• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

061: Trở về kinh thành

Độ dài 2,590 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 07:31:37

061: Trở về kinh thành

Đêm ngày thứ hai.

“Một bà lão đến để bán một trái táo cho một cô gái, người đã chạy trốn khỏi mẹ kế và sống với những người nhỏ trong rừng.

Bà lão nói [hình như có một mẩu táo kẹt trong răng con kìa, con có muốn dùng tăm xỉa này không?]

Rồi cây tăm xỉa răng của bà lão đâm vào ngón trỏ của cô gái, cô ấy chết….”

Vì Mile chưa từng thấy tuyết ở quê hương hay đất nước này, nhỏ đổi tên của nữ nhân vật chính này với tên của nữ chính của một chuyện thần tiên khác để phù hợp với tình huống.

Tên của nữ chính trong truyện này là … “Cinderella”. (Dịch: Cinderella là truyện cô bé lọ lem. Nhật đọc là Shin dere ra ~a . Đổi sang eng na ná như là she dead. 死んでれらぁ: Shin dere ra ~a = She’s died. シンデレラ: Shinderera = Cinderella)

“Để hôn xác một người con gái như thế, hoàng tử đúng là một kẻ yêu xác chết bệnh hoạn.”

Ba cô nàng Xích Thệ lên tiếng.

~godblessme~

Tối ngày thứ ba.

“Cô gái mang đồ tới nhà bà ngoại trong rừng, cô quàng một mảnh vải đỏ trên đầu và cột lại bên dưới cằm, che cả má. Bởi vì mảnh vải đỏ cột chặc ơi là chặc, răng cô bé bị đau.”

Và tên cô gái là “Nhức răng.” (Dịch: 赤ずきん: Akazukin = Quàng khăn đỏ .歯がズキン: Ha ga zukin = Nhức răng.)

~godblessme~

Đêm ngày thứ tư.

Bọn cô rốt cuộc về tới kinh thành.

Nhiệm vụ 9 ngày cuối cùng đã hoàn thành.

Tuy đấy là một nhiệm vụ áp tải ngắn hạn, song đối với Xích Thệ, đây là lần đầu tiên bọn cô tham gia một nhiệm vụ chung với nhóm khác, họ đã học được rất nhiều kinh nghiệm hunter như từ ở Bart.

Dù vậy các cô nàng đã thấm mệt. Cả về tinh thần lẫn thể xác. Họ sau cùng đã có một chặng hành trình dài trên xe mà.

Ở từng cửa hàng của 4 vị thương nhân, họ lần lượt nói lời từ biệt và chia tay với bọn cô. Và mỗi lần, Mile lại mang ra hàng hóa cất trong Hộp Đồ của nhỏ.

Sau khi bàn giao lại hàng hóa ở cửa hàng vị thương nhân cuối cùng, bọn cô nhận tiền công vì đã mang hàng hóa bằng Kho của Mile, một giấy chứng nhận hoàn thành úy thác và một tờ báo cáo rằng Long Tức không đi kèm nhiệm vụ lần này nhưng vể tổng thể nhiệm vụ thì đã hoàn thành.

“Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Ta thật sự biết ơn tận đáy lòng. Nếu không có các bạn đây, đoàn thương nhân tụi tôi đã bị tận diệt rồi, chúng tôi sẽ chẳng còn sống mà về nữa. Tôi không biết nói gì hơn nhưng tụi tôi sẽ không quên sự tử tế này đâu.”

Nói vậy, vị thương nhân già cúi đầu cảm ơn bọn cô.

“À, Mile-chan nè, nếu cháu thấy được, chúng tôi sẽ nuôi…”

“Từ chối!”

“Từ chối nha!”

“Từ chối luôn!”

Trước khi Mile kịp mở miệng, Rena, Pauline cùng Meavis đã đồng thanh phản đối.

Ông lão thương nhân chỉ còn biết ủ rũ mà thôi.

~godblessme~

Khi các cô đi tới hội, chị tiếp tân quen thuộc kêu lớn tiếng.

“Chị nghe rồi nha! Đó là một trận lớn đó!”

Nghe thấy tiếng Leira, mọi người đều hướng sự chú ý vào tụi cô.

{Làm ơn tha cho tui cái…}

Ngay cả khi Mile nghĩ đó là rắc rối, thì các cô nàng khác lại không coi là vậy khi tỏ vẻ tự hào trên mặt. Tất nhiên, có cả 3 anh hào Hỏa Lang nữa.

“Tất cả là nhờ 5 người của Long Tức và Hỏa Lang đấy chị.”

Với lời của Mile, 3 cô nàng Xích Thệ nhớ lại việc đã bàn và gật đầu mạnh mẽ.

