• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

053: Bọn cướp

Độ dài 2,373 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 07:31:37

053: Bọn cướp

{Thật hay khi mình đã chuẩn bị cái ná}

Mile giải đáp thắc mắc của Vera và Jeanne bằng cách cho xem ná thun và bảo rằng đó không phải phép thuật hay một vũ khí đặc biệt.

Đơn giản chỉ là vật như món đồ chơi.

Thế là họ mất đi hứng thú.

Tiện thể nói, giải thích “vật này cần rất nhiều sức lực để xài” là trò mèo để đối phó với những người như Rena, và lần này áp dụng cho Vera lẫn Jeanne luôn.

Sau đó y hệt Rena, khi nhận ra họ không bao giờ có thể dùng nó, họ nhanh chóng mất đi hứng thú.

Kinh nghiệm với Rena thật có ích. Sau cùng, Mile là một cô gái có thể học hỏi.

Trên thực tế, hunter bị cấm tọc mạch vào quá khứ với năng lực của người khác.

Karam, Vera cùng Jeanne khăng khăng truy hỏi rõ ràng đã phạm luật.

Nếu Mile để tâm, nhỏ có thể yêu cầu một lời xin lỗi chính thức từ nhóm LONG TỨC.

Thực sự, cả hai thủ lĩnh đội Bart và Meavis lẽ ra nên dừng ba người đó lại, nhưng bản thân Bart cũng muốn biết về Mile với các thành viên khác của XÍCH THỆ cũng nghĩ vậy.

Đối với Meavis, không thể nào cô lên tiếng với ba hunter hạng C bậc anh chị được, với lại cô biết rằng ná thun là vật được Mile chuẩn bị mỗi khi cần giải thích nên cô làm ngơ; cho rằng Mile có thể xử lý được một mình.

Nhưng tất nhiên, các thành viên XÍCH THỆ luôn sẵn sàng ngăn chặn ba người LONG TỨC hễ mà họ đi quá đà.

Rena đã sớm cản Karam, người có biểu tình ấy. Còn với Vera và Jeanne, chỉ giống như “chuyện bà tám của con gái tuổi mới lớn” nên khó mà ngăn được.

Dù rằng cả hai Vera với Jeanne đã chẳng còn ở mức “con gái tuổi teen” nữa rồi.

Như vậy khi Mile giải thích xong, hai cô nàng đều mất đi hứng thú. Do đó Mile được giải thoát và rốt cuộc quay về được với món thịt orc chiên.

“Itadakimasu~”

“Cho tôi mượn cái đó một chút!”

Bart tới hỏi mượn.

Khi thấy biểu tình sầu khổ của Mile, Bart rối rít xin lỗi.

“Không không, xin lỗi. Nhỏ cứ ăn đi. Tôi đã xem nhỏ giải thích nãy giờ với Vera rồi… Chỉ là tôi có chút tò mò.”

Mệt mỏi vì phiền phức cứ đến, Mile lặng lẽ đưa ná thun cho Bart.

Pashun! (SFX)

Thật bất ngờ, Bart đủ sức kéo nó và quả bi sắt thổi bay một nhánh cây.

Nếu bạn nghĩ kĩ về nó, sẽ chẳng có chi làm lạ.

Hồi ở Trái Đât, ná thun thường được con người dùng cho việc săn bắn.

Vốn dĩ ống nano mạnh hơn cao su nhiều, nên người dùng cần một lực lượng hợp lý mới kéo nổi.

Tới giờ phút này, chỉ có những phụ nữ yếu đuối là thử cái ná.

Tiện nói luôn, tuy Vera cũng xài cung, song lực cánh tay của cô không đủ để kéo cái ná. {dịch: thế quái nào mà ko nghi ngờ Mile, trong khi nhỏ tuổi hơn, thân hình bé bỏng, tay ốm hơn lại kéo nổi ngang với thằng đánh kiếm to, trong khi chính bả xài vũ khí chuyên dụng lại ko làm được =)) }

Trở lại vấn đề, dường như Bart quả thực hơi khác thường một chút.

Không hỗ là hunter bậc C dùng được một cây kiếm to bự.

Chú ấy nghĩ nó thú vị hay có gì sao?

Bart bắt đầu nhặt thêm nhiều sỏi nữa.

Mile mặc kệ chú ấy và hết mình ăn uống.

