn đồi nhỏ xa ngôi làng một chút và được cột vào một cái cây.

Dĩ nhiên là Xích Thệ đi cùng rồi.

Nếu mọi gia súc được giấu nhẹm và Xích Thệ đứng cô đơn trên đồi, thì làm sao họ có thể thu hút wyvern cho được.

Mà còn để tránh sự cố không mong muốn là wyvern sẽ tấn công và nhớ hương vị thịt người, dân làng cũng khăng khăng cống một con bò làm mồi nhử.

Hoặc có chăng là, họ đang lo lắng cho bốn cô gái trẻ.

Nếu có một con mồi thơm ngon béo ngậy hơn thay vì ăn thịt người, con wyvern sẽ bắt gia súc thay vì bọn cô.

Dù dân làng không tin tưởng được là bọn cô sẽ thành công, nhưng chỉ bằng việc tưởng tượng các cô gái trẻ bị wyvern bắt và bay đi, thì việc mất một gia súc còn tốt chán..

Dân làng ở đây đúng là những người tốt bụng.

Bốn cô nàng an tĩnh đợi wyvern sau khi dân làng, người dắt bò đi cùng và cột vô cây, trở về nhà.

Do wyvern bay đến từ xa trên trời, nên không có vấn đề nào nếu bọn cô gây ồn ào, nhưng không hiểu sao, chẳng ai lên tiếng gì. ‘Không nói chuyện khi phục kích’, đó là thói quen của hunter hay gần như là bản năng con người.

Trên thực tế, một chàng trai trẻ đang núp lùm từ xa và theo dõi các cô.

Nếu các cô bị thương nghiêm trọng, chàng trai này sẽ nhanh chóng trở về làng ngay sau khi wyvern bỏ đi để gọi người ứng cứ. Chàng trai này thực sự rất khâm phục sự dũng cảm của các cô gái trẻ dễ thương này.

Đây là anh chàng gan dạ ở quán rượu đã nói không thể chấp nhận được cho mấy cô nàng dễ thương này cứng đầu cứng cổ bởi vì danh dự mà đi chống cự với wyvern.

Nhưng cậu không thể ngăn các cô nàng được. Vì vậy cậu đành bám theo để ít nhất giúp được gì đó càng sớm càng tốt.

Mile đã rà soát khu vực chung quanh bằng phép thăm dò, dĩ nhiên đã nhận thấy sự tồn tại của anh chàng kia từ sớm.

Nhưng mà, nhỏ nghĩ rằng đó là một nhân chứng đại diện cho ngôi làng, và người ấy có lẽ là người liên lạc với làng nhanh chóng để cứu hộ họ lỡ như có chuyên gì xảy đến.

Bên cạnh đó, kể cả khi nhỏ nhận thấy khung cảnh có vấn đề đi nữa, thì nỗi hào hứng khi nhỏ sắp phải đối đầu với wyvern lần đầu tiên trong đời đã thành quá to đến nỗi chuyện lo một dân làng vẩn vơ ngó xem đã thành chuyện cỏn con.

Đây chẳng phải là chuyện bạn có thể tin nổi trừ khi có một lượng lớn người làm chứng giống y chang nhau, hoặc bởi một người có độ tin tưởng lớn.

Thậm chí khi ảnh kể với dân làng khác là, “Tôi đã thấy một trận đánh khủng khiếp”, mọi người rồi sẽ cười xòa cho rằng anh bịa chuyện cho vui thôi.

Thế đó. Có nguy hại gì đâu. Không thành vấn đề gì dù anh ta ở đây.

“Tới rồi!”

Meavis phát hiện ra wyvern trước nhất.

Vì wyvern này bay khá là cao, nên không có vấn đề với mắt nhìn.

Ba cô nàng nhìn theo hướng Meavis đang chỉ, chắc chắn có một đốm đen và đang dần lớn hơn.

“…đó?”

“Chuyện gì thế?”

Rena nghĩ thật kì lạ khi Mile, người qua mặt Meavis về mặt trinh sát, lại không chú ý thấy wyvern trước Meavis, nên nhỏ cực kì ngạc nhiên.

“Không có, con wyvern kia, giống như đã có mồi rồi hay sao ấy…”

Rồi họ nhìn lại, để thấy được rằng wyvern thực sự đang quắp gì đó giống con bò bằng hai chân.

“Lạ quá… thế ra, hôm nay nó đi săn mồi ở nơi khác à, chẳng lẽ nó đổi lịch làng tấn công rồi à…?”

Rena lẩm bẩm nói, nhưng wyvern trong vụ án sẽ đi thẳng tới đây.

Rồi khi nó tiến gần ngọn đồi một cách đáng kể, wyvern hạ thấp độ cao và mất hút sau cánh rừng.

“Hả….”

Các cô nàng chưng hửng bởi vì hành vi bất ngờ của wyvern.

Nhưng ngay sau đó, con wyvern tái xuất hiện. Và khi họ nhìn lại, wyvern không nắm bò nữa mà là một súc gỗ khoảng 30cm đường kính, con wyvern lần này bay thẳng tới các cô.

“Nó tới đó!”

“Ouuu!”

Ba cô gái ứng đáp lời Rena và thủ thế sẵn sàng.

