• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Một ngày mới

Độ dài 1,811 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:57

Trans: Jerry Nguyễn

Editor: Myabe Kyuzo

_____________________________________________________________________

"Hinata~! Nếu con đã dọn xong bên đó rồi thì giúp mẹ một tay được không~?"

Hinata. Đó là cái tên mà mẹ đã đặt cho tôi sau khi chuyển sinh.

"Rồi, rồi— chờ con xíu."

Tôi ngừng sắp xếp mấy cuốn sách tham khảo rồi qua căn phòng mẹ đang dọn dẹp. Ở đó, tôi thấy mẹ tôi đang bị một núi quần áo chôn vùi. Ờờờ, bà ấy đang làm cái trò gì rứa?

"Mẹ đang làm cái gì vậy?"

"Mẹ lỡ đá vào cái thùng đựng quần áo nên thành ra thế này. Con cứu mẹ ra được không?"

"Con phải làm gì với mẹ đây..."

"Hinata, con thật là tốt bụng~ Không hổ danh là con gái của mẹ~"

"Rồi, rồi. Mẹ tránh qua một bên đi."

Tôi gom lại đống quần áo, xếp lại rồi bỏ từng cái một vào trong tủ. Trong lúc tôi đang xếp đống đồ mùa hè, tôi tìm thấy một cái áo thun có in hình nhân vật từ một bộ anime mà tôi biết. Dù vậy, tôi chưa bao giờ thấy cái áo này.

"...Mẹ, cái này có phải của mẹ không?"

"À. Cái áo đó là mẹ mua cho con, nhưng nó lại biến mất trước khi mẹ có dịp đưa."

"...A! Nhắc mới nhớ, em có nói với chị là em cần quần áo mới đúng không Saki? Chị cho em cái áo này nha."

"Em không cần cái áo đáng xấu hổ đó."

Tôi cho Saki, em gái tôi, xem qua cái áo, nhưng em ấy nhíu mày rồi từ chối một cách thẳng thừng.

"Vậy, hay là đưa đây để mẹ mặt?"

""Đừng.""

Gu thời trang của mẹ là một thảm họa. Đó là tại sao chúng tôi luôn tự mua quần áo chứ chẳng bao giờ nhờ bà ấy cả. Có một tôi lỡ nhờ mẹ mua giùm tôi một cái áo thun để rồi bà ấy mua cho tôi một cái áo aloha hay là cái gì đó. Nhìn mẹ mặc đồ lót bảy sắc cầu vòng khiến tôi thở dài trong tâm trí.

"À, đúng rồi. Hinata, hồi nãy có người gọi. Có vẻ như ngày mai người ta sẽ giao đồng phục tới cho con đó. Con tự đi lấy được không?"

"Vậy là,con có đồng phục rồi à."

"Còn của Saki nữa, con lấy giùm luôn nha."

"Dạ rõ."

Mùa Xuân năm nay, Saki sẽ vào năm hai sơ trung và tôi sẽ bước vào năm nhất cao trung. Sau khi đã cân nhắc kĩ lưỡng, tôi đã thi vào ngôi trường mà mình đã học trước đây.

Vì tôi đã có đủ kiến thức để thi vào đại học nên dù tôi chọn học trường nào thì cũng không quan trọng. Nhưng cuối cùng thì, tôi vẫn chọn ngôi trường đó vì nó ở gần nhà. Cảm xúc tôi lẫn lộn về việc mình sẽ vào học ở đó một lần nữa, nhưng đúng thật là khó để tôi cưỡng lại sự hấp dẫn của việc được ngủ đến sát giờ vào học. Nhưng từ đầu, tôi đã không nghĩ rằng mình sẽ vào học ở đó. Nó làm tôi cảm thấy giống như mình phải học lại.

"Con sẽ bắt đầu năm học mới sau kì nghỉ xuân, nhỉ~ Con thấy hơi lo rồi đó."

Tôi không có những suy nghĩ đó vì tôi sẽ là một học sinh mới như bạn bè đồng trang lứa. Nhưng không như tôi, em ấy sẽ nhập học với tư cách là một học sinh chuyển trường. Có lẽ sẽ khó để em ấy tham gia vào những nhóm bạn đã có sẵn trong lớp.

"Không sao đâu, Saki! Nhìn con dễ thương lắm, nên con sẽ trở nên nổi tiếng thôi!"

"Không cần. Con chỉ muốn được bình thường thôi."