Sau đó, khi nhỏ quay lại lều…

“Mile ơi, làm ơn được không!”

“Rồi rồi, em biết mà.”

Ấy là đề nghị nước nóng tắm từ các cô gái của LONG TỨC.

Sáng hôm sau.

Khi Mile tỉnh giấc, có mùi món gì thật ngon.

Sửa soạn xong áo quần, đi ra chỗ đống lửa, Mile thấy.

Bart đang nướng thịt.

Đằng sau chú ấy, cơ man nào là chim, thỏ sừng, cáo.

{Wow…}

Rõ ràng, chú ấy hình như đi săn sớm vào sáng này.

Bart, một kiếm sĩ, có lòng đang phơi phới, đã trải nghiệm lần đầu săn thú nhỏ từ cự ly xa của chú ấy.

“Wow, nếu như có cái này thì săn mồi thật dễ dàng nha--”

{Không không, dừng lại đi! Đừng có nói ra mà!}

Không thể hiểu nổi suy nghĩa của Mile, Bart cười hớn hở lên tiếng.

“—không cần phải có phép thuật hay cung tiễn nữa, phải không!”

{Aaaah, tiêu rồi. Ổng nói nó rồi!}

Pon! (SFX)

Phản chiếu trong mắt Bart khi ổng giật người xoay lại nhìn là khuôn mặt giận dữ của cung thủ Vera với pháp sư Jeanne của đội LONG TỨC.

“Uhm…”

Bart-san mấy phút sau đến chỗ Mile và đưa ra cái ná.

“…trả.”

Do mặt chú ấy sưng húp, chú ta chẳng nói rõ lời được.

Hôm nay là ngày thứ ba từ khi bọn cô rời kinh thành.

Nếu không có điều gì xảy ra, bọn họ sẽ đến Amuros vào chiều tối ngày mai.

Bọn cô đã cách kinh thành đủ xa và vẫn còn xa nữa mới tới Amuros.

Nếu bọn cướp dự định tấn công, chúng sẽ chọn đâu đó quanh vùng núi đá trong ngày hôm nay.

Nghĩ như vậy, XÍCH THỆ ngồi vào xe ghế đánh xe theo như kế hoạch.

Bọn cướp sẽ tự do lựa chọn chỗ có lợi cho chúng.

Địa hình, cộng thêm sự mệt mỏi của đoàn thương nhân.

{Có chăng sẽ vào khoảng chặp tối, thời điểm bọn cô cảm thấy mệt mỏi nhất và hạ lỏng cảnh giác…

Chúng sẽ đến khi đang di chuyển hay khi tụi mình hạ trại đây…?}

Vừa khi Mile đang suy nghĩ, có một phản ứng trong ma thuật dò tìm của cô, là con người… số lượng là 7.

{Ít hơn mình tưởng, những kẻ này là thám thính từ băng chính tách ra chăng? Nhưng vai trò thủ lĩnh là của Bart, hãy để chú ấy quyết định.}

Mile vén màn và báo cho Bart trong xe.

“7 người đằng trước, khoảng cách 300m.”

“Làm sao nhỏ biết vậy?”

Bart lộ vẻ mặt khó hiểu nhưng vẫn ra lệnh.

“Dừng lại hết, sắp xếp đội hình. Một nhóm sẽ đi kiểm tra trong khi một nhóm giữ canh trước và phía sau, phòng hờ bọn chúng phục kích. Khi chiến đấu đến, HỎA LANG sẽ đi ẩn nấp đặng phòng bị cho lực lượng phân tán của chúng tới đánh lén trong khi chúng ta bận rộn đánh với nhóm nghi binh của chúng.”

Các thương nhân từng nói “chúng tôi không cần bảo vệ” nhưng hunter bọn họ không thể làm vậy được.

Trừ khi có những tình cảnh không thể tránh khỏi ví như bọn cướp quá đông quá hung hãn, họ phải tự bảo vệ lấy mình và không rãnh tay để bảo vệ người khác thì mới ra như vậy thôi.

Mile gật đầu với chỉ thị của Bart và nhảy lên trên đỉnh xe.

Đoạn nhỏ ra dấu tay đã bàn từ trước cho các xe đằng sau.

Tất nhiên, đơn giản đó chỉ là những dấu hiệu tay tương ứng mà bọn cô đã nghĩ ra trước đó mà thôi.

