• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

011 Luyện tập ma thuật

Độ dài 2,383 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 07:31:37

11 Luyện tập ma thuật

Hôm nay là buổi đầu học ma thuật.

Adele dứt khoát với chính mình để ngăn tai nạn khác như trong lớp võ thuật.

Trong số 30 học sinh lớp A, có sáu người có năng khiếu thành pháp sư, trong khi chín người đủ tài năng để làm cuộc sống thường ngày của họ thuận lợi hơn. Chẳng hề lạ gì về số lượng tương đối cao những học sinh hứa hẹn vì những người chung quanh họ sẽ đánh cược vào tương lai của họ và làm bất cứ gì để cho họ vào trường.

“Chúng ta hãy bắt đầu từ phần mà các em đã học trong lớp lý thuyết. Việc các em có thể thật sự dùng ma thuật hay không chẳng quan trọng gì, chỉ đơn giản thực hiện hành động tạo ra một phép là đã chắc chắn giúp ích cho các em trong tương lai rồi.”

Lắng nghe giáo viên ma thuật, các học sinh bắt đầu râm ran ngâm nga phép từng người.

Kế đó là Adele, Marcella, Monika và Oriana đang cố hết mình.

Rõ ràng, Marcella thuộc về nhóm có thể dùng phép thường ngày trong khi Monika và Oriana thì không dùng được phép nào hết.

Sự hữu ích của một pháp sư được đánh giá bởi ba thứ. Một phép thuật mạnh đến cỡ nào khi ông ta sử dụng, bao nhiêu lần mà ông ta có thể tạo ra phép thuật, và bao lâu để ông ấy có thể dùng phép lại sau khi kiệt sức.

Bất kể là phép thuật mạnh đến thế nào, hết năng lượng khi chỉ mới tung ra có một lần và phải mất vô số thời gian cho tới khi nó có thể được tung ra lại cuối cùng chỉ quá kém hiệu quả.

Thay vì có thể cung cấp 10 lít nước một ngày, thì cung cấp 5 lít một lần rồi lập lại ba lần hay chỉ 2 lít nước mà mỗi giờ thì ích lợi nhiều hơn.

Tuy nhiên trong chiến đấu, việc một đòn công kích mạnh hay vô vàn phép nhỏ sẽ mang lại chiến thắng sẽ tùy thuộc vào hoàn cảnh, vậy nên không có câu trả lời rõ ràng cho điều đó.

(…Hả?)

Trong khi Adele niệm phép của cô, cô vừa trộm liếc mắt nhìn vào bạn vè và nhận ra cái gì đó không đúng, nhưng quyết định kiềm chế không nói gì bởi vì họ vẫn ở trong lớp.

Sau đó, Michella-sensei đã ghi nhận được những người có thể dùng ma thuật, đồng thời cho những người không có tài năng thấy được “dùng ma thuật” nghĩa là gì. Cô ấy đúng là một giáo viên giỏi.

Cô chỉ như có chút thất vọng - vì suy nghĩ cô bị phản bội rằng Adele chỉ dùng một phép thường.

“Xin lỗi, mình có thế có chút thời gian các cậu sau khi tan trường không?”

“Eh, ờ, có chứ.”

Khi Adele mời bạn cô với vẻ mặt nghiêm túc, Marcelle không thể từ chối và đơn giản gật đầu mà không hề có ý khác.

Cùng ngày, sau khi tan trường.

“Mình xin lỗi vì gọi mấy cậu tới một nơi như thế này…”

Adele và ba cô gái đã tới một cánh rừng thưa bên ngoài cổng bắc thủ đô.

“C-cậu có việc gì, sao ở nơi này…”

“Mình thực sự xin lỗi, nhưng có điều mình muốn xác nhận….nhưng mấy cậu có thể hứa với mình không bao giờ nói cho bất kì ai điều mình định nói ra bây giờ không?”

“Eh, ừm, mình không ngại…”

Monika và Oriana cũng gật đầu đồng ý.

