• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

071: Trận chiến mới

Độ dài 2,357 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 07:31:37

071: Trận chiến mới

Phía bên Nam tước Boodoman là 13 binh lính (mà bốn người bị thương nhẹ, người khác cũng lặt lẹo) đối chiến với 12 người bên Pauline.

Pauline, Rena, Teresa không được tính vào quân số. Bá tước khăng khăng giải quyết chuyện này bằng đao kiếm.

Đội trưởng Vệ binh hoàng gia Santos cương quyết tiến hành chiến đấu theo ý anh ta.

Với cái liếc mắt ban đầu thì trông binh lực có vẻ tương đương. À không, chắc chắn là tương đương. Về số lượng “Người” nhỉ.

Tuy nhưng, khác biệt về sức mạnh là ngoài tầm rồi.

Một bên là quân lính của một quí tập bậc thấp.

Bên kia là 6 hiệp sĩ hộ vệ; cộng thêm vị chỉ huy quân đội--bản thân Bá tước--cộng thêm 2 người con trai mà là hiệp sĩ mạnh nhất trên lãnh thổ của ông; cộng thêm Đội trưởng Hiệp sĩ hoàng gia; cộng thêm hunter hạng C trung bình Mile và Meavis.

Quả là bắt nạt trẻ con.

Thế….mọi chuyện kết thúc trong một nốt nhạc.

Bá tước đánh ngã hai tên lính cùng một lúc, những người khác đánh ngã chỉ một binh lính.

Mọi người đều ra sức lực hợp lý, để mà họ không giết bất kì binh sĩ nào, chỉ đánh ngất họ để ít gây ra thương thế nghiêm trọng.

Để làm được vậy, một sự cách biệt về khả năng chiến đấu ở trình độ nhất định là cần thiết. Giống như Meavis đã nói với Rena, khi bạn đã mạnh hơn kẻ địch gấp nhiều lần, bạn không cần phải giết họ nữa.

“…Vậy thì, ông sẽ phải đi cùng bọn tôi rồi, Nam tước-dono.”

“Gì cơ…ta không có bổn phận phải nghe theo cái lệnh như vậy!”

Bị dọa dẵm bởi Đội trưởng Santos đột nhiên nói, Nam tước Boodoman cuống quít chối từ.

“Đã qua một thời gian rồi, chắc chắn mấy cô [Xích..]… khụ khụ…[Xích Huyết Tài Phán] đây hành động theo cảm tính cá nhân mà không được chỉ thị bởi ai khác. Và đức vua chỉ muốn tôi điều tra lời khai của những gã côn đồ chúng tôi đã bắt được ở kinh thành mà liên quan tới vụ người thương nhân này. Chúng tôi không có hiềm nghi hay chứng cớ chống lại Nam tước-dono. Chúng tôi chỉ tới bình ổn những rắc rối của lãnh thổ và cố gắng bắt bên có tội mà thôi.”

“Hừm, anh thực sự làm một đội trưởng hiệp sĩ hoàng gia, anh hiểu rõ đấy!”

Thế nhưng, Santos tiếp lời.

“Bất quá, đó là chuyện trước khi ông tấn công bọn tôi. Hiện tại, ông là một kẻ phản loạn đã ra lệnh thuộc hạ giết một Bá tước, một Đại diện của Hội chủ Chi nhánh Hội Vương quốc và một Đội trưởng được Đức vua Bệ Hạ phái tới. Đó là một tội nghiêm trọng. Dù cho ông có cao quí tới cỡ nào, ông cũng không thoát khỏi bị xử trọng tội.”

“Ni mã…”

“Hà, ông cho rằng ông có thể thoát được sau khi đã cố gắng giết chúng tôi sao. Bà tước-dono, nếu ngài không phiền.”

Gật đầu với ý của Santos, Bá tước Austin lệnh cho thuộc cấp tới bắt giữ Nam tước Boodoman, người đang xanh lè mặt và run lẩy bẩy. Nam tước im lặng để bị trói mà không chống cự.

“Lục soát nhà Bá tước và đảm bảo những tài sản tịch thu làm tang chứng. Anh cũng có thể điều tra xem thân nhân Nam tước hay họ hàng thân thích, người bên hắn có tội hay không.”

