• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 97: Trò chuyện cùng Anna Bell

Độ dài 1,827 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 08:46:30

Thêm 5 ngày nữa trôi qua, giờ đã là ngày thứ sáu trong chuyến đi của chúng tôi. Không có vấn đề gì đáng lo ngại trong mấy ngày vừa qua.

Chúng tôi đã gặp thêm vài vụ tấn công của lũ quái vật trong mấy ngày qua. Như là lần một đàn Orc đen nhảy ra từ rừng và chưa kịp cho Estel làm gì tôi đã hét lên bảo Noru xử đẹp chúng. Em ấy thúc con ngựa chạy tới và lần lượt đánh bay đầu cả bọn. Chỉ có đôi chút vấn đề là sau khi bị vô tình lôi theo thì mặt Estel tái mét không còn giọt máu và khóc hu hu trong khi ôm lấy tôi. Em đã gặp phải một trải nghiệm tệ rồi.

Hay là lần Estel tiêu diệt một con quái thú đang bay trên trời bằng một Thổ thuật mà tôi tưởng tượng giống như tên lửa phòng không tối tân của cường quốc nào đó vậy. Dù tôi muốn thử tấn công bằng mấy khối chất lỏng nhưng trình độ chưa đủ khiến tôi chẳng thể nào với tới được con quái vật.

Trời đã gần tối, chúng tôi lại hạ trại nghỉ ngơi. Với tốc độ này, trong không đến ba ngày nữa chúng tôi sẽ có mặt ở Queres. Đó là nhờ ma thuật hỗ trợ của Shisuha và Estel.

Tôi cảm thấy tương đối thoải mái và yên bình, nhưng hình như Shisuha không thấy thế. Trên đường đi, em ấy cứ liên tục nói với tôi rằng mình đang bị Estel nhìn hết từ đằng trước ra đằng sau, dù đang ngồi sau em ấy là tôi cơ mà. Cô gái này, em ấy đang bị kiệt sức quá rồi…

Sau khi dựng trại và nhóm lửa, tôi ngồi phệt xuống tấm thảm rộng được trải ra ngay cạnh đống lửa.

-Ế…Estel, em làm gì thế?

Khi tôi đã yên vị thì Estel bước tới và nhẹ nhàng ngồi vào lòng tôi. Khi nghe câu hỏi đó, em ấy chỉ ngẩng lên và mỉm cười như thường ngày.

-Sao em lại trèo vào lòng anh nữa vậy?

-Đó là một lời hứa, buổi tối anh ấy là của mình, đúng không Shisuha?

-AH, vâng vâng…đúng đúng vậy đó ạ…

Rồi hiểu, lý do mà em ấy muốn ngồi vào lòng tôi là để bù lại thời gian ban ngày tôi cứ xáp lại sau lưng Shisuha. Mà biết làm sao được, tôi không biết cưỡi ngựa mà, cũng chưa biết nếu tôi biết cưỡi ngựa thì Estel sẽ làm trò gì với tôi trong khi cả hai đi chung nữa.

-Muu..Estel, cô ấy lại nhìn nữa kìa?

-Eh…vậy sao?

-Số lần cô ấy nhìn trộm chúng ta ngày càng tăng lên.

Từ hôm đầu tiên đến giờ, cô bé Anna Bell đó tối nào cũng nhìn trộm chúng tôi từ lều của mình. Khi bị phát hiện thì cô ấy lại lờ đi và bỏ vào trong, tôi tự hỏi cô ấy muốn gì nhỉ?

Sau khi chứng kiến Estel sử dụng cả Thổ thuật và Thủy thuật thì có vẻ tần suất bị nhìn lén của chúng tôi còn đang tăng lên nữa.

-AH, cô ấy đang đi về phía chúng ta kìa.

-Eh…là thật sao?

Tôi nghĩ lần này cũng sẽ như mấy hôm trước, nhưng không, cô gái tên Anna đó đang bước về phía này cùng với ông Egon phía sau.

Và cuối cùng cô ấy cũng đến, Anna Bell đang nhìn thẳng vào mắt chúng tôi trong khi đứng đó. Đột nhiên, cô ấy đỏ mặt và nghiêng đầu né tránh ánh nhìn của chúng tôi.