"Saki lúc nào cũng nổi tiếng với cả hai phái mà. Đó mới là con gái của mẹ chứ!"

"Được rồi, được rồi. Giờ mẹ phụ con dọn cái đống quần áo này đi. Còn Saki, nếu em rảnh thì..."

"Ấy chết, em còn chưa sắp xếp đồ của em nữa nên em đi đây!"

Trước khi tôi kịp nói dứt câu thì Saki đã chạy về phòng của mình.

"Ẻm trốn rồi."

Thiệt tình, em gái tôi trốn chạy giỏi thật.

"Nè, nè, Hinata. Nhìn nè, có hợp với mẹ không? Nhìn mẹ sexy không?"

Khi tôi quay lại nhìn, tôi thấy mẹ đang vặn vẹo trong khi mặt bộ đồng phục sơ trung của tôi.

"Cởi. Ra. Ngay!!"

"Eee~ Nhưng nhìn mẹ sexy mà, đúng không~?"

"Sao mẹ không đặt một tay lên ngực rồi ngẫm lại độ tuổi của mình đi?!"

"37... ừ, vẫn còn trẻ chán."

"Sai quá sai rồi mẹ à." (TN: Đoạn này mình chế lại tí nhưng vẫn giữ nguyên nghĩa :p)

Mỗi khi mẹ nói đùa , tôi lại càm ràm phản bác —dọn cái đống này tốn nhiều thời gian hơn tôi nghĩ, nhưng cuối cùng thì chúng tôi cũng xong xuôi.

*

"Bfwoo!!"

"Kya! Dơ quá!"

Khi tôi thức dậy vào sáng hôm sau, tôi thấy một ly sữa được ai đó đặt trên bàn. Khi đang uống nó thì tôi thấy mẹ... đang mặt cái áo đáng xấu hổ đó. Nên tôi lỡ miệng phun hết sữa trong miệng ra ngoài.

"Hinata, thiệt tình~ con làm đổ mấy cái thứ trắng trắng ra sàn rồi kìa."

"Mẹ đừng có nói những thứ dễ gây hiểu lầm đó nữa được không?! Với lại cởi cái áo đó ra ngay! Còn nếu không thì con sẽ xài nó để lau sàn đó!"

"C-cởi ra hả... Sao sáng hôm nay con bạo quá vậy..." (TN: BEST. MẸ. CMNR.)

"Đừng có đỏ mặt coi! Với lại đừng có cởi hết đồ ra! Tại sao lúc nào mẹ cũng suy nghĩ theo hướng đó vậy?!"

"Ara. Cái này là liên kết giữa mẹ và con mà, con không biết hả?"

Chắc chắn là bà ấy lộn cái từ liên kết với một thứ hoàn toàn khác rồi! Trời mẹ ơi, thay vì có một quan hệ mẹ con như bình thường thì con nghĩ mẹ sẽ biến nó thành một thứ sai lắm đó mẹ à! (TN: lại chế :p)

"Trời ạ~ Mẹ với chị ồn ào quá—"

Vẫn còn đang dụi mắt, em tôi bước ra với vẻ mặt khó chịu.

""Mẹ (Chị) xin lỗi.""

"Con đói rồi, con muốn ăn sáng."

Em ấy ngồi xuống ghế một cách thô bạo, rồi ngõ ngõ mặt bàn bằng ngón trỏ làm lộ rõ sự bất mãn của mình.

"Sắp xong rồi. Con chờ xíu nha?"

Mẹ quay trở vào bếp trong hoảng loạn, trong khi đó thì tôi ngồi xuống ghế đối diện với Saki. Tôi mở tờ báo đang nằm trên bàn ra rồi đọc lướt qua phần về việc làm. Tôi lướt qua từ [suy thoái] khá nhiều lần. Nó làm tôi lo lắng rằng liệu tôi có kiếm được việc làm sau khi tốt nghiệp hay không. Mong rằng tình hình sẽ tốt hơn một chút vào lúc đó. Suy thoái thì tệ lắm.

"...Chị hai, hiếm lắm mới thấy chị dậy sớm vậy đó."

Tôi là một người rất mê ngủ nên tôi thường xuyên đi học trễ. Vào những ngày nghỉ thì tôi thường ngủ luôn một giấc tới trưa. Chắc em ấy thấy lạ khi mà một người chị vô phép tắc như tôi lại có thể dậy sớm như thế này.

"Hôm qua chị ngủ không được. Chị chưa quen với phòng mới nữa."