Con wyvern dường như đánh giá các cô là kẻ thù ngay từ đầu.

Có lẽ, từ y phục và trang bị, các cô bị nó coi như là loại người tấn công nó, mà không là dân làng.

Wyvern đã vào thế tấn công từ lúc bắt đầu.

Khúc gỗ ấy là một cái cây đổ, được wyvern quắp bằng hai chân.

Chiến thuật mà wyvern chọn lựa là thả-bom.

Chiến thuật này có độ chính xác cao hơn là ném bom. Kể cả đó là một gánh nặng lên cơ thể, song hiệu quả vẫn cao để mà wyvern ráng chịu đựng.

Bom được thả ở một góc hơn 30 độ sẽ kêu là thả-bom. Với trọng lực tăng cường, khúc gỗ sẽ gia tốc thậm chí thắng cả sức gió.

Đối thủ của wyvern chỉ là con người, nó không cần phải tăng thêm tốc độ làm gì.

Trái lại, nếu wyvern bay chậm chạp, nó có thể làm đối phương có thừa thời gian chạy trốn, trong khi nó cảm thấy thú vị với việc lan truyền nỗi sợ hãi cho bọn người nhãi nhép.

Biết vậy, nhưng lần này wyvern thả khúc gỗ rất nhanh. Không có thời gian để người bình thường chạy trốn.

Và Mile xét thấy sự quen thuộc với chiến thuật này của wyvern nên có lẽ đây là “kiểu đánh thường lệ” mà wyvern này giỏi làm. Chắc chắn nó hay dùng biện pháp này cho bất cứ hunter nào nó đụng độ.

Mile đưa ra chỉ thị lập tức. Những cô nàng khác nghe và quyết vâng lời Mile chỉ dẫn mặc dù họ chỉ mới có bán tín bán nghi.

Thông thường mà nói Mile luôn đứng ở sau yểm hộ hay nghe lệnh chỉ huy, nhưng khi mà tam cô xét lại, khả năng ma thuật và kiến thức đa dạng của Mile luôn ở hàng đỉnh.

Ba cô luôn châm chọc hay cười cô là đồ ngốc thiếu nhận thức nhưng cái sự ngốc đó không có nghĩa là ngu xuẩn.

Mile vô tâm và không biết thường thức nhưng sức mạnh, tốc độ, ma thuật với kĩ thuật của nhỏ là mạnh nhất từ xưa tới nay.

Trong một cách nói khác, từ “ngốc” đó tức là “thiên tài”. Ví như một thiên tài đánh judo có thể bị kêu là “thằng khùng judo”…

Trở lại câu chuyện, wyvern đang tiếp cận, nhưng bốn cô vẫn đứng yên, chờ lệnh của Mile.

Rồi lúc Mile đoán wyvern đang tiến vào bước thả bom, nhỏ la lên.

“Chạy…”

Bốn cô gái chạy hết tốc lực tránh xa khỏi wyvern.

Con wyvern nghĩ rằng kế hoạch của nó thành công.

Con mối của nó luôn luôn bỏ chạy nên nó chỉ cần thả gỗ, để khúc gỗ lăn lăn, đè con mồi bỏ chạy thành bã luôn.

Chủ nhân của wyvern đã dạy nó phương pháp này, nó đã thực hành nhiều lần lắm nên tác dụng được chứng thực.

Từ sau lưng bọn mồi đang cố chạy thoát…giờ tới lúc nó buông bỏ bom.

“Trượt ngay!”

Thậm chí khi bỏ chạy, Mile vẫn xem xét phía sau lưng bằng ma thuật. Nhỏ hét lớn ngay đúng lúc wyvern buông khúc gỗ.

Bốn cô nàng thắng “kétttt” và đổi hướng chạy ngược về phía wyvern.

Khúc gỗ đã bị wyvern buông bỏ bay vượt qua đầu các cô nàng.

“Giờ thì…Tấn công!”

Bởi lệnh kế tiếp của Mile, Rena và pln tung phép sẵn có một khi họ đã niệm chú thầm trong khi đang chạy.

“…hỏa bạo!”

“…Thủy bạo!”

Gyuo~N!”

Trong khi bất ngờ, con wyvern hết sức uốn mình và phép họ đánh trật lất.

“….con này giỏi ha!”

Ma thuật của họ đã dành bắn chim, còn wy đang hết sức lấy lại độ cao ưu thế, trong khi đó, Mile khoanh tay, đứng bình luận.

“Làm gì đi má! Nếu định làm gì thì làm đi, bằng không nhanh lên nó sẽ bỏ chạy đi mất!”

“Không sao đâu, nó chưa bị sướt miếng da nào, nó không chạy đi với thế này đâu.”

Như thể con wyvern nghe được lời Mile đáp lại Rena, nó sau khi đến độ cao thích hợp, bắt đầu đánh 1 vòng trên không mà không bay đi.

Như thường lệ, Rena kêu lên đượm chất tsukkomi.

“Làm cái quái gì mà bà có thể biết được suy nghĩ của quái vật trong khi lại không thể hiểu suy nghĩ của con người vậy, là sao, là sao?”

Bình luận (0)Facebook