• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

072: Sư phụ thần bí

Độ dài 1,769 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 07:31:37

072: Sư phụ thần bí

Hôm sau.

Đội bắt giữ đến vào buổi trưa hóa ra lại ít, bởi vì họ nghe rằng chỉ có áp tải mỗi một thương nhân.

Chỉ duy nhất có một người đàn ông và binh sĩ trên chiếc xe một ngựa kéo.

Không có tên cướp nào bỏ sức ra tấn công lính giải tội nhân, và người phụ trách thì cho rằng không cần phí nhân lực.

Trên cơ bản là đủ rồi, song họ cần áp tải quí tộc có tội, thế này thiệt sự là ít người.

Ngoài ra, khi bắt một quí tộc, họ phải giải thích với bên trên nhiều lần.

Sau khi Bá Tước giải thích tình hình tới người phụ trách lính bắt giữ, mà còn đề nghị đi cùng tới kinh thành, các binh sĩ mới tỏ ra nhẹ nhõm.

Ông dự trù mang Meavis về lại kinh thành cùng ông, hoặc là để nhỏ cho mấy đứa con trai để chúng mang cô thẳng về nhà.

Để tách Meavis ra khỏi mấy cô nàng bằng hữu, cần phải nghĩ xem lựa chọn nào là tốt nhất từ giờ.

Thời gian trôi qua. Thời điểm trận đấu vờ vịt với Meavis đã tới tay.

Bá Tước bảo với các con trai cùng thuộc hạ, đoạn họ tiến tới sân vận động ở đỉnh thị trấn.

“…Gì thế này…?”

Rồi Bá Tước khựng lại khi thấy nhiều cửa hàng, quầy quán với thương nhân tập trung thành một đám lớn, họ dường như là người trong trấn tập hợp lại. Y như có vụ bán phá giá lớn.

“A, Bá Tước, cháu sẽ chỉ cho bác chỗ ngồi đợi!”

“Ê nè, chuyện gì diễn ra ở đây vậy?”

Bá Tước Austin tìm sự giải thích từ Pauline, người dẫn ông và mọi người đi.

“Ồ, cư dân ở thị trấn này đói khát giải trí và đây là dịp tốt để mọi người biết được tiệm của nhà cháu đã mở lại… có gì sai ạ?”

Nhất định là đúng, không có gì là nói xạo.

Thế nhưng, còn có nguyên do khác.

Trước hết, mấy cô gái không chắc chắn rằng Bá Tước sẽ giữ lời hứa khi liên quan tới Meavis.

Gần như là chắc chắn sau bao nhiêu là tập phim truyền hình mà họ đã nghe sau hơn nữa năm ròng rã.

Và các anh trai của cổ không biết làm gì khi động tới vấn đề Meavis.

Với lý do ấy, mấy cô chuẩn bị một lượng lớn chứng nhân để mà Bá Tước không thể phá vỡ lời hứa.

Pauline cũng nói với hội thương nghiệp rằng sẽ thu 20% lợi nhuận từ hàng quán mở bán.

Họ cần tiền để dựng lại cửa hàng.

Bá Tước bị thuyết phục với giải thích đầu tiên của Pauline.

Để xây dựng lại cửa hàng khi mà thanh danh đã rơi mất, cần thiết phải thông báo là chủ sở hữu đã đổi người.

Đó là thực tế hiển nhiên.

“Meavis đâu rồi?”

“À không được đâu thưa Bá Tước. Bởi vì chúng ta đang trong một trận tỷ thí, cậu ấy sẽ đợi ở phần bên kia. Kẻ địch gặp nhau trước trận đấu thì không tốt phải không.”

“Fufu, nói thêm đi…”

Bá Tước lên tiếng vì ông hình như thấy vui vui.

“Cậu ấy đã sẵn sàng rồi, ngay khi Bá Tước-sama sẵn sàng, chúng ta sẽ bắt đầu trận của Bá Tước với sư phụ Meavis luôn.”

“Ta biết rồi.”

Đáp xong, Bá Tước bắt đầu sửa soạn trang bị.

~godblessme~

“Mọi người, xin lỗi vì đã đợi lâu! Bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu trận đấu giữa một bên là cô gái hunter đã hợp tác trong việc trừ khử những hành động xấu xa dai dẳng ở thị trấn với bên kia là người cha đang cố gắng mang cô về để chuẩn bị làm đám cưới. Trận đấu đánh cược sự tự do của cô giờ chính thức khai mạc!”

“Ooooooooooh!”

“Đợi chút đã!”

Khán giả tập trung hú hét và nho��m dậy khỏi cả ghế ngồi.

Pauline nghe một giọng phản đối, nhưng cô không bận tâm tới việc cỏn con như vậy. Pauline tiếp tục dẫn chương trình.

“Điều kiện chiến thắng của cô gái hunter là sư phụ nàng phải thắng cha của cô và chính cổ phải thắng người anh trai! Nhân tiện nói, dường như cha nàng là một bậc thầy lão luyện về kiếm thuật ở phe võ tướng, còn người anh trai cũng là một đội trưởng danh tiếng trong quốc đội vương quốc. Mọi người có thấy kích thích không, liệu đây có phải là một trận đấu một chiều chăng?”

“Ê này!”

Cô cảm thấy ai đó đang phàn nàn, nhưng Pauline, người đang làm việc quan trọng, mặc kệ chuyện ấy. Cô cẩn thận không đưa ra tên họ hay tên cá nhân, giữ vai trò trung lập.

“Trận đấu trước hết là của cha cô gái hunter và sư phụ của cô!

Xin giới thiệu, ở bên xanh, là cha cô ấy, xin mời ngài!”

Lời giới thiệu rất dở, nhưng Bá Tước vẫn chấp nhận.

Ông không thể phí công lui khỏi trận đấu này.

“Và địch thủ, ở bên đỏ, là sư phụ của cô nàng hunter, xin mời ngài!”

Từ bên phía đối diện của Bá tước, một người đi tới trung tâm.

Ngay khi mọi người thấy người đó, tiếng ồn ào ngưng bặt và im lặng lan khắp sân.

Đó là một cô gái nhỏ nhắn y như một đứa trẻ.

Bởi vì họ nghe cô gái là sư phụ của cô nàng hunter, họ nghĩ rằng nhất định phải là một kiếm sĩ to cao hay mạnh mẽ. Nhưng cô gái nhỏ này không giống gì hết.

Một số người lớn cũng nhỏ, và nếu họ là elf hay người lùn, ngoại hình và tuổi tác sẽ tách bạch khá xa.

Nếu bạn nghĩ vậy, thì sự kì lạ này vẫn chấp nhận được.

Không hề có gì lạ. Yep.

Cô gái thậm chí còn có một mặt nạ đáng ngờ ở ngay mắt.

Rồi cô gái lớn giọng tuyên bố.

“Tên ta là Dạ Y Mặt Nạ (Evening dress mask)!” (dịch: Evening Dress viết bằng kata, mask là kamen)

default.jpg

“CÁI ĐÓ LÀ SAO!”

Toàn thể sân vận động gào lên.

Ngay từ đầu, cô gái mặc đồ hunter thông thường, cô còn chẳng mặc đồ dạ tiệc.

À không, phải chăng, cô ấy có vấn đề với ngôn ngữ. Yep, chắc là thế.

“À, thú vị lắm…. Một cô gái nhỏ như cô lại là oshishou-sama của Meavis ư!”

“Nói bất cứ gì ông muốn, nhưng ông là đồ ngốc đã sai lầm với tài năng của con mình..”

“Gì cơ, ta biết mọi thứ về con gái ta… Đứa nhỏ đó nhất định có tài năng kiếm thuật hơn người khác. Thế nhưng, đó chỉ là [nhỉnh hơn trung bình một tí], ta còn biết rằng nửa số kiếm sĩ còn dưới cả trung bình cơ. Gạt đi số đông, ngoài kiếm ra, mọi thứ chỉ đến một mức độ nào đó. Chẳng có gì là đặc biệt hết. Ta sẽ không để nó dấn bước vào con đường nguy hiểm ấy! Đối với con ta, cuộc sống một cô con gái quyền quí, rồi làm vợ một quí tộc, sẽ là điều tốt nhất…”

Dạ Y Mặt Nạ nghe thấy lời của Bá Tước, không hiểu sao lại trở nên rầu rĩ.

Dù cho cô đang đeo mặt nạ, mọi người vẫn nhận thấy được.

“Ngu xuẩn…”

“Ngươi nói sao!”

Bá Tước trung thành với con đường của con gái mình bị gọi là ngu xuẩn làm ổng giận dữ gằn giọng.

Nhưng Dạ Y Mặt Nạ vẫn nói.

“Ông thích dưa muối phải không? Vậy thì chắc ông luôn ép Meavis ăn nó hả?”

“Eh? Cái đó có làm sao…”

Nghe một điều bất ngờ, cánh tay Bá Tước run lên.

“Ông không biết sao! Bởi vì ông dành hết việc quyết định mọi thứ kiểu như thế, ông đang mù quáng với sự thật rằng ông đang tổn thương Meavis!”

“Láo xược!”

“Không có gì là láo cả, điều ông cho rằng làm vậy khiến Meavis hạnh phúc chỉ tổ khiến làm cậu ấy chịu đựng thôi. Ông chả khác gì đồ ngu xuẩn.”

“Câm đi! Đồ xấc láo, việc vậy không hề có…”

“Vậy thế thì tại sao cậu ấy muốn ở cùng tôi, thay vì là ông hử?”

“Được lắm…ngươi có gan lắm. Ta sẽ khiến ngươi nhận ra sự thật rằng ngươi chỉ là đồ yếu ớt, kém cỏi và làm con ta thức tỉnh khỏi cơn mộng mị! Ta tới đây!”

Rồi Bá Tước tuốc kiếm.

Dạ Y Mặt Nạ cũng rút kiếm ra.

Bá Tước bước lên nhanh chóng vào thế gọi là “Xẻ trúc”, bổ thanh kiếm xuống đầu Dạ Y Mặt Nạ.

Phụ nữ với chiều cao thấp hơn không thể nào cự nổi với tư thế bất lợi này.

Còn “Xẻ trúc” là một kỹ thuật dùng toàn bộ sự khác biệt về chiều cao và độ nặng.

Thế nhưng, thay vì tránh né, Dạ Y Mặt Nạ đón đòn tấn công thẳng mặt bằng cây kiếm thực hành với chỉ một tay.

“inuyuuu…”

Đối thủ là một cô gái nhỏ con, Bá Tước cho rằng nhỏ có thể dễ dàng bị nghiền nát bằng lực lượng, nên dùng toàn bộ sức mạnh của ổng. Mọi người ngoài Bá Tước kinh ngạc khi thấy cô gái nhỏ nhắn thế lại có sức mạnh đó, thậm chí khi nhỏ đang ở thế bất lợi để dụng lực.

5 giây, 10 giây, 15 giây….

Gương mặt Bá Tước trở nên đỏ bầm và mồ hôi ứa ra trên trán, nhưng không hề có dấu hiệu thanh kiếm ngừng chuyển động.

Một lát sau.

“Chán quá! Te~ya!”

Mil… à không, Dạ Y Mặt Nạ vung thanh kiếm làm bật nảy cả Bá Tước lẫn thanh kiếm của ông về phía sau. Bá Tước trở nên sốt ruột.

“Ku~… ngươi là ai, người lùn hay bán lùn hả?”

Sức mạnh này không phù hợp với thân hình của nhỏ, Bá Tước đánh giá cô gái nhỏ trước mắt ông không hề là người bình thường.

Vậy mà.

“À, tôi chỉ là một cô gái loài người tầm thường, trung bình như mọi cô gái mà ông thấy thôi.”

{Xạo ke!}

Khán giả đồng thanh nghĩ.

Mà phải, nửa khúc đầu, “cô gái loài người” thì đúng.

Nhưng nửa khúc sau là dóc tổ. Tuyệt nhiên là đồ ba xạo!

Bất quá cô gái nhỏ không nhận thức rằng cổ đang nói xạo, cô nàng đúng ra nên học lại tiếng của nước mình.

“Vậy thì, tôi sẽ nghiêm túc đó nha…”

Mile không dùng phép thuật trong trận đấu này. Điều ấy vô nghĩa trừ khi cô thắng chỉ bằng kiếm.

Và Mi… à, Dạ Y Mặt Nạ bắt đầu trận đấu.

Hơn nữa, nó vui y như khi cô đấu với Guren vậy. (dịch: Guren là mạo hiểm giả rank A hồi tốt nghiệp.)

Bình luận (0)Facebook