“Phải, đúng thế.”

Santos khẳng định ý kiến của bá tước Austin.

Kết quả việc xác minh này sẽ làm đánh giá xem Nam tước Boodoman, con cháu và người thân có bị kéo chết chùm hay không.

Vả lại, nếu người thừa kế không đoan chính, hay phụ tá với người như vậy đã suy đồi, thì cần thiết phải thay thế bộ phận bên trên của họ luôn thôi.

Cùng với việc loại bỏ những thương nhân đồng lõa.

Bá tước đang định tới nhà Nam tước cùng Santos, hai con trai và thuộc cấp, nhìn lại để nói chuyện với Meavis.

“Xe của đội bắt giữ từ kinh thành sẽ tới trong hai ngày. Chúng ta sẽ giao bọn có tội cho họ. Và Meavis, con sẽ trở về nhà vào sáng ngày thứ ba. Cho tới lúc đó, con cứ vui vẻ khoảnh khắc cuối cùng với bạn bè đi.”

“Hả…”

Meavis không hiểu lời cha cô và cảm thấy bối rối.

“Cửa hàng sẽ được trả lại cho gia đình cô con gái. Từ giờ, ba người họ sẽ bảo vệ cửa hàng cùng với nhau. Sau cùng đó là cửa hàng quan trọng mà cha họ đã để lại. Nên, vở kịch “Cuộc phiêu lưu vĩ đại của Meavis dũng cảm” đã chấm dứt với điều này rồi. Meavis, nếu còn muốn, cha sẽ thu xếp cho con một người kết hôn xứng đáng.”

“ “ “AI CẦN ĐIỀU ẤY CƠ CHỨ!” “ “

Giọng của Meavis, Yuan với Anh trai Cả chồng lên nhau.

“Chúng ta sẽ không bao giờ chuẩn bị cho Meavis một người kết hôn!”

“Phái đó Cha! Meavis sẽ vĩnh viễn ở trong nhà chúng ta…”

“Không anh à, cái đó hơi…”

Ba anh trai và em gái quyết liệt bác bỏ lời của Bá tước cùng nhau. Nhưng Meavis cũng không muốn sống suốt đời ở trong nhà, nên tạm thời cô bác bỏ lời của mấy anh trai.

“Dù thế nào, cha không muốn thấy con đối diện với nguy hiểm như thế này nữa. Cha sẽ tha thứ khoảng thời gian con chơi đùa bên ngoài cho tới nay. Nếu con muốn bắt chước làm chuyện hiệp sĩ, cha sẽ để cho con làm ở nhà. Khi con thành vợ một quí tộc, con sẽ cần khả năng tối thiểu để tự bảo vệ bản thân và các con của con mà.”

Sau khi nói thế, Bá tước cùng với quân sĩ rời đi.

Sau khi ông đi rồi, các cô nàng mới quay về nhà trọ.

Yuan và Teresa đã tới nhà Nam tước cùng Bà tước.

~godblessme~

Trong căn phòng nhà trọ, các cô gái im lặng.

“………….”

Meavis sẽ sớm bỏ nhóm rồi trở về nhà và sống hết cuộc đời như con gái một quí tộc. Đó là chuyện mà người khác không thể nào xem nhẹ nhàng được.

Cuối cùng, Mile không chịu nổi im lặng và lên tiếng hỏi Meavis.

“Meavis, cậu định làm gì bây giờ?”

“Chúng ta rõ ràng còn chưa làm được gì hết! Không ngờ mình phải bỏ mọi thứ lại thế này! Mình hoàn toàn muốn khóc đây!”

Meavis gần như phát khóc.

Pauline đã giải quyết chuyện gia đình của cô. Và thế đáng nhẽ coi như happy end. Nhưng tình hình này làm cho mọi người trở nên chán chường.

Đối với Rena, nhỏ cảm thấy tuyệt vọng hơn cả nhỏ nghĩ.