-Này này, em ổn đó chứ?

-Bạn có phải là Estel không?

-Ara, đúng vậy.

Cuối cùng thì bằng một ánh mắt quả quyết, cô ấy bắt chuyện với Estel. Quả đúng như tôi đoán nhỉ, những cô gái tầm tuổi như nhau sẽ dễ làm thân với nhau hơn.

-Vậy chúng ta có nên đi chỗ khác cho hai người nói chuyện không nhỉ?

-Ah, không sao đâu, đừng bận tâm.

Khi được tôi hỏi, Anna lắc đầu và đồng ý cho chúng tôi ngồi lại cùng trò chuyện. Cơ mà có lẽ tôi vẫn nên hạn chế nói chút nhỉ, sau khi nháy mắt với Noru và Shisuha thì tôi ngồi yên lại. Phía đằng sau Anna, ông Egon đang quan sát chúng tôi rất chăm chú.

-Vậy có gì sao?

-Ah…umm…chuyện đó…chuyện lúc khởi hành…mình xin lỗi vì đã nghi ngờ bạn như thế.

Sau một lúc thì Anna cũng cất lời. Ra là lo lắng về chuyện lúc khởi hành à? Sao cô ấy không giữ chuyện đó trong lòng nhỉ? Dù sao cũng sắp tới Queres rồi, khi đó chúng tôi sẽ chia tay như hai nhóm chưa từng quen biết.

-Mình không để ý chuyện nhỏ nhặt đó đâu.

-Thật sao?

-Um…nên là hãy ngồi xuống đi và cùng nói chuyện.

-Vậy thì…làm phiền mọi người…

Ngay từ đầu Estel đã nói là không để bụng nên em ấy chấp nhận lời xin lỗi rất nhanh. Sau đó thì em ấy mời Anna ngồi xuống tấm thảm của chúng tôi.

-Er…tên mình là…

-Là Anna Bell phải không?

-Sao bạn biết tên mình?

-Ara, otou-sama đã gọi bạn như thế, không phải sao?

-A…vâng…

Có vẻ Anna bị bất ngờ vì nhóm Estel lại biết tên em ấy, sau cùng thì hôm đó chỉ có mỗi tôi nói chuyện với họ thôi mà.

Sau đó thì cuộc nói chuyện tiếp diễn, Anna có vẻ đã bớt kiệm lời hơn và những câu chuyện của họ đều xoay quanh ma thuật.

-Estel thật tuyệt vời! Lần đầu mình được thấy Thủy ma thuật có sức mạnh lớn như vậy đó.

-Fufu, cảm ơn…Khi nghe bạn nói vậy mình muốn thể hiện chút phép thuật khác quá.

-Eh, bạn làm được sao?

-Tất nhiên rồi, ví dụ, đây là ma thuật lửa mà mình thic…

-Nào nào, đừng có tùy tiện dùng nó chứ, em sẽ kéo đám quái vật đến đây đó.

-Ara, em xin lỗi…

Estel có vẻ khá phấn khích, cơ mà tôi phải cản lại ngay khi em ấy có ý định dùng hỏa thuật để biểu diễn, sẽ rất phiền nếu đám quái vật xung quanh đồng loạt kéo tới đây…

Sau đó Anna có vẻ khá thất vọng… Nó khiến tôi thấy tội lỗi quá…

-Mình đã để ý mấy hôm nay, nhưng tại sao Estel luôn ngồi trong lòng anh ấy vậy? Chẳng phải ngồi như bình thường tốt hơn sao?

-Fufu, vì chỗ này là chỗ đặc biệt dành cho mình đó, đúng không Onii-san?

-Từ bao giờ mà trong lòng anh trở thành cái ghế cho em vậy…

Tôi chỉ biết tsukomi một mình thôi, từ khi bắt đầu dùng thảm ma thuật thì chỗ này đã gần như đương nhiên thành chỗ của Estel rồi.

-Ra là vậy sao?

-Đúng thế, em cũng ủng hộ chuyện đó.

-Này…em đang nói cái gì thế Shisuha?

-EH…em xin lỗi…

Shisuha nói thế rồi chạy biến ra sau lưng Noru. Rồi, tôi hiểu, hãy để xong chuyến này đi, anh sẽ nhờ Luna xử lý em nhé.