"Hmm~"

"Chị là một người con gái thanh lịch mà"

"Nói mớ thì để tới lúc đang ngủ rồi nói."

"A, em tàn nhẫn quá. Mặc dù trông chị không giống vậy nhưng chị là một thiếu nữ mỏng manh dễ vỡ đó..."

"Vậy hả? Thôi, đưa em tờ báo đi, em muốn đọc mục giải trí."

Saki đã sử dụng tuyệt kỹ "Ngó lơ chi thuật"... đau thật. (TN: Thôi... Từ giờ trở đi mấy bạn cứ biết là mình chế rất nhiều là được rồi.)

"...Đây nè."

Tôi gấp tờ báo lại rồi đưa qua cho Saki. Con bé lấy nó rồi trải ra lên bàn. Em ấy đọc tờ báo như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Khi tôi nhìn vào thì, có tin nói rằng một ca sĩ và một diễn viên nổi tiếng đang chuẩn bị ly dị. Là một người không quan tâm đến showbiz nên tôi chả hiểu gì cả.

Sau khi chúng tôi cùng nhau đọc báo được một lúc, mẹ mang đồ ăn sáng ra. Chúng tôi dừng đọc báo lại rồi bắt đầu ăn. Tôi gặm lấy gặm để cái miếng bánh sandwich mức dâu của mình.

"Tối hôm qua có hàng xóm sang thăm nhà mình đó."

Vì mẹ đột nhiên bắt đầu cuộc nói chuyện, tôi tạm thời bỏ miếng bánh xuống dĩa rồi nhấp một ngụm sữa.

"Lúc nào vậy? À mà thôi, người đó ra sao?"

Từ bây giờ trở đi, chúng tôi sẽ có nhiều dịp để làm quen với nhau nên tôi cũng có hơi tò mò.

"Người đó là một cô gái dễ thương đó, Hinata, con bé còn bằng tuổi với con nữa. Con bé lễ phép lắm, còn rất thanh lịch nữa. Mẹ bất ngờ lắm luôn đó."

"Đến mức mà em chỉ muốn chị hai học được một chút gì đó từ chị ấy. Nhưng mà bất khả thi lắm."

"...A, con hiểu rồi. Vậy là Saki cũng gặp rồi à."

"Lúc đó em rảnh mà."

"Con bé đó đang sống cùng với mẹ của nó. Nhưng hôm qua mẹ con bé bị bận công chuyện."

"Hmm~"

Bằng tuổi với tôi... hử. Tôi tiếp tục gặp miếng sandwich trong khi suy nghĩ về cô gái sống đối diện từ câu chuyện của mẹ. Tôi có nên sang chào một tiếng nếu hôm nay có thời gian không nhỉ?

"Cảm ơn vì bữa ăn."

Tôi chắp hai tay lại với nhau và nói tôi đã dùng xong bữa. Sau đó, tôi mang chén dĩa dơ vào trong bếp. Nhìn mẹ và Saki vẫn còn đang ăn, tôi ngáp một cái thật to.

"Rồi thì, ngủ ngon."

"Hả?! Bộ chị tính ngủ nữa hả?!"

"Chờ chút đã, Hinata. Con tính ngủ thêm một giấc nữa hả? Nếu mà con đi ngủ ngay sau khi ăn thì con sẽ bị biến thành một con cá voi đó, con biết không?"

Ủa, nhớ là biến thành con bò mà ta?

"Hôm qua con ngủ chưa được ngon nên giờ con còn buồn ngủ lắm. Fuaaa, cho con ngủ tới trưa đi~"

Tôi quơ tay qua lại trước hai người trông như đã bỏ cuộc rồi. Rồi tôi quay trở về phòng và nhảy thẳng lên giường. Ưmmm, mền gối mềm và mịn quá.

"Được rồi."

Tôi trở mình lại từ tư thế nằm úp mặt xuống giường, rồi nhìn một cách lơ đãng lên trần.

"Fuaaa..."

Do thiếu ngủ và thêm việc phải dọn dẹp suốt ngày hôm qua nên cơn buồn ngủ đến rất nhanh. Trong khi cảm thấy còn lạ lẫm với mùi của căn phòng mới, tôi chìm vào giấc ngủ.

_____________________________________________________________________

(TN: Vì mình với edit phải thi giữa học kì nên chắc tuần sau tụi mình chỉ cho ra được 1 chương ngắn thôi.)

Bình luận (0)Facebook