• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu

Độ dài 2,741 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:24:12

Translator: Keirei

Editor: MPID-04, Pole Pole

============================================================

Thứ Hai - ngày 7 tháng 7, 1992 (Heisei 4)[note39206]

Vì trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩ trước khi rời khỏi nhà, thế nên tôi quyết định gọi lại một lần nữa. Điện thoại vẫn đổ chuông, nhưng không có bất kì phản hồi nào từ đầu dây bên kia. Tôi biết cổ chỉ đang giả vờ vắng nhà, nên cũng chẳng có hy vọng gì vào cuộc gọi lần này cả.

Cứ tưởng tượng sự sửng sốt của tôi khi cô ấy, Machia Tachiarai, lại bắt máy vào hồi chuông thứ ba. Điều này đối với tôi ngỡ như mặt trời mọc ở đằng Tây vậy. Không có nổi một lời chào, cô ấy nói với chất giọng trầm đặc trưng trộn lẫn với một chút khó chịu trong tông giọng của mình, chỉ có đúng một từ được thốt ra.

"Gì?"

Tôi làm ẩm bờ môi của mình. "Moriya đây."

Một tiếng thở dài nhỏ có thể nghe thấy được từ đầu dây bên kia. "Cậu cố chấp quá đấy. Lại là về việc đó nữa chứ gì?"

Tôi gật đầu, nhưng đương nhiên làm gì có chuyện Tachiarai thấy được điều đó. Lại thêm một tiếng thở dài nữa, chúng trở thành những âm thanh rè rè khi đến được ống nghe của tôi. Cổ chậm rãi tiếp lời, cố ý nhấn mạnh vào từng câu chữ như thể đang thận trọng cảnh báo tôi vậy.

"Tớ nhớ là đã đưa ra câu trả lời của mình rồi —nếu cậu muốn hỏi thì nó thể hiện khá rõ quan điểm của tớ đấy— nhưng tớ sẽ nói lại cho cậu nghe lần nữa vậy: Không."

"Tớ sẽ gặp Shirakawa vào hôm nay. Hai bọn mình sẽ bàn bạc về chuyện đó."

"Hai hay ba người gì thì tớ cũng mặc kệ. Cứ làm điều mà cậu muốn, nhưng tớ sẽ không dính vào chuyện này đâu. Chẳng phải tớ đã nói với cậu điều này hàng nghìn lần rồi sao? Tớ khuyên cậu cũng nên từ bỏ đi, Moriya-kun. Hãy quên cô ấy luôn đi."

Không thể đôi co với cô ấy được. Cơ mà, Tachiarai lại không hề nói dối. Đúng là cổ đã nói đi nói lại điều đó rất nhiều lần rồi; nhưng vào một năm trước, khi bọn tôi còn học năm cuối cao trung thì cổ lại không giống thế này chút nào. Dù trông có vẻ lạnh lùng, nhưng Tachiarai cùng với cách riêng của mình đã luôn chấp nhận cô gái đó, dành thời gian cho cô ấy, và cũng đã tiễn cô ấy đi với một nụ cười. Vậy mà, chỉ mới một năm trôi qua đã...

Tôi siết chặt ống nghe.

Tôi sẽ không thể thuyết phục được Tachiarai. Tôi đã biết trước điều này ngay cả trước khi liên hệ với cổ, nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy.

"Hôm nay, chúng ta sẽ nhận những tài liệu nghiên cứu được thu thập bởi Fumihara—bọn tớ thậm chí sẽ dùng cả quyển nhật kí nữa. Giờ thì cùng nhau bắt tay vào công cuộc tìm kiếm manh mối thôi nào, chìa khóa mở ra sự thật chắc hẳn nằm đâu đó trong này. Mọi thứ sẽ còn trở nên suôn sẻ hơn nếu cậu ở đó. Chúng ta sẽ không lãng phí thời gian đâu."

Một sự im lặng ngắn ngủi. Tôi đặt hy vong của mình xuống mức thấp nhất…

"Nghe này, Moriya-kun: Lí do tớ không muốn giúp cậu không phải là lo sợ công sức của chúng ta sẽ đổ sông đổ bể, mà là vì tớ chỉ muốn quên đi cô ấy mà thôi."

"..."

"Ra là vậy," Tôi thì thầm. Tại sao cổ lại nói điều như thế chứ? Tôi không nghĩ những chuyện đã xảy ra đã để lại một nỗi đau trong lòng cô ấy. Không, tôi đoán là những kỉ niệm hạnh phúc của cổ đã phai dần sau từng ấy thời gian rồi. Trớ trêu thay điều duy nhất tôi biết được là Tachiarai sẽ không bao giờ kể với tôi cả.

"Mình hiểu rồi."

