• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

037 Mèo chiến

Độ dài 2,102 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 07:31:37

37 Mèo chiến

<b>Tựa đề còn nghĩa trận đánh lộn giữa mấy nường, cào cấu, giật tóc, xé áo….. Xem thêm //en.wikipedia.org/wiki/Catfight </b>

-o- Người thứ 8 chương trước là Tể tướng, ko được nhắc.

“Adele-san là kiểu người ra sao vậy?”

Công chúa Morena đi thẳng vào chủ đề cuộc gặp mặt.

Không có bất kì chủ đề nào khác để cô nói với những học viên trẻ này lẫn họ không có điểm tương đồng nào để liên kết với nhau. Điều này đã rõ ràng quá rồi.

Marcella tất nhiên biết điều này. Vì vậy cô quyết định chỉ nói cô ấy nghe chuyện họ đã soạn ra trước đó.

Cô bắt đầu bằng những gì cô suy luận, dù thừa nhận có một số suy đoán, về cuộc sống của Adele ở gia đình Askam từ chuyện Adele kể lại cho tới lá thư của cô ấy.

Nhưng thực sự chẳng có gì nhiều để nói từ khi Adele không vui thú kể chuyện gia đình cô cho họ.

“Hình như cô ấy đã sống bình thường cùng cha mẹ và ông ngoại cho tới khi cô lên 8 tuổi. Sau đó mẹ và ông ngoại chết trong tay ăn cướp. Cô đã giữ mối nghi ngờ về hoàn cảnh cuộc tấn công này, nhưng dường như nó đã được giải quyết.

Sau đó cô sống một cuộc đời nữa như bị giam cầm, rồi cha cô, người phục nữ mà ông lừa dối vợ cũng như đứa con riêng của họ hất hủi và bắt nạt cô ấy. Lúc lên 10 cô bị gửi đến học viện Ekland mà cấm dùng họ gia đình rồi bị tống khứ đi mà chẳng có một đồng nào. Đứa con gái tư sinh sau đó được giới thiệu làm người thừa kế. Rồi sau nữa thì không có hỗ trợ hay liên lạc nào với gia đình Askam nữa. Đó là tất cả những gì tôi biết về nhà Askam.”

Đức vua, tể tướng, Burgle và Bá tước Bonham đã dò ra kết quả y hệt suốt cuộc điều tra về toàn thể vụ việc, vậy nên họ chỉ thấy chút băn khoăn.  Công chúa Morena, hai Hoàng tử và vợ Bá tước Bonham ở mặt khác không nghe điều này, vậy nên họ ngồi đó với mắt trợn tròn.

“C-cái này không…Làm sao mà số phận tồi tệ như vậy lại rơi xuống đầu con gái cô ấy chứ…Tại sao mình không lo cho con bé cơ chứ!!”

Nữ bá tước òa khóc.

Vẻ mặt u ám cũng bao phủ khuôn mặt của các hoàng tử công chúa.

Rồi đoạn, Marcella rốt cuộc vào chỗ mà trải nghiệm cá nhân của cô với Adele bắt đầu.

“Lần đầu tôi gặp Adele là cái hôm khai giảng…”

Về phần tự giới thiệu của nhỏ, làm sao mà Marcella ghen tỵ với sự nổi tiếng của nhỏ dẫn đến việc cô cùng bạn xâm nhập vào phòng Adele, giữ chuyện ở mức phóng đại thấp nhất rồi diễn giải ra nhỏ như là một cô gái kì quái nhưng vui tính. Tất cả đây là đánh cược làm cho bên kia thấy ra điểm tốt của Adele.

Nói chuyện tiếp nối như vậy.

“…rồi quần lót mà nhỏ nói sẽ làm cho chúng tôi thực sự là một bức tranh nghệ thuật…”

“Ahahaha!”

Không hề bị nhắc nhở bởi người lớn vì [không đúng mực], công chúa phá ra cười lớn. Và trong khi hoàng tử cả Adalbert điền đạm, chủ đề làm em trai cậu, nhị hoàng tử Vince, đỏ ửng mặt mũi.

Quẹt đi nước mắt vui vẻ, công chúa hỏi một câu.

“Vậy thì y như đồ lót tự-làm, cô ấy cũng ban phước lành ma thuật cho các cậu luôn à?”

“ “ “Eh…” “ “

Đối với quả bom mà Morena vừa quăng, Marcella và bè bạn đông cứng, các hoàng tử và người lớn thì thốt lên ngạc nhiên.

“Bởi vì ba người bọn cậu bỗng dưng dùng được phép thuật và tăng tài năng lên đáng kể trong một ngày, tất cả thình lình. Ba người, đồng loạt. Suy luận hợp lý nhất là giả như có [ai đó đồng thời liên hệ với cả ba] là nguyên do duy nhất thay vì ngẫu nhiên đơn thuần phải không?