Thế nhưng, nhân viên ở hội và những hunter khác có mối quan hệ lâu dài đã biết rõ về sức mạnh của Hỏa Lang.

Long Tức hiển nhiên gần với nhóm hunter hạng A và là những người mạnh mẽ, nhưng đó chẳng phải một nhóm mạnh đến mức khó tin có thể đốn hạ 40 binh lính mà chẳng xây xước, đừng nói chi bắt giữ họ với lại bảo vệ an nguy cho cả thương nhân nữa.

Trong trường hợp đó, hiển nhiên, mọi nghi ngờ đều đổ dồn vào nhân tố không chắc chắn, Xích Thệ.

Nhưng do tra xét việc làm của hunter đồng nghiệp thì bị cấm, nên không ai dám nêu lên nghi vấn ở hội.

Và đột nhiên có một tiếng kêu lớn gọi Hỏa Lang.

“Brett! Chúc mừng các anh, đúng là một thành công lớn nha. Em rất tự hào vì đã ở chung nhóm với bọn anh! Chúng mình sẽ ăn mừng hôm nay trong khi nói chuyện việc sau này nhé!”

Mile ngạc nhiên với giọng to tiếng đột ngột, nhỏ nhìn lại để thấy rõ ràng là hai cô gái. Họ dường như đã đợi ở đây lâu lắm rồi.

“Chung nhóm sao? Không phải các cô đã nhập bọn với nhóm khác rồi à? Họ là nhóm 4 thằng đẹp mã phải không? Bọn tôi chẳng có gì ngoài những thằng ngu bị bỏ rơi chỉ tại chúng tôi không đẹp trai. Chúng ta không phải dồng đội, chúng ta chỉ là cựu đồng đội. Nếu như chúng tôi muốn ăn mừng, chúng tôi sẽ làm điều ấy với những người bạn kề vai sát cánh chiến đầu cùng bọn tôi. Còn nữa, rượu không tốt cho sức khỏe bọn nhỏ trong bụng các cô đâu.”

Brett, Chuck và Daryl nhìn vào hai nàng kia bằng đôi mắt lạnh.

“A…”

Không chỉ Xích Thệ mà mọi người ở guild cũng đang nhìn hai cô gái bằng ánh mắt thương hại.

Hai cô nàng nhận thấy những ánh mắt hướng vào họ bèn nhanh chóng lỉnh ra khỏi guild.

“Liệu họ có đến nữa không?”

“Kệ đi, dù họ có tới, cũng không thành vấn đề vì chúng ta chẳng còn ý cho họ vào nhóm nữa.”

“Được đấy…”

Và rồi bọn cô gửi báo cáo về úy nhiệm của Long Tức từ thương nhân cho chị tiếp tân.

Như vậy là bọn cô đã hoàn thành nhiệm vụ với đánh giá A.

Mile đang cầu khấn “Làm ơn đừng để ý tới tôi” khi nhỏ nhận thù lao.

96 đồng vàng nhỏ cho 4 người. Tiếp tân Leria đưa cho Mile 4 đồng vàng và 16 đồng vàng nhỏ để dễ dàng chia tư.

Do tiền thưởng vụ cướp và lính đã nhận tại Amuros, nên chỉ có thù lao từ ủy thác của thương nhân là nhận ở đây.

Cuối cùng, tất cả nhiệm vụ đều đã kết thúc tốt đẹp.

“À phải, nhân tiện, chúng tôi đã nhận thư rồi.”

Theo lời chị tiếp tân, cả đám Xích Thệ nhún vai thở dài.

Tin nhắn được sao chép và đưa tới 6 chỗ. Một trong số đó giờ đang nằm trong tay guild.

Sau đấy, khi nhóm Mile định quay về nhà trọ…

“Sao vậy, mấy em không định đi ăn mừng với tụi anh à?”

Đó, là lời mời từ Brett.

“Tôi nhịn thôi.”

“Hễ bọn em ở trong thành mà không dùng bữa ở nhà trọ thì Reni-chan sẽ giận lắm đấy…”

“E, em không biết uống rượu…”

“Bọn em còn phải tiết kiệm tiền…”

“Ôi!”

~godblessme~

“Mừng mấy chị trở về!”

{Reni-chan lại chào tụi mình như thường lệ. Cơ mà khi nghĩ về nó, sao mình không thấy ai khác ngoài Reni-chan ở quầy vậy ta. Không thể nào, đó là nghề của cô bé luôn à?}

Nghĩ xong như vậy, Mile lấy ra cá khô từ Kho Đồ.

“Đồ kỉ niệm nè em.”