“Ờm, điều mình muốn nói là cách thức mọi người dùng ma thuật có hơi kì cục…”

Đối lại, ba cô gái chỉ nghiêng đầu bối rối.

“Khi mình nhìn các cậu làm, tất cả bọn cậu đều chú tâm vào niệm chú…”

“Ừm, đương nhiên mà, không phải niệm chú là phần quan trọng nhất để ra phép thuật sao…”

“Sai rồi.”

“ “ “Eh? “ “ “

Bộ ba sửng sốt với phủ nhận thẳng thừng của Adele.

“Niệm chú thì chỉ là công cụ khiến cho việc hình thành hình ảnh ma thuật trong đầu dễ dàng hơn thôi. Do đó chỉ là vấn đề hình ảnh, các cậu có thể dùng bất kì lời nào hoặc thậm chí không lời để dùng phép miễn là các cậu có thể hình dung hình ảnh đó. Về bằng chứng, các cậu chỉ cần nhìn vào sự thật là có người niệm chú khác nhau với cùng loại phép thuật, mà rõ ràng có những người bỏ qua niệm chú hoàn toàn.”

“Cái này nghe cũng hợp lý….”

Marcella nhận ra cô đồng tình với giải thích của Adele.

“Mà bởi vì vậy, phần quan trọng là tưởng tượng ra ma thuật nào cậu muốn dùng theo cách nào và phát ra những ý nghĩ đó. Với việc niệm chú, chỉ việc nói to vài từ thích hợp để đặt tâm cậu vào đó thế là được.”

“Đ, đây là lần đầu mình nghe cách tạo một phép thuật như vậy, mình được dạy là dùng ma thuật không niệm chú chỉ là không phát âm thành tiếng, mà chỉ niệm chú trong đầu để cách kích hoạt nó. Mà cái phát ra ý nghĩ nghĩa là thế nào?”

Marcella, Monika và Orianna vặn lại luận điểm của Adele, thứ phủ nhận toàn bộ những gì họ được dạy trước giờ.

Adele sau đó giải thích về khái niệm phát xuất ý nghĩ bên trong của một người hướng ra ngoài.

“Còn về hình ảnh…để tạo ra nước, thử tưởng tượng cảnh vắt kiệt không khí. Như khi mấy cậu vắt kiệt một cái khăn ướt…Có cậu nào muốn thử không?”

Bộ ba hoài nghi.

Người đầu tiên trong họ thử là Monika, con gái tò mò của một thương nhân.

“Hmm~, nước ơi, nước, ra đây vắt kiệt không khí~!”

Splat splat<ref>med: nước tung tóe</ref>.

“Eh…”

Ở trước mặt Monika người hoàn toàn không dùng được phép nào, khoảng 10 lít nước bắn ra, ướt nhẹp mặt đất. Đây đã là trên mức có ích cho dùng hàng ngày, ranh giới giáp với tiềm chất để trở thành một pháp sư. Nếu cô ấy sẽ có thể dùng nó liên tiếp và thời gian hồi phục cũng ở cấp độ đó nếu mà được đào tạo hợp lý.

“Cậu đùa mình chắc…”

Monika sửng sờ.

Đối với thương gia, thủy thuật là một phép thuật tiện lợi vô cùng.

Một người cần ít nhất 2 lít nước một ngày. Khi mặt trời rực cháy trên đầu thì số lượng đó tăng lên đáng kể. Ngựa thậm chí cần nhiều nước hơn, 30-40 lít một ngày.

Hình dung một chiếc xe với hai người, một người lái và ba bảo vệ.

Bao nhiêu nước mà họ sẽ mang cùng trên một chuyến lữ hành khi mà họ không thể sản xuất nước?

Khoảng 1600 lít sẽ nặng 1,6 tấn. Khi mà bạn cũng cần lương thực thiết yếu cho cá nhân, dung chứa hàng hóa thực tế sẽ hạn chế nghiêm trọng.

Vậy thì nghĩ được gì, nếu bạn có người có thể cung cấp 10 lít nước mỗi ngày.