-Estel là một pháp sư tuyệt vời, vậy tại sao bạn lại tham gia làm Mạo hiểm giả?

-Chuyện đó kì lạ vậy sao?

-Um…rất kì lạ, ngay cả mình cũng muốn trở thành pháp sư, nhưng mình vẫn còn đang đi học và…um..nói chung là không thể trở thành mạo hiểm giả ở tuổi chúng ta được…

Ra Anna cũng là pháp sư à? Vậy cô ấy đến Queres hẳn là nơi đó có trường đào tạo pháp sư hay cái gì đó kiểu như thế rồi.

-Umu….không có gì đặc biệt cả…nhưng nếu phải có một lý do để thành mạo hiểm giả thì…

-Cái gì cơ?

Sau khi nói thế thì Estel chống tay vào cằm và suy nghĩ, rồi em ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi và cười rất rạng rỡ.

Ý em là gì? Là vì anh á?....Nhưng mà…

-Là vì anh ấy sao?

-Fufu, đúng vậy đó, vì Onii-san là người rất đặc biệt với mình…

-Đừng có nói mấy thứ gây hiểu lầm như thế chứ…

Dù không sai, nhưng cách nói cuả em ấy…nói sao nhỉ…nó xấu hổ quá…Ông Egon cũng đang nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên.

-Hmmm..vậy là anh ấy rất quan trọng với Estel sao…um…

-Ah, anh chưa tự giới thiệu, tôi là Okura Heihachi.

-Noru Fagna, gọi mình là Noru cũng được.

-Shisuha Alvi, cảm ơn bạn…

Nhân tiện thì tôi chưa giới thiệu với cô ấy về nhóm của mình, Hi vọng là không chỉ Estel mà Anna cũng sẽ kết bạn được với hai người còn lại nữa.

-Ah…mặc dù muốn thể hiện chút tài năng nhưng cũng sẽ khá phiền phức…em phải làm sao đây?

Dù vậy thì Estel vẫn muốn thể hiện khả năng của mình. Rồi như nghĩ ra gì đó, em ấy cúi xuống lấy ngón trỏ vẽ một vòng tròn nhỏ trên mặt đất rồi lầm rầm đọc cái gì đó.

Mặt đất trong vòng đó trồi lên và trong đó một cái gì đấy đang dần hình thành.

Sau khi nó thành hình, Estel nhẹ nhàng nhấc nó lên khỏi mặt đất bằng hai tay. Cái này nhìn quen quen…

-Cái này là…

-Fufufu…Búp bê bằng đất của Onii-san.

Thứ em ấy vừa tạo ra là một con búp bê bằng đất phỏng theo tôi.

Nhìn em ấy có vẻ khá vui khi xoay xoay nó trên tay.

Chờ đã, cái này hơi kì kì, sao em lại làm búp bê có hình của anh chứ? Dù chỉ lọt trong lòng bàn tay, nhưng nó thậm chí tỉ mỉ đến từng chi tiết nữa, từng nếp gấp trên áo cho đến bộ giáp, cái mũ của tôi…

-Cái này tuyệt quá, giống Okura-dono như đúc.

-Ca..cái này…Estel-san thật đáng sợ.

Noru có vẻ rất thích thú với cái tượng đất, còn Shisuha thì kinh hãi xen lẫn ngạc nhiên khi nhìn thấy nó. Đứng từ góc nhìn của một linh mục thì con búp bê này giống như ma cụ để tạo ra phép nguyền rủa nào đó vậy.

-Woah…thật là tuyệt…

Anna cũng rất ngạc nhiên với con búp bê bằng đất.

Sau đó thì Estel tiếp tục với một phép “an toàn” khác, em ấy tạo ra một cơn lốc xoáy nhỏ và một cái cầu vồng mini, tất cả đều nằm gọn trong lòng bàn tay.

Anna bị hết bất ngờ này đến ngạc nhiên khác và cười nói rất vui vẻ.

Mãi đến khuya thì cô ấy mới thỏa mãn và quay về lều của mình.

Một cuộc nói chuyện ngắn, nhưng hi vọng cô ấy sẽ coi nó như một kỉ niệm đẹp về chuyến đi này.

Bình luận (0)Facebook