"Tớ mừng vì cậu hiểu."

Giọng nói phía bên đó dịu đi một chút.

"Nhưng nếu đã có thể thu thập hết đống đấy, tớ đoán chuyện này kiểu gì cũng sẽ được cậu làm sáng tỏ nhỉ, Moriya-kun."

"Vậy thì mình sẽ nói cho cậu biết nếu phát hiện ra gì đó."

"Không cần. Tớ đã nói với cậu rồi: Tớ muốn quên đi."

Cuộc gọi bị ngắt mà không có một lời tạm biệt nào. Mà, tôi cũng chả trông mong cuộc trò chuyện sẽ diễn ra một cách tốt đẹp, nên không thể nói là tôi thất vọng về nó được. Ngược lại, tôi nghĩ rằng thật là nhẽ nhõm khi có thể nói chuyện được với cô ấy sau cùng.

Tôi nhặt lấy cái túi dưới chân mình. Phía trong là một quyển nhật kí từ năm ngoái. Đeo đôi giầy để trước lối vào và mở cửa, thứ chào đón tôi lại là một luồng khí nóng khó chịu phả thẳng vào mặt.

****

Chiếc ghế sô pha quá mức mềm mại, bầu không khí tẻ nhạt, những mảnh đá lạnh nổi lềnh bềnh trên bề mặt cốc cà phê cùng với những tiếng cười phía bên kia căn phòng — tất cả bọn chúng đều thật khó chịu.

Có một chút sai sót trong việc căn thời gian, nên tôi đã trễ hẹn. Trong khi đó, mọi thứ đều đã được Shirakawa chuẩn bị kĩ càng. Trên chiếc bàn xám là một quyển sổ lưu niệm thủ công, những tờ giấy rời rạc xen lẫn với các ấn phẩm, sách bìa mềm và bìa cứng, còn có cả vài cuốn sổ giao dịch nữa. Tất cả những tài liệu ở đây đều đã được lựa chọn có chủ đích và xắp sếp một cách hợp lý. Trong khi mắt tôi đảo sơ qua ngọn núi này, thì cuối cùng cũng chạm đến tầm nhìn của Shirakawa.

Tóc của nhỏ được cắt thành nhiều lớp và nhấp nhô trông y hệt Kappa. Phần mái của nhỏ thì nhẹ và xù. Không lâu về trước, nhỏ không có giống thế này. Cả chiếc quần bò đen và áo ba lỗ hồng nhạt với sọc trắng trên người nhỏ đều không giống như Shirakawa mà tôi biết, nhưng cái khí chất ấm áp cùng đôi mắt ngái ngủ suốt ngày đó vẫn không thay đổi tí nào. Nhỏ là Izuru Shirakawa. Lần cuối mà tôi có một cuộc nói chuyện bình thường với nhỏ là khoảng nửa năm về trước. Tuy nhiên, ngay tại thời điểm này, đôi mắt nhỏ lại toát ra vẻ ảm đạm và đượm buồn.

Đây là một quán cà phê nhỏ. Đích thân người pha chế đến bàn chúng tôi để nhận đơn hàng. Tôi uống cái gì cũng được, nhưng cuối cùng bản thân lại chọn cà phê đá để hợp với Shirakawa.

Bên cạnh những tài liệu là một chiếc phong bì manila[note39205]. Có ba tệp giấy văn phòng phẩm được gấp ở bên trong. Tên của người nhận được in ở mặt trước phong bì: Izuru Shirakawa và Michiyuki Moriya. Shirakawa nhận thấy tôi đang nhìn chằm chằm vào nó.

"Cái này là từ Fumihira-kun. Cậu ấy gửi lời xin lỗi vì không thể đến được. Cái này là cho mình và cậu, muốn đọc không?"

Tôi lắc đầu. Tôi vẫn thường xuyên nói chuyện với Takehiko Fumihara qua điện thoại. Tôi đã nghe đủ ý kiến của hắn về việc này rồi. Một bức thư từ đâu chui ra cũng sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả. Mà, cũng thật kì lạ khi người nổi tiếng bất mãn với mọi thứ như Fumihara lại đi gửi thư. Có thể coi đó là chút biểu hiện của sự đoàn kết cao cả nhất của hắn đi. Điều đó khiến tôi không thể nhịn được mà mỉm cười.

Hầu như đống tài liệu trên bàn đều nhờ công của Fumihara cả. Vì hắn sống ở khá xa, nên hắn gửi cho bọn tôi một thùng bìa cát tông chứa đầy tài liệu để góp sức. Đống sách tham khảo thì chẳng giúp ích gì nhiều, nhưng tôi rất cảm kích vì quyển sách lưu niệm. Tôi thật sự mừng vì đã nhận được sự trợ giúp của Fumihara, cho dù những chuyện đã xảy ra có thô lỗ thế nào đi chăng nữa.