{Sau khi mất Pauline và Meavis, [Xích Thệ] nhất định sẽ giải tán. Dù cho bọn mình có kiếm được thành viên mới cùng với Mile, nhưng họ không là bất kì đồng đội nào đã cùng trải qua luyện tập gian khổ, một chiến hữu gắn kết bởi linh hồn và tình bạn vĩnh cữu.. Do đó nhóm không thể lấy tên Xích Thệ nữa. Chúng mình sẽ đổi tên và bắt đầu lại từ một nhóm mới. Huống chi, Mile có thể không đi cùng mình nữa.

Bởi vì hòa hợp, chúng ta là bốn người chung phòng nên mới kết thành một nhóm. Từ đầu, Mile có thể để thành viên mới biết được khả năng của nhỏ không? Liệu bọn mình có chắc họ sẽ không bị cám dỗ không? Hơn nữa, với tài năng của nhỏ, Mile có thể được mời vào nhóm cao cấp hơn. À không, điều ấy nào có xảy ra được, Mile đã từng từ chối [Mithril Roar] cơ mà. Bên cạnh đó, Mile luôn luôn kiềm chế lại…

Dù cho Meavis đã luôn ở cùng họ, sau rốt thì, cô vẫn là con gái một quí tộc. Meavis có [Trách nhiệm của một người sinh ra trong gia đình quyền quí] phải làm tròn.}

Rena nghĩ vậy, và nhỏ không nói lời nào.

Các cô gái lại lâm vào im lắng.

“Tốt thôi, bọn mình hãy tống khứ gia đình Meavis đi là được!”

“………….Hả?”

Meavis, Rena và Pauline lập tức đứng hình với lời của Mile.

“Sao nào? Các cậu không nghĩ rằng sẽ tệ lắm nếu như Meavis về nhà rồi không được phép bỏ đi nữa sao? Đã vậy thì, ai nghĩ tốt nhất Meavis nên ở lại Xích Thệ thì giơ tay lên!”

Hình

Baba ~ ba

Bốn cô gái, gồm cả Mile, đều giơ tay.

Họ nhìn vào mặt lẫn nhau.

“Nhưng, làm sao chúng mình có thể làm được! Chichiue không chịu nghe…”

Mile đáp lại với một nụ cười.

“He he. Có một câu nói ở nước mình, [Biết người biết ta, 100 trận 100 thắng].”

Đây là lần đầu các cô nàng trừ Mile nghe nói tới câu ấy, nhưng tụi cô là những hunter đã trải qua nhiều trận đấu. Họ có thể hiểu câu nói đó nghĩa là gì.

“Chúng mình biết rất nhiều về Meavis và gia đình cậu ấy.”

“À…”

Rean và Pauline nhận thấy Mile muốn nói gì.

Chỉ có Meavis là mù mờ với thực tế đó, nhỏ không hiểu ý đó là sao.

Hơn nửa năm nay, Meavis dường như không ý thức được rằng nhỏ đã nói nhiều về gia đình mình tới cỡ nào.

Và ba cô nàng, Mile, Rena cùng Pauline biết tường tận về gia đình Meavis, có lẽ chỉ là giỏi nhất trên thế giới chỉ sau Meavis và nhà của cô.

~godblessme~

“Chichiue, cha sẽ đấu một trận với sư phụ của con, vị kiếm sĩ mạnh nhất, chứ?”

“Gì cơ?”

Hôm sau, Meavis tới hỏi Bá tước, người đã sửa soạn mang Meavis về khi xe đến. Bá tước kinh ngạc tới nổi mắt ông trợn tròn.

“Gì, con nói cái gì?”

“Con đang nói là…cha sợ thua sư phụ con.”

“….”

Trước khi có thể giận dữ, Bá tước bị bất ngờ tới độ không lên tiếng nổi.

Hai anh trai Meavis và 6 hiệp sĩ đi theo cũng kinh ngạc.

Bá tước Austin nổi tiếng về sức mạnh như là người lãnh đạo phe võ quan.

Ông là một đối thủ mà kể như có tính toàn vương quốc đi nữa, thì số người có thể thắng nổi ông chỉ ít ỏi.

Bá tước kinh ngạc, nghĩ rằng con gái nói điều phi lý, nhưng rồi lại mỉm cười khi ông nghĩ ra một lý do hay ho để mang Meavis về nhà.