“Uwa~wwa, cá kìa! Bọn chị thấy biển rồi hả? Uwa, biết vậy em đã nhờ mấy chị mua cá hun khói rồi…”

Mile cảm thấy tội nghiệp Reni-chan vì dường như cô bé không được vui. Vì vậy Mile lại lấy ra cá hun khói từ Kho.

“Ơ….”

Rõ ràng, cô bé không muốn phục vụ món này ở nhà trọ, mà là muốn để ăn.

Chủ nhà và vợ ông bước ra nói lời cảm ơn và thu dọn nguyên liệu.

Sau bữa ăn tối, khách khứa tới dùng bữa thì đi về nhà còn khách trọ lại thì tản ra về phòng.

Một bãi chiến trường được bày ra ở tầng trệt của nhà trọ.

“Em rất biết ơn từ trước tới nay, nhưng cái đó quá nhiều rồi chị ơi.”

“Không được, đó là một thỏa thuận hợp pháp. Đáng nhẽ từ đầu, lợi ích nên được hai bên bàn bạc ổn thỏa.”

Pauline phản bác lại giọng bi thảm của Reni-chan.

Đúng là vậy, thỏa thuận nói rằng khi ở nhà trọ này trong một tháng, kì hạn trả trước sẽ “tính rẻ với điều kiện khách trọ góp công.”

Đó là sai lầm của Mile khi nhỏ chỉ không chắc chắn về tương lai và tiết kiệm được chừng nào hay chừng đó nên chỉ trả trước có 1 tháng.

“Dẫu sao đi nữa, chị phát mệt vì giải trí cho khách khứa rồi. Vì giờ đây bọn chị đã đủ khả năng kiếm tiền, nên bọn chị chắc sẽ chuyển tới 1 chỗ có bồn tắm…”

“Thế thì, vậy…”

Khi nghe Pauline nói vậy, chủ quán trọ và vợ choáng váng.

Do từ khi Xích Thệ bắt đầu ở trọ, lợi nhuận của nhà trọ đều đặn tăng lên.

Lượng khách tới dùng bữa lẫn lưu trú tăng lên.

Trong 9 ngày họ vắng mặt, khách khứa cứ liên tục hỏi “Mấy cô bé đó đi đâu rồi?”, và buôn bán cũng thụt lùi.

Khi bọn cô rốt cuộc đã trở về, lại đột nhiên tuyên bố bỏ đi.

Như là ý nói “Bọn tôi cảm thấy không hài lòng với nhà trọ này rồi, nên chúng tôi sẽ chuyển chỗ.” Và tự nhiên chủ nhà sẽ thấy choáng váng rồi.

“Mấy chị phàn nàn về cái gì cơ chứ?”

“Không phải vậy, chị đã nói nhiều lần rồi. Chị ghét việc giải trí cho khách. Với lại chị không có bồn tắm nữa.”

“…t-thế thì, không cần tiếp khách nữa, giá bình thường nha…”

“Này em, không cần tiếp tục ở lại nơi chẳng có bồn tắm thậm chí với mức giá thường phải không? Cho dù giá cao hơn một chút thì tụi chị vẫn thích chỗ có bồn tắm hơn!”

Với những lời của Rena và Pauline, Reni-chan lâm vào im lặng.

“…thế thì giữ nguyên mức giá và việc phục vụ giảm đi một ít…”

“Thế hả, chị hết lo về tiền bạc rồi, nên chị chả muốn đi giải trí cho khách nữa!”

“Còn nữa, giá tiền hiện tại đã mắc rồi. Dù sao, hết 1/3 tháng bọn chị không ở đây. Vả lại không như các hunter khác, bọn chị không để lại hành lý để mà cho nhà trọ trông nom, cứ thuê phòng thế này thật là lãng phí tiền…”

“Gu~u …, um …”

Cô bé đã nhận ra, vì thế Reni-chan chỉ biết mím môi.

Reni-chan chính là người thường đi dọn dẹp phòng.

Khi Xích Thệ đi làm việc diệt trừ Thằn Lằn Đá dạo trước, Reni-chan đã bất ngờ khi không thấy có hành lý bỏ lại nào.

Họ đáng nhẽ không cần thuê phòng lúc đi xa làm nhiệm vụ phải không?

Vì thế, nhìn thì thấy có giảm giá tuyệt vời đó, song xét trên số lượng ngày thực sự mà Xích Thệ ở lại, rồi làm việc phục vụ, vân vân…nó thành ra chẳng có hoa hồng nào.

Hơn nữa, Mile lâu lâu còn tặng đồ cho quán trọ.

Ví như cái đuôi thằn lắn đá mà cô bé nhận lần trước, bất kể là bán nguyên con hay bán lẻ từng khúc, thì giá vẫn tính là đắt.