Ở một diễn biến khác…

"Rốt cuộc thì Machi cũng không đến à?" Shirakawa lẩm bẩm.

Tôi gật đầu. "Hôm nay thì cổ có bắt máy, nhưng có cũng như không. Có vẻ cô ấy muốn quên đi mọi thứ."

"Vậy à..."

"Sendou lạnh lùng thật đấy."

Tôi không có ý chỉ trích cô ấy, nhưng Sendou — Machi Tachiarai — luôn hành sự như vậy, nên khi tôi nói về điều đó vào lúc này không phải là tôi đang xỉ vả cô ấy hay gì cả. Tuy nhiên, tưởng rằng tôi và nhỏ có thể thấu hiểu suy nghĩ của nhau thì Shirakawa lại đứng lên bênh vực Tachiarai.

"Đừng có nói như vậy chứ. Mình không nghĩ Machi có ý như thế đâu..."

Tachiarai có ý "như thế nào", tôi cũng chẳng cần biết.. Sau cùng thì bọn tôi không gặp nhau để bàn về Tachiarai.

Bốn người bọn tôi — Shirakawa, Fumihira, Tachiarai, và tôi — đều có chung một người bạn. Thời gian cô ấy ở cùng với bọn tôi khá ngắn, nhưng nó đã để lại một ấn tượng lâu dài. Những kí ức sống động đó đã in sâu vào tâm trí chúng tôi và sẽ không bao giờ tan biến. Tên của cô ấy là Maja.

Những giọt nước đọng trên cốc cà phê đá của tôi nhỏ xuống, làm ướt miếng lót phía dưới. Shirakawa đẩy cốc của cả hai về phía góc bàn và đặt một quyển vở Campus lên trước mặt đồng thời nắm chặt chiếc bút bi với những ngón tay xinh xắn và mở ra trang đầu của quyển vở. Ngay cả nhãn ghi giá cũng không có lấy một vết xước. Nhỏ chậm rãi di chuyển chiếc bút khắp trang giấy. Tò mò về thứ nhỏ đang viết, tôi nhìn xuống thì thấy nhỏ đang ghi lại tên của một vài quốc gia với nét chữ mềm mại. Tôi hiểu được nhỏ định viết cái gì. Như tôi dự đoán, có tên của sáu quốc gia thẳng hàng trên một trang giấy — những quốc gia xa xôi. Shirakawa nhìn xuống danh sách.

"Nó phải ở trên trang này nhỉ?"

"Ừm."

"Một trong những nơi này đang là chốn dung thân của Maja.”

Có vẻ như lời thì thầm đó không hướng đến tôi. Chắc chắn một trong sáu nơi này là nơi chôn rau cắt rốn của Maja. Chỉ có một nơi vẫn duy trì được sự yên bình, năm nơi còn lại đều đang vướng vào những tranh chấp lớn nhỏ khác nhau. Nếu Maja trở về nhà trong khu vực an toàn thì không có vấn đề gì. Nhưng có nguy cơ — nơi cô ấy trở về lại là nơi có chiến tranh thì sao? Bức thư mà cô ấy hứa sẽ gửi cho chúng tôi khi tạm biệt vẫn chưa xuất hiện.

Mặc dù không được lâu nhưng khi ở đây, cô ấy sống chung dưới một mái nhà với Shirakawa. Shirakawa đã luôn là một người dễ xúc động. Nên vẫn có khả năng nhỏ để mất tự chủ cảm xúc của mình tại đây. Tôi phải giữ vững quan điểm của mình.

"Hôm nay tốt nhất là chúng ta nên giữ bình tĩnh hết mức có thế."

"Gì cơ?"

"Nghe này, mình hiểu cậu đã phải trải qua những gì, nhưng sẽ rất khó khăn nếu chúng ta trở nên quá nhạy cảm." Tôi khoanh tay và hướng mắt vào tên của sáu quốc gia. "Mình cũng muốn biết Maja có an toàn hay không, nhưng nếu chúng ta không hoàn thành mục tiêu của ngày hôm nay, mà chỉ đơn giản là thu thập và phân tích dữ liệu thì chúng ta chẳng thể đoán ra được cái gì cả. Dù bằng bất cứ cách gì và mình cũng không quan tâm nó như thế nào, thì chúng ta vẫn phải kìm nén cảm xúc của mình, nếu không thì hôm nay xem như đã tốn công vô ích."

Tôi nghĩ mình có hơi hà khắc, nhưng ngạc nhiên là Shirakawa gật đầu và đồng ý.