Sau khi xong việc gửi tín hiệu, khi tất cả xe đồng loạt dừng lại, Mile đi tới chỗ xe thứ tư.

Đó là để thay quần áo.

Không mất thời gian, Mile đã thay quần áo ngay tại chỗ, chỉ đơn giản mặc áo giáp bên ngoài đồng phục, hay thậm chí chiến đấu với đồng phục với nhỏ cũng được nốt.

Song ngay cả khi nhỏ có thời gian, nhỏ cũng không thay đồ.

Thực sự Mile, cũng không có tinh thần hăng hái nhiệt tình gì cho cam

Khi Mile đi tới xe thứ tư, thì Rena ở xe thứ ba đã thay đồ xong.

Pauline nguyên bản ngồi ở xe thứ tư, Meavis không cần thay đồ, và cô đang đợi ở ghế đánh xe của xe thứ hai.

“Rốt cuộc cũng tới, phải không?”

Rena và Pauline rơi vào im lặng với những lời của Mile trong khi nhỏ đang thay đồ.

Sau khi họ đổi đồ xong, Rena, Pauline, cùng Mile tiến đến chiếc xe đầu tiên.

Khi Mile quay lại xe đầu, tất cả thành viên của LONG TỨC đã xuống xe và đứng thế phòng bị.

Từ đây, nhóm hộ tống sẽ đi kiểm tra. Tuy nhưng, HỎA LANG sẽ ở lại xe làm lực lượng kín.

Một người LONG TỨC đã kể cho HỎA LANG chiến thuật trong lúc Mile vắng mặt.

“Okay, đi thôi!”

“Xin đợt một lát!”

Meavis dừng lệnh xuất phát của Bart.

“Chú có thể việc này cho nhóm tôi được không?”

“Cô muốn nói gì?”

“Hiện tại, hình như bảy người này chắc chỉ là do thám. Tôi muốn tích lũy kinh nghiệm chiến đấu cá nhân cho nhóm bọn tôi. Đặng khi chúng ta đánh với chủ lực của chúng, thì bọn tôi sẽ dễ dàng tránh được sai lầm. Ngoài ra, nếu chỉ có bọn tôi, bọn cướp chắc sẽ hạ thấp cảnh giác.”

“….Thôi được, các cô có thể thử xem sao, nhưng tôi sẽ can thiệp hễ mà tôi nghĩ đó là nguy hiểm đó. Nếu như tiếp viện của chúng tới, chúng tôi sẽ nhập cuộc luôn. Hiểu chứ?”

Bart sau khi nghĩ ngợi về đề nghị của Meavis, gật đầu chấp thuận.

“Rồi, tôi rất tiếc vì đã nói điều ích kỉ. Đi thôi các cậu!”

Ba cô gái gật đầu với lời của Meavis. Đây là việc họ đã thảo luận từ trước đó.

Rốt cuộc, trận đấu với con người đầu tiên của XÍCH THỆ đã tới.

6 chiếc xe tiến chậm hơn bình thường.

Bốn cô gái trẻ đang đi bộ ở đằng trước.

5 người LONG TỨC đang nấp trong xe đầu và xe hai, sẵn sàng nhảy ra ngay khi có tín hiệu từ Bart.

Sau một chốc, con đường bị chặn lại bởi những khúc gỗ tròn.

Thế tức là xe không thể qua được. Đường thì hẹp, còn xe cộ thì khó quay hướng ở chỗ này.

Khi đoàn xe dừng lại, bọn cướp xuất hiện.

“Được rồi, các ngươi… gái à?”

Đám cướp xuất hiện nhìn vào XÍCH THỆ.

“Không có hunter? Dường như là đám học sinh nhà giàu… Mẹ kiếp mấy thằng đi rình, mắt tụi bây để chưng à?”

Rõ ràng chúng lựa chọn con mồi từ việc ngó chừng ở chỗ nào đó trên đường cái.

Nếu kẻ đi rình nghĩ rằng mục tiêu là con mồi dễ xơi, hắn sẽ ra tín hiệu cho đồng bọn phục kích thương nhân.

Nhưng bọn cướp dường như nghĩ rằng thằng đớp thính đã ăn phải bã.

“Mà không sao, nhìn tuổi tác, tụi này giỏi nhất có lẽ là bậc D. Bằng số người này, mấy em gái không thể làm gì đâu, nhanh chóng chịu thua, giao nộp vũ khí và áo giáp mau lên. Khi bọn anh kiếm đủ tiền mà mấy em gái nhận được từ thương nhân, bọn anh sẽ chẳng làm gì mấy em hết.”