Không những khúc đuôi ấy có thể dùng nấu bữa ăn, nếu tính làm thịt khô, thực phẩm hun khói, thì còn có thể kiếm lợi hơn.

Huống chi còn lần thịt orc và cá biếu lần này…

Không còn lựa chọn nào khác hơn ngoài việc từ bỏ tiền ăn ở của họ, và các chi phí khác…

Reni-chan nghĩ vậy. Trong khi đó, cha mẹ cô bé thì hốt hoảng.

“Vậy còn một phòng 4 người, 6 đồng bạc tính cả bữa ăn! Giá cả chỉ tính những ngày các chị ở trọ. Còn về khách khứa khác, mọi người chỉ cần tiếp chuyện bâng quơ là được…”

Reni-chan đưa ra điều kiện bằng một vẻ mặt trông như cô bé cắn lưỡi chảy máu vậy.

Nhưng cái kia chỉ là một sự giảm giá. Những điều kiện khác rất chi bình thường mà bạn sẽ thấy ở bất cứ đâu.

Dĩ nhiên, giá giảm khá là lớn, nhưng mà…

Reni-chan trông hết sức tuyệt vọng với biểu tình lạnh như băng của Rena và Pauline.

Nếu giá cả thật sự quan trọng, cô bé có thể không tính tiền họ, nhưng Reni-chan không thể chọn cách đó.

{Đây là nhà trọ, nơi thu tiền của khách. Nên nếu mình để có khách trọ miễn phí, nó sẽ chẳng còn là nhà trọ. Tùy vào hoàn cảnh, mình sẽ giảm giá, và mình sẽ rất biết ơn khi nhận lợi ích từ lòng tốt của khách hàng. Thế nhưng, nếu mình đi ngược lại nguyên tắc của một nhà trọ, thậm chí kể cả Xích Thệ trọ miễn phí vẫn có lời nhiều hơn; dẫu có vậy, thì mình vẫn không thể dùng phương cách ấy. Sau cùng, mình là con gái của chủ một nhà trọ, mình không được nhân nhượng.}

Suy nghĩ của Reni-chan không bị xuy xuyển gì bất chấp cả không khí “Việc vậy không thành vấn đề đâu con, cứ cho họ ở miễn phí đi” của người cha chủ trọ đang đứng kế bên cô bé.

“Ano, chuyện này…”

Mile, người nãy giờ không lên tiếng cái chi, cuối cùng mở miệng bởi vì nhỏ không thể chịu nổi khuôn mặt sắp òa khóc của Reni-chan.

“Tớ nghĩ tiếp tục ở lại đây cũng được nốt miễn là em có thể chấp nhận thêm 2 điều kiện nữa với những cái em đã đưa.”

Rena và Pauline quay phắt lại Mile với bộ mặt “Cậu nói cái gì?” nhưng Mile cứ tiếp tục.

“Trước hết, dẹp cái điều kiện [Khi bọn chị ở kinh thành thì phải ăn ở đây] đi. Không phải nơi này không nấu ngon, nhưng chị muốn ăn nhiều món mới lạ trong kinh thành này thêm nữa. Bên cạnh đó, đôi khi còn có những lời mời từ bằng hữu…”

Phớt lờ vẻ mặt sốc của chú chủ nhà trọ khi nhận ra món ăn của chú không có sức lôi cuốn, Mile nói tiếp.

“Và điều kiện khác là cho bọn chị mượn ít không gian ở sân…”

Trong nhà trọ, gần như cả hai sân sau với sân trước thì rộng rinh.

Cái đó thường là để cho những người như hunter, binh sĩ tự nhiên hứng thú với kỹ thuật nào đấy mượn chỗ để tập vào lúc sáng hay chiều.

Nó cũng còn trống trải để phơi đồ giặt vào ban ngày.

Ở nhà trọ này, mảnh sân rộng vừa phải, dù cho Xích Thệ chiếm một góc cũng không thành vấn đề gì.

Xích Thệ sau khi làm xong nhiệm vụ, quyết định nghỉ mấy ngày xả hơi. Mọi người tự do mà đi chơi.

Trong lúc đó, Mile lại đi loanh quanh một mình. Lò rèn, xưởng mộc và bãi rác…

Và chỉ sau 1 ngày, khi chủ quán và khách khứa chú ý thấy, một thứ kì dị đã hoàn thành tại một góc sân.

“Ồ, chị làm xong rồi à?”

Mile vui vẻ đáp lại Reni-chan khi cô bé tới coi.

“Ừa, chị sẽ cho em xem tối nay!”

Dịch 1: #bìnhthườngvl #emchỉlàngườithườngthôi,khôngcógìkhảnghiđâu

Dịch 2: Đố mina biết Mile làm cái chi =)

Bình luận (0)Facebook