"Ừm. Không, cậu nói đúng." Rồi nhỏ tiếp tục, "...Nhưng mình không tự tin rằng mình có thể làm được. Nếu là ai đó xa lạ thì mọi chuyện đã khác, chúng ta đang nói về Maja đó. Liệu cậu có thể giữ thái độ thờ ơ được không, Moriya-kun?"

Tôi không nói với nhỏ là mình có thể, chỉ đành thật lòng thừa nhận: "Mình sẽ cố gắng hết sức."

Đó là tất cả những gì tôi có thể làm.

Như thể đang dẹp hết cảm xúc của mình sang một bên, nhỏ dứt khoát gật đầu. "Vậy, cậu có nó không?"

Tôi gật đầu và lấy ra một cuốn sổ từ trong túi xách của mình. Cũng như cái thứ mới toanh ở trên mặt bàn, đây cũng chỉ là một quyển vở Campus đơn giản, không có bất kì dấu hiệu đặc biệt nào để phân biệt. Tuy nhiên, nó đã dần sờn cũ trong suốt năm vừa qua. Tôi lật qua từng trang giấy để cho nhỏ xem những gì trong đó. Biểu cảm của nhỏ ban đầu có đau buồn, nhưng chỉ một lúc sau, một nụ cười yếu ớt hiện lên khuôn mặt đó.

"Đây thật sự là nhật kí của cô ấy nhỉ?"

"Thì đó là những điều mình đã cố nói với cậu mà."

"Mình biết, nhưng mà... cậu thật sự rất chú tâm đấy, Moriya-kun à."

Nhỏ vươn tay mình ra, và tôi cũng giữ khoảng cách với nhỏ bằng việc rút tay lại. Lông mày nhỏ nhíu lại.

"Cậu không định cho mình xem à?"

"Sau cùng thì nó cũng là một cuốn nhật kí mà."

"Thế thì ta dùng nó kiểu gì?"

"Khỏi lo, mình sẽ đọc to những phần quan trọng nhất."

Shirakawa trông có vẻ như đã bực mình hơn trước. Nhưng hành động của nhỏ ấy lại trái với biểu cảm. Nhỏ lật trang đầu tiên trong quyển vở mà không nói lời nào. Lần nữa với cây bút trong tay, nhỏ cúi đầu xuống và liếc mắt lên nhìn tôi. "Được thôi, tớ hiểu rồi. Ta bắt đầu được chứ?"

Tôi lặng lẽ gật đầu.

Từ miệng Shirakawa là một lời thì thầm trầm lặng và tha thiết tới mức có thể nhầm lẫn nó với một lời cầu nguyện. "Mình mong mọi thứ diễn ra tốt đẹp."

Thay vì nói ra, tôi đáp lại với một cái gật đầu nhẹ.

Tôi giải tỏa căng thẳng bằng cách hít thở sâu.

Nhân viên pha chế với cặp kính tròn đem đến ly cà phê mà tôi đã gọi và đặt nó lên chiếc bàn trước mặt tôi, cẩn trọng né chỗ của những tệp tài liệu. Hơi nước vẫn chưa đọng lại bên ngoài thành cốc.

Tôi mở quyến nhật kí và tìm mục đã được đánh dấu: "23 Tháng Tư."

Trong mớ kí ức mơ hồ, một vài hình ảnh vẫn còn rõ như in hiện ra trong tâm trí tôi: cặp mắt như muốn xuyên thấu tâm can tôi, tóc đen, chiếc cổ trắng nõn nà, câu nói: "Nó có ý nghĩa gì sâu xa hơn không?", và một bông chi cúc. Như thể những kí ức đó đang chiếu sáng khắp xung quanh, chói rọi để tôi nhìn thấy được những kí ức khác của bản thân mình, tôi bắt đầu nhớ lại từng chút một về những tháng ngày đó, những ngày đã đến và đi xa mãi trong quá khứ. Một lần nữa, cô ấy vẫn thật xinh đẹp. Nhưng lí do mà tôi đã quên đi vẻ đẹp đó có thể là vì cô ấy đã cho tôi thấy được một thứ còn tuyệt vời hơn thế nữa.

...Vào 15 tháng trước tại thành phố Fujishiba. Nó xảy ra lúc tôi và Tachiarai đang trò chuyện như mọi khi trên đường từ trường trở về nhà.

Và rồi... đúng vậy, trời đã đổ mưa. Một cơn mưa tầm tã tưởng chừng như dài đến vĩnh hằng. Đó là một cơn mưa vào mùa xuân.

****

Mảnh kí ức ấy sống động đến nỗi dường như tôi lại nghe thấy được tiếng mưa rơi tí tách trên chiếc ô của mình thêm lần nữa.

Bình luận (0)Facebook