Còn nữa, dù nghĩ các cậu giúp cho cô ấy vì thương hại từ ban đầu, thì chẳng phải bọn cậu nhanh chóng gần gũi với cô ấy vì lý do gì đó và bắt đầu che đậy những thiếu sót của cô ấy, còn hơn cả đối với người được lòng thương hại. Đúng vậy, hầu như là mấy cậu muốn đền đáp ơn huệ nào đấy… Ba cậu, đã biết bí mật của Adele, tôi có đúng không?”

Kết hợp chuyện vừa nãy với điều nghiên trước đó, công chúa đạt đến kết luận vô cùng gần với sự thật.

“Đủ rồi!”

Nhà vua lên tiếng vội vã.

“Mọi người, ra khỏi phòng!”

“ “ “ “Eh….” “ “ “

Bỗng dưng được lệnh rời đi, hai Hoàng tử, vợ chồng Bonham, cả tể tướng thốt lên tiếng ngạc nhiên.

“N-nhưng…”

“Đi!”

Chặn tể tướng định tranh cãi, Nhà vua bảo ông cùng với cặp đôi Bonham có chút mất mát và các Hoàng tử hơi bất mãn ra khỏi căn phòng bằng cử chỉ phất tay,

“Thế quá là bất cẩn Morena! Con dứt khoác phải không được nói với người khác chuyện này!”

“A…”

Nghĩ rằng mọi người trong phòng đã được biết về toàn thể sự việc, trong một chốc, công chúa xanh mặt nhận ra sai lầm của mình.

“Không gì có thể làm được nữa một khi sự đã rồi. May mắn, có lẽ không sao cả vì con chưa đụng đến cốt lõi vấn đề, vậy nên chúng ta chỉ cần hành động nếu nó cần. Nhưng cẩn thận nhiều hơn nữa từ bây giờ trở đi đi!”

“Con hiểu ạ…”

Công chúa, người tái nhợt bởi suýt chút nữa đã hủy diệt vương quốc của mình, xoay lại Marcella.

“Vậy, cậu đã biết nó đúng chứ, bí mật của Adele-san ấy…”

(N-nữ nhân này! Tuy nhìn thùy mị và dịu dàng, vậy mà cô ta khá là cứng cỏi!)

Marcella tỏ vẻ bình tĩnh trong khi toát mồ hôi hột trước đòn tấn công trực diện mới.

Monika và Oriana để mọi thứ cho cô và cứ giả câm.

Bánh răng trong đầu Marcella đang quay hết tốc lực để kiếm cách tốt nhất che giấu khả năng của Adele.

“Cậu biết nó phải không? Rằng nữ thần đã hạ phàm và tạm trú ngụ trong người Adele!”

“ “ “Hả…” “ “

Một đòn tự hủy diệt hết sức hiệu quả của công chúa…

“Và như là một phần thưởng để giữ bí mật cho Adele-san rằng nữ thần dùng cô ấy làm vật chứa cũng như che đậy sai sót cho cô ấy, nữ thần ban tặng ân phước ma thuật cho các cậu, có đúng vậy không? Thừa nhận không sao hết, những ai hiện ở đây đều biết về nữ thần cả…”

(Chuyện gì vậy, cô ấy nói gì vậy?)

Marcella đang nghĩ. Nghĩ cách như là sinh mạng cô phụ thuộc vào nó.

(Đây nhất định là hậu quả của Adele cố gắng lấp liếm sai lầm của nhỏ theo một cách quái dị! Nhưng chính xác nhỏ nói gì với họ….

Nhỏ có lẽ trình diễn những phép không tưởng. Nếu mình là nhỏ, làm sao mình đánh lừa được họ?

Nếu mình hạ thấp xuống mức của nhỏ, trừ đi Thường thức và khả năng hiểu tình hình, rồi nhân ngốc nghếch lên 5 lần, mình sẽ làm gì khi là nhỏ…)

Marcella khả giỏi về chuyện tiên liệu hành động của Adele. Bằng cách chạy chương trình [Mô phỏng Adele].

Một dạo, cô đã có thể chú ý cuộc nói chuyện rằng (À, nhỏ lại sắp sửa nói nhảm) rồi bịt miệng cô, hay tiên đoán hành động của cô trước khi nhỏ hành động, tránh được nhiều bi kịch. Đó là khả năng của [Mô phỏng Adele] khi nó hoạt động hết lực.

(Theo lời đồn đó là…có nữ thần hạ xuống, một sứ giả của thần. Và bây giờ là, nữ thần ở bên trong cô ấy? Adele đã nói gì để lấy vải che mắt họ vậy? Để tránh né những đòi hỏi vô lý sau khi bị dồn vào chân tường, suy nghĩ nào, mà cũng 2 chiều như bộ ngực của nhỏ, sẽ được tiến hành đây?.....Aaaaaa!!)

“Đúng vậy, vậy ra mọi người đều biết về nữ thần!”

“Thế là cậu cũng biết…”

Đối với sự thú nhận của Marcella, công chúa gật đầu hài lòng khi suy đoán của cô được xác minh.