Cô ấy là không chỉ con gái của một thương nhân trung lưu, cô ấy giờ có thể tương đương một thùng nước khổng lồ.

Với thương gia, giá trị cô ấy tăng lên dữ dội.

Như thế này thì cô sẽ không có kết cục làm vợ lẻ của một người quan trọng nào đó, bất kể bao nhiêu anh chị em mà cô có. Thấp nhất thì cô sẽ cưới một thương gia nhỏ, độc lập. Hoặc nếu may mắn, ngay cả người thừa kế của một thương gia trung lưu giờ đã trong tầm với…

“Đ, đây chắc là mơ rồi…”

Monika lẩm bẩm khi cô ngồi bệt xuống đất.

Nhìn thấy thế này, Orianna lập tức nói to.

“N-Nước ơi! Dòng nước tiềm ẩn nghe ta truyền, ép mình trong không khí và xuất hiện trước ta! Triệu hồi, thủy ngọc!”

Như thể cô ấy đọc một quyển sách kì lạ, thần chú của Orianna âm vang.

Splat.

Mặc dù không nhiều như Monika, cô cũng sẽ chẳng bao giờ lo về bình nước suốt đời cô nữa. Cô đã đủ nước để tắm rửa hàng ngày trong những cuộc hành trình dài hay có thể bỏ qua chặng đường tới giếng lấy nước để nấu ăn.

“Ha, hahaha…”

“Không thể nào….”

Dù Marcella choáng váng vì thành công cả hai, cô xốc lại tinh thần và cũng bắt đầu niêm chú. Vì cô đã gọi được một lượng nước nên cô muốn nhìn xem mình có thể tiến xa tới chừng nào!

“Hỡi nước! Vặn mình trong không khí và hóa thành một ngọn thương!...Bay đi và đâm thấu kẻ thù!”

Thụp!

Một tia nước bắn ra đâm sầm vào một cái cây cách đó 10m.

Nó không đủ mạnh để xuyên cái cây, nhưng nó đủ để vô hiệu một kẻ địch. Đây đã nằm trong lãnh vực phép thuật chiến đấu.

“M, mình làm được…phép chiến đấu…”

Giọng Marcella run lên.

Những ai có đủ ma thuật để kiếm cơm ăn hàng ngày thì khoảng 10%. Nhưng hầu hết những người đó không phải chiến binh mà chỉ phục vụ nước hay cung ứng nhiên liệu. Những người dùng được phép chiến đấu chỉ là một trên vài chục.

Phép chiến đấu thì khó hơn so với việc đơn giản tạo ra nước hay lửa, vì nó cần phải ngưng tụ, thêm động năng và triển khai nó. Đương nhiên bạn cũng cần sản xuất số lượng cần thiết trong một khoảng thời gian nhanh nhất thích hợp.

Những người như vậy cần tài năng bẩm sinh để đạt tới điều này với thần chú ngẫu hứng và chỉ vô thức phát xuất ra ý nghĩ của họ, thậm chí không hề cần nguyên tắc kích hoạt ma pháp hay nguyên lý cơ bản của phép thuật.

Bất kể dù là họ có nói to tiếng hay không, người ở thế giới này đều tin rằng “ngôn từ ẩn chứa sức mạnh” là thứ đã kích hoạt ma thuật. Vì họ tập trung vào việc kết hợp từ ngữ thay vì thi triển vật lý cơ bản, nên việc thực thể hóa một tác dụng đồng thời hay lập đi lặp lại trở thành ra khó khăn vô cùng.

Ai lại nghĩ là không phải những từ ngữ diễn tả hiệu quả mong muốn mà lại có một thực thể đọc và ban cho họ ước muốn không thành lời của họ

Và vì ngôn từ rõ ràng đã dẫn tới một tác dụng thực sự, ai có thể đổ lỗi cho họ về việc nghiên cứu để tìm ra cách tối ưu hóa tác dụng những ngôn từ đó? Đặc biệt xem xét trên kết quả thực tế nảy sinh, mặc dù chỉ là gián tiếp.