Một người đàn ông dường như là đầu lĩnh nói vậy, nhưng khi Rena nhìn khuôn mặt kinh tởm của hắn, cô không tin là hắn nói thật.

“Bộ chúng tôi ngu sao, nếu bọn tôi giao nộp vũ khí, thì ông sẽ bắt hết chúng tôi thôi. Sau khi chơi đã đời với tụi tôi rồi, ông sẽ bán chúng tôi làm nô lệ, chứ gì?”

Rena lườm tên đầu lĩnh khi nói vậy, rồi hắn cười rộ lên.

“Không thì thôi, nếu vậy anh sẽ tóm hết các em bằng vũ lực, thế nào đi nữa thì kết quả chẳng đổi đâu.”

Theo lệnh hắn, bọn cướp vây quanh nhóm Mile.

Meavis và Mile đã tuốt kiếm, Rena và Pauline bắt đầu niệm phép.

“Làm thôi!”

Để ngăn cản ma thuật, bốn tên cướp xông vào Rena với Pauline.

Hai tên cuối tấn công Meavis và Mile.

Phải, lẽ đương nhiên để chúng nên dè chừng với pháp sư có năng lực chưa rõ thay vì kiếm của mấy cô gái nhỏ.

Huống chi ma thuật được dùng bởi những cô gái chưa thành niên, hẳn phải mất thời gian niệm chú, còn có vụ không đủ lực lượng, hễ mà chúng tấn công nhanh nhẹn, chúng có thể áp đảo trước khi ma thuật được phát động.

Bất quá điều đó chỉ xảy đến với những cô gái bình thường.

“Ngu si, pháp sư nên đứng ở đằng sau, ra đằng trước thế này chỉ là… Gue~!”

“Ồ, dé!”

Trượng của Pauline thụi vào bụng một tên cướp, còn trượng của Rena móc cằm của tên cướp khác.

“Thế đó!”

Khi tên đầu lĩnh lui lại sau vài bước bởi đòn tấn công của Pauline, thì hai tên tấn công Meavis với Mile đã đi cạp đất. Chỉ còn ba người, tính cả hắn là còn đứng.

“…Hydrogen Bomb (Bom H)!” (水爆 :Thủy bạo liệt)

Không phí lấy 1 giây, Pauline tung phép.

Phép thuật đó có một cái tên cực kì nguy hiểm, nhưng lệnh ma thuật đó là [Thủy, tấn công với sự bùng nổ], không hề có phản ứng dung hợp hạch nhân ở đây.

Người sáng tạo đương nhiên là Mile.

Ngoài ra, có một quả bom phát xuất từ manga với một cái thùng và dây dẫn lửa, mà được dùng trong thời kì trung cổ trong lịch sử trái đất.

Mile đã nghĩ cái tên kiểu đó trong khi chế tạo ra phép.

“Bom trung cổ lịch sử (中世史爆弾).”

Hai tên cướp bị thổi bay bởi phép Hydrogen Bomb của Pauline đập vào cây rồi rơi xuống đất, sau đó không động đậy nữa.

Chỉ tên đầu lĩnh là còn lại, Rena đang niệm phép hướng tới hắn.

“…Viêm nhiệt!”

“Ngừng đi bà!”

Mile và Pauline kêu lên, Meavis nhảy xổ tới chặn miệng Rena.

Nó là cái đó.

Cái phép mà Rena dùng chống lại đối thủ trong kì thi tốt nghiệp mà sẽ đốt kẻ thù thành hư vô.

Coi bộ tên cướp đầu lĩnh đoán được từ tình huống của mọi người, hắn quì dập đầu ngay tại chỗ đặng mà xin tha thứ.

“…chỉ là mấy tên mạt hạng thôi… Hình như không có lực lượng tách biệt nào, chúng không giống bọn cướp mục tiêu của chúng ta. Có lẽ chỉ là ăn cướp thường thôi.”

Bart xuống xe và bước ra quan sát tình hình.

Mile và Pauline thở phào.

“Ra là vậy~…”

Còn Rena với Meavis vẫn đang đánh vật.

“Để tui bắn! Để tui nướng hắn!”

“Ngừng lại đi chị hai!”

Bình luận (0)Facebook