“Vậy rồi, tôi chắc công chúa đã biết rằng làm phiền cô gái đó bị cấm luôn…”

“Chúng tôi làm sao dám! Chẳng hề liên quan tới nữ thần đâu, tôi chỉ muốn cảm ơn cô gái dũng cảm đã liều thân mình để bảo vệ danh dự của tôi thôi, và tôi muốn làm bạn với cô ấy. Chắc cái ấy không thành vấn đề đúng chứ? Nữ thần không nói điều gì tàn nhẫn như là Adele bị cấm kết bạn phải không?”

Đó hiển nhiên là ăn chắc nếu mà công chúa lên tiếng về điều này.

(Con nhỏ này! Cô ta không chỉ muốn có ảnh hưởng tích cực với Adele mà còn muốn chiếm lấy nhỏ hoàn toàn!!)

Khi Marcella liếc mấy người lớn, tất cả họ gật đầu khẳng định.

(Bọn họ đều cùng một giuộc cả!)

Marcella nghiến răng trong đầu, nhưng cô không thể cho thấy hành vi đó khi đối mặt hoàng gia.

Nhưng, cô không thể để nhận xét này vuột mất.

“Nhưng nghĩ về vậy cũng vô ích khi mà người trong chuyện vẫn mất tích!”

“Gu…”

“T-thực vậy, như..”

Do cơn sóng thay đổi, Đức vua xen vào câu chuyện.

“Adele…, à không, Nữ Tử tước Askam, cô có ý tưởng nào về vị trí hiện thời cô ấy không?”

“ ‘ “Chẳng có gì hết ạ!!!” “ “

Bộ ba đồng thanh nói.

Y như là họ đã ôn luyện nhiều lần.

Sau đó, họ được hỏi liệu có tên đất nước hay làng mạc nào phát ra không, liệu họ có biết bất cứ người quen nào biết nhỏ, còn nhiều thứ khác, nhưng từ khi họ chẳng biết gì, và trả lời thành thật nên không có vấn đề nào.

Trải qua một chốc, thẩm vấn của họ rốt cuộc đã xong.

Mặc dù ma thuật họ đã cải thiện, thì người ở mức độ của họ có thể tìm thấy hàng chục trong số Hunter hạng C, nên với Adele thiết yếu đã mất tích, thì chẳng có điểm nào để giữ nhóm Marcella ở cung điện cả.

Họ không thể thắng nổi Công chúa muốn dùng Adele trong tương lai, nhưng họ không cho tin tức nào khác ngoài những tin lãng nhách mà họ đã chuẩn bị trước đó.

(Thôi, với bọn mình thế đã là tốt lắm rồi)

Marcella nghĩ như vậy khi sửa soạn rời phòng hội nghị cùng Monika và Oriana, nhưng bỗng dưng cô được gọi từ phía sau.

“X-xin lỗi! Sau này có thể nói chuyện lại với các cậu không?”

“C-được chứ, chúng tôi không ngại...”

Không đời nào con gái thứ ba của một Nam tước nghèo khó có thể chối từ một Công chúa.

---medmed---

Mấy hôm sau.

Khi Marcella đang chuyện trò cùng bạn trong phòng kí túc, thì có tiếng gõ cửa.

“Marcella-san, cha em đến đấy!”

“Vâng, em mở cửa đây!”

Khi Marcella mở cửa, mẹ quản lý cũng như người cha hào hứng và thở dốc của cô đang đứng đó.

“Cha, chuyện gì mà cha…”

“M-Marcella! Có thực là con được vời đến cung điện không?”

“À, ừm, là thực ạ…”

“S-sao con lại không nói! Là về gì vậy!”

Con gái ông được vời vào cung điện có thể là một sự kiện cực kì sung sướng nếu nó hướng tích cực, hoặc có nghĩa là kết thúc dòng dõi của họ nếu là điều tệ hại. Nguyên do đã còn hơn là đủ để mà ông hào hứng. Phớt lờ cả bạn của con gái, ông tiếp tục.

“À ừ~, tam công chúa nói gì đó về là bạn bè…”

“S-sao cơ! Không phải, nếu là lý do đó thì đáng để ăn mừng….nhưng, làm sao? Vì sao lại là người chẳng liên quan gì như con ta?”

“Ai mà biết?”

“A-ai biết.., sao con nói…”

“Nếu cha muốn biết sao cha không hỏi chính cô ấy đi.”

Theo lời nói, ông nhìn vào hướng Marcella chỉ tới.

“A, tôi là Đệ tam công chúa, Morena. Xin thứ lỗi vì quấy rầy…”

Một cô gái độ 15 tuổi nói trong khi cúi nhẹ đầu.

Bình: Nhất gia, nhì thế, tam hệ, tứ tiền. Thế là Marcella đã có hệ và có thế, 1 bước thăng quan nhờ vào phúc nữ thần Mile =))

Bình luận (0)Facebook