Bởi vì vậy, những người có thể dùng phép chiến đấu không phải là những người vượt lên sự thiếu hình ảnh tinh thần bằng lực phát ra dữ dội thì cũng là những người bù đắp sự phát ra ý nghĩ yếu ớt của họ bằng một hình ảnh chính xác lạ thường. Cả hai loại đều không là trường hợp ý thức phát ra những ý nghĩ, mà là hình mẫu mạnh hơn chút hay rõ hơn chút của sự vô thức phát ra ý nghĩ.

Hậu quả là, những người vượt trên mức độ “dùng hàng ngày” đến mức “ph��p chiến đấu” chỉ là con số ít.

Và giờ đây, Marcella thực hiện được chỉ điều đó.

Chính xác bao nhiêu thiếu nữ xinh đẹp dòng dõi quí tộc có thể dùng được phép thuật?

Nếu bạn cưới một cô gái như vậy, thì khi ở một buổi tiệc, chỗ riêng tư, hay trong phòng ngủ, bạn luôn luôn sẽ có một hộ vệ tài năng ở bên mình. Và tất nhiên tài năng đó có thể truyền xuống cho thế hệ tiếp theo của bạn.

Với quí tộc, lẽ tự nhiên là  sẽ có nhiều kẻ thù, một đối tượng như vậy thật có giá trị….

Cô ấy chắc chắn có thể nhận được những lời đề nghị có lợi ngay giờ. Nhất định.

Tương lai khi mà cô làm vợ thứ của một gã trung niên, tương lai khi mà cô làm thiếp của một quí tộc thế lực…

Chúng đều tan biến.

“Ua. Uaaaa….”

Adele cảm thấy nhẹ gánh khi đền đáp việc trở thành bạn bè và tặng cô quần áo, nhưng không hề biết là nó ảnh hưởng đáng kể tới cuộc sống họ như thế nào. Thất bại việc nhận ra điều này cùng với cô gái đang khóc (Marcella) làm cô rối trí không biết nên làm gì.

Cuối cùng cô đến kết luận là chắc cô đã làm nhầm nhọt chỗ nào.

“X-xin giữ bí mật tất cả điều này….Với việc dùng được ma thuật, chỉ cần nói như là [Ô, tôi thế nào mà dùng được phép này!] ở buổi thực hành ma thuật kế nhé! Mà xin giữ cái “từ không khí” khỏi thần chú của các cậu, chỉ nói nó trong đầu thôi…”

Cả ba đã bình tâm lại khi ít ra hiểu rõ Adele muốn nói gì.

Nếu kiến thức này được biết nó sẽ thành một thảm họa.

Khoảng cách giữa những người có thể dùng phép và những người không thể trên thực tế chỉ là khoảng nhỏ. Khoảng hở này dễ dàng có thể được vượt qua. Và kĩ năng của pháp sư có thể tăng vọt lên chỉ bởi một gợi ý nhỏ.

Nếu sự thật này được biết, người khởi nguồn sẽ bị kèm chặt bởi đất nước để thu lấy chi tiết, trong khi cha và mẹ kế của cô không thích sự tồn tại của cô ấy bị bộc lộ và cô ấy chắc bị giết…

“T-tất nhiên rồi! Nếu mà mình phản bội ân nhân… không, bạn của mình, mình không xứng gọi là quí tộc nữa.”

“Một thương nhân không biết giữ bí mật chỉ có con đường diệt vong thôi.”

“Eh, um, eh…thường dân không nói dối đâu.”

“….pfffftttttttt.”

“..Ahaha..”

“Hahahaha!”

--o0o0o--

Michella-sensei bị ngây ngất khi ba học sinh, từng người, thức tỉnh tài năng trong lớp của cô, tin rằng đó là do dạy dỗ của mình.

Cô ấy đặc biệt say đắm với Marcella đã phô diễn kí năng của một pháp sư hàng đầu, và mất hứng thú với Adele chỉ biết dùng phép thường ở cấp độ pháp sư học việc.

Bình luận (0)Facebook