Nếu ông có thể cho thấy sư phụ Meavis yếu hơn ông, thì Meavis chẳng thể nào mạnh lên được với vị sư phụ kiểu ấy, ông có thể hoàn toàn dẹp bỏ sự phản đối.

Cho dù ông có cưỡng ép mang Meavis về được như ngày hôm qua thì sao. Tuy chỉ có con ông biết, nhưng ông không muốn bị ghét bỏ hay thù hằn bởi Meavis. Bây giờ thì ông có một cơ hội để thuyết phục Meavis. Ông tuyệt đối sẽ nắm lấy để mang con gái trở về.

“Haha, một sư phụ tài giỏi phải không. Nếu sư phụ của con mạnh đến vậy thì cha rất muốn thử sức với ông ấy đấy. Hễ mà con chứng tỏ được rằng con có thể bắt kịp sự dạy dỗ đó, cha sẽ cho phép con theo sư phụ học hỏi. Nhưng, nếu con không thể làm điều ấy, con phải trở về nhà cùng cha.”

“Hiểu rồi cha! Tuy nhiên….

Nếu chichiue thua sư phụ và nếu con thằng được Anh Cả, con sẽ không về nhà và được phép làm chuyện con thích! Mọi người ở đây sẽ là nhân chứng!”

“Hả…”

Khi Meavis đáp lại bằng nụ cười trọn miệng, Bá tước, hai anh trai và 6 hiệp sĩ cạn lời.

Bá tước trù tính một kế sách thuận tiện để mang Meavis về nhà nhưng nhỏ đã đi trước một bước.

“Thế, nếu vậy, chúng ta có thể mời ông ấy đến nhà…”

Đối với một quí tộc, ông phải tính hết mọi phương án an toàn để tránh nguy hiểm bất kể xác xuất nhỏ cỡ nào.

“Không được, chúng ta không được trói buộc sư phụ của con. Nếu là vậy, lẽ tự nhiên con sẽ đi theo sư phụ, hoặc là cha không có đủ tự tin để thắng?”

“…Ta không sao! Khi nào con sẽ bắt đầu?”

“….Chiều mai, sau khi xong việc giao tội phạm và bọn thương nhân cho chính quyền. Chúng ta sẽ đấu một trận ở sân vận động của thành phố này.”

“Sư phụ con cũng sẽ tới phải không?... Được rồi, thích thì cha chiều con. Vậy thì chiều mai, con nên tận hưởng đêm cuối cùng bạn bè đi nhé.”

Bá tước bị Meavis khiêu khích, và dám từ bỏ mọi biện pháp an toàn, nhưng ông không ngốc tới mức độ ấy.

Ông không biết đối phương là ai, nhưng xác xuất để ông sẽ thua một người không rõ ràng mà chắc có lẽ là hunter hạng A hay S, thì thấp.

Nhưng không đời nào Meavis có thể đánh bại con trai cả.

Nếu như phép màu trên thế giới có thực, thì không khi nào việc ấy có thể xảy ra hai lần liên tiếp.

Bá tước nghĩ vậy đấy

“Mile, thế thực có được không?”

Cùng lúc với Bá tước bỏ đi, Meavis mất hẳn sự tự tin trước đó, nhỏ thấy bất an.

“Phần còn lại thuộc về Meavis, nên đi thôi!”

Đoạn Mile thẳng tiến tới sân vận động của thành phố.

Luôn luôn có một sân vân động trong một thành trấn, bất kể ở qui mô nào.

Không thể so sánh nó với cái ở kinh thành, chỉ có ghế ngồi khán giả kê trên mặt đất đơn giản, song sân vận động là cơ sở không thể thiếu đối với một nơi ít sự giải trí.

Thế rồi, huấn luyện đặc biệt bắt đầu.

“Sai rồi! Đây là lúc cậu nên cười ngạo nghễ và nói, [Ngươi cho rằng ta trải qua huấn luyện đặc biệt chỉ để học được sát chiêu bèo nhèo như vậy ư?] ! Rồi đó, tập lại lần nữa coi!”

“……………” (Rena và Pauline á khẩu)

Bình luận